Đại Quốc Tặc
Chương 159: Niêm phong
Thành Quốc Công không cho đám tộc lão này có cơ hội gây khó dễ với Sài Thế Vinh,lập tức tiếp miệng:
- Xưởng in ấn và tiểu tử Cảnh gia ký kết khế ước các ngươi đã thấy được,bên trên ghi chú rõ,nếu đổi đi người quản lý là Sài Thế Vinh,Cảnh gia tiểu tử có quyền đơn phương ngưng hẳn hợp đồng.
- Vậy thì thế nào? Ngưng hẳn hiệp ước,về sau xưởng in bán đi thoại bản,sẽ không cho hắn tiền.
- Đúng vậy a,chẳng lẽ hắn không suy xét điểm này?
- Khoản bạc này cũng không ít.
- Các ngươi lớn lên tất cả đều là đầu heo hay sao?
Thành Quốc Công,đột nhiên giận đến tái mặt:
- Hay là các ngươi căn bản cũng không có chú ý những lời trong các quyển sách kia đều là Cảnh gia tiểu tử viết? Không có hiểu biết gì,còn dám tiến đến tranh đoạt địa vị quản lí xưởng in sao?
Biểu hiện của các ngươi làm cho bổn quốc công ta rất là thất vọng!
Vốn nghĩ,có thể đem xưởng in ấn giao cho các ngươi đấy.
Nói xong lời cuối cùng,Thành Quốc Công than nhẹ lắc đầu.
Trong phòng đám tộc lão bị Thành Quốc Công quát mắng,nhưng không ai dám kịch liệt phản bác,chỉ là mỗi người đều là mặt đỏ tai hồng,vừa thẹn vừa giận,dù sao bọn họ đều đã 50~60 tuổi rồi,lại bị người mắng là đầu heo.
- Những thoại bản kia?
Một tộc lão nghi ngờ hỏi.
- Chuyện xưa cũng chưa có viết xong,thoại bản chỉ mới khắc bản một nửa.
Sài Thế Vinh tiếp lời,nói xen vào.
Thành Quốc Công giảng giải:
- Nói cách khác,nếu Cảnh gia tiểu tử đơn phương ngưng hẳn khế ước,như vậy phần sau sách thoại bản sẽ do Cảnh gia tiểu tử và xưởng in khác hợp tác xuất bản bán ra rồi,đến lúc đó người ta bên kia là bản trọn vẹn,chúng ta nơi này cũng chỉ có một nửa bản,vậy nên bổn quốc công rất muốn hỏi các ngươi,người ta mua sách là mua bản đầy đủ của họ,hay là mua một nửa quyển mà chúng ta bán ra?
- Chỉ mới in được một nửa?
Đám tộc lão đều lớn tuổi,hơn nữa ngày bình thường công việc rất nhiều,bọn họ làm sao có thời giờ đi xem thoại bản?
Bọn họ chỉ thấy được lợi ích của xưởng in ấn,liền đến đây tranh đoạt.
- Chuẩn xác mà nói,chỉ có vào khoảng một phần tư.
Sài Thế Vinh bổ sung.
- Chưa có viết xong đã có thể có lượng tiêu thụ cao như vậy,cái này là Cảnh gia tiểu tử cậy vào để cùng chúng ta chia đều lợi ích lớn nhất! Các ngươi chỉ thấy chia cho Cảnh gia tiểu tử nhiều,nhưng không có suy nghĩ một chút,nếu không phải Thế Vinh và Cảnh gia tiểu tử có giao tình,chúng ta có thể kiếm được nhiều bạc thế này sao?
Còn nữa,một khi tiểu tử Cảnh gia cùng xưởng in ấn nhà khác hợp tác,xưởng in và thư trai của chúng ta cùng với xưởng in nhà khác đồng thời bán ra thoại bản,sẽ khó khăn cỡ nào!
Bởi vì Giang Long có ý thức bản quyền,định giá cho thoại bản cũng rất hợp lý,cho nên những xưởng in ấn khác căn bản không dám in ấn sách lậu.
Bởi vì căn bản bán không được!
Vì sao xưởng in ấn Thông Kim Bác Cổ có thể kinh doanh phi thường phát đạt,trong khi xưởng in ấn khác môn đình vắng vẻ,kinh doanh chịu ảnh hưởng lớn.
Rất nhiều quản lý xưởng in đều ở sau lưng thầm mắng Thành Quốc Công phủ và Cảnh Giang Long,nói bọn họ ăn thịt,cũng không chịu cho người khác húp miếng canh,phải biết rằng đổi lại những năm qua,xuất hiện một quyển sách hay,mọi người đều trộm in ấn,tổng lợi ích được chia cắt xuống dưới,đều có thể kiếm được một số tiền nhỏ đấy.
Thanh âm của Thành Quốc Công vang lên,trong phòng chính là an tĩnh lại.
Lúc này tất cả mọi người mới hiểu được,muốn không để cho bạc đến tay Cảnh Giang Long,là không thể thực hiện được rồi.
- Kỳ thật ta sớm biết rằng,Thế Vinh chiếm được chức vị quản lý xưởng in,không có khả năng phục chúng,lúc trước là muốn giao cho Thế Hào đến xử lý đấy.
Thành Quốc Công là nói ra suy nghĩ ở trong lòng,ông cùng với đám tộc lão đấu nhau vài thập niên,đều là hiểu rất rõ bản tính của nhau,thay vì tính toán,mưu trí khôn ngoan,không bằng minh bạch nói rõ.
Bởi vì ngay cả ông,cũng không dám đem Sài Thế Vinh thay thế đấy.
- Chỉ có điều tiểu tử Cảnh gia xem Thế Vinh như huynh đệ ruột,chỉ nhận một mình nó,nói mặc kệ thay ai,đều sẽ lập tức ngưng hẳn hiệp ước.
Đám tộc lão sau khi nghe xong,liền quay mặt nhìn nhau.
Ngũ đệ của Thành Quốc Công vẫn đang ấm ức,không dám chính diện đứng ra phản bác,nhỏ giọng nói thầm:
- Tất cả đều là tự ngươi nói,ai biết có phải hay không đang gạt chúng ta?
Thành Quốc Công nhàn nhạt quét mắt liếc ngũ đệ một cái,Ngũ đệ liền rụt cổ một cái.
- Ta hiểu rõ các ngươi không tin,ta iền nói luôn ở đây,chỉ cần ai có thể thuyết phục tiểu tử Cảnh gia cùng hắn hợp tác,tiếp tục in ấn thoại bản,như vậy vị trí quản lý xưởng in ấn,Thế Vinh liền nhường lại,đến lúc đó quyền bổ nhiệm quản lý xưởng in ấn,cũng giao cho người đó!
Rất nhiều tộc lão liền lập tức sáng mắt lên.
- Nhưng ta phải nhắc nhở mọi người một câu!
Thành Quốc Công đột nhiên biến thành vẻ mặt nghiêm túc:
- Đó là tiểu tử Cảnh gia huyện Ninh Viễn,Cảnh gia là lai lịch gì,những năm gần đây là thanh danh dạng gì,nghĩ đến các ngươi đều rất rõ ràng,nếu ai dám đi dùng sức mạnh,kết quả cùng người ta nảy sinh chém giết,hắc hắc,đến lúc đó cũng đừng tới tìm ta giúp gã lấy lại công đạo.
_Trái lại,ta còn muốn trấn an Cảnh gia tiểu tử,khiến hắn tiếp tục cùng chúng ta hợp tác.
Đến lúc đó người làm tiểu tử Cảnh gia mất hứng,đừng trách ta sẽ lợi dụng quyền lực trong tộc chèn ép gã,cũng lấy lợi ích của gã cho Cảnh gia tiểu tử để mà trấn an.
Đám tộc lão thầm giật mình.
Tuy nhiên đại bộ phận mọi người cũng không dẹp bỏ ý định.
Nhiều cách không cần vũ lực.
Một hồi tranh đoạt giương thương múa kiếm tạm thời kết thúc.
Lúc Sài Thế Vinh đi ra cửa phủ Quốc Công,liền hít một hơi thật sâu.
Trong người lập tức ung dung mà đi.
Giang Long chắc là sẽ không nhả ra đâu,như vậy xưởng in ấn và thư trai các nơi,sẽ luôn luôn do y tới quản lý.
Sức ép lên thân đồng thời biến mất,Sài Thế Vinh cũng nghĩ Giang Long đối với y thật tốt.
Nếu như không có Giang Long,y cũng không sẽ có ngày hôm nay!
Theo đám đại nho triều đình công kích,hình thức càng diễn ra càng mãnh liệt,vài ngày đi qua,tình hình kinh doanh của xưởng in chẳng những không có nửa phần chuyển biến tốt đẹp,ngược lại gần như là bán không được cho dù chỉ là một quyển sách.
Giang Long biết rằng trận gió này,ít nhất cũng sẽ thổi lên hơn mười ngày,hoặc có thể là hai mươi mấy ngày,trong nội tâm vẫn là bình thản.
Nhưng Sài Thế Vinh trên môi cũng là nhanh chóng ngập tràn lửa giận.
Sài Thế Vinh phái tiểu nhị đi ra điều tra báo cáo,nói càng ngày có càng nhiều tiên sinh tư thục đứng ra chống lại sách thoại bản.
Và rốt cục có một vị quan lớn chức cao trong triều đình,ở trước quần thần công khai dâng thượng tấu,mời Hoàng thượng hạ chỉ niêm phong xưởng in Thông Kim Bác Cổ.
Thành Quốc Công phủ mặc dù là thanh danh hiển hách,nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều e ngại.
Hơn nữa mặc cho dù ai cũng có cái địch thủ đối đầu?
Quan to triều đình này và Thành Quốc Công phủ có mối hận cũ.
Liền nhân cơ hội gây khó dễ cho Thành Quốc Công phủ.
Có người đi đầu,lập tức sẽ có người đứng ra phụ họa.
Sài Thế Vinh đem tình huống nói cho Giang Long xong,Giang Long cũng không lo lắng,ngược lại cười to,chỉ là đã ra mấy cuốn thoại bản mà thôi,vậy mà lại làm xảy ra một trận chiến lớn như vậy.
Tại Đại Tề,hắn cũng có thể được xem là một nhân vật phong vân đi nha?
- Đệ còn cười!
Sài Thế Vinh giẫm chân
- Ông nội của ta để ta tới hỏi đệ một tiếng,nếu ngộ nhỡ hoàng thượng triệu kiến,ông ấy phải trả lời như thế nào mới tốt?
- Không có ngộ nhỡ,Hoàng thượng tất nhiên sẽ triệu kiến Thành Quốc Công đấy.
- Sao đệ dám khẳng định như vậy?
Sài Thế Vinh nghi hoặc.
Giang Long nhấp một ngụm trà thản nhiên nói:
- Tiên sinh Tư thục là làm cái gì? Là phụ trách dạy vỡ lòng cho đám trẻ con,cho đám học sinh sự nghiệp đấy,mà trẻ em lớn lên là tương lai và hy vọng,học sinh lớn lên lại chính là nền móng căn cơ,cho nên nếu chỉ có vài đại nho trong triều đứng ra,Hoàng thượng có lẽ sẽ không quá để ý.
Nhưng hiện tại nhiều thầy giáo tư thục như vậy cũng bắt đầu ồn ào,Hoàng thượng liền không thể coi thường rồi.
- Vậy làm sao bây giờ? Sài Thế Vinh sốt ruột.
- Các tiên sinh tư thục toàn bộ đứng ra,đơn giản là phát hiện học sinh của bọn họ đều bị tình tiết bên trong thoại bản làm cho mê hoặc,ảnh hưởng việc học,liền phiến diện cho rằng xem thoại bản là mê muội mất cả ý chí.
Nói tới đây,Giang Long đột nhiên biến thành vẻ mặt tự tin,
- Nhưng bọn họ lại không hiểu được,các học trò xem thoại bản,đối với phát triển việc học cũng là có chỗ tốt.
- Còn có chỗ tốt?
Sài Thế Vinh sửng sốt.
- Đương nhiên.
Giang Long vẫy vẫy tay,ra hiệu cho Sài Thế Vinh tới gần,sau đó bên tai nói nhỏ một trận.
Sài Thế Vinh nghe nghe xong,thần sắc trên mặt thay đổi,đến cuối cùng,biến thành vẻ mặt do dự,
- Có thể làm sao?
- Tiểu đệ đã từng khiến Sài huynh thất vọng chưa?
Giang Long cười ha ha.
- Tốt!
Sài Thế Vinh vỗ hai tay:
- Ta sẽ tận lực thuyết phục ông nội của ta!
Dứt lời liền nhanh chóng xoay người đi ra phòng nhỏ,cưỡi lên ngựa thẳng hướng về nhà.
Đồ Đô đi đến:
- Tiểu thiếu gia,bên ngoài vẫn có người nhìn chằm chằm.
- Không đáng để lo nghĩ!
Giang Long nhẹ nhàng khoát tay áo.
- Sài gia lại có người tới cầu kiến.
Đồ Đô cúi đầu nói.
- Vẫn là giúp ta nói lại một câu,ta chỉ chấp nhận một người là Sài Thế Vinh,làm cho bọn họ đều chết hết tâm đi.
Đồ Đô vâng mệnh,lui ra.
Sài Thế Vinh về đến nhà,lập tức cầu kiến Thành Quốc Công.
Sau đó đem lời nói của Giang Long truyền đạt lại.
Thành Quốc Công sau khi nghe xong,đầu tiên là trầm mặc một trận,sau đó xua tay để cho Sài Thế Vinh lui ra.
Trong lòng Thành Quốc Công đang thầm cảm thán,lá gan của Giang Long thật lớn,lúc thái giám đến truyền khẩu dụ của Hoàng thượng,lệnh Thành Quốc Công lập tức vào cung gặp mặt.
Hoàng thượng tuổi già thân thể yếu,đang ở trong tẩm cung lại triệu kiến Thành Quốc Công.
Đàm phán sự tình,tất nhiên là xưởng in ấn sách thoại bản rồi.
Trong lòng Thành Quốc Công hiểu được,nếu như không có đầy đủ lý do,Hoàng thượng có lẽ sẽ không trực tiếp hạ chỉ niêm phong xưởng in Thông Kim Bác Cổ,bởi vì như vậy tương đương đánh vào mặt của ông,nhưng sẽ nói lý ra thỏa đáng,để ông đình chỉ in ấn bán ra thoại bản con sói xám và Tây Du ký.
Nhưng mà lý do,dễ tìm như vậy sao?
Đến lúc này,Thành Quốc Công không thể không bội phục cơ trí cùng dũng khí của Giang Long!
Âm thầm nghiến răng một cái,vì lợi ích,Thành Quốc Công hoàn toàn dựa theo sắp xếp của Giang Long mà hành động.
Hoàng thượng vốn cho là Thành Quốc Công đã hiểu ý của mình,sẽ phải tự tạo lối thoát,làm cho xưởng in đóng cửa.
Nhưng không nghĩ Thành Quốc Công cư nhiên sáng tạo,tìm được ý tưởng.
Suy nghĩ một lúc,Hoàng thượng liền đồng ý.
Sau khi Thành Quốc Công rời đi,Hoàng thượng khẽ nhíu mày:
- Chẳng lẽ đây cũng là tiểu tử Cảnh gia nghĩ ra sao?
- Hẳn là như vậy.
Lão thái giám đứng bên phải phía trước giường,thanh âm khô khốc mà nói.
Tiếp theo Hoàng thượng ban bố một đạo thánh chỉ,lập tức làm cho cả kinh thành đều náo nhiệt.
- Lớn mật!
- Rõ là làm càn!
- Một tên miệng còn hôi sữa,ngay cả khoa cử cũng chưa từng tham gia,không ngờ cũng dám!
Một đám đại nho tri thức uyên bác cổ hủ trong triều đọc xong nội dung bên trong thánh chỉ đều ồn ào mở miệng tức giận mắng.
Trong khoảng thời gian ngắn,xưởng in Thông Kim Bác Cổ bị đẩy lên đứng mũi chịu sào.
Nhưng mà ở bên trong xưởng in,Giang Long lại là Lã Vọng buông cần.
- Thành công rồi,không ngờ Hoàng thượng đồng ý.
Lúc Sài Thế Vinh về phủ từ miệng Thành Quốc Công nhận được tin tức sau đó vội vàng chạy về xưởng in.
Giang Long buông lỏng tâm trạng,tiếp theo cười nói:
- Vẫn là mặt mũi của Thành Quốc Công lớn!
- Ông nội của ta cũng thật không ngờ Hoàng thượng lại sẽ đồng ý,ha ha.
Sài Thế Vinh cười to,tiếp theo lại là lộ ra vẻ mặt lo lắng:
- Đệ có nắm chắc không?
- Đừng tưởng tài văn chương của tiểu đệ kém xa so với đám đại nho đọc đủ thứ thi thư này,nói về làm như thế nào dạy bảo học sinh,bọn họ không bì kịp được với tiểu đệ.
Giang Long vẻ mặt tự tin.
- Ta tin đệ!
Sài Thế Vinh dùng sức giơ giơ tay.
Nhưng trong nội tâm…
---------oOo----------
- Xưởng in ấn và tiểu tử Cảnh gia ký kết khế ước các ngươi đã thấy được,bên trên ghi chú rõ,nếu đổi đi người quản lý là Sài Thế Vinh,Cảnh gia tiểu tử có quyền đơn phương ngưng hẳn hợp đồng.
- Vậy thì thế nào? Ngưng hẳn hiệp ước,về sau xưởng in bán đi thoại bản,sẽ không cho hắn tiền.
- Đúng vậy a,chẳng lẽ hắn không suy xét điểm này?
- Khoản bạc này cũng không ít.
- Các ngươi lớn lên tất cả đều là đầu heo hay sao?
Thành Quốc Công,đột nhiên giận đến tái mặt:
- Hay là các ngươi căn bản cũng không có chú ý những lời trong các quyển sách kia đều là Cảnh gia tiểu tử viết? Không có hiểu biết gì,còn dám tiến đến tranh đoạt địa vị quản lí xưởng in sao?
Biểu hiện của các ngươi làm cho bổn quốc công ta rất là thất vọng!
Vốn nghĩ,có thể đem xưởng in ấn giao cho các ngươi đấy.
Nói xong lời cuối cùng,Thành Quốc Công than nhẹ lắc đầu.
Trong phòng đám tộc lão bị Thành Quốc Công quát mắng,nhưng không ai dám kịch liệt phản bác,chỉ là mỗi người đều là mặt đỏ tai hồng,vừa thẹn vừa giận,dù sao bọn họ đều đã 50~60 tuổi rồi,lại bị người mắng là đầu heo.
- Những thoại bản kia?
Một tộc lão nghi ngờ hỏi.
- Chuyện xưa cũng chưa có viết xong,thoại bản chỉ mới khắc bản một nửa.
Sài Thế Vinh tiếp lời,nói xen vào.
Thành Quốc Công giảng giải:
- Nói cách khác,nếu Cảnh gia tiểu tử đơn phương ngưng hẳn khế ước,như vậy phần sau sách thoại bản sẽ do Cảnh gia tiểu tử và xưởng in khác hợp tác xuất bản bán ra rồi,đến lúc đó người ta bên kia là bản trọn vẹn,chúng ta nơi này cũng chỉ có một nửa bản,vậy nên bổn quốc công rất muốn hỏi các ngươi,người ta mua sách là mua bản đầy đủ của họ,hay là mua một nửa quyển mà chúng ta bán ra?
- Chỉ mới in được một nửa?
Đám tộc lão đều lớn tuổi,hơn nữa ngày bình thường công việc rất nhiều,bọn họ làm sao có thời giờ đi xem thoại bản?
Bọn họ chỉ thấy được lợi ích của xưởng in ấn,liền đến đây tranh đoạt.
- Chuẩn xác mà nói,chỉ có vào khoảng một phần tư.
Sài Thế Vinh bổ sung.
- Chưa có viết xong đã có thể có lượng tiêu thụ cao như vậy,cái này là Cảnh gia tiểu tử cậy vào để cùng chúng ta chia đều lợi ích lớn nhất! Các ngươi chỉ thấy chia cho Cảnh gia tiểu tử nhiều,nhưng không có suy nghĩ một chút,nếu không phải Thế Vinh và Cảnh gia tiểu tử có giao tình,chúng ta có thể kiếm được nhiều bạc thế này sao?
Còn nữa,một khi tiểu tử Cảnh gia cùng xưởng in ấn nhà khác hợp tác,xưởng in và thư trai của chúng ta cùng với xưởng in nhà khác đồng thời bán ra thoại bản,sẽ khó khăn cỡ nào!
Bởi vì Giang Long có ý thức bản quyền,định giá cho thoại bản cũng rất hợp lý,cho nên những xưởng in ấn khác căn bản không dám in ấn sách lậu.
Bởi vì căn bản bán không được!
Vì sao xưởng in ấn Thông Kim Bác Cổ có thể kinh doanh phi thường phát đạt,trong khi xưởng in ấn khác môn đình vắng vẻ,kinh doanh chịu ảnh hưởng lớn.
Rất nhiều quản lý xưởng in đều ở sau lưng thầm mắng Thành Quốc Công phủ và Cảnh Giang Long,nói bọn họ ăn thịt,cũng không chịu cho người khác húp miếng canh,phải biết rằng đổi lại những năm qua,xuất hiện một quyển sách hay,mọi người đều trộm in ấn,tổng lợi ích được chia cắt xuống dưới,đều có thể kiếm được một số tiền nhỏ đấy.
Thanh âm của Thành Quốc Công vang lên,trong phòng chính là an tĩnh lại.
Lúc này tất cả mọi người mới hiểu được,muốn không để cho bạc đến tay Cảnh Giang Long,là không thể thực hiện được rồi.
- Kỳ thật ta sớm biết rằng,Thế Vinh chiếm được chức vị quản lý xưởng in,không có khả năng phục chúng,lúc trước là muốn giao cho Thế Hào đến xử lý đấy.
Thành Quốc Công là nói ra suy nghĩ ở trong lòng,ông cùng với đám tộc lão đấu nhau vài thập niên,đều là hiểu rất rõ bản tính của nhau,thay vì tính toán,mưu trí khôn ngoan,không bằng minh bạch nói rõ.
Bởi vì ngay cả ông,cũng không dám đem Sài Thế Vinh thay thế đấy.
- Chỉ có điều tiểu tử Cảnh gia xem Thế Vinh như huynh đệ ruột,chỉ nhận một mình nó,nói mặc kệ thay ai,đều sẽ lập tức ngưng hẳn hiệp ước.
Đám tộc lão sau khi nghe xong,liền quay mặt nhìn nhau.
Ngũ đệ của Thành Quốc Công vẫn đang ấm ức,không dám chính diện đứng ra phản bác,nhỏ giọng nói thầm:
- Tất cả đều là tự ngươi nói,ai biết có phải hay không đang gạt chúng ta?
Thành Quốc Công nhàn nhạt quét mắt liếc ngũ đệ một cái,Ngũ đệ liền rụt cổ một cái.
- Ta hiểu rõ các ngươi không tin,ta iền nói luôn ở đây,chỉ cần ai có thể thuyết phục tiểu tử Cảnh gia cùng hắn hợp tác,tiếp tục in ấn thoại bản,như vậy vị trí quản lý xưởng in ấn,Thế Vinh liền nhường lại,đến lúc đó quyền bổ nhiệm quản lý xưởng in ấn,cũng giao cho người đó!
Rất nhiều tộc lão liền lập tức sáng mắt lên.
- Nhưng ta phải nhắc nhở mọi người một câu!
Thành Quốc Công đột nhiên biến thành vẻ mặt nghiêm túc:
- Đó là tiểu tử Cảnh gia huyện Ninh Viễn,Cảnh gia là lai lịch gì,những năm gần đây là thanh danh dạng gì,nghĩ đến các ngươi đều rất rõ ràng,nếu ai dám đi dùng sức mạnh,kết quả cùng người ta nảy sinh chém giết,hắc hắc,đến lúc đó cũng đừng tới tìm ta giúp gã lấy lại công đạo.
_Trái lại,ta còn muốn trấn an Cảnh gia tiểu tử,khiến hắn tiếp tục cùng chúng ta hợp tác.
Đến lúc đó người làm tiểu tử Cảnh gia mất hứng,đừng trách ta sẽ lợi dụng quyền lực trong tộc chèn ép gã,cũng lấy lợi ích của gã cho Cảnh gia tiểu tử để mà trấn an.
Đám tộc lão thầm giật mình.
Tuy nhiên đại bộ phận mọi người cũng không dẹp bỏ ý định.
Nhiều cách không cần vũ lực.
Một hồi tranh đoạt giương thương múa kiếm tạm thời kết thúc.
Lúc Sài Thế Vinh đi ra cửa phủ Quốc Công,liền hít một hơi thật sâu.
Trong người lập tức ung dung mà đi.
Giang Long chắc là sẽ không nhả ra đâu,như vậy xưởng in ấn và thư trai các nơi,sẽ luôn luôn do y tới quản lý.
Sức ép lên thân đồng thời biến mất,Sài Thế Vinh cũng nghĩ Giang Long đối với y thật tốt.
Nếu như không có Giang Long,y cũng không sẽ có ngày hôm nay!
Theo đám đại nho triều đình công kích,hình thức càng diễn ra càng mãnh liệt,vài ngày đi qua,tình hình kinh doanh của xưởng in chẳng những không có nửa phần chuyển biến tốt đẹp,ngược lại gần như là bán không được cho dù chỉ là một quyển sách.
Giang Long biết rằng trận gió này,ít nhất cũng sẽ thổi lên hơn mười ngày,hoặc có thể là hai mươi mấy ngày,trong nội tâm vẫn là bình thản.
Nhưng Sài Thế Vinh trên môi cũng là nhanh chóng ngập tràn lửa giận.
Sài Thế Vinh phái tiểu nhị đi ra điều tra báo cáo,nói càng ngày có càng nhiều tiên sinh tư thục đứng ra chống lại sách thoại bản.
Và rốt cục có một vị quan lớn chức cao trong triều đình,ở trước quần thần công khai dâng thượng tấu,mời Hoàng thượng hạ chỉ niêm phong xưởng in Thông Kim Bác Cổ.
Thành Quốc Công phủ mặc dù là thanh danh hiển hách,nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều e ngại.
Hơn nữa mặc cho dù ai cũng có cái địch thủ đối đầu?
Quan to triều đình này và Thành Quốc Công phủ có mối hận cũ.
Liền nhân cơ hội gây khó dễ cho Thành Quốc Công phủ.
Có người đi đầu,lập tức sẽ có người đứng ra phụ họa.
Sài Thế Vinh đem tình huống nói cho Giang Long xong,Giang Long cũng không lo lắng,ngược lại cười to,chỉ là đã ra mấy cuốn thoại bản mà thôi,vậy mà lại làm xảy ra một trận chiến lớn như vậy.
Tại Đại Tề,hắn cũng có thể được xem là một nhân vật phong vân đi nha?
- Đệ còn cười!
Sài Thế Vinh giẫm chân
- Ông nội của ta để ta tới hỏi đệ một tiếng,nếu ngộ nhỡ hoàng thượng triệu kiến,ông ấy phải trả lời như thế nào mới tốt?
- Không có ngộ nhỡ,Hoàng thượng tất nhiên sẽ triệu kiến Thành Quốc Công đấy.
- Sao đệ dám khẳng định như vậy?
Sài Thế Vinh nghi hoặc.
Giang Long nhấp một ngụm trà thản nhiên nói:
- Tiên sinh Tư thục là làm cái gì? Là phụ trách dạy vỡ lòng cho đám trẻ con,cho đám học sinh sự nghiệp đấy,mà trẻ em lớn lên là tương lai và hy vọng,học sinh lớn lên lại chính là nền móng căn cơ,cho nên nếu chỉ có vài đại nho trong triều đứng ra,Hoàng thượng có lẽ sẽ không quá để ý.
Nhưng hiện tại nhiều thầy giáo tư thục như vậy cũng bắt đầu ồn ào,Hoàng thượng liền không thể coi thường rồi.
- Vậy làm sao bây giờ? Sài Thế Vinh sốt ruột.
- Các tiên sinh tư thục toàn bộ đứng ra,đơn giản là phát hiện học sinh của bọn họ đều bị tình tiết bên trong thoại bản làm cho mê hoặc,ảnh hưởng việc học,liền phiến diện cho rằng xem thoại bản là mê muội mất cả ý chí.
Nói tới đây,Giang Long đột nhiên biến thành vẻ mặt tự tin,
- Nhưng bọn họ lại không hiểu được,các học trò xem thoại bản,đối với phát triển việc học cũng là có chỗ tốt.
- Còn có chỗ tốt?
Sài Thế Vinh sửng sốt.
- Đương nhiên.
Giang Long vẫy vẫy tay,ra hiệu cho Sài Thế Vinh tới gần,sau đó bên tai nói nhỏ một trận.
Sài Thế Vinh nghe nghe xong,thần sắc trên mặt thay đổi,đến cuối cùng,biến thành vẻ mặt do dự,
- Có thể làm sao?
- Tiểu đệ đã từng khiến Sài huynh thất vọng chưa?
Giang Long cười ha ha.
- Tốt!
Sài Thế Vinh vỗ hai tay:
- Ta sẽ tận lực thuyết phục ông nội của ta!
Dứt lời liền nhanh chóng xoay người đi ra phòng nhỏ,cưỡi lên ngựa thẳng hướng về nhà.
Đồ Đô đi đến:
- Tiểu thiếu gia,bên ngoài vẫn có người nhìn chằm chằm.
- Không đáng để lo nghĩ!
Giang Long nhẹ nhàng khoát tay áo.
- Sài gia lại có người tới cầu kiến.
Đồ Đô cúi đầu nói.
- Vẫn là giúp ta nói lại một câu,ta chỉ chấp nhận một người là Sài Thế Vinh,làm cho bọn họ đều chết hết tâm đi.
Đồ Đô vâng mệnh,lui ra.
Sài Thế Vinh về đến nhà,lập tức cầu kiến Thành Quốc Công.
Sau đó đem lời nói của Giang Long truyền đạt lại.
Thành Quốc Công sau khi nghe xong,đầu tiên là trầm mặc một trận,sau đó xua tay để cho Sài Thế Vinh lui ra.
Trong lòng Thành Quốc Công đang thầm cảm thán,lá gan của Giang Long thật lớn,lúc thái giám đến truyền khẩu dụ của Hoàng thượng,lệnh Thành Quốc Công lập tức vào cung gặp mặt.
Hoàng thượng tuổi già thân thể yếu,đang ở trong tẩm cung lại triệu kiến Thành Quốc Công.
Đàm phán sự tình,tất nhiên là xưởng in ấn sách thoại bản rồi.
Trong lòng Thành Quốc Công hiểu được,nếu như không có đầy đủ lý do,Hoàng thượng có lẽ sẽ không trực tiếp hạ chỉ niêm phong xưởng in Thông Kim Bác Cổ,bởi vì như vậy tương đương đánh vào mặt của ông,nhưng sẽ nói lý ra thỏa đáng,để ông đình chỉ in ấn bán ra thoại bản con sói xám và Tây Du ký.
Nhưng mà lý do,dễ tìm như vậy sao?
Đến lúc này,Thành Quốc Công không thể không bội phục cơ trí cùng dũng khí của Giang Long!
Âm thầm nghiến răng một cái,vì lợi ích,Thành Quốc Công hoàn toàn dựa theo sắp xếp của Giang Long mà hành động.
Hoàng thượng vốn cho là Thành Quốc Công đã hiểu ý của mình,sẽ phải tự tạo lối thoát,làm cho xưởng in đóng cửa.
Nhưng không nghĩ Thành Quốc Công cư nhiên sáng tạo,tìm được ý tưởng.
Suy nghĩ một lúc,Hoàng thượng liền đồng ý.
Sau khi Thành Quốc Công rời đi,Hoàng thượng khẽ nhíu mày:
- Chẳng lẽ đây cũng là tiểu tử Cảnh gia nghĩ ra sao?
- Hẳn là như vậy.
Lão thái giám đứng bên phải phía trước giường,thanh âm khô khốc mà nói.
Tiếp theo Hoàng thượng ban bố một đạo thánh chỉ,lập tức làm cho cả kinh thành đều náo nhiệt.
- Lớn mật!
- Rõ là làm càn!
- Một tên miệng còn hôi sữa,ngay cả khoa cử cũng chưa từng tham gia,không ngờ cũng dám!
Một đám đại nho tri thức uyên bác cổ hủ trong triều đọc xong nội dung bên trong thánh chỉ đều ồn ào mở miệng tức giận mắng.
Trong khoảng thời gian ngắn,xưởng in Thông Kim Bác Cổ bị đẩy lên đứng mũi chịu sào.
Nhưng mà ở bên trong xưởng in,Giang Long lại là Lã Vọng buông cần.
- Thành công rồi,không ngờ Hoàng thượng đồng ý.
Lúc Sài Thế Vinh về phủ từ miệng Thành Quốc Công nhận được tin tức sau đó vội vàng chạy về xưởng in.
Giang Long buông lỏng tâm trạng,tiếp theo cười nói:
- Vẫn là mặt mũi của Thành Quốc Công lớn!
- Ông nội của ta cũng thật không ngờ Hoàng thượng lại sẽ đồng ý,ha ha.
Sài Thế Vinh cười to,tiếp theo lại là lộ ra vẻ mặt lo lắng:
- Đệ có nắm chắc không?
- Đừng tưởng tài văn chương của tiểu đệ kém xa so với đám đại nho đọc đủ thứ thi thư này,nói về làm như thế nào dạy bảo học sinh,bọn họ không bì kịp được với tiểu đệ.
Giang Long vẻ mặt tự tin.
- Ta tin đệ!
Sài Thế Vinh dùng sức giơ giơ tay.
Nhưng trong nội tâm…
---------oOo----------
Tác giả :
Phó Kỳ Lân