Đại Nịnh Thần
Quyển 2 - Chương 33: Ngốc hồ ly, xú hoàng đế
Đầu hảo choáng a.
Dạ Vị Ương đã có chút không nhìn rõ đám người phía trước, chỉ nhìn thấy miệng Thường Thiếu Điển mở ra đóng lại không biết là đang nói cái gì, tựa như uống rượu, đám người trước mắt biến thành rất nhiều bóng mờ chồng chéo lên nhau.
Hô.
Hắn hít thở thật sâu cố làm cho chính mình thanh tỉnh, nhưng không khí chạy vào phổi giống như biến thành liệt hỏa, thiêu đốt thân thể hắn, sắp nứt ra rồi.
Chợt một trận thiên hoàn địa chuyển, Dạ Vị Ương vốn vô lực chống đỡ thân thể liền trực tiếp ngã vào lồng ngực nam nhân, khí tức lạnh lẽo trên người đối phương tựa như giải dược cứu mạng làm cho hắn nhịn không được gắt gao ôm lấy, căn bản không thể khống chế được bản thân mà dùng hai má cọ xát cơ thể đối phương.
“Tiểu Ương Tử. Vị Ương, ngươi có nghe rõ lời ta nói không?" Bên người ẩn ẩn có người nói chuyện, mơ hồ có thể nghe được một ít.
“Nga… Ta nóng, hảo nóng…" Dạ Vị Ương khó chịu muốn khóc, ngọn lửa như luồn lách qua mọi ngóc ngách trong thân thể hắn, giống như núi lửa sắp phun trào khiến hắn ngột ngạt bực bội.
Khó chịu, chưa bao giờ cảm thấy khó chịu thế này.
“Ta rất khó chịu." Hai tay run rẩy nắm lấy quần áo đối phương, đuôi của tiểu hồ ly nào đó đã mất khống chế từ dưới lớp quần áo vung lên, bốn cái đuôi khẩn cấp bò lên thân thể Tịch Thiên Thương gắt gao đem bọn họ buộc lại.
Kề sát không chút khe hở khiến Dạ Vị Ương hơi dễ chịu một ít, nhưng vẫn chưa thể thỏa mãn cỗ dục vọng mãnh liệt kia trong thân thể.
Hắn tựa hồ bị ôm tới giường, Dạ Vị Ương mở hai chân ngồi khóa trên người Tịch Thiên Thương, mang theo áp lực khóc nức nở càng không ngừng cọ xát thân thể đối phương, khát vọng mãnh liệt được người thi ngược chà đạp.
Nhưng Tịch Thiên Thương ngày thường thích động thủ động cước hôm nay lại dị thường quân tử, chậm chạp không có nhiều động tác.
Điều này khiến cho Dạ Vị Ương đang bị liệt diễm thiêu đốt lý trí càng thập phần khó chịu, nhất thời ủy khuất khóc lớn, hai tay dùng sức xé quần áo, kéo tay đối phương đặt trên ngực mình, một bên chảy lệ không ngừng hôn môi hắn muốn cùng nam nhân này một chỗ.
“Ôm ta, ôm ta…"
Không lâu sau liền hoàn toàn mất đi lý trí, Tịch Thiên Thương lúc này quả thực hận không thể đem tên họ Tôn kia băm thành thịt vụn, hắn là thích Dạ Vị Ương, hắn là muốn nam nhân này.
Chẳng qua lần đầu tiên hắn đã dùng sức mạnh cưỡng đoạt, hắn không muốn lại dùng phương thức như thế cùng Dạ Vị Ương phát sinh quan hệ.
“Dạ Vị Ương a Dạ Vị Ương, ngươi chính là khắc tinh mà lão thiên gia phái xuống khắc ta." Nhìn nam tử trong ngực giống như tiểu cẩu ngây ngô liếm hắn, Tịch Thiên Thương âm thầm nhẫn nhịn.
Tịch Thiên Thương cho tới hôm nay chưa bao giờ là chính nhân quân tử, cũng chẳng thèm đi làm quân tử gì đó.
Đối điện với mỹ nhân, hơn nữa còn là mỹ nhân chính mình ngày nhớ đêm mong, khiến hắn như thế nào ngồi yên không loạn?
Huống chi Dạ Vị Ương trúng dược lợi hại như vậy, nếu không giúp đối phương tiêu trừ dược liệu, e rằng sẽ làm bị thương thân thể Dạ Vị Ương.
Chính là hiện tại đối phương thần trí không rõ, đối với Tịch Thiên Thương cũng phải chuyện đáng mừng, căn bản là vũ nhục tự tôn của hắn.
Hắn là muốn Dạ Vị Ương, nhưng phải là nam tử này chủ động cùng hắn cá nước thân mật, phiên vân phúc vũ (mây mưa), mà không phải giống như bây giờ dùng loại biện pháp này chiếm tiện nghi.
“Ngươi nói ta biết, ta là ai?" Tịch Thiên Thương đè xuống kích động, chịu đựng không đem nam nhân đôi thú nhĩ phiếm hồng quần áo hỗn độn trong ngực đẩy xuống giường hung hăng chà đạp một phen.
Hai mắt ngấn nước lộ ra một cỗ mê mang, thật lâu không thấy nam nhân đáp lại, Dạ Vị Ương có chút dại ra nhìn Tịch Thiên Thương, xoa đôi mắt đỏ bừng cánh môi bán mở, bộ dáng không ngừng thở dốc vạn phần kích thích Tịch Thiên Thương.
“Nói a, ta là ai?" Tiểu hồ ly giống như thụ thương phát ra thanh âm ủy khuất, trong mắt Dạ Vị Ương chỉ nhìn thấy một người tựa hồ đang nói, chính là hắn hoàn toàn không nghe rõ, hắn hiện tại muốn được hôn môi, được vuốt ve.
Không có trả lời câu hỏi Tịch Thiên Thương, tiểu hồ ly theo bản năng xé bỏ quần áo chính mình, tay áo dài bị xé ngắn lên, nửa thân trên cơ hồ đều lộ ra giữa không khí, làn da tích bạch bởi vì một hỏa diệt do dược vật mang đến, bách lí thấu hồng (trong trắng lộ hồng) tựa như cánh hoa đào, tiên diễm ướt át.
Mỹ cảnh mỹ sắc thế này, Tịch Thiên Thương vẫn cố tình thờ ơ, không chút nào đáp lại tiểu hồ ly đang khó chịu.
Từng khỏa từng khỏa nước mắt rơi xuống.
“Dạ Vị Ương! Ngươi tỉnh cho ta!"
Thân thể lúc ẩn lúc hiện, Dạ Vị Ương tựa hồ nghe thấy có người gọi tên mình, trong nhãn đồng trước đó ngây dại dần dần khôi phục một tia thần thái.
“Cho ta, cho ta." Cơ thể không chiếm được nhu cầu liên tục run rẩy, Dạ Vị Ương khóc muốn ôm lấy Tịch Thiên Thương, lại bị người kia siết bả vai không cách nào dựa vào nhau.
“Dạ Vị Ương, ngươi có biết ta là ai không?" Tịch Thiên Thương đau lòng dùng tay xoa đi nước mắt trên gương mặt nam nhân.
Dưới tình huống không còn thần trí cùng người phát sinh quan hệ, Dạ Vị Ương ngày mai sau khi thanh tỉnh có thể chịu đựng được sao?
Ít nhất, làm cho Dạ Vị Ương thanh tỉnh một chút, tuy rằng chỉ có khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy cũng tốt hơn hiện tại.
“Nói, nói ra ta liền cho ngươi." Như là cổ vũ đối phương, Tịch Thiên Thương ôm lấy Dạ Vị Ương vỗ lưng nam nhân rồi hôn nhẹ bên tai.
Hít một ngụm lương khí thật sâu, rốt cục tiểu hồ ly cũng thoáng thả lỏng để trả lời, hắn dùng lực trừng con ngươi muốn xem rõ nam nhân trước mặt, trong phút chốc Tịch Thiên Thương kéo ra khoảng cách giữa bọn họ, Dạ Vị Ương đưa tay sờ hai má Tịch Thiên Thương.
“Hoàng thượng…" Hắn có thể nhận ra người vừa rồi hôn hắn là ai.
Đối với Tịch Thiên Thương mà nói, như vậy vẫn chưa đủ.
“Tên, gọi tên của ta." Tịch Thiên Thương vẫn kiềm nén không chuyển động, nam nhân trong ngực đã sớm nhịn không được mà khóc lớn.
“Hảo hồ ly, đừng khóc." Tịch Thiên Thương cuối cùng quăng kiếm đầu hàng đem Dạ Vị Ương đẩy ngã xuống giường.
Hai người xé rách quần áo lẫn nhau, tiểu hồ ly vừa khó chịu vừa ủy khuất, giống như vỡ đê mắng to tên phôi nhân khiến hắn điên cuồng này.
“Tịch Thiên Thương! Xú hoàng đế! Sắc hoàng đế! Hỗn đản hoàng đế a."
Dạ Vị Ương mắng càng hăng say, Tịch Thiên Thương lại càng làm hăng say, trong căn phòng dưới ánh nến nho nhỏ, chiếu thân ảnh một người một hồ trên giường triền miên một chỗ.
…
…
“Ta chán ghét ngươi, xú hoàng đế!"
“Nói ngươi yêu ta."
Tới nửa đêm, hai ngươi sớm đã mồ hôi đầm đìa, dược vật dần tán đi, Dạ Vị Ương đã khôi phục ba phần lý trí, chính là thân thể vẫn không khống chế được muốn đối phương thi ngược.
Hơn nữa Tịch Thiên Thương quen thuộc những điểm mẫn cảm trên người Dạ Vị Ương, mỗi một lần vừa làm cho Dạ Vị Ương cảm thấy như bay lên thiên đường, vừa xấu hổ giận dữ không chịu được.
“Không cần! Ta chán ghét ngươi!" Đại khái phía trước Tịch Thiên Thương luôn bắt Dạ Vị Ương gọi tên hắn, lúc này Dạ Vị Ương đã có thể miễn cưỡng nhớ lại một ít chuyện xảy ra ban đầu.
“Tiểu hồ ly, người rõ ràng thích ta, không phải sao?" Tịch Thiên Thương thấp giọng cười, ở bên tai nam nhân nói ra những lời khiến người ta mặt đỏ tai hồng.
“Ngươi sắc quỷ! Ngươi hạ lưu, ngươi vô sỉ, ngươi a! Nhẹ, điểm nhẹ…"
“Ngươi là khóc nói muốn a…"
“Ta từ bỏ, từ bỏ, không được, ta muốn chết…"
“Xú hoàng đế…" Tiểu hồ ly cực kỳ mệt mỏi toàn thân đầy mồ hôi nằm trên giường không nhúc nhích, rõ ràng đã rất muốn ngủ còn không quên mắng hai câu, miệng lầm bầm, chốc lát sau liền ngủ như chết.
Kéo chăn đắp lên người Dạ Vị Ương, Tịch Thiên Thương thì vẫn còn tỉnh táo, lẳng lặng nhìn nam nhân ngủ say, cũng không biết Dạ Vị Ương mơ thấy gì, ngẫu nhiên mơ mơ hồ hồ lầm bầm hai câu, đôi thú nhĩ xù lên run run.
Mấy cái đuôi kia cũng không an phận, thường thường quất tới quất lui.
Tịch Thiên Thương ngược lại phát hiện ra địa phương rất hảo ngoạn, thời điểm Dạ Vị Ương ngủ nhẹ nhàng xoa bóp cái đuôi, tiểu hồ ly kia sẽ kêu “Anh, anh" hai tiếng.
Hắn nghĩ có lẽ hắn điên rồi, mới có thể nhìn chằm chằm một nam nhân ngủ say suốt cả đêm còn ngại không đủ, lại cảm thấy thú vị cực điểm.
Sáng sớm khi thái dương vừa mọc lên, trên giường Dạ Vị Ương nửa người nửa yêu chậm rãi biến hóa, dưới mí mắt Tịch Thiên Thương một người biến thành một tiểu hồ ly, ngay cả đuôi cũng biến ra sáu cái.
Đây là lần đầu tiên Tịch Thiên Thương nhìn thấy Dạ Vị Ương từ người biến thành hồ.
“Vật này Bá Hề đưa cho ngươi đi." Tịch Thiên Thương nhìn khối ngọc bội giấu dưới lông mao tiểu hồ ly, nhẹ nhàng vỗ lưng tiểu hồ ly: “Bên người ta không có kiện vật phẩm tùy thân nào ý nghĩa, muốn cấp ngươi đồ vật này nọ cũng không biết cấp cái gì, cho dù cấp ngươi, chỉ sợ ngươi cũng không muốn."
“Nếu không, ta đem chính mình cấp cho ngươi, thế nào?"
Tịch Thiên Thương tự độc thoại, cười nói: “Ta là xú hoàng đế, sắc hoàng đế, hỗn đản hoàng đế, về sau đi theo ngươi được không? Ngô, ngươi không trả lời chính là đáp ứng rồi, chúng ta đây là một lời đã định, không cho ngươi đổi ý nga."
“Hoàng thượng?" Ngoài cửa truyền đến thanh âm cẩn thận, là Thường Thiếu Điển.
“Ngốc hồ ly, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi." Tịch Thiên Thương đứng dậy chuẩn bị mặc quần áo, trên tay ngừng một lát, quay đầu thoáng nhìn qua phiến tay áo bị tiểu hồ ly đè lên.
Không nói hai lời, Tịch Thiên Thương lấy chủy thủ dưới gối đem tay áo cắt đi, mặc xong y phục liền thả sa liêm xuống, lúc này mới đi mở cửa phòng. (đoạn tụ phân đào trong truyền thuyết o_o!!!)
Nguyên bản tiểu hồ ly ngủ say bất tỉnh ở thời điểm Tịch Thiên Thương khẽ đóng cửa phòng thì chậm rãi mở mắt, nhìn mảnh tay áo bị chính mình đè lên trong lòng lục vị tạp bình.
Bản thân cũng thành người khiến quân vương đoạn tay áo a.
Tiểu hồ ly ủ rũ tiếp tục ghé trên giường, quan hệ giống như trở nên càng ngày càng phức tạp.
Hết chương thứ ba mươi ba
Dạ Vị Ương đã có chút không nhìn rõ đám người phía trước, chỉ nhìn thấy miệng Thường Thiếu Điển mở ra đóng lại không biết là đang nói cái gì, tựa như uống rượu, đám người trước mắt biến thành rất nhiều bóng mờ chồng chéo lên nhau.
Hô.
Hắn hít thở thật sâu cố làm cho chính mình thanh tỉnh, nhưng không khí chạy vào phổi giống như biến thành liệt hỏa, thiêu đốt thân thể hắn, sắp nứt ra rồi.
Chợt một trận thiên hoàn địa chuyển, Dạ Vị Ương vốn vô lực chống đỡ thân thể liền trực tiếp ngã vào lồng ngực nam nhân, khí tức lạnh lẽo trên người đối phương tựa như giải dược cứu mạng làm cho hắn nhịn không được gắt gao ôm lấy, căn bản không thể khống chế được bản thân mà dùng hai má cọ xát cơ thể đối phương.
“Tiểu Ương Tử. Vị Ương, ngươi có nghe rõ lời ta nói không?" Bên người ẩn ẩn có người nói chuyện, mơ hồ có thể nghe được một ít.
“Nga… Ta nóng, hảo nóng…" Dạ Vị Ương khó chịu muốn khóc, ngọn lửa như luồn lách qua mọi ngóc ngách trong thân thể hắn, giống như núi lửa sắp phun trào khiến hắn ngột ngạt bực bội.
Khó chịu, chưa bao giờ cảm thấy khó chịu thế này.
“Ta rất khó chịu." Hai tay run rẩy nắm lấy quần áo đối phương, đuôi của tiểu hồ ly nào đó đã mất khống chế từ dưới lớp quần áo vung lên, bốn cái đuôi khẩn cấp bò lên thân thể Tịch Thiên Thương gắt gao đem bọn họ buộc lại.
Kề sát không chút khe hở khiến Dạ Vị Ương hơi dễ chịu một ít, nhưng vẫn chưa thể thỏa mãn cỗ dục vọng mãnh liệt kia trong thân thể.
Hắn tựa hồ bị ôm tới giường, Dạ Vị Ương mở hai chân ngồi khóa trên người Tịch Thiên Thương, mang theo áp lực khóc nức nở càng không ngừng cọ xát thân thể đối phương, khát vọng mãnh liệt được người thi ngược chà đạp.
Nhưng Tịch Thiên Thương ngày thường thích động thủ động cước hôm nay lại dị thường quân tử, chậm chạp không có nhiều động tác.
Điều này khiến cho Dạ Vị Ương đang bị liệt diễm thiêu đốt lý trí càng thập phần khó chịu, nhất thời ủy khuất khóc lớn, hai tay dùng sức xé quần áo, kéo tay đối phương đặt trên ngực mình, một bên chảy lệ không ngừng hôn môi hắn muốn cùng nam nhân này một chỗ.
“Ôm ta, ôm ta…"
Không lâu sau liền hoàn toàn mất đi lý trí, Tịch Thiên Thương lúc này quả thực hận không thể đem tên họ Tôn kia băm thành thịt vụn, hắn là thích Dạ Vị Ương, hắn là muốn nam nhân này.
Chẳng qua lần đầu tiên hắn đã dùng sức mạnh cưỡng đoạt, hắn không muốn lại dùng phương thức như thế cùng Dạ Vị Ương phát sinh quan hệ.
“Dạ Vị Ương a Dạ Vị Ương, ngươi chính là khắc tinh mà lão thiên gia phái xuống khắc ta." Nhìn nam tử trong ngực giống như tiểu cẩu ngây ngô liếm hắn, Tịch Thiên Thương âm thầm nhẫn nhịn.
Tịch Thiên Thương cho tới hôm nay chưa bao giờ là chính nhân quân tử, cũng chẳng thèm đi làm quân tử gì đó.
Đối điện với mỹ nhân, hơn nữa còn là mỹ nhân chính mình ngày nhớ đêm mong, khiến hắn như thế nào ngồi yên không loạn?
Huống chi Dạ Vị Ương trúng dược lợi hại như vậy, nếu không giúp đối phương tiêu trừ dược liệu, e rằng sẽ làm bị thương thân thể Dạ Vị Ương.
Chính là hiện tại đối phương thần trí không rõ, đối với Tịch Thiên Thương cũng phải chuyện đáng mừng, căn bản là vũ nhục tự tôn của hắn.
Hắn là muốn Dạ Vị Ương, nhưng phải là nam tử này chủ động cùng hắn cá nước thân mật, phiên vân phúc vũ (mây mưa), mà không phải giống như bây giờ dùng loại biện pháp này chiếm tiện nghi.
“Ngươi nói ta biết, ta là ai?" Tịch Thiên Thương đè xuống kích động, chịu đựng không đem nam nhân đôi thú nhĩ phiếm hồng quần áo hỗn độn trong ngực đẩy xuống giường hung hăng chà đạp một phen.
Hai mắt ngấn nước lộ ra một cỗ mê mang, thật lâu không thấy nam nhân đáp lại, Dạ Vị Ương có chút dại ra nhìn Tịch Thiên Thương, xoa đôi mắt đỏ bừng cánh môi bán mở, bộ dáng không ngừng thở dốc vạn phần kích thích Tịch Thiên Thương.
“Nói a, ta là ai?" Tiểu hồ ly giống như thụ thương phát ra thanh âm ủy khuất, trong mắt Dạ Vị Ương chỉ nhìn thấy một người tựa hồ đang nói, chính là hắn hoàn toàn không nghe rõ, hắn hiện tại muốn được hôn môi, được vuốt ve.
Không có trả lời câu hỏi Tịch Thiên Thương, tiểu hồ ly theo bản năng xé bỏ quần áo chính mình, tay áo dài bị xé ngắn lên, nửa thân trên cơ hồ đều lộ ra giữa không khí, làn da tích bạch bởi vì một hỏa diệt do dược vật mang đến, bách lí thấu hồng (trong trắng lộ hồng) tựa như cánh hoa đào, tiên diễm ướt át.
Mỹ cảnh mỹ sắc thế này, Tịch Thiên Thương vẫn cố tình thờ ơ, không chút nào đáp lại tiểu hồ ly đang khó chịu.
Từng khỏa từng khỏa nước mắt rơi xuống.
“Dạ Vị Ương! Ngươi tỉnh cho ta!"
Thân thể lúc ẩn lúc hiện, Dạ Vị Ương tựa hồ nghe thấy có người gọi tên mình, trong nhãn đồng trước đó ngây dại dần dần khôi phục một tia thần thái.
“Cho ta, cho ta." Cơ thể không chiếm được nhu cầu liên tục run rẩy, Dạ Vị Ương khóc muốn ôm lấy Tịch Thiên Thương, lại bị người kia siết bả vai không cách nào dựa vào nhau.
“Dạ Vị Ương, ngươi có biết ta là ai không?" Tịch Thiên Thương đau lòng dùng tay xoa đi nước mắt trên gương mặt nam nhân.
Dưới tình huống không còn thần trí cùng người phát sinh quan hệ, Dạ Vị Ương ngày mai sau khi thanh tỉnh có thể chịu đựng được sao?
Ít nhất, làm cho Dạ Vị Ương thanh tỉnh một chút, tuy rằng chỉ có khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy cũng tốt hơn hiện tại.
“Nói, nói ra ta liền cho ngươi." Như là cổ vũ đối phương, Tịch Thiên Thương ôm lấy Dạ Vị Ương vỗ lưng nam nhân rồi hôn nhẹ bên tai.
Hít một ngụm lương khí thật sâu, rốt cục tiểu hồ ly cũng thoáng thả lỏng để trả lời, hắn dùng lực trừng con ngươi muốn xem rõ nam nhân trước mặt, trong phút chốc Tịch Thiên Thương kéo ra khoảng cách giữa bọn họ, Dạ Vị Ương đưa tay sờ hai má Tịch Thiên Thương.
“Hoàng thượng…" Hắn có thể nhận ra người vừa rồi hôn hắn là ai.
Đối với Tịch Thiên Thương mà nói, như vậy vẫn chưa đủ.
“Tên, gọi tên của ta." Tịch Thiên Thương vẫn kiềm nén không chuyển động, nam nhân trong ngực đã sớm nhịn không được mà khóc lớn.
“Hảo hồ ly, đừng khóc." Tịch Thiên Thương cuối cùng quăng kiếm đầu hàng đem Dạ Vị Ương đẩy ngã xuống giường.
Hai người xé rách quần áo lẫn nhau, tiểu hồ ly vừa khó chịu vừa ủy khuất, giống như vỡ đê mắng to tên phôi nhân khiến hắn điên cuồng này.
“Tịch Thiên Thương! Xú hoàng đế! Sắc hoàng đế! Hỗn đản hoàng đế a."
Dạ Vị Ương mắng càng hăng say, Tịch Thiên Thương lại càng làm hăng say, trong căn phòng dưới ánh nến nho nhỏ, chiếu thân ảnh một người một hồ trên giường triền miên một chỗ.
…
…
“Ta chán ghét ngươi, xú hoàng đế!"
“Nói ngươi yêu ta."
Tới nửa đêm, hai ngươi sớm đã mồ hôi đầm đìa, dược vật dần tán đi, Dạ Vị Ương đã khôi phục ba phần lý trí, chính là thân thể vẫn không khống chế được muốn đối phương thi ngược.
Hơn nữa Tịch Thiên Thương quen thuộc những điểm mẫn cảm trên người Dạ Vị Ương, mỗi một lần vừa làm cho Dạ Vị Ương cảm thấy như bay lên thiên đường, vừa xấu hổ giận dữ không chịu được.
“Không cần! Ta chán ghét ngươi!" Đại khái phía trước Tịch Thiên Thương luôn bắt Dạ Vị Ương gọi tên hắn, lúc này Dạ Vị Ương đã có thể miễn cưỡng nhớ lại một ít chuyện xảy ra ban đầu.
“Tiểu hồ ly, người rõ ràng thích ta, không phải sao?" Tịch Thiên Thương thấp giọng cười, ở bên tai nam nhân nói ra những lời khiến người ta mặt đỏ tai hồng.
“Ngươi sắc quỷ! Ngươi hạ lưu, ngươi vô sỉ, ngươi a! Nhẹ, điểm nhẹ…"
“Ngươi là khóc nói muốn a…"
“Ta từ bỏ, từ bỏ, không được, ta muốn chết…"
“Xú hoàng đế…" Tiểu hồ ly cực kỳ mệt mỏi toàn thân đầy mồ hôi nằm trên giường không nhúc nhích, rõ ràng đã rất muốn ngủ còn không quên mắng hai câu, miệng lầm bầm, chốc lát sau liền ngủ như chết.
Kéo chăn đắp lên người Dạ Vị Ương, Tịch Thiên Thương thì vẫn còn tỉnh táo, lẳng lặng nhìn nam nhân ngủ say, cũng không biết Dạ Vị Ương mơ thấy gì, ngẫu nhiên mơ mơ hồ hồ lầm bầm hai câu, đôi thú nhĩ xù lên run run.
Mấy cái đuôi kia cũng không an phận, thường thường quất tới quất lui.
Tịch Thiên Thương ngược lại phát hiện ra địa phương rất hảo ngoạn, thời điểm Dạ Vị Ương ngủ nhẹ nhàng xoa bóp cái đuôi, tiểu hồ ly kia sẽ kêu “Anh, anh" hai tiếng.
Hắn nghĩ có lẽ hắn điên rồi, mới có thể nhìn chằm chằm một nam nhân ngủ say suốt cả đêm còn ngại không đủ, lại cảm thấy thú vị cực điểm.
Sáng sớm khi thái dương vừa mọc lên, trên giường Dạ Vị Ương nửa người nửa yêu chậm rãi biến hóa, dưới mí mắt Tịch Thiên Thương một người biến thành một tiểu hồ ly, ngay cả đuôi cũng biến ra sáu cái.
Đây là lần đầu tiên Tịch Thiên Thương nhìn thấy Dạ Vị Ương từ người biến thành hồ.
“Vật này Bá Hề đưa cho ngươi đi." Tịch Thiên Thương nhìn khối ngọc bội giấu dưới lông mao tiểu hồ ly, nhẹ nhàng vỗ lưng tiểu hồ ly: “Bên người ta không có kiện vật phẩm tùy thân nào ý nghĩa, muốn cấp ngươi đồ vật này nọ cũng không biết cấp cái gì, cho dù cấp ngươi, chỉ sợ ngươi cũng không muốn."
“Nếu không, ta đem chính mình cấp cho ngươi, thế nào?"
Tịch Thiên Thương tự độc thoại, cười nói: “Ta là xú hoàng đế, sắc hoàng đế, hỗn đản hoàng đế, về sau đi theo ngươi được không? Ngô, ngươi không trả lời chính là đáp ứng rồi, chúng ta đây là một lời đã định, không cho ngươi đổi ý nga."
“Hoàng thượng?" Ngoài cửa truyền đến thanh âm cẩn thận, là Thường Thiếu Điển.
“Ngốc hồ ly, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi." Tịch Thiên Thương đứng dậy chuẩn bị mặc quần áo, trên tay ngừng một lát, quay đầu thoáng nhìn qua phiến tay áo bị tiểu hồ ly đè lên.
Không nói hai lời, Tịch Thiên Thương lấy chủy thủ dưới gối đem tay áo cắt đi, mặc xong y phục liền thả sa liêm xuống, lúc này mới đi mở cửa phòng. (đoạn tụ phân đào trong truyền thuyết o_o!!!)
Nguyên bản tiểu hồ ly ngủ say bất tỉnh ở thời điểm Tịch Thiên Thương khẽ đóng cửa phòng thì chậm rãi mở mắt, nhìn mảnh tay áo bị chính mình đè lên trong lòng lục vị tạp bình.
Bản thân cũng thành người khiến quân vương đoạn tay áo a.
Tiểu hồ ly ủ rũ tiếp tục ghé trên giường, quan hệ giống như trở nên càng ngày càng phức tạp.
Hết chương thứ ba mươi ba
Tác giả :
Vạn Diệt Chi Thương