Đại Nghịch Chi Môn
Chương 3: Đi ăn thịt
Biểu lộ của An Tranh giống như cười lại không phải cười. Hắn nhìn Cao Đệ, ánh mắt đầy trêu tức, khiến trong lòng Cao Đệ lạnh lẽo. Rõ ràng An Tranh thấp hơn hắn nửa cái đầu, tuy nhiên lại tạo cho Cao Đệ áp lực rất lớn. An Tranh tiến tới một bước, Cao Đệ vô thức lùi về sau một bước. An Tranh lại tiến một bước, Cao Đệ xoay người bỏ chạy.
Phốc một tiếng!
Dao găm bay qua tai, cắt đứt một tai của hắn rồi găm vào cánh cửa. Nếu như dao găm chệch một chút, thì đâm vào ót của Cao Đệ rồi. Dao găm lún sâu vào cửa, đủ thấy sức ném của nó. Dù đầu của Cao Đệ cứng rắn, nhưng nếu An Tranh muốn giết hắn thì đã giết rồi.
Quan trọng nhất là thủ pháp ném dao của An Tranh, khiến cho Khấu Lục càng thêm rung động.
Cánh tay của An Tranh cơ hồ không động đậy, chỉ dựa vào lực của cổ tay. Một đứa trẻ ở cái tuổi này, nếu muốn ném dao găm xa như vậy, tất nhiên phải vung cả cánh tay. Nhưng An Tranh chỉ động một cái, thậm chí ngay cả bả vai cũng không nhúc nhích. Khấu Lục không thể tu hành, chỉ có thể luyện thể, cho nên biết phát lực như thế nào là chuẩn xác nhất. Eo đẩy vai, vai, vai thúc khuỷu tay, như vậy phát lực mới là mạnh nhất.
An Tranh chỉ dùng lực cổ tay thôi đã khiến người ta phải lau mắt mà nhìn. Thân thể thoạt nhìn hơi gầy yếu kia, tựa hồ ẩn chứa tiềm lực cực lớn. Ở thời khắc này, Khấu Lục không hề do dự đưa ra lựa chọn, An Tranh có thể bồi dưỡng.
Nơi này là thành Huyễn Thế Trường Cư, cơ hồ mỗi con phố đều có thế lực của mình. Cái tên Cửu Đại Khấu tuy nghe vang dội, nhưng trên thực tế chỉ là thế lực nhỏ của thành. Mặc kệ ở địa phương nào, kẻ nắm quyền chính thức đều là người tu hành cường đại. Trong Cửu Đại Khấu chỉ có Đại ca và lão Cửu có thể tu hành. Thể chất của đại ca có hạn, sau khi tới Khai Cảnh nhị phẩm liền không tiến triển được nữa. Lão Cửu thì có thể chất không tầm thường, nhưng không được dạy bảo chính quy, nên cũng khó mà có tiến bộ lớn.
Nếu không muốn địa bàn của mình bị người khác nuốt mất, thì phải thường xuyên bổ sung thực lực. Cho nên mỗi con phố của thành Huyễn Thế Trường Cư đều có một học đường. Học đường truyền thụ không phải là học vấn, mà là kỹ xảo chiến đấu. Học ở đây miễn phí, bất kỳ trẻ con nào cũng được học. Nhưng điều kiện đầu tiên chính là, tương lai đứa trẻ đó phải chấp nhận gia nhập bang phái.
Dựa theo ý của những người khác trong Cửu Đại Khấu, một kẻ phế vật như An Tranh nên đuổi đi từ lâu. Nhưng Khấu Lục từng nói qua, không thể vì người đó là phế vật mà đuổi đi, như vậy sẽ khiến người khác cảm thấy mâu thuẫn, cảm thấy học đường của phố Nam Sơn quá nghiêm khắc, sẽ ảnh hưởng tới người khác mang trẻ con tới học. Tám người còn lại của Cửu Đại Khấu kỳ thực đều không đồng ý mở học đường. Trong suy nghĩ của bọn họ, tuyển thuộc hạ thì phải tuyển người trẻ tuổi trai tráng, còn nuôi dưỡng từ khi còn trẻ con, nhanh nhất cũng phải mười năm sau mới dùng tới được, thật quá xa xôi.
Nhưng Khấu Lục lại không cho là vậy. Khấu Lục nói, thanh niên mười bảy, mười tám tuổi tuy khỏe mạnh, nhưng đã không còn hứng thú học tập. Mặc dù có hứng thú, thì cũng khó dạy được hết. Trẻ con thì khác, trẻ con đơn thuần, không có chủ kiến, nếu bồi dưỡng ngay từ đầu, chẳng những học được kỹ xảo đánh nhau và sinh tồn, quan trọng nhất là bồi dưỡng được lòng trung thành.
Dù sao những người còn lại trong Cửu Đại Khấu đều không quan tâm tới bọn nhỏ, đơn giản giao hết cho Khấu Lục. Thỉnh thoảng có mấy người tới đó chơi, cũng chỉ là tâm huyết dâng trào mà dạy thôi.
Lúc Khấu Lục nhìn thấy An Tranh thay đổi, liền quyết định bồi dưỡng đứa nhỏ này. Hiện tại hắn mới biết trước kia mình nhìn sai rồi, tuy đám người Cao Đệ nhìn hung hãn, nhưng không tập trung học hành. Chỉ biết tranh cường háo thắng, không có tiền đồ. An Tranh tuy tuổi nhỏ, thân thể cũng không cao lớn, nhưng hiển nhiên rất có tiềm lực.
Khấu Lục đã thử thử qua đám trẻ con trong học đường, không ai có đủ thể chất để tu hành. Nếu như An Tranh có thể, Khấu Lục thậm chí muốn đưa hắn tới chỗ Lão Cửu.
-Ngươi muốn giết hắn?
Khấu Lục hỏi.
An Tranh đi tới rút con dao ra khỏi cánh cửa, lắc đầu nói:
-Không giết, ít nhất hôm nay không giết. Mấy tên này đã bắt nạt ta nhiều năm, nếu giết bọn chúng ngay bây giờ, thì khoản nợ lúc trước đòi kiểu gì? Nợ hôm nay, hôm nay trả, nợ hôm qua, thì ngày mai trả, nợ hôm kia thì ngày kia trả, từ cái này suy ra, mãi tới khi bọn chúng trả nợ xong thì thôi.
Hắn quay đầu nhìn về phía Cao Đệ, Cao Đệ đang bụm tai mình, cả người run rẩy, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn về phía An Tranh, thật giống như An Tranh đã biến thành một con quỷ.
-Ta thích ánh mắt này của ngươi.
An Tranh cười cười với Cao Đệ, đi tới vỗ vai. Lúc tay của hắn vừa tiếp xúc với thân thể của Cao Đệ, Cao Đệ liền không tự chủ được run lên.
Cho nên An Tranh cười rất vui sướng:
-Trong mắt của ngươi có e ngại, cũng có hận thù và hung ác. Ngươi muốn báo thù, ta cho ngươi cơ hội…hôm nay ngươi chỉ đá ta một cái, cho nên ta chỉ đòi một tai của ngươi. Nhưng khoản nợ ngày hôm qua, các ngươi còn nhớ rõ không? Nếu không nhớ rõ, thì ngày mai ta sẽ nói cho các ngươi biết.
-Có bản lĩnh thì giết chết tai đi!
Cao Đệ bị cỗ áp lực này làm cho sắp phát điên, hai mắt đỏ bừng:
-An Tranh, nếu ngươi không dám giết ta, thì sớm muộn gì ta cũng giết ngươi!
An Tranh cười càng thêm vui vẻ:
-Vậy thì tốt quá, ta cũng không muốn một cuộc sống nhàm chán.
-Cút!
Hắn đột nhiên hét lớn, Cao Đệ không đề phòng, sợ tới mức trốn ra đằng sau, chân vấp một cái liền ngã bệt xuống đất. Vẻ mặt của hắn đầy căm tức, trước kia chỉ có hắn khi dễ người khác, ai dám khi dễ hắn? Hiện tại An Tranh, một kẻ gầy yếu hơn hắn rất nhiều chỉ lạnh lùng liếc một cái, hắn liền cảm thấy tim mình như sắp nổ. Lúc trước gầm lên chỉ là phản ứng do sợ hãi cực độ mà thôi.
Hắn cảm thấy sợ hãi cũng như khuất nhục, nhưng không biết vì cái gì, hắn lại không có dũng khí phản kháng. Sau đó hắn khóc, một kẻ bắt nạt người khác nhiều năm lại bị dọa tới phát khóc. Cao Đệ vừa khóc vừa đứng dậy, bịt lỗ tay chạy ra ngoài.
Đám nhóc còn lại trong phòng học đều nhìn nhau, không ai dám nói chuyện, thậm chí thở mạnh cũng không dám. Bọn họ nhìn An Tranh, giống như đột nhiên tới một thế giới khác. Vẫn là phòng học quen thuộc, bạn bè quen thuộc, Lục tiên sinh quen thuộc, nhưng An Tranh lại đầy lạ lẫm, lạ lẫm khiến người ta sợ hãi.
-Hôm nay nghỉ, các ngươi đưa Vương Mãnh và Vương Tráng tới y quán.
Khấu Lục liếc mắt nhìn An Tranh rồi nói:
-Ngươi đi theo ta, ta có mấy lời muốn hỏi ngươi.
An Tranh lại lắc đầu:
-Không được!
Khấu Lục biến sắc:
-Ngươi đang từ chối ta?
An Tranh nói:
-Ta bị thương, Vương Mãnh và Vương Tráng đánh ta quá tàn nhẫn, ta cảm thấy nội tạng trong người bị thương nặng, phải tới y quán khám. Lục tiên sinh muốn ta đi cùng, hẳn là muốn dạy bảo ta cái gì đó, nhưng nếu thân thể không lành lặn, chỉ sợ cũng không có sức mà học Lục tiên sinh.
Trong lòng Khấu Lục chấn động, sao đột nhiên An Tranh lại biến thành người khác, căn bản không giống một đứa bé. Nói chuyện rõ ràng rành mạch, không kiêu ngạo không siểm nịnh, hơn nữa tựa hồ rất quen thuộc với thân thể của bản thân. Lúc trước đao pháp vừa nhanh vừa quyết đoán, nếu không tập luyện hai năm trở lên thì khó mà làm được, trừ khi An Tranh là một thiên tài.
-Ừ, vậy ngươi đi đi, khi nào cảm thấy khỏe mạnh thì tới Đại Khấu Đường tìm ta.
Nói xong câu này, Khấu Lục liền xoay người rời đi, lúc tới cửa thì dừng lại, lấy một thỏi bạc vứt cho An Tranh:
-Mua ít thịt mà ăn.
An Tranh vươn tay tiếp lấy bạc, cười cười, chắp tay nói:
-Đa tạ Lục tiên sinh.
Không ai chú ý tới, đằng sau nụ cười của hắn là sự chán ghét cùng cực. Từ trí nhớ của An Tranh, hắn biết được cách sinh tồn của nơi này. Nơi này là thành Huyễn Thế Trường Cư, là nơi mà tội ác được biểu hiện rõ ràng nhất, không hề che lấp. Nếu muốn sống sót ở nơi này, nhất định phải khiến người khác chấp nhận mình, đợi sau khi thực lực cường đại, thì rời khỏi đây.
Tuy hoàn cảnh nơi này thật khiến người ta buồn nôn, nhưng tạm thời là an toàn.
An Tranh xác định, ở đây ngay cả một người tu chân Tiểu Mãn Cảnh cũng không có, cho nên không ai phát hiện ra sự bất thường của hắn. Linh hồn của hắn vô cùng cường đại, cho nên mới chạy thoát khỏi mười cao thủ Đại Mãn Cảnh vây công. Tuy nhiên hậu quả cũng rất thảm thiết. Đối phương khá là giảo hoạt hung ác, trong mười cao thủ Đại Mãn Cảnh rõ ràng ẩn dấu vài cường giả Tiểu Thiên Cảnh, đột nhiên đánh lén hắn, bằng không hắn đã dễ dàng chạy trốn rồi.
Huyễn Thế Trường Cư là một nơi vắng vẻ, kẻ ác trong này là kẻ ác thấp nhất trong số những kẻ ác. Những cường giả chân chính khinh thường ở một nơi như vậy, cho nên An Tranh quyết định ở lại đây. Đã ở lại đây, thì phải nhịn xuống sự chán ghét. Đầu tiên muốn hiểu được hoàn cảnh, sau đó thử thanh lý sạch sẽ thứ khiến nơi này buồn nôn. Nếu không phải vì sống lại, có lẽ vĩnh viễn hắn cũng không bước chân tới một nơi cấp thấp như nơi đây.
-An…An Tranh?
Đang lúc An Tranh trầm tư thì hắn nghe thấy có người gọi hắn. An Tranh quay đầu lại, phát hiện người gọi mình chính là Đỗ Sấu Sấu. Đối với đứa trẻ này, An Tranh khá là cảm kích. Nếu như không nhờ Đỗ Sấu Sấu chiếu cố, thì An Tranh có thể đã không sống tới bây giờ. Một đứa trẻ mồ côi, sinh sống ở một nơi như Huyễn Thế Trường Cư, làm sao sống dễ dàng được?
Cho nên An Tranh mỉm cười đi tới ôm lấy bả vai Đỗ Sấu Sấu:
-Đi thôi!
Bả vai của Đỗ Sấu Sấu hơi run rẩy, bởi vì hắn thấy hành động hôm nay của An Tranh thật quái dị. Không ai quen thuộc An Tranh hơn hắn, dù An Tranh không thay đổi gì về dung mạo, nhưng ánh mắt hoàn toàn khác lúc trước. Đã không còn ánh mắt sợ hãi, không dám đối mặt với người khác nữa, chỉ còn ánh mắt đầy tự tin. Sự tự tin này, thật giống như đã từng giẫm chân lên toàn bộ thiên hạ vậy.
Nhưng cho dù Đỗ Sấu Sấu nghi ngờ An Tranh đã thay đổi, thì cũng không cho rằng bạn tốt của mình thực sự đã chết. Hiện tại linh hồn trong cơ thể này, thực sự đã từng giẫm toàn bộ thiên hạ dưới chân.
-Chúng ta… đi đâu?
Đỗ Sấu Sấu vô thức hỏi.
An Tranh tung bạc vụn trong tay:
-Đi ăn thịt!
-Nhưng chẳng phải ngươi nói muốn trị thương đó sao?
-Ăn thịt chính là trị thương!
-A? Sao ta không biết điều này!
-Còn nhiều thứ ngươi không biết lắm. Đúng rồi, từ hôm nay trở đi, để ta bảo vệ ngươi.
-Nhưng, nhưng lúc trước đều là ta bảo vệ ngươi.
-Sao? Cảm thấy không vui à?
-Cũng không phải…được rồi, từ nay về sau ta nghe theo ngươi!
-Thế mới tốt chứ, hỏi ngươi một việc, chỗ nào bán thịt ngon nhất?
-Ta chỉ nếm qua thịt nhà mình nấu, cũng chỉ khi đại ca về nhà mới được ăn. Còn ngươi, ngươi biết chỗ nào có thịt ngon nhất không?
-Ta đương nhiên…ta chưa từng ăn thịt, làm sao biết!
Hai người bám vai nhau đi đường, Đỗ Sấu Sấu không biết cũng không ngờ tới rằng, nhân sinh của hắn sẽ thay đổi từ ngày hôm nay.
Phốc một tiếng!
Dao găm bay qua tai, cắt đứt một tai của hắn rồi găm vào cánh cửa. Nếu như dao găm chệch một chút, thì đâm vào ót của Cao Đệ rồi. Dao găm lún sâu vào cửa, đủ thấy sức ném của nó. Dù đầu của Cao Đệ cứng rắn, nhưng nếu An Tranh muốn giết hắn thì đã giết rồi.
Quan trọng nhất là thủ pháp ném dao của An Tranh, khiến cho Khấu Lục càng thêm rung động.
Cánh tay của An Tranh cơ hồ không động đậy, chỉ dựa vào lực của cổ tay. Một đứa trẻ ở cái tuổi này, nếu muốn ném dao găm xa như vậy, tất nhiên phải vung cả cánh tay. Nhưng An Tranh chỉ động một cái, thậm chí ngay cả bả vai cũng không nhúc nhích. Khấu Lục không thể tu hành, chỉ có thể luyện thể, cho nên biết phát lực như thế nào là chuẩn xác nhất. Eo đẩy vai, vai, vai thúc khuỷu tay, như vậy phát lực mới là mạnh nhất.
An Tranh chỉ dùng lực cổ tay thôi đã khiến người ta phải lau mắt mà nhìn. Thân thể thoạt nhìn hơi gầy yếu kia, tựa hồ ẩn chứa tiềm lực cực lớn. Ở thời khắc này, Khấu Lục không hề do dự đưa ra lựa chọn, An Tranh có thể bồi dưỡng.
Nơi này là thành Huyễn Thế Trường Cư, cơ hồ mỗi con phố đều có thế lực của mình. Cái tên Cửu Đại Khấu tuy nghe vang dội, nhưng trên thực tế chỉ là thế lực nhỏ của thành. Mặc kệ ở địa phương nào, kẻ nắm quyền chính thức đều là người tu hành cường đại. Trong Cửu Đại Khấu chỉ có Đại ca và lão Cửu có thể tu hành. Thể chất của đại ca có hạn, sau khi tới Khai Cảnh nhị phẩm liền không tiến triển được nữa. Lão Cửu thì có thể chất không tầm thường, nhưng không được dạy bảo chính quy, nên cũng khó mà có tiến bộ lớn.
Nếu không muốn địa bàn của mình bị người khác nuốt mất, thì phải thường xuyên bổ sung thực lực. Cho nên mỗi con phố của thành Huyễn Thế Trường Cư đều có một học đường. Học đường truyền thụ không phải là học vấn, mà là kỹ xảo chiến đấu. Học ở đây miễn phí, bất kỳ trẻ con nào cũng được học. Nhưng điều kiện đầu tiên chính là, tương lai đứa trẻ đó phải chấp nhận gia nhập bang phái.
Dựa theo ý của những người khác trong Cửu Đại Khấu, một kẻ phế vật như An Tranh nên đuổi đi từ lâu. Nhưng Khấu Lục từng nói qua, không thể vì người đó là phế vật mà đuổi đi, như vậy sẽ khiến người khác cảm thấy mâu thuẫn, cảm thấy học đường của phố Nam Sơn quá nghiêm khắc, sẽ ảnh hưởng tới người khác mang trẻ con tới học. Tám người còn lại của Cửu Đại Khấu kỳ thực đều không đồng ý mở học đường. Trong suy nghĩ của bọn họ, tuyển thuộc hạ thì phải tuyển người trẻ tuổi trai tráng, còn nuôi dưỡng từ khi còn trẻ con, nhanh nhất cũng phải mười năm sau mới dùng tới được, thật quá xa xôi.
Nhưng Khấu Lục lại không cho là vậy. Khấu Lục nói, thanh niên mười bảy, mười tám tuổi tuy khỏe mạnh, nhưng đã không còn hứng thú học tập. Mặc dù có hứng thú, thì cũng khó dạy được hết. Trẻ con thì khác, trẻ con đơn thuần, không có chủ kiến, nếu bồi dưỡng ngay từ đầu, chẳng những học được kỹ xảo đánh nhau và sinh tồn, quan trọng nhất là bồi dưỡng được lòng trung thành.
Dù sao những người còn lại trong Cửu Đại Khấu đều không quan tâm tới bọn nhỏ, đơn giản giao hết cho Khấu Lục. Thỉnh thoảng có mấy người tới đó chơi, cũng chỉ là tâm huyết dâng trào mà dạy thôi.
Lúc Khấu Lục nhìn thấy An Tranh thay đổi, liền quyết định bồi dưỡng đứa nhỏ này. Hiện tại hắn mới biết trước kia mình nhìn sai rồi, tuy đám người Cao Đệ nhìn hung hãn, nhưng không tập trung học hành. Chỉ biết tranh cường háo thắng, không có tiền đồ. An Tranh tuy tuổi nhỏ, thân thể cũng không cao lớn, nhưng hiển nhiên rất có tiềm lực.
Khấu Lục đã thử thử qua đám trẻ con trong học đường, không ai có đủ thể chất để tu hành. Nếu như An Tranh có thể, Khấu Lục thậm chí muốn đưa hắn tới chỗ Lão Cửu.
-Ngươi muốn giết hắn?
Khấu Lục hỏi.
An Tranh đi tới rút con dao ra khỏi cánh cửa, lắc đầu nói:
-Không giết, ít nhất hôm nay không giết. Mấy tên này đã bắt nạt ta nhiều năm, nếu giết bọn chúng ngay bây giờ, thì khoản nợ lúc trước đòi kiểu gì? Nợ hôm nay, hôm nay trả, nợ hôm qua, thì ngày mai trả, nợ hôm kia thì ngày kia trả, từ cái này suy ra, mãi tới khi bọn chúng trả nợ xong thì thôi.
Hắn quay đầu nhìn về phía Cao Đệ, Cao Đệ đang bụm tai mình, cả người run rẩy, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn về phía An Tranh, thật giống như An Tranh đã biến thành một con quỷ.
-Ta thích ánh mắt này của ngươi.
An Tranh cười cười với Cao Đệ, đi tới vỗ vai. Lúc tay của hắn vừa tiếp xúc với thân thể của Cao Đệ, Cao Đệ liền không tự chủ được run lên.
Cho nên An Tranh cười rất vui sướng:
-Trong mắt của ngươi có e ngại, cũng có hận thù và hung ác. Ngươi muốn báo thù, ta cho ngươi cơ hội…hôm nay ngươi chỉ đá ta một cái, cho nên ta chỉ đòi một tai của ngươi. Nhưng khoản nợ ngày hôm qua, các ngươi còn nhớ rõ không? Nếu không nhớ rõ, thì ngày mai ta sẽ nói cho các ngươi biết.
-Có bản lĩnh thì giết chết tai đi!
Cao Đệ bị cỗ áp lực này làm cho sắp phát điên, hai mắt đỏ bừng:
-An Tranh, nếu ngươi không dám giết ta, thì sớm muộn gì ta cũng giết ngươi!
An Tranh cười càng thêm vui vẻ:
-Vậy thì tốt quá, ta cũng không muốn một cuộc sống nhàm chán.
-Cút!
Hắn đột nhiên hét lớn, Cao Đệ không đề phòng, sợ tới mức trốn ra đằng sau, chân vấp một cái liền ngã bệt xuống đất. Vẻ mặt của hắn đầy căm tức, trước kia chỉ có hắn khi dễ người khác, ai dám khi dễ hắn? Hiện tại An Tranh, một kẻ gầy yếu hơn hắn rất nhiều chỉ lạnh lùng liếc một cái, hắn liền cảm thấy tim mình như sắp nổ. Lúc trước gầm lên chỉ là phản ứng do sợ hãi cực độ mà thôi.
Hắn cảm thấy sợ hãi cũng như khuất nhục, nhưng không biết vì cái gì, hắn lại không có dũng khí phản kháng. Sau đó hắn khóc, một kẻ bắt nạt người khác nhiều năm lại bị dọa tới phát khóc. Cao Đệ vừa khóc vừa đứng dậy, bịt lỗ tay chạy ra ngoài.
Đám nhóc còn lại trong phòng học đều nhìn nhau, không ai dám nói chuyện, thậm chí thở mạnh cũng không dám. Bọn họ nhìn An Tranh, giống như đột nhiên tới một thế giới khác. Vẫn là phòng học quen thuộc, bạn bè quen thuộc, Lục tiên sinh quen thuộc, nhưng An Tranh lại đầy lạ lẫm, lạ lẫm khiến người ta sợ hãi.
-Hôm nay nghỉ, các ngươi đưa Vương Mãnh và Vương Tráng tới y quán.
Khấu Lục liếc mắt nhìn An Tranh rồi nói:
-Ngươi đi theo ta, ta có mấy lời muốn hỏi ngươi.
An Tranh lại lắc đầu:
-Không được!
Khấu Lục biến sắc:
-Ngươi đang từ chối ta?
An Tranh nói:
-Ta bị thương, Vương Mãnh và Vương Tráng đánh ta quá tàn nhẫn, ta cảm thấy nội tạng trong người bị thương nặng, phải tới y quán khám. Lục tiên sinh muốn ta đi cùng, hẳn là muốn dạy bảo ta cái gì đó, nhưng nếu thân thể không lành lặn, chỉ sợ cũng không có sức mà học Lục tiên sinh.
Trong lòng Khấu Lục chấn động, sao đột nhiên An Tranh lại biến thành người khác, căn bản không giống một đứa bé. Nói chuyện rõ ràng rành mạch, không kiêu ngạo không siểm nịnh, hơn nữa tựa hồ rất quen thuộc với thân thể của bản thân. Lúc trước đao pháp vừa nhanh vừa quyết đoán, nếu không tập luyện hai năm trở lên thì khó mà làm được, trừ khi An Tranh là một thiên tài.
-Ừ, vậy ngươi đi đi, khi nào cảm thấy khỏe mạnh thì tới Đại Khấu Đường tìm ta.
Nói xong câu này, Khấu Lục liền xoay người rời đi, lúc tới cửa thì dừng lại, lấy một thỏi bạc vứt cho An Tranh:
-Mua ít thịt mà ăn.
An Tranh vươn tay tiếp lấy bạc, cười cười, chắp tay nói:
-Đa tạ Lục tiên sinh.
Không ai chú ý tới, đằng sau nụ cười của hắn là sự chán ghét cùng cực. Từ trí nhớ của An Tranh, hắn biết được cách sinh tồn của nơi này. Nơi này là thành Huyễn Thế Trường Cư, là nơi mà tội ác được biểu hiện rõ ràng nhất, không hề che lấp. Nếu muốn sống sót ở nơi này, nhất định phải khiến người khác chấp nhận mình, đợi sau khi thực lực cường đại, thì rời khỏi đây.
Tuy hoàn cảnh nơi này thật khiến người ta buồn nôn, nhưng tạm thời là an toàn.
An Tranh xác định, ở đây ngay cả một người tu chân Tiểu Mãn Cảnh cũng không có, cho nên không ai phát hiện ra sự bất thường của hắn. Linh hồn của hắn vô cùng cường đại, cho nên mới chạy thoát khỏi mười cao thủ Đại Mãn Cảnh vây công. Tuy nhiên hậu quả cũng rất thảm thiết. Đối phương khá là giảo hoạt hung ác, trong mười cao thủ Đại Mãn Cảnh rõ ràng ẩn dấu vài cường giả Tiểu Thiên Cảnh, đột nhiên đánh lén hắn, bằng không hắn đã dễ dàng chạy trốn rồi.
Huyễn Thế Trường Cư là một nơi vắng vẻ, kẻ ác trong này là kẻ ác thấp nhất trong số những kẻ ác. Những cường giả chân chính khinh thường ở một nơi như vậy, cho nên An Tranh quyết định ở lại đây. Đã ở lại đây, thì phải nhịn xuống sự chán ghét. Đầu tiên muốn hiểu được hoàn cảnh, sau đó thử thanh lý sạch sẽ thứ khiến nơi này buồn nôn. Nếu không phải vì sống lại, có lẽ vĩnh viễn hắn cũng không bước chân tới một nơi cấp thấp như nơi đây.
-An…An Tranh?
Đang lúc An Tranh trầm tư thì hắn nghe thấy có người gọi hắn. An Tranh quay đầu lại, phát hiện người gọi mình chính là Đỗ Sấu Sấu. Đối với đứa trẻ này, An Tranh khá là cảm kích. Nếu như không nhờ Đỗ Sấu Sấu chiếu cố, thì An Tranh có thể đã không sống tới bây giờ. Một đứa trẻ mồ côi, sinh sống ở một nơi như Huyễn Thế Trường Cư, làm sao sống dễ dàng được?
Cho nên An Tranh mỉm cười đi tới ôm lấy bả vai Đỗ Sấu Sấu:
-Đi thôi!
Bả vai của Đỗ Sấu Sấu hơi run rẩy, bởi vì hắn thấy hành động hôm nay của An Tranh thật quái dị. Không ai quen thuộc An Tranh hơn hắn, dù An Tranh không thay đổi gì về dung mạo, nhưng ánh mắt hoàn toàn khác lúc trước. Đã không còn ánh mắt sợ hãi, không dám đối mặt với người khác nữa, chỉ còn ánh mắt đầy tự tin. Sự tự tin này, thật giống như đã từng giẫm chân lên toàn bộ thiên hạ vậy.
Nhưng cho dù Đỗ Sấu Sấu nghi ngờ An Tranh đã thay đổi, thì cũng không cho rằng bạn tốt của mình thực sự đã chết. Hiện tại linh hồn trong cơ thể này, thực sự đã từng giẫm toàn bộ thiên hạ dưới chân.
-Chúng ta… đi đâu?
Đỗ Sấu Sấu vô thức hỏi.
An Tranh tung bạc vụn trong tay:
-Đi ăn thịt!
-Nhưng chẳng phải ngươi nói muốn trị thương đó sao?
-Ăn thịt chính là trị thương!
-A? Sao ta không biết điều này!
-Còn nhiều thứ ngươi không biết lắm. Đúng rồi, từ hôm nay trở đi, để ta bảo vệ ngươi.
-Nhưng, nhưng lúc trước đều là ta bảo vệ ngươi.
-Sao? Cảm thấy không vui à?
-Cũng không phải…được rồi, từ nay về sau ta nghe theo ngươi!
-Thế mới tốt chứ, hỏi ngươi một việc, chỗ nào bán thịt ngon nhất?
-Ta chỉ nếm qua thịt nhà mình nấu, cũng chỉ khi đại ca về nhà mới được ăn. Còn ngươi, ngươi biết chỗ nào có thịt ngon nhất không?
-Ta đương nhiên…ta chưa từng ăn thịt, làm sao biết!
Hai người bám vai nhau đi đường, Đỗ Sấu Sấu không biết cũng không ngờ tới rằng, nhân sinh của hắn sẽ thay đổi từ ngày hôm nay.
Tác giả :
Trí Bạch