Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử
Chương 50: Vượng phu nhân gặp chuyện không may
Lại qua thời gian một chén trà nhỏ nữa, Tôn đại quản gia rốt cục buông chén trà trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Thường Hiên, thế này mới nói "Thường Hiên —— "
Thường Hiên vội vàng đứng lên, kính cẩn lễ phép đứng lên, hắn biết cuối cùng cũng nói đến chủ đề chính.
Tôn đại quản gia cũng không vòng vèo, trực tiếp vào đề: "Thường Hiên, chuyện này ngươi muốn giải quyết thế nào? Có cần ta giúp đỡ gì, ngươi cứ nói."
Thường Hiên vừa nghe cũng có chút sửng sốt, hắn là vì không có cách nào, nên mới vào phủ đến xin cách giải quyết, nay Tôn đại quản gia lại hỏi hắn muốn thế nào. Thường Hiên chỉ có thể cầu cứu nhìn về phía cha, không biết cha lại tính toán làm gì?
Ai ngờ Thường quản sự không nhìn con trai, cúi đầu nhìn chén trà trong tay, nói sâu xa: "Ở đây không có người ngoài, con muốn làm thế nào, cứ nói thẳng, cha và Tôn đại quản gia luôn hết sức giúp đỡ con."
Thường Hiên nhất thời không nói nên lời, ở đó nhìn Tôn đại quản gia, lại nhìn cha mình, nửa ngày rốt cục nghẹn ra một câu: "Con còn muốn tiếp tục làm chưởng quầy."
Tôn đại quản gia gật gật đầu, Thường quản sự cũng gật gật đầu, bọn họ đều không có dị nghị.
Thường Hiên không ngờ tới việc này lại thuận lợi như thế, hơi do dự, rốt cục gian nan nói: "Xảy ra việc này, trong cửa hàng sợ là nhất thời không thể xoay vòng vốn, đến lúc đó hay là nhờ Tôn đại quản gia nghĩ cho cách."
Tôn đại quản gia ôn hòa nhìn Thường Hiên: "Việc này cũng được."
Thường quản sự lại nhìn chăm chú con trai mình, ý vị sâu xa nói: "Thường Hiên, nay ta còn sống, Tôn bá bá của con vẫn còn đây, xảy ra chuyện gì chúng ta tốt xấu còn có thể gánh vác. Bất quá nếu có một ngày chúng ta đều mất đi, con phải tự mình nghĩ cách."
Thường Hiên bỗng nhiên cảm thấy mình như một đứa bé hướng đến người lớn tìm kiếm giúp đỡ, hắn đã là một người lớn như vậy không ngờ mặt lại đỏ bừng, chỉ có thể nhanh chóng gật đầu nói: "Cha, con đã biết. Chuyện này con tận lực tự mình chống đỡ, nếu thật sự không được lại đến xin nhờ tôn bá bá giúp đỡ nghĩ cách."
Tôn đại quản gia vuốt râu, nở nụ cười: "Thường Hiên, ta từ nhỏ nhìn ngươi lớn lên, đã sớm cảm thấy ngươi là mầm cây tốt, so với Tôn Vượng nhà chúng ta có tiền đồ hơn."
Từ trong phòng đi ra, tim Thường Hiên cuối cùng cũng về trong bụng. Nếu lúc trước khi hắn vào nhà cảm thấy mình đang đi ở trên cầu treo nơi vách núi dốc, thì nay hắn xem như đã trở lại mặt đất bằng phẳng.
Hắn nghĩ tới tâm lý tráng sĩ chịu chết lúc trước của mình, ngẫm lại cũng nở nụ cười. Việc này dù lớn, trời cũng không sập xuống được. Hắn có lẽ tổn thất một số bạc đáng kể, nhưng tốt xấu phía trên còn có người giúp hắn chống đỡ, họ tình nguyện để hắn phạm sai lầm. Nay nếu hắn muốn, hẳn là có thể tận lực giảm bớt tổn thất, có thể giữ lại lòng người.
Về phần người bên ngoài khinh bỉ, người bên ngoài trào phúng, thì cứ để mặc bọn họ thôi.
Từ trong phòng đi ra Thường Hiên vừa nhấc mắt, đã thấy được Vượng phu nhân, Vượng phu nhân được một bà vú già giúp đỡ, lẳng lặng đứng bên cạnh nhìn hắn.
Thường Hiên nở nụ cười, chào hỏi với Vượng phu nhân.
Vượng phu nhân cúi đầu, nhẹ giọng hỏi: "Chuyện kia của huynh ở cửa hàng, không sao chứ?"
Thường Hiên nghe nói thế, nâng mắt nhìn qua chỉ thấy Vượng phu nhân trong mắt lóe lên ý thân thiết. Thường Hiên lập tức sửng sốt, kỳ thật từ khi Vượng phu nhân gả cho người ta, bọn họ hai người đều không giống như trước nói cười thoải mái, từng xem như bạn chơi thân, nay bởi vì xảy ra đủ loại chuyện, đã gần như có thể xem là hoàn toàn bất hòa.
Vượng phu nhân thấy Thường Hiên không nói lời nào, tự giễu nở nụ cười: "Kỳ thật cho dù huynh có chuyện gì, muội cũng giúp không được, bất quá chỉ là hỏi một chút thôi."
Thường Hiên không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn nàng, nghĩ đến nàng nay bởi vì mang thai mà mập mạp cố tìm kiếm trên mặt nàng dáng vẻ trước kia của Tĩnh nha đầu yêu cười yêu náo, cuối cùng cũng chỉ có thể ở trên mặt mày tìm được một chút tương tự mà thôi.
Thường Hiên nhớ tới một ngày nọ mình và A Phúc ở trong ổ chăn suy đoán, ở trong lòng cười khổ cũng sắp xếp lại.
Bọn họ đều đã trưởng thành, không còn là hai đứa nhỏ vô tư, bọn họ đều đã thành thân, đều tự có tương lai, đều tự có cân nhắc.
Nay, trong lúc mình gặp việc khó khăn, nàng còn có thể nói lời này, đã khiến người ta cảm động.
"Không có gì, nói chung có thể vượt qua." Qua một lúc lâu sau, Thường Hiên thuận miệng nói một câu.
Vượng phu nhân nghe nói thế trên mặt có chút mê mang, có chút mất mát, bất quá nàng vẫn nở nụ cười nói: "Không có gì là tốt rồi."
Thường Hiên gật gật đầu, khách sáo nói: "Muội nay thân mình không tiện, vẫn là vào nhà nghỉ ngơi sớm một chút đi, sáng sớm hơi ẩm, đối với thân mình muội không tốt."
Vượng phu nhân cũng không ngờ tới hắn nói này, lại sợ run, thế này mới nói: "Muội thiếu chút nữa đã quên, A Phúc cũng có thai, thảo nào huynh bây giờ hiểu biết nhiều như vậy."
Thường Hiên nở nụ cười: "Không có cách nào, nàng ấy có đôi khi chính mình cũng không tự giác, ta chỉ có thể chú ý nhiều một chút."
Vượng phu nhân nghe xong, lại trầm mặc không lên tiếng.
Thường Hiên nhìn xem sắc trời, cáo biệt nói: "Ta còn có việc phải làm, đi trước đây."
Vượng phu nhân gật gật đầu, vẫn như cũ không hé răng.
Thường Hiên biết trong lòng nàng có lẽ có tâm sự, bất quá nay hắn quả thực đã không còn là gã sai vặt vẫn đi dỗ bé gái vui vẻ kia, mà trước kia về chuyện A Phúc và đại thiếu gia, trong lòng hắn còn có chút so đo, vì thế cũng không nói gì nữa, trực tiếp xoay người rời đi.
Lúc này Vượng phu nhân đã mang thai tám tháng, nàng phiền muộn thở dài một hơi, xoay người trở về phòng, về phòng lại nhìn đến vẻ mặt Tôn Vượng đầy mất hứng đón đầu nàng.
Vượng phu nhân cũng không để ý, nàng dĩ nhiên biết Vượng không thích mình nói chuyện với Thường Hiên, lập tức nàng cũng không nói gì, lại nằm trên giường tính nghỉ một lát. Trong lòng nàng chịu khổ sở, trên người cũng có chút mệt mỏi.
Ai biết Vượng hôm nay trong lòng rất không thoải mái, hắn đứng ở trước giường, nghiêm mặt nói: "Trong lòng nàng nhớ người khác, thấy người ta có chuyện khó khăn, nàng đau lòng, có phải không?"
Vượng phu nhân không muốn đế ý đến Vượng, chỉ quay mặt vào trong giường.
Vượng lại càng thêm mất hứng, đưa tay giữ chặt Vượng phu nhân: "Nàng đứng lên, nàng nói cho ta biết, có phải còn đau lòng người ta hay không?"
Vượng bình thường cũng không phải như thế, hắn cho dù có gì không thoải mái cũng chịu đựng, đều là chiều theo Vượng phu nhân. Nhưng hôm nay hắn hiển nhiên muốn phát hỏa, chắc là lần này hắn rất nóng giận, Vượng phu nhân vốn dĩ phiền muộn nổi lên bất mãn, dứt khoát ngồi dậy trầm mặt nói: "Chàng rốt cuộc muốn ồn ào cái gì? Thấy người khác có chuyện rủi ro chàng cao hứng có phải không?"
Nàng trừng mắt nhìn phu quân mình, rõ ràng thừa nhận nói: "Đúng vậy, ta đau lòng đó, vậy thì sao! Ta cũng là từ nhỏ lớn lên cùng Thường Hiên, quan hệ trước kia rất tốt! Nay huynh ấy khó khăn, ta không được lo lắng cho huynh ấy sao?"
Một phen nói này khiến Vượng á khẩu không trả lời được, hắn không biết làm thế nào phản bác nhưng trong lòng lại cảm thấy nghẹn khuất, vì thế trong cơn giận dữ lôi kéo Vượng phu nhân nói: "Nàng ở trong này ầm ĩ với ta cái gì, nàng ở trước mặt mẹ ta có dám nói như vậy không? Nàng dám nói như vậy với Thường Hiên không? Có bản lĩnh nàng đứng lên nói với người khác đi!"
Vượng phu nhân không muốn đứng lên, lại bị hắn ra sức lôi kéo, cũng trong lúc lôi kéo như vậy, không chú ý một cái, không ngờ Vượng phu nhân từ trên giường trượt xuống đất, lập tức té lăn trên đất.
Vượng phu nhân thét chói tai một tiếng, ôm bụng đau khổ rên rỉ nói: "Con của ta..."
Vượng thấy tình cảnh này, nhất thời choáng váng, ngốc lăng không biết nên làm cái gì bây giờ.
Vượng phu nhân nước mắt lập tức chảy ra, một bên đau khổ rên rỉ, một bên suy yếu kêu lên: "Mau, mau gọi người..."
Vượng lúc này mới phản ứng lại, vội xoay người chạy ra ngoài phòng, trong miệng hô to: "Người đâu! A Tĩnh sắp sinh!"
Lại nói Thường Hiên từ trong phòng Tôn đại quản gia đi ra, cũng không có trực tiếp rời phủ, mà trực tiếp đi đến tiểu viện mình từng ở trước kia. Tiểu viện này không nhiều người ở, nhưng bởi vì thường đại quản sự vẫn ở đây, cho nên vẫn có vú già đúng giờ đến quét tước, cũng không vì bọn họ chuyển đi mà bỏ hoang.
Thường Hiên vào phòng ngồi trong chốc lát, lại bước vào buồng trong, nhớ lại một phen chuyện thành thân lúc trước của mình và A Phúc, thế nhưng cảm thấy là đã qua thật lâu. Nhưng bấm ngón tay tính toán, bất quá chỉ mới hơn nửa năm mà thôi.
Hắn đợi nửa ngày, lại nghe bên ngoài có tiếng cửa phòng mở, đi ra vừa thấy, quả nhiên là cha hắn Thường quản sự.
Thường quản sự trên mặt cũng không tốt, vào nhà nhìn thấy hắn cũng không có đặc biệt kinh ngạc gì, Thường Hiên muốn đứng lên, Thường quản sự lại ý bảo hắn ngồi xuống.
Cha con hai người ngồi đối diện một lát, Thường quản sự lại đột nhiên hỏi: "Hôm nay lúc đi ra, con có gặp Vượng phu nhân?"
Thường Hiên chưa từng nghĩ cha lại hỏi chuyện này, thuận miệng nói: "Có gặp, còn nói mấy câu."
Thường quản sự nhẹ nhàng ‘À’ một tiếng.
Thường Hiên không rõ cha vì sao hỏi chuyện này, vội bổ sung: "Đơn giản là nói vài câu chuyện nhà, nàng ấy hỏi chuyện cửa hàng, con có theo ứng phó mấy câu, sau đó con khuyên nàng ấy vào nhà nghỉ ngơi, nói bên ngoài hơi ẩm."
Thường quản sự gật gật đầu, cũng không nói lời nào.
Thường Hiên càng nghi hoặc: "Cha, đã xảy ra chuyện gì sao?"
Thường quản sự lại lắc đầu nói: "Không có gì. Mà chuyện cửa hàng kia của con, trong lòng có tính toán gì không?"
Thường Hiên nhớ tới cửa hàng, hơi nhíu mi, lo lắng nói: "Con hiện giờ có vài tính toán, chỉ là sợ phải chậm lại việc thực hiện."
Thường quản sự nhìn con trai: "Nói nghe một chút."
Thường Hiên thế này mới nói: "Trước mắt có vài việc, con nhất định phải làm, một là đem nhưng người có tư tâm, mặc kệ là lấy tiền công hay là sâu mọt toàn bộ làm rõ, rồi tìm vài người tin cậy xếp vào; Thứ hai, trước mắt đem chỗ vải đó xử trí thỏa đáng; việc thứ ba, đó là tiền thu nhập, muốn tìm vài cách kiếm tiền cho tốt."
Thường quản sự nghe xong an bài của con trai, rất là vừa lòng: "Việc thứ nhất thì thôi, bên cạnh cha cũng có mấy người già tin được, đều là theo ta đã lâu, đến lúc đó nhờ bọn họ quá giúp đỡ. Về phần hai chuyện sau, ta cũng không có gì giúp đỡ con, chuyện này phải dựa vào chính con thôi."
Thường Hiên vừa nghe cha nói vậy, nhất thời vui trong lòng: "Cha, kỳ thật chuyện thứ nhất là căn bản, nếu có người ở bên cha tương trợ, tin tưởng chuyện thứ hai và thứ ba cũng không thành vấn đề."
Lập tức hai cha con đã định như vậy rồi, Thường quản sự lại hỏi tinh huống A Phúc hiện nay, Thường Hiên tất nhiên là nhất nhất bẩm báo.
Cuối cùng Thường quản sự gật gật đầu, lại dặn dò Thường Hiên chăm sóc A Phúc thật tốt, hơn nữa ông nói sau này sẽ tìm nha hoàn hiểu biết qua giúp đỡ chăm sóc.
Thường Hiên vốn dĩ không muốn phiền cha, nhưng nhớ tới mình mấy ngày nay bởi vì bận việc cửa hàng, đều không có tinh lực chăm sóc A Phúc, mà Nhạc phu nhân mặc dù tốt, nhưng rốt cuộc cũng không phải người trong nhà, không nên quá mức quấy rầy người ta, lập tức cũng đồng ý.
Lúc Thường Hiên đi từ nhị môn ra, vừa nhìn thấy một bà vú già mang theo Phạm đại phu vội vàng đi vào bên trong, thấy hắn ngay cả chào hỏi cũng không kịp. Hắn lập tức nhanh chóng nhường đường, trong lòng lại nghi hoặc, không biết trong phủ có vị nào sinh bệnh.
Bất quá trong phủ lớn như vậy, người cũng nhiều, có người sinh bệnh cũng là bình thường, chuyện này hắn cũng không hỏi nhiều, đi thẳng ra phủ.
Thường Hiên vội vàng đứng lên, kính cẩn lễ phép đứng lên, hắn biết cuối cùng cũng nói đến chủ đề chính.
Tôn đại quản gia cũng không vòng vèo, trực tiếp vào đề: "Thường Hiên, chuyện này ngươi muốn giải quyết thế nào? Có cần ta giúp đỡ gì, ngươi cứ nói."
Thường Hiên vừa nghe cũng có chút sửng sốt, hắn là vì không có cách nào, nên mới vào phủ đến xin cách giải quyết, nay Tôn đại quản gia lại hỏi hắn muốn thế nào. Thường Hiên chỉ có thể cầu cứu nhìn về phía cha, không biết cha lại tính toán làm gì?
Ai ngờ Thường quản sự không nhìn con trai, cúi đầu nhìn chén trà trong tay, nói sâu xa: "Ở đây không có người ngoài, con muốn làm thế nào, cứ nói thẳng, cha và Tôn đại quản gia luôn hết sức giúp đỡ con."
Thường Hiên nhất thời không nói nên lời, ở đó nhìn Tôn đại quản gia, lại nhìn cha mình, nửa ngày rốt cục nghẹn ra một câu: "Con còn muốn tiếp tục làm chưởng quầy."
Tôn đại quản gia gật gật đầu, Thường quản sự cũng gật gật đầu, bọn họ đều không có dị nghị.
Thường Hiên không ngờ tới việc này lại thuận lợi như thế, hơi do dự, rốt cục gian nan nói: "Xảy ra việc này, trong cửa hàng sợ là nhất thời không thể xoay vòng vốn, đến lúc đó hay là nhờ Tôn đại quản gia nghĩ cho cách."
Tôn đại quản gia ôn hòa nhìn Thường Hiên: "Việc này cũng được."
Thường quản sự lại nhìn chăm chú con trai mình, ý vị sâu xa nói: "Thường Hiên, nay ta còn sống, Tôn bá bá của con vẫn còn đây, xảy ra chuyện gì chúng ta tốt xấu còn có thể gánh vác. Bất quá nếu có một ngày chúng ta đều mất đi, con phải tự mình nghĩ cách."
Thường Hiên bỗng nhiên cảm thấy mình như một đứa bé hướng đến người lớn tìm kiếm giúp đỡ, hắn đã là một người lớn như vậy không ngờ mặt lại đỏ bừng, chỉ có thể nhanh chóng gật đầu nói: "Cha, con đã biết. Chuyện này con tận lực tự mình chống đỡ, nếu thật sự không được lại đến xin nhờ tôn bá bá giúp đỡ nghĩ cách."
Tôn đại quản gia vuốt râu, nở nụ cười: "Thường Hiên, ta từ nhỏ nhìn ngươi lớn lên, đã sớm cảm thấy ngươi là mầm cây tốt, so với Tôn Vượng nhà chúng ta có tiền đồ hơn."
Từ trong phòng đi ra, tim Thường Hiên cuối cùng cũng về trong bụng. Nếu lúc trước khi hắn vào nhà cảm thấy mình đang đi ở trên cầu treo nơi vách núi dốc, thì nay hắn xem như đã trở lại mặt đất bằng phẳng.
Hắn nghĩ tới tâm lý tráng sĩ chịu chết lúc trước của mình, ngẫm lại cũng nở nụ cười. Việc này dù lớn, trời cũng không sập xuống được. Hắn có lẽ tổn thất một số bạc đáng kể, nhưng tốt xấu phía trên còn có người giúp hắn chống đỡ, họ tình nguyện để hắn phạm sai lầm. Nay nếu hắn muốn, hẳn là có thể tận lực giảm bớt tổn thất, có thể giữ lại lòng người.
Về phần người bên ngoài khinh bỉ, người bên ngoài trào phúng, thì cứ để mặc bọn họ thôi.
Từ trong phòng đi ra Thường Hiên vừa nhấc mắt, đã thấy được Vượng phu nhân, Vượng phu nhân được một bà vú già giúp đỡ, lẳng lặng đứng bên cạnh nhìn hắn.
Thường Hiên nở nụ cười, chào hỏi với Vượng phu nhân.
Vượng phu nhân cúi đầu, nhẹ giọng hỏi: "Chuyện kia của huynh ở cửa hàng, không sao chứ?"
Thường Hiên nghe nói thế, nâng mắt nhìn qua chỉ thấy Vượng phu nhân trong mắt lóe lên ý thân thiết. Thường Hiên lập tức sửng sốt, kỳ thật từ khi Vượng phu nhân gả cho người ta, bọn họ hai người đều không giống như trước nói cười thoải mái, từng xem như bạn chơi thân, nay bởi vì xảy ra đủ loại chuyện, đã gần như có thể xem là hoàn toàn bất hòa.
Vượng phu nhân thấy Thường Hiên không nói lời nào, tự giễu nở nụ cười: "Kỳ thật cho dù huynh có chuyện gì, muội cũng giúp không được, bất quá chỉ là hỏi một chút thôi."
Thường Hiên không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn nàng, nghĩ đến nàng nay bởi vì mang thai mà mập mạp cố tìm kiếm trên mặt nàng dáng vẻ trước kia của Tĩnh nha đầu yêu cười yêu náo, cuối cùng cũng chỉ có thể ở trên mặt mày tìm được một chút tương tự mà thôi.
Thường Hiên nhớ tới một ngày nọ mình và A Phúc ở trong ổ chăn suy đoán, ở trong lòng cười khổ cũng sắp xếp lại.
Bọn họ đều đã trưởng thành, không còn là hai đứa nhỏ vô tư, bọn họ đều đã thành thân, đều tự có tương lai, đều tự có cân nhắc.
Nay, trong lúc mình gặp việc khó khăn, nàng còn có thể nói lời này, đã khiến người ta cảm động.
"Không có gì, nói chung có thể vượt qua." Qua một lúc lâu sau, Thường Hiên thuận miệng nói một câu.
Vượng phu nhân nghe nói thế trên mặt có chút mê mang, có chút mất mát, bất quá nàng vẫn nở nụ cười nói: "Không có gì là tốt rồi."
Thường Hiên gật gật đầu, khách sáo nói: "Muội nay thân mình không tiện, vẫn là vào nhà nghỉ ngơi sớm một chút đi, sáng sớm hơi ẩm, đối với thân mình muội không tốt."
Vượng phu nhân cũng không ngờ tới hắn nói này, lại sợ run, thế này mới nói: "Muội thiếu chút nữa đã quên, A Phúc cũng có thai, thảo nào huynh bây giờ hiểu biết nhiều như vậy."
Thường Hiên nở nụ cười: "Không có cách nào, nàng ấy có đôi khi chính mình cũng không tự giác, ta chỉ có thể chú ý nhiều một chút."
Vượng phu nhân nghe xong, lại trầm mặc không lên tiếng.
Thường Hiên nhìn xem sắc trời, cáo biệt nói: "Ta còn có việc phải làm, đi trước đây."
Vượng phu nhân gật gật đầu, vẫn như cũ không hé răng.
Thường Hiên biết trong lòng nàng có lẽ có tâm sự, bất quá nay hắn quả thực đã không còn là gã sai vặt vẫn đi dỗ bé gái vui vẻ kia, mà trước kia về chuyện A Phúc và đại thiếu gia, trong lòng hắn còn có chút so đo, vì thế cũng không nói gì nữa, trực tiếp xoay người rời đi.
Lúc này Vượng phu nhân đã mang thai tám tháng, nàng phiền muộn thở dài một hơi, xoay người trở về phòng, về phòng lại nhìn đến vẻ mặt Tôn Vượng đầy mất hứng đón đầu nàng.
Vượng phu nhân cũng không để ý, nàng dĩ nhiên biết Vượng không thích mình nói chuyện với Thường Hiên, lập tức nàng cũng không nói gì, lại nằm trên giường tính nghỉ một lát. Trong lòng nàng chịu khổ sở, trên người cũng có chút mệt mỏi.
Ai biết Vượng hôm nay trong lòng rất không thoải mái, hắn đứng ở trước giường, nghiêm mặt nói: "Trong lòng nàng nhớ người khác, thấy người ta có chuyện khó khăn, nàng đau lòng, có phải không?"
Vượng phu nhân không muốn đế ý đến Vượng, chỉ quay mặt vào trong giường.
Vượng lại càng thêm mất hứng, đưa tay giữ chặt Vượng phu nhân: "Nàng đứng lên, nàng nói cho ta biết, có phải còn đau lòng người ta hay không?"
Vượng bình thường cũng không phải như thế, hắn cho dù có gì không thoải mái cũng chịu đựng, đều là chiều theo Vượng phu nhân. Nhưng hôm nay hắn hiển nhiên muốn phát hỏa, chắc là lần này hắn rất nóng giận, Vượng phu nhân vốn dĩ phiền muộn nổi lên bất mãn, dứt khoát ngồi dậy trầm mặt nói: "Chàng rốt cuộc muốn ồn ào cái gì? Thấy người khác có chuyện rủi ro chàng cao hứng có phải không?"
Nàng trừng mắt nhìn phu quân mình, rõ ràng thừa nhận nói: "Đúng vậy, ta đau lòng đó, vậy thì sao! Ta cũng là từ nhỏ lớn lên cùng Thường Hiên, quan hệ trước kia rất tốt! Nay huynh ấy khó khăn, ta không được lo lắng cho huynh ấy sao?"
Một phen nói này khiến Vượng á khẩu không trả lời được, hắn không biết làm thế nào phản bác nhưng trong lòng lại cảm thấy nghẹn khuất, vì thế trong cơn giận dữ lôi kéo Vượng phu nhân nói: "Nàng ở trong này ầm ĩ với ta cái gì, nàng ở trước mặt mẹ ta có dám nói như vậy không? Nàng dám nói như vậy với Thường Hiên không? Có bản lĩnh nàng đứng lên nói với người khác đi!"
Vượng phu nhân không muốn đứng lên, lại bị hắn ra sức lôi kéo, cũng trong lúc lôi kéo như vậy, không chú ý một cái, không ngờ Vượng phu nhân từ trên giường trượt xuống đất, lập tức té lăn trên đất.
Vượng phu nhân thét chói tai một tiếng, ôm bụng đau khổ rên rỉ nói: "Con của ta..."
Vượng thấy tình cảnh này, nhất thời choáng váng, ngốc lăng không biết nên làm cái gì bây giờ.
Vượng phu nhân nước mắt lập tức chảy ra, một bên đau khổ rên rỉ, một bên suy yếu kêu lên: "Mau, mau gọi người..."
Vượng lúc này mới phản ứng lại, vội xoay người chạy ra ngoài phòng, trong miệng hô to: "Người đâu! A Tĩnh sắp sinh!"
Lại nói Thường Hiên từ trong phòng Tôn đại quản gia đi ra, cũng không có trực tiếp rời phủ, mà trực tiếp đi đến tiểu viện mình từng ở trước kia. Tiểu viện này không nhiều người ở, nhưng bởi vì thường đại quản sự vẫn ở đây, cho nên vẫn có vú già đúng giờ đến quét tước, cũng không vì bọn họ chuyển đi mà bỏ hoang.
Thường Hiên vào phòng ngồi trong chốc lát, lại bước vào buồng trong, nhớ lại một phen chuyện thành thân lúc trước của mình và A Phúc, thế nhưng cảm thấy là đã qua thật lâu. Nhưng bấm ngón tay tính toán, bất quá chỉ mới hơn nửa năm mà thôi.
Hắn đợi nửa ngày, lại nghe bên ngoài có tiếng cửa phòng mở, đi ra vừa thấy, quả nhiên là cha hắn Thường quản sự.
Thường quản sự trên mặt cũng không tốt, vào nhà nhìn thấy hắn cũng không có đặc biệt kinh ngạc gì, Thường Hiên muốn đứng lên, Thường quản sự lại ý bảo hắn ngồi xuống.
Cha con hai người ngồi đối diện một lát, Thường quản sự lại đột nhiên hỏi: "Hôm nay lúc đi ra, con có gặp Vượng phu nhân?"
Thường Hiên chưa từng nghĩ cha lại hỏi chuyện này, thuận miệng nói: "Có gặp, còn nói mấy câu."
Thường quản sự nhẹ nhàng ‘À’ một tiếng.
Thường Hiên không rõ cha vì sao hỏi chuyện này, vội bổ sung: "Đơn giản là nói vài câu chuyện nhà, nàng ấy hỏi chuyện cửa hàng, con có theo ứng phó mấy câu, sau đó con khuyên nàng ấy vào nhà nghỉ ngơi, nói bên ngoài hơi ẩm."
Thường quản sự gật gật đầu, cũng không nói lời nào.
Thường Hiên càng nghi hoặc: "Cha, đã xảy ra chuyện gì sao?"
Thường quản sự lại lắc đầu nói: "Không có gì. Mà chuyện cửa hàng kia của con, trong lòng có tính toán gì không?"
Thường Hiên nhớ tới cửa hàng, hơi nhíu mi, lo lắng nói: "Con hiện giờ có vài tính toán, chỉ là sợ phải chậm lại việc thực hiện."
Thường quản sự nhìn con trai: "Nói nghe một chút."
Thường Hiên thế này mới nói: "Trước mắt có vài việc, con nhất định phải làm, một là đem nhưng người có tư tâm, mặc kệ là lấy tiền công hay là sâu mọt toàn bộ làm rõ, rồi tìm vài người tin cậy xếp vào; Thứ hai, trước mắt đem chỗ vải đó xử trí thỏa đáng; việc thứ ba, đó là tiền thu nhập, muốn tìm vài cách kiếm tiền cho tốt."
Thường quản sự nghe xong an bài của con trai, rất là vừa lòng: "Việc thứ nhất thì thôi, bên cạnh cha cũng có mấy người già tin được, đều là theo ta đã lâu, đến lúc đó nhờ bọn họ quá giúp đỡ. Về phần hai chuyện sau, ta cũng không có gì giúp đỡ con, chuyện này phải dựa vào chính con thôi."
Thường Hiên vừa nghe cha nói vậy, nhất thời vui trong lòng: "Cha, kỳ thật chuyện thứ nhất là căn bản, nếu có người ở bên cha tương trợ, tin tưởng chuyện thứ hai và thứ ba cũng không thành vấn đề."
Lập tức hai cha con đã định như vậy rồi, Thường quản sự lại hỏi tinh huống A Phúc hiện nay, Thường Hiên tất nhiên là nhất nhất bẩm báo.
Cuối cùng Thường quản sự gật gật đầu, lại dặn dò Thường Hiên chăm sóc A Phúc thật tốt, hơn nữa ông nói sau này sẽ tìm nha hoàn hiểu biết qua giúp đỡ chăm sóc.
Thường Hiên vốn dĩ không muốn phiền cha, nhưng nhớ tới mình mấy ngày nay bởi vì bận việc cửa hàng, đều không có tinh lực chăm sóc A Phúc, mà Nhạc phu nhân mặc dù tốt, nhưng rốt cuộc cũng không phải người trong nhà, không nên quá mức quấy rầy người ta, lập tức cũng đồng ý.
Lúc Thường Hiên đi từ nhị môn ra, vừa nhìn thấy một bà vú già mang theo Phạm đại phu vội vàng đi vào bên trong, thấy hắn ngay cả chào hỏi cũng không kịp. Hắn lập tức nhanh chóng nhường đường, trong lòng lại nghi hoặc, không biết trong phủ có vị nào sinh bệnh.
Bất quá trong phủ lớn như vậy, người cũng nhiều, có người sinh bệnh cũng là bình thường, chuyện này hắn cũng không hỏi nhiều, đi thẳng ra phủ.
Tác giả :
Nữ Vương Không Ở Nhà