Đại Quốc Tặc
Chương 168: Lệ nhân
Chứng kiến rõ ràng động tác nhỏ mờ mờ ám ám của Điệp Hương phu nhân, Giang Long cũng không lập tức từ chối.
Ngồi ở trên ghế, bưng lên chén trà nóng, khẽ nhấp một ngụm.
Điệp Hương phu nhân cũng không thúc giục mà ngồi ở bên kia thưởng thức trà.
Bên trong phòng, trong thời gian ngắn liền yên tĩnh lại.
Sau một lúc lâu, Điệp Hương phu nhân mới đột nhiên nói:
- Các ngươi đi xuống truyền lời, để phòng bếp chuẩn bị một bàn tiệc rượu phong phú, Cảnh công tử ở lại chỗ này dùng cơm trưa.
- Vâng.
Vài nha hoàn đứng hầu ở bên lén lút liếc mắt nhìn nhau, mới khom gối lên tiếng trả lời.
Trong phòng chỉ còn lại hai người Giang Long và Điệp Hương phu nhân, nhưng Điệp Hương phu nhân vẫn rất cẩn thận, không nói thêm gì.
Mãi đến khi nha hoàn quay lại thong báo tiệc rượu đã chuẩn bị xong, Điệp Hương phu nhân mới mở miệng mời Giang Long tới nhà ăn dùng cơm.
Điệp Hương phu nhân dẫn trước nửa bước, ở thời điểm bước chân vượt qua cánh cửa, đột nhiên đút một đoạn giấy nhỏ vào trong tay của Giang Long.
Giang Long không để lại dấu vết đem đoạn giấy cất vào trong tay áo.
Đi vào nhà ăn, hai người phân chủ khách ngồi xuống.
Điệp Hương phu nhân để nha hoàn lui ra, tự mình rót một chén rượu cho Giang Long.
Thời điểm cúi người xuống, ánh mắt Giang Long khẽ nhấc lên, thấy được trước ngực Điệp Hương phu nhân một mảnh trắng nõn.
- Cảnh công tử, mời!
Điệp Hương phu nhân giống như có cảm giác, không biết sao, tim gan lập tức nhảy loạn, khuôn mặt quyến rũ cũng hiện lên một chút đỏ ửng, nhưng những năm gần đây nàng đã trải qua rất nhiều trường hợp, gặp qua không biết bao nhiêu đại nhân vật, cho nên lập tức tùy cơ ứng biến, cười khúc khích, đối với Giang Long ném ra một cái mị nhãn vô tận cám dỗ.
Giang Long nâng chén ra hiệu:
- Cũng mời Phu nhân.
Điệp Hương phu nhân nâng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch.
- Thân thể phu nhân mảnh mai, chỉ cần uống một chút là được.
Giang Long cạn một chén, trên mặt mang theo quan tâm nói.
Điệp Hương phu nhân trong lòng ấm áp, nhưng ngoài miệng lại nói:
- Trước kia mỗi người đàn ông đều mơ tưởng đem thiếp thân quá chén, vì sao Cảnh công tử lại tự mình khuyên thiếp thân uống một ít thôi?
Chẳng lẽ dung nhan của thiếp thân quá mức xấu xí, không vào được mắt của Cảnh công tử?
- Mỹ danh của Điệp Hương phu nhân cả kinh thành đều biết!
Giang Long lắc đầu nói:
- Nếu như ngay cả tướng mạo phu nhân như thế này đều tính là xấu xí thì trong thiên hạ làm sao còn có mỹ nhân?
- Thê tử của Cảnh công tử.
Trong mắt Điệp Hương phu nhân hiện lên một chút không phục.
Hai đại mỹ nữ gặp được nhau, tự nhiên là không ai phục ai rồi.
Bất quá so sánh mà nói, Điệp Hương phu nhân khó tránh khỏi cũng có một chút lực lượng không đủ, bởi vì ước chừng nàng lớn hơn Lâm Nhã mười mấy tuổi.
Mà Lâm Nhã đang ở thời điểm nhân sinh tốt đẹp nhất.
- Tướng mạo của tiện nội*, đích thật là không thua phu nhân, tuy nhiên tư sắc của phu nhân, cũng không kém so với tiện nội của ta.
* ý nói vợ mình.
Nếu Giang Long nói Lâm Nhã không xinh đẹp bằng Điệp Hương phu nhân, tất nhiên Điệp Hương phu nhân sẽ cho rằng Giang Long đang nói láo.
Tuy rằng nàng rất kiêu ngạo vì tướng mạo của mình, nhưng cũng đã nhìn thấy qua khuôn mặt sắc nước hương trời của Lâm Nhã.
Hiện tại Giang Long nói hai người cân sức ngang tài, trong lòng Điệp Hương phu nhân rất vui vẻ.
Nàng lớn hơn Lâm Nhã nhiều, lại vẫn không thua với Lâm Nhã, cái này đã thuyết minh nàng muốn ưu tú hơn vài phần rồi.
Cùng người nói chuyện với nhau, ở trong sự tình quan tâm nhất khen tặng lừa gạt đối phương, chỉ cần không phải rất rõ ràng, bình thường đối phương sẽ không phát hiện ra được.
Chỉ có người đặc biệt lý tính, mới không bị Lời ngon tiếng ngọt lừa bịp.
Mà Điệp Hương phu nhân hiển nhiên không phải là một người rất lý tính.
Giang Long cho nàng một đánh giá rất cao, làm cho Điệp Hương phu nhân không tự giác đã cảm thấy thân cận nhiều hơn vài phần đối với Giang Long.
Hai người lại hàn huyên vài câu, trong ánh mắt Điệp Hương phu nhân đột nhiên hiện lên một chút ngưỡng mộ, nói:
- Cảnh công tử rất biết kể chuyện xưa, không biết hôm nay có thể kể cho thiếp thân chút gì đó mà vẫn chưa nói cho người khác nghe qua hay không?
- Đương nhiên có thể.
Giang Long buông đôi đũa trong tay, uống nửa chén rượu rồi bắt đầu kể chuyện.
- Chúc gia trang ở Ngu huyện thuộc tỉnh Chiết Giang, bên bờ sông Ngọc Thủy, gia đình Chúc viên ngoại có một người con gái tên là Anh Đài, thông minh xinh đẹp, từ nhỏ đã theo huynh trưởng học tập thơ ca, ngưỡng mộ rất nhiều tài nữ thông thái, hận trong nhà không có sư phụ tốt, một lòng muốn ra ngoài tìm sư phụ học tập. nhưng Chúc viên ngoại lại cự tuyệt thỉnh cầu của con gái, mà Chúc Anh Đài có tâm cầu học rất lớn liền giả trang người bói toán nói với Chúc viên ngoại; ấn theo quẻ mà nói, hãy để cho lệnh ái ra đi thì tốt hơn, Chúc phụ thấy con gái đóng giả nam trang hoàn toàn không nhìn ra sơ hở, vì không đành lòng để con gái thất vọng, chỉ phải miễn cưỡng đáp ứng nàng. Anh Đài nữ giả nam trang, đi ra ngoài cầu học. Trên đường bất ngờ gặp được thư sinh Lương Sơn Bá cũng có cùng mục đích như mình, vừa quen đã thân, đi cùng nhau rất vui vẻ…
Giang Long đem một trong bốn đại truyền thuyết dân gian của kiếp trước, Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài từ từ nói ra.
Theo chuyện xưa bắt đầu, tâm thần của Điệp Hương phu nhân liền bị hấp dẫn.
- Lương Chúc chia tay, lưu luyến không rời trên mười tám dặm đường đưa tiễn, Anh Đài không ngừng mượn vật hiện ý, ám chỉ tình yêu. Sơn Bá trung hậu chất phác, không hiểu được điều này.
Nghe đến đó, Điệp Hương phu nhân trong lòng buồn bực, Lương Sơn Bá này thật sự là đầu gỗ.
- Anh Đài bất đắc dĩ, nói dối rằng trong nhà có người em gái thứ chín, tướng mạo rất giống với mình, nguyện ý thay Sơn Bá làm mai, nhưng Lương Sơn Bá nhà nghèo, không thể tới đúng hạn, đợi đến khi Sơn Bá tới Chúc gia cầu hôn, mới biết Chúc phụ đã hứa gả Anh Đài cho một thanh niên công tử nhà quyền quý, nhân duyên mỹ mãn, mọi chuyện đã thành dĩ vãng.
Điệp Hương phu nhân nước mắt liên tục, trong lòng cũng mong đợi, hy vọng kết cục chuyện xưa không phải rất thê thảm.
- Hai người gặp nhau ở ban công hai mắt đẫm lệ nhìn nhau, buồn bã chia tay. Trước khi chia tay, lập lời thề: sống không thể cùng chăn, chết cũng muốn cùng huyệt! Sau đó Lương Sơn Bá được triều đình phong làm Huyện lệnh. Nhưng Sơn Bá u buồn thành tật, không lâu sau bỏ mình. Di mệnh chôn cất ở Cửu Long Khư. Anh Đài nghe thấy tin dữ của Sơn Bá, thề dùng thân tuẫn táng (chôn theo người chết). Lúc Anh Đài bị bắt xuất giá đã đi đường vòng tới cúng tế trước mộ Lương Sơn Bá, cảm ứng được sự buồn bã thảm thiết của Chúc Anh Đài, mưa gió nổi lên mãnh liệt, phần mộ nổ tung, Anh Đài nhanh nhẹn lao vào bên trong phần mộ, hầm mộ khép lại, mưa gió liền ngừng lại, cầu vồng treo cao.
Một lát sau, phần mộ lại mở ra, một đôi bươm bướm rực rỡ nghiêng ngả bay ra.
Chuyện xưa kết thúc, Điệp Hương phu nhân nước mắt đã rơi đầy khuôn mặt, vừa nấc vừa hỏi:
- Vậy đôi bướm rực rỡ này là Lương Sơn Bá cùng Chúc Anh Đài?
- Ừ, hai người bọn họ hóa thành bươm bướm, bay lên chín tầng trời.
Giang Long gật đầu, đổi tên cho câu chuyện xưa này:
- Câu chuyện xưa này liền gọi là Hóa Điệp.
- Hóa điệp?
Điệp Hương phu nhân ngẩn ra, tên của nàng là Biện Điệp!
Biện và biến đồng âm, Biện Điệp, Biến Điệp, chẳng phải là đồng nghĩa với câu chuyện xưa này?
Nghĩ lại cuộc sống sau khi chính mình thành thân, phức tạp rắc rối, bi thương, trong thời gian ngắn Điệp Hương phu nhân tức cảnh sinh tình, chính là vùi đầu ở trước bàn, nghẹn ngào khóc rống!
Chẳng biết lúc nào, Giang Long vượt qua cái bàn, đi tới bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ về bờ vai thơm của Điệp Hương phu nhân.
Điệp Hương phu nhân càng khóc lớn tiếng hơn!
Mãi cho đến ánh mắt khóc sưng đỏ, Điệp Hương phu nhân mới dần dần im lặng.
- Cảm ơn Cảnh công tử.
Điệp Hương phu nhân cô đơn đã quá lâu, cảm tạ Giang Long động viên.
Giang Long lấy ra khăn tay đưa tới:
- Lau nước mắt trên mặt đi, đều nhanh biến thành con mèo nhỏ rồi.
Thanh âm rất là mềm nhẹ, ôn hòa, khóe miệng còn mang theo một tia ý cười hiền lành.
- Đều tại ngươi!
Điệp Hương phu nhân giơ tay đoạt lấy khăn tay, lại oán trách đánh nhẹ vào người của Giang Long một phen, lúc này mới cúi đầu đi lau nước mắt:
- Cố tình kể cho thiếp thân một câu chuyện như thế này, thật sự là chán ghét!
- Kể chuyện xưa cho ngươi lại còn bị trách cứ, còn có thiên lý hay không vậy trời?
Giang Long vẻ mặt vô tội nhún nhún vai.
- Phốc xích!
Điệp Hương phu nhân không kìm nổi cười ra tiếng, làm nũng giống như một tiểu cô nương:
- Dù sao, dù sao thì cũng là lỗi của ngươi!
Giang Long giơ hai tay lên cao đầu hàng:
- Tốt, đều là lỗi của ta.
Điệp Hương phu nhân liền lại mỉm cười.
Tuy rằng lợi dụng chuyện xưa cùng Điệp Hương phu nhân kéo gần quan hệ, nhưng Giang Long cũng là không có được một tấc lại muốn tiếp một thước, liền đi trở về ngồi xuống.
Uống vào nửa chén rượu, Giang Long đi vào chính đề:
- Có thể cho ngươi một thành lợi nhuận.
- Mới một thành?
Điệp Hương phu nhân bất mãn
- Ít nhất bốn thành!
- Không có khả năng mặc cả!
Giang Long uống nốt nửa chén còn lại, liền gọn gàng đứng dậy rời khỏi.
Điệp Hương phu nhân đuổi theo vài bước, há miệng thở dốc, cuối cùng cũng không nói được gì.
Rời khỏi Mục Vũ Hầu phủ, Giang Long cưỡi ngựa trở lại nhà máy in, mới lấy ra tờ giấy lúc trước Điệp Hương phu nhân âm thầm đưa cho hắn.
Mạch nước ngầm bắt đầu khởi động!
Chỉ có mấy chữ như vậy, Giang Long xem xong liền nhíu mày.
Điệp Hương phu nhân đây là có ý gì?
Nhắc nhở có người muốn âm thầm gây bất lợi cho mình?
Cẩn thận nghĩ lại hôm nay nói chuyện cùng Điệp Hương phu nhân, Giang Long lập tức nghĩ đến Hoàng thượng.
Nhưng Hoàng thượng hoài nghi mình là thủ phạm ám sát Hoài Vương, muốn xuống tay với mình, Điệp Hương phu nhân không phải đã nói rõ sao, vậy tại sao còn phải lại nhét tờ giấy này cho mình?
Hẳn là có ý định khác.
Nhưng Giang Long lại nghĩ mãi mà không rõ.
Đem tờ giấy vò thành một cục, Giang Long để cho Đồ Đô đem đi đốt.
Binh đến tướng chặn, nước tới dùng đất ngăn, chính mình cẩn thận chút là được.
Sau đó lại bắt đầu tự hỏi, Hoàng thượng sẽ phái mình đi đâu làm quan đây?
Chức quan chắc chắn sẽ không cao...
Sau khi Giang Long rời đi, Điệp Hương phu nhân một mình trở lại phòng ngủ, nghiêng người dựa vào trên giường, trong tay nắm chặt chiếc khăn gấm mà Giang Long không có lấy trở về.
Lại nhớ tới câu chuyện Hóa Điệp này.
Âm thầm rơi lệ, nàng và Chúc Anh Đài trong chuyện xưa, vận mệnh đều long đong lận đận giống nhau.
Trong chuyện xưa, Lương Sơn Bá chất phác, không có thể lĩnh hội Chúc Anh Đài mượn vật hiện ý ám chỉ tình yêu, cuối cùng bỏ qua nhân duyên.
Mà nàng, tuy rằng chọn trúng người trong lòng, cũng thuận lợi gả vào Mục Vũ Hầu phủ.
Nhưng gả lại đây mới biết được, hoá ra Mục Vũ Hầu thích nam nhân.
Kết thúc của câu chuyện Hóa Điệp làm cho người ta lo lắng rơi lệ, nhưng cuối cùng hai người cũng hóa thành một đôi bươm bướm rực rỡ, bay lên chin tầng trời.
Nhưng chính mình thì sao?
Chính mình kết cục lại sẽ như thế nào?
Suy nghĩ dần dần khôi phục lại bình tĩnh, Điệp Hương phu nhân bắt đầu suy xét đến hiện thực.
Ngày hôm qua theo Mục Vũ Hầu nơi đó biết được sau lưng của Giang Long lại có một cỗ thế lực rất lớn, điều này làm cho nàng nguyên bản không cam lòng với tình trạng hiện nay giờ nảy sinh ra ý tưởng khác.
Hai thế lực lớn đánh cờ, nàng cần gì phải đứng ở bên Mục Vũ Hầu cùng Hoàng thượng?
Tuy rằng Hoàng thượng khẳng định chiếm ưu thế, nhưng Điệp Hương phu nhân thật sự là không nghĩ cứ sống cả đời như vậy.
Vả lại, Mục Vũ Hầu mặc dù được Hoàng thượng sử dụng, nhưng chung quy chỉ là một con cờ, nếu có thể, nàng hoàn toàn có thể thay thế Mục Vũ Hầu!
Cứ như vậy nhưng nàng cũng không tính toán đứng đối diện với hoàng thượng.
Bởi vì có ý tưởng này, nàng mới âm thầm đút cho Giang Long tờ giấy.
Nhưng bởi vì chỉ vừa bắt đầu tiếp xúc, cho nên nàng không dám viết rất rõ ràng, bằng không một khi tờ giấy lộ ra, tính mạng của nàng khó bảo toàn.
Giang Long trước đó rất sảng khoái nhượng xuất một thành lợi ích, điều này làm cho Điệp Hương phu nhân xem như có bàn giao cho Mục Vũ Hầu và Hoàng thượng bên kia.
Chỉ có điều nàng không biết, nếu không phải nhìn thấy nàng là thật sự bị chuyện xưa làm cảm động, có khả năng kéo vào trận doanh của mình, Giang Long chắc chắn là sẽ không nhả ra đấy.
Nữ nhân đa phần đều cảm tính, đây là trời sinh.
Mà thứ Giang Long không thiếu nhất đúng là tạo ra những chuyện xưa làm cho nữ nhân rơi lệ.
Ngươi đã thật sự khóc, như vậy Giang Long tự nhiên muốn lợi dụng thật tốt ưu thế của mình.
---------oOo----------
Ngồi ở trên ghế, bưng lên chén trà nóng, khẽ nhấp một ngụm.
Điệp Hương phu nhân cũng không thúc giục mà ngồi ở bên kia thưởng thức trà.
Bên trong phòng, trong thời gian ngắn liền yên tĩnh lại.
Sau một lúc lâu, Điệp Hương phu nhân mới đột nhiên nói:
- Các ngươi đi xuống truyền lời, để phòng bếp chuẩn bị một bàn tiệc rượu phong phú, Cảnh công tử ở lại chỗ này dùng cơm trưa.
- Vâng.
Vài nha hoàn đứng hầu ở bên lén lút liếc mắt nhìn nhau, mới khom gối lên tiếng trả lời.
Trong phòng chỉ còn lại hai người Giang Long và Điệp Hương phu nhân, nhưng Điệp Hương phu nhân vẫn rất cẩn thận, không nói thêm gì.
Mãi đến khi nha hoàn quay lại thong báo tiệc rượu đã chuẩn bị xong, Điệp Hương phu nhân mới mở miệng mời Giang Long tới nhà ăn dùng cơm.
Điệp Hương phu nhân dẫn trước nửa bước, ở thời điểm bước chân vượt qua cánh cửa, đột nhiên đút một đoạn giấy nhỏ vào trong tay của Giang Long.
Giang Long không để lại dấu vết đem đoạn giấy cất vào trong tay áo.
Đi vào nhà ăn, hai người phân chủ khách ngồi xuống.
Điệp Hương phu nhân để nha hoàn lui ra, tự mình rót một chén rượu cho Giang Long.
Thời điểm cúi người xuống, ánh mắt Giang Long khẽ nhấc lên, thấy được trước ngực Điệp Hương phu nhân một mảnh trắng nõn.
- Cảnh công tử, mời!
Điệp Hương phu nhân giống như có cảm giác, không biết sao, tim gan lập tức nhảy loạn, khuôn mặt quyến rũ cũng hiện lên một chút đỏ ửng, nhưng những năm gần đây nàng đã trải qua rất nhiều trường hợp, gặp qua không biết bao nhiêu đại nhân vật, cho nên lập tức tùy cơ ứng biến, cười khúc khích, đối với Giang Long ném ra một cái mị nhãn vô tận cám dỗ.
Giang Long nâng chén ra hiệu:
- Cũng mời Phu nhân.
Điệp Hương phu nhân nâng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch.
- Thân thể phu nhân mảnh mai, chỉ cần uống một chút là được.
Giang Long cạn một chén, trên mặt mang theo quan tâm nói.
Điệp Hương phu nhân trong lòng ấm áp, nhưng ngoài miệng lại nói:
- Trước kia mỗi người đàn ông đều mơ tưởng đem thiếp thân quá chén, vì sao Cảnh công tử lại tự mình khuyên thiếp thân uống một ít thôi?
Chẳng lẽ dung nhan của thiếp thân quá mức xấu xí, không vào được mắt của Cảnh công tử?
- Mỹ danh của Điệp Hương phu nhân cả kinh thành đều biết!
Giang Long lắc đầu nói:
- Nếu như ngay cả tướng mạo phu nhân như thế này đều tính là xấu xí thì trong thiên hạ làm sao còn có mỹ nhân?
- Thê tử của Cảnh công tử.
Trong mắt Điệp Hương phu nhân hiện lên một chút không phục.
Hai đại mỹ nữ gặp được nhau, tự nhiên là không ai phục ai rồi.
Bất quá so sánh mà nói, Điệp Hương phu nhân khó tránh khỏi cũng có một chút lực lượng không đủ, bởi vì ước chừng nàng lớn hơn Lâm Nhã mười mấy tuổi.
Mà Lâm Nhã đang ở thời điểm nhân sinh tốt đẹp nhất.
- Tướng mạo của tiện nội*, đích thật là không thua phu nhân, tuy nhiên tư sắc của phu nhân, cũng không kém so với tiện nội của ta.
* ý nói vợ mình.
Nếu Giang Long nói Lâm Nhã không xinh đẹp bằng Điệp Hương phu nhân, tất nhiên Điệp Hương phu nhân sẽ cho rằng Giang Long đang nói láo.
Tuy rằng nàng rất kiêu ngạo vì tướng mạo của mình, nhưng cũng đã nhìn thấy qua khuôn mặt sắc nước hương trời của Lâm Nhã.
Hiện tại Giang Long nói hai người cân sức ngang tài, trong lòng Điệp Hương phu nhân rất vui vẻ.
Nàng lớn hơn Lâm Nhã nhiều, lại vẫn không thua với Lâm Nhã, cái này đã thuyết minh nàng muốn ưu tú hơn vài phần rồi.
Cùng người nói chuyện với nhau, ở trong sự tình quan tâm nhất khen tặng lừa gạt đối phương, chỉ cần không phải rất rõ ràng, bình thường đối phương sẽ không phát hiện ra được.
Chỉ có người đặc biệt lý tính, mới không bị Lời ngon tiếng ngọt lừa bịp.
Mà Điệp Hương phu nhân hiển nhiên không phải là một người rất lý tính.
Giang Long cho nàng một đánh giá rất cao, làm cho Điệp Hương phu nhân không tự giác đã cảm thấy thân cận nhiều hơn vài phần đối với Giang Long.
Hai người lại hàn huyên vài câu, trong ánh mắt Điệp Hương phu nhân đột nhiên hiện lên một chút ngưỡng mộ, nói:
- Cảnh công tử rất biết kể chuyện xưa, không biết hôm nay có thể kể cho thiếp thân chút gì đó mà vẫn chưa nói cho người khác nghe qua hay không?
- Đương nhiên có thể.
Giang Long buông đôi đũa trong tay, uống nửa chén rượu rồi bắt đầu kể chuyện.
- Chúc gia trang ở Ngu huyện thuộc tỉnh Chiết Giang, bên bờ sông Ngọc Thủy, gia đình Chúc viên ngoại có một người con gái tên là Anh Đài, thông minh xinh đẹp, từ nhỏ đã theo huynh trưởng học tập thơ ca, ngưỡng mộ rất nhiều tài nữ thông thái, hận trong nhà không có sư phụ tốt, một lòng muốn ra ngoài tìm sư phụ học tập. nhưng Chúc viên ngoại lại cự tuyệt thỉnh cầu của con gái, mà Chúc Anh Đài có tâm cầu học rất lớn liền giả trang người bói toán nói với Chúc viên ngoại; ấn theo quẻ mà nói, hãy để cho lệnh ái ra đi thì tốt hơn, Chúc phụ thấy con gái đóng giả nam trang hoàn toàn không nhìn ra sơ hở, vì không đành lòng để con gái thất vọng, chỉ phải miễn cưỡng đáp ứng nàng. Anh Đài nữ giả nam trang, đi ra ngoài cầu học. Trên đường bất ngờ gặp được thư sinh Lương Sơn Bá cũng có cùng mục đích như mình, vừa quen đã thân, đi cùng nhau rất vui vẻ…
Giang Long đem một trong bốn đại truyền thuyết dân gian của kiếp trước, Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài từ từ nói ra.
Theo chuyện xưa bắt đầu, tâm thần của Điệp Hương phu nhân liền bị hấp dẫn.
- Lương Chúc chia tay, lưu luyến không rời trên mười tám dặm đường đưa tiễn, Anh Đài không ngừng mượn vật hiện ý, ám chỉ tình yêu. Sơn Bá trung hậu chất phác, không hiểu được điều này.
Nghe đến đó, Điệp Hương phu nhân trong lòng buồn bực, Lương Sơn Bá này thật sự là đầu gỗ.
- Anh Đài bất đắc dĩ, nói dối rằng trong nhà có người em gái thứ chín, tướng mạo rất giống với mình, nguyện ý thay Sơn Bá làm mai, nhưng Lương Sơn Bá nhà nghèo, không thể tới đúng hạn, đợi đến khi Sơn Bá tới Chúc gia cầu hôn, mới biết Chúc phụ đã hứa gả Anh Đài cho một thanh niên công tử nhà quyền quý, nhân duyên mỹ mãn, mọi chuyện đã thành dĩ vãng.
Điệp Hương phu nhân nước mắt liên tục, trong lòng cũng mong đợi, hy vọng kết cục chuyện xưa không phải rất thê thảm.
- Hai người gặp nhau ở ban công hai mắt đẫm lệ nhìn nhau, buồn bã chia tay. Trước khi chia tay, lập lời thề: sống không thể cùng chăn, chết cũng muốn cùng huyệt! Sau đó Lương Sơn Bá được triều đình phong làm Huyện lệnh. Nhưng Sơn Bá u buồn thành tật, không lâu sau bỏ mình. Di mệnh chôn cất ở Cửu Long Khư. Anh Đài nghe thấy tin dữ của Sơn Bá, thề dùng thân tuẫn táng (chôn theo người chết). Lúc Anh Đài bị bắt xuất giá đã đi đường vòng tới cúng tế trước mộ Lương Sơn Bá, cảm ứng được sự buồn bã thảm thiết của Chúc Anh Đài, mưa gió nổi lên mãnh liệt, phần mộ nổ tung, Anh Đài nhanh nhẹn lao vào bên trong phần mộ, hầm mộ khép lại, mưa gió liền ngừng lại, cầu vồng treo cao.
Một lát sau, phần mộ lại mở ra, một đôi bươm bướm rực rỡ nghiêng ngả bay ra.
Chuyện xưa kết thúc, Điệp Hương phu nhân nước mắt đã rơi đầy khuôn mặt, vừa nấc vừa hỏi:
- Vậy đôi bướm rực rỡ này là Lương Sơn Bá cùng Chúc Anh Đài?
- Ừ, hai người bọn họ hóa thành bươm bướm, bay lên chín tầng trời.
Giang Long gật đầu, đổi tên cho câu chuyện xưa này:
- Câu chuyện xưa này liền gọi là Hóa Điệp.
- Hóa điệp?
Điệp Hương phu nhân ngẩn ra, tên của nàng là Biện Điệp!
Biện và biến đồng âm, Biện Điệp, Biến Điệp, chẳng phải là đồng nghĩa với câu chuyện xưa này?
Nghĩ lại cuộc sống sau khi chính mình thành thân, phức tạp rắc rối, bi thương, trong thời gian ngắn Điệp Hương phu nhân tức cảnh sinh tình, chính là vùi đầu ở trước bàn, nghẹn ngào khóc rống!
Chẳng biết lúc nào, Giang Long vượt qua cái bàn, đi tới bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ về bờ vai thơm của Điệp Hương phu nhân.
Điệp Hương phu nhân càng khóc lớn tiếng hơn!
Mãi cho đến ánh mắt khóc sưng đỏ, Điệp Hương phu nhân mới dần dần im lặng.
- Cảm ơn Cảnh công tử.
Điệp Hương phu nhân cô đơn đã quá lâu, cảm tạ Giang Long động viên.
Giang Long lấy ra khăn tay đưa tới:
- Lau nước mắt trên mặt đi, đều nhanh biến thành con mèo nhỏ rồi.
Thanh âm rất là mềm nhẹ, ôn hòa, khóe miệng còn mang theo một tia ý cười hiền lành.
- Đều tại ngươi!
Điệp Hương phu nhân giơ tay đoạt lấy khăn tay, lại oán trách đánh nhẹ vào người của Giang Long một phen, lúc này mới cúi đầu đi lau nước mắt:
- Cố tình kể cho thiếp thân một câu chuyện như thế này, thật sự là chán ghét!
- Kể chuyện xưa cho ngươi lại còn bị trách cứ, còn có thiên lý hay không vậy trời?
Giang Long vẻ mặt vô tội nhún nhún vai.
- Phốc xích!
Điệp Hương phu nhân không kìm nổi cười ra tiếng, làm nũng giống như một tiểu cô nương:
- Dù sao, dù sao thì cũng là lỗi của ngươi!
Giang Long giơ hai tay lên cao đầu hàng:
- Tốt, đều là lỗi của ta.
Điệp Hương phu nhân liền lại mỉm cười.
Tuy rằng lợi dụng chuyện xưa cùng Điệp Hương phu nhân kéo gần quan hệ, nhưng Giang Long cũng là không có được một tấc lại muốn tiếp một thước, liền đi trở về ngồi xuống.
Uống vào nửa chén rượu, Giang Long đi vào chính đề:
- Có thể cho ngươi một thành lợi nhuận.
- Mới một thành?
Điệp Hương phu nhân bất mãn
- Ít nhất bốn thành!
- Không có khả năng mặc cả!
Giang Long uống nốt nửa chén còn lại, liền gọn gàng đứng dậy rời khỏi.
Điệp Hương phu nhân đuổi theo vài bước, há miệng thở dốc, cuối cùng cũng không nói được gì.
Rời khỏi Mục Vũ Hầu phủ, Giang Long cưỡi ngựa trở lại nhà máy in, mới lấy ra tờ giấy lúc trước Điệp Hương phu nhân âm thầm đưa cho hắn.
Mạch nước ngầm bắt đầu khởi động!
Chỉ có mấy chữ như vậy, Giang Long xem xong liền nhíu mày.
Điệp Hương phu nhân đây là có ý gì?
Nhắc nhở có người muốn âm thầm gây bất lợi cho mình?
Cẩn thận nghĩ lại hôm nay nói chuyện cùng Điệp Hương phu nhân, Giang Long lập tức nghĩ đến Hoàng thượng.
Nhưng Hoàng thượng hoài nghi mình là thủ phạm ám sát Hoài Vương, muốn xuống tay với mình, Điệp Hương phu nhân không phải đã nói rõ sao, vậy tại sao còn phải lại nhét tờ giấy này cho mình?
Hẳn là có ý định khác.
Nhưng Giang Long lại nghĩ mãi mà không rõ.
Đem tờ giấy vò thành một cục, Giang Long để cho Đồ Đô đem đi đốt.
Binh đến tướng chặn, nước tới dùng đất ngăn, chính mình cẩn thận chút là được.
Sau đó lại bắt đầu tự hỏi, Hoàng thượng sẽ phái mình đi đâu làm quan đây?
Chức quan chắc chắn sẽ không cao...
Sau khi Giang Long rời đi, Điệp Hương phu nhân một mình trở lại phòng ngủ, nghiêng người dựa vào trên giường, trong tay nắm chặt chiếc khăn gấm mà Giang Long không có lấy trở về.
Lại nhớ tới câu chuyện Hóa Điệp này.
Âm thầm rơi lệ, nàng và Chúc Anh Đài trong chuyện xưa, vận mệnh đều long đong lận đận giống nhau.
Trong chuyện xưa, Lương Sơn Bá chất phác, không có thể lĩnh hội Chúc Anh Đài mượn vật hiện ý ám chỉ tình yêu, cuối cùng bỏ qua nhân duyên.
Mà nàng, tuy rằng chọn trúng người trong lòng, cũng thuận lợi gả vào Mục Vũ Hầu phủ.
Nhưng gả lại đây mới biết được, hoá ra Mục Vũ Hầu thích nam nhân.
Kết thúc của câu chuyện Hóa Điệp làm cho người ta lo lắng rơi lệ, nhưng cuối cùng hai người cũng hóa thành một đôi bươm bướm rực rỡ, bay lên chin tầng trời.
Nhưng chính mình thì sao?
Chính mình kết cục lại sẽ như thế nào?
Suy nghĩ dần dần khôi phục lại bình tĩnh, Điệp Hương phu nhân bắt đầu suy xét đến hiện thực.
Ngày hôm qua theo Mục Vũ Hầu nơi đó biết được sau lưng của Giang Long lại có một cỗ thế lực rất lớn, điều này làm cho nàng nguyên bản không cam lòng với tình trạng hiện nay giờ nảy sinh ra ý tưởng khác.
Hai thế lực lớn đánh cờ, nàng cần gì phải đứng ở bên Mục Vũ Hầu cùng Hoàng thượng?
Tuy rằng Hoàng thượng khẳng định chiếm ưu thế, nhưng Điệp Hương phu nhân thật sự là không nghĩ cứ sống cả đời như vậy.
Vả lại, Mục Vũ Hầu mặc dù được Hoàng thượng sử dụng, nhưng chung quy chỉ là một con cờ, nếu có thể, nàng hoàn toàn có thể thay thế Mục Vũ Hầu!
Cứ như vậy nhưng nàng cũng không tính toán đứng đối diện với hoàng thượng.
Bởi vì có ý tưởng này, nàng mới âm thầm đút cho Giang Long tờ giấy.
Nhưng bởi vì chỉ vừa bắt đầu tiếp xúc, cho nên nàng không dám viết rất rõ ràng, bằng không một khi tờ giấy lộ ra, tính mạng của nàng khó bảo toàn.
Giang Long trước đó rất sảng khoái nhượng xuất một thành lợi ích, điều này làm cho Điệp Hương phu nhân xem như có bàn giao cho Mục Vũ Hầu và Hoàng thượng bên kia.
Chỉ có điều nàng không biết, nếu không phải nhìn thấy nàng là thật sự bị chuyện xưa làm cảm động, có khả năng kéo vào trận doanh của mình, Giang Long chắc chắn là sẽ không nhả ra đấy.
Nữ nhân đa phần đều cảm tính, đây là trời sinh.
Mà thứ Giang Long không thiếu nhất đúng là tạo ra những chuyện xưa làm cho nữ nhân rơi lệ.
Ngươi đã thật sự khóc, như vậy Giang Long tự nhiên muốn lợi dụng thật tốt ưu thế của mình.
---------oOo----------
Tác giả :
Phó Kỳ Lân