Đại Niết Bàn
Quyển 3 - Chương 56: Đừng làm thế
Bị một đám nhóc con trêu chọc, ít nhiều làm Tô Xán bất mãn, nhất là bàn đối diện có đôi nữ sinh đút kem cho nhau, lại còn thi thoảng nhìn về bàn bọn họ, ý đồ quá rõ ràng.
Lại nhìn Đường Vũ cúi đầu nín cười, bộ dạng vui mừng trên đau khổ của người khác, khóe môi Tô Xán hơi nhếch lên.
Ý thực được nụ cười của Tô Xán có chút tà ác, Đường Vũ không kìm được nắm chặt tay, ánh mắt Tô Xán lúc này trong veo, nhưng lại có dấu hiệu không lành.
Tô Xán đột nhiên đưa tay ra, khẽ giữ lấy cái cằm thon thon của Đường Vũ, sau đó đứng dậy, hơi cong người về phía trước, hành động này làm chủ quán trà sữa đang lau bàn cũng ngừng động tác, nhìn về phía họ.
Góc bốn giờ, sáu giờ, chín, giờ, mười giờ cùng với cả hai cô gái đang đút kem cho nhau hoàn toàn không tập trung được vào đề tài mình đang nói nữa, miệng vẫn mở ra đóng vào, bản thân không biết mình nói gì, đối phương cũng không nghe thấy.
Thành phố Hạ Hải, mùa xuân, quán trà sữa, không khí như bị hút sạch, tất cả nhìn về một phương hướng, trong quán cà phê chỉ có tiếng thở nặng nề kích động.
Hôn môi sao? Chủ quán hơi hoảng hốt, cô gái kia thoáng như cánh hoa năm xưa, chàng trai này làm chuyện năm xưa mình không dám làm, cho nên ông ta mở quán trà sữa này, chỉ vì một hoài niệm.
Hôn xuống, mới coi như thực sự xác lập mối quan hệ giữa hai người, Tô Xán nhìn đôi mắt Đường Vũ, cô gái từng khiến mình vấn vương đêm này.
Đầu Tô Xán áp sát dần, từng chút từng chút một hướng tới cánh môi hồng đỏ mọng ướt át của Đường Vũ, đây là mộng tưởng cả đời của bao người, thế nhưng lúc này mình chỉ nhích tới một chút là đạt được, giờ mình cám ơn ai đây ông trời hay thái thượng lão quân.
Có lẽ không phải cám ơn ai cả, thực sự cần cám ơn là đôi tay dám nắm lấy tất cả của chính mình.
Đường Vũ ngẩng đầu lên ngây người mở to đôi mắt trong sáng theo từng động tác khinh nhờn của Tô Xán, nhìn y đứng dậy, nắm lấy cằm mình, rồi cúi xuống, càng ngày càng gần, hơi thở làm tim cô tăng tốc, với nhiệt độ cánh môi.
Định dùng cách này cướp mất nụ hôn đầu của mình sao?
Trái tim thời khắc này như không đập nữa, có cảm giác thở không thông chớp mắt bóp chặt tim cô, hơi thở tạm thời ngưng lại, đôi mắt Tô Xán chứa sự chinh phục và chiếm hữu cường liệt, làm cô có cảm giác bị ngược đãi.
Khi xung quanh chờ đợi, giới hạn nội tâm của Đường Vũ bị phá tan, đúng lúc Tô Xán gần chạm vào được hai cánh môi ngọc ngà của cô thì Đường Vũ đột nhiên bừng tỉnh, hoảng loạn quay đi:
- Không!
Đường Vũ ôm ngực, giữ lấy trái tim sắp vọt ra ngoài, bầu ngực tròn trịa phập phồng kịch liệt, gần như nói giọng van nài:
- Đừng như thế được không?
Người trong quán trà sữa chăm chú nhìn cảnh này có cảm giác như hư thoát, thời khắc này Đường Vũ vừa thẹn thùng vừa tội nghiệp, bọn họ vừa cuồng nhiệt muốn thấy cảnh hôn lãng mạn, lại thở phào vì nó không diễn ra, lòng nảy sinh mâu thuẫn kịch liệt.
Mọi người xung quanh tỉnh lại, vỗ ngực, không ít nam sinh thầm mắng, nếu hôm nay mà hôn được, bọn này tối nay làm sao mà ngủ được!
Cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, chắc chắn đối diện với vận mệnh bi thảm bị từ chối thôi.
- Xin lỗi.
Giọng Đường Vũ lí nhí, giống như sợ không cẩn thận làm vỡ một món đồ thủy tinh mỏng manh.
Tô Xán nắm lấy tay cô:
- Không sao, mình quá lỗ mãng rồi, chỗ này ầm ĩ quá, bọn mình đổi chỗ khác đi.
Đường Vũ cảm động, cậu ấy luôn làm người ta động lòng như thế, nhưng mình làm vậy không làm cậu ấy thương tâm chứ?
Hai người đi từ lúc mặt trời còn rực rỡ tới khi ánh sáng còn le lói, hương chương bên đường vì gió lạnh mùa xuân làm rụng vài cái lá, lả tả rơi xuống, xoay trên mặt đất hai vòng, lướt qua chân bọn họ.
Xa xa là rặng núi, bầu trời xanh nhạt bao la, ánh mặt trời xuyên qua rặng núi di chuyển theo bước chân bọn họ, ánh vàng nhạt chiếu tường quân khu vũ trang, chiếu lên hai gò má non nớt, đường thi thoảng có xe hơi hoặc xe máy chạy qua.
Ngồi trong căng tin là ông già luôn mặt cái áo cũ kỹ kia, nơi này đồ ăn sáng làm học sinh xung quanh khen không ngớt miệng, đến buổi tối sau mười giờ chuyển thành bán đồ nương, tuy không phải đứng đầu thành phố, nhưng ít nhất ở khu này rất có tiếng.
Tô Xán và Đường Vũ vào một quán nhỏ gọi hai bát sa oa, hơi nóng trong quán bốc lên làm cửa kính phủ hơi nước.
Cô phục vụ beo béo hình như quen Đường Vũ, thấy cô đi vào liền chào hỏi niềm nở:
- Đường Vũ, lâu quá rồi, chị nhớ em lắm đấy.
Đường Vũ nở nụ cười, khẽ ôm lấy cô phục vụ chẳng nề hà đôi tay dầu mỡ, chi tiết nhỏ ấy thôi cho thấy nội tâm chân thành ấm áp của cô gái này, đồng thời Tô Xán đoán, nhà Đường Vũ chắc là ở gần đây lắm rồi.
- Như mọi khi nhé.
Cô phục vụ liếc nhìn Tô Xán đi cùng Đường Vũ, cười đầy ẩn ý, ra chiều hiểu hết rồi.
- Vâng, như mọi khi.
Đường Vũ và Tô Xán đi vào bàn, giải thích:
- Cha mẹ mình hay vắng nhà, nên mình thường xuyên tới đây ăn đỡ phải nấu nướng.
Con đường này nằm ở phia tây bắc thành phố, đây là khu trung tâm đầu tiên của thành phố, về sau Hạ Hải dần phát triển, trung tâm kinh tế di chuyển sang phía đông nam, ở đó có đường sắt, trục giao thông chính, phát triển rất nhanh, các bệnh viện, đơn vị hành chính cũng chuyển dời, có điều tới giờ khu vực Tây Bắc vẫn mang dấu tích trung tâm một thời.
Vị phở rất chính tông, bên trên trải một miếng thịt dầy đỏ thẫm, làm người ta nhìn đã thèm.
Thị bò hầm nhừ, nhưng không nát, nhai rất thích, một bát to này có thể thay bất kỳ bữa cơm nào trong ngày, vậy mà chỉ mất ba đồng, tuy nói khi đó ba đồng là đắt lắm rồi, trước kia nhà Tô Xán cuối tuần nấu một bữa phở thôi cũng là hành vi xa xỉ.
Khi đó cha mẹ chỉ là công chức bình thường, tiền lương duy trì sinh hoạt đã khó, lại còn phải nuôi Tô Xán ăn học, gia cảnh luôn khó khăn, sơn hào hải vị là thứ xa vời, một bát phở bò đã cám dỗ lắm rồi, phở bò của Hạ Hải, giống như mỳ thịt bò của người Lan Châu, miến thịt lợn của người Đông Bắc, phao mô thịt dê của người Thiểm Tây, đều làm người ta chảy nước dãi.
Có điều khi Tô Xán còn nhỏ, cuối tuần ăn ba bát phở giá 9 đồng rõ ràng vượt ngoài dự toán gia đình, cuối tuần Tô Xán dạy rất sớm, cầm cái rổ nhiệt tình chạy đi mua phở, chỉ hai bát thôi, nhưng chủ quán rất tốt bụng, múc nước đầy bát, có khi cho thêm ít xương hầm, mang về nhà ba người chan thêm cơm nguội ăn phở, một ít muối ớt gặm xương là hạnh phúc tuyệt vời.
Bây giờ cuộc sống vật chất dần trở nên phong phú, song không thể tìm được cái không khí và cảm giác kinh điển đó nữa.
Nhìn Đường Vũ ăn là chuyện rất hưởng thụ, cánh môi hồng mọng mở ra, cắn một miếng thịt, sau đó đũa gắp sợi mỳ cho vào miệng, trước kia Tô Xán không cảm thụ được hàm nghĩ của câu "tú sắc khả san", hiện nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Đường Vũ qua làn hơi nóng bát phở, Tô Xán hiểu rồi.
*** Đại khái sắc đẹp có thể làm người ta no.
Húp hết bát canh, phun ra hơi nóng sảng khoái, Tô Xán định đi trả tiền, nhưng Đường Vũ đã lấy ví ra trước, dứt khoát không cần Tô Xán thể hiện phong độ con trai, nhưng cô phục vụ lại lấy tiền của Tô Xán, cười hì hì:
- Làm gì có chuyện con gái trả tiền, tất nhiên là bạn trai phải trả rồi.
Đường Vũ mở miệng, định giải thích, đại khái thấy không cần giải thích, còn Tô Xán thì có thiện cảm hẳn với cô phục vụ beo béo này.
Ra ngoài quán, ánh mặt trời chẳng còn mấy, buổi hẹn hò lần đầu tiên của bọn họ sắp kết thúc.
Quá nhanh.
Đúng là làm người ta lưu luyến.
Lại nhìn Đường Vũ cúi đầu nín cười, bộ dạng vui mừng trên đau khổ của người khác, khóe môi Tô Xán hơi nhếch lên.
Ý thực được nụ cười của Tô Xán có chút tà ác, Đường Vũ không kìm được nắm chặt tay, ánh mắt Tô Xán lúc này trong veo, nhưng lại có dấu hiệu không lành.
Tô Xán đột nhiên đưa tay ra, khẽ giữ lấy cái cằm thon thon của Đường Vũ, sau đó đứng dậy, hơi cong người về phía trước, hành động này làm chủ quán trà sữa đang lau bàn cũng ngừng động tác, nhìn về phía họ.
Góc bốn giờ, sáu giờ, chín, giờ, mười giờ cùng với cả hai cô gái đang đút kem cho nhau hoàn toàn không tập trung được vào đề tài mình đang nói nữa, miệng vẫn mở ra đóng vào, bản thân không biết mình nói gì, đối phương cũng không nghe thấy.
Thành phố Hạ Hải, mùa xuân, quán trà sữa, không khí như bị hút sạch, tất cả nhìn về một phương hướng, trong quán cà phê chỉ có tiếng thở nặng nề kích động.
Hôn môi sao? Chủ quán hơi hoảng hốt, cô gái kia thoáng như cánh hoa năm xưa, chàng trai này làm chuyện năm xưa mình không dám làm, cho nên ông ta mở quán trà sữa này, chỉ vì một hoài niệm.
Hôn xuống, mới coi như thực sự xác lập mối quan hệ giữa hai người, Tô Xán nhìn đôi mắt Đường Vũ, cô gái từng khiến mình vấn vương đêm này.
Đầu Tô Xán áp sát dần, từng chút từng chút một hướng tới cánh môi hồng đỏ mọng ướt át của Đường Vũ, đây là mộng tưởng cả đời của bao người, thế nhưng lúc này mình chỉ nhích tới một chút là đạt được, giờ mình cám ơn ai đây ông trời hay thái thượng lão quân.
Có lẽ không phải cám ơn ai cả, thực sự cần cám ơn là đôi tay dám nắm lấy tất cả của chính mình.
Đường Vũ ngẩng đầu lên ngây người mở to đôi mắt trong sáng theo từng động tác khinh nhờn của Tô Xán, nhìn y đứng dậy, nắm lấy cằm mình, rồi cúi xuống, càng ngày càng gần, hơi thở làm tim cô tăng tốc, với nhiệt độ cánh môi.
Định dùng cách này cướp mất nụ hôn đầu của mình sao?
Trái tim thời khắc này như không đập nữa, có cảm giác thở không thông chớp mắt bóp chặt tim cô, hơi thở tạm thời ngưng lại, đôi mắt Tô Xán chứa sự chinh phục và chiếm hữu cường liệt, làm cô có cảm giác bị ngược đãi.
Khi xung quanh chờ đợi, giới hạn nội tâm của Đường Vũ bị phá tan, đúng lúc Tô Xán gần chạm vào được hai cánh môi ngọc ngà của cô thì Đường Vũ đột nhiên bừng tỉnh, hoảng loạn quay đi:
- Không!
Đường Vũ ôm ngực, giữ lấy trái tim sắp vọt ra ngoài, bầu ngực tròn trịa phập phồng kịch liệt, gần như nói giọng van nài:
- Đừng như thế được không?
Người trong quán trà sữa chăm chú nhìn cảnh này có cảm giác như hư thoát, thời khắc này Đường Vũ vừa thẹn thùng vừa tội nghiệp, bọn họ vừa cuồng nhiệt muốn thấy cảnh hôn lãng mạn, lại thở phào vì nó không diễn ra, lòng nảy sinh mâu thuẫn kịch liệt.
Mọi người xung quanh tỉnh lại, vỗ ngực, không ít nam sinh thầm mắng, nếu hôm nay mà hôn được, bọn này tối nay làm sao mà ngủ được!
Cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, chắc chắn đối diện với vận mệnh bi thảm bị từ chối thôi.
- Xin lỗi.
Giọng Đường Vũ lí nhí, giống như sợ không cẩn thận làm vỡ một món đồ thủy tinh mỏng manh.
Tô Xán nắm lấy tay cô:
- Không sao, mình quá lỗ mãng rồi, chỗ này ầm ĩ quá, bọn mình đổi chỗ khác đi.
Đường Vũ cảm động, cậu ấy luôn làm người ta động lòng như thế, nhưng mình làm vậy không làm cậu ấy thương tâm chứ?
Hai người đi từ lúc mặt trời còn rực rỡ tới khi ánh sáng còn le lói, hương chương bên đường vì gió lạnh mùa xuân làm rụng vài cái lá, lả tả rơi xuống, xoay trên mặt đất hai vòng, lướt qua chân bọn họ.
Xa xa là rặng núi, bầu trời xanh nhạt bao la, ánh mặt trời xuyên qua rặng núi di chuyển theo bước chân bọn họ, ánh vàng nhạt chiếu tường quân khu vũ trang, chiếu lên hai gò má non nớt, đường thi thoảng có xe hơi hoặc xe máy chạy qua.
Ngồi trong căng tin là ông già luôn mặt cái áo cũ kỹ kia, nơi này đồ ăn sáng làm học sinh xung quanh khen không ngớt miệng, đến buổi tối sau mười giờ chuyển thành bán đồ nương, tuy không phải đứng đầu thành phố, nhưng ít nhất ở khu này rất có tiếng.
Tô Xán và Đường Vũ vào một quán nhỏ gọi hai bát sa oa, hơi nóng trong quán bốc lên làm cửa kính phủ hơi nước.
Cô phục vụ beo béo hình như quen Đường Vũ, thấy cô đi vào liền chào hỏi niềm nở:
- Đường Vũ, lâu quá rồi, chị nhớ em lắm đấy.
Đường Vũ nở nụ cười, khẽ ôm lấy cô phục vụ chẳng nề hà đôi tay dầu mỡ, chi tiết nhỏ ấy thôi cho thấy nội tâm chân thành ấm áp của cô gái này, đồng thời Tô Xán đoán, nhà Đường Vũ chắc là ở gần đây lắm rồi.
- Như mọi khi nhé.
Cô phục vụ liếc nhìn Tô Xán đi cùng Đường Vũ, cười đầy ẩn ý, ra chiều hiểu hết rồi.
- Vâng, như mọi khi.
Đường Vũ và Tô Xán đi vào bàn, giải thích:
- Cha mẹ mình hay vắng nhà, nên mình thường xuyên tới đây ăn đỡ phải nấu nướng.
Con đường này nằm ở phia tây bắc thành phố, đây là khu trung tâm đầu tiên của thành phố, về sau Hạ Hải dần phát triển, trung tâm kinh tế di chuyển sang phía đông nam, ở đó có đường sắt, trục giao thông chính, phát triển rất nhanh, các bệnh viện, đơn vị hành chính cũng chuyển dời, có điều tới giờ khu vực Tây Bắc vẫn mang dấu tích trung tâm một thời.
Vị phở rất chính tông, bên trên trải một miếng thịt dầy đỏ thẫm, làm người ta nhìn đã thèm.
Thị bò hầm nhừ, nhưng không nát, nhai rất thích, một bát to này có thể thay bất kỳ bữa cơm nào trong ngày, vậy mà chỉ mất ba đồng, tuy nói khi đó ba đồng là đắt lắm rồi, trước kia nhà Tô Xán cuối tuần nấu một bữa phở thôi cũng là hành vi xa xỉ.
Khi đó cha mẹ chỉ là công chức bình thường, tiền lương duy trì sinh hoạt đã khó, lại còn phải nuôi Tô Xán ăn học, gia cảnh luôn khó khăn, sơn hào hải vị là thứ xa vời, một bát phở bò đã cám dỗ lắm rồi, phở bò của Hạ Hải, giống như mỳ thịt bò của người Lan Châu, miến thịt lợn của người Đông Bắc, phao mô thịt dê của người Thiểm Tây, đều làm người ta chảy nước dãi.
Có điều khi Tô Xán còn nhỏ, cuối tuần ăn ba bát phở giá 9 đồng rõ ràng vượt ngoài dự toán gia đình, cuối tuần Tô Xán dạy rất sớm, cầm cái rổ nhiệt tình chạy đi mua phở, chỉ hai bát thôi, nhưng chủ quán rất tốt bụng, múc nước đầy bát, có khi cho thêm ít xương hầm, mang về nhà ba người chan thêm cơm nguội ăn phở, một ít muối ớt gặm xương là hạnh phúc tuyệt vời.
Bây giờ cuộc sống vật chất dần trở nên phong phú, song không thể tìm được cái không khí và cảm giác kinh điển đó nữa.
Nhìn Đường Vũ ăn là chuyện rất hưởng thụ, cánh môi hồng mọng mở ra, cắn một miếng thịt, sau đó đũa gắp sợi mỳ cho vào miệng, trước kia Tô Xán không cảm thụ được hàm nghĩ của câu "tú sắc khả san", hiện nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Đường Vũ qua làn hơi nóng bát phở, Tô Xán hiểu rồi.
*** Đại khái sắc đẹp có thể làm người ta no.
Húp hết bát canh, phun ra hơi nóng sảng khoái, Tô Xán định đi trả tiền, nhưng Đường Vũ đã lấy ví ra trước, dứt khoát không cần Tô Xán thể hiện phong độ con trai, nhưng cô phục vụ lại lấy tiền của Tô Xán, cười hì hì:
- Làm gì có chuyện con gái trả tiền, tất nhiên là bạn trai phải trả rồi.
Đường Vũ mở miệng, định giải thích, đại khái thấy không cần giải thích, còn Tô Xán thì có thiện cảm hẳn với cô phục vụ beo béo này.
Ra ngoài quán, ánh mặt trời chẳng còn mấy, buổi hẹn hò lần đầu tiên của bọn họ sắp kết thúc.
Quá nhanh.
Đúng là làm người ta lưu luyến.
Tác giả :
Khảo Ngư