Đại Ngụy Cung Đình
Chương 27: Tô Cô Nương (1)
Một tiếng đàn réo rắt du dương từ từ vang lên phía sau bức màn nhung.
Triệu Hoằng Nhuận quay đầu lại, nhưng do có bức màn ngăn cách nên cậu chỉ nhìn thấy thấp thoáng phía sau có một bóng dáng yêu kiều, mái tóc dài như suối, chiếc áo nghê thường tựa cầu vồng, bàn tay đánh đàn tuy có chút uể oải nhưng lại thể hiện một sự bình thản và dịu dàng.
Cảnh tượng ấy khiến Triệu Hoằng Nhuận rất muốn lập tức vén bức màn để tận mắt ngắm nhìn dung nhan của cô nương toát ra khí chất tiên tử kia.
Nhưng rồi cậu đã không đường đột, chỉ chắp tay ra sau yên lặng lắng nghe.
Có cảm giác tiếng đàn của Tô cô nương này giống như một con suối đang chảy róc rách, nước chảy rất nhẹ, tiếng suối cũng bình lặng, từ đầu đến cuối vẫn là một giai điệu ấy, khiến người nghe cảm nhận được một sự bình yên nhẹ nhàng.
Nhưng sau sự bình yên nhẹ nhàng ấy lại là chút mơ hồ, không rõ con suối ấy rồi sẽ chảy về đâu, nhất là khi bài nhạc gần kết thúc, thủ pháp khiến cho tiếng đàn càng lúc càng nhẹ khiến người ta có cảm giác con suối này sẽ chảy mãi không ngừng.
Tiếng đàn vừa dứt, căn phòng chợt trở nên tĩnh lặng.
Tô cô nương không nói gì, có vẻ đang chờ sự đánh giá của Triệu Hoằng Nhuận, nhưng Triệu Hoằng Nhuận cũng không nói gì, bởi vì cậu thật sự không biết phải mở miệng thế nào.
“Tiếng đàn này là có ý gì?"
Triệu Hoằng Nhuận bất giác cau mày. Tuy biết rõ tiếng đàn như muốn cậu “nhìn thấy" một con suối chảy mãi mà không có điểm dừng, nhưng rốt cuộc là có ý gì?
“Này, sao ngươi không nói gì cả thế?" Tiểu a hoàn Lục Nhi thấy Triệu Hoằng Nhuận cứ nhíu mày không nói thì cảm thấy có chút không vui.
“Nói gì?"
“Cái tên này… Đương nhiên là phải khen tiểu thư đàn hay rồi." Lục Nhi nói bằng giọng điệu ấy là chuyện đương nhiên.
“Nhưng vấn đề ở chỗ nàng ta đàn cũng bình thường thôi… Đừng nói là so với lục hoàng huynh, cho dù chọn đại ra một nhạc sư trong cung thì cũng chẳng thế kém hơn nàng ta được."
Triệu Hoằng Chiêu lẩm bẩm trong bụng, sau đó gật đầu nói: “À… cũng được."
Sau bức màn, Tô cô nương nghe được câu nói ấy liền bất giác nhíu mày. Lúc nãy khi nàng đàn khúc nhạc ấy đã vô cùng dụng tâm, nào ngờ chỉ nhận được một câu đánh giá “cũng được", thật sự khiến nàng thấy hơi bất mãn.
Nhưng nói thật lòng, nếu để vị Tô cô nương này biết được Triệu Hoằng Nhuận đã thầm so sánh tài nghệ của nàng với Kỳ Lân Nhi Triệu Hoằng Chiêu và các nhạc sư trong cung thì e sẽ khiến nàng phải thất kinh.
“Xem ra vị công tử này cũng khá tinh thông nhạc luật đúng không?" Tô cô nương lạnh lùng hỏi.
“Giận rồi sao?"
Triệu Hoằng Nhuận trong lòng cảm thấy buồn cười, bèn trả lời: “Lâu lâu cũng có luyện, nếu Tô cô nương muốn nghe thì tại hạ tấu một khúc cũng được, có điều ta có một yêu cầu."
“Yêu cầu gì?"
Triệu Hoằng Nhuận đưa tay chỉ vào bức màn rồi cười nói: “Nếu tại hạ thắng thì phiền Tô cô nương tháo bức màn này ra, ta không quen nói chuyện với người khác sau bức màn thế này."
“Nếu… thắng sao?"
Tô cô nương khẽ nheo đôi mắt đẹp của mình: “Được, tùy công tử vậy… Lục Nhi, đưa đàn của ta ra cho công tử."
“Vâng." Lục Nhi bước vào trong rồi lại bước ra, đặt cây đàn của Tô cô nương trước mặt Triệu Hoằng Nhuận.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi nàng ta vén bức màn, Triệu Hoằng Nhuận len lén nhìn thử dung mạo của Tô cô nương, phát hiện quả là quốc sắc thiên hương, chỉ tiếc thời gian quá ngắn nên không kịp nhìn kỹ.
“Hừ! Ta không tin ngươi đàn hay hơn tiểu thư đâu."
Lục Nhi giận dữ nói.
Triệu Hoằng Nhuận chỉ khẽ cười chứ không phản bác. Cậu nhìn thấy trên cái bàn trước mặt có đặt trà nước, bèn quyết định ngồi quỳ xuống rồi đặt cây đàn lên chân mình.
“Tang tang…"
“Tang…"
Sau khi chỉnh dây đàn một lúc, Triệu Hoằng Nhuận bình thản dạo khúc nhạc.
Điều làm Tô cô nương bất ngờ chính là, khúc nhạc Triệu Hoằng Nhuận đàn lại chính là khúc nhạc nàng mới tấu vừa rồi, mà lại còn giống hệt.
“Sao có thể…?"
Tô cô nương nhất thời kinh ngạc, bởi vì đây là khúc nhạc mà nàng tự sáng tác ra trong lúc rảnh rỗi, lẽ ra không ai biết mới phải.
Nếu như thế thì chỉ có một lời giải thích.
“Chàng ta… có thể nhớ hết khúc nhạc của ta từ đầu đến cuối sao?"
Tô cô nương hoàn toàn không thể tin được.
Nhưng thực tế đã chứng mình điều nàng đoán là đúng. Vị “Khương công tử" ấy đã dạo hết một lượt khúc nhạc của nàng.
“Không đúng, chàng ta có sửa lại…"
Tô cô nương dỏng tai lắng nghe, nàng cảm thấy khúc nhạc mà Triệu Hoằng Nhuận tấu đột nhiên càng lúc càng nhanh, tựa như dòng suối lúc đầu bình lặng giờ đột nhiên vì địa hình thay đổi mà trở nên dần chảy xiết hơn.
Sau đó, tiếng đàn của Triệu Hoằng Nhuận lại nhanh hơn nữa, giống như con suối ấy đã hòa vào dòng sông, thế nước đột nhiên mãnh liệt, đổ ào ạt xuống hạ lưu.
Tô cô nương bất chợt cảm thấy lo lắng, không biết cây đàn yêu quý của mình có chịu nổi tiết tấu mãnh liệt này không, liệu có khi nào sẽ bị đứt dây không?
Dù dây đàn không hề đứt, nhưng trong lòng nàng vẫn không thể bình tĩnh được, bởi vì tiếng đàn dồn dập của Triệu Hoằng Nhuận tựa hồ khiến nàng cảm thấy phía trước con sông ấy dường như sẽ có một thứ gì đó xuất hiện.
“Sẽ là gì đây?"
Tô cô nương bất giác nắm chặt tay lại, cả người căng thẳng.
Mà lúc này thì tốc độ chơi đàn của Triệu Hoằng Nhuận vẫn đang tăng lên, tiếng đàn cũng dần cao lên, khi tiếng đàn đạt đến một độ cao nhất định thì đột nhiên cậu dùng hai bàn tay đập mạnh xuống toàn bộ dây đàn.
“Tình…"
Một âm thanh trầm vang lên, khúc nhạc đến đây kết thúc.
“Có nghĩa là… nước chảy đến thác rồi sao?"
Trong mắt Tô cô nương như hiện lên hình ảnh hùng vĩ từ dòng nước của con sông mãnh liệt ấy khi đổ ào ạt xuống dòng thác.
Phải hít thở thật sâu mấy lượt, Tô cô nương mới từ từ lấy lại bình tĩnh, dịu dàng dặn dò: “Lục Nhi, cuộn bức màn lên đi."
“Hả?"
Lục Nhi kinh ngạc nheo mắt nhìn Triệu Hoằng Nhuận mấy lượt rồi mới cuộn bức màn lên.
Lúc này, Triệu Hoằng Nhận mới được tận mắt nhìn thấy dung nhan thật sự của Tô cô nương, ngũ quan hài hòa, da trắng như tuyết, quả thực là một mỹ nhân xinh như ngọc.
Trông thấy môt cô nương đẹp như tiên thế này, tất cả những thứ lung tung trong đầu Triệu Hoằng Nhuận, chẳng hạn như mấy tiểu thái giám tuấn tú hay mấy công chúa xinh xắn gì đấy, đều bị vứt đi hết.
Cậu cảm giác như mình vừa mới được tái sinh, cuộc sống này đã hoàn toàn được cứu vãn rồi.
Trong lúc Triệu Hoằng Nhuận đang cố gắng ghi nhớ thật kỹ vẻ đẹp này, để thẩm mỹ quan của mình không bị mấy thứ vớ vẩn lung tung kia làm tạp nhiễm nữa thì Tô cô nương cũng đang ngẩn người ra ngắm nhìn cậu, vẻ mặt lộ ra sự kinh ngạc.
“Cậu ta… còn trẻ quá… không đúng không đúng, vị mỹ công tử này vốn không thể dùng từ trẻ để mô tả được. Cậu ta rõ ràng vẫn là một đứa bé…"
Do Triệu Hoằng Nhuận đang trong giai đoạn vỡ giọng nên giọng nói có hơi khàn, Tô cô nương ban đầu còn tưởng đối phương ít nhất cũng phải ba mươi tuổi rồi, nào ngờ vén màn lên nhìn thì lại thấy một đứa bé chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi.
“Ngài… chính là Khương công tử sao?"
“Tại hạ Khương Nhuận." Triệu Hoằng Nhuận nheo mắt trả lời.
Khi lấy cái họ Khương này thì cậu cũng đã suy xét rất kỹ.
Trước tiên đương nhiên không thể lấy họ Triệu, bởi vì ai mà không biết họ Triệu chính là họ của hoàng tộc Đại Ngụy? Sau đó Triệu Hoằng Nhuận lại định lấy họ Cơ làm họ giả của mình, vì họ Cơ dù gì cũng chỉ là họ xưa kia của hoàng tộc Đại Ngụy, trong thiên hạ này cũng không phải không có người họ Cơ. Nhưng vấn đề là nơi này lại là Trần Đô Đại Lương, lỡ như có người thấy họ Cơ lại liên tưởng đến họ Cơ của hoàng tộc Đại Ngụy thì Triệu Hoằng Nhuận sẽ có nguy cơ bị bại lộ thân phận, chuyện này đối với cậu mà nói vô cùng không hay.
Thế là, vù, cậu cuối cùng chọn họ Khương, bởi vì họ Khương cũng giống họ Cơ, đều là những họ rất cổ, cho dù có lấy làm họ hay tên thì cũng trùng với rất nhiều người trong thiên hạ, không dễ bị lộ thân phận.
Sau đó cậu lại bỏ đi chữ Hoằng mà con cháu đích hệ chính thống của Đại Ngụy luôn mang, chỉ giữ lại chữ Nhuận, gọi là Khương Nhuận.
Tô cô nương há hốc mồm, có hơi ngơ ngác hỏi: “Khương công tử… bao nhiêu tuổi?"
“Mười bốn tuổi."
“Mười bốn…"
Tâm trạng Tô cô nương bất giác có hơi phức tạp. Nghĩ cũng phải, bản nhạc đắc ý bị một đứa bé chỉ mới mười bốn tuổi đàn lại đã là khó tin rồi, nửa đoạn sau lại còn được cậu ta sửa lại hay như thế, thật sự không thể tưởng tượng được.
“Khương công tử mấy tuổi bắt đầu học đàn?"
“Bảy tám tuổi gì đó." Triệu Hoằng Nhuận trả lời.
Cậu nói là bảy tám tuổi gì đó, ý muốn nói lúc bảy tám tuổi đã bị ép đến Cung Học nghe giảng. Ở Cung Học không đơn giản chỉ dạy văn cho hoàng tử, mà cầm kỳ thi họa, lễ tục, điệu bộ, thậm chí đến tư thế đặt tay, Cung Học cũng đều có giảng sư hoặc lễ quan chuyên môn đến giảng dạy, nếu không sao có thể gọi hoàng tử là những đứa trẻ cực khổ nhất ở Đại Ngụy chứ? Họ hoàn toàn không có tuổi thơ mà.
“Học được sáu năm…" Tô cô nương thầm nhẩm tính, xem ra cũng chấp nhận được, dù gì nàng học đàn cũng chưa đến sáu năm.
Nhưng không ngờ Triệu Hoằng Nhuận lại vô tâm nói bồi thêm một câu: “Không phải học sáu năm đâu, ta chỉ học có nửa tháng thôi."
“Hả? Lừa ai thế?"
Tô cô nương lại kinh ngạc không khép miệng lại được.
Triệu Hoằng Nhuận như đọc được suy nghĩ của nàng, liền cười nói: “Ta chẳng có hứng thú gì với cầm kỳ thi họa cả, cho nên mới không học tiếp, dù gì có thể đối phó được là được rồi… Trên thực tế, ta ghét nhất là đánh đàn, nhiều quy tắc quá."
“… Ghét đánh đàn sao? Thế sao ngài còn đàn cho nô gia nghe? Là do nô gia đàn quá tệ sao?" Tô cô nương cảm thấy có hơi đau lòng, không ngờ nàng học nhiều năm như thế mà lại thua một người chỉ mới học nửa tháng.
“À, không phải đâu. Không liên quan gì đến cô, chỉ là do ta muốn nhìn thấy cô thôi."
“Sao?"
“Dưới lầu có một quy nô bảo với ta rằng cô là người đẹp nhất trong Nhất Phương Thủy Tạ, cho nên ta muốn xem thử… Đúng, so với tiếng đàn của cô thì dung mạo của cô vượt trội hơn hẳn." Triệu Hoằng Nhuận vừa ngắm nhìn Tô cô nương vừa gật đầu hài lòng.
“…" Bị ánh mắt hau háu không chút ngại ngùng của Triệu Hoằng Nhuận nhìn chằm chằm, cho dù biết đối phương chỉ là một đứa bé mười bốn tuổi, Tô cô nương vẫn không khỏi cảm thấy đỏ mặt.
Bởi vì ánh mắt của cậu thật sự quá đói khát, hệt như mười mấy năm rồi chưa nhìn thấy nữ nhân vậy.
Điều này chỉ có thể nói, nàng đoán đúng rồi.
Tuy trong cung, bất kỳ phi tần nào cũng đều là nữ nhân quốc sắc thiên hương, nhưng đó đều là nữ nhân của thiên tử Đại Ngụy, Triệu Hoằng Nhuận sao có thể nhìn họ chằm chằm được? Gạt đi số hậu phi, lại gạt đi đám cung nữ hoàn toàn không dám lộ diện trước mặt cậu ra, lựa chọn còn lại của Triệu Hoằng Nhuận chính là đám tiểu thái giám tuấn tú và các tỉ muội công chúa cùng cha khác mẹ.
Hai lựa chọn này có lựa chọn nào là hợp lí đâu?
Bị Triệu Hoằng Nhuận nhìn một lúc lâu, Tô cô nương cuối cùng không chịu nổi nữa, bèn hỏi: “Ngài… Khương công tử, sao ngài cứ nhìn ta chằm chằm thế?"
Nàng chỉ muốn hỏi thế để đối phương biết điều mà thu gươm lại, không ngờ Triệu Hoằng Nhuận lại hoàn toàn trả lời thẳng thắn.
“Là do cô đẹp."
“…"
Cặp mắt long lanh của Tô cô nương lại mở to ra, khuôn mặt thì đỏ bừng.
“Ta… ta đang bị tán tỉnh đúng không? Bị một đứa bé mười bốn tuổi tán tỉnh?"
Triệu Hoằng Nhuận quay đầu lại, nhưng do có bức màn ngăn cách nên cậu chỉ nhìn thấy thấp thoáng phía sau có một bóng dáng yêu kiều, mái tóc dài như suối, chiếc áo nghê thường tựa cầu vồng, bàn tay đánh đàn tuy có chút uể oải nhưng lại thể hiện một sự bình thản và dịu dàng.
Cảnh tượng ấy khiến Triệu Hoằng Nhuận rất muốn lập tức vén bức màn để tận mắt ngắm nhìn dung nhan của cô nương toát ra khí chất tiên tử kia.
Nhưng rồi cậu đã không đường đột, chỉ chắp tay ra sau yên lặng lắng nghe.
Có cảm giác tiếng đàn của Tô cô nương này giống như một con suối đang chảy róc rách, nước chảy rất nhẹ, tiếng suối cũng bình lặng, từ đầu đến cuối vẫn là một giai điệu ấy, khiến người nghe cảm nhận được một sự bình yên nhẹ nhàng.
Nhưng sau sự bình yên nhẹ nhàng ấy lại là chút mơ hồ, không rõ con suối ấy rồi sẽ chảy về đâu, nhất là khi bài nhạc gần kết thúc, thủ pháp khiến cho tiếng đàn càng lúc càng nhẹ khiến người ta có cảm giác con suối này sẽ chảy mãi không ngừng.
Tiếng đàn vừa dứt, căn phòng chợt trở nên tĩnh lặng.
Tô cô nương không nói gì, có vẻ đang chờ sự đánh giá của Triệu Hoằng Nhuận, nhưng Triệu Hoằng Nhuận cũng không nói gì, bởi vì cậu thật sự không biết phải mở miệng thế nào.
“Tiếng đàn này là có ý gì?"
Triệu Hoằng Nhuận bất giác cau mày. Tuy biết rõ tiếng đàn như muốn cậu “nhìn thấy" một con suối chảy mãi mà không có điểm dừng, nhưng rốt cuộc là có ý gì?
“Này, sao ngươi không nói gì cả thế?" Tiểu a hoàn Lục Nhi thấy Triệu Hoằng Nhuận cứ nhíu mày không nói thì cảm thấy có chút không vui.
“Nói gì?"
“Cái tên này… Đương nhiên là phải khen tiểu thư đàn hay rồi." Lục Nhi nói bằng giọng điệu ấy là chuyện đương nhiên.
“Nhưng vấn đề ở chỗ nàng ta đàn cũng bình thường thôi… Đừng nói là so với lục hoàng huynh, cho dù chọn đại ra một nhạc sư trong cung thì cũng chẳng thế kém hơn nàng ta được."
Triệu Hoằng Chiêu lẩm bẩm trong bụng, sau đó gật đầu nói: “À… cũng được."
Sau bức màn, Tô cô nương nghe được câu nói ấy liền bất giác nhíu mày. Lúc nãy khi nàng đàn khúc nhạc ấy đã vô cùng dụng tâm, nào ngờ chỉ nhận được một câu đánh giá “cũng được", thật sự khiến nàng thấy hơi bất mãn.
Nhưng nói thật lòng, nếu để vị Tô cô nương này biết được Triệu Hoằng Nhuận đã thầm so sánh tài nghệ của nàng với Kỳ Lân Nhi Triệu Hoằng Chiêu và các nhạc sư trong cung thì e sẽ khiến nàng phải thất kinh.
“Xem ra vị công tử này cũng khá tinh thông nhạc luật đúng không?" Tô cô nương lạnh lùng hỏi.
“Giận rồi sao?"
Triệu Hoằng Nhuận trong lòng cảm thấy buồn cười, bèn trả lời: “Lâu lâu cũng có luyện, nếu Tô cô nương muốn nghe thì tại hạ tấu một khúc cũng được, có điều ta có một yêu cầu."
“Yêu cầu gì?"
Triệu Hoằng Nhuận đưa tay chỉ vào bức màn rồi cười nói: “Nếu tại hạ thắng thì phiền Tô cô nương tháo bức màn này ra, ta không quen nói chuyện với người khác sau bức màn thế này."
“Nếu… thắng sao?"
Tô cô nương khẽ nheo đôi mắt đẹp của mình: “Được, tùy công tử vậy… Lục Nhi, đưa đàn của ta ra cho công tử."
“Vâng." Lục Nhi bước vào trong rồi lại bước ra, đặt cây đàn của Tô cô nương trước mặt Triệu Hoằng Nhuận.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi nàng ta vén bức màn, Triệu Hoằng Nhuận len lén nhìn thử dung mạo của Tô cô nương, phát hiện quả là quốc sắc thiên hương, chỉ tiếc thời gian quá ngắn nên không kịp nhìn kỹ.
“Hừ! Ta không tin ngươi đàn hay hơn tiểu thư đâu."
Lục Nhi giận dữ nói.
Triệu Hoằng Nhuận chỉ khẽ cười chứ không phản bác. Cậu nhìn thấy trên cái bàn trước mặt có đặt trà nước, bèn quyết định ngồi quỳ xuống rồi đặt cây đàn lên chân mình.
“Tang tang…"
“Tang…"
Sau khi chỉnh dây đàn một lúc, Triệu Hoằng Nhuận bình thản dạo khúc nhạc.
Điều làm Tô cô nương bất ngờ chính là, khúc nhạc Triệu Hoằng Nhuận đàn lại chính là khúc nhạc nàng mới tấu vừa rồi, mà lại còn giống hệt.
“Sao có thể…?"
Tô cô nương nhất thời kinh ngạc, bởi vì đây là khúc nhạc mà nàng tự sáng tác ra trong lúc rảnh rỗi, lẽ ra không ai biết mới phải.
Nếu như thế thì chỉ có một lời giải thích.
“Chàng ta… có thể nhớ hết khúc nhạc của ta từ đầu đến cuối sao?"
Tô cô nương hoàn toàn không thể tin được.
Nhưng thực tế đã chứng mình điều nàng đoán là đúng. Vị “Khương công tử" ấy đã dạo hết một lượt khúc nhạc của nàng.
“Không đúng, chàng ta có sửa lại…"
Tô cô nương dỏng tai lắng nghe, nàng cảm thấy khúc nhạc mà Triệu Hoằng Nhuận tấu đột nhiên càng lúc càng nhanh, tựa như dòng suối lúc đầu bình lặng giờ đột nhiên vì địa hình thay đổi mà trở nên dần chảy xiết hơn.
Sau đó, tiếng đàn của Triệu Hoằng Nhuận lại nhanh hơn nữa, giống như con suối ấy đã hòa vào dòng sông, thế nước đột nhiên mãnh liệt, đổ ào ạt xuống hạ lưu.
Tô cô nương bất chợt cảm thấy lo lắng, không biết cây đàn yêu quý của mình có chịu nổi tiết tấu mãnh liệt này không, liệu có khi nào sẽ bị đứt dây không?
Dù dây đàn không hề đứt, nhưng trong lòng nàng vẫn không thể bình tĩnh được, bởi vì tiếng đàn dồn dập của Triệu Hoằng Nhuận tựa hồ khiến nàng cảm thấy phía trước con sông ấy dường như sẽ có một thứ gì đó xuất hiện.
“Sẽ là gì đây?"
Tô cô nương bất giác nắm chặt tay lại, cả người căng thẳng.
Mà lúc này thì tốc độ chơi đàn của Triệu Hoằng Nhuận vẫn đang tăng lên, tiếng đàn cũng dần cao lên, khi tiếng đàn đạt đến một độ cao nhất định thì đột nhiên cậu dùng hai bàn tay đập mạnh xuống toàn bộ dây đàn.
“Tình…"
Một âm thanh trầm vang lên, khúc nhạc đến đây kết thúc.
“Có nghĩa là… nước chảy đến thác rồi sao?"
Trong mắt Tô cô nương như hiện lên hình ảnh hùng vĩ từ dòng nước của con sông mãnh liệt ấy khi đổ ào ạt xuống dòng thác.
Phải hít thở thật sâu mấy lượt, Tô cô nương mới từ từ lấy lại bình tĩnh, dịu dàng dặn dò: “Lục Nhi, cuộn bức màn lên đi."
“Hả?"
Lục Nhi kinh ngạc nheo mắt nhìn Triệu Hoằng Nhuận mấy lượt rồi mới cuộn bức màn lên.
Lúc này, Triệu Hoằng Nhận mới được tận mắt nhìn thấy dung nhan thật sự của Tô cô nương, ngũ quan hài hòa, da trắng như tuyết, quả thực là một mỹ nhân xinh như ngọc.
Trông thấy môt cô nương đẹp như tiên thế này, tất cả những thứ lung tung trong đầu Triệu Hoằng Nhuận, chẳng hạn như mấy tiểu thái giám tuấn tú hay mấy công chúa xinh xắn gì đấy, đều bị vứt đi hết.
Cậu cảm giác như mình vừa mới được tái sinh, cuộc sống này đã hoàn toàn được cứu vãn rồi.
Trong lúc Triệu Hoằng Nhuận đang cố gắng ghi nhớ thật kỹ vẻ đẹp này, để thẩm mỹ quan của mình không bị mấy thứ vớ vẩn lung tung kia làm tạp nhiễm nữa thì Tô cô nương cũng đang ngẩn người ra ngắm nhìn cậu, vẻ mặt lộ ra sự kinh ngạc.
“Cậu ta… còn trẻ quá… không đúng không đúng, vị mỹ công tử này vốn không thể dùng từ trẻ để mô tả được. Cậu ta rõ ràng vẫn là một đứa bé…"
Do Triệu Hoằng Nhuận đang trong giai đoạn vỡ giọng nên giọng nói có hơi khàn, Tô cô nương ban đầu còn tưởng đối phương ít nhất cũng phải ba mươi tuổi rồi, nào ngờ vén màn lên nhìn thì lại thấy một đứa bé chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi.
“Ngài… chính là Khương công tử sao?"
“Tại hạ Khương Nhuận." Triệu Hoằng Nhuận nheo mắt trả lời.
Khi lấy cái họ Khương này thì cậu cũng đã suy xét rất kỹ.
Trước tiên đương nhiên không thể lấy họ Triệu, bởi vì ai mà không biết họ Triệu chính là họ của hoàng tộc Đại Ngụy? Sau đó Triệu Hoằng Nhuận lại định lấy họ Cơ làm họ giả của mình, vì họ Cơ dù gì cũng chỉ là họ xưa kia của hoàng tộc Đại Ngụy, trong thiên hạ này cũng không phải không có người họ Cơ. Nhưng vấn đề là nơi này lại là Trần Đô Đại Lương, lỡ như có người thấy họ Cơ lại liên tưởng đến họ Cơ của hoàng tộc Đại Ngụy thì Triệu Hoằng Nhuận sẽ có nguy cơ bị bại lộ thân phận, chuyện này đối với cậu mà nói vô cùng không hay.
Thế là, vù, cậu cuối cùng chọn họ Khương, bởi vì họ Khương cũng giống họ Cơ, đều là những họ rất cổ, cho dù có lấy làm họ hay tên thì cũng trùng với rất nhiều người trong thiên hạ, không dễ bị lộ thân phận.
Sau đó cậu lại bỏ đi chữ Hoằng mà con cháu đích hệ chính thống của Đại Ngụy luôn mang, chỉ giữ lại chữ Nhuận, gọi là Khương Nhuận.
Tô cô nương há hốc mồm, có hơi ngơ ngác hỏi: “Khương công tử… bao nhiêu tuổi?"
“Mười bốn tuổi."
“Mười bốn…"
Tâm trạng Tô cô nương bất giác có hơi phức tạp. Nghĩ cũng phải, bản nhạc đắc ý bị một đứa bé chỉ mới mười bốn tuổi đàn lại đã là khó tin rồi, nửa đoạn sau lại còn được cậu ta sửa lại hay như thế, thật sự không thể tưởng tượng được.
“Khương công tử mấy tuổi bắt đầu học đàn?"
“Bảy tám tuổi gì đó." Triệu Hoằng Nhuận trả lời.
Cậu nói là bảy tám tuổi gì đó, ý muốn nói lúc bảy tám tuổi đã bị ép đến Cung Học nghe giảng. Ở Cung Học không đơn giản chỉ dạy văn cho hoàng tử, mà cầm kỳ thi họa, lễ tục, điệu bộ, thậm chí đến tư thế đặt tay, Cung Học cũng đều có giảng sư hoặc lễ quan chuyên môn đến giảng dạy, nếu không sao có thể gọi hoàng tử là những đứa trẻ cực khổ nhất ở Đại Ngụy chứ? Họ hoàn toàn không có tuổi thơ mà.
“Học được sáu năm…" Tô cô nương thầm nhẩm tính, xem ra cũng chấp nhận được, dù gì nàng học đàn cũng chưa đến sáu năm.
Nhưng không ngờ Triệu Hoằng Nhuận lại vô tâm nói bồi thêm một câu: “Không phải học sáu năm đâu, ta chỉ học có nửa tháng thôi."
“Hả? Lừa ai thế?"
Tô cô nương lại kinh ngạc không khép miệng lại được.
Triệu Hoằng Nhuận như đọc được suy nghĩ của nàng, liền cười nói: “Ta chẳng có hứng thú gì với cầm kỳ thi họa cả, cho nên mới không học tiếp, dù gì có thể đối phó được là được rồi… Trên thực tế, ta ghét nhất là đánh đàn, nhiều quy tắc quá."
“… Ghét đánh đàn sao? Thế sao ngài còn đàn cho nô gia nghe? Là do nô gia đàn quá tệ sao?" Tô cô nương cảm thấy có hơi đau lòng, không ngờ nàng học nhiều năm như thế mà lại thua một người chỉ mới học nửa tháng.
“À, không phải đâu. Không liên quan gì đến cô, chỉ là do ta muốn nhìn thấy cô thôi."
“Sao?"
“Dưới lầu có một quy nô bảo với ta rằng cô là người đẹp nhất trong Nhất Phương Thủy Tạ, cho nên ta muốn xem thử… Đúng, so với tiếng đàn của cô thì dung mạo của cô vượt trội hơn hẳn." Triệu Hoằng Nhuận vừa ngắm nhìn Tô cô nương vừa gật đầu hài lòng.
“…" Bị ánh mắt hau háu không chút ngại ngùng của Triệu Hoằng Nhuận nhìn chằm chằm, cho dù biết đối phương chỉ là một đứa bé mười bốn tuổi, Tô cô nương vẫn không khỏi cảm thấy đỏ mặt.
Bởi vì ánh mắt của cậu thật sự quá đói khát, hệt như mười mấy năm rồi chưa nhìn thấy nữ nhân vậy.
Điều này chỉ có thể nói, nàng đoán đúng rồi.
Tuy trong cung, bất kỳ phi tần nào cũng đều là nữ nhân quốc sắc thiên hương, nhưng đó đều là nữ nhân của thiên tử Đại Ngụy, Triệu Hoằng Nhuận sao có thể nhìn họ chằm chằm được? Gạt đi số hậu phi, lại gạt đi đám cung nữ hoàn toàn không dám lộ diện trước mặt cậu ra, lựa chọn còn lại của Triệu Hoằng Nhuận chính là đám tiểu thái giám tuấn tú và các tỉ muội công chúa cùng cha khác mẹ.
Hai lựa chọn này có lựa chọn nào là hợp lí đâu?
Bị Triệu Hoằng Nhuận nhìn một lúc lâu, Tô cô nương cuối cùng không chịu nổi nữa, bèn hỏi: “Ngài… Khương công tử, sao ngài cứ nhìn ta chằm chằm thế?"
Nàng chỉ muốn hỏi thế để đối phương biết điều mà thu gươm lại, không ngờ Triệu Hoằng Nhuận lại hoàn toàn trả lời thẳng thắn.
“Là do cô đẹp."
“…"
Cặp mắt long lanh của Tô cô nương lại mở to ra, khuôn mặt thì đỏ bừng.
“Ta… ta đang bị tán tỉnh đúng không? Bị một đứa bé mười bốn tuổi tán tỉnh?"
Tác giả :
Tiện Tông Thủ Tịch Đệ Tử