Đại Nịnh Thần
Quyển 4 - Chương 9: Liên hiệp cộng hòa
Chương thứ chín – Liên hiệp cộng hòa
…
“Đại nhân, sao ngươi biết chảo kia là giả vậy, ta thấy trong đó khói nóng hừng hực bốc lên, đại nhân ngươi trực tiếp thả tay vào, thiếu chút nữa hù chết ta."
Thường Thiếu Điển tới giờ vẫn còn sợ hãi, hắn cẩn thận xem xét tay Dạ Vị Ương, không bị bỏng cũng không có vết thương, thật sự không hề hấn gì.
“Chỉ là một tiểu mánh khóe lừa bịp thôi."
Dạ Vị Ương cúi đầu nhìn bàn tay hoàn hảo của mình, cười nhìn Thường Thiếu Điển nói: “Trở về ta cho ngươi khảo nghiệm một lần sẽ biết."
Trước khi rời khỏi Hà Hoa trấn, Dạ Vị Ương tìm Bắc Thần Diêu Quang, sự tình đem người của tuyết sơn bạch liên giáo quăng chảo dầu sôi chính là cho địch nhân trốn trong tối một lời cảnh cáo, những vẫn chưa đủ để khiến dân chúng hiểu rõ “chảo nóng" lừa đảo kia là gì, Dạ Vị Ương tính toán trước khi rời đi sẽ công khai với mọi người “tay nhập chảo nóng" đó thực chất là gì.
Sáng hôm sau, Dạ Vị Ương sai người dựng một cái đài ở quảng trường trong trấn, trên đài đặt một cái chảo, bên cạnh còn có dấm chua cùng mỡ.
Nghe nói hôm nay người phá giải mánh khóe lừa bịp của tuyết sơn bạch liên giáo hôm qua xuất hiện, sáng sớm đã có không ít người tụ tập ở quảng trường.
Dạ Vị Ương đứng trên đài, bắt đầu giảng thích cho dân chúng thủ đoạn lừa gạt đơn giản này, muốn nói đến nguyên lý vật lý phỏng chừng chẳng mấy ai hiểu, nhưng mọi người nghe giảng và nhìn thí nghiệm nhất định là hiểu được.
Dạ Vị Ương đầu tiên cho phân nửa dấm chua vào chảo, sau đó đổ thêm chút mỡ vào, mọi người bên dưới đều chăm chú quan sát, không tới nửa khắc chảo ùng ục bốc khói lên, thoạt nhìn giống như dầu sôi.
Dạ Vị Ương nâng tay bất chấp thả vào lòng chảo đang bốc khói, mọi người đều phát ra tiếng than sợ hãi, một công tử xinh đẹp như vậy sau làm chuyện hại thân như thế chứ, chảo nóng kia thật sự không có vấn đề gì sao?
Chỉ thấy Dạ Vị Ương bình thản rút tay ra khỏi chảo, sau đó lấy nước rửa tay, cười đối với mọi người nói: “Đây chính là mánh khóe lừa bịp của tuyết sơn bạch liên giáo, chỉ cần bỏ vào chảo một ít dấm chua, liền có thể phát ra hiểu ứng giả giống như chảo nóng."
“Mọi người không bằng tiến lên đây thử một chút."
Dạ Vị Ương bước xuống đài, nếu dân chúng muốn đi lên thử, sẽ để cho quan viên địa phương duy trì trật tự, cho bọn họ nhìn một chút, lý thuyết tuy rằng tốt, nhưng tự mình nghiệm chứng sẽ rõ ràng hơn nhiều.
“Phụ thân thật oai!" Tiểu hồ ly vẻ mặt sùng bái nhìn Dạ Vị Ương, một đường chạy tới nhào vào lòng nam nhân, ôm lấy phụ thân hôn một cái thật kêu.
“Có phải chơi rất vui không?" Dạ Vị Ương nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn thịt hô hô của tiểu hồ ly hôn lên, cười nói: “Sau này phụ thân dạy cho con, có chịu không?"
Dạ Vị Ương ở trong lòng đã lên sẵn kế hoạch, hắn về sau sẽ dạy tiểu hồ ly vật lý, toán học cùng hóa học, về phương diện văn học, Dạ Vị Ương nghĩ tới chính mình viết chữ cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, liền dứt khoát giao cho cha của nó.
Đúng rồi, Đại tướng quân còn có thể dạy cho tiểu hồ ly kỵ mã bắn tên.
Bất quá quan trọng nhất là nguyện vọng của tiểu hồ ly, vài năm nữa hắn muốn cùng tiểu hồ ly đi khắp nơi mở mang tầm mắt, sau đó sẽ cấp tiểu hồ ly những kiến thức hữu dụng.
Cho dù nó có ba người cha, tiểu hồ ly tương lai không lo ăn không lo mặc nhưng khó tránh khỏi buồn chán, nếu cứ phải ngốc hề hề qua cả đời, còn không bằng mở rộng kiến thức, đối với cuộc sống chính mình có thêm quan điểm cùng lý giải, tiểu hồ ly chung quy không thể sống dưới sự bảo hộ của bọn họ cả đời.
Sau khi rời khỏi Hà Hoa trấn, hai đại một tiểu ngồi trong chiếc xe ngựa rộng lớn tiếp tục hướng tới Tử Vi thành, thời gian đã gần đến trung thu, hai bên đường thường xuyên nhìn thấy lá khô vàng rơi đầy trên mặt đất. Dọc đường đi ngang mảnh rừng ngô đồng, nhìn thấy cảnh sắc ưu mỹ đoàn người liền dừng lại.
Tiểu hồ ly cùng Thường Thiếu Điển chui vào rừng lá rụng đùa giỡn rung trời, bên này Dạ Vị Ương nhìn Bắc Thần Diêu Quang ngồi dưới tán cây cúi đầu không biết đang nghĩ gì, Dạ Vị Ương đi qua.
“Có phải trong cung có chuyện quan trọng?"
Dạ Vị Ương ngồi xuống bên cạnh Bắc Thần Diêu Quang, những phiến lá rụng phát ra âm thanh giòn tan, ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở tán cây rải xuống mặt đất từng mảnh loang lổ ấm áp, vài tia nắng màu vàng cam vươn trên mái tóc và vai nam nhân.
Bắc Thần Diêu Quang đưa tay ôm lấy thắt lưng Dạ Vị Ương, đem người hướng vào lòng ngực chính mình, vô cùng thân mật ma xát thái dương đối phương, không quá để ý nói: “Mấy sử giả của nước khác ghé thăm, muốn gặp mặt ta."
“Vậy ngươi muốn về sao?"
“Ngươi nghĩ bọn họ và ngươi bên nào trọng yếu hơn?" Bắc Thần Diêu Quang mỉm cười hôn lên má đại hồ ly, nỉ non nói: “Ta không có nhiều thời gian gặp bọn họ, mà bọn họ cũng không có phân lượng đó."
Dạ Vị Ương tựa vào vai Bắc Thần Diêu Quang, lôi kéo một bàn tay đối phương thưởng thức: “Ta nghe Thiếu Điển nói, năm trăm năm trước Bắc Thần quốc, Kim quốc, Thiên quốc cùng Đông đảo quốc là chung một quốc gia, sau lại bởi vì nội chiến mà chia cắt thành ba nước như hiện nay, năm trăm năm trước tất cả đều cùng một tổ tiên, vậy tại sao không thể hòa bình sống chung?"
“Ý ngươi là, thống nhất thành một quốc gia?" Bắc Thần Diêu Quang nghe được thâm ý trong lời nói Dạ Vị Ương.
Quả nhiên không gạt được người kia, Dạ Vị Ương gật đầu.
“Thống nhất thiên hạ, năm trăm nay qua mặc kệ là Bắc Thần quốc, Kim quốc hay Thiên quốc đều xem đó là tố huấn, cũng có thể nói là sứ mệnh, nhưng thống nhất nghĩa là phá hủy chính quyền của nước khác, tất nhiên dẫn tới chiến tranh, dùng máu của ngàn vạn người mới có thể thành công thống nhất thiên hạ."
Bắc Thần Diêu Quang thắng thắn nói: “Vị Ương, ta nói thật cho ngươi biết, ta cũng có ý tưởng san bằng Thiên quốc, đem Kim quốc cùng Thiên quốc thu vào bản đồ, nếu không lúc trước cũng không nhiều lần trêu chọc gây rối Thiên quốc."
“Tịch Thiên Thương và Lưu Bá Hề là đối thủ không dễ đối phó, mà đối thủ càng mạnh càng khiến ta cảm thấy hứng thú, càng có tính khiêu khích, sau khi thành công mới có cảm giác thỏa mãn." Hắn cầm tay Dạ Vị Ương, nhẹ giọng nói: “Nhưng ngươi hy vọng không nhìn thấy nhiều giết chóc như thế, đúng không?"
Bắc Thần Diêu Quang còn nhớ, ngày trước tiểu hồ ly nào đó khóc lóc trên mặt đất viết xuống ba chữ: ta hận ngươi.
Bắc Thần Diêu Quang muốn Dạ Vị Ương, thời điểm chưa chiếm được, hắn tình nguyện để Dạ Vị Ương hận hắn, nhưng hiện tại người này đã nguyện ý mở rộng lòng tiếp nhận hắn, hắn càng muốn được đại hồ ly yêu, chứ phải là hận.
Chiến thắng đối thủ tự nhiên khiến người ta cảm thấy thống khoái, thống nhất thiên hạ cũng là sự kiện vô cùng hấp dẫn, nhưng khi đó đại hồ ly trong ngực dần mất đi độ ấm, Bắc Thần Diêu Quang liền hiểu ra rằng, tất cả những gì hắn cần, bất quá chỉ có một Dạ Vị Ương mà thôi.
“Hiên tại đã vậy, tương lai cũng thế, thiên hạ phân lâu cũng hợp, hợp lâu cũng phân, trận chiến năm trăm năm trước đã chú định Bắc Thần quốc, Kim quốc, Thiên quốc sau này sẽ trở thành một quốc gia, hiện tại là đổ máu, tương lai cũng sẽ lưu huyết…"
Dạ Vị Ương quay đầu nhìn Bắc Thần Diêu Quang, nhịn một chút, rồi đánh bạo nói: “Nếu bây giờ chúng ta có điều kiện, có cơ hội, vì cái gì không dùng phương thức không cần đổ máu làm cho ba quốc gia lần nữa hợp lại thành một?"
Ý tứ trong đó, chính là tránh cho nhiều năm sau lịch sử luân hồi lại phát sinh chiến tranh.
“Vị Ương, ngươi nghĩ quá đơn giản, cho dù ta đồng ý, Tịch Thiên Thương đồng ý, thì Kim quốc tuy rằng bị ta quản chế cũng không nhất định sẽ đồng ý, liên lụy lợi ích trong đó nhiều lắm, nếu ba nước lần nữa quy về thống nhất, thế lực khắp nơi tất phải bắt tay thanh tẩy, thương tổn mang đến không thua gì chiến tranh."
Chiến tranh mặc dù thô bạo, nhưng cũng là đơn giản nhất.
Dạ Vị Ương gật đầu, nói: “Ngươi nói đúng, ba nước nếu hợp thành một, vậy ai làm hoàng đế, ai sẽ làm thừa tướng, nhất định sẽ xảy ra phân tranh, bất quá mấy ngày nay ta đã nghĩ kĩ, trong lòng có một ý tưởng, Diêu Quang, ngươi có muốn nghe không?"
“Được."
Bắc Thần Diêu Quang đưa tay nhẹ nhàng vén lên sợi tóc trên trán nam nhân, nếu ban đầu đối với Dạ Vị Ương là mê luyến từ đoạn thời gian khắc cốt ghi tâm kia, hiện giờ sau khi cùng Dạ Vị Ương một chỗ, hắn thấy được càng nhiều địa phương trên thân người này khiến hắn thưởng thức cùng trầm mê.
Đại hồ ly tri thức không giống thường nhân, lớn là kiến thiết công trình thủy lợi ở Quảng Nam, nhỏ là bắt được mánh khóe lừa bịp của bọn Tà giáo, Dạ Vị Ương thường xuyên làm hắn kinh hỉ liên tục.
Là một thượng giả nắm đại quyền, tuy rằng bản chất có phần điên cuồng, nhưng thiên tính Bắc Thần Diêu Quang đối với nhân tài luôn phá lệ thưởng thức, cho nên hắn có thể không yêu đại hồ ly vừa thông minh vừa chọc người thích này sao?
“Chúng ta có thể xây dựng một liên bang cộng hòa, nếu trong liên bang công hòa có ba nước, thì từ ba nước cử ra một người tiến nhập liên bang, được hưởng lợi ích cộng đồng, nhưng đồng thời phải chịu trách nhiệm cộng đồng, có đại sự thì cùng nhau tiến hành nghị luận, hiện trạng chính quyền mỗi quốc gia không thay đổi, ngươi cảm thấy sao?"
Dạ Vị Ương mang theo vài phần chờ mong nhìn Bắc Thần Diêu Quang, hắn đương nhiên có thể mang theo tiểu hồ ly, dưới sự che chở của các đại nhân vật mà có cuộc sống vô tư vô lự cả đời.
Nhưng giống như hắn nói, nếu hiện tại hắn có điều kiện cùng cơ hội này, sẽ có thể khiến cho thế giới sinh ra thay đổi.
Hắn hà cớ gì không tận dụng triệt để, vì ngàn vạn dân chúng cùng hậu đại chính mình mà tạo phúc?
Không cần nói thế giới này biến hóa như thế nào, các quốc gia hòa bình hay đánh nhau cùng bọn họ không quan hệ, nhưng nếu thiên hạ chung một nhà, dân chúng chung một lòng, thì khẳng định có ít nhiều ảnh hướng.
Đại khái đã nghiệm chứng qua tính cách cố chấp của mọi người, Dạ Vị Ương mấy ngày nay một mực nghĩ đến vấn đề làm sao để hài tử cùng những người cha của nó hòa thuận sống chung, chỉ cần một ngày ba người cha của nó còn đứng ở ba quốc gia khác nhau, thì ích lợi sau này không nhiều, rất khó hòa hợp cùng một chỗ.
Lúc trước Thường Thiếu Điển từng nói, cũng coi như cho Dạ Vị Ương một lời nhắc nhở.
Bắc Thần Diêu Quang có chút kinh ngạc nhìn Dạ Vị Ương: “Đây cũng là tiên nhân dạy ngươi?"
Dạ Vị Ương kiến giải “Liên bang cộng hòa", nghe tuy rằng đơn giản, nhưng lại làm cho Bắc Thần Diêu Quang có cảm giác “mao tắc đốn khai" (giải được nan đề), ý tưởng như vậy, bọn họ trước kia chưa từng nghĩ tới.
Ngay cả Bắc Thần Diêu Quang thông minh tuyệt đỉnh, bỏ rất xa người bình thường, cũng địch không lại Dạ Vị Ương có tri thức tích lũy của xã hội hiện đại, thông hiểu cổ kim năm nghìn năm lịch sử.
Hết chương thứ chín
…
“Đại nhân, sao ngươi biết chảo kia là giả vậy, ta thấy trong đó khói nóng hừng hực bốc lên, đại nhân ngươi trực tiếp thả tay vào, thiếu chút nữa hù chết ta."
Thường Thiếu Điển tới giờ vẫn còn sợ hãi, hắn cẩn thận xem xét tay Dạ Vị Ương, không bị bỏng cũng không có vết thương, thật sự không hề hấn gì.
“Chỉ là một tiểu mánh khóe lừa bịp thôi."
Dạ Vị Ương cúi đầu nhìn bàn tay hoàn hảo của mình, cười nhìn Thường Thiếu Điển nói: “Trở về ta cho ngươi khảo nghiệm một lần sẽ biết."
Trước khi rời khỏi Hà Hoa trấn, Dạ Vị Ương tìm Bắc Thần Diêu Quang, sự tình đem người của tuyết sơn bạch liên giáo quăng chảo dầu sôi chính là cho địch nhân trốn trong tối một lời cảnh cáo, những vẫn chưa đủ để khiến dân chúng hiểu rõ “chảo nóng" lừa đảo kia là gì, Dạ Vị Ương tính toán trước khi rời đi sẽ công khai với mọi người “tay nhập chảo nóng" đó thực chất là gì.
Sáng hôm sau, Dạ Vị Ương sai người dựng một cái đài ở quảng trường trong trấn, trên đài đặt một cái chảo, bên cạnh còn có dấm chua cùng mỡ.
Nghe nói hôm nay người phá giải mánh khóe lừa bịp của tuyết sơn bạch liên giáo hôm qua xuất hiện, sáng sớm đã có không ít người tụ tập ở quảng trường.
Dạ Vị Ương đứng trên đài, bắt đầu giảng thích cho dân chúng thủ đoạn lừa gạt đơn giản này, muốn nói đến nguyên lý vật lý phỏng chừng chẳng mấy ai hiểu, nhưng mọi người nghe giảng và nhìn thí nghiệm nhất định là hiểu được.
Dạ Vị Ương đầu tiên cho phân nửa dấm chua vào chảo, sau đó đổ thêm chút mỡ vào, mọi người bên dưới đều chăm chú quan sát, không tới nửa khắc chảo ùng ục bốc khói lên, thoạt nhìn giống như dầu sôi.
Dạ Vị Ương nâng tay bất chấp thả vào lòng chảo đang bốc khói, mọi người đều phát ra tiếng than sợ hãi, một công tử xinh đẹp như vậy sau làm chuyện hại thân như thế chứ, chảo nóng kia thật sự không có vấn đề gì sao?
Chỉ thấy Dạ Vị Ương bình thản rút tay ra khỏi chảo, sau đó lấy nước rửa tay, cười đối với mọi người nói: “Đây chính là mánh khóe lừa bịp của tuyết sơn bạch liên giáo, chỉ cần bỏ vào chảo một ít dấm chua, liền có thể phát ra hiểu ứng giả giống như chảo nóng."
“Mọi người không bằng tiến lên đây thử một chút."
Dạ Vị Ương bước xuống đài, nếu dân chúng muốn đi lên thử, sẽ để cho quan viên địa phương duy trì trật tự, cho bọn họ nhìn một chút, lý thuyết tuy rằng tốt, nhưng tự mình nghiệm chứng sẽ rõ ràng hơn nhiều.
“Phụ thân thật oai!" Tiểu hồ ly vẻ mặt sùng bái nhìn Dạ Vị Ương, một đường chạy tới nhào vào lòng nam nhân, ôm lấy phụ thân hôn một cái thật kêu.
“Có phải chơi rất vui không?" Dạ Vị Ương nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn thịt hô hô của tiểu hồ ly hôn lên, cười nói: “Sau này phụ thân dạy cho con, có chịu không?"
Dạ Vị Ương ở trong lòng đã lên sẵn kế hoạch, hắn về sau sẽ dạy tiểu hồ ly vật lý, toán học cùng hóa học, về phương diện văn học, Dạ Vị Ương nghĩ tới chính mình viết chữ cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, liền dứt khoát giao cho cha của nó.
Đúng rồi, Đại tướng quân còn có thể dạy cho tiểu hồ ly kỵ mã bắn tên.
Bất quá quan trọng nhất là nguyện vọng của tiểu hồ ly, vài năm nữa hắn muốn cùng tiểu hồ ly đi khắp nơi mở mang tầm mắt, sau đó sẽ cấp tiểu hồ ly những kiến thức hữu dụng.
Cho dù nó có ba người cha, tiểu hồ ly tương lai không lo ăn không lo mặc nhưng khó tránh khỏi buồn chán, nếu cứ phải ngốc hề hề qua cả đời, còn không bằng mở rộng kiến thức, đối với cuộc sống chính mình có thêm quan điểm cùng lý giải, tiểu hồ ly chung quy không thể sống dưới sự bảo hộ của bọn họ cả đời.
Sau khi rời khỏi Hà Hoa trấn, hai đại một tiểu ngồi trong chiếc xe ngựa rộng lớn tiếp tục hướng tới Tử Vi thành, thời gian đã gần đến trung thu, hai bên đường thường xuyên nhìn thấy lá khô vàng rơi đầy trên mặt đất. Dọc đường đi ngang mảnh rừng ngô đồng, nhìn thấy cảnh sắc ưu mỹ đoàn người liền dừng lại.
Tiểu hồ ly cùng Thường Thiếu Điển chui vào rừng lá rụng đùa giỡn rung trời, bên này Dạ Vị Ương nhìn Bắc Thần Diêu Quang ngồi dưới tán cây cúi đầu không biết đang nghĩ gì, Dạ Vị Ương đi qua.
“Có phải trong cung có chuyện quan trọng?"
Dạ Vị Ương ngồi xuống bên cạnh Bắc Thần Diêu Quang, những phiến lá rụng phát ra âm thanh giòn tan, ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở tán cây rải xuống mặt đất từng mảnh loang lổ ấm áp, vài tia nắng màu vàng cam vươn trên mái tóc và vai nam nhân.
Bắc Thần Diêu Quang đưa tay ôm lấy thắt lưng Dạ Vị Ương, đem người hướng vào lòng ngực chính mình, vô cùng thân mật ma xát thái dương đối phương, không quá để ý nói: “Mấy sử giả của nước khác ghé thăm, muốn gặp mặt ta."
“Vậy ngươi muốn về sao?"
“Ngươi nghĩ bọn họ và ngươi bên nào trọng yếu hơn?" Bắc Thần Diêu Quang mỉm cười hôn lên má đại hồ ly, nỉ non nói: “Ta không có nhiều thời gian gặp bọn họ, mà bọn họ cũng không có phân lượng đó."
Dạ Vị Ương tựa vào vai Bắc Thần Diêu Quang, lôi kéo một bàn tay đối phương thưởng thức: “Ta nghe Thiếu Điển nói, năm trăm năm trước Bắc Thần quốc, Kim quốc, Thiên quốc cùng Đông đảo quốc là chung một quốc gia, sau lại bởi vì nội chiến mà chia cắt thành ba nước như hiện nay, năm trăm năm trước tất cả đều cùng một tổ tiên, vậy tại sao không thể hòa bình sống chung?"
“Ý ngươi là, thống nhất thành một quốc gia?" Bắc Thần Diêu Quang nghe được thâm ý trong lời nói Dạ Vị Ương.
Quả nhiên không gạt được người kia, Dạ Vị Ương gật đầu.
“Thống nhất thiên hạ, năm trăm nay qua mặc kệ là Bắc Thần quốc, Kim quốc hay Thiên quốc đều xem đó là tố huấn, cũng có thể nói là sứ mệnh, nhưng thống nhất nghĩa là phá hủy chính quyền của nước khác, tất nhiên dẫn tới chiến tranh, dùng máu của ngàn vạn người mới có thể thành công thống nhất thiên hạ."
Bắc Thần Diêu Quang thắng thắn nói: “Vị Ương, ta nói thật cho ngươi biết, ta cũng có ý tưởng san bằng Thiên quốc, đem Kim quốc cùng Thiên quốc thu vào bản đồ, nếu không lúc trước cũng không nhiều lần trêu chọc gây rối Thiên quốc."
“Tịch Thiên Thương và Lưu Bá Hề là đối thủ không dễ đối phó, mà đối thủ càng mạnh càng khiến ta cảm thấy hứng thú, càng có tính khiêu khích, sau khi thành công mới có cảm giác thỏa mãn." Hắn cầm tay Dạ Vị Ương, nhẹ giọng nói: “Nhưng ngươi hy vọng không nhìn thấy nhiều giết chóc như thế, đúng không?"
Bắc Thần Diêu Quang còn nhớ, ngày trước tiểu hồ ly nào đó khóc lóc trên mặt đất viết xuống ba chữ: ta hận ngươi.
Bắc Thần Diêu Quang muốn Dạ Vị Ương, thời điểm chưa chiếm được, hắn tình nguyện để Dạ Vị Ương hận hắn, nhưng hiện tại người này đã nguyện ý mở rộng lòng tiếp nhận hắn, hắn càng muốn được đại hồ ly yêu, chứ phải là hận.
Chiến thắng đối thủ tự nhiên khiến người ta cảm thấy thống khoái, thống nhất thiên hạ cũng là sự kiện vô cùng hấp dẫn, nhưng khi đó đại hồ ly trong ngực dần mất đi độ ấm, Bắc Thần Diêu Quang liền hiểu ra rằng, tất cả những gì hắn cần, bất quá chỉ có một Dạ Vị Ương mà thôi.
“Hiên tại đã vậy, tương lai cũng thế, thiên hạ phân lâu cũng hợp, hợp lâu cũng phân, trận chiến năm trăm năm trước đã chú định Bắc Thần quốc, Kim quốc, Thiên quốc sau này sẽ trở thành một quốc gia, hiện tại là đổ máu, tương lai cũng sẽ lưu huyết…"
Dạ Vị Ương quay đầu nhìn Bắc Thần Diêu Quang, nhịn một chút, rồi đánh bạo nói: “Nếu bây giờ chúng ta có điều kiện, có cơ hội, vì cái gì không dùng phương thức không cần đổ máu làm cho ba quốc gia lần nữa hợp lại thành một?"
Ý tứ trong đó, chính là tránh cho nhiều năm sau lịch sử luân hồi lại phát sinh chiến tranh.
“Vị Ương, ngươi nghĩ quá đơn giản, cho dù ta đồng ý, Tịch Thiên Thương đồng ý, thì Kim quốc tuy rằng bị ta quản chế cũng không nhất định sẽ đồng ý, liên lụy lợi ích trong đó nhiều lắm, nếu ba nước lần nữa quy về thống nhất, thế lực khắp nơi tất phải bắt tay thanh tẩy, thương tổn mang đến không thua gì chiến tranh."
Chiến tranh mặc dù thô bạo, nhưng cũng là đơn giản nhất.
Dạ Vị Ương gật đầu, nói: “Ngươi nói đúng, ba nước nếu hợp thành một, vậy ai làm hoàng đế, ai sẽ làm thừa tướng, nhất định sẽ xảy ra phân tranh, bất quá mấy ngày nay ta đã nghĩ kĩ, trong lòng có một ý tưởng, Diêu Quang, ngươi có muốn nghe không?"
“Được."
Bắc Thần Diêu Quang đưa tay nhẹ nhàng vén lên sợi tóc trên trán nam nhân, nếu ban đầu đối với Dạ Vị Ương là mê luyến từ đoạn thời gian khắc cốt ghi tâm kia, hiện giờ sau khi cùng Dạ Vị Ương một chỗ, hắn thấy được càng nhiều địa phương trên thân người này khiến hắn thưởng thức cùng trầm mê.
Đại hồ ly tri thức không giống thường nhân, lớn là kiến thiết công trình thủy lợi ở Quảng Nam, nhỏ là bắt được mánh khóe lừa bịp của bọn Tà giáo, Dạ Vị Ương thường xuyên làm hắn kinh hỉ liên tục.
Là một thượng giả nắm đại quyền, tuy rằng bản chất có phần điên cuồng, nhưng thiên tính Bắc Thần Diêu Quang đối với nhân tài luôn phá lệ thưởng thức, cho nên hắn có thể không yêu đại hồ ly vừa thông minh vừa chọc người thích này sao?
“Chúng ta có thể xây dựng một liên bang cộng hòa, nếu trong liên bang công hòa có ba nước, thì từ ba nước cử ra một người tiến nhập liên bang, được hưởng lợi ích cộng đồng, nhưng đồng thời phải chịu trách nhiệm cộng đồng, có đại sự thì cùng nhau tiến hành nghị luận, hiện trạng chính quyền mỗi quốc gia không thay đổi, ngươi cảm thấy sao?"
Dạ Vị Ương mang theo vài phần chờ mong nhìn Bắc Thần Diêu Quang, hắn đương nhiên có thể mang theo tiểu hồ ly, dưới sự che chở của các đại nhân vật mà có cuộc sống vô tư vô lự cả đời.
Nhưng giống như hắn nói, nếu hiện tại hắn có điều kiện cùng cơ hội này, sẽ có thể khiến cho thế giới sinh ra thay đổi.
Hắn hà cớ gì không tận dụng triệt để, vì ngàn vạn dân chúng cùng hậu đại chính mình mà tạo phúc?
Không cần nói thế giới này biến hóa như thế nào, các quốc gia hòa bình hay đánh nhau cùng bọn họ không quan hệ, nhưng nếu thiên hạ chung một nhà, dân chúng chung một lòng, thì khẳng định có ít nhiều ảnh hướng.
Đại khái đã nghiệm chứng qua tính cách cố chấp của mọi người, Dạ Vị Ương mấy ngày nay một mực nghĩ đến vấn đề làm sao để hài tử cùng những người cha của nó hòa thuận sống chung, chỉ cần một ngày ba người cha của nó còn đứng ở ba quốc gia khác nhau, thì ích lợi sau này không nhiều, rất khó hòa hợp cùng một chỗ.
Lúc trước Thường Thiếu Điển từng nói, cũng coi như cho Dạ Vị Ương một lời nhắc nhở.
Bắc Thần Diêu Quang có chút kinh ngạc nhìn Dạ Vị Ương: “Đây cũng là tiên nhân dạy ngươi?"
Dạ Vị Ương kiến giải “Liên bang cộng hòa", nghe tuy rằng đơn giản, nhưng lại làm cho Bắc Thần Diêu Quang có cảm giác “mao tắc đốn khai" (giải được nan đề), ý tưởng như vậy, bọn họ trước kia chưa từng nghĩ tới.
Ngay cả Bắc Thần Diêu Quang thông minh tuyệt đỉnh, bỏ rất xa người bình thường, cũng địch không lại Dạ Vị Ương có tri thức tích lũy của xã hội hiện đại, thông hiểu cổ kim năm nghìn năm lịch sử.
Hết chương thứ chín
Tác giả :
Vạn Diệt Chi Thương