Đại Niết Bàn
Quyển 2 - Chương 29: Viên Gạch Thời Đại Mới
"Phụt!" Mậu Tiểu Thì bị một người đạp vào lưng, thân hình cao lớn tức thì đổ gục, tiếp đó cả đám đấm đá là hắn ngã xuống đất, đám người đó chưa thôi, bụi đất mùi mịt, trên người trên mặt đầy dấu chân, mũi không may trúng một đá, máu tươi hộc ra.
Hai tay Mậu Tiểu Thì chống mặt đất, vừa thở khò khè vừa ho, đám người kia ngừng đánh, Vương Hạo Nhiên quét mắt, ngăn cản những người có ý định can thiệp.
Đây là bãi đất trống trên con dốc ngoài trường Nhất Trung, đứng xa có mấy nữ sinh bịt miệng, vừa rồi họ nhìn thấy Mậu Tiểu Thì cùng hai người bạn đang nói chuyện đàng hoàng với đối phương, ai ngờ đột nhiên thành đánh nhau, muốn ngăn cản, nhưng sợ không dám lên tiếng, có cô gái thấy cảnh này đã bật khóc.
Trịnh Chí Siêu đắc ý lắm, tuy học sơ tam, nhưng có anh họ trong trường, ngay cả học sinh cao nhất cũng không dám bắt nạt hắn.
- Còn dám vênh không? Tưởng mày hơn một lớp mà ghê à? Con mẹ nó, biết tao là ai không?
Trịnh Chí Siêu co chân đá Mậu Tiểu Thì nằm gục dưới đất.
Mậu Tiểu Thì mặc chiếc áo thể thao liền mũ hiệu Meters Bonwe, nổi bật thân hình cao lớn sáng lán của hắn, nhưng lúc này không được tích sự gì, khắp mình mẩy đầy dấu chân lớn nhỏ, người cong lại như con tôm, che lấy đầu.
Lý Lộ Mai nước mắt ngắn dài, cô gái thường ngày cho người ta cảm giác rất mạnh mẽ này hiện trông vô cùng đáng thương, Trần Linh San không đành lòng xông tới, Cao Phàm tóm lấy cổ tay kéo lại:
- Linh San, em muốn làm cái gì, đừng tới đó, em không giải quyết được vấn đề gì đâu.
Khu đất trống này này cách đường học sinh Nhất Trung tan học về đi qua, nhưng biết có người đang đánh nhau nên vội vàng rảo bước, ở Nhất Trung gặp phải loại người như Vương Hạo Nhiên, tốt nhất là tránh đi, nếu như không muốn dây vào phiền toái.
Tô Xán đeo cặp sách đi qua nơi này, bên cạnh là Tiết Dịch Dương, khi Tiết Dịch Dương không đá bóng thì cả hai đều cùng nhau về nhà. Tiết Dịch Dương nhìn thấy đám người khối cao nhị, kéo Tô Xán đi nhanh hơn, đối phương không vì chuyện Đường Vũ mà gây chuyện với Tô Xán đã là may mắn lắm rồi, hôm nay đụng phải đám người này, lòng hắn vẫn giật thon thót.
Cao Phàm nhìn thấy Tô Xán, song mắt chỉ liếc qua rồi thu lại, đối với kẻ thất bại thua kém này, hắn không thấy có sức uy hiếp gì nữa, hiện lại nắm cổ tay Trần Linh San, cảm giác mềm mại ấy làm hắn ngây ngất.
Những học sinh đi qua bên cạnh Tô Xán và Tiết Dịch Dương đều rảo bước thật nhanh, Tiết Dịch Dương đang đầu kéo Tô Xán đi, ai ngờ Tô Xán đột nhiên dừng lại.
- Đấy là bọn Vương Hạo Nhiên, đừng trêu vào.
Hắn thì thào cứ như sợ người ta nghe được.
Tô Xán không ngờ nghe một câu như thế từ miệng Tiết Dịch Dương, nhìn kỹ lại thằng bạn, chợt nhớ Tiết Dịch Dương mười một năm trước không giống con người không dễ nhận thua sau này. Tuổi vị thành niên, chúng ta đúng là có nhiều thiếu xót và nhược điểm ở tính cách.
- Mày biết thằng kia là ai không, Trần Xung, thằng này không có gia thể như Vương Hạo Nhiên nên không nổi lắm, nhưng nói tới đánh nhau thì nó là thằng điên nhất, có biệt danh “chó dại". Chuyện này không phải đơn giản là tranh chấp sân bóng, thực ra là vì Mậu Tiểu Thì thích Nhiễm Ngọc, và Nhiễm Ngọc và Trần Xung là một đôi, tình huống gần giống chuyện mày, Đường Vũ và Nhạc Tử Giang, cho nên tốt nhất mày … Ê, ê, cái thằng điên, mày làm cái gì đấy!?
Tiết Dịch Dương phản ứng hơi chậm, định tóm áo Tô Xán kéo lại nhưng trượt.
Tô Xán không đáp mà đi thẳng tới chỗ Mậu Tiểu Thì đang bị Trịnh Chí Siêu đánh.
Giọng của Tiết Dịch Dương làm Trần Linh San quay sang, rồi sững người, Cao Phàm cười thầm, xem ra mấy tin đồn nói không sai, thằng nhà quê Tam Trung này bị tiếng tăm phù du làm váng đầu rồi, định quản vào chuyện này sao? Định thể hiện trước mặt đám nữ sinh? Tiếc rằng kết cục của những kẻ không biết tự lượng sức là chỉ càng chuốc thêm nhục nhã thôi.
Trịnh Chí Siêu dừng tay, Trần Xung mặt dữ tợn, lần trước vì chuyện Nhạc Tử San nên hắn nhận ra Tô Xán, cả đám ngứa tay lâu rồi, không ngờ y lại tự nạp mạng, tưởng mình ghê gớm lắm sao? Cho dù y có là con trai thị trưởng thì hôm nay cũng đừng mong chạy thoát.
Cả đám tách ra, toàn kẻ lọc lõi cả, cho Tô Xán đường vào, lát nữa ra tay càng tiện.
Nhìn Vương Hạo Nhiên mặt nghênh nghênh, lại nhìn Mậu Tiểu Thì co quắp dưới mặt đất, Tô Xán thở dài:
- Xem ra lần trước giúp anh là sai lầm của tôi, anh cũng chẳng hơn gì hai tên kia.
Trán Vương Hạo Nhiên vẫn dán băng trị thương, mặc áo khoác Zebra sọc đen trắng, quần thụng, rất thời trang, nhìn thấy Tô Xan, nhéo mũi hậm hực nói:
- Mẹ nó, sao lại là cậu?
Bọn Trần Xung đang định ra tay đều dừng cả lại.
Trịnh Chí Siêu hỏi:
- Anh, anh quen y à?
Vương Hạo Nhiên chưa từng kể với ai chuyện bị đánh lén ở ngõ, đương nhiên rồi chuyện mất mặt như vậy sao kể ra được, nhớ tới hôm đó Tô Xán ném thuốc lá trả lại mình, nheo mắt lại:
- Cậu như ma bám vậy!... Muốn quản chuyện này à?
Trần Linh San và Cao Phàm đứng vòng ngoài không rõ bọn họ nói gì, chỉ thấy Vương Hạo Nhiên luôn tàn nhẫn lại nói chuyện với Tô Sán, tiếng nghẹn ngào của Lý Lộ Mai cũng nhỏ hơn.
Trần Xung thấy thái độ của Vương Hạo Nhiên với Tô Xán cũng chẳng rao sao, đẩy y một cái:
- Cái gì, mày định quản à? Tưởng mình là ai? Đây là Nhất Trung, không phải Tam Trung.
Cả đám cùng ồn ào, Tiết Dịch Dương lòng như lửa đốt, không dám xông tới.
Tô Xán ngầm quan sát xung quanh, trừ Vương Hạo Nhiên thì còn có năm tên, thêm cả Cao Phàm thì là sáu, đương nhiên đám Vương Hạo Nhiên cũng không chỉ vẻn vẹn có chừng ấy, nên Mậu Tiểu Thì và hai đồng đội tuy cao lớn, nhưng bị người ta đánh thảm như thế cũng chỉ biết cắn răng mà chịu.
Gặp phải loại chuyện này thỏa hiệp nhún nhường chỉ có kết cục tệ hại hơn mà thôi.
Đổi lại góc nhìn khác nếu như đám người Vương Hạo Nhiên muốn báo thù cho Nhạc Tử Giang, cũng dùng loại phương pháp này đánh mình, thì cảnh trước mắt chẳng phải là khắc họa kết cục ngày khác của bản thân y sao, nghĩ thế máu trong người bốc cháy, mấy hôm nay y lo lắng chuyện này, không phải sợ, mà nó giống có cái gai trong người làm không thoải mái, đến học cũng bị phân tâm, như thế chẳng thà nhân cơ hội này giải quyết luôn, ít nhân hôm nay Tô Xán trông thấy cơ hội xoay chuyển, cho đám Vương Hạo Nhiên thấy, y không phải dễ trêu chọc, còn hơn để hôm khác bất ngờ đối diện mà không có chuẩn bị nào.
Vương Hạo Nhiên không lên tiếng, hứng thú nhìn Tô Xán, xem y hóa giải chuyện này ra sao, thực ra hắn cũng chẳng định làm gì Tô Xán cả, dù sao còn nợ y, chỉ là Tô Xán ném trả điếu thuốc làm hắn nuốt không trôi, muốn nhân cơ hội làm nhục Tô Xán một phen.
Trần Xung thấy Vương Hạo Nhiên không ngăn cản đưa ngón chỉ mặt Tô Xán, búng gò má y, gằn giọng nói:
- Làm người tốt nhất biết điều biết phận một chút, đừng có tranh giành của người khác, đừng tưởng chuyện gì cũng có thể xen vào.
Câu này ám chỉ cả chuyện Nhạc Tử Giang.
Trần Xung vừa nói vừa dùng móng tay cứa đi cứa lại mặt Tô Xán, để lại hai vết máu...
Trần Linh San đưa tay ôm lấy miệng, Tiết Dịch Dương siết chặt nắm đấm, nhưng cơn giận chưa tới mức khiến y chọc tới đám người này.
- Đủ rồi!
Vương Hạo Nhiên gạt tay Trần Xung ra, nhìn vết máu trên mặt Tô Xán cũng thấy Trần Xung làm hơi qua, hắn chỉ ghét thái độ lên mặt dậy đời của Tô Xán:
- Bỏ đi, tôi quen cậu ta đấy. Đều là người quen cả...
Trịnh Chí Siêu lúc đầu còn tưởng Tô Xán là nhân vật thế nào, giờ thấy bị Trần Xung trêu ghẹo như vậy mà Tô Xán không dám nổi giận, ra vẻ đàn anh vỗ vai Tô Xán:
- Sống khôn ngoan một chút, hiểu chưa?
Mọi người đều nghĩ chuyện đã kết thúc ở đây thì một việc không ai ngờ được xảy ra, Tô Xán cúi xuống nhặt một viêng gạch, nâng lên độ cao khiến người ta sởn gai ốc, nhắm thẳng lưng Trần Xung nện xuống.
Tô Xán lúc này trong đầu chỉ có một suy nghĩ, dù kết cục của mình không tốt cũng phải cho đám người này biết uy lực của viên gạch thời đại mới.
Hai tay Mậu Tiểu Thì chống mặt đất, vừa thở khò khè vừa ho, đám người kia ngừng đánh, Vương Hạo Nhiên quét mắt, ngăn cản những người có ý định can thiệp.
Đây là bãi đất trống trên con dốc ngoài trường Nhất Trung, đứng xa có mấy nữ sinh bịt miệng, vừa rồi họ nhìn thấy Mậu Tiểu Thì cùng hai người bạn đang nói chuyện đàng hoàng với đối phương, ai ngờ đột nhiên thành đánh nhau, muốn ngăn cản, nhưng sợ không dám lên tiếng, có cô gái thấy cảnh này đã bật khóc.
Trịnh Chí Siêu đắc ý lắm, tuy học sơ tam, nhưng có anh họ trong trường, ngay cả học sinh cao nhất cũng không dám bắt nạt hắn.
- Còn dám vênh không? Tưởng mày hơn một lớp mà ghê à? Con mẹ nó, biết tao là ai không?
Trịnh Chí Siêu co chân đá Mậu Tiểu Thì nằm gục dưới đất.
Mậu Tiểu Thì mặc chiếc áo thể thao liền mũ hiệu Meters Bonwe, nổi bật thân hình cao lớn sáng lán của hắn, nhưng lúc này không được tích sự gì, khắp mình mẩy đầy dấu chân lớn nhỏ, người cong lại như con tôm, che lấy đầu.
Lý Lộ Mai nước mắt ngắn dài, cô gái thường ngày cho người ta cảm giác rất mạnh mẽ này hiện trông vô cùng đáng thương, Trần Linh San không đành lòng xông tới, Cao Phàm tóm lấy cổ tay kéo lại:
- Linh San, em muốn làm cái gì, đừng tới đó, em không giải quyết được vấn đề gì đâu.
Khu đất trống này này cách đường học sinh Nhất Trung tan học về đi qua, nhưng biết có người đang đánh nhau nên vội vàng rảo bước, ở Nhất Trung gặp phải loại người như Vương Hạo Nhiên, tốt nhất là tránh đi, nếu như không muốn dây vào phiền toái.
Tô Xán đeo cặp sách đi qua nơi này, bên cạnh là Tiết Dịch Dương, khi Tiết Dịch Dương không đá bóng thì cả hai đều cùng nhau về nhà. Tiết Dịch Dương nhìn thấy đám người khối cao nhị, kéo Tô Xán đi nhanh hơn, đối phương không vì chuyện Đường Vũ mà gây chuyện với Tô Xán đã là may mắn lắm rồi, hôm nay đụng phải đám người này, lòng hắn vẫn giật thon thót.
Cao Phàm nhìn thấy Tô Xán, song mắt chỉ liếc qua rồi thu lại, đối với kẻ thất bại thua kém này, hắn không thấy có sức uy hiếp gì nữa, hiện lại nắm cổ tay Trần Linh San, cảm giác mềm mại ấy làm hắn ngây ngất.
Những học sinh đi qua bên cạnh Tô Xán và Tiết Dịch Dương đều rảo bước thật nhanh, Tiết Dịch Dương đang đầu kéo Tô Xán đi, ai ngờ Tô Xán đột nhiên dừng lại.
- Đấy là bọn Vương Hạo Nhiên, đừng trêu vào.
Hắn thì thào cứ như sợ người ta nghe được.
Tô Xán không ngờ nghe một câu như thế từ miệng Tiết Dịch Dương, nhìn kỹ lại thằng bạn, chợt nhớ Tiết Dịch Dương mười một năm trước không giống con người không dễ nhận thua sau này. Tuổi vị thành niên, chúng ta đúng là có nhiều thiếu xót và nhược điểm ở tính cách.
- Mày biết thằng kia là ai không, Trần Xung, thằng này không có gia thể như Vương Hạo Nhiên nên không nổi lắm, nhưng nói tới đánh nhau thì nó là thằng điên nhất, có biệt danh “chó dại". Chuyện này không phải đơn giản là tranh chấp sân bóng, thực ra là vì Mậu Tiểu Thì thích Nhiễm Ngọc, và Nhiễm Ngọc và Trần Xung là một đôi, tình huống gần giống chuyện mày, Đường Vũ và Nhạc Tử Giang, cho nên tốt nhất mày … Ê, ê, cái thằng điên, mày làm cái gì đấy!?
Tiết Dịch Dương phản ứng hơi chậm, định tóm áo Tô Xán kéo lại nhưng trượt.
Tô Xán không đáp mà đi thẳng tới chỗ Mậu Tiểu Thì đang bị Trịnh Chí Siêu đánh.
Giọng của Tiết Dịch Dương làm Trần Linh San quay sang, rồi sững người, Cao Phàm cười thầm, xem ra mấy tin đồn nói không sai, thằng nhà quê Tam Trung này bị tiếng tăm phù du làm váng đầu rồi, định quản vào chuyện này sao? Định thể hiện trước mặt đám nữ sinh? Tiếc rằng kết cục của những kẻ không biết tự lượng sức là chỉ càng chuốc thêm nhục nhã thôi.
Trịnh Chí Siêu dừng tay, Trần Xung mặt dữ tợn, lần trước vì chuyện Nhạc Tử San nên hắn nhận ra Tô Xán, cả đám ngứa tay lâu rồi, không ngờ y lại tự nạp mạng, tưởng mình ghê gớm lắm sao? Cho dù y có là con trai thị trưởng thì hôm nay cũng đừng mong chạy thoát.
Cả đám tách ra, toàn kẻ lọc lõi cả, cho Tô Xán đường vào, lát nữa ra tay càng tiện.
Nhìn Vương Hạo Nhiên mặt nghênh nghênh, lại nhìn Mậu Tiểu Thì co quắp dưới mặt đất, Tô Xán thở dài:
- Xem ra lần trước giúp anh là sai lầm của tôi, anh cũng chẳng hơn gì hai tên kia.
Trán Vương Hạo Nhiên vẫn dán băng trị thương, mặc áo khoác Zebra sọc đen trắng, quần thụng, rất thời trang, nhìn thấy Tô Xan, nhéo mũi hậm hực nói:
- Mẹ nó, sao lại là cậu?
Bọn Trần Xung đang định ra tay đều dừng cả lại.
Trịnh Chí Siêu hỏi:
- Anh, anh quen y à?
Vương Hạo Nhiên chưa từng kể với ai chuyện bị đánh lén ở ngõ, đương nhiên rồi chuyện mất mặt như vậy sao kể ra được, nhớ tới hôm đó Tô Xán ném thuốc lá trả lại mình, nheo mắt lại:
- Cậu như ma bám vậy!... Muốn quản chuyện này à?
Trần Linh San và Cao Phàm đứng vòng ngoài không rõ bọn họ nói gì, chỉ thấy Vương Hạo Nhiên luôn tàn nhẫn lại nói chuyện với Tô Sán, tiếng nghẹn ngào của Lý Lộ Mai cũng nhỏ hơn.
Trần Xung thấy thái độ của Vương Hạo Nhiên với Tô Xán cũng chẳng rao sao, đẩy y một cái:
- Cái gì, mày định quản à? Tưởng mình là ai? Đây là Nhất Trung, không phải Tam Trung.
Cả đám cùng ồn ào, Tiết Dịch Dương lòng như lửa đốt, không dám xông tới.
Tô Xán ngầm quan sát xung quanh, trừ Vương Hạo Nhiên thì còn có năm tên, thêm cả Cao Phàm thì là sáu, đương nhiên đám Vương Hạo Nhiên cũng không chỉ vẻn vẹn có chừng ấy, nên Mậu Tiểu Thì và hai đồng đội tuy cao lớn, nhưng bị người ta đánh thảm như thế cũng chỉ biết cắn răng mà chịu.
Gặp phải loại chuyện này thỏa hiệp nhún nhường chỉ có kết cục tệ hại hơn mà thôi.
Đổi lại góc nhìn khác nếu như đám người Vương Hạo Nhiên muốn báo thù cho Nhạc Tử Giang, cũng dùng loại phương pháp này đánh mình, thì cảnh trước mắt chẳng phải là khắc họa kết cục ngày khác của bản thân y sao, nghĩ thế máu trong người bốc cháy, mấy hôm nay y lo lắng chuyện này, không phải sợ, mà nó giống có cái gai trong người làm không thoải mái, đến học cũng bị phân tâm, như thế chẳng thà nhân cơ hội này giải quyết luôn, ít nhân hôm nay Tô Xán trông thấy cơ hội xoay chuyển, cho đám Vương Hạo Nhiên thấy, y không phải dễ trêu chọc, còn hơn để hôm khác bất ngờ đối diện mà không có chuẩn bị nào.
Vương Hạo Nhiên không lên tiếng, hứng thú nhìn Tô Xán, xem y hóa giải chuyện này ra sao, thực ra hắn cũng chẳng định làm gì Tô Xán cả, dù sao còn nợ y, chỉ là Tô Xán ném trả điếu thuốc làm hắn nuốt không trôi, muốn nhân cơ hội làm nhục Tô Xán một phen.
Trần Xung thấy Vương Hạo Nhiên không ngăn cản đưa ngón chỉ mặt Tô Xán, búng gò má y, gằn giọng nói:
- Làm người tốt nhất biết điều biết phận một chút, đừng có tranh giành của người khác, đừng tưởng chuyện gì cũng có thể xen vào.
Câu này ám chỉ cả chuyện Nhạc Tử Giang.
Trần Xung vừa nói vừa dùng móng tay cứa đi cứa lại mặt Tô Xán, để lại hai vết máu...
Trần Linh San đưa tay ôm lấy miệng, Tiết Dịch Dương siết chặt nắm đấm, nhưng cơn giận chưa tới mức khiến y chọc tới đám người này.
- Đủ rồi!
Vương Hạo Nhiên gạt tay Trần Xung ra, nhìn vết máu trên mặt Tô Xán cũng thấy Trần Xung làm hơi qua, hắn chỉ ghét thái độ lên mặt dậy đời của Tô Xán:
- Bỏ đi, tôi quen cậu ta đấy. Đều là người quen cả...
Trịnh Chí Siêu lúc đầu còn tưởng Tô Xán là nhân vật thế nào, giờ thấy bị Trần Xung trêu ghẹo như vậy mà Tô Xán không dám nổi giận, ra vẻ đàn anh vỗ vai Tô Xán:
- Sống khôn ngoan một chút, hiểu chưa?
Mọi người đều nghĩ chuyện đã kết thúc ở đây thì một việc không ai ngờ được xảy ra, Tô Xán cúi xuống nhặt một viêng gạch, nâng lên độ cao khiến người ta sởn gai ốc, nhắm thẳng lưng Trần Xung nện xuống.
Tô Xán lúc này trong đầu chỉ có một suy nghĩ, dù kết cục của mình không tốt cũng phải cho đám người này biết uy lực của viên gạch thời đại mới.
Tác giả :
Khảo Ngư