Đại Niết Bàn
Quyển 3 - Chương 50: Chuyện bên trong bên ngoài
Tòa nhà tổng bộ đảng Xã hội Serbie nằm bên sông Sava là kiến trúc cao nhất Nam Tư, sau khi bị oanh tạc tòa nhà này vẫn giữ nguyên được đường nét kiến trúc bên ngoài, nhưng bên trong đã bị phá hủy hoàn toàn. Ăng ten ĐTH trên nóc nhà vẫn còn, nên Nato lại tiến hành đợt oanh kích thứ hai, đây là tòa kiến trúc mang tính tiêu chí của Nam Tư, phá hủy nó là đánh tan niềm tin của người dân Nam Tư vào chính phủ.
Ở Nam Tư lưu truyền một câu chuyện, trong đại chiến thế giới thứ hai, máy bay Mỹ và máy bay Đức giao chiến trên bầu trời Nam Tư, máy bay Mỹ bị bắn rơi, phi công nhảy dù xuống một cái thôn nhỏ ở Nam Tư, người dân trong thôn liều mình cứu sống phi công Mỹ. Nửa thế kỳ sau, máy bay Mỹ oanh tạc cái thôn này, biến nó thành bãi tha ma, mà phi công oanh tạc chính là đời sau của người phi công được nhân dân Nam Tư cứu sống.
Đại sứ quán nước cộng hòa ở Nam Tư.
Lâm Quốc Chu đi cầu thang uốn vòng lên sân thượng tòa nhà đại sứ quán, đêm khuya lắm rồi, thành phố vẫn còn rung chuyển dữ dội, máy bay xẹt qua như sao băng, pháo phòng không liên tục truy đuổi, thi thoảng lại có tiếng nổ lớn, ánh lửa bùng sáng nửa bầu trời.
Bên cạnh Lâm Quốc Chu là không ít nhân viên sứ quán đang chứng kiến cảnh này, Tiểu Lưu nói: - Chúng tôi ra ngoài mua thực phẩm cũng bị oanh tạc, người Nam Tư rất tốt, biết chúng tôi là nhân viên đại sứ quán còn tặng rau quả, không lấy tiền, cuộc sống vẫn duy trì được. Mất điện mất nước thì đã thành chuyện cơm bữa rồi.
Lâm Quốc Chu nhíu mày: - Cắt điện nước hoàn toàn thì duy trì được bao lâu?
- Nếu Nato phá hủy nhà máy điện thì phải mất rất nhiều thời gian mới khôi phục được, nếu thiết bị phải nhập khẩu thì càng khó khăn. Tôi thấy không quân Nato dùng một loại bom graphite, thể tích không lớn, giống đồ hộp, phát nổ ở tầm thấp, kim loại nhỏ trong tản ra. Hừ, thứ kim loại này mang điện từ, một khi bám vào dây điện sẽ lập tức đoản mạch, làm cháy thiết bị phát điện. Chúng ta có máy phát điện, song chỉ có thể cung cấp điện hữu hạn trong tình huống khẩn cấp! Còn về nước, chúng tôi chứa hết trong các chậu to chậu nhỏ, thậm chí cả bồn tắm cũng dùng chứa nước uống, cả tuần rồi chúng tôi chưa tắm.
- Mọi người cũng đã dần quen với oanh tạc, nên cũng lớn gan hơn, lên đây quan sát cảnh chiến đấu thực địa, có điều đại sứ Phan đã yêu cầu chúng tôi không được lên xem nữa. Ngày kia ngài về nước, nhất định phải chú ý an toàn.
Lâm Quốc Chu gật đầu, nhìn sang thành phố đang có quầng lửa bùng lên.
Có tiếng rít vù vù truyền tới, nhân viên xung quanh tái mặt hô: - Nằm xuống.
Một quả tên lửa mang theo ánh lửa bay qua đầu bọn họ, áo gió của Lâm Quốc Chu bị gió thổi bay phần phật.
Tên lửa rơi xuống cách đó mấy trăm mét, trúng một khách sạn. Uỳnh! Cửa kính và gạch ngói tan tành, những mảnh thủy tinh vỡ, thậm chí khoảng cách gạch đá bay đi, mức độ phá hoại đều được tính toán chính xác từ trước.
Sóng xung kích tan đi, nhân viên đại sứ quán mới đứng dậy, khâm phục nhìn Lâm Quốc Chu vẫn đứng sừng sững,
Tiểu Lưu tức tối chửi thề: - Bọn Nato chó chết, tôi từng tới khách sạn đó, mỗi cuối tuần ở đó có triển lãm đồ thủ công mỹ nghệ, tôi tới đó đều được ông chủ nhiệt tình mời cốc bia, còn có các cô gái Serbia nhảy múa rất đẹp... Bọn họ đầy cảm tình với mảnh đất này, mỗi người đều có thứ khó dứt bỏ ở đây, ngày ngày nhìn khói lửa tràn ngập, lòng đau xót vô cùng.
Lâm Quốc Chu mặt âm trầm, nhìn cảnh khói lửa trước mắt một lúc vỗ vai hắn, thở dài: - Ngày kia tôi phải đi, nhất định mang theo kỳ vọng của mọi người về nước, mọi người nhất định phải giữ an toàn.
Lâm Quốc Chu trước khi về nước cùng nhất nhiều sứ tiết giao lưu, mọi người đều tỏ ra không lạc quan về thế cục.
Nato đã không kích liên tục hơn nửa tháng rồi, mục tiêu quân sự đã bị oanh tạc tới mấy lượt, mục tiêu dân sự cũng chẳng còn lại mấy nữa, song phía Nam Tư không hề có dấu hiệu khuất phục.
Oanh tạc đã thành thế cưỡi hổ, ngừng oanh tạc có nghĩ là thất bại, đây là trách nhiệm lãnh đạo Mỹ và Nato không thể gánh vác được, nên bọn họ chỉ có thể đâm lao theo lao, tiếp tục mở rộng oanh tạc, gây thêm nhiều thiệt hại, gây thêm nhiều đổ máu, dao động quyết tâm kháng cự của người dân Nam Tư.
Dưới tình huống đó, thời gian viếng thăm của đặc sứ toàn quyền Lâm Quốc Chu kết thúc, trở về nước.
Trước khi lên máy bay, Lâm Quốc Chu dùng điện thoại đặc biệt liên hệ với đại sứ Phan: - Chuyện đàm phán bên kia tiến hành thế nào?
- Mũ nồi đỏ rất phối hợp, tiến trình tăng nhanh, tin rằng sẽ mau chóng có kết quả.
Cửa hàng thứ ba của nhà Tô Xán ở Hạ Hải cũng đã mở, địa điểm được lựa chọn là con dốc ở Nhất Trung, nơi này vốn có rất nhiều cửa hiệu cho thuê, liên hợp hai gian, nhà Tô Xán bỏ ra 50 nghìn, lại vay của cậu cả Tằng Toàn Minh 100 nghìn, trên cuộc họp gia đình, Doãn Thục Anh vốn không đồng ý lắm: - Hiện giờ nhà cô chú kinh doanh rất tốt, hai cửa hiệu cộng lại một năm kiếm mấy trăm nghìn không thành vấn đề, vì sao còn muốn mở thêm hiệu? Chẳng lẽ cô chú không biết mở nhiều chưa chắc đã tốt, nói không chừng lại lỗ vốn ấy chứ.
- Bọn em khi mở cửa hiệu thứ hai cũng có suy nghĩ này, nhưng hiện giờ rõ ràng vấn đề không lớn, ở Nhất Trung có mấy cửa hiệu nhỏ, song lộn xộn, không chỉ bán đồ văn phòng phẩm, hàng hóa cũng hỗn tạp, không đủ phong phú, không chuyên nghiệp.
- Em đã tự mình đi khảo sát địa điểm, lưu lượng người, hoàn cảnh, em tin sẽ còn tốt hơn cả cửa hiệu ở trước cổng trường Tam Trung. Tằng Kha hiện giờ dần thay đổi rồi, thậm chí dùng cả từ "chuyên nghiệp" mà Tô Xán hay treo bên mép.
Phải tin tưởng nhà mình nhất định sẽ làm tốt hơn người khác, vì sao, vì mình chuyên nghiệp hơn.
Doãn Thục Anh liền bị thuyết phục, Tằng Na cười nói: - Cô, có phải thằng Tô Xán lại xúi cô không?
Tằng Kha cười tự hào: - Đương nhiên, cô tin nhãn quang của nó.
Tằng Na bĩu môi làm bộ mặt "cô chỉ chiều nó!", rồi lườm Tô Xán, có điều trong mắt đầy nụ cười. Tô Xán tạ ơn trời đất, xem ra Tằng Na không định đem chuyện của mình và Đường Vũ nói ra, nếu không với sự nhiệt tình và mẫn cảm của mợ cả và mẹ mình với chuyện này, mình không sợ, nhưng Đường Vũ bị dọa chạy mất chưa biết chừng.
Lại thêm vào cậu cả nữa, rất là cổ hủ, mình tham gia chuyện kinh doanh không sao, nhưng yêu sớm, thì nào cũng bị giáo huấn chết thôi.
Trong khi cả thể giới xôn xao bàn tán vì lời tuyên đoán ngày tận thế vào năm 2000, thì cuộc sống ở thành phố Hạ Hải vẫn bình lặng bắt đầu khi mặt trời mọc lên, mọi người đi đánh răng rửa mặt, người lớn tới đơn vị công tác, trẻ con tới trường bắt đầu một ngày mới.
Sai lầm ở công việc, mâu thuẫn với đồng nghiệp, âm thầm đấu đá nhau. Bài tập chưa làm xong, ông thầy đáng ghét cho làm bài kiểm tra bất ngờ, trường học có hai nhân vật nổi tiếng kết đôi, những sự kiện đó lấp đầy cuộc sống người dân Hạ Hải rồi.
Sau nghi lễ chào cờ đầu tuần, có trên năm mươi phần trăm học sinh Nhất Trung chứng kiến cảnh tượng kinh tâm động phách kia, rất nhiều người không biết Đường Vũ, nhưng không trở ngại bọn họ bình phẩm học sinh ưu tú, dù sao Nhất Trung mỹ nữ như mây, nhưng đã xinh đẹp lại còn được biểu dương toàn trường, tài mạo song toàn, thế nhưng còn đang nghe ngóng tin tức về mỹ nữ thì đã bị tuyên bố hoa thơm đã có chủ, bị thằng nhóc sát vách nhanh chân giành trước.
Có người giơ ngón cái lên khâm phục, cũng có người hận nghiến răng ken két, lửa hờn ghen thiêu cháy nửa bầu trời, thậm chí vì trạng thái không tốt ra quán game thua liền mấy ván Star Craft phải trả tiền chơi không ít, đúng là mất cả tình lẫn tiền.
Ở Nam Tư lưu truyền một câu chuyện, trong đại chiến thế giới thứ hai, máy bay Mỹ và máy bay Đức giao chiến trên bầu trời Nam Tư, máy bay Mỹ bị bắn rơi, phi công nhảy dù xuống một cái thôn nhỏ ở Nam Tư, người dân trong thôn liều mình cứu sống phi công Mỹ. Nửa thế kỳ sau, máy bay Mỹ oanh tạc cái thôn này, biến nó thành bãi tha ma, mà phi công oanh tạc chính là đời sau của người phi công được nhân dân Nam Tư cứu sống.
Đại sứ quán nước cộng hòa ở Nam Tư.
Lâm Quốc Chu đi cầu thang uốn vòng lên sân thượng tòa nhà đại sứ quán, đêm khuya lắm rồi, thành phố vẫn còn rung chuyển dữ dội, máy bay xẹt qua như sao băng, pháo phòng không liên tục truy đuổi, thi thoảng lại có tiếng nổ lớn, ánh lửa bùng sáng nửa bầu trời.
Bên cạnh Lâm Quốc Chu là không ít nhân viên sứ quán đang chứng kiến cảnh này, Tiểu Lưu nói: - Chúng tôi ra ngoài mua thực phẩm cũng bị oanh tạc, người Nam Tư rất tốt, biết chúng tôi là nhân viên đại sứ quán còn tặng rau quả, không lấy tiền, cuộc sống vẫn duy trì được. Mất điện mất nước thì đã thành chuyện cơm bữa rồi.
Lâm Quốc Chu nhíu mày: - Cắt điện nước hoàn toàn thì duy trì được bao lâu?
- Nếu Nato phá hủy nhà máy điện thì phải mất rất nhiều thời gian mới khôi phục được, nếu thiết bị phải nhập khẩu thì càng khó khăn. Tôi thấy không quân Nato dùng một loại bom graphite, thể tích không lớn, giống đồ hộp, phát nổ ở tầm thấp, kim loại nhỏ trong tản ra. Hừ, thứ kim loại này mang điện từ, một khi bám vào dây điện sẽ lập tức đoản mạch, làm cháy thiết bị phát điện. Chúng ta có máy phát điện, song chỉ có thể cung cấp điện hữu hạn trong tình huống khẩn cấp! Còn về nước, chúng tôi chứa hết trong các chậu to chậu nhỏ, thậm chí cả bồn tắm cũng dùng chứa nước uống, cả tuần rồi chúng tôi chưa tắm.
- Mọi người cũng đã dần quen với oanh tạc, nên cũng lớn gan hơn, lên đây quan sát cảnh chiến đấu thực địa, có điều đại sứ Phan đã yêu cầu chúng tôi không được lên xem nữa. Ngày kia ngài về nước, nhất định phải chú ý an toàn.
Lâm Quốc Chu gật đầu, nhìn sang thành phố đang có quầng lửa bùng lên.
Có tiếng rít vù vù truyền tới, nhân viên xung quanh tái mặt hô: - Nằm xuống.
Một quả tên lửa mang theo ánh lửa bay qua đầu bọn họ, áo gió của Lâm Quốc Chu bị gió thổi bay phần phật.
Tên lửa rơi xuống cách đó mấy trăm mét, trúng một khách sạn. Uỳnh! Cửa kính và gạch ngói tan tành, những mảnh thủy tinh vỡ, thậm chí khoảng cách gạch đá bay đi, mức độ phá hoại đều được tính toán chính xác từ trước.
Sóng xung kích tan đi, nhân viên đại sứ quán mới đứng dậy, khâm phục nhìn Lâm Quốc Chu vẫn đứng sừng sững,
Tiểu Lưu tức tối chửi thề: - Bọn Nato chó chết, tôi từng tới khách sạn đó, mỗi cuối tuần ở đó có triển lãm đồ thủ công mỹ nghệ, tôi tới đó đều được ông chủ nhiệt tình mời cốc bia, còn có các cô gái Serbia nhảy múa rất đẹp... Bọn họ đầy cảm tình với mảnh đất này, mỗi người đều có thứ khó dứt bỏ ở đây, ngày ngày nhìn khói lửa tràn ngập, lòng đau xót vô cùng.
Lâm Quốc Chu mặt âm trầm, nhìn cảnh khói lửa trước mắt một lúc vỗ vai hắn, thở dài: - Ngày kia tôi phải đi, nhất định mang theo kỳ vọng của mọi người về nước, mọi người nhất định phải giữ an toàn.
Lâm Quốc Chu trước khi về nước cùng nhất nhiều sứ tiết giao lưu, mọi người đều tỏ ra không lạc quan về thế cục.
Nato đã không kích liên tục hơn nửa tháng rồi, mục tiêu quân sự đã bị oanh tạc tới mấy lượt, mục tiêu dân sự cũng chẳng còn lại mấy nữa, song phía Nam Tư không hề có dấu hiệu khuất phục.
Oanh tạc đã thành thế cưỡi hổ, ngừng oanh tạc có nghĩ là thất bại, đây là trách nhiệm lãnh đạo Mỹ và Nato không thể gánh vác được, nên bọn họ chỉ có thể đâm lao theo lao, tiếp tục mở rộng oanh tạc, gây thêm nhiều thiệt hại, gây thêm nhiều đổ máu, dao động quyết tâm kháng cự của người dân Nam Tư.
Dưới tình huống đó, thời gian viếng thăm của đặc sứ toàn quyền Lâm Quốc Chu kết thúc, trở về nước.
Trước khi lên máy bay, Lâm Quốc Chu dùng điện thoại đặc biệt liên hệ với đại sứ Phan: - Chuyện đàm phán bên kia tiến hành thế nào?
- Mũ nồi đỏ rất phối hợp, tiến trình tăng nhanh, tin rằng sẽ mau chóng có kết quả.
Cửa hàng thứ ba của nhà Tô Xán ở Hạ Hải cũng đã mở, địa điểm được lựa chọn là con dốc ở Nhất Trung, nơi này vốn có rất nhiều cửa hiệu cho thuê, liên hợp hai gian, nhà Tô Xán bỏ ra 50 nghìn, lại vay của cậu cả Tằng Toàn Minh 100 nghìn, trên cuộc họp gia đình, Doãn Thục Anh vốn không đồng ý lắm: - Hiện giờ nhà cô chú kinh doanh rất tốt, hai cửa hiệu cộng lại một năm kiếm mấy trăm nghìn không thành vấn đề, vì sao còn muốn mở thêm hiệu? Chẳng lẽ cô chú không biết mở nhiều chưa chắc đã tốt, nói không chừng lại lỗ vốn ấy chứ.
- Bọn em khi mở cửa hiệu thứ hai cũng có suy nghĩ này, nhưng hiện giờ rõ ràng vấn đề không lớn, ở Nhất Trung có mấy cửa hiệu nhỏ, song lộn xộn, không chỉ bán đồ văn phòng phẩm, hàng hóa cũng hỗn tạp, không đủ phong phú, không chuyên nghiệp.
- Em đã tự mình đi khảo sát địa điểm, lưu lượng người, hoàn cảnh, em tin sẽ còn tốt hơn cả cửa hiệu ở trước cổng trường Tam Trung. Tằng Kha hiện giờ dần thay đổi rồi, thậm chí dùng cả từ "chuyên nghiệp" mà Tô Xán hay treo bên mép.
Phải tin tưởng nhà mình nhất định sẽ làm tốt hơn người khác, vì sao, vì mình chuyên nghiệp hơn.
Doãn Thục Anh liền bị thuyết phục, Tằng Na cười nói: - Cô, có phải thằng Tô Xán lại xúi cô không?
Tằng Kha cười tự hào: - Đương nhiên, cô tin nhãn quang của nó.
Tằng Na bĩu môi làm bộ mặt "cô chỉ chiều nó!", rồi lườm Tô Xán, có điều trong mắt đầy nụ cười. Tô Xán tạ ơn trời đất, xem ra Tằng Na không định đem chuyện của mình và Đường Vũ nói ra, nếu không với sự nhiệt tình và mẫn cảm của mợ cả và mẹ mình với chuyện này, mình không sợ, nhưng Đường Vũ bị dọa chạy mất chưa biết chừng.
Lại thêm vào cậu cả nữa, rất là cổ hủ, mình tham gia chuyện kinh doanh không sao, nhưng yêu sớm, thì nào cũng bị giáo huấn chết thôi.
Trong khi cả thể giới xôn xao bàn tán vì lời tuyên đoán ngày tận thế vào năm 2000, thì cuộc sống ở thành phố Hạ Hải vẫn bình lặng bắt đầu khi mặt trời mọc lên, mọi người đi đánh răng rửa mặt, người lớn tới đơn vị công tác, trẻ con tới trường bắt đầu một ngày mới.
Sai lầm ở công việc, mâu thuẫn với đồng nghiệp, âm thầm đấu đá nhau. Bài tập chưa làm xong, ông thầy đáng ghét cho làm bài kiểm tra bất ngờ, trường học có hai nhân vật nổi tiếng kết đôi, những sự kiện đó lấp đầy cuộc sống người dân Hạ Hải rồi.
Sau nghi lễ chào cờ đầu tuần, có trên năm mươi phần trăm học sinh Nhất Trung chứng kiến cảnh tượng kinh tâm động phách kia, rất nhiều người không biết Đường Vũ, nhưng không trở ngại bọn họ bình phẩm học sinh ưu tú, dù sao Nhất Trung mỹ nữ như mây, nhưng đã xinh đẹp lại còn được biểu dương toàn trường, tài mạo song toàn, thế nhưng còn đang nghe ngóng tin tức về mỹ nữ thì đã bị tuyên bố hoa thơm đã có chủ, bị thằng nhóc sát vách nhanh chân giành trước.
Có người giơ ngón cái lên khâm phục, cũng có người hận nghiến răng ken két, lửa hờn ghen thiêu cháy nửa bầu trời, thậm chí vì trạng thái không tốt ra quán game thua liền mấy ván Star Craft phải trả tiền chơi không ít, đúng là mất cả tình lẫn tiền.
Tác giả :
Khảo Ngư