Đại Nghịch Chi Môn
Chương 50: Hẹn gặp lại, hoặc không bao giờ
An Tranh không biết thây khô ở Thương Man Sơn đã thay đổi, tuy nhiên lúc này hắn đã bớt lo lắng. Sự hiểu biết của lão Hoắc về pháp khí, chỉ sợ đương thời không mấy người bằng ông ta. Hơn nữa phân tích từ những lời lão Hoắc nói, ông ta có thể là đại sư luyện khí còn sống duy nhất tạo ra được pháp khí tử phẩm. Lão Hoắc nói qua, cả thiên hạ có 199 tử phẩm, cộng thêm Nghịch Thiên Ấn của ông ta là vừa tròn 200.
An Tranh rất tò mò, người thống kê con số pháp khí này là ai?
Nghĩ tới đây, hắn phát hiện mình đang thất thần.
Kỳ thực điều khiến An Tranh vui mừng nhất là hắn có thể tu hành được rồi, hơn nữa cảnh giới đột phá một cách kỳ quái. Hiện tại không khí xung quanh hắn tựa hồ có uy lực mạnh mẽ. An Tranh cẩn thận nhớ lại, lúc mình phá cảnh, xuất hiện ba khối không khí nổ bung. Nổ cái thứ nhất, người xung quanh ngã, nổ cái thứ hai, bức tường sụp đổ, nổ cái thứ ba, mấy cái cây gần đó đều gãy.
Một sự bắt đầu không tồi lắm.
An Tranh cười cười, nhân sinh không còn u ám như trước. Sau đó hắn nghĩ tới số mệnh mà lão Hoắc nói. Số mệnh rốt cuộc là thứ gì? Dù An Tranh từng đạt tới cảnh giới rất cao, cũng khó mà lý giải nổi. Bởi vài nhân sinh trước đó của hắn không có quá nhiều may mắn, cũng chưa từng đột nhiên xuất hiện chuyện tốt gì, thậm chí có thể nói hắn vươn lên từ nghịch cảnh.
Hiện tại may mắn tới một cách khó hiểu. Đầu tiên là được lão Hoắc chiếu cố, lão Hoắc tặng cho hắn Nghịch Thiên Ấn, tử phẩm cấp thấp, bởi vì hắn tới Thiên Khải Vũ Viện, kế thừa vũ viện này. Sau đó An Tranh tiến vào Thương Man Sơn, ngoài ý muốn lấy về Hồng Loan Trâm từng thuộc về hắn. Sau đó là dược điền trong núi, cùng Huyết Bồi Châu, tử phẩm cao cấp.
Vẫn chưa hết, tay Trần Thiếu Bạch thần bí kia còn tặng hắn một chuông đồng màu xanh, tựa hồ là ma khí tử phẩm. Nhưng đây chưa phải là toàn bộ, đừng quên còn có mèo con Thiện Gia…Cửu Chuyển Luân Hồi Nhãn, đôi mắt của mèo con có thể trông thấy tất cả bảo tàng thế gian.
Ma thú cũng phân chia đẳng cấp, từ thấp đến cao. Giống như pháp khí và đan dược của người tu hành, ma thú cũng phân chia làm năm loại thúy, bạch, hồng, kim, tử. Lão Hoắc nói qua, mặc kệ là động vật nào có Cửu Chuyển Luân Hồi Nhãn, cho dù là yếu ớt như một con mèo con, thì cũng thuộc về ma thú tử phẩm, là ma thú cao cấp trong những ma thú cao cấp.
Nhưng ngoại trừ ngủ ra, Thiện Gia có vẻ không am hiểu cái gì ữa.
An Tranh rất hưởng thụ cuộc sống bây giờ. Có Đỗ Sấu Sấu, có Khúc Lưu Hề, có Tiểu Thất Đạo, có lão Hoắc và Khúc Phong Tử, còn có mèo con Thiện Gia. Ở một vùng đất độc ác như Huyễn Thế Trường Cư, có một gia đình nho nhỏ như vậy sao mà tràn đầy ấm áp. Có người nói, vật họp theo loài, người họp theo bầy, có lẽ là đúng.
Mà khiến An Tranh khó hiểu nhất, chính là Trần Thiếu Bạch. Ở phố Nam Sơn, thực lực của Trần gia không tính là yếu, nhưng đó cũng chỉ là một con phố của Huyễn Thế Trường Cư mà thôi. So với trùm sòng bạc như Cao Tam Đa, Trần gia quá yếu. Nhưng Cao Tam Đa chẳng qua chỉ là Tu Di Cảnh, Trần gia dựa vào cái gì thu phục được Quỷ Thủ Lão Cửu có tu vị Tu Di Cảnh? Nếu Trần gia đã có lo lắng như vậy, vì sao chỉ cố định ở phố Nam Sơn?
An Tranh cảm thấy cần uống một hớp rượu, yên tĩnh chỉnh lý lại những chuyện xảy ra gần đây. Sau đó còn phải định lại phương hướng tu luyện cho ba người kia, bởi vì biểu hiện của bọn họ vượt quá dự tính của người khác.
Hắn cầm theo bầu rượu rời khỏi phòng, tuy vết thương còn ngứa nhưng đã không ảnh hưởng tới hành động của hắn. Huyết Bồi Châu chẳng những không quá phận hút máu của hắn, tựa hồ có hiệu quả khôi phục vết thương. Mà tất cả những thay đổi này, đều vì hắn nhập phẩm. Trước khi chưa nhập phẩm, Huyết Bồi Châu quả thực có một chút ảnh hưởng tới hắn.
Không cần nhìn ra ngoài, An Tranh cũng biết có rất nhiều ánh mắt đang âm thầm quan sát vũ viện. Chuông đồng quả thực quá hấp dẫn người tu hành, nhưng tới hiện tại vẫn chưa có ai đi đầu cướp đoạt.
An Tranh đi tới diễn võ trường, ngồi trên đài cao uống rượu ngắm trăng. Mèo con Thiện Gia không biết từ khi nào đi bộ tới, chuông đồng lúc lắc trên cổ nó, nhưng rõ ràng không phát ra thanh âm gì. Thiện Gia nhẹ nhàng nhảy lên đầu gối của An Tranh, sau đó cuộn người lại, cực kỳ tĩnh lặng.
Đúng vào lúc này, chuông đồng đột nhiên bắn ra tia sáng màu xanh, kèm theo đó là tiếng kêu trầm đục.
An Tranh cười cười, thầm nghĩ, cuối cùng có người không nhịn được.
Mèo con meo một tiếng, tựa hồ chán ghét và khinh thường. Nó có vẻ hiểu rất rõ chuông đồng là thứ gì, tiếc rằng nó không biết nói tiếng người.
Đúng vào lúc này, An Tranh phát hiện có bóng đen chậm rãi đi về phía mình, cự ly rất gần, nhưng chuông đồng không chút phản ứng, cho nên An Tranh lập tức biết người tới là ai, vì vậy lông mày hơi nhíu.
-Một mình uống rượu không thú vị cho lắm.
Trần Thiếu Bạch vắt chân ngồi xuống đài cao, chỉnh lại bộ áo đen. Hắn dành lấy bầu rượu từ tay An Tranh, ngẩng đầu uống một ngụm, sau đó nhổ ra:
-Ngươi thiếu tiền à? Sao uống thứ rượu thấp kém vậy? Còn không phải là rượu mới, bị bỏ thêm vào không ít nước lã.
Hắn lấy ra một bầu rượu thủy tinh từ trong áo giống như là ảo thuật rồi đưa cho An Tranh:
-Uống thử xem, đây là quỳnh tương ngọc nhưỡng của bản thiếu gia. Uống vào ngươi mới biết thế nào là rượu.
An Tranh lắc đầu:
-Không uống, nếu uống quen thì về sau biết kiếm đâu ra?
Trần Thiếu Bạch liếc hắn:
-Ngươi thật kiêng khem lắm kiểu. Đúng rồi, ngươi không những kiêng khem, hơn nữa còn rất thiếu lễ phép. Tốt xấu gì ta cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi, sao ngươi không dập đầu cảm ơn một cái?
An Tranh nói:
-Nếu ngươi cảm thấy ta nên đập đầu, ta liền dập đầu.
Trần Thiếu Bạch né sáng một bên:
-Đừng dập đầu, ta sợ giảm thọ.
An Tranh hỏi:
-Rốt cuộc ngươi là ai?
-Ta là Trần Thiếu Bạch, Trần trong Trần Thiếu Bạch, Thiếu trong Trần Thiếu Bạch, Bạch trong Trần Thiếu Bạch. Ngươi phải nhớ kỹ tên này, nói không chừng về sau ba chữ này sẽ vang danh khắp thiên hạ. Tới lúc đó ngươi có thể khoe với mọi người là từng quen biết ta.
An Tranh lắc đầu:
-Không muốn nói thì thôi!
Trần Thiếu Bạch:
-Thực sự muốn biết?
-Ừ!
-Vậy càng không thể nói. Ta thích nhìn bộ dáng hiếu kỳ mà không tìm được đáp án của ngươi.
Hắn ngẩng đầu nhìn trăng sáng:
-Thích ngắm trăng sáng à?
-Chưa nói tới thích hay không!
-Ta lại thích!
Trần Thiếu Bạch nói:
-Có người thích mặt trời, cảm nhận được lực lượng từ ánh sáng, coi ánh sáng là tín ngưỡng, là niềm tin. Có người thích ban đêm, bọn họ chỉ có thể tìm thấy tự tin và dũng khí ở trong màn đêm. Mà ta lại thích ánh sáng trong bóng tối. Làm được điều này chỉ có ánh trăng. Từ ánh sáng đi ra, ngươi vẫn bị tổn thương, hơn nữa một khi bị thương, khó mà lành lặn được. Còn nếu ngươi ở trong bóng tối quá lâu, sẽ mất đi bản tính, rơi vào hố đen bất tận.
-Cho nên, ánh sáng trong bóng tối, mới là con đường chính xác nhất.
Những lời hắn nói, người khác khó có thể lý giải được, tựa hồ không liên quan gì tới câu hỏi của An Tranh. Nhưng theo ngữ khí của hắn, có vẻ hắn đang nghiêm túc trả lời An Tranh. Tuy nhiên từ đầu tới cuối, hắn không nhắc tới một cá nhân nào cả.
-Ta biết ngươi rất hiếu kỳ, mà ta lại cảm thấy nhàm chàn, huống hồ còn vài việc nhỏ ở Huyễn Thế Trường Cư chưa giải quyết hết. Nên mới tìm ngươi để trò chuyện.
Trần Thiếu Bạch uống một ngụm rượu, kỳ quái là hắn không uống rượu của mình, uống vẫn là rượu dỏm của An Tranh.
-Ngươi rất hiếu kỳ về Trần gia phải không? Kỳ thực sự tồn tại của Trần gia chỉ là ngụy trang mà thôi, là vì che dấu thân phận của ta. Toàn bộ Trần gia, tồn tại là vì che dấu ta. Tuy nhiên bọn họ được phân công nhiệm vụ khác nhau, cho nên bọn họ không biết hết các bí mật. Về phần lực lượng ngầm mà Trần Thất chiếm được kia, là một đám người từng được lựa chọn để bảo vệ ta. Sự tồn tại của mỗi người, đều có giá trị của nó.
Trần Thiếu Bạch:
-Ngươi có thể hiểu như thế này…Ta là truyền nhân của một gia tộc rất lớn, nhưng một gia tộc lớn như vậy, tranh quyền đoạt lợi là việc bình thường. Ta là trưởng tôn của gia tộc, cho nên được kế thừa địa vị cao nhất. Cũng vì vậy mà rất nhiều người muốn ta chết. Vì bảo vệ ta, người nhà của ta đưa ta tới Huyễn Thế Trường Cư. Người cha ở Trần gia là giả, mẹ ta cũng là giả, tất cả đều là giả.
-Hiện tại việc ở gia tộc đã giải quyết xong, cho nên ta phải về. Nhưng ta phải xóa đi mọi ảnh hưởng mà ta lưu lại ở Huyễn Thế Trường Cư này…chính là tối nay.
Nói xong, hắn liếc An Tranh:
-Thế nào, ta giúp ngươi giải quyết hiếu kỳ, ngươi có biết ơn ta không?
An Tranh hỏi:
-Lần này không kể hết, thì lần sau đừng kể.
Trần Thiếu Bạch:
-Hài…ngươi đúng là một tấc lại muốn tiến một tấc. Ta là ai, ta không thể nói ra được, nhưng từ việc ta tùy tiện tặng ngươi một bảo bối xa xỉ, đủ để ngươi hiểu rằng gia tộc của ta rất lớn. Cho nên lúc trước là ta lừa ngươi, căn bản không có tông môn thần bí gì cả, ta trở về là tiếp nhận gia tộc. Cho nên…về sau có lẽ chúng ta không gặp lại nữa, bởi vì chúng ta không cùng một tầng thứ. Khi nào ngươi có thể bò lên trên đó, ta liền bố thí cho ngươi được gặp lại ta.
Trần Thiếu Bạch:
-Sao im lặng rồi?
An Tranh:
-Ta có nói tục không?
-Không thể!
-Vậy ta không có lời nào để nói.
-Hừ…
Trần Thiếu Bạch trừng An Tranh:
-Ta có dữ dằn như vậy không, tuy ta cao cao tại thượng, nhưng tính tình của ta rất tốt. Vì vậy ta không vội giết ngươi, ngươi nợ ta, ta cũng không vội đòi lại. Đợi khi nào ta vui vẻ, liền tới tìm ngươi chơi đùa.
An Tranh hỏi:
-Có thật vừa đi sẽ không trở lại?
Trần Thiếu Bạch:
-Ít nhất trong khoảng một thời gian rất dài.
An Tranh:
-Lấy ra!
-Cái gì?
-Rượu ngon của ngươi, ta phải uống một ngụm để chúc mừng!
-Lăn!
Trần Thiếu Bạch mắng một câu, nhưng vẫn đưa bầu rượu thủy tinh cho An Tranh. Lúc An Tranh uống rượu, mới phát hiện bầu rượu này có hoa văn kỳ quái, giống hệt với chuông đồng. Lúc đầu hắn tưởng rằng chỉ là hoa văn bình thường mà thôi, nhưng giờ nhìn lại, giống như biểu tượng nào đó. Hắn uống một ngụm, không nhịn được khen:
-Quả nhiên rượu ngon!
Trần Thiếu Bạch đắc ý:
-Đó là điều đương nhiên. Rượu này cực kỳ quý, ít nhất chưa có vị quốc vương nào của U Yến Thập Lục Quốc uống qua.
An Tranh:
-Nói chính sự đi, vì sao ngươi lại giúp ta?
Trần Thiếu Bạch:
-Bởi vì ngươi từng giúp ta.
-Nói hưu nói vượn, tất cả đều nằm trong kế hoạch của ngươi, Trần phổ tiêu diệt Trần gia cũng là do ngươi cố ý không ngăn cản. Những hộ vệ kia của ngươi, chỉ sợ người người đều có hung danh trên giang hồ, ngươi là mượn Trần Phổ tiêu diệt một bộ phận trong đó. Nhưng Trần Phổ giết không được sạch sẽ. Ngươi nói tối nay phải giải quyết, hơn nửa là giải quyết đám người ẩn nấp kia, chẳng hạn như Quỷ Thủ Lão Cửu đã chết. Cho nên việc ta giúp ngươi căn bản là không cần thiết. Mà một kẻ như Trần Phổ, cũng chẳng là gì với ngươi.
Trần Thiếu Bạch:
-Thật thông minh, quả nhiên kẻ nào thường xuyên nói chuyện với ta, trí lực sẽ tăng lên nhiều. Ta đúng là thiên tài lây nhiễm ánh sáng cho người khác.
Hắn đứng dậy, trường bào phồng lên, sau đó hắn chậm rãi bay lên không trung.
-An Tranh, nếu muốn biết ta là ai, ngươi phải nhanh chóng trưởng thành. Thực lực bây giờ của ngươi còn quá yếu, mà Huyễn Thế Trường Cư chỉ là một cái ao nhỏ mà thôi. Giang hồ của ngươi là ở bên ngoài.
-Còn ngươi?
-Giang hồ của ta, là ở tinh thần đại hải…ái ui!
Hắn đập đầu vào cột cờ, xoa xoa đầu một lát, liền bay mất.
An Tranh rất tò mò, người thống kê con số pháp khí này là ai?
Nghĩ tới đây, hắn phát hiện mình đang thất thần.
Kỳ thực điều khiến An Tranh vui mừng nhất là hắn có thể tu hành được rồi, hơn nữa cảnh giới đột phá một cách kỳ quái. Hiện tại không khí xung quanh hắn tựa hồ có uy lực mạnh mẽ. An Tranh cẩn thận nhớ lại, lúc mình phá cảnh, xuất hiện ba khối không khí nổ bung. Nổ cái thứ nhất, người xung quanh ngã, nổ cái thứ hai, bức tường sụp đổ, nổ cái thứ ba, mấy cái cây gần đó đều gãy.
Một sự bắt đầu không tồi lắm.
An Tranh cười cười, nhân sinh không còn u ám như trước. Sau đó hắn nghĩ tới số mệnh mà lão Hoắc nói. Số mệnh rốt cuộc là thứ gì? Dù An Tranh từng đạt tới cảnh giới rất cao, cũng khó mà lý giải nổi. Bởi vài nhân sinh trước đó của hắn không có quá nhiều may mắn, cũng chưa từng đột nhiên xuất hiện chuyện tốt gì, thậm chí có thể nói hắn vươn lên từ nghịch cảnh.
Hiện tại may mắn tới một cách khó hiểu. Đầu tiên là được lão Hoắc chiếu cố, lão Hoắc tặng cho hắn Nghịch Thiên Ấn, tử phẩm cấp thấp, bởi vì hắn tới Thiên Khải Vũ Viện, kế thừa vũ viện này. Sau đó An Tranh tiến vào Thương Man Sơn, ngoài ý muốn lấy về Hồng Loan Trâm từng thuộc về hắn. Sau đó là dược điền trong núi, cùng Huyết Bồi Châu, tử phẩm cao cấp.
Vẫn chưa hết, tay Trần Thiếu Bạch thần bí kia còn tặng hắn một chuông đồng màu xanh, tựa hồ là ma khí tử phẩm. Nhưng đây chưa phải là toàn bộ, đừng quên còn có mèo con Thiện Gia…Cửu Chuyển Luân Hồi Nhãn, đôi mắt của mèo con có thể trông thấy tất cả bảo tàng thế gian.
Ma thú cũng phân chia đẳng cấp, từ thấp đến cao. Giống như pháp khí và đan dược của người tu hành, ma thú cũng phân chia làm năm loại thúy, bạch, hồng, kim, tử. Lão Hoắc nói qua, mặc kệ là động vật nào có Cửu Chuyển Luân Hồi Nhãn, cho dù là yếu ớt như một con mèo con, thì cũng thuộc về ma thú tử phẩm, là ma thú cao cấp trong những ma thú cao cấp.
Nhưng ngoại trừ ngủ ra, Thiện Gia có vẻ không am hiểu cái gì ữa.
An Tranh rất hưởng thụ cuộc sống bây giờ. Có Đỗ Sấu Sấu, có Khúc Lưu Hề, có Tiểu Thất Đạo, có lão Hoắc và Khúc Phong Tử, còn có mèo con Thiện Gia. Ở một vùng đất độc ác như Huyễn Thế Trường Cư, có một gia đình nho nhỏ như vậy sao mà tràn đầy ấm áp. Có người nói, vật họp theo loài, người họp theo bầy, có lẽ là đúng.
Mà khiến An Tranh khó hiểu nhất, chính là Trần Thiếu Bạch. Ở phố Nam Sơn, thực lực của Trần gia không tính là yếu, nhưng đó cũng chỉ là một con phố của Huyễn Thế Trường Cư mà thôi. So với trùm sòng bạc như Cao Tam Đa, Trần gia quá yếu. Nhưng Cao Tam Đa chẳng qua chỉ là Tu Di Cảnh, Trần gia dựa vào cái gì thu phục được Quỷ Thủ Lão Cửu có tu vị Tu Di Cảnh? Nếu Trần gia đã có lo lắng như vậy, vì sao chỉ cố định ở phố Nam Sơn?
An Tranh cảm thấy cần uống một hớp rượu, yên tĩnh chỉnh lý lại những chuyện xảy ra gần đây. Sau đó còn phải định lại phương hướng tu luyện cho ba người kia, bởi vì biểu hiện của bọn họ vượt quá dự tính của người khác.
Hắn cầm theo bầu rượu rời khỏi phòng, tuy vết thương còn ngứa nhưng đã không ảnh hưởng tới hành động của hắn. Huyết Bồi Châu chẳng những không quá phận hút máu của hắn, tựa hồ có hiệu quả khôi phục vết thương. Mà tất cả những thay đổi này, đều vì hắn nhập phẩm. Trước khi chưa nhập phẩm, Huyết Bồi Châu quả thực có một chút ảnh hưởng tới hắn.
Không cần nhìn ra ngoài, An Tranh cũng biết có rất nhiều ánh mắt đang âm thầm quan sát vũ viện. Chuông đồng quả thực quá hấp dẫn người tu hành, nhưng tới hiện tại vẫn chưa có ai đi đầu cướp đoạt.
An Tranh đi tới diễn võ trường, ngồi trên đài cao uống rượu ngắm trăng. Mèo con Thiện Gia không biết từ khi nào đi bộ tới, chuông đồng lúc lắc trên cổ nó, nhưng rõ ràng không phát ra thanh âm gì. Thiện Gia nhẹ nhàng nhảy lên đầu gối của An Tranh, sau đó cuộn người lại, cực kỳ tĩnh lặng.
Đúng vào lúc này, chuông đồng đột nhiên bắn ra tia sáng màu xanh, kèm theo đó là tiếng kêu trầm đục.
An Tranh cười cười, thầm nghĩ, cuối cùng có người không nhịn được.
Mèo con meo một tiếng, tựa hồ chán ghét và khinh thường. Nó có vẻ hiểu rất rõ chuông đồng là thứ gì, tiếc rằng nó không biết nói tiếng người.
Đúng vào lúc này, An Tranh phát hiện có bóng đen chậm rãi đi về phía mình, cự ly rất gần, nhưng chuông đồng không chút phản ứng, cho nên An Tranh lập tức biết người tới là ai, vì vậy lông mày hơi nhíu.
-Một mình uống rượu không thú vị cho lắm.
Trần Thiếu Bạch vắt chân ngồi xuống đài cao, chỉnh lại bộ áo đen. Hắn dành lấy bầu rượu từ tay An Tranh, ngẩng đầu uống một ngụm, sau đó nhổ ra:
-Ngươi thiếu tiền à? Sao uống thứ rượu thấp kém vậy? Còn không phải là rượu mới, bị bỏ thêm vào không ít nước lã.
Hắn lấy ra một bầu rượu thủy tinh từ trong áo giống như là ảo thuật rồi đưa cho An Tranh:
-Uống thử xem, đây là quỳnh tương ngọc nhưỡng của bản thiếu gia. Uống vào ngươi mới biết thế nào là rượu.
An Tranh lắc đầu:
-Không uống, nếu uống quen thì về sau biết kiếm đâu ra?
Trần Thiếu Bạch liếc hắn:
-Ngươi thật kiêng khem lắm kiểu. Đúng rồi, ngươi không những kiêng khem, hơn nữa còn rất thiếu lễ phép. Tốt xấu gì ta cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi, sao ngươi không dập đầu cảm ơn một cái?
An Tranh nói:
-Nếu ngươi cảm thấy ta nên đập đầu, ta liền dập đầu.
Trần Thiếu Bạch né sáng một bên:
-Đừng dập đầu, ta sợ giảm thọ.
An Tranh hỏi:
-Rốt cuộc ngươi là ai?
-Ta là Trần Thiếu Bạch, Trần trong Trần Thiếu Bạch, Thiếu trong Trần Thiếu Bạch, Bạch trong Trần Thiếu Bạch. Ngươi phải nhớ kỹ tên này, nói không chừng về sau ba chữ này sẽ vang danh khắp thiên hạ. Tới lúc đó ngươi có thể khoe với mọi người là từng quen biết ta.
An Tranh lắc đầu:
-Không muốn nói thì thôi!
Trần Thiếu Bạch:
-Thực sự muốn biết?
-Ừ!
-Vậy càng không thể nói. Ta thích nhìn bộ dáng hiếu kỳ mà không tìm được đáp án của ngươi.
Hắn ngẩng đầu nhìn trăng sáng:
-Thích ngắm trăng sáng à?
-Chưa nói tới thích hay không!
-Ta lại thích!
Trần Thiếu Bạch nói:
-Có người thích mặt trời, cảm nhận được lực lượng từ ánh sáng, coi ánh sáng là tín ngưỡng, là niềm tin. Có người thích ban đêm, bọn họ chỉ có thể tìm thấy tự tin và dũng khí ở trong màn đêm. Mà ta lại thích ánh sáng trong bóng tối. Làm được điều này chỉ có ánh trăng. Từ ánh sáng đi ra, ngươi vẫn bị tổn thương, hơn nữa một khi bị thương, khó mà lành lặn được. Còn nếu ngươi ở trong bóng tối quá lâu, sẽ mất đi bản tính, rơi vào hố đen bất tận.
-Cho nên, ánh sáng trong bóng tối, mới là con đường chính xác nhất.
Những lời hắn nói, người khác khó có thể lý giải được, tựa hồ không liên quan gì tới câu hỏi của An Tranh. Nhưng theo ngữ khí của hắn, có vẻ hắn đang nghiêm túc trả lời An Tranh. Tuy nhiên từ đầu tới cuối, hắn không nhắc tới một cá nhân nào cả.
-Ta biết ngươi rất hiếu kỳ, mà ta lại cảm thấy nhàm chàn, huống hồ còn vài việc nhỏ ở Huyễn Thế Trường Cư chưa giải quyết hết. Nên mới tìm ngươi để trò chuyện.
Trần Thiếu Bạch uống một ngụm rượu, kỳ quái là hắn không uống rượu của mình, uống vẫn là rượu dỏm của An Tranh.
-Ngươi rất hiếu kỳ về Trần gia phải không? Kỳ thực sự tồn tại của Trần gia chỉ là ngụy trang mà thôi, là vì che dấu thân phận của ta. Toàn bộ Trần gia, tồn tại là vì che dấu ta. Tuy nhiên bọn họ được phân công nhiệm vụ khác nhau, cho nên bọn họ không biết hết các bí mật. Về phần lực lượng ngầm mà Trần Thất chiếm được kia, là một đám người từng được lựa chọn để bảo vệ ta. Sự tồn tại của mỗi người, đều có giá trị của nó.
Trần Thiếu Bạch:
-Ngươi có thể hiểu như thế này…Ta là truyền nhân của một gia tộc rất lớn, nhưng một gia tộc lớn như vậy, tranh quyền đoạt lợi là việc bình thường. Ta là trưởng tôn của gia tộc, cho nên được kế thừa địa vị cao nhất. Cũng vì vậy mà rất nhiều người muốn ta chết. Vì bảo vệ ta, người nhà của ta đưa ta tới Huyễn Thế Trường Cư. Người cha ở Trần gia là giả, mẹ ta cũng là giả, tất cả đều là giả.
-Hiện tại việc ở gia tộc đã giải quyết xong, cho nên ta phải về. Nhưng ta phải xóa đi mọi ảnh hưởng mà ta lưu lại ở Huyễn Thế Trường Cư này…chính là tối nay.
Nói xong, hắn liếc An Tranh:
-Thế nào, ta giúp ngươi giải quyết hiếu kỳ, ngươi có biết ơn ta không?
An Tranh hỏi:
-Lần này không kể hết, thì lần sau đừng kể.
Trần Thiếu Bạch:
-Hài…ngươi đúng là một tấc lại muốn tiến một tấc. Ta là ai, ta không thể nói ra được, nhưng từ việc ta tùy tiện tặng ngươi một bảo bối xa xỉ, đủ để ngươi hiểu rằng gia tộc của ta rất lớn. Cho nên lúc trước là ta lừa ngươi, căn bản không có tông môn thần bí gì cả, ta trở về là tiếp nhận gia tộc. Cho nên…về sau có lẽ chúng ta không gặp lại nữa, bởi vì chúng ta không cùng một tầng thứ. Khi nào ngươi có thể bò lên trên đó, ta liền bố thí cho ngươi được gặp lại ta.
Trần Thiếu Bạch:
-Sao im lặng rồi?
An Tranh:
-Ta có nói tục không?
-Không thể!
-Vậy ta không có lời nào để nói.
-Hừ…
Trần Thiếu Bạch trừng An Tranh:
-Ta có dữ dằn như vậy không, tuy ta cao cao tại thượng, nhưng tính tình của ta rất tốt. Vì vậy ta không vội giết ngươi, ngươi nợ ta, ta cũng không vội đòi lại. Đợi khi nào ta vui vẻ, liền tới tìm ngươi chơi đùa.
An Tranh hỏi:
-Có thật vừa đi sẽ không trở lại?
Trần Thiếu Bạch:
-Ít nhất trong khoảng một thời gian rất dài.
An Tranh:
-Lấy ra!
-Cái gì?
-Rượu ngon của ngươi, ta phải uống một ngụm để chúc mừng!
-Lăn!
Trần Thiếu Bạch mắng một câu, nhưng vẫn đưa bầu rượu thủy tinh cho An Tranh. Lúc An Tranh uống rượu, mới phát hiện bầu rượu này có hoa văn kỳ quái, giống hệt với chuông đồng. Lúc đầu hắn tưởng rằng chỉ là hoa văn bình thường mà thôi, nhưng giờ nhìn lại, giống như biểu tượng nào đó. Hắn uống một ngụm, không nhịn được khen:
-Quả nhiên rượu ngon!
Trần Thiếu Bạch đắc ý:
-Đó là điều đương nhiên. Rượu này cực kỳ quý, ít nhất chưa có vị quốc vương nào của U Yến Thập Lục Quốc uống qua.
An Tranh:
-Nói chính sự đi, vì sao ngươi lại giúp ta?
Trần Thiếu Bạch:
-Bởi vì ngươi từng giúp ta.
-Nói hưu nói vượn, tất cả đều nằm trong kế hoạch của ngươi, Trần phổ tiêu diệt Trần gia cũng là do ngươi cố ý không ngăn cản. Những hộ vệ kia của ngươi, chỉ sợ người người đều có hung danh trên giang hồ, ngươi là mượn Trần Phổ tiêu diệt một bộ phận trong đó. Nhưng Trần Phổ giết không được sạch sẽ. Ngươi nói tối nay phải giải quyết, hơn nửa là giải quyết đám người ẩn nấp kia, chẳng hạn như Quỷ Thủ Lão Cửu đã chết. Cho nên việc ta giúp ngươi căn bản là không cần thiết. Mà một kẻ như Trần Phổ, cũng chẳng là gì với ngươi.
Trần Thiếu Bạch:
-Thật thông minh, quả nhiên kẻ nào thường xuyên nói chuyện với ta, trí lực sẽ tăng lên nhiều. Ta đúng là thiên tài lây nhiễm ánh sáng cho người khác.
Hắn đứng dậy, trường bào phồng lên, sau đó hắn chậm rãi bay lên không trung.
-An Tranh, nếu muốn biết ta là ai, ngươi phải nhanh chóng trưởng thành. Thực lực bây giờ của ngươi còn quá yếu, mà Huyễn Thế Trường Cư chỉ là một cái ao nhỏ mà thôi. Giang hồ của ngươi là ở bên ngoài.
-Còn ngươi?
-Giang hồ của ta, là ở tinh thần đại hải…ái ui!
Hắn đập đầu vào cột cờ, xoa xoa đầu một lát, liền bay mất.
Tác giả :
Trí Bạch