Đại Niết Bàn
Quyển 3 - Chương 1: Lời mời
Vài ngày đầu tới trường, Tô Xán cảm thụ đầy đủ chuyển biến ở trường học, đường đi tới trường, thi thoảng có người chỉ chỏ y, khâm phục thốt lên: - A, đó chính là Tô Xán của lớp số 5 đấy.
Ngược lại học sinh lớp số 5 sau ngày đầu tiên chào đón Tô Xán quay trở lại, chuyện kia mọi người không cố ý nhắc tới nữa, vẫn nô đùa, nghịch ngợm như trước kia. Tiết Dịch Dương bất tri bất giác thành trung tâm, nữ sinh quấn lấy hắn ngày một nhiều, Tiết Dịch Dương luôn khao khát cuộc sống này, giờ thì hắn thỏa nguyện rồi.
Nguyên nhân không cần phải đoán, Tiết Dịch Dương vỗ vai Tô Xán: - Mày bây giờ nổi tiếng lắm, cả Vương Thần lớp số 4 cũng tìm tao hỏi chuyện xảy ra khi đó, vì hạnh phúc cả đời của người anh em này, chắc mày không ngại hi sinh tí chút đâu nhỉ?
Chẳng nhớ Vương Thần là ai, chắc là cô gái xinh đẹp rồi, Tô Xán đoán ra Tiết Dịch Dương sẽ thêm dầu thêm mỡ biến bản thân thành nhân vật chính, còn Tô Xán chắc chắn là nhờ hắn ra lệnh mới quyết đoán ra tay, sau đó còn bắt tay hắn " cám ơn mày nhắc nhở, làm tao trúng một dao!" Đại khái là chuyện thối hoắc như vậy, khiến hắn cùng đám nữ sinh ảo tưởng trở nên thân thiết.
Tiêu Nhật Hoa lên lớp, gọi Tô Xán lên bảng kiểm tra bài, hỏi tới nội dung trên lớp học trong thời gian Tô Xán nằm nhà dưỡng bệnh, Tô Xán trả lời trôi chảy, Tiêu Nhật Hoa mỉm cười hài lòng.
Gần đây ở trong lớp có nhiều người hỏi ông tình hình của Tô Xán, kể cả những giáo viên trên 20 năm tuổi nghề trước kia hay lên mặt với ông, trên cuộc họp toàn trường ông còn được Đinh Tuấn Đào biểu dương, vốn đây là sự kiệt tồi tệ mình không tránh được liên quan, ai ngờ lại diễn biến thành như thế này, cảm giác bao nhiêu áp lực trước kia biến mất cả.
Một chủ nhiệm lớp thân thiết với Tiêu Nhật Hoa tranh thủ lúc chỉ có hai bọn họ nói: - Lão Tiêu này, đừng thấy Lão Triệu, Lão Vương tuy không nói ra, nhưng trong lòng không phục chút nào đâu, anh được thưởng 3.000 làm rất nhiều người ghen tỵ. Đều nói anh gặp may thôi, trong lớp có học sinh đứng ra nhận một dao, nếu không anh gặp xui xẻo lớn rồi.
Tiêu Nhật Hoa chỉ cười nhẹ không bình luận gì hết, sau khi chuyện này xảy ra, ông ta kiểm điểm bản thân, trở nên khiêm tốn ôn hòa hơn nhiều, trước kia mình chuyện gì cũng tranh giành, kết quả bị quá nửa văn phòng bài xích.
Tiêu Nhật Hoa dáng người thấp bé, thời trẻ cũng chẳng phải là nhân vật phong vân gì, thường bị vợ trách móc không phải nam nhân, nên thường xuyên cáu bẳn khó tính.
Giờ nghĩ tới chuyện lúc đó mình cầm bàn đánh Trần Xung là nhiệt huyết sôi trào, toàn thân như chảy rần rật một sức mạnh tuổi trẻ, gần đây làm cái gì cũng hăng hái, nhất là ban đêm dũng mãnh khiến vợ sáng sớm đi mua rau tinh thần phơi phới, đôi khi mơ còn bật cười, bị vợ trách tuổi này rồi còn không đàng hoàng.
Vị chủ nhiệm kia chép miệng nói: - Chú nhóc Tô Xán đó rốt cuộc là sao nhỉ? Rõ ràng thành tích vào trường rất tốt, lại cố ý thi điểm thấp, sau đó cãi nhau với anh, là điển hình cái đinh khó nhổ, ài, ai ngờ cái đinh này lại anh dũng như thế?
- Tuổi trẻ mà. Khúc mắc giữa Tiêu Nhật Hoa và Tô Xán được cởi bỏ, cười vui vẻ nói: - Ai chả có lúc tuổi trẻ xốc nổi, chúng ta khi còn trẻ cũng chẳng phải thế sao, thông cảm cho chúng nó.
Một loạt sự kiện trôi qua đi, kỳ thi lớn nhất của học kỳ 1 đã tới, gần đây Tiết Dịch Dương ngoan ngoãn hơn nhiều rồi, có thời gian rảnh cũng không gọi Tô Xán đi chơi game nữa, mà quy củ ở nhà ôn bài, thành tích Tô Xán tăng lên gây áp lực rất lớn với Tiết Dịch Dương, làm hắn không nhởn nhơ được nữa.
Thi xong môn cuối cùng, Tô Xán khoác cặp lên vai, vừa ra khỏi phòng thi thì gặp phải Đường Vũ từ phòng thi đối diện đi ra, Đường Vũ khẽ mỉm cười chào, luôn luôn chỉ đơn giản như thế, người ngoài không bao giờ hiểu được bọn họ.
Hai người sóng vai đi xuống thang, còn hơn nửa tiếng nữa mới tới giờ nộp bài, rất nhiều học sinh tâm tư đã bay tới kỳ nghỉ rồi, đều suy tính xem kỳ nghỉ này làm gì, thậm chí hẹn nhau tụ tập trước khi thi, nên ai cũng làm xong bài là nộp ngay, ít người kiên nhẫn xem xét bài kỹ lưỡng đợi tới lúc hết giờ như mọi khi, phòng thi trở nên thưa thớt, số còn lại không phải là có thể bình tĩnh làm bài mà lo lắng thành tích mà thôi.
Tô Xán sớm đã qua cái tuổi phấn khích vì kỳ nghỉ rồi, dù là có y cũng khống chế rất tốt.
Hiện giờ đã là năm giờ hơn, bóng dáng hai người kéo dài trên mặt đất, chỉ có hai người nên bước chân của nhau đều rất rõ ràng, một cách hết sức tự nhiên, không ai nói gì cả hai đều chú ý để bước chân mình đồng nhịp với bước chân đối phương, hưởng thụ sự ám muội nho nhỏ đó.
Đường Vũ đi ở mé trong, ánh mặt trời đỏ rực chiếu lên cổ mình, làm lớp lông tơ trên mặt cô cũng phủ lên màu hung hung, như một bức tranh kỳ ảo, đẹp tới mức làm lòng Tô Xán chao đảo.
Tô Xán liên tưởng tới Hermione, một sự kết hợp hoàn mỹ giữa vẻ đẹp và trí tuệ: - Đúng là có chút ý cảnh của Harry Potter! Tô Xán cảm thán, đã là học sinh cao trung rồi, nắm tay một cô gái không hề khó, nhưng nắm được tay Đường Vũ thì lại chẳng dễ dàng, rõ ràng quan hệ giữ hai người có thể tiến thêm một bước, thế nhưng đối diện Đường Vũ khiến y chùn bước.
- Harry Potter? Đường Vũ nghiêng đầu sang, đôi mắt lạnh lộ vẻ tò mò:
- À, là một cuốn tiểu thuyết nước ngoài. Harry Potter đại khái vào trong nước khoảng năm 2000 - 2001, Tô Xán còn nhớ vì khi đó y học năm thứ ba, lên lớp căn bản nghe giảng không hiểu, Harry Potter là công cụ đốt thời gian của y, khi đó còn chưa in thành cuốn dày mà in từng cuốn mỏng một dụ tiền của học sinh, đọc rất ngứa ngáy. Hiện ở trong nước chưa mấy ai biết đến.
- Nổi tiếng lắm à?
- Cực kỳ nổi tiếng luôn.
Không ngờ Đường Vũ lại có hứng thú hỏi: - Kể về cái gì, bạn thích chứ?
- Rất thích, mặc dù là câu chuyện huyền ảo mang sắc thái giống chuyện cổ tích, có điều Dan Brown trong The Da Vinci Code từng nói, con người luôn cần chút trái tim trẻ con. Tô Xán say sưa kể, sự thành công của Harry Potter ở trình độ nhất định đã thoát ra khỏi bộ khung của huyền ảo phương tây, mang theo nhiều nhân tố nhân tính hóa, bắt đầu từ câu chuyện thần thoại cổ tích dần chuyển sang hướng chân thật, khiến đại bộ phận mọi người tìm thấy được thứ mình cần trong đó, không thẹn là với câu "truyện phù hợp lứa tuổi từ 7 tới 70" tuổi ngoài bìa sách.
- The Da Vinci Code?
Đường Vũ chớp chớp mắt làm Tô Xán đau đầu, Tô Xán càng giải thích thì cô lại càng rối.
Đúng lúc này bọn họ gặp được nhím Trần Linh San, Lý Lộ Mai cùng cô gái tên là Vương Lộ, đó là bạn thân của Lý Lộ Mai, cũng là bạn của Trần Linh San, là cô bạn lớp số hai, cũng hay chạy sang lớp Tô Xán trò chuyện.
- Ê, Tô Xán, bọn mình ở đây này. Vương Lộ tính cách thoải mái, nói câu này còn liếc nhìn cả Trần Linh San lần Đường Vũ.
- Các bạn đợi ai à? Tô Xán vẫy tay chào, lòng cười khổ, nói thực thì y luôn chủ động hạn chế hoàn cảnh ba bọn họ ở cùng một chỗ, ngay chính Tô Xán biết nguyên nhân song tiềm thức mình tự né tránh chuyện này, khi hai cô gái chính diện gặp nhau lại có y ở giữa, trong không khí luôn có mùi thuốc súng. Song quan hệ giữa y và Trần Linh San rất thân không thể vì Đường Vũ mà gặp nhau cứ thế đi qua không nói gì.
Lý Lộ Mai hào hứng rủ: - Bọn mình đang tính mấy ngày nữa tụ hội, bạn cũng đi nhé?
- Mình không đi được rồi. Tô Xán lắc đầu:
Ngược lại học sinh lớp số 5 sau ngày đầu tiên chào đón Tô Xán quay trở lại, chuyện kia mọi người không cố ý nhắc tới nữa, vẫn nô đùa, nghịch ngợm như trước kia. Tiết Dịch Dương bất tri bất giác thành trung tâm, nữ sinh quấn lấy hắn ngày một nhiều, Tiết Dịch Dương luôn khao khát cuộc sống này, giờ thì hắn thỏa nguyện rồi.
Nguyên nhân không cần phải đoán, Tiết Dịch Dương vỗ vai Tô Xán: - Mày bây giờ nổi tiếng lắm, cả Vương Thần lớp số 4 cũng tìm tao hỏi chuyện xảy ra khi đó, vì hạnh phúc cả đời của người anh em này, chắc mày không ngại hi sinh tí chút đâu nhỉ?
Chẳng nhớ Vương Thần là ai, chắc là cô gái xinh đẹp rồi, Tô Xán đoán ra Tiết Dịch Dương sẽ thêm dầu thêm mỡ biến bản thân thành nhân vật chính, còn Tô Xán chắc chắn là nhờ hắn ra lệnh mới quyết đoán ra tay, sau đó còn bắt tay hắn " cám ơn mày nhắc nhở, làm tao trúng một dao!" Đại khái là chuyện thối hoắc như vậy, khiến hắn cùng đám nữ sinh ảo tưởng trở nên thân thiết.
Tiêu Nhật Hoa lên lớp, gọi Tô Xán lên bảng kiểm tra bài, hỏi tới nội dung trên lớp học trong thời gian Tô Xán nằm nhà dưỡng bệnh, Tô Xán trả lời trôi chảy, Tiêu Nhật Hoa mỉm cười hài lòng.
Gần đây ở trong lớp có nhiều người hỏi ông tình hình của Tô Xán, kể cả những giáo viên trên 20 năm tuổi nghề trước kia hay lên mặt với ông, trên cuộc họp toàn trường ông còn được Đinh Tuấn Đào biểu dương, vốn đây là sự kiệt tồi tệ mình không tránh được liên quan, ai ngờ lại diễn biến thành như thế này, cảm giác bao nhiêu áp lực trước kia biến mất cả.
Một chủ nhiệm lớp thân thiết với Tiêu Nhật Hoa tranh thủ lúc chỉ có hai bọn họ nói: - Lão Tiêu này, đừng thấy Lão Triệu, Lão Vương tuy không nói ra, nhưng trong lòng không phục chút nào đâu, anh được thưởng 3.000 làm rất nhiều người ghen tỵ. Đều nói anh gặp may thôi, trong lớp có học sinh đứng ra nhận một dao, nếu không anh gặp xui xẻo lớn rồi.
Tiêu Nhật Hoa chỉ cười nhẹ không bình luận gì hết, sau khi chuyện này xảy ra, ông ta kiểm điểm bản thân, trở nên khiêm tốn ôn hòa hơn nhiều, trước kia mình chuyện gì cũng tranh giành, kết quả bị quá nửa văn phòng bài xích.
Tiêu Nhật Hoa dáng người thấp bé, thời trẻ cũng chẳng phải là nhân vật phong vân gì, thường bị vợ trách móc không phải nam nhân, nên thường xuyên cáu bẳn khó tính.
Giờ nghĩ tới chuyện lúc đó mình cầm bàn đánh Trần Xung là nhiệt huyết sôi trào, toàn thân như chảy rần rật một sức mạnh tuổi trẻ, gần đây làm cái gì cũng hăng hái, nhất là ban đêm dũng mãnh khiến vợ sáng sớm đi mua rau tinh thần phơi phới, đôi khi mơ còn bật cười, bị vợ trách tuổi này rồi còn không đàng hoàng.
Vị chủ nhiệm kia chép miệng nói: - Chú nhóc Tô Xán đó rốt cuộc là sao nhỉ? Rõ ràng thành tích vào trường rất tốt, lại cố ý thi điểm thấp, sau đó cãi nhau với anh, là điển hình cái đinh khó nhổ, ài, ai ngờ cái đinh này lại anh dũng như thế?
- Tuổi trẻ mà. Khúc mắc giữa Tiêu Nhật Hoa và Tô Xán được cởi bỏ, cười vui vẻ nói: - Ai chả có lúc tuổi trẻ xốc nổi, chúng ta khi còn trẻ cũng chẳng phải thế sao, thông cảm cho chúng nó.
Một loạt sự kiện trôi qua đi, kỳ thi lớn nhất của học kỳ 1 đã tới, gần đây Tiết Dịch Dương ngoan ngoãn hơn nhiều rồi, có thời gian rảnh cũng không gọi Tô Xán đi chơi game nữa, mà quy củ ở nhà ôn bài, thành tích Tô Xán tăng lên gây áp lực rất lớn với Tiết Dịch Dương, làm hắn không nhởn nhơ được nữa.
Thi xong môn cuối cùng, Tô Xán khoác cặp lên vai, vừa ra khỏi phòng thi thì gặp phải Đường Vũ từ phòng thi đối diện đi ra, Đường Vũ khẽ mỉm cười chào, luôn luôn chỉ đơn giản như thế, người ngoài không bao giờ hiểu được bọn họ.
Hai người sóng vai đi xuống thang, còn hơn nửa tiếng nữa mới tới giờ nộp bài, rất nhiều học sinh tâm tư đã bay tới kỳ nghỉ rồi, đều suy tính xem kỳ nghỉ này làm gì, thậm chí hẹn nhau tụ tập trước khi thi, nên ai cũng làm xong bài là nộp ngay, ít người kiên nhẫn xem xét bài kỹ lưỡng đợi tới lúc hết giờ như mọi khi, phòng thi trở nên thưa thớt, số còn lại không phải là có thể bình tĩnh làm bài mà lo lắng thành tích mà thôi.
Tô Xán sớm đã qua cái tuổi phấn khích vì kỳ nghỉ rồi, dù là có y cũng khống chế rất tốt.
Hiện giờ đã là năm giờ hơn, bóng dáng hai người kéo dài trên mặt đất, chỉ có hai người nên bước chân của nhau đều rất rõ ràng, một cách hết sức tự nhiên, không ai nói gì cả hai đều chú ý để bước chân mình đồng nhịp với bước chân đối phương, hưởng thụ sự ám muội nho nhỏ đó.
Đường Vũ đi ở mé trong, ánh mặt trời đỏ rực chiếu lên cổ mình, làm lớp lông tơ trên mặt cô cũng phủ lên màu hung hung, như một bức tranh kỳ ảo, đẹp tới mức làm lòng Tô Xán chao đảo.
Tô Xán liên tưởng tới Hermione, một sự kết hợp hoàn mỹ giữa vẻ đẹp và trí tuệ: - Đúng là có chút ý cảnh của Harry Potter! Tô Xán cảm thán, đã là học sinh cao trung rồi, nắm tay một cô gái không hề khó, nhưng nắm được tay Đường Vũ thì lại chẳng dễ dàng, rõ ràng quan hệ giữ hai người có thể tiến thêm một bước, thế nhưng đối diện Đường Vũ khiến y chùn bước.
- Harry Potter? Đường Vũ nghiêng đầu sang, đôi mắt lạnh lộ vẻ tò mò:
- À, là một cuốn tiểu thuyết nước ngoài. Harry Potter đại khái vào trong nước khoảng năm 2000 - 2001, Tô Xán còn nhớ vì khi đó y học năm thứ ba, lên lớp căn bản nghe giảng không hiểu, Harry Potter là công cụ đốt thời gian của y, khi đó còn chưa in thành cuốn dày mà in từng cuốn mỏng một dụ tiền của học sinh, đọc rất ngứa ngáy. Hiện ở trong nước chưa mấy ai biết đến.
- Nổi tiếng lắm à?
- Cực kỳ nổi tiếng luôn.
Không ngờ Đường Vũ lại có hứng thú hỏi: - Kể về cái gì, bạn thích chứ?
- Rất thích, mặc dù là câu chuyện huyền ảo mang sắc thái giống chuyện cổ tích, có điều Dan Brown trong The Da Vinci Code từng nói, con người luôn cần chút trái tim trẻ con. Tô Xán say sưa kể, sự thành công của Harry Potter ở trình độ nhất định đã thoát ra khỏi bộ khung của huyền ảo phương tây, mang theo nhiều nhân tố nhân tính hóa, bắt đầu từ câu chuyện thần thoại cổ tích dần chuyển sang hướng chân thật, khiến đại bộ phận mọi người tìm thấy được thứ mình cần trong đó, không thẹn là với câu "truyện phù hợp lứa tuổi từ 7 tới 70" tuổi ngoài bìa sách.
- The Da Vinci Code?
Đường Vũ chớp chớp mắt làm Tô Xán đau đầu, Tô Xán càng giải thích thì cô lại càng rối.
Đúng lúc này bọn họ gặp được nhím Trần Linh San, Lý Lộ Mai cùng cô gái tên là Vương Lộ, đó là bạn thân của Lý Lộ Mai, cũng là bạn của Trần Linh San, là cô bạn lớp số hai, cũng hay chạy sang lớp Tô Xán trò chuyện.
- Ê, Tô Xán, bọn mình ở đây này. Vương Lộ tính cách thoải mái, nói câu này còn liếc nhìn cả Trần Linh San lần Đường Vũ.
- Các bạn đợi ai à? Tô Xán vẫy tay chào, lòng cười khổ, nói thực thì y luôn chủ động hạn chế hoàn cảnh ba bọn họ ở cùng một chỗ, ngay chính Tô Xán biết nguyên nhân song tiềm thức mình tự né tránh chuyện này, khi hai cô gái chính diện gặp nhau lại có y ở giữa, trong không khí luôn có mùi thuốc súng. Song quan hệ giữa y và Trần Linh San rất thân không thể vì Đường Vũ mà gặp nhau cứ thế đi qua không nói gì.
Lý Lộ Mai hào hứng rủ: - Bọn mình đang tính mấy ngày nữa tụ hội, bạn cũng đi nhé?
- Mình không đi được rồi. Tô Xán lắc đầu:
Tác giả :
Khảo Ngư