Đại Nịnh Thần
Quyển 2 - Chương 2: Bắc Thần Diêu Quang
Dạ Vị Ương lập tức giãy dụa muốn chạy, nhưng suy cho cùng hắn một chân đã bị thương, thân thể vừa yếu vóc dáng lại nhỏ, còn bị Bắc Phương Nguyệt ôm chặt căn bản không thể giãy ra.
“Đừng sợ đừng sợ, ngoan nha." Bắc Phương Nguyệt giống như dỗ hài tử nhẹ nhàng vuốt lông hắn.
Không sợ mới là lạ, hắn còn muốn đi tìm Đại tướng quân, hắn không cần ở đây bị người quăng chết.
Nên cứ tiếp tục giãy dụa, Dạ Vị Ương bị Bắc Phương Nguyệt ôm đến trước cửa xe ngựa, nữ tử loan hạ thắt lưng, cúi đầu nói: “Hoàng huynh, ta vừa tìm cho ngươi một tiểu hồ ly."
“Vào đi." Trong xe ngựa truyền ra thanh âm nam nhân hơi trầm thấp, so với tiếng gào thét của gió Bắc càng thêm lẫm liệt thấu xương.
Chính là, thanh âm này như thế nào nghe có chút quen tai?
Bắc Phương Nguyệt gọi đối phương là hoàng huynh, chẳng lẽ người bên trong là ——
Cửa xe ngựa mở ra, Dạ Vị Ương nhìn thấy một nam nhân ngồi trong xe ngựa đang đùa giỡn với một con hồ ly, hắn nhất thời sửng sốt —— Bắc Phương Thần!
“Ngao ngô." Dạ Vị Ương nhịn không được kinh hô thành tiếng, thời điểm mạnh mẽ chạm đến ánh mắt sắc bén sâm hàn của đối phương liền vội vàng bụm miệng, lại không biết động tác này phát sinh ở trên người một tiểu hồ ly có bao nhiêu kỳ quái.
Trong xe ngựa Bắc Phương Thần hơi nheo mắt, thoáng nhìn vải băng màu trắng quấn trên miệng vết thương Dạ Vị Ương: “Bị thương?"
“Giữa đường gặp phải một tên thợ săn. Hắn nói vừa bắt được một tiểu hồ ly, có lẽ cái chân nhỏ này khi rơi vào bẫy ngã bị thương." Bắc Phương Nguyệt đem tiểu hồ ly trong ngực bỏ vào trong xe ngựa.
Dạ Vị Ương nằm úp sấp ở trong xe ngựa cố gắng tiêu hóa hết thảy sự tình phát sinh trước mắt, Bắc Phương Thần không phải sinh ra ở gia đình thương nhân bình thường. Căn bản là hoàng tử của một quốc gia đi?
Trong lòng hắn rối rắm đến lợi hại, trong ấn tượng của hắn Bắc Phương Thần là bằng hữu thông minh tin cậy, nhưng lại bị cảnh tượng trước mắt hù dọa.
Trong xe ngựa trừ hắn ra còn có ba tiểu hồ ly khác, da lông không chỗ nào không trắng mịn trơn nhẵn óng ánh như nước, tất cả đều đang vây quanh người Bắc Phương Thần ăn gì đó, Dạ Vị Ương vừa thấy lông tơ liền dựng đứng lên, mấy tiểu hồ ly này cư nhiên đang ăn sống con chuột, máu chảy đầm đìa làm cho hắn thiếu chút nữa ói ra.
“Vẫn là tiểu muội muội có lòng." Bắc Phương Thần thản nhiên cười, ôn nhuận như lãnh ngọc, vẫn là bộ dáng phong hoa tuyệt đại, tôn quý vô song.
Chẳng qua so với bộ dáng trước đây khi còn ở Quảng Nam, càng tăng thêm vài phần âm lãnh cùng sâm hàn.
Cánh cửa xe ngựa phía sau “canh" một tiếng đóng lại, Dạ Vị Ương quay đầu nhìn nhìn, cửa này đủ dày, chỉ bằng đầu nhỏ của hắn phỏng chừng không thể đẩy ra nổi.
Bắc Phương Thần dường như không có ý tiến lên ôm hắn, chính là ngồi tại chỗ, vừa uống rượu vừa thưởng thức trường kiếm còn đang dính máu trong tay, tầm mắt cũng dừng lại trên người mấy hồ ly đang ăn chuột kia.
Dạ Vị Ương thật cẩn thận xoay người dùng móng vuốt hoàn hảo cào cào cửa gỗ, gỗ tốt a, ngay cả một vết xước cũng không có, nhưng hắn không phát hiện hết thảy đều đã bị Bắc Phương Thần xem ở trong mắt.
Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng kêu rên thống khổ của hồ ly, Dạ Vị Ương nhanh chóng quay đầu lại, trường kiếm nhiễm máu trong tay Bắc Phương Thần trực tiếp đâm xuyên qua cổ hồ ly, hắn dùng kiếm nâng hồ ly lên, coi như rác rưởi mà ném thẳng ra ngoài cửa sổ xe ngựa.
Dạ Vị Ương một trận kinh hãi, khập khiễng đi tới góc trong xe ngựa nằm úp xuống, hắn chưa từng gặp qua Bắc Phương Thần tàn nhẫn đáng sợ như vậy, hay nói đúng hơn, người trước mặt hắn lúc này đã hoàn toàn trở nên xa lạ.
“Đói bụng à, tiểu cô ly (hồ ly cô độc)." Bắc Phương Thần nhìn về hướng tiểu hồ ly đang chui vào trong góc, trường kiếm kéo con chuột bị ăn hết phân nửa vứt tới trước mặt Dạ Vị Ương.
Con chuột kia không có đầu chảy đầy máu tươi suýt tý nữa rơi trúng người Dạ Vị Ương, hắn sợ tới mức nhảy dựng lên vội trốn sang một bên. Cách con chuột chết máu chảy đầm đìa kia thật xa.
Hắn đói bụng. Tuy hiện tại hắn biến thành hồ ly nhưng hắn vẫn là một con người, sao có thể thích ăn chuột.
Sau khi Dạ Vị Ương tránh qua, một con hồ ly khác liền chạy đến ngậm lấy nửa con chuột tha đi.
Dạ Vị Ương lui vào trong góc cuộn thành một đoàn, tổng cảm thấy hết thảy trước mắt giống như phim kinh dị làm người ta sợ hãi.
Hắn mở to mắt nhìn Bắc Phương Thần dùng trường kiếm đem một hồ ly khác trong xe giết chết rồi ném đi, đôi nhãn đồng từng làm cho hắn cảm thấy an tâm giờ phút này giống như song nhãn ác ma, hiện rõ tàn nhẫn, vô tình cùng lãnh huyết.
Trong xe ngựa trống không chỉ còn lại hắn và Bắc Phương Thần, nam tử cầm theo trường kiếm đi tới.
Cho dù biết Bắc Phương Thần nếu thật muốn giết hắn, hắn nhất định chạy không thoát, nhưng Dạ Vị Ương không thích thúc thủ chịu trói chờ đợi tử vong buông xuống.
Hắn đứng lên, khập khiễng chạy về hướng bên cạnh cố gắng tránh đi Bắc Phương Thần, nhưng đối phương lại đi từng bước ép sát đến bên trong giường ngủ phía sau bình phong ngăn cách.
Giường cũng không cao lắm, Dạ Vị Ương hai chân trước nằm sấp trên giường dùng sức bò lên, hai chân nhỏ phía sau đạp a đạp, cảm giác hai chân sau như có cỗ lực lượng đẩy hắn một cái, hắn thuận lợi mà bò lên giường lớn của Bắc Phương Thần.
Không đúng, vừa rồi ai mới đẩy hắn a?
Dạ Vị Ương quay đầu lại liền nhìn thấy khóe môi Bắc Phương Thần hơi nhếch lên, giống như thấy ác ma hắn vội vàng chui vào trong ổ chăn dùng sức nhắm mắt.
Chính là đợi hồi lâu vẫn chưa thấy khoảnh khắc bị kiếm giết chết kia. Hắn nghe được thanh âm Bắc Phương Thần ở bên ngoài: “Người đâu, đem phòng thu dọn sạch sẽ, mang chút thức ăn tới."
…
…
Dạ Vị Ương trốn ở trong chăn không ra, rõ ràng trước kia lúc ở Mân thành Bắc Phương Thần thoạt nhìn vô hại như vậy, đáng tin như vậy, còn giúp đỡ hắn mà bận bịu không ít, nhưng vì sao hiện tại hắn cảm thấy đối phương đáng sợ như thế.
Bốn bề một mảnh hắc ám nhưng cũng làm cho Dạ Vị Ương đang hoảng loạn dần yên tĩnh trở lại, hắn tự hỏi về sự tình Bắc Phương Thần.
Ba năm trước rời bỏ quê hương tứ xứ rèn luyện, mà người đó không phải thương nhân mà xuất thân từ hoàng thất, đến Mân thành buôn bán lương thực giúp hắn bắt tham quan Mân thành, còn có…
Đầu xuân về nhà, kỳ thật là đầu xuân về nước đi.
Bắc Phương Thần, Bắc Phương Nguyệt, nhất định không phải tên thật.
Bắc Phương, đến từ quốc gia phía Bắc —— Bắc Thần quốc!
Dạ Vị Ương nguyên bản đang kinh hãi ngay tức khắc trái tim giống như bị đông cứng gần như đình chỉ, Bắc Phương Thần không phải là Bắc Phương Thần, kỳ thật chính là hoàng tử ba năm trước bị Bắc Thần hoàng đế lưu đày ra bên ngoài ——— Bắc Thần Diêu Quang?!
Yêu thích hồ ly, rồi lại giết chết hồ ly.
Thông minh tuyệt đỉnh, rồi lại thủ đoạn tàn nhẫn.
Dạ Vị Ương kinh ngạc đến phát thành tiếng, trong phút chốc hắn khó có thể đem Bắc Phương Thần trong trí nhớ cùng ác ma Bắc Thần Diêu Quang trong lời đồn hòa làm một.
Thế nhưng vừa rồi, hắn tận mắt nhìn thấy, Bắc Phương Thần như thế nào đem từng con hồ ly ra giết chết, hắn cũng nhìn thấy đám binh lính sâm nghiêm bên ngoài, giống như kiếp ngưu mã nô lệ mà kéo xe ngựa.
Đủ loại sự thật đều nói cho Dạ Vị Ương biết, Bắc Phương Thần, kỳ thật là Bắc Thần Diêu Quang trong lời đồn.
Chăn đột nhiên bị xốc lên, trước mặt một trận lượng quang sáng ngời khiến Dạ Vị Ương theo bản năng lui về phía sau, một bàn tay to rất nhanh dễ dàng đem hắn bế lên.
“Ngao ngao." Nghĩ đến lúc này người ôm mình là Bắc Thần Diêu Quang, Dạ Vị Ương liền sợ hãi mà run lẩy bẩy.
“Còn tưởng ngươi ngộp chết trong chăn rồi a." Bắc Thần Diêu Quang để Dạ Vị Ương lên gối nằm, một tay nắm cái đuôi xù Dạ Vị Ương không cho hắn chạy trốn, một tay ôn nhu vuốt lông, “Sao lại run rẩy như vậy, vì lạnh hay vì sợ ta, hửm?"
Xong đời, xong đời. Hắn như thế nào lại ở trong tay Bắc Thần Diêu Quang.
Vừa bò khỏi sông đã bị thợ săn bắt lấy. Mới bị thợ săn bán cho Bắc Phương Nguyệt tránh được nỗi khổ lột da. Hắn lại rơi vào đầu gối tên đại biến thái này.
Giữa lúc Dạ Vị Ương im lặng vì số phận bi thảm của mình mà khóc than, đột nhiên một cỗ mùi thơm mê người thoang thoảng xung quanh, hắn giật giật cái mũi nhỏ ướt sũng, ngẩng đầu nhìn thấy trước mắt bày ra một bàn mỹ thực dụ nhân.
“Gà tương hoa quế, lưỡi vịt bách hoa, nấm rơm xào mỡ, ngân nhĩ xào tiêu, đậu hũ minh châu, sa chu đạp thúy, tỳ bà đại tôm [1]… " Bắc Thần Diêu Quang liên tục niệm ra vài cái tên thức ăn.
Đồ ăn nhìn đã ngon, nghe tên càng thấy ngon, hắn mấy ngày nay chưa từng được ăn no. Sớm đã đói đến mức da bụng sắp dính vào da lưng, nhìn mỹ thực trên bàn nhịn không được chảy nước miếng.
“Muốn ăn không?" Bắc Thần Diêu Quang gắp một khối thịt gà để trong lòng bàn tay đặt trước mặt Dạ Vị Ương, thịt gà kia tươi ngon bọc đầy tương còn ẩn ẩn lộ ra mùi hoa quế nhàn nhạt. Thoạt nhìn thập phần mỹ vị.
Dù sao cũng là chết, hắn tình nguyện làm một con ma no chứ không muốn làm con ma đói, Dạ Vị Ương cũng không run rẩy nữa, nâng đầu đi qua hé cái miệng nhỏ cắn thịt gà trong tay Bắc Thần Diêu Quang.
Ưm, quả nhiên ăn thật ngon.
Một khối thịt gà nho nhỏ rất nhanh bị hắn ăn sạch sẽ, vươn đầu lưỡi liếm tương dính trong lòng bàn tay Bắc Thần Diêu Quang, Dạ Vị Ương vẫn chưa ăn tận hứng ngước nhìn Bắc Thần Diêu Quang.
Nếu đây là bữa ăn cuối cùng của hắn, xin hãy cho hắn ăn no.
Ánh mắt Bắc Thần Diêu Quang híp lại, dùng đũa lần lượt gắp một ít thức ăn để vào lòng bàn tay cho tiểu hồ ly ăn, Dạ Vị Ương ăn bao nhiêu hắn liền gắp bấy nhiêu, thức ăn trên bàn Bắc Thần Diêu Quang lay động một hồi, đều là uy cho Dạ Vị Ương ăn.
Cái bụng nhỏ xẹp lép rất nhanh tròn xoe lên, bộ dạng tiểu hồ ly của Dạ Vị Ương nguyên bản lớn lên so với hồ ly khác mượt mà hơn một chút, lúc này ăn uống no đủ liền giống như quả cầu tuyết trắng co rút trong ngực Bắc Thần Diêu Quang buồn ngủ.
Dạ Vị Ương cũng không giống vừa rồi sợ hãi Bắc Thần Diêu Quang, dù sao hắn có sợ cũng không thay đổi được kết quả, một khi đã như vậy thì cứ để cho bản thân trước khi chết dễ chịu một chút, ăn uống no đủ rồi ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai xảy ra chuyện gì thì đó là chuyện của ngày mai.
Dạ Vị Ương rất nhanh vì nhiệt độ ấm áp từ cơ thể Bắc Thần Diêu Quang mà ngủ say, bộ dáng thỏa mãn kia thực chọc người yêu thích.
Khóe miệng hiện ra một tia cười, Bắc Thần Diêu Quang đưa tay nhẹ nhàng vuốt bộ lông mềm mại dày mượt của tiểu hồ ly.
“Ân?" Ngón tay đột nhiên dừng lại trên cổ tiểu hồ ly, Bắc Thần Diêu Quang nhẹ nhàng đẩy lông tiểu hồ ly sang hai bên, hé ra một dây tơ hồng thắt nút. Hắn theo dây tơ hồng sờ soạng xuống, là một mảnh ngọc bội.
“Đừng sợ đừng sợ, ngoan nha." Bắc Phương Nguyệt giống như dỗ hài tử nhẹ nhàng vuốt lông hắn.
Không sợ mới là lạ, hắn còn muốn đi tìm Đại tướng quân, hắn không cần ở đây bị người quăng chết.
Nên cứ tiếp tục giãy dụa, Dạ Vị Ương bị Bắc Phương Nguyệt ôm đến trước cửa xe ngựa, nữ tử loan hạ thắt lưng, cúi đầu nói: “Hoàng huynh, ta vừa tìm cho ngươi một tiểu hồ ly."
“Vào đi." Trong xe ngựa truyền ra thanh âm nam nhân hơi trầm thấp, so với tiếng gào thét của gió Bắc càng thêm lẫm liệt thấu xương.
Chính là, thanh âm này như thế nào nghe có chút quen tai?
Bắc Phương Nguyệt gọi đối phương là hoàng huynh, chẳng lẽ người bên trong là ——
Cửa xe ngựa mở ra, Dạ Vị Ương nhìn thấy một nam nhân ngồi trong xe ngựa đang đùa giỡn với một con hồ ly, hắn nhất thời sửng sốt —— Bắc Phương Thần!
“Ngao ngô." Dạ Vị Ương nhịn không được kinh hô thành tiếng, thời điểm mạnh mẽ chạm đến ánh mắt sắc bén sâm hàn của đối phương liền vội vàng bụm miệng, lại không biết động tác này phát sinh ở trên người một tiểu hồ ly có bao nhiêu kỳ quái.
Trong xe ngựa Bắc Phương Thần hơi nheo mắt, thoáng nhìn vải băng màu trắng quấn trên miệng vết thương Dạ Vị Ương: “Bị thương?"
“Giữa đường gặp phải một tên thợ săn. Hắn nói vừa bắt được một tiểu hồ ly, có lẽ cái chân nhỏ này khi rơi vào bẫy ngã bị thương." Bắc Phương Nguyệt đem tiểu hồ ly trong ngực bỏ vào trong xe ngựa.
Dạ Vị Ương nằm úp sấp ở trong xe ngựa cố gắng tiêu hóa hết thảy sự tình phát sinh trước mắt, Bắc Phương Thần không phải sinh ra ở gia đình thương nhân bình thường. Căn bản là hoàng tử của một quốc gia đi?
Trong lòng hắn rối rắm đến lợi hại, trong ấn tượng của hắn Bắc Phương Thần là bằng hữu thông minh tin cậy, nhưng lại bị cảnh tượng trước mắt hù dọa.
Trong xe ngựa trừ hắn ra còn có ba tiểu hồ ly khác, da lông không chỗ nào không trắng mịn trơn nhẵn óng ánh như nước, tất cả đều đang vây quanh người Bắc Phương Thần ăn gì đó, Dạ Vị Ương vừa thấy lông tơ liền dựng đứng lên, mấy tiểu hồ ly này cư nhiên đang ăn sống con chuột, máu chảy đầm đìa làm cho hắn thiếu chút nữa ói ra.
“Vẫn là tiểu muội muội có lòng." Bắc Phương Thần thản nhiên cười, ôn nhuận như lãnh ngọc, vẫn là bộ dáng phong hoa tuyệt đại, tôn quý vô song.
Chẳng qua so với bộ dáng trước đây khi còn ở Quảng Nam, càng tăng thêm vài phần âm lãnh cùng sâm hàn.
Cánh cửa xe ngựa phía sau “canh" một tiếng đóng lại, Dạ Vị Ương quay đầu nhìn nhìn, cửa này đủ dày, chỉ bằng đầu nhỏ của hắn phỏng chừng không thể đẩy ra nổi.
Bắc Phương Thần dường như không có ý tiến lên ôm hắn, chính là ngồi tại chỗ, vừa uống rượu vừa thưởng thức trường kiếm còn đang dính máu trong tay, tầm mắt cũng dừng lại trên người mấy hồ ly đang ăn chuột kia.
Dạ Vị Ương thật cẩn thận xoay người dùng móng vuốt hoàn hảo cào cào cửa gỗ, gỗ tốt a, ngay cả một vết xước cũng không có, nhưng hắn không phát hiện hết thảy đều đã bị Bắc Phương Thần xem ở trong mắt.
Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng kêu rên thống khổ của hồ ly, Dạ Vị Ương nhanh chóng quay đầu lại, trường kiếm nhiễm máu trong tay Bắc Phương Thần trực tiếp đâm xuyên qua cổ hồ ly, hắn dùng kiếm nâng hồ ly lên, coi như rác rưởi mà ném thẳng ra ngoài cửa sổ xe ngựa.
Dạ Vị Ương một trận kinh hãi, khập khiễng đi tới góc trong xe ngựa nằm úp xuống, hắn chưa từng gặp qua Bắc Phương Thần tàn nhẫn đáng sợ như vậy, hay nói đúng hơn, người trước mặt hắn lúc này đã hoàn toàn trở nên xa lạ.
“Đói bụng à, tiểu cô ly (hồ ly cô độc)." Bắc Phương Thần nhìn về hướng tiểu hồ ly đang chui vào trong góc, trường kiếm kéo con chuột bị ăn hết phân nửa vứt tới trước mặt Dạ Vị Ương.
Con chuột kia không có đầu chảy đầy máu tươi suýt tý nữa rơi trúng người Dạ Vị Ương, hắn sợ tới mức nhảy dựng lên vội trốn sang một bên. Cách con chuột chết máu chảy đầm đìa kia thật xa.
Hắn đói bụng. Tuy hiện tại hắn biến thành hồ ly nhưng hắn vẫn là một con người, sao có thể thích ăn chuột.
Sau khi Dạ Vị Ương tránh qua, một con hồ ly khác liền chạy đến ngậm lấy nửa con chuột tha đi.
Dạ Vị Ương lui vào trong góc cuộn thành một đoàn, tổng cảm thấy hết thảy trước mắt giống như phim kinh dị làm người ta sợ hãi.
Hắn mở to mắt nhìn Bắc Phương Thần dùng trường kiếm đem một hồ ly khác trong xe giết chết rồi ném đi, đôi nhãn đồng từng làm cho hắn cảm thấy an tâm giờ phút này giống như song nhãn ác ma, hiện rõ tàn nhẫn, vô tình cùng lãnh huyết.
Trong xe ngựa trống không chỉ còn lại hắn và Bắc Phương Thần, nam tử cầm theo trường kiếm đi tới.
Cho dù biết Bắc Phương Thần nếu thật muốn giết hắn, hắn nhất định chạy không thoát, nhưng Dạ Vị Ương không thích thúc thủ chịu trói chờ đợi tử vong buông xuống.
Hắn đứng lên, khập khiễng chạy về hướng bên cạnh cố gắng tránh đi Bắc Phương Thần, nhưng đối phương lại đi từng bước ép sát đến bên trong giường ngủ phía sau bình phong ngăn cách.
Giường cũng không cao lắm, Dạ Vị Ương hai chân trước nằm sấp trên giường dùng sức bò lên, hai chân nhỏ phía sau đạp a đạp, cảm giác hai chân sau như có cỗ lực lượng đẩy hắn một cái, hắn thuận lợi mà bò lên giường lớn của Bắc Phương Thần.
Không đúng, vừa rồi ai mới đẩy hắn a?
Dạ Vị Ương quay đầu lại liền nhìn thấy khóe môi Bắc Phương Thần hơi nhếch lên, giống như thấy ác ma hắn vội vàng chui vào trong ổ chăn dùng sức nhắm mắt.
Chính là đợi hồi lâu vẫn chưa thấy khoảnh khắc bị kiếm giết chết kia. Hắn nghe được thanh âm Bắc Phương Thần ở bên ngoài: “Người đâu, đem phòng thu dọn sạch sẽ, mang chút thức ăn tới."
…
…
Dạ Vị Ương trốn ở trong chăn không ra, rõ ràng trước kia lúc ở Mân thành Bắc Phương Thần thoạt nhìn vô hại như vậy, đáng tin như vậy, còn giúp đỡ hắn mà bận bịu không ít, nhưng vì sao hiện tại hắn cảm thấy đối phương đáng sợ như thế.
Bốn bề một mảnh hắc ám nhưng cũng làm cho Dạ Vị Ương đang hoảng loạn dần yên tĩnh trở lại, hắn tự hỏi về sự tình Bắc Phương Thần.
Ba năm trước rời bỏ quê hương tứ xứ rèn luyện, mà người đó không phải thương nhân mà xuất thân từ hoàng thất, đến Mân thành buôn bán lương thực giúp hắn bắt tham quan Mân thành, còn có…
Đầu xuân về nhà, kỳ thật là đầu xuân về nước đi.
Bắc Phương Thần, Bắc Phương Nguyệt, nhất định không phải tên thật.
Bắc Phương, đến từ quốc gia phía Bắc —— Bắc Thần quốc!
Dạ Vị Ương nguyên bản đang kinh hãi ngay tức khắc trái tim giống như bị đông cứng gần như đình chỉ, Bắc Phương Thần không phải là Bắc Phương Thần, kỳ thật chính là hoàng tử ba năm trước bị Bắc Thần hoàng đế lưu đày ra bên ngoài ——— Bắc Thần Diêu Quang?!
Yêu thích hồ ly, rồi lại giết chết hồ ly.
Thông minh tuyệt đỉnh, rồi lại thủ đoạn tàn nhẫn.
Dạ Vị Ương kinh ngạc đến phát thành tiếng, trong phút chốc hắn khó có thể đem Bắc Phương Thần trong trí nhớ cùng ác ma Bắc Thần Diêu Quang trong lời đồn hòa làm một.
Thế nhưng vừa rồi, hắn tận mắt nhìn thấy, Bắc Phương Thần như thế nào đem từng con hồ ly ra giết chết, hắn cũng nhìn thấy đám binh lính sâm nghiêm bên ngoài, giống như kiếp ngưu mã nô lệ mà kéo xe ngựa.
Đủ loại sự thật đều nói cho Dạ Vị Ương biết, Bắc Phương Thần, kỳ thật là Bắc Thần Diêu Quang trong lời đồn.
Chăn đột nhiên bị xốc lên, trước mặt một trận lượng quang sáng ngời khiến Dạ Vị Ương theo bản năng lui về phía sau, một bàn tay to rất nhanh dễ dàng đem hắn bế lên.
“Ngao ngao." Nghĩ đến lúc này người ôm mình là Bắc Thần Diêu Quang, Dạ Vị Ương liền sợ hãi mà run lẩy bẩy.
“Còn tưởng ngươi ngộp chết trong chăn rồi a." Bắc Thần Diêu Quang để Dạ Vị Ương lên gối nằm, một tay nắm cái đuôi xù Dạ Vị Ương không cho hắn chạy trốn, một tay ôn nhu vuốt lông, “Sao lại run rẩy như vậy, vì lạnh hay vì sợ ta, hửm?"
Xong đời, xong đời. Hắn như thế nào lại ở trong tay Bắc Thần Diêu Quang.
Vừa bò khỏi sông đã bị thợ săn bắt lấy. Mới bị thợ săn bán cho Bắc Phương Nguyệt tránh được nỗi khổ lột da. Hắn lại rơi vào đầu gối tên đại biến thái này.
Giữa lúc Dạ Vị Ương im lặng vì số phận bi thảm của mình mà khóc than, đột nhiên một cỗ mùi thơm mê người thoang thoảng xung quanh, hắn giật giật cái mũi nhỏ ướt sũng, ngẩng đầu nhìn thấy trước mắt bày ra một bàn mỹ thực dụ nhân.
“Gà tương hoa quế, lưỡi vịt bách hoa, nấm rơm xào mỡ, ngân nhĩ xào tiêu, đậu hũ minh châu, sa chu đạp thúy, tỳ bà đại tôm [1]… " Bắc Thần Diêu Quang liên tục niệm ra vài cái tên thức ăn.
Đồ ăn nhìn đã ngon, nghe tên càng thấy ngon, hắn mấy ngày nay chưa từng được ăn no. Sớm đã đói đến mức da bụng sắp dính vào da lưng, nhìn mỹ thực trên bàn nhịn không được chảy nước miếng.
“Muốn ăn không?" Bắc Thần Diêu Quang gắp một khối thịt gà để trong lòng bàn tay đặt trước mặt Dạ Vị Ương, thịt gà kia tươi ngon bọc đầy tương còn ẩn ẩn lộ ra mùi hoa quế nhàn nhạt. Thoạt nhìn thập phần mỹ vị.
Dù sao cũng là chết, hắn tình nguyện làm một con ma no chứ không muốn làm con ma đói, Dạ Vị Ương cũng không run rẩy nữa, nâng đầu đi qua hé cái miệng nhỏ cắn thịt gà trong tay Bắc Thần Diêu Quang.
Ưm, quả nhiên ăn thật ngon.
Một khối thịt gà nho nhỏ rất nhanh bị hắn ăn sạch sẽ, vươn đầu lưỡi liếm tương dính trong lòng bàn tay Bắc Thần Diêu Quang, Dạ Vị Ương vẫn chưa ăn tận hứng ngước nhìn Bắc Thần Diêu Quang.
Nếu đây là bữa ăn cuối cùng của hắn, xin hãy cho hắn ăn no.
Ánh mắt Bắc Thần Diêu Quang híp lại, dùng đũa lần lượt gắp một ít thức ăn để vào lòng bàn tay cho tiểu hồ ly ăn, Dạ Vị Ương ăn bao nhiêu hắn liền gắp bấy nhiêu, thức ăn trên bàn Bắc Thần Diêu Quang lay động một hồi, đều là uy cho Dạ Vị Ương ăn.
Cái bụng nhỏ xẹp lép rất nhanh tròn xoe lên, bộ dạng tiểu hồ ly của Dạ Vị Ương nguyên bản lớn lên so với hồ ly khác mượt mà hơn một chút, lúc này ăn uống no đủ liền giống như quả cầu tuyết trắng co rút trong ngực Bắc Thần Diêu Quang buồn ngủ.
Dạ Vị Ương cũng không giống vừa rồi sợ hãi Bắc Thần Diêu Quang, dù sao hắn có sợ cũng không thay đổi được kết quả, một khi đã như vậy thì cứ để cho bản thân trước khi chết dễ chịu một chút, ăn uống no đủ rồi ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai xảy ra chuyện gì thì đó là chuyện của ngày mai.
Dạ Vị Ương rất nhanh vì nhiệt độ ấm áp từ cơ thể Bắc Thần Diêu Quang mà ngủ say, bộ dáng thỏa mãn kia thực chọc người yêu thích.
Khóe miệng hiện ra một tia cười, Bắc Thần Diêu Quang đưa tay nhẹ nhàng vuốt bộ lông mềm mại dày mượt của tiểu hồ ly.
“Ân?" Ngón tay đột nhiên dừng lại trên cổ tiểu hồ ly, Bắc Thần Diêu Quang nhẹ nhàng đẩy lông tiểu hồ ly sang hai bên, hé ra một dây tơ hồng thắt nút. Hắn theo dây tơ hồng sờ soạng xuống, là một mảnh ngọc bội.
Tác giả :
Vạn Diệt Chi Thương