Đại Niết Bàn
Quyển 4 - Chương 155: Bạn bè của Lâm Lạc Nhiên (1)
Tô Xán bi ai nhìn Quách Tiểu Chung, chẳng biết giải thích cho hắn thế nào cho hắn hiểu, dây là đấu tranh, không phải là đúng hay sai.
Đến cha y bây giờ còn chưa biết có qua được đợt phong ba này nữa hay không.
Tất nhiên nếu sự nghiệp cha y tới đây là dừng, mẹ y kinh doanh tốt như thế, sang giúp mẹ y không cần lo tới chuyện cuộc sống.
Nhưng y đâu phải đáng cứu thế, loại chuyện này y không xen vào được, à có, chẳng lẽ y tới vỗ ngực nói một câu đáng bị sét đánh thế này " Ông Ngô, bà ngô, đừng lo, con gái ông bà cứ để tôi nuôi".
Cho nên Tô Xán không nói gì cả, chỉ khẽ lắc đầu.
Quách Tiểu Chung cuống lên, thế này làm sao mà thuyết phục được Ngô Thì Nhuế.
- Tiểu Chung, đừng làm phiền Tô Xán nữa.
Ngô Thì Nhuế lau nước mắt, cắt ngang lời Quách Tiểu Chung.
- Mình nghĩ thông rồi, tại mình quá ương ngạnh, làm các bạn lo lắng, xin lỗi nhiều, những lời vừa rồi mình nói lung tung cả đấy, đừng để trong lòng.
Những lời khắc bạc của Ngô Thì Nhuế hôm nay chỉ là tâm tình ác liệt phong bế cực điểm để bảo vệ cái tôi tổn thương mà thôi. Phát tiết hết xong liền bình tĩnh lại, Ngô Thì Nhuế hiểu ra nhiều chuyện, việc này dù cha Tô Xán cũng không thay đổi được gì.
Tô Xán nói cũng đúng, mình trách móc ai, mình giận dỗi ai, đâu phải có ai nhắm vào mình đâu, bây giờ mình càng phải nỗ lực ở đại học, tốt nghiệp xong phấn đầu vì sự nghiệp, không tăng thêm gánh nặng cho cha mẹ mình.
Hai cô gái ôm nhau khóc một hồi, Ngô Thì Nhuế lần lượt ôm bốn đứa con trai, nói:
- Chúng ta cùng về thôi.
Chuyện Ngô Thì Nhuế mất tích tới đây là kết thúc.
Dưới màn đêm, văn phòng phó tổn giám đốc Mộc Khai vẫn còn sáng đèn, vì cuộc đấu tranh sống còn này, đã thời gian dài ông ta chưa ngủ ngon, đôi khi nhắm mắt lại rồi mở ra.
Ông ta đã đợi thời khắc này quá lâu rồi, có những kẻ muốn ông ta phải chết, ông ta không thể ngồi im, lần này phải chơi tới cùng, kẻ địch chưa bị đánh bại triệt để, ông ta chưa thể ngủ ngon.
Mộc Khai lật xem đống tài liệu dầy, tìm kiếm xem còn chỗ nào sai sót không, giờ là thời khắc mấu chốt, một sai lầm nhỏ cũng có thể phá hỏng tất cả.
Điện thoại vang lên, người ở phía đầu kia trầm giọng nói gì đó.
Tay cầm điện thoại của Mộc Khai run lên, cố lấy trấn tĩnh nói:
- Xác định chắc chắn chứ, làm đi, cho hắn nghỉ ngơi, đừng để hắn tiếp tục đối dầu với tôi nữa.
Cúp điện thoại, Mộc Khai thấy máu toàn thân như bị đun sôi, gân xanh nổi đầy trán, Từ Kiến Xuyên, tôi đã cảnh cáo cậu rồi, cậu muốn tôi chết thì đừng trách tôi tiên hạ thủ vi cường.
Trong nhà Tô Xán, mẹ Quách Tiều Chung rảnh rỗi sang nói chuyện với Tằng Kha:
- Lão Quách nhà tôi chẳng biết làm việc, cô xem, mười mấy năm mới leo lên được chức chủ quản, chả bù cho Lão Tô nhà cô, nửa năm rưỡi đã lên phó tổng giám đốc rồi, ai cũng nói Lão Tô tài cán.
Tằng Kha đáp qua loa, mấy ngày nay người tới nhà nhiều, hiện trong công ty loạn hết lên, ai cũng lo kiếm chỗ dựa.
Bà Quách than thở:
- Cô biết tính Lão Quách đấy, tôi khuyên không biết bao nhiêu lần rồi, ông ấy ương lắm, chuyện lãnh đạo, ông ta xen vào làm gì, nhìn người ta ngứa mắt thì giấu trong lòng được rồi, ông ấy lại... Ài...
- Giờ lọt vào tai người ta, cô nói xem người ta sẽ nghĩ sao? Tôi chả mong gì ông ấy thăng tiến nữa, chỉ mong giữ được cái ghế này, cho Tiểu Chung học đại học là được, một năm bao nhiêu tiền... Cô nói khéo với Lão Tô hộ tôi nhé.
Tằng Kha nói sẽ tận lực, nói chung có vài phần từ chối, bà biết hiện thế cục ở công ty phức tạp lắm, lúc này không nên gây thêm phiền toái cho chồng.
Chuyện Ngô Thì Nhuế giải quyết được bảy tám phần, Tô Xán thấy cũng nên giải thích với Lâm Lạc Nhiên, dù sao mình từ chối mấy lần, nghe nói bạn cô ấy sắp đi, không qua một chuyến cũng không phải.
Gọi điện thoại sang biệt thự nhà Vương Uy Uy, nghe điện là Lâm Lạc Nhiên:
- Cậu muốn tới sao, tới được rồi đấy à?
Tô Xán thấy giọng điệu này sao nghe có vẻ mỉa mai và bất mãn, nói đùa hòa hoãn không khí:
- Trong đơn vị có đứa nhỏ đi lạc, tìm về rồi, không sao nữa.
- Cậu mở nhà trẻ đấy à, làm gì mà phức tạp vậy, muốn tới thì đến Đôn Hoàng, chúng ta gặp nhau ở cổng, vừa vặn đang muốn dạo phố, nếu đến muộn chúng tôi không đợi đâu đấy.
Lâm Lạc Nhiên cúp máy cái rụp.
Quay đầu lại nhìn đám nam nữ trong phòng khách, mấy ngày qua bọn họ kéo cô đi quậy phá khắp một lượt, làm hàng xóm mấy lần phản ánh với quản lý khu, quản lý phải tới tận nhà khuyến cáo. Vương Uy Uy thấy mất mặt lắm, cứ lo hôm nào cha mình nổi hứng về nhà thấy cảnh này không biết có mắng mình một trận ngay trước mặt không?
- Sao, vị tiên sinh rồng thần thấy đầu chẳng thấy đuôi đó cuối cùng cũng tới rồi à?
Trừ ngày đầu tiên ở trường thi gặp qua Tô Xán một lần, lại thả xuống giữa đường thì không gặp qua y nữa:
- Ai mà làm cao ghê thế, chị đây phải xem nhân vật này như thế nào, lần trước không chú ý lắm.
- Này Lý Lam, không phải chị hứng thú với loại hình như tôi sao?
Vương Uy Uy làm một động tác khoe cơ bắp:
-Uy Uy, đừng có trêu tôi nữa, ai chẳng biết trong mắt cậu chỉ có Diệp Huy Thường, đáng tiếc, nghe đâu người ta định di dân sang Anh nữa...
Tô Xán tới dưới Đôn Hoàng, từ góc độ này nhìn Đôn Hoàng có chút sắc thái trừu tượng, bên ngoài lấy hình dạng ngọn lửa làm chủ đạo, nền là sắc vàng, người qua người lại rất đông đúc, lòng không khỏi tự hào. Tô Xán không đi tìm Vương Thanh, Nhâm Oánh, vả lại tầng quản lý của Đôn Hoàng cũng không ở đây, mà ở một tòa nhà gần đó, đó mới là nơi làm việc.
Mà hình như hai cô gái hôm nay cũng không có nhà, Vương Thanh về qua Hạ Hải một chuyến, còn Nhâm Oánh đi gặp khách hàng.
Vương Thanh hiện giờ gần như sống ở Dung Thành luôn rồi, một mặt là vì công việc, mặt khác mẹ cô thúc giục cô kết hôn suốt, Hạ Hải vẫn còn nhiều quan niệm lạc hậu lắm, cho rằng con gái trên 20 chưa kết hôn là ế, không ai thèm lấy nữa, nên sau mấy lần bị mẹ gài bẫy đi xem mắt, làm Vương Thanh đau đầu, nên nếu không có chuyện gì quyết không về Hạ Hải.
Mẹ Vương Thanh ở Hạ Hải cũng không cần phải lo lắng gì, có đứa em họ ở Vương gia thôn lên sống cùng, vừa đi làm vừa chăm sóc bà, chỉ cần Vương Thanh ở ngoài làm ăn tốt, cả cái Vương gia thôn lấy lòng còn chẳng kịp, lo gì bọn họ đối xử không tốt với mẹ mình.
Một chiếc Beetle màu đỏ, một chiếc BMW đen đi tới trước mặt Tô Xán, cửa sổ xe hạ xuống, Vương Uy Uy thò đầu ra vẫy.
Ngồi ở ghế lái chiếc Beetle đôi tình lữ Trương Lâm và Triệu Xuân Dương, lái chiếc BMW là nam sinh tên Từ Trác Minh, mặt khá non.
Ngồi bên cạnh Lâm Trứu Vũ là hai cô gái, một mặt hơi tròn tên Trương Lộ Phỉ, cô gái kia mắt một mí tròn như hạt đậu tên Lý Lam, dung mạo cũng bình thường thôi, nhưng ăn mặc bụi bặm bá đạo, không ăn nhập lắm với chiếc BMW thương vụ này.
Đây là chỗ đông đúng, không tiện dừng lại lâu, Tô Xán lên xe, mọi người đi vào bãi đỗ xe rồi cùng Đôn Hoàng.
Từ Thượng Hải tới có hai nam ba nữ, lần trước Lâm đại tiểu thư khó ở, mọi người chưa giới thiệu nhau nhiều, giờ mới đánh giá kỹ lưỡng, ba cô gái rất trắng trẻo.
Lý Lam trêu ghẹo:
- Người bận rộn, cuối cùng cũng gặp được cậu rồi.
- Thực sự xin lỗi, có việc không dứt ra được.
Chuyện Ngô Thì Nhuế không tiện đem khắp nơi kể, Tô Xán chỉ nói qua qua:
- À, không sao, bận rộn có thể từ chối một ít chuyện không thích tham dự.
Thái độ Lý Lam không rõ ràng, cô ta gặp nhiều loại người rồi, lắm kẻ đột nhiên trầm mặc vờ ưu thương gây chú ý, với loại này cứ lờ đi là được.
Loại thanh niên mang khí chất nghệ sĩ, dễ dàng buồn phiền thương cảm ấy không có vị nam nhân, nhìn là thấy phiền.
Đến cha y bây giờ còn chưa biết có qua được đợt phong ba này nữa hay không.
Tất nhiên nếu sự nghiệp cha y tới đây là dừng, mẹ y kinh doanh tốt như thế, sang giúp mẹ y không cần lo tới chuyện cuộc sống.
Nhưng y đâu phải đáng cứu thế, loại chuyện này y không xen vào được, à có, chẳng lẽ y tới vỗ ngực nói một câu đáng bị sét đánh thế này " Ông Ngô, bà ngô, đừng lo, con gái ông bà cứ để tôi nuôi".
Cho nên Tô Xán không nói gì cả, chỉ khẽ lắc đầu.
Quách Tiểu Chung cuống lên, thế này làm sao mà thuyết phục được Ngô Thì Nhuế.
- Tiểu Chung, đừng làm phiền Tô Xán nữa.
Ngô Thì Nhuế lau nước mắt, cắt ngang lời Quách Tiểu Chung.
- Mình nghĩ thông rồi, tại mình quá ương ngạnh, làm các bạn lo lắng, xin lỗi nhiều, những lời vừa rồi mình nói lung tung cả đấy, đừng để trong lòng.
Những lời khắc bạc của Ngô Thì Nhuế hôm nay chỉ là tâm tình ác liệt phong bế cực điểm để bảo vệ cái tôi tổn thương mà thôi. Phát tiết hết xong liền bình tĩnh lại, Ngô Thì Nhuế hiểu ra nhiều chuyện, việc này dù cha Tô Xán cũng không thay đổi được gì.
Tô Xán nói cũng đúng, mình trách móc ai, mình giận dỗi ai, đâu phải có ai nhắm vào mình đâu, bây giờ mình càng phải nỗ lực ở đại học, tốt nghiệp xong phấn đầu vì sự nghiệp, không tăng thêm gánh nặng cho cha mẹ mình.
Hai cô gái ôm nhau khóc một hồi, Ngô Thì Nhuế lần lượt ôm bốn đứa con trai, nói:
- Chúng ta cùng về thôi.
Chuyện Ngô Thì Nhuế mất tích tới đây là kết thúc.
Dưới màn đêm, văn phòng phó tổn giám đốc Mộc Khai vẫn còn sáng đèn, vì cuộc đấu tranh sống còn này, đã thời gian dài ông ta chưa ngủ ngon, đôi khi nhắm mắt lại rồi mở ra.
Ông ta đã đợi thời khắc này quá lâu rồi, có những kẻ muốn ông ta phải chết, ông ta không thể ngồi im, lần này phải chơi tới cùng, kẻ địch chưa bị đánh bại triệt để, ông ta chưa thể ngủ ngon.
Mộc Khai lật xem đống tài liệu dầy, tìm kiếm xem còn chỗ nào sai sót không, giờ là thời khắc mấu chốt, một sai lầm nhỏ cũng có thể phá hỏng tất cả.
Điện thoại vang lên, người ở phía đầu kia trầm giọng nói gì đó.
Tay cầm điện thoại của Mộc Khai run lên, cố lấy trấn tĩnh nói:
- Xác định chắc chắn chứ, làm đi, cho hắn nghỉ ngơi, đừng để hắn tiếp tục đối dầu với tôi nữa.
Cúp điện thoại, Mộc Khai thấy máu toàn thân như bị đun sôi, gân xanh nổi đầy trán, Từ Kiến Xuyên, tôi đã cảnh cáo cậu rồi, cậu muốn tôi chết thì đừng trách tôi tiên hạ thủ vi cường.
Trong nhà Tô Xán, mẹ Quách Tiều Chung rảnh rỗi sang nói chuyện với Tằng Kha:
- Lão Quách nhà tôi chẳng biết làm việc, cô xem, mười mấy năm mới leo lên được chức chủ quản, chả bù cho Lão Tô nhà cô, nửa năm rưỡi đã lên phó tổng giám đốc rồi, ai cũng nói Lão Tô tài cán.
Tằng Kha đáp qua loa, mấy ngày nay người tới nhà nhiều, hiện trong công ty loạn hết lên, ai cũng lo kiếm chỗ dựa.
Bà Quách than thở:
- Cô biết tính Lão Quách đấy, tôi khuyên không biết bao nhiêu lần rồi, ông ấy ương lắm, chuyện lãnh đạo, ông ta xen vào làm gì, nhìn người ta ngứa mắt thì giấu trong lòng được rồi, ông ấy lại... Ài...
- Giờ lọt vào tai người ta, cô nói xem người ta sẽ nghĩ sao? Tôi chả mong gì ông ấy thăng tiến nữa, chỉ mong giữ được cái ghế này, cho Tiểu Chung học đại học là được, một năm bao nhiêu tiền... Cô nói khéo với Lão Tô hộ tôi nhé.
Tằng Kha nói sẽ tận lực, nói chung có vài phần từ chối, bà biết hiện thế cục ở công ty phức tạp lắm, lúc này không nên gây thêm phiền toái cho chồng.
Chuyện Ngô Thì Nhuế giải quyết được bảy tám phần, Tô Xán thấy cũng nên giải thích với Lâm Lạc Nhiên, dù sao mình từ chối mấy lần, nghe nói bạn cô ấy sắp đi, không qua một chuyến cũng không phải.
Gọi điện thoại sang biệt thự nhà Vương Uy Uy, nghe điện là Lâm Lạc Nhiên:
- Cậu muốn tới sao, tới được rồi đấy à?
Tô Xán thấy giọng điệu này sao nghe có vẻ mỉa mai và bất mãn, nói đùa hòa hoãn không khí:
- Trong đơn vị có đứa nhỏ đi lạc, tìm về rồi, không sao nữa.
- Cậu mở nhà trẻ đấy à, làm gì mà phức tạp vậy, muốn tới thì đến Đôn Hoàng, chúng ta gặp nhau ở cổng, vừa vặn đang muốn dạo phố, nếu đến muộn chúng tôi không đợi đâu đấy.
Lâm Lạc Nhiên cúp máy cái rụp.
Quay đầu lại nhìn đám nam nữ trong phòng khách, mấy ngày qua bọn họ kéo cô đi quậy phá khắp một lượt, làm hàng xóm mấy lần phản ánh với quản lý khu, quản lý phải tới tận nhà khuyến cáo. Vương Uy Uy thấy mất mặt lắm, cứ lo hôm nào cha mình nổi hứng về nhà thấy cảnh này không biết có mắng mình một trận ngay trước mặt không?
- Sao, vị tiên sinh rồng thần thấy đầu chẳng thấy đuôi đó cuối cùng cũng tới rồi à?
Trừ ngày đầu tiên ở trường thi gặp qua Tô Xán một lần, lại thả xuống giữa đường thì không gặp qua y nữa:
- Ai mà làm cao ghê thế, chị đây phải xem nhân vật này như thế nào, lần trước không chú ý lắm.
- Này Lý Lam, không phải chị hứng thú với loại hình như tôi sao?
Vương Uy Uy làm một động tác khoe cơ bắp:
-Uy Uy, đừng có trêu tôi nữa, ai chẳng biết trong mắt cậu chỉ có Diệp Huy Thường, đáng tiếc, nghe đâu người ta định di dân sang Anh nữa...
Tô Xán tới dưới Đôn Hoàng, từ góc độ này nhìn Đôn Hoàng có chút sắc thái trừu tượng, bên ngoài lấy hình dạng ngọn lửa làm chủ đạo, nền là sắc vàng, người qua người lại rất đông đúc, lòng không khỏi tự hào. Tô Xán không đi tìm Vương Thanh, Nhâm Oánh, vả lại tầng quản lý của Đôn Hoàng cũng không ở đây, mà ở một tòa nhà gần đó, đó mới là nơi làm việc.
Mà hình như hai cô gái hôm nay cũng không có nhà, Vương Thanh về qua Hạ Hải một chuyến, còn Nhâm Oánh đi gặp khách hàng.
Vương Thanh hiện giờ gần như sống ở Dung Thành luôn rồi, một mặt là vì công việc, mặt khác mẹ cô thúc giục cô kết hôn suốt, Hạ Hải vẫn còn nhiều quan niệm lạc hậu lắm, cho rằng con gái trên 20 chưa kết hôn là ế, không ai thèm lấy nữa, nên sau mấy lần bị mẹ gài bẫy đi xem mắt, làm Vương Thanh đau đầu, nên nếu không có chuyện gì quyết không về Hạ Hải.
Mẹ Vương Thanh ở Hạ Hải cũng không cần phải lo lắng gì, có đứa em họ ở Vương gia thôn lên sống cùng, vừa đi làm vừa chăm sóc bà, chỉ cần Vương Thanh ở ngoài làm ăn tốt, cả cái Vương gia thôn lấy lòng còn chẳng kịp, lo gì bọn họ đối xử không tốt với mẹ mình.
Một chiếc Beetle màu đỏ, một chiếc BMW đen đi tới trước mặt Tô Xán, cửa sổ xe hạ xuống, Vương Uy Uy thò đầu ra vẫy.
Ngồi ở ghế lái chiếc Beetle đôi tình lữ Trương Lâm và Triệu Xuân Dương, lái chiếc BMW là nam sinh tên Từ Trác Minh, mặt khá non.
Ngồi bên cạnh Lâm Trứu Vũ là hai cô gái, một mặt hơi tròn tên Trương Lộ Phỉ, cô gái kia mắt một mí tròn như hạt đậu tên Lý Lam, dung mạo cũng bình thường thôi, nhưng ăn mặc bụi bặm bá đạo, không ăn nhập lắm với chiếc BMW thương vụ này.
Đây là chỗ đông đúng, không tiện dừng lại lâu, Tô Xán lên xe, mọi người đi vào bãi đỗ xe rồi cùng Đôn Hoàng.
Từ Thượng Hải tới có hai nam ba nữ, lần trước Lâm đại tiểu thư khó ở, mọi người chưa giới thiệu nhau nhiều, giờ mới đánh giá kỹ lưỡng, ba cô gái rất trắng trẻo.
Lý Lam trêu ghẹo:
- Người bận rộn, cuối cùng cũng gặp được cậu rồi.
- Thực sự xin lỗi, có việc không dứt ra được.
Chuyện Ngô Thì Nhuế không tiện đem khắp nơi kể, Tô Xán chỉ nói qua qua:
- À, không sao, bận rộn có thể từ chối một ít chuyện không thích tham dự.
Thái độ Lý Lam không rõ ràng, cô ta gặp nhiều loại người rồi, lắm kẻ đột nhiên trầm mặc vờ ưu thương gây chú ý, với loại này cứ lờ đi là được.
Loại thanh niên mang khí chất nghệ sĩ, dễ dàng buồn phiền thương cảm ấy không có vị nam nhân, nhìn là thấy phiền.
Tác giả :
Khảo Ngư