Đãi Quân - Thủ Quân
Quyển 2 - Chương 10
THỦ QUÂN (HẠ)
Kể từ lúc biết nàng bỏ đi, cả người hắn dường như thay đổi.
Hóa ra, lúc có nàng bên cạnh, hô hấp mới tự nhiên; có nàng bên cạnh, mới cảm thấy vui vẻ. Mất đi nàng, tất cả đều trở nên ảm đạm u ám!
Vì thế, cái gì hắn cũng không muốn quản, chỉ muốn nhanh nhanh tìm đến nơi có nàng.
Như vậy hắn mới cảm thấy an toàn, mới cảm thấy hạnh phúc.
Đương nhiên, quan trọng hơn hết là, hắn phải mau mau nói cho nàng biết hắn thật lòng, hắn muốn bày tỏ với nàng.
Chỉ là gặp lại nàng lần nữa, nàng lại trốn hắn, né hắn, làm hắn đau lòng.
Đến nỗi hắn chỉ biết lớn tiếng kháng nghị, “Rõ ràng tỷ đang trừng phạt ta, phạt ta làm tỷ thương tâm khổ sở…"
Nhưng vừa thấy nàng để lộ dáng vẻ ảo não, hắn lại cảm thấy không nỡ, đành phải lớn tiếng thông báo với nàng.
Cho dù hiện tại nàng không tin hắn cũng không sao, hắn sẽ luôn ở bên cạnh nàng, bảo vệ nàng, săn sóc nàng.
Vĩnh viễn không để nàng thương tâm nữa, nhất định có một ngày nàng sẽ tin hắn!
Mà nàng, mãi đến giờ khắc này mới cảm thụ được, chữ tình quả thật phiền lòng mà! Càng đừng nói…
Sư đệ hắn hình như không chỉ lớn lên thôi, còn học thói xấu nữa…
Tiết Tử
Xuân về hoa nở, trăm hoa khoe sắc, muôn hồng ngàn tía. Trong khoảnh vườn trồng thuốc trước căn nhà trúc, một bé gái chừng mười tuổi, đã lờ mờ lộ ra nét thiếu nữ đang chăm chú chăm sóc cho dược thảo đã chống chọi qua mùa đông, một bé trai khoảng tám tuổi ngồi bên cạnh, nói cho hay ho là giúp đỡ, kì thật là nhàm chán cầm cây nghịch bùn.
Đương lúc bé gái chuyên tâm bận rộn xới đất, một con rắn lục ngủ đông vừa tỉnh nhe nanh há miệng từ trong hang xộc ra, làm bé gái la thất thanh “á", còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay nhỏ cầm cây đã vươn ra, đồng thời tiếng trẻ con trong trẻo vang lên
“Sư tỷ, đừng sợ, Phong nhi bảo vệ tỷ!"
Tiếp theo tiếng kêu đầy ắp ý định che chở, chỉ thấy bé trai cầm nhánh cây ra sức đập con rắn không ngừng, đến khi con rắn kia thoi thóp mềm oặt trên mặt đất không cục cựa, gương mặt bụ bẫm trẻ con kia mới đắc ý cười lên.
“Xem, Phong nhi nói không sai chứ! Phong nhi sẽ bảo vệ sư tỷ, không để sư tỷ bị thương!" Mặt quả trứng nhỏ nhắn kiêu ngạo vênh lên, nói như là tranh công.
Nghe xong, bé gái thanh tú cảm thấy ngọt ngào vô cùng nhưng ngoài miệng lại không nhịn được trêu chọc, “Xem tuổi đệ kìa, còn nhỏ hơn sư tỷ nữa, bảo vệ sư tỷ gì chứ? Thật sự bảo vệ phải là sư tỷ bảo vệ đêj mới đúng."
“Đệ, đệ không nhỏ mà!" Mặt quả trứng đỏ bừng, không chịu bị xem là “nhỏ", cậu tức tối kêu lên, “Phong nhi là nam tử hán, đại trượng phu, một chút cũng không nhỏ!"
Nam tử hán, đại trượng phu?
Bé gái thanh tú không nhịn được phì cười, cố ý chọc ghẹo.
“Nhìn thân hình đệ nhỏ xíu, sao tính là nam tử hán đại trượng phu được?"
Bị sư tỷ kính yêu nhất xem thường, bé trai mặt mũi đỏ bừng nhưng không tìm được từ nào để phản bác, cuối cùng chỉ biết giận dỗi dẫm chân, “Cho dù hiện tại Phong nhi còn nhỏ, người cũng không cao, nhưng đệ sẽ lớn lên! Sẽ có một ngày đệ biến thành nam tử hán đại trượng phu, chừng đó sẽ bảo vệ được sư tỷ."
Thấy cậu cố chấp muốn bảo vệ mình như thế, thậm chí vì mình chọc ghẹo mà mặt đỏ tai hồng, bé gái thanh tú cảm thấy ấm lòng, dịu dàng dỗ: “Được được được, chờ đệ lớn lên thành nam tử hán, đại trượng phu, sư tỷ sẽ nhờ đệ bảo vệ."
“Thật chứ?" Mặt quả trứng đang giận dỗi tức thời sáng lên.
“Không giả!" Nhịn cười gật đầu.
Thỏa mãn cười, lộ ra gương mặt rạng rỡ, cậu nghiêm túc lớn tiếng tuyên bố: “Sư tỷ, tỷ yên tâm! Đợi Phong nhi lớn, nhất định sẽ bảo vệ sư tỷ, ở bên sư tỷ, không để ai ăn hiếp tỷ!"
****
“Kiêm gia thương thương, bạch lộ vi sương. Sở vị y nhân, tại thủ nhất phương…"[8]
Giữa rừng núi xanh ngút ngàn, tiếng ngâm nga vang vọng lãng đãng như gió xuân trong mát, nam tử tướng mạo tuấn tú, khí chất nho nhã tâm tình vui vẻ, một bên ngâm nga cổ thi, một bên gạt các nhánh cây um tùm đang ngăn lối đi.
“Tố hồi tòng chi, đạo trở thả trường. Tố du tòng chi, uyển tại…" Gạt hết nhánh cây cuối cùng, ông bước ra khỏi khu rừng rậm rạp, đập vào đáy mắt là một con suối nhỏ trong veo, nước chảy róc rách.
Bên bờ suối, nữ tử xinh xắn áo trắng như tuyết nghe tiếng động ngước mắt lên nhìn, sóng mắt trong trẻo bồng bềnh, phản chiếu bóng người thon dài vừa đến. Làn thu thủy xinh đẹp tuyệt vời đó làm nam tử không khỏi nở một nụ cười thâm tình, đôi môi đẹp đẽ buông ra thi từ còn chưa hết…
“Thủy trung ương…"
“Cha… cha…"
Khó có dịp ngày đông nắng ấm, nam nhân gầy như bộ xương nằm trên giường trúc mơ mơ màng màng mở mắt ra, thần trí mơ hồ dường như không nhận ra được gương mặt đang lay động trước mắt là ai nhưng vô thức vẫn biết mình không thể tổn thương người đó, mãi đến khi giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ vang lên lần nữa.
“Cha, con là Đãi Quân. Cha không nhớ sao?" Nhỏ nhẹ nhắc nhở, thân hình mảnh mai, tướng mạo tuy không thể nói là xinh đẹp nhưng lại lộ ra nét thanh tú linh động. Trong mắt Trầm Đãi Quân xẹt lên một chút ảm đạm ưu thương.
Từ lúc vô tình cứu được cha khỏi Âm sơn, hai cha con nhận nhau đến nay đã được một đoạn thời gian. Tuy nói phần lớn thời gian ông khá bình thường, nhưng ngẫu nhiên sẽ có lúc thần trí hỗn loạn. Tựa như đang ở trong ác mộng bị hãm trong sơn động dưới tuyệt nhai, lúc cười lúc khóc, lúc điên cuồng chỉ trời mắng chửi, bất kỳ lúc nào cũng có dấu hiệu điên rồ.
Cũng vì thế, mấy ngày nay, trong lúc điều trị thân thể suy tàn của cha do chịu cảnh đói rét khổ cực hơn hai mươi năm để lại, nàng luôn thêm thảo dược có tác dụng an thần trong thuốc, để ông có thể trấn định tâm thần.
Ôi… ai có thể ngờ, cha năm xưa nổi danh giang hồ, ôn hòa nhã nhặn, phong độ ngời ngời, đứng đầu tứ đại công tử lại bị kẻ gian hãm hại đến nông nỗi này?
Cứ nghĩ đến đó là lòng nàng lại chua xót, hốc mắt đỏ hoe, song vẫn dịu dàng gọi khẽ.
“Cha, con là Đãi Quân, cha nhớ chưa?"
Đãi Quân… phải rồi! Con gái ông, Đãi Quân.
Thần trí hoảng hốt dần dần tỉnh táo lại, Trầm Vân Sanh chậm chạp ngồi dậy dưới sự giúp đỡ của con gái, ngơ ngác nhìn con đăm đăm cả nửa ngày mới thấp giọng nỉ non, như ảo như thật, “Quân nhi, cha nằm mơ gặp nương con…"
Sống mũi cay xè, Trầm Đãi Quân nhẹ nhàng chỉnh lại tóc mai bị rối của ông, hỏi nhỏ: “Nương người có tốt không?"
Gật đầu, ánh mắt ông trở nên hiền hòa, thâm tình nỉ non như đang trong mộng: “Ừ… Vân Nương vẫn xinh đẹp nhàn nhã như trước…"
“Đó! Nương ở trên trời rất tốt, cho nên cha cũng phải mạnh khỏe lên… khỏe lên…" Giọng hơn nghẹn, mắt Trầm Đãi Quân đỏ hồng, lòng mong mỏi cho dù cha không vì bản thân, chí ít cũng vì con gái mình mà giữ gìn sức khỏe.
Dường như nhìn thấu được tâm tư nàng, Trầm Vân Sanh đưa bàn tay gầy tóp yêu thương vỗ vỗ tay con gái, ánh mắt hiền hòa: “Con là nữ nhi Vân Nương lưu lại cho ta, cha đương nhiên phải vì con mà khỏe lên rồi."
Bấy giờ Trầm Đãi Quân mới mỉm cười, dịu dàng nói tiếp: “Cha, đi nghỉ trưa thôi, con cõng cha vô phòng! Đừng ngủ bên ngoài, gió thổi sẽ cảm lạnh, không tốt đâu."
Lắc đầu, Trầm Vân Sanh nói khẽ: “Không! Khó có dịp hôm nay nắng ấm, cha muốn phơi nắng nhiều chút, với lại…" Hơi ngừng lại, ánh mắt lướt qua nấm mồ đã dọn dẹp sạch sẽ dưới gốc phong, thần sắc ông mờ mịt, lẩm bẩm, “Cha muốn ở cùng nương con một lát nữa…"
Nếu… nếu nương có thể sống thêm hai năm, hoặc nếu cha có thể thoát nạn sớm hơn hai năm, cha và nương đã không đến nỗi âm dương cách biệt, kể cả một lần gặp mặt cuối cùng cũng không có được.
Trầm Đãi Quân khổ sở trong lòng, có đến nửa ngày mới ổn định tâm thần, lúc này mới chậm rãi mở miệng: “Cha, điều dưỡng thêm vài ngày nữa, có thể bắt đầu chữa trị chân của cha rồi."
A… may mà nàng hái không ít Thạch linh thảo có công dụng nối xương tiếp gân tuyệt hảo trên Âm sơn, lần này có thể phát huy công dụng rồi.
Trầm Vân Sanh nhìn hai chân bị ác tặc hãm hại khiến cho tàn phế, nghĩ tới ngày sau tuy không thể lành lặn hoàn toàn nhưng ít nhất có thể khá được một chân, để ông chống gậy đứng lên lần nữa, trong lòng không khỏi kích động một trận, hai mắt sáng quắc, khó che giấu được kích động, gật đầu.
Chờ đó! Chờ ông đứng lên lần nữa, ông thề nhất định đem cẩu tặc kia thiên đao vạn quả, để cẩu tặc muốn sống không được, muốn chết cũng không xong!
Thấy vẻ mặt ông sôi sục, Trầm Đãi Quân mỉm cười, nhỏ giọng hỏi: “Cha, lát nữa con còn phải đi hái một ít thảo dược, cha ở nhà một mình được không?"
“Đương nhiên được!" Cảm giác bị con gái xem như con nít, Trầm Vân Sanh trợn mắt, giọng điệu tuy không hung hăng nhưng vẫn có chút tức tối.
“Đừng lo cho cha, cha con còn chưa đến nỗi vô dụng, cứ đi đi!" Nói xong còn dùng sức phất tay, làm bộ đuổi người.
Trầm Đãi Quân thấy vậy không nhịn được cười thầm. Tuy nói trời nắng ấm nhưng nàng vẫn sợ cha nằm bên ngoài quá lâu, nếu để nhiễm lạnh không tốt. Vì thế nàng không yên tâm, lại đi vào phòng ôm ra một tấm đệm lông đắp cho cha, lúc này mới xách giỏ lên đi ra hậu sơn hái thuốc.
Ngày đông, rừng lá tiêu điều, trên con đường mòn lên núi, một đôi nam nữ trẻ tuổi đang cấp tốc chạy lên Tử Vân Phong, hai gương mặt hiện rõ nét phong trần cùng bất an.
Không biết sư tỷ có về Tử Vân Phong chưa? Nếu bọn họ đoán sai thì sao?
Cắn cắn cánh môi hồng, Hoa Diệu Điệp âm thầm lo lắng, thật sự không nắm chắc, cuối cùng không nhịn được lên tiếng, “Sư huynh, nếu… nếu sư tỷ chưa từng trở về thì sao?" Hoặc là sư tỷ căn bản không tính về Tử Vân Phong, cả đời vứt bỏ bọn họ?
Nghi vấn sau, nàng căn bản không dám nói ra, chỉ sợ hỏi sẽ thành thật.
“Không đâu!" Lớn tiếng phủ nhận, Hoa Đan Phong nghĩ cũng không muốn nghĩ tới khả năng này.
“Ta có dự cảm, sư tỷ nhất định đã về đến nhà, đang chờ chúng ta."
Hắn biết, sư tỷ vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi bọn họ, nàng nhất định đã về Tử Vân Phong, đang chờ bọn họ về.
Đến tột cùng, sư huynh đào đâu ra niềm tin vững chắc như vậy? Hoa Diệu Điệp nghi hoặc trong lòng nhưng không dám hỏi thẳng, chỉ vì hiếm khi sắc mặt sư huynh khó coi như vậy.
Cứ thế, hai sư huynh muội trầm mặc không nói, chạy thẳng lên núi. Một lát sau, căn nhà trúc nơi sinh sống từ nhỏ tới lớn đã hiện ra trong tầm mắt, làm cả hai không khỏi gia tăng tốc độ. Nhà trúc càng lúc càng gần… càng lúc càng gần… sau đó, cảnh tượng khiến cả hai mừng rỡ không thôi đập vào mắt.
Cửa phòng mở rộng!
Giường trúc trước nhà, một người cuộn mình trong đệm lông.
Cái này chứng tỏ… hai sư huynh muội hưng phấn liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng kích động gào to.
“Sư tỷ về rồi!"
Tiếng la lối mừng rỡ đồng loạt vang tận mây xanh, hai người không hơi sức đâu mà nghĩ nhiều, giành nhau nhào tới.
“Sư tỷ, bọn ta tìm tỷ khổ quá…"
“Sư tỷ, cuối cùng tỷ cũng về rồi…"
Theo tiếng hoan hô nhảy nhót, hai bóng người linh hoạt nhào về phía giường trúc. Đặc biệt là Hoa Đan Phong tay chân dài hơn, lại thêm công lực cao hơn sư muội, giành trước mấy bước.
Ngay lúc hắn còn cách giường trúc chừng năm trượng, đệm lông đột nhiên lật lên, giống như một tấm thiết bản hung hăng tập kích trực diện, làm hắn kinh hãi kêu lên một tiếng, mạo hiểm lắm mới né tránh được một cách chật vật.
“Sư huynh!" Đằng sau, Hoa Diệu Điệp hoảng hồn la thất thanh.
“Không sao chứ?"
Mặt tái mét lắc lắc đầu, nhớ lại vừa rồi bị tập kích bất ngờ, Hoa Đan Phong cảm thấy khó hiểu vô cùng trước sát khí hiển hiện rành rành, vì sao sư tỷ lại ra tay ác độc như thế. Song lúc ánh mắt kinh ngạc ngờ vực của hắn rơi trên tấm đệm đang di chuyển trên giường trúc thì, nháy mắt tất cả đều minh bạch.
“Ông là ai?" Nhìn trừng trừng nam nhân ngồi xếp bằng trên giường, thân hình gầy yếu đến độ khó mà nhận ra tuổi thật, Hoa Đan Phong không nhịn được trừng mắt chất vấn, tức giận khi căn nhà mình lớn lên từ nhỏ lại bị người ta chiếm mất.
“Phải! Ông rốt cuộc là ai? Sao không được chủ nhân đồng ý đã dám chạy loạn vào nhà người ta?" Điên tiết phụ họa, Hoa Diệu Điệp cũng không cao hứng y hệt, chỉ vì cái giường trúc kia là thứ mà sư phụ thích nhất. Mỗi ngày mùa hẹ luôn nằm trên đó cho mát, hôm nay lại bị một nam nhân kì quái chiếm mất, làm nàng có cảm giác phẫn nộ khi thánh địa bị người ta vấy bẩn.
“Hỏi ta là ai? Ngược lại ta lại muốn hỏi các ngươi là ai?" Ánh mắt sắc bén, ác liệt như chớp, Trầm Vân Sanh từ sau khi bị hại, thoát khốn tới nay, trên đời ngoại trừ huyết mạch thân sinh nhất ra không chịu tin bất kỳ kẻ nào, càng huông chi trước mặt đột nhiên xuất hiên hai nam nữ trẻ tuổi trên Tử Vân Phong vốn vắng vẻ ít người.
Kế, dường như nghĩ tới gì đó, ánh mắt ông đột nhiên ánh lên một cách kỳ dị, thần sắc điên cuồng, chỉ tay lên trời cười to, rống chửi, “Ha ha ha… lão tặc thiên, có phải ngươi cho cẩu tặc biết ta còn sống. Hắn sợ hãi cho nên phái người tới giết ta diệt khẩu, tránh chuyện xấu lan truyền bị thiên hạ biết, lột bỏ bộ mặt ngụy quân tử của hắn không? Ha ha ha… ta không để lão tặc thiên ngươi và cẩu tặc như nguyện đâu… ha ha ha…"
Thấy ông ta đột nhiên điên điên khùng khùng nhìn trời mắng bậy một trận, hai sư huynh muội ai kia nhất thời không khỏi ngu ngơ, hai mặt nhìn nhau có tới nửa ngày, cuối cùng không nhịn được kề tai nhau thì thầm.
“Sư huynh, hóa ra là đồ điên…" Hạ giọng, Hoa Diệu Điệp có chút thông cảm.
“Chẳng những điên còn què nữa…" Cẩn thận chú ý hai chân tàn phế gãy gập của nam nhân, vẻ mặt Hoa Đan Phong cũng có chút thương tiếc.
Chà… đã điên còn què, đúng là đáng thương. Có điều đáng thương thì đáng thương, cũng không thể chiếm nhà người ta được!
Đang lúc hai sư huynh muội thì thào khe khẽ, tiếng mắng chửi nghiến răng nghiến lợi đột nhiên đình chỉ, một đôi mắt sáng quắc điên cuồng, sắc bén như muốn đem người ta ra mà lăng trì hung hăng nhìn chằm chặp hai người.
“Nói!" Vặn vẹo quát lớn, Trầm Vân Sanh hệt như dã thú hung ác tùy thời muốn moi tim mổ bụng, xé nát thân thể người ta ra.
“Có phải cẩu tặc phái các ngươi tới không?"
Bị tiếng quát hung tợn bất thình lình kia hù cho nhảy dựng lên, Hoa Diệu Điệp ngơ ngác hỏi lại: “Cẩu tặc gì hả?"
“Ai mà biết được!" Nhún nhún vai, đầu Hoa Đan Phong cũng toàn là sương mù.
Sớm đã nhận định hai người là do cẩu tặc hại mình phái tới, Trầm Vân Sanh ngửa đầu điên cuồng cười lớn, “Ha ha ha… không thừa nhận cũng không được, các ngươi đã tự nguyện làm tay sai cho tên cẩu tặc kia, hôm nay ta không để cho các ngươi đi!"
Nói chưa dứt, hai tay ông vỗ xuống giường trúc một cái, cả người đang xếp bằng nháy mắt vọt lên, tập kích Hoa Đan Phong như sét đánh không kịp bưng tai, khí thế sấm vang chớp giật, không chút lưu tình.
Ngàn vạn lần không ngờ đối phương đột nhiên làm loạn, còn ra sát chiêu ác độc như thế, Hoa Đan Phong vội vàng né tránh nhưng không kịp, đành nhấc chưởng nghênh đón. Kế đó một tiếng “bình" nặng nề vang lên, hắn bị chưởng lực mạnh mẽ đẩy lùi, liên tục thối lui bốn năm bước mới đứng vững lại được, mà đối phương cũng đã mượn lực trở về ngồi lại trên giường.
“Sư huynh, huynh có sao không?" Vội vã chạy tới bên cạnh hắn, Hoa Diệu Điệp sốt ruột hỏi han.
Bị nội lực hùng hậu đè ép, ngực Hoa Đan Phong đau đớn khó thở. Sợ sư muội lo lắng, hắn lắc đầu tỏ vẻ không sao nhưng trong lòng thì âm thầm kinh hãi, lại nghi ngờ không thôi.
Nên biết lần này hắn du ngoạn giang hồ, tuy nói đã giao thủ với không nhiều người lắm nhưng trong võ lâm, ít nhiều gì cũng được xem là kiệt xuất trong đám thanh niên tài tuấn; nếu không cũng không có bản lãnh tham gia quyết đấu trong đại hội tân tứ đại công tử, mà người duy nhất khiến hắn cảm thấy khó chơi, còn đánh được ngang tay chỉ có một mình thiếu chủ Hắc Phong Bảo Ứng Cô Hồng.
Vậy mà nam nhân gầy đét, hai chân tàn tật trước mắt chỉ cần một chưởng đã đánh cho hắn khí huyết nhộn nhạo, công lực như vậy chỉ e sâu không lường được, khó mà chiếm được tiện nghi dưới tay đối phương.
Hoa Đan Phong càng nghĩ càng kinh song thần sắc vẫn không đổi, cố làm ra vẻ trấn định, lấy giọng nói mà chỉ người bên cạnh mới nghe thấy, nhỏ giọng phân phó, “Sư muội, đợi lát nữa nếu tình hình không ổn, đừng để ý sư huynh, chạy trước rồi nói!"
Hắn không nắm chắc có thắng được đối phương không, thế nên ít nhất cũng phải bảo đảm được an toàn của sư muội.
Nghe xong, Hoa Diệu Điệp hơi biến sắc, trực giác muốn cự tuyệt. Nhưng vừa thấy vẻ mặt nghiêm túc, căng thẳng, còn đổ mồ hôi của sư huynh, tức thời minh bạch lần này tuyệt không phải đấu võ mồm chơi đùa mà cực kỳ đứng đắn. Tuy không nguyện ý nhưng cũng biết võ công của mình không bằng sư huynh, nếu cả hắn cũng đánh không lại đối phương thì nàng càng không có khả năng.
Đã như thế, nàng càng không thể trở thành gánh nặng. Sư huynh muốn nàng chạy, nàng chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất bỏ đi, vì nàng tin chắc, bớt đi mình, cho dù sư huynh đánh không lại người ta thì muốn một mình thoát thân chắc hẳn cũng không có gì khó khăn.
Nghĩ vậy, nàng sa sầm mặt, gật đầu nhẹ một cái. Hoa Đan Phong nhận được sự đồng ý của nàng xong cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Trong lúc hai sư huynh muội đạt thành hiệp nghị không lời, đầu này Trầm Vân Sanh lại phát ra một trận cười chói tai, không nói hai lời lần nữa xông lên, triển khai một đợt tấn công mới.
Thấy vậy, Hoa Đan Phong lật đật đẩy sư muội ra, tự mình tiếp chiêu. Nháy mắt hai bóng người xoắn vào nhau, bóng chưởng phất phới trong không trung, đánh nhau cực kỳ kịch liệt.
Tuy hai chân Trầm Vân Sanh tàn phế nhưng mượn lực, sử lực hết sức khéo léo, cả người bay lượn trong không trung, mỗi một lần quay người là một sát chiêu ác liệt. Hoa Đan Phong vội vàng tiếp chiêu ứng phó, càng đánh càng kinh hãi, không thể tưởng tượng nam nhân điên khùng gầy quắt này lại lợi hại như thế, nếu hai chân không tàn còn đáng sợ cỡ nào?
Đương lúc hai người đánh đến khó mà phân ra, khí thế ngất trời, một bên Hoa Diệu Điệp nhìn mà nóng như lửa đốt, mặt mày lo sầu, một giọng nói giống như âm thanh thiên nhiên đột ngột từ trên trời rớt xuống.
“Dừng tay!"
Giọng nói trong trẻo vừa phát ra, hai nam nhân đang kịch chiến nhanh như chớp bắn ra, một người vọt trở lại bên người sư muội, một người về lại giường trúc song ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về nơi phát ra tiếng.
“Sư tỷ!" Đôi sư huynh muội khổ sở tìm người nào đó đồng loạt mừng rỡ la to.
“Quân nhi!" Vẻ mặt điên khùng của nam nhân trên giường trúc nhạt dần, đăm đăm nhìn con gái, ánh mắt đầy yêu thương nhu hòa.
Dường như chưa nghe tiếng song phương kêu gọi, Trầm Đãi Quân vừa hái thảo dược trở về, không ngờ sư đệ muội lại về đến, càng không ngờ bọn họ lại đánh nhau với cha, hoảng đến độ gì cũng không nghĩ được, người còn chưa tới gần đã hấp tấp quát ngừng.
Cuối cùng cũng tìm thấy sư tỷ nhà mình, hai người Hoa Đan Phong, Hoa Diệu Điệp hoàn toàn không chú ý tới tiếng gọi của Trầm Vân Sanh, người nào người nấy kích động nhảy vọt tới trước mặt sư tỷ, còn chưa mở miệng, nước mắt đã phun ra ào ào.
“Oa… sư tỷ, cuối cùng bọn muội cũng tìm được tỷ rồi! Từ giờ bọn muội sẽ ngoan, sẽ nghe lời tỷ, tỷ đừng mặc kệ bọn muội, vứt bỏ bọn muội nữa…" Hoàn toàn không sợ mất mặt, Hoa Diệu Điệp khóc la rầm rĩ ôm chặt lấy nàng, nói sao cũng không chịu buông tay, hoàn toàn quăng sạch khí thế muốn đào đất chôn người để báo thù đã nói lúc đầu.
“Sư tỷ…" Nghẹn ngào phun ra hai chữ thì không nói được nữa, mắt Hoa Đan Phong cũng đỏ hoe nhưng cố gắng kềm chế không rơi nước mắt. Hắn muốn chứng minh cho sư tỷ biết hắn đã lớn rồi, không phải là đứa bé, cái gì cũng ỷ lại sư tỷ nữa.
“Ngốc quá, khóc gì chứ?" Gặp lại sư đệ, sư muội, Trầm Đãi Quân kích động, mắt đỏ hoe song ráng cười nói: “Trong thư không phải sư tỷ đã nói rồi sao, chỉ đi tìm danh sơn cổ trạch, sưu tập kì hoa dị thảo, làm gì có chuyện bỏ mặc các ngươi chứ? Xem! Không phải sư tỷ đã về rồi sao?!"
“Sư tỷ, tỷ muốn tìm danh sơn cổ trạch, muốn sưu tập kì hoa dị thảo có thể đợi bọn muội về rồi đi chung mà! Vậy mà tỷ khăng khăng không chờ, chỉ để lại một phong thư không ghi lại ngày về, rõ ràng là muốn vất bỏ bọn muội, mặc kệ bọn muội… hu hu…" Khóc thành cái mặt mèo, Hoa Diệu Điệp dẫm chân khóc ròng lên án.
“Được rồi! Được rồi! Là sư tỷ không tốt, là sư tỷ sai, được chưa?" Nghe chỉ trích, Trầm Đãi Quân bất lực cười khổ, một bên dỗ dành nàng, đồng thời đôi mắt sâu thẳm không tự giác liếc sư đệ, nhưng khoảnh khắc chạm phải cái nhìn của hắn, nàng lại hoảng hốt dời tầm nhìn.
Sư tỷ né hắn, nàng né hắn!
Chẳng lẽ lúc trước hắn làm sư tỷ tổn thương quá sâu, bây giờ đến nhìn nàng cũng không muốn nhìn sao?
Nháy mắt mặt Hoa Đan Phong trắng bệch, nhưng lập tức lắc đầu phủ nhận…
Không, không phải đâu! Chắc chắn là sư tỷ sợ hắn khó xử nên mới có ý tránh hắn. Có điều nàng không biết, từ ngày chia tay nhau đến nay, hắn đã sớm hiểu rõ tâm ý của mình, cũng nóng lòng muốn đáp lại tình cảm của nàng, chỉ là…
Lườm lườm sư muội còn đang vùi mặt vào lòng sư tỷ làm nũng, đột nhiên Hoa Đan Phong cảm thấy rất ngứa mắt, không nhịn được nổi cơn ghen tị.
Gì chứ! Chiếm lấy sư tỷ lâu như vậy, còn không biết mau trả cho hắn, hắn cũng muốn bày tỏ nỗi tương tư trong lòng với sư tỷ vậy!
Còn nữa, hắn còn muốn nói với sư tỷ, nếu là sư tỷ thì, có thể được!
Nhưng hiện trường ngoài sư muội không biết thức thời ra, còn có một nam nhân khùng khùng lại kì quái, nói đánh là đánh nữa, kêu hắn mặt mũi đâu mà đứng trước mặt đám đông thổ lộ với sư tỷ đây?
Hô… xuất trận không thông, thật là đau đầu mà!
Càng nghĩ càng rối rắm, suy nghĩ của Hoa Đan Phong ngổn ngang trăm mối, mặt lúc đỏ lúc trắng, thần tình bách biến, mấy lần muốn nói lại thôi. Sau cùng, lấy hết dũng khí định mở miệng thì, nam nhân trên giường trúc đã giành nói trước.
“Quân nhi!" Giọng nói cứng nhắc lạnh lùng, Trầm Vân Sanh thấy ba người nói chuyện thân thiết, tình cảm hình như rất thân mật, vì thế sắc mặt có vẻ khó coi.
“Bọn chúng là ai?"
Nghe chất vấn, sực nhớ vừa rồi sư đệ muội và cha đánh nhau một trận, cái này đúng là hồng thủy ập xuống miếu Long vương, người nhà lại đánh nhau với người nhà; Trầm Đãi Quân không khỏi đau đầu, khẽ an ủi sư muội lần nữa rồi đi đến bên cạnh cha.
“Cha, đừng hiểu lầm. Bọn họ không phải người xấu, là sư đệ, sư muội của con, Hoa Đan Phong và Hoa Diệu Điệp." Nhỏ nhẹ giải thích, nàng quay sang sư đệ muội mỉm cười giới thiệu, “Sư đệ, sư muội, đây là cha ta, Trầm Vân Sanh."
“Cha sư tỷ?" Giống như bị thiên lôi oanh tạc, đôi sư huynh muội nào đó bị chấn kinh, thét lên.
“Đồ ngu!" Hừ lạnh, Trầm Vân Sanh bây giờ ngoài con gái ra không tin bất cứ ai, tự nhiên cũng không vì thân phận của bọn họ mà thay đổi thái độ, sầm mặt xuống nói: “Quân nhi, cõng cha về phòng."
Hiểu tính tình cổ quái của cha, Trầm Đãi Quân cười cười hối lỗi với sư đệ muội xong liền cẩn thận cõng người cha gầy gò đến đau lòng vào phòng, để lại hai kẻ hóa đá hứng gió.
Mất cả nửa ngày, hai kẻ bị oanh tạc đầu óc thành một mảnh trống rỗng dưới sự tập kích của gió lạnh thấu xương cuối cùng cũng hoàn hồn, mặt mày đờ đẫn nhìn nhau, sau đó đồng loạt ôm đầu la lớn.
“Sư tỷ nhảy ra một ông cha lúc nào thế?"
“Sao Vân Nương lại thu hai đồ đệ ngu như vậy?" Nghe tiếng la hét chói tai bên ngoài vọng vào, trong phòng, Trầm Vân Sanh nửa nằm trên giường hừ hừ khinh bỉ, không vui chút nào.
“Sư đệ muội là cô nhi bị bỏ rơi từ nhỏ, nương thấy không nhẫn tâm nên nhận bọn họ về nuôi." Cúi đầu kéo chăn đắp cho cha, Trầm Đãi Quân nhỏ nhẹ đáp.
“Cha, sư đệ, sư muội tính tình ngây thơ đơn thuần. Nói chuyện, làm việc có lúc không nhìn trước ngó sau. Nếu vì thế mà đắc tội với cha, cha đừng so đo với bọn họ nhé."
Hừ khẽ một tiếng, Trầm Vân Sanh nửa châm chọc nửa tức giận, lờ mờ mang theo vị chua nhàn nhạt.
“Xem ra con đối với bọn chúng rất tốt, mở miệng ra là nói tốt cho chúng, nhỉ?"
Cha đây là… ghen tị à?
Ráng đè nén tiếng cười thiếu chút nữa thì thoát ra khỏi miệng, Trầm Đãi Quân thân mật áp má lên lòng bàn tay gầy đét, khô queo của cha, mãi đến khi sắc giận trên mặt ông nhạt dần, trong mắt toát ra nét nhu hòa, nàng mới nũng nịu dỗ: “Bọn họ là sư đệ, sư muội của con, cùng con lớn lên từ nhỏ, nương đối đãi với bọn họ như con đẻ, giống như người nhà thật sự, con không tốt với bọn họ thì tốt với ai?"
Ngừng lại một chút, nàng vội vàng bổ sung, “Đương nhiên, đối với cha tốt hơn là với sư đệ muội rồi."
Tuy biết nàng lời ngon tiếng ngọt, có ý lấy lòng, thân là cha Trầm Vân Sanh vẫn rất ưng bụng, sắc mặt cũng dễ coi hơn một chút, bất quá vẫn hừ hừ như cũ: “Con tốt với người ta, người ta đối với con tốt chắc? Phải biết lòng người cách một lớp da, đừng quá dễ dàng tin tưởng, để người ta có cơ hội hại mình." Ông phải dùng hơn hai mươi năm đau khổ để đổi lấy lĩnh hội sâu sắc này.
Vẻ mặt hơi sựng lại, Trầm Đãi Quân giả bộ không hiểu, gượng cười.
“Cha, người nói gì thế?"
Ánh mắt sắc bén giống như nhìn thấu lòng người ngó chằm chằm vào nàng, không để nàng trốn tránh, mãi đến khi mặt nàng tái đi mới rũ mắt xuống, lúc này Trầm Vân Sanh lấy giọng điệu nghiêm khắc, chậm rãi mở miệng, “Quân nhi, bất luận là có lòng hay vô ý, nếu hai kẻ đần độn kia không tổn thương con, vì sao mấy ngày nay con chưa từng nhắc đến chúng với cha?"
Nếu đã là sư đệ muội cùng nhau lớn lên, giống như người nhà, có lsy nào lại không nhắc đến? Nhưng nàng một câu nửa chữ cũng không nói, cái này chứng tỏ có vấn đề.
Gương mặt tươi cười cứng đờ, nàng tái mặt im lặng hồi lâu, cuối cùng cất giọng nghèn nghẹn, “Cha, không phải như cha nghĩ đâu! Sư đệ muội rất tốt, là con… là vấn đề của con…"
Nàng không chịu nói chi tiết, Trầm Vân Sanh cũng không ép hỏi, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, nói giọng ngang như cua: “Mặc kệ là vấn đề gì, dù sao thì cũng là do hai đứa ngốc kia sai, Quân nhi của cha tuyệt đối không sai!"
Cái này đúng là tiêu chuẩn con nhà mình có bị chốc đầu thì vẫn tốt nhất!
Cảm nhận được cha cưng chiều, bảo vệ không kể đạo lý, Trầm Đãi Quân cảm thấy ấm áp dị thường, ngoan ngoãn áp đầu dựa lên vai cha.
“Cha, cha chiều con gái, không phân biệt trắng đen như vậy không tốt, con sẽ bị cha chiều hư mất thôi."
“Chiều hư thì đã sao?" Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của con, mặt Trầm Vân Sanh ngược lại tỏ vẻ khí thế hùng hôn.
“Con gái của Trầm Vân Sanh ta sinh ra để chiều hư!"
Trầm Đãi Quân cảm động ứa nước mắt, mỉm cười.
Ô… hóa ra… hóa ra đây là cảm giác được cha cưng chiều, thương tiếc đây…
Kể từ lúc biết nàng bỏ đi, cả người hắn dường như thay đổi.
Hóa ra, lúc có nàng bên cạnh, hô hấp mới tự nhiên; có nàng bên cạnh, mới cảm thấy vui vẻ. Mất đi nàng, tất cả đều trở nên ảm đạm u ám!
Vì thế, cái gì hắn cũng không muốn quản, chỉ muốn nhanh nhanh tìm đến nơi có nàng.
Như vậy hắn mới cảm thấy an toàn, mới cảm thấy hạnh phúc.
Đương nhiên, quan trọng hơn hết là, hắn phải mau mau nói cho nàng biết hắn thật lòng, hắn muốn bày tỏ với nàng.
Chỉ là gặp lại nàng lần nữa, nàng lại trốn hắn, né hắn, làm hắn đau lòng.
Đến nỗi hắn chỉ biết lớn tiếng kháng nghị, “Rõ ràng tỷ đang trừng phạt ta, phạt ta làm tỷ thương tâm khổ sở…"
Nhưng vừa thấy nàng để lộ dáng vẻ ảo não, hắn lại cảm thấy không nỡ, đành phải lớn tiếng thông báo với nàng.
Cho dù hiện tại nàng không tin hắn cũng không sao, hắn sẽ luôn ở bên cạnh nàng, bảo vệ nàng, săn sóc nàng.
Vĩnh viễn không để nàng thương tâm nữa, nhất định có một ngày nàng sẽ tin hắn!
Mà nàng, mãi đến giờ khắc này mới cảm thụ được, chữ tình quả thật phiền lòng mà! Càng đừng nói…
Sư đệ hắn hình như không chỉ lớn lên thôi, còn học thói xấu nữa…
Tiết Tử
Xuân về hoa nở, trăm hoa khoe sắc, muôn hồng ngàn tía. Trong khoảnh vườn trồng thuốc trước căn nhà trúc, một bé gái chừng mười tuổi, đã lờ mờ lộ ra nét thiếu nữ đang chăm chú chăm sóc cho dược thảo đã chống chọi qua mùa đông, một bé trai khoảng tám tuổi ngồi bên cạnh, nói cho hay ho là giúp đỡ, kì thật là nhàm chán cầm cây nghịch bùn.
Đương lúc bé gái chuyên tâm bận rộn xới đất, một con rắn lục ngủ đông vừa tỉnh nhe nanh há miệng từ trong hang xộc ra, làm bé gái la thất thanh “á", còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay nhỏ cầm cây đã vươn ra, đồng thời tiếng trẻ con trong trẻo vang lên
“Sư tỷ, đừng sợ, Phong nhi bảo vệ tỷ!"
Tiếp theo tiếng kêu đầy ắp ý định che chở, chỉ thấy bé trai cầm nhánh cây ra sức đập con rắn không ngừng, đến khi con rắn kia thoi thóp mềm oặt trên mặt đất không cục cựa, gương mặt bụ bẫm trẻ con kia mới đắc ý cười lên.
“Xem, Phong nhi nói không sai chứ! Phong nhi sẽ bảo vệ sư tỷ, không để sư tỷ bị thương!" Mặt quả trứng nhỏ nhắn kiêu ngạo vênh lên, nói như là tranh công.
Nghe xong, bé gái thanh tú cảm thấy ngọt ngào vô cùng nhưng ngoài miệng lại không nhịn được trêu chọc, “Xem tuổi đệ kìa, còn nhỏ hơn sư tỷ nữa, bảo vệ sư tỷ gì chứ? Thật sự bảo vệ phải là sư tỷ bảo vệ đêj mới đúng."
“Đệ, đệ không nhỏ mà!" Mặt quả trứng đỏ bừng, không chịu bị xem là “nhỏ", cậu tức tối kêu lên, “Phong nhi là nam tử hán, đại trượng phu, một chút cũng không nhỏ!"
Nam tử hán, đại trượng phu?
Bé gái thanh tú không nhịn được phì cười, cố ý chọc ghẹo.
“Nhìn thân hình đệ nhỏ xíu, sao tính là nam tử hán đại trượng phu được?"
Bị sư tỷ kính yêu nhất xem thường, bé trai mặt mũi đỏ bừng nhưng không tìm được từ nào để phản bác, cuối cùng chỉ biết giận dỗi dẫm chân, “Cho dù hiện tại Phong nhi còn nhỏ, người cũng không cao, nhưng đệ sẽ lớn lên! Sẽ có một ngày đệ biến thành nam tử hán đại trượng phu, chừng đó sẽ bảo vệ được sư tỷ."
Thấy cậu cố chấp muốn bảo vệ mình như thế, thậm chí vì mình chọc ghẹo mà mặt đỏ tai hồng, bé gái thanh tú cảm thấy ấm lòng, dịu dàng dỗ: “Được được được, chờ đệ lớn lên thành nam tử hán, đại trượng phu, sư tỷ sẽ nhờ đệ bảo vệ."
“Thật chứ?" Mặt quả trứng đang giận dỗi tức thời sáng lên.
“Không giả!" Nhịn cười gật đầu.
Thỏa mãn cười, lộ ra gương mặt rạng rỡ, cậu nghiêm túc lớn tiếng tuyên bố: “Sư tỷ, tỷ yên tâm! Đợi Phong nhi lớn, nhất định sẽ bảo vệ sư tỷ, ở bên sư tỷ, không để ai ăn hiếp tỷ!"
****
“Kiêm gia thương thương, bạch lộ vi sương. Sở vị y nhân, tại thủ nhất phương…"[8]
Giữa rừng núi xanh ngút ngàn, tiếng ngâm nga vang vọng lãng đãng như gió xuân trong mát, nam tử tướng mạo tuấn tú, khí chất nho nhã tâm tình vui vẻ, một bên ngâm nga cổ thi, một bên gạt các nhánh cây um tùm đang ngăn lối đi.
“Tố hồi tòng chi, đạo trở thả trường. Tố du tòng chi, uyển tại…" Gạt hết nhánh cây cuối cùng, ông bước ra khỏi khu rừng rậm rạp, đập vào đáy mắt là một con suối nhỏ trong veo, nước chảy róc rách.
Bên bờ suối, nữ tử xinh xắn áo trắng như tuyết nghe tiếng động ngước mắt lên nhìn, sóng mắt trong trẻo bồng bềnh, phản chiếu bóng người thon dài vừa đến. Làn thu thủy xinh đẹp tuyệt vời đó làm nam tử không khỏi nở một nụ cười thâm tình, đôi môi đẹp đẽ buông ra thi từ còn chưa hết…
“Thủy trung ương…"
“Cha… cha…"
Khó có dịp ngày đông nắng ấm, nam nhân gầy như bộ xương nằm trên giường trúc mơ mơ màng màng mở mắt ra, thần trí mơ hồ dường như không nhận ra được gương mặt đang lay động trước mắt là ai nhưng vô thức vẫn biết mình không thể tổn thương người đó, mãi đến khi giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ vang lên lần nữa.
“Cha, con là Đãi Quân. Cha không nhớ sao?" Nhỏ nhẹ nhắc nhở, thân hình mảnh mai, tướng mạo tuy không thể nói là xinh đẹp nhưng lại lộ ra nét thanh tú linh động. Trong mắt Trầm Đãi Quân xẹt lên một chút ảm đạm ưu thương.
Từ lúc vô tình cứu được cha khỏi Âm sơn, hai cha con nhận nhau đến nay đã được một đoạn thời gian. Tuy nói phần lớn thời gian ông khá bình thường, nhưng ngẫu nhiên sẽ có lúc thần trí hỗn loạn. Tựa như đang ở trong ác mộng bị hãm trong sơn động dưới tuyệt nhai, lúc cười lúc khóc, lúc điên cuồng chỉ trời mắng chửi, bất kỳ lúc nào cũng có dấu hiệu điên rồ.
Cũng vì thế, mấy ngày nay, trong lúc điều trị thân thể suy tàn của cha do chịu cảnh đói rét khổ cực hơn hai mươi năm để lại, nàng luôn thêm thảo dược có tác dụng an thần trong thuốc, để ông có thể trấn định tâm thần.
Ôi… ai có thể ngờ, cha năm xưa nổi danh giang hồ, ôn hòa nhã nhặn, phong độ ngời ngời, đứng đầu tứ đại công tử lại bị kẻ gian hãm hại đến nông nỗi này?
Cứ nghĩ đến đó là lòng nàng lại chua xót, hốc mắt đỏ hoe, song vẫn dịu dàng gọi khẽ.
“Cha, con là Đãi Quân, cha nhớ chưa?"
Đãi Quân… phải rồi! Con gái ông, Đãi Quân.
Thần trí hoảng hốt dần dần tỉnh táo lại, Trầm Vân Sanh chậm chạp ngồi dậy dưới sự giúp đỡ của con gái, ngơ ngác nhìn con đăm đăm cả nửa ngày mới thấp giọng nỉ non, như ảo như thật, “Quân nhi, cha nằm mơ gặp nương con…"
Sống mũi cay xè, Trầm Đãi Quân nhẹ nhàng chỉnh lại tóc mai bị rối của ông, hỏi nhỏ: “Nương người có tốt không?"
Gật đầu, ánh mắt ông trở nên hiền hòa, thâm tình nỉ non như đang trong mộng: “Ừ… Vân Nương vẫn xinh đẹp nhàn nhã như trước…"
“Đó! Nương ở trên trời rất tốt, cho nên cha cũng phải mạnh khỏe lên… khỏe lên…" Giọng hơn nghẹn, mắt Trầm Đãi Quân đỏ hồng, lòng mong mỏi cho dù cha không vì bản thân, chí ít cũng vì con gái mình mà giữ gìn sức khỏe.
Dường như nhìn thấu được tâm tư nàng, Trầm Vân Sanh đưa bàn tay gầy tóp yêu thương vỗ vỗ tay con gái, ánh mắt hiền hòa: “Con là nữ nhi Vân Nương lưu lại cho ta, cha đương nhiên phải vì con mà khỏe lên rồi."
Bấy giờ Trầm Đãi Quân mới mỉm cười, dịu dàng nói tiếp: “Cha, đi nghỉ trưa thôi, con cõng cha vô phòng! Đừng ngủ bên ngoài, gió thổi sẽ cảm lạnh, không tốt đâu."
Lắc đầu, Trầm Vân Sanh nói khẽ: “Không! Khó có dịp hôm nay nắng ấm, cha muốn phơi nắng nhiều chút, với lại…" Hơi ngừng lại, ánh mắt lướt qua nấm mồ đã dọn dẹp sạch sẽ dưới gốc phong, thần sắc ông mờ mịt, lẩm bẩm, “Cha muốn ở cùng nương con một lát nữa…"
Nếu… nếu nương có thể sống thêm hai năm, hoặc nếu cha có thể thoát nạn sớm hơn hai năm, cha và nương đã không đến nỗi âm dương cách biệt, kể cả một lần gặp mặt cuối cùng cũng không có được.
Trầm Đãi Quân khổ sở trong lòng, có đến nửa ngày mới ổn định tâm thần, lúc này mới chậm rãi mở miệng: “Cha, điều dưỡng thêm vài ngày nữa, có thể bắt đầu chữa trị chân của cha rồi."
A… may mà nàng hái không ít Thạch linh thảo có công dụng nối xương tiếp gân tuyệt hảo trên Âm sơn, lần này có thể phát huy công dụng rồi.
Trầm Vân Sanh nhìn hai chân bị ác tặc hãm hại khiến cho tàn phế, nghĩ tới ngày sau tuy không thể lành lặn hoàn toàn nhưng ít nhất có thể khá được một chân, để ông chống gậy đứng lên lần nữa, trong lòng không khỏi kích động một trận, hai mắt sáng quắc, khó che giấu được kích động, gật đầu.
Chờ đó! Chờ ông đứng lên lần nữa, ông thề nhất định đem cẩu tặc kia thiên đao vạn quả, để cẩu tặc muốn sống không được, muốn chết cũng không xong!
Thấy vẻ mặt ông sôi sục, Trầm Đãi Quân mỉm cười, nhỏ giọng hỏi: “Cha, lát nữa con còn phải đi hái một ít thảo dược, cha ở nhà một mình được không?"
“Đương nhiên được!" Cảm giác bị con gái xem như con nít, Trầm Vân Sanh trợn mắt, giọng điệu tuy không hung hăng nhưng vẫn có chút tức tối.
“Đừng lo cho cha, cha con còn chưa đến nỗi vô dụng, cứ đi đi!" Nói xong còn dùng sức phất tay, làm bộ đuổi người.
Trầm Đãi Quân thấy vậy không nhịn được cười thầm. Tuy nói trời nắng ấm nhưng nàng vẫn sợ cha nằm bên ngoài quá lâu, nếu để nhiễm lạnh không tốt. Vì thế nàng không yên tâm, lại đi vào phòng ôm ra một tấm đệm lông đắp cho cha, lúc này mới xách giỏ lên đi ra hậu sơn hái thuốc.
Ngày đông, rừng lá tiêu điều, trên con đường mòn lên núi, một đôi nam nữ trẻ tuổi đang cấp tốc chạy lên Tử Vân Phong, hai gương mặt hiện rõ nét phong trần cùng bất an.
Không biết sư tỷ có về Tử Vân Phong chưa? Nếu bọn họ đoán sai thì sao?
Cắn cắn cánh môi hồng, Hoa Diệu Điệp âm thầm lo lắng, thật sự không nắm chắc, cuối cùng không nhịn được lên tiếng, “Sư huynh, nếu… nếu sư tỷ chưa từng trở về thì sao?" Hoặc là sư tỷ căn bản không tính về Tử Vân Phong, cả đời vứt bỏ bọn họ?
Nghi vấn sau, nàng căn bản không dám nói ra, chỉ sợ hỏi sẽ thành thật.
“Không đâu!" Lớn tiếng phủ nhận, Hoa Đan Phong nghĩ cũng không muốn nghĩ tới khả năng này.
“Ta có dự cảm, sư tỷ nhất định đã về đến nhà, đang chờ chúng ta."
Hắn biết, sư tỷ vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi bọn họ, nàng nhất định đã về Tử Vân Phong, đang chờ bọn họ về.
Đến tột cùng, sư huynh đào đâu ra niềm tin vững chắc như vậy? Hoa Diệu Điệp nghi hoặc trong lòng nhưng không dám hỏi thẳng, chỉ vì hiếm khi sắc mặt sư huynh khó coi như vậy.
Cứ thế, hai sư huynh muội trầm mặc không nói, chạy thẳng lên núi. Một lát sau, căn nhà trúc nơi sinh sống từ nhỏ tới lớn đã hiện ra trong tầm mắt, làm cả hai không khỏi gia tăng tốc độ. Nhà trúc càng lúc càng gần… càng lúc càng gần… sau đó, cảnh tượng khiến cả hai mừng rỡ không thôi đập vào mắt.
Cửa phòng mở rộng!
Giường trúc trước nhà, một người cuộn mình trong đệm lông.
Cái này chứng tỏ… hai sư huynh muội hưng phấn liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng kích động gào to.
“Sư tỷ về rồi!"
Tiếng la lối mừng rỡ đồng loạt vang tận mây xanh, hai người không hơi sức đâu mà nghĩ nhiều, giành nhau nhào tới.
“Sư tỷ, bọn ta tìm tỷ khổ quá…"
“Sư tỷ, cuối cùng tỷ cũng về rồi…"
Theo tiếng hoan hô nhảy nhót, hai bóng người linh hoạt nhào về phía giường trúc. Đặc biệt là Hoa Đan Phong tay chân dài hơn, lại thêm công lực cao hơn sư muội, giành trước mấy bước.
Ngay lúc hắn còn cách giường trúc chừng năm trượng, đệm lông đột nhiên lật lên, giống như một tấm thiết bản hung hăng tập kích trực diện, làm hắn kinh hãi kêu lên một tiếng, mạo hiểm lắm mới né tránh được một cách chật vật.
“Sư huynh!" Đằng sau, Hoa Diệu Điệp hoảng hồn la thất thanh.
“Không sao chứ?"
Mặt tái mét lắc lắc đầu, nhớ lại vừa rồi bị tập kích bất ngờ, Hoa Đan Phong cảm thấy khó hiểu vô cùng trước sát khí hiển hiện rành rành, vì sao sư tỷ lại ra tay ác độc như thế. Song lúc ánh mắt kinh ngạc ngờ vực của hắn rơi trên tấm đệm đang di chuyển trên giường trúc thì, nháy mắt tất cả đều minh bạch.
“Ông là ai?" Nhìn trừng trừng nam nhân ngồi xếp bằng trên giường, thân hình gầy yếu đến độ khó mà nhận ra tuổi thật, Hoa Đan Phong không nhịn được trừng mắt chất vấn, tức giận khi căn nhà mình lớn lên từ nhỏ lại bị người ta chiếm mất.
“Phải! Ông rốt cuộc là ai? Sao không được chủ nhân đồng ý đã dám chạy loạn vào nhà người ta?" Điên tiết phụ họa, Hoa Diệu Điệp cũng không cao hứng y hệt, chỉ vì cái giường trúc kia là thứ mà sư phụ thích nhất. Mỗi ngày mùa hẹ luôn nằm trên đó cho mát, hôm nay lại bị một nam nhân kì quái chiếm mất, làm nàng có cảm giác phẫn nộ khi thánh địa bị người ta vấy bẩn.
“Hỏi ta là ai? Ngược lại ta lại muốn hỏi các ngươi là ai?" Ánh mắt sắc bén, ác liệt như chớp, Trầm Vân Sanh từ sau khi bị hại, thoát khốn tới nay, trên đời ngoại trừ huyết mạch thân sinh nhất ra không chịu tin bất kỳ kẻ nào, càng huông chi trước mặt đột nhiên xuất hiên hai nam nữ trẻ tuổi trên Tử Vân Phong vốn vắng vẻ ít người.
Kế, dường như nghĩ tới gì đó, ánh mắt ông đột nhiên ánh lên một cách kỳ dị, thần sắc điên cuồng, chỉ tay lên trời cười to, rống chửi, “Ha ha ha… lão tặc thiên, có phải ngươi cho cẩu tặc biết ta còn sống. Hắn sợ hãi cho nên phái người tới giết ta diệt khẩu, tránh chuyện xấu lan truyền bị thiên hạ biết, lột bỏ bộ mặt ngụy quân tử của hắn không? Ha ha ha… ta không để lão tặc thiên ngươi và cẩu tặc như nguyện đâu… ha ha ha…"
Thấy ông ta đột nhiên điên điên khùng khùng nhìn trời mắng bậy một trận, hai sư huynh muội ai kia nhất thời không khỏi ngu ngơ, hai mặt nhìn nhau có tới nửa ngày, cuối cùng không nhịn được kề tai nhau thì thầm.
“Sư huynh, hóa ra là đồ điên…" Hạ giọng, Hoa Diệu Điệp có chút thông cảm.
“Chẳng những điên còn què nữa…" Cẩn thận chú ý hai chân tàn phế gãy gập của nam nhân, vẻ mặt Hoa Đan Phong cũng có chút thương tiếc.
Chà… đã điên còn què, đúng là đáng thương. Có điều đáng thương thì đáng thương, cũng không thể chiếm nhà người ta được!
Đang lúc hai sư huynh muội thì thào khe khẽ, tiếng mắng chửi nghiến răng nghiến lợi đột nhiên đình chỉ, một đôi mắt sáng quắc điên cuồng, sắc bén như muốn đem người ta ra mà lăng trì hung hăng nhìn chằm chặp hai người.
“Nói!" Vặn vẹo quát lớn, Trầm Vân Sanh hệt như dã thú hung ác tùy thời muốn moi tim mổ bụng, xé nát thân thể người ta ra.
“Có phải cẩu tặc phái các ngươi tới không?"
Bị tiếng quát hung tợn bất thình lình kia hù cho nhảy dựng lên, Hoa Diệu Điệp ngơ ngác hỏi lại: “Cẩu tặc gì hả?"
“Ai mà biết được!" Nhún nhún vai, đầu Hoa Đan Phong cũng toàn là sương mù.
Sớm đã nhận định hai người là do cẩu tặc hại mình phái tới, Trầm Vân Sanh ngửa đầu điên cuồng cười lớn, “Ha ha ha… không thừa nhận cũng không được, các ngươi đã tự nguyện làm tay sai cho tên cẩu tặc kia, hôm nay ta không để cho các ngươi đi!"
Nói chưa dứt, hai tay ông vỗ xuống giường trúc một cái, cả người đang xếp bằng nháy mắt vọt lên, tập kích Hoa Đan Phong như sét đánh không kịp bưng tai, khí thế sấm vang chớp giật, không chút lưu tình.
Ngàn vạn lần không ngờ đối phương đột nhiên làm loạn, còn ra sát chiêu ác độc như thế, Hoa Đan Phong vội vàng né tránh nhưng không kịp, đành nhấc chưởng nghênh đón. Kế đó một tiếng “bình" nặng nề vang lên, hắn bị chưởng lực mạnh mẽ đẩy lùi, liên tục thối lui bốn năm bước mới đứng vững lại được, mà đối phương cũng đã mượn lực trở về ngồi lại trên giường.
“Sư huynh, huynh có sao không?" Vội vã chạy tới bên cạnh hắn, Hoa Diệu Điệp sốt ruột hỏi han.
Bị nội lực hùng hậu đè ép, ngực Hoa Đan Phong đau đớn khó thở. Sợ sư muội lo lắng, hắn lắc đầu tỏ vẻ không sao nhưng trong lòng thì âm thầm kinh hãi, lại nghi ngờ không thôi.
Nên biết lần này hắn du ngoạn giang hồ, tuy nói đã giao thủ với không nhiều người lắm nhưng trong võ lâm, ít nhiều gì cũng được xem là kiệt xuất trong đám thanh niên tài tuấn; nếu không cũng không có bản lãnh tham gia quyết đấu trong đại hội tân tứ đại công tử, mà người duy nhất khiến hắn cảm thấy khó chơi, còn đánh được ngang tay chỉ có một mình thiếu chủ Hắc Phong Bảo Ứng Cô Hồng.
Vậy mà nam nhân gầy đét, hai chân tàn tật trước mắt chỉ cần một chưởng đã đánh cho hắn khí huyết nhộn nhạo, công lực như vậy chỉ e sâu không lường được, khó mà chiếm được tiện nghi dưới tay đối phương.
Hoa Đan Phong càng nghĩ càng kinh song thần sắc vẫn không đổi, cố làm ra vẻ trấn định, lấy giọng nói mà chỉ người bên cạnh mới nghe thấy, nhỏ giọng phân phó, “Sư muội, đợi lát nữa nếu tình hình không ổn, đừng để ý sư huynh, chạy trước rồi nói!"
Hắn không nắm chắc có thắng được đối phương không, thế nên ít nhất cũng phải bảo đảm được an toàn của sư muội.
Nghe xong, Hoa Diệu Điệp hơi biến sắc, trực giác muốn cự tuyệt. Nhưng vừa thấy vẻ mặt nghiêm túc, căng thẳng, còn đổ mồ hôi của sư huynh, tức thời minh bạch lần này tuyệt không phải đấu võ mồm chơi đùa mà cực kỳ đứng đắn. Tuy không nguyện ý nhưng cũng biết võ công của mình không bằng sư huynh, nếu cả hắn cũng đánh không lại đối phương thì nàng càng không có khả năng.
Đã như thế, nàng càng không thể trở thành gánh nặng. Sư huynh muốn nàng chạy, nàng chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất bỏ đi, vì nàng tin chắc, bớt đi mình, cho dù sư huynh đánh không lại người ta thì muốn một mình thoát thân chắc hẳn cũng không có gì khó khăn.
Nghĩ vậy, nàng sa sầm mặt, gật đầu nhẹ một cái. Hoa Đan Phong nhận được sự đồng ý của nàng xong cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Trong lúc hai sư huynh muội đạt thành hiệp nghị không lời, đầu này Trầm Vân Sanh lại phát ra một trận cười chói tai, không nói hai lời lần nữa xông lên, triển khai một đợt tấn công mới.
Thấy vậy, Hoa Đan Phong lật đật đẩy sư muội ra, tự mình tiếp chiêu. Nháy mắt hai bóng người xoắn vào nhau, bóng chưởng phất phới trong không trung, đánh nhau cực kỳ kịch liệt.
Tuy hai chân Trầm Vân Sanh tàn phế nhưng mượn lực, sử lực hết sức khéo léo, cả người bay lượn trong không trung, mỗi một lần quay người là một sát chiêu ác liệt. Hoa Đan Phong vội vàng tiếp chiêu ứng phó, càng đánh càng kinh hãi, không thể tưởng tượng nam nhân điên khùng gầy quắt này lại lợi hại như thế, nếu hai chân không tàn còn đáng sợ cỡ nào?
Đương lúc hai người đánh đến khó mà phân ra, khí thế ngất trời, một bên Hoa Diệu Điệp nhìn mà nóng như lửa đốt, mặt mày lo sầu, một giọng nói giống như âm thanh thiên nhiên đột ngột từ trên trời rớt xuống.
“Dừng tay!"
Giọng nói trong trẻo vừa phát ra, hai nam nhân đang kịch chiến nhanh như chớp bắn ra, một người vọt trở lại bên người sư muội, một người về lại giường trúc song ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về nơi phát ra tiếng.
“Sư tỷ!" Đôi sư huynh muội khổ sở tìm người nào đó đồng loạt mừng rỡ la to.
“Quân nhi!" Vẻ mặt điên khùng của nam nhân trên giường trúc nhạt dần, đăm đăm nhìn con gái, ánh mắt đầy yêu thương nhu hòa.
Dường như chưa nghe tiếng song phương kêu gọi, Trầm Đãi Quân vừa hái thảo dược trở về, không ngờ sư đệ muội lại về đến, càng không ngờ bọn họ lại đánh nhau với cha, hoảng đến độ gì cũng không nghĩ được, người còn chưa tới gần đã hấp tấp quát ngừng.
Cuối cùng cũng tìm thấy sư tỷ nhà mình, hai người Hoa Đan Phong, Hoa Diệu Điệp hoàn toàn không chú ý tới tiếng gọi của Trầm Vân Sanh, người nào người nấy kích động nhảy vọt tới trước mặt sư tỷ, còn chưa mở miệng, nước mắt đã phun ra ào ào.
“Oa… sư tỷ, cuối cùng bọn muội cũng tìm được tỷ rồi! Từ giờ bọn muội sẽ ngoan, sẽ nghe lời tỷ, tỷ đừng mặc kệ bọn muội, vứt bỏ bọn muội nữa…" Hoàn toàn không sợ mất mặt, Hoa Diệu Điệp khóc la rầm rĩ ôm chặt lấy nàng, nói sao cũng không chịu buông tay, hoàn toàn quăng sạch khí thế muốn đào đất chôn người để báo thù đã nói lúc đầu.
“Sư tỷ…" Nghẹn ngào phun ra hai chữ thì không nói được nữa, mắt Hoa Đan Phong cũng đỏ hoe nhưng cố gắng kềm chế không rơi nước mắt. Hắn muốn chứng minh cho sư tỷ biết hắn đã lớn rồi, không phải là đứa bé, cái gì cũng ỷ lại sư tỷ nữa.
“Ngốc quá, khóc gì chứ?" Gặp lại sư đệ, sư muội, Trầm Đãi Quân kích động, mắt đỏ hoe song ráng cười nói: “Trong thư không phải sư tỷ đã nói rồi sao, chỉ đi tìm danh sơn cổ trạch, sưu tập kì hoa dị thảo, làm gì có chuyện bỏ mặc các ngươi chứ? Xem! Không phải sư tỷ đã về rồi sao?!"
“Sư tỷ, tỷ muốn tìm danh sơn cổ trạch, muốn sưu tập kì hoa dị thảo có thể đợi bọn muội về rồi đi chung mà! Vậy mà tỷ khăng khăng không chờ, chỉ để lại một phong thư không ghi lại ngày về, rõ ràng là muốn vất bỏ bọn muội, mặc kệ bọn muội… hu hu…" Khóc thành cái mặt mèo, Hoa Diệu Điệp dẫm chân khóc ròng lên án.
“Được rồi! Được rồi! Là sư tỷ không tốt, là sư tỷ sai, được chưa?" Nghe chỉ trích, Trầm Đãi Quân bất lực cười khổ, một bên dỗ dành nàng, đồng thời đôi mắt sâu thẳm không tự giác liếc sư đệ, nhưng khoảnh khắc chạm phải cái nhìn của hắn, nàng lại hoảng hốt dời tầm nhìn.
Sư tỷ né hắn, nàng né hắn!
Chẳng lẽ lúc trước hắn làm sư tỷ tổn thương quá sâu, bây giờ đến nhìn nàng cũng không muốn nhìn sao?
Nháy mắt mặt Hoa Đan Phong trắng bệch, nhưng lập tức lắc đầu phủ nhận…
Không, không phải đâu! Chắc chắn là sư tỷ sợ hắn khó xử nên mới có ý tránh hắn. Có điều nàng không biết, từ ngày chia tay nhau đến nay, hắn đã sớm hiểu rõ tâm ý của mình, cũng nóng lòng muốn đáp lại tình cảm của nàng, chỉ là…
Lườm lườm sư muội còn đang vùi mặt vào lòng sư tỷ làm nũng, đột nhiên Hoa Đan Phong cảm thấy rất ngứa mắt, không nhịn được nổi cơn ghen tị.
Gì chứ! Chiếm lấy sư tỷ lâu như vậy, còn không biết mau trả cho hắn, hắn cũng muốn bày tỏ nỗi tương tư trong lòng với sư tỷ vậy!
Còn nữa, hắn còn muốn nói với sư tỷ, nếu là sư tỷ thì, có thể được!
Nhưng hiện trường ngoài sư muội không biết thức thời ra, còn có một nam nhân khùng khùng lại kì quái, nói đánh là đánh nữa, kêu hắn mặt mũi đâu mà đứng trước mặt đám đông thổ lộ với sư tỷ đây?
Hô… xuất trận không thông, thật là đau đầu mà!
Càng nghĩ càng rối rắm, suy nghĩ của Hoa Đan Phong ngổn ngang trăm mối, mặt lúc đỏ lúc trắng, thần tình bách biến, mấy lần muốn nói lại thôi. Sau cùng, lấy hết dũng khí định mở miệng thì, nam nhân trên giường trúc đã giành nói trước.
“Quân nhi!" Giọng nói cứng nhắc lạnh lùng, Trầm Vân Sanh thấy ba người nói chuyện thân thiết, tình cảm hình như rất thân mật, vì thế sắc mặt có vẻ khó coi.
“Bọn chúng là ai?"
Nghe chất vấn, sực nhớ vừa rồi sư đệ muội và cha đánh nhau một trận, cái này đúng là hồng thủy ập xuống miếu Long vương, người nhà lại đánh nhau với người nhà; Trầm Đãi Quân không khỏi đau đầu, khẽ an ủi sư muội lần nữa rồi đi đến bên cạnh cha.
“Cha, đừng hiểu lầm. Bọn họ không phải người xấu, là sư đệ, sư muội của con, Hoa Đan Phong và Hoa Diệu Điệp." Nhỏ nhẹ giải thích, nàng quay sang sư đệ muội mỉm cười giới thiệu, “Sư đệ, sư muội, đây là cha ta, Trầm Vân Sanh."
“Cha sư tỷ?" Giống như bị thiên lôi oanh tạc, đôi sư huynh muội nào đó bị chấn kinh, thét lên.
“Đồ ngu!" Hừ lạnh, Trầm Vân Sanh bây giờ ngoài con gái ra không tin bất cứ ai, tự nhiên cũng không vì thân phận của bọn họ mà thay đổi thái độ, sầm mặt xuống nói: “Quân nhi, cõng cha về phòng."
Hiểu tính tình cổ quái của cha, Trầm Đãi Quân cười cười hối lỗi với sư đệ muội xong liền cẩn thận cõng người cha gầy gò đến đau lòng vào phòng, để lại hai kẻ hóa đá hứng gió.
Mất cả nửa ngày, hai kẻ bị oanh tạc đầu óc thành một mảnh trống rỗng dưới sự tập kích của gió lạnh thấu xương cuối cùng cũng hoàn hồn, mặt mày đờ đẫn nhìn nhau, sau đó đồng loạt ôm đầu la lớn.
“Sư tỷ nhảy ra một ông cha lúc nào thế?"
“Sao Vân Nương lại thu hai đồ đệ ngu như vậy?" Nghe tiếng la hét chói tai bên ngoài vọng vào, trong phòng, Trầm Vân Sanh nửa nằm trên giường hừ hừ khinh bỉ, không vui chút nào.
“Sư đệ muội là cô nhi bị bỏ rơi từ nhỏ, nương thấy không nhẫn tâm nên nhận bọn họ về nuôi." Cúi đầu kéo chăn đắp cho cha, Trầm Đãi Quân nhỏ nhẹ đáp.
“Cha, sư đệ, sư muội tính tình ngây thơ đơn thuần. Nói chuyện, làm việc có lúc không nhìn trước ngó sau. Nếu vì thế mà đắc tội với cha, cha đừng so đo với bọn họ nhé."
Hừ khẽ một tiếng, Trầm Vân Sanh nửa châm chọc nửa tức giận, lờ mờ mang theo vị chua nhàn nhạt.
“Xem ra con đối với bọn chúng rất tốt, mở miệng ra là nói tốt cho chúng, nhỉ?"
Cha đây là… ghen tị à?
Ráng đè nén tiếng cười thiếu chút nữa thì thoát ra khỏi miệng, Trầm Đãi Quân thân mật áp má lên lòng bàn tay gầy đét, khô queo của cha, mãi đến khi sắc giận trên mặt ông nhạt dần, trong mắt toát ra nét nhu hòa, nàng mới nũng nịu dỗ: “Bọn họ là sư đệ, sư muội của con, cùng con lớn lên từ nhỏ, nương đối đãi với bọn họ như con đẻ, giống như người nhà thật sự, con không tốt với bọn họ thì tốt với ai?"
Ngừng lại một chút, nàng vội vàng bổ sung, “Đương nhiên, đối với cha tốt hơn là với sư đệ muội rồi."
Tuy biết nàng lời ngon tiếng ngọt, có ý lấy lòng, thân là cha Trầm Vân Sanh vẫn rất ưng bụng, sắc mặt cũng dễ coi hơn một chút, bất quá vẫn hừ hừ như cũ: “Con tốt với người ta, người ta đối với con tốt chắc? Phải biết lòng người cách một lớp da, đừng quá dễ dàng tin tưởng, để người ta có cơ hội hại mình." Ông phải dùng hơn hai mươi năm đau khổ để đổi lấy lĩnh hội sâu sắc này.
Vẻ mặt hơi sựng lại, Trầm Đãi Quân giả bộ không hiểu, gượng cười.
“Cha, người nói gì thế?"
Ánh mắt sắc bén giống như nhìn thấu lòng người ngó chằm chằm vào nàng, không để nàng trốn tránh, mãi đến khi mặt nàng tái đi mới rũ mắt xuống, lúc này Trầm Vân Sanh lấy giọng điệu nghiêm khắc, chậm rãi mở miệng, “Quân nhi, bất luận là có lòng hay vô ý, nếu hai kẻ đần độn kia không tổn thương con, vì sao mấy ngày nay con chưa từng nhắc đến chúng với cha?"
Nếu đã là sư đệ muội cùng nhau lớn lên, giống như người nhà, có lsy nào lại không nhắc đến? Nhưng nàng một câu nửa chữ cũng không nói, cái này chứng tỏ có vấn đề.
Gương mặt tươi cười cứng đờ, nàng tái mặt im lặng hồi lâu, cuối cùng cất giọng nghèn nghẹn, “Cha, không phải như cha nghĩ đâu! Sư đệ muội rất tốt, là con… là vấn đề của con…"
Nàng không chịu nói chi tiết, Trầm Vân Sanh cũng không ép hỏi, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, nói giọng ngang như cua: “Mặc kệ là vấn đề gì, dù sao thì cũng là do hai đứa ngốc kia sai, Quân nhi của cha tuyệt đối không sai!"
Cái này đúng là tiêu chuẩn con nhà mình có bị chốc đầu thì vẫn tốt nhất!
Cảm nhận được cha cưng chiều, bảo vệ không kể đạo lý, Trầm Đãi Quân cảm thấy ấm áp dị thường, ngoan ngoãn áp đầu dựa lên vai cha.
“Cha, cha chiều con gái, không phân biệt trắng đen như vậy không tốt, con sẽ bị cha chiều hư mất thôi."
“Chiều hư thì đã sao?" Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của con, mặt Trầm Vân Sanh ngược lại tỏ vẻ khí thế hùng hôn.
“Con gái của Trầm Vân Sanh ta sinh ra để chiều hư!"
Trầm Đãi Quân cảm động ứa nước mắt, mỉm cười.
Ô… hóa ra… hóa ra đây là cảm giác được cha cưng chiều, thương tiếc đây…
Tác giả :
Trạm Lượng