Đại Nghịch Chi Môn
Chương 25: Ta đi theo ngươi
Quy mô của thư viện Huyễn Thế rất lớn, nhưng không mấy người có thể đi vào đó học. Ở Huyễn Thế Trường Cư, thư viện Huyễn Thế chính là tông môn tu hành có địa vị cao nhất. Về phần vì sao lại gọi là thư viện, kỳ thực đạo lý vừa đơn giản vừa thô bạo…Thành chủ Mộc Trường Yên cảm thấy mình là một thư sinh, cho nên nhất quyết gọi nơi này là thư viện.
Chung Cửu Ca mở một cửa hàng buôn bán cách thư viện không xa, đương nhiên đây chỉ là chỗ ở tạm thời. An Tranh và Đỗ Sấu Sấu được Diệp đại nương giúp đỡ tẩy tủy thành công, dẫn theo Tiểu Thất Đạo, ba người đi tới cửa chính của thư viện Huyễn Thế.
Các tông môn lựa chọn đệ tử đều có quy củ nghiêm khắc, cử hành vào thời gian cố định hàng năm. Cha mẹ mong muốn đứa con trở thành rồng phượng đều đưa con của mình tới tông môn để tông môn sàng lọc. Chỉ số ít người may mắn được lưu lại, mà phần lớn thì bị loại bỏ. So với Đại Hi mà nói, U Yến Thập Lục Quốc chỉ như vùng hoang dã, mấy năm liên tục chinh chiến, người chết rất nhiều. Mà tất cả tông môn đều có quan hệ mật thiết với hoàng quyền, cho nên trở thành đệ tử của tông môn chưa hẳn là chuyện tốt, rất dễ bị đưa ra chiến trường làm tốt thí.
Mà một nơi hiểm ác như Thương Man Sơn, vì sao vẫn có nhiều người lưu lại, lại còn định cư ở đây?
Bởi vì nơi này cho dù có hung tàn hơn đi chăng nữa, thì chỉ cần làm việc theo quy củ, ít nhất còn có thể sống. Mà chiến tranh giữa U Yến Thập Lục Quốc, thật giống như một ngọn lửa không bao giờ dập tắt, bất kỳ lúc nào cũng nuốt chửng tánh mạng con người. Kỳ thực trong chiến tranh, chết nhiều nhất vẫn là người thường.
Tiểu Thất Đạo rất kiên cường, không cho An Tranh bế, mà tự mình đi. An Tranh hỏi hắn vì sao, hắn nói mẫu thân dạy, nam nhân phải kiên cường. Nếu ngay cả đi đường cũng ngại mệt mỏi, thì làm sao tu hành được.
An Tranh cười cười, cọ cọ mũi Tiểu Thất Đạo:
-Tu hành không đơn giản như đệ nghĩ, không phải cứ kiên cường là thành công. Nhưng kiên cường đúng là thứ quan trọng nhất, cho nên đệ đã thành công một nửa.
Tiểu Thất Đạo rất cao hứng, được An Tranh ca ca khen ngợi, thằng bé thực sự cho rằng mình có tài.
Lúc bọn họ tới cửa lớn thì bắt gặp hai người quen. Khúc Phong Tử và đồ đệ của hắn, Khúc Lưu Nhi. Hai người đang bị quản sự trông sân hung ác chửi mắng.
-Biến, biến!
Quản sự thư viện chỉ vào Khúc Phong Tử:
-Ngươi cho rằng thư viện là nơi ai ai cũng có thể đến?
Khúc Phong Tử lộ vẻ khiêm tốn:
-Đại gia, mong đại gia hãy nghe ta nói. Chẳng phải trước đó thành chủ thông báo, chỉ cần giao đủ tiền học là có thể dẫn hài tử tới thư viện thi thố. Sau cuộc thi nếu vượt qua, là được ở lại thư viện học tập. Ngài xem, ta vất vả lắm mới tiết kiệm đủ bạc, ngài cho chúng tôi một cơ hội được không?
Quản sự xì một tiếng khinh miệt:
-Biến, lão tử đã thấy nhiều kẻ nghèo hèn như ngươi rồi, cho rằng mang đủ tiền tới là có thể thay đổi vận mệnh của hài tử sao? Nơi này không phải chỗ để các ngươi tới, nhanh biến đi, nếu không ta thả chó cắn người.
Tay quản sự này đang dắt một con chó ngao cực lớn, chiều cao không kém quản sự là mấy, to như trâu. Chó ngao nhìn Khúc Phong Tử và Khúc Lưu Nhi với ánh mắt hung tợn, tựa hồ há miệng là có thể xơi thịt.
Khúc Lưu Nhi sợ tới phát run, kéo ống tay áo Khúc Phong Tử:
-Sư phụ, chúng ta đi thôi!
Khúc Phong Tử nổi giận:
-Đi cái gì mà đi. Ta trăm cay nghìn đắng, bị bêu danh là tham tiền, mới kiếm được đủ bạc cho ngươi, giúp ngươi tu hành. Hiện tại gặp chút phiền toái ngươi đã muốn lùi bước rồi. Ngươi không thấy phụ lòng hắn à?
Khúc Lưu Nhi sắc mặt trắng bệch, không dám nói lời nào.
Quản sự bĩu môi:
-Đùng là nghèo kiết xác, ngươi có đi hay không? Ta không muốn nói lại lần thứ hai.
Khúc Phong Tử đột nhiên quỳ xuống, không ngừng dập đầu:
-Đại gia, xin ngài thương xót, xin ngài thương xót. Nhà chúng tôi nghèo khó, góp đủ tiền không hề dễ dàng. Ngài cho chúng tôi một cơ hội, cho hài tử vào thi thử được không?
Hắn lấy một thỏi vàng từ ống tay áo nhét vào tay quản sự:
-Đại gia, cầu ngài thương xót.
Quản sự đá ngã Khúc Phong Tử:
-Ngươi đuổi ăn mày phải không? Một thỏi vàng rách nát cũng không đủ tiền thịt cho chó của ta. Biến đi.
Khúc Phong Tử tiếp tục dập đầu:
-Đại gia, van cầu ngài, chờ ta kiếm thêm ít tiền, cho đại gia mua rượu uống.
-Con mẹ ngươi, chẳng lẽ ta cần rượu của ngươi mua?
Quản sự lại đạp một cước:
-Có cút hay không? Không cút ta liền thả chó.
Chó ngao bổ nhào về phía trước đẩy ngã Khúc Phong Tử. Bàn chân cực lớn đạp lên ngực Khúc Phong Tử. Chó ngao cúi đầu xuống, nước dãi chảy cả lên mặt Khúc Phong Tử.
Tiểu Thất Đạo nhìn cảnh này, tay nắm chặt lại:
-An Tranh ca ca, huynh giúp bọn họ được không?
Khúc Phong Tử giãy dụa muốn đứng lên, chó ngao hiển nhiên bị chọc giận, há miệng cắn về phía cổ Khúc Phong Tử. An Tranh buông lỏng tay, bạch miêu trong ngực phóng ra ngoài, bạch quang lóe lên, trong nháy mắt liền hạ xuống người Khúc Phong Tử. Chó ngao này cao bằng người thường, mà mèo con thì quá nhỏ, giống như đứa trẻ với một nam tử cường tráng hung dữ vậy.
Nhưng không ai ngờ rằng, chó ngao vừa thấy mèo con, thật giống như gặp phải thiên địch, hét vài tiếng liền chạy trở về, dù là quản sự cũng không kéo lại được. Mèo con tiến về phía trước, chó ngao sợ tới mức điên cuồng trốn đằng sau, kéo cho quản sự kia thất điên bát đảo. Sau đó chó ngao chạy về hướng thư viện, mặc kệ quản sự kia gọi thế nào cũng không dừng lại.
Có vài hộ viện khác chạy tới, cố gắng giữ chặt chó ngao lại mới cứu được quản sự kia.
Quản sự người đầy bụi đất, tức giận tới mặt mày méo mó. Hắn đứng dậy nhìn sang bên này, lúc phát hiện thứ khiến cho chó ngao sợ hãi chỉ là một con mèo con, biểu lộ khá đặc sắc. An Tranh đi tới ôm mèo con lên, sau đó kéo Khúc Phong Tử đứng dậy. Khúc Phong Tử thấy là An Tranh, hơi chút sửng sốt liền nói cảm ơn, biểu lộ cô đơn.
-Cảm ơn các ngươi đã cứu ta, nhưng nếu để chó của hắn cắn ta, có lẽ hắn sẽ mềm lòng để cho Lưu Nhi tham gia thi thử.
An Tranh vung tay tát vào mặt Khúc Phong Tử:
-Cứu ngươi là vì ta thích, không cần ngươi cảm ơn. Về phần ngươi nói để chó của hắn cắn ngươi, hắn có thể mềm lòng cho Lưu Nhi đi vào thi thử…đây là lý do ta đánh ngươi. Hạng người khốn kiếp kiêu ngạo kia, có một phần nguyên nhân chính là do người như ngươi nuôi ra. Cho dù chó ngao có cắn chết ngươi, ngươi cho rằng hắn sẽ cho Lưu Nhi vào?
An Tranh cười lạnh:
-Khúc Phong Tử, ngươi khiến ta coi thường ngươi.
Khúc Phong Tử gầm lên:
-Ngươi thì biết cái gì. Ta làm vậy là để con bé được vào thư viện.
An Tranh lắc đầu:
-Đầu óc của ngươi có vấn đề. Ta không có thể cứu mạng ngươi, nhưng không cứu được đầu óc ngươi.
Khúc Phong Tử tiến lên muốn động thủ, Khúc Lưu Nhi kéo tay hắn lại, khóc lóc cầu xin.
Đúng vào lúc này, quản sự kia dẫn theo vài hộ viện đi tới, chỉ vào An Tranh, mắng:
-Con thỏ nhỏ chết tiệt từ nơi nào tới, dám gây sự ở cửa thư viện!
An Tranh ngẩng đầu nhìn quản sự kia, sau đó đi trở về. Quản sự cho rằng An Tranh muốn chạy, dẫn theo người xông về phía trước. An Tranh kéo tay Khúc Lưu Nhi, lau nước mắt cho hắn:
-Ngươi bị Khúc Phong Tử bảo vệ quá tốt, cho nên chưa tiếp xúc với mặt tối của thế giới này. Có biết vì sao quản sự kia không cho hai người vào không? Bởi vì các ngươi không có tiền hiếu kính hắn. Khúc Phong Tử trăm cay ngàn đắng tiết kiệm được đủ bạc cho ngươi thi thử, nhưng tiền hiếu kính cho hạng người kia còn tốn hơn nhiều.
Hắn lấy một viên linh thạch hạ phẩm đưa cho Khúc Lưu Nhi:
-Cầm lấy.
Khúc Lưu Nhi sợ hãi nhận lấy, lại không biết phải làm gì.
An Tranh xoay người, chỉ vào quản sự:
-Thấy khuôn mặt của hắn chứ, dùng viên linh thạch này ném vỡ mặt hắn.
Khúc Lưu Nhi sợ tới mức lắc đầu, không dám ra tay. Đỗ Sấu Sấu tức giận chạy tới cầm lấy linh thạch, sau đó ném về phía quản sự, Đỗ Sấu Sấu đã được tẩy tủy, lực lượng mạnh hơn người bình thường không ít. Linh thạch biến thành tia sáng, đập trúng vào mũi quản sự, khiến máu mũi văng tung tóe.
Một viên linh thạch hạ phẩm có giá trị mấy vạn lượng. Quản sự này thấy rõ thứ đập bể mũi mình là thứ gì, lập tức cúi xuống muốn nhặt linh thạch.
An Tranh kéo tay Khúc Lưu Nhi đi tới trước người quản sự, dùng chân dẫm lên linh thạch. Hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt chật vật của quản sự:
-Một thỏi vàng, ngươi coi thường, một linh thạch, có thể biến ngươi thành nô tài…Ngươi muốn không?
Quản sự lau đi máu trên mũi, không ngừng gật đầu:
-Muốn!
An Tranh lắc đầu:
-Nhưng ta không muốn cho.
Hắn cúi người nhặt linh thạch bỏ vào ngực:
-Người như ngươi cũng được trông cửa thư viện, ta bắt đầu có chút thất vọng với thư viện này.
Quản sự bị trêu đùa, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhưng hắn lại không dám phát tác, bởi vì một đứa trẻ có thể tùy tiện lấy ra linh thạch để ném, hẳn là không tầm thường. Cho nên hắn kiêng kỵ An Tranh.
-Nơi này vốn là nhà ta, cho nên thành chủ để ta làm quản sự thư viện.
Quản sự giải thích một câu, sau đó cẩn thận hỏi:
-Ngài là ai?
An Tranh quay đầu nhìn Tiểu Thất Đạo:
-Ta đột nhiên hối hận, không muốn vào thư viện này. Giờ phải làm sao?
Tiểu Thất Đạo nhếch cằm lên, chăm chú nói:
-Tùy An Tranh ca ca định đoạt, huynh nói đi chỗ nào thì đi chỗ đó, huynh nói không đi chỗ nào thì chúng ta không đi chỗ đó. Thất Đạo đều nghe theo An Tranh ca ca.
Đỗ Sấu Sấu cũng nói:
-Đúng là một nơi nhảm nhí, thực là buồn nôn. Cho dù nơi này là nơi tốt nhất để tu hành trong Huyễn Thế Trường Cư, thì lão tử cũng không muốn vào.
Kỳ thực việc An Tranh muốn tới thư viện Huyễn Thế để học chỉ là để che dấu bản thân mà thôi. Trong đầu hắn có rất nhiều công pháp có thể tu hành, mà hắn lại không thiếu kinh nghiệm. So với viện trưởng, hay tiên sinh tông môn gì đó, hắn mạnh hơn nhiều. Hắn chỉ là không muốn người ta biết bí mật của mình, cho nên mới quyết định tới thư viện học tập. Như vậy sẽ không có người hoài nghi hắn.
Nhưng thư viện Huyễn Thế lại có quản sự vô sỉ như vậy, hắn thực sự không muốn lưu lại nơi này.
Hắn nhìn xung quanh, phát hiện phía đối diện Huyễn Thế Trường Cư có mấy tòa kiến trúc cao lớn đặt cạnh nhau. Tuy nhiên khá là rách nát, ngay cả người gác cổng cũng không có. Phía trên cửa có một tấm bảng, chữ trên đó lờ mờ có thể thấy…Thiên Khải Vũ Viện. An Tranh biết một ít về Thiên Khải Vũ Viện này. Nghe nói đây là học đường nổi tiếng của Huyễn Thế Trường Cư vào nhiều năm trước. Viện trưởng đã từng là thành chủ của Huyễn Thế Trường Cư. Tuy nhiên từ lúc Mộc Trường Yên giết hắn, Thiên Khải Vũ Viện liền suy tàn.
Mộc Trường Yên cố ý xây dựng thư viện Huyễn Thế ở trước cửa Thiên Khải Vũ Viện. So với thư viện Huyễn Thế rộng lớn hùng vĩ, Thiên Khải Vũ Viện trông càng thêm tiêu điều.
-Chúng ta tới chỗ đó.
An Tranh kéo tay Tiểu Thất Đạo và Khúc Lưu Nhi:
-Chỉ là tu hành mà thôi, tu ở đâu chả được.
Quản sự kia sửng sốt, sau đó thấp giọng mắng một câu, đồ nghèo mạt rệp ngu ngốc. Nhưng hắn không dám mắng to, bởi vì hắn không biết lai lịch của An Tranh. Đúng vào lúc này, thư sinh Mộc Trường Yên từ thư viện đi ra, nhìn bọn họ rồi nói:
-Tất cả vào đi.
An Tranh cúi đầu hỏi Tiểu Thất Đạo:
-Đệ đi không?
Tiểu Thất Đạo lắc đầu:
-Đệ không đi, đệ đi theo An Tranh ca ca!
Chung Cửu Ca mở một cửa hàng buôn bán cách thư viện không xa, đương nhiên đây chỉ là chỗ ở tạm thời. An Tranh và Đỗ Sấu Sấu được Diệp đại nương giúp đỡ tẩy tủy thành công, dẫn theo Tiểu Thất Đạo, ba người đi tới cửa chính của thư viện Huyễn Thế.
Các tông môn lựa chọn đệ tử đều có quy củ nghiêm khắc, cử hành vào thời gian cố định hàng năm. Cha mẹ mong muốn đứa con trở thành rồng phượng đều đưa con của mình tới tông môn để tông môn sàng lọc. Chỉ số ít người may mắn được lưu lại, mà phần lớn thì bị loại bỏ. So với Đại Hi mà nói, U Yến Thập Lục Quốc chỉ như vùng hoang dã, mấy năm liên tục chinh chiến, người chết rất nhiều. Mà tất cả tông môn đều có quan hệ mật thiết với hoàng quyền, cho nên trở thành đệ tử của tông môn chưa hẳn là chuyện tốt, rất dễ bị đưa ra chiến trường làm tốt thí.
Mà một nơi hiểm ác như Thương Man Sơn, vì sao vẫn có nhiều người lưu lại, lại còn định cư ở đây?
Bởi vì nơi này cho dù có hung tàn hơn đi chăng nữa, thì chỉ cần làm việc theo quy củ, ít nhất còn có thể sống. Mà chiến tranh giữa U Yến Thập Lục Quốc, thật giống như một ngọn lửa không bao giờ dập tắt, bất kỳ lúc nào cũng nuốt chửng tánh mạng con người. Kỳ thực trong chiến tranh, chết nhiều nhất vẫn là người thường.
Tiểu Thất Đạo rất kiên cường, không cho An Tranh bế, mà tự mình đi. An Tranh hỏi hắn vì sao, hắn nói mẫu thân dạy, nam nhân phải kiên cường. Nếu ngay cả đi đường cũng ngại mệt mỏi, thì làm sao tu hành được.
An Tranh cười cười, cọ cọ mũi Tiểu Thất Đạo:
-Tu hành không đơn giản như đệ nghĩ, không phải cứ kiên cường là thành công. Nhưng kiên cường đúng là thứ quan trọng nhất, cho nên đệ đã thành công một nửa.
Tiểu Thất Đạo rất cao hứng, được An Tranh ca ca khen ngợi, thằng bé thực sự cho rằng mình có tài.
Lúc bọn họ tới cửa lớn thì bắt gặp hai người quen. Khúc Phong Tử và đồ đệ của hắn, Khúc Lưu Nhi. Hai người đang bị quản sự trông sân hung ác chửi mắng.
-Biến, biến!
Quản sự thư viện chỉ vào Khúc Phong Tử:
-Ngươi cho rằng thư viện là nơi ai ai cũng có thể đến?
Khúc Phong Tử lộ vẻ khiêm tốn:
-Đại gia, mong đại gia hãy nghe ta nói. Chẳng phải trước đó thành chủ thông báo, chỉ cần giao đủ tiền học là có thể dẫn hài tử tới thư viện thi thố. Sau cuộc thi nếu vượt qua, là được ở lại thư viện học tập. Ngài xem, ta vất vả lắm mới tiết kiệm đủ bạc, ngài cho chúng tôi một cơ hội được không?
Quản sự xì một tiếng khinh miệt:
-Biến, lão tử đã thấy nhiều kẻ nghèo hèn như ngươi rồi, cho rằng mang đủ tiền tới là có thể thay đổi vận mệnh của hài tử sao? Nơi này không phải chỗ để các ngươi tới, nhanh biến đi, nếu không ta thả chó cắn người.
Tay quản sự này đang dắt một con chó ngao cực lớn, chiều cao không kém quản sự là mấy, to như trâu. Chó ngao nhìn Khúc Phong Tử và Khúc Lưu Nhi với ánh mắt hung tợn, tựa hồ há miệng là có thể xơi thịt.
Khúc Lưu Nhi sợ tới phát run, kéo ống tay áo Khúc Phong Tử:
-Sư phụ, chúng ta đi thôi!
Khúc Phong Tử nổi giận:
-Đi cái gì mà đi. Ta trăm cay nghìn đắng, bị bêu danh là tham tiền, mới kiếm được đủ bạc cho ngươi, giúp ngươi tu hành. Hiện tại gặp chút phiền toái ngươi đã muốn lùi bước rồi. Ngươi không thấy phụ lòng hắn à?
Khúc Lưu Nhi sắc mặt trắng bệch, không dám nói lời nào.
Quản sự bĩu môi:
-Đùng là nghèo kiết xác, ngươi có đi hay không? Ta không muốn nói lại lần thứ hai.
Khúc Phong Tử đột nhiên quỳ xuống, không ngừng dập đầu:
-Đại gia, xin ngài thương xót, xin ngài thương xót. Nhà chúng tôi nghèo khó, góp đủ tiền không hề dễ dàng. Ngài cho chúng tôi một cơ hội, cho hài tử vào thi thử được không?
Hắn lấy một thỏi vàng từ ống tay áo nhét vào tay quản sự:
-Đại gia, cầu ngài thương xót.
Quản sự đá ngã Khúc Phong Tử:
-Ngươi đuổi ăn mày phải không? Một thỏi vàng rách nát cũng không đủ tiền thịt cho chó của ta. Biến đi.
Khúc Phong Tử tiếp tục dập đầu:
-Đại gia, van cầu ngài, chờ ta kiếm thêm ít tiền, cho đại gia mua rượu uống.
-Con mẹ ngươi, chẳng lẽ ta cần rượu của ngươi mua?
Quản sự lại đạp một cước:
-Có cút hay không? Không cút ta liền thả chó.
Chó ngao bổ nhào về phía trước đẩy ngã Khúc Phong Tử. Bàn chân cực lớn đạp lên ngực Khúc Phong Tử. Chó ngao cúi đầu xuống, nước dãi chảy cả lên mặt Khúc Phong Tử.
Tiểu Thất Đạo nhìn cảnh này, tay nắm chặt lại:
-An Tranh ca ca, huynh giúp bọn họ được không?
Khúc Phong Tử giãy dụa muốn đứng lên, chó ngao hiển nhiên bị chọc giận, há miệng cắn về phía cổ Khúc Phong Tử. An Tranh buông lỏng tay, bạch miêu trong ngực phóng ra ngoài, bạch quang lóe lên, trong nháy mắt liền hạ xuống người Khúc Phong Tử. Chó ngao này cao bằng người thường, mà mèo con thì quá nhỏ, giống như đứa trẻ với một nam tử cường tráng hung dữ vậy.
Nhưng không ai ngờ rằng, chó ngao vừa thấy mèo con, thật giống như gặp phải thiên địch, hét vài tiếng liền chạy trở về, dù là quản sự cũng không kéo lại được. Mèo con tiến về phía trước, chó ngao sợ tới mức điên cuồng trốn đằng sau, kéo cho quản sự kia thất điên bát đảo. Sau đó chó ngao chạy về hướng thư viện, mặc kệ quản sự kia gọi thế nào cũng không dừng lại.
Có vài hộ viện khác chạy tới, cố gắng giữ chặt chó ngao lại mới cứu được quản sự kia.
Quản sự người đầy bụi đất, tức giận tới mặt mày méo mó. Hắn đứng dậy nhìn sang bên này, lúc phát hiện thứ khiến cho chó ngao sợ hãi chỉ là một con mèo con, biểu lộ khá đặc sắc. An Tranh đi tới ôm mèo con lên, sau đó kéo Khúc Phong Tử đứng dậy. Khúc Phong Tử thấy là An Tranh, hơi chút sửng sốt liền nói cảm ơn, biểu lộ cô đơn.
-Cảm ơn các ngươi đã cứu ta, nhưng nếu để chó của hắn cắn ta, có lẽ hắn sẽ mềm lòng để cho Lưu Nhi tham gia thi thử.
An Tranh vung tay tát vào mặt Khúc Phong Tử:
-Cứu ngươi là vì ta thích, không cần ngươi cảm ơn. Về phần ngươi nói để chó của hắn cắn ngươi, hắn có thể mềm lòng cho Lưu Nhi đi vào thi thử…đây là lý do ta đánh ngươi. Hạng người khốn kiếp kiêu ngạo kia, có một phần nguyên nhân chính là do người như ngươi nuôi ra. Cho dù chó ngao có cắn chết ngươi, ngươi cho rằng hắn sẽ cho Lưu Nhi vào?
An Tranh cười lạnh:
-Khúc Phong Tử, ngươi khiến ta coi thường ngươi.
Khúc Phong Tử gầm lên:
-Ngươi thì biết cái gì. Ta làm vậy là để con bé được vào thư viện.
An Tranh lắc đầu:
-Đầu óc của ngươi có vấn đề. Ta không có thể cứu mạng ngươi, nhưng không cứu được đầu óc ngươi.
Khúc Phong Tử tiến lên muốn động thủ, Khúc Lưu Nhi kéo tay hắn lại, khóc lóc cầu xin.
Đúng vào lúc này, quản sự kia dẫn theo vài hộ viện đi tới, chỉ vào An Tranh, mắng:
-Con thỏ nhỏ chết tiệt từ nơi nào tới, dám gây sự ở cửa thư viện!
An Tranh ngẩng đầu nhìn quản sự kia, sau đó đi trở về. Quản sự cho rằng An Tranh muốn chạy, dẫn theo người xông về phía trước. An Tranh kéo tay Khúc Lưu Nhi, lau nước mắt cho hắn:
-Ngươi bị Khúc Phong Tử bảo vệ quá tốt, cho nên chưa tiếp xúc với mặt tối của thế giới này. Có biết vì sao quản sự kia không cho hai người vào không? Bởi vì các ngươi không có tiền hiếu kính hắn. Khúc Phong Tử trăm cay ngàn đắng tiết kiệm được đủ bạc cho ngươi thi thử, nhưng tiền hiếu kính cho hạng người kia còn tốn hơn nhiều.
Hắn lấy một viên linh thạch hạ phẩm đưa cho Khúc Lưu Nhi:
-Cầm lấy.
Khúc Lưu Nhi sợ hãi nhận lấy, lại không biết phải làm gì.
An Tranh xoay người, chỉ vào quản sự:
-Thấy khuôn mặt của hắn chứ, dùng viên linh thạch này ném vỡ mặt hắn.
Khúc Lưu Nhi sợ tới mức lắc đầu, không dám ra tay. Đỗ Sấu Sấu tức giận chạy tới cầm lấy linh thạch, sau đó ném về phía quản sự, Đỗ Sấu Sấu đã được tẩy tủy, lực lượng mạnh hơn người bình thường không ít. Linh thạch biến thành tia sáng, đập trúng vào mũi quản sự, khiến máu mũi văng tung tóe.
Một viên linh thạch hạ phẩm có giá trị mấy vạn lượng. Quản sự này thấy rõ thứ đập bể mũi mình là thứ gì, lập tức cúi xuống muốn nhặt linh thạch.
An Tranh kéo tay Khúc Lưu Nhi đi tới trước người quản sự, dùng chân dẫm lên linh thạch. Hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt chật vật của quản sự:
-Một thỏi vàng, ngươi coi thường, một linh thạch, có thể biến ngươi thành nô tài…Ngươi muốn không?
Quản sự lau đi máu trên mũi, không ngừng gật đầu:
-Muốn!
An Tranh lắc đầu:
-Nhưng ta không muốn cho.
Hắn cúi người nhặt linh thạch bỏ vào ngực:
-Người như ngươi cũng được trông cửa thư viện, ta bắt đầu có chút thất vọng với thư viện này.
Quản sự bị trêu đùa, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhưng hắn lại không dám phát tác, bởi vì một đứa trẻ có thể tùy tiện lấy ra linh thạch để ném, hẳn là không tầm thường. Cho nên hắn kiêng kỵ An Tranh.
-Nơi này vốn là nhà ta, cho nên thành chủ để ta làm quản sự thư viện.
Quản sự giải thích một câu, sau đó cẩn thận hỏi:
-Ngài là ai?
An Tranh quay đầu nhìn Tiểu Thất Đạo:
-Ta đột nhiên hối hận, không muốn vào thư viện này. Giờ phải làm sao?
Tiểu Thất Đạo nhếch cằm lên, chăm chú nói:
-Tùy An Tranh ca ca định đoạt, huynh nói đi chỗ nào thì đi chỗ đó, huynh nói không đi chỗ nào thì chúng ta không đi chỗ đó. Thất Đạo đều nghe theo An Tranh ca ca.
Đỗ Sấu Sấu cũng nói:
-Đúng là một nơi nhảm nhí, thực là buồn nôn. Cho dù nơi này là nơi tốt nhất để tu hành trong Huyễn Thế Trường Cư, thì lão tử cũng không muốn vào.
Kỳ thực việc An Tranh muốn tới thư viện Huyễn Thế để học chỉ là để che dấu bản thân mà thôi. Trong đầu hắn có rất nhiều công pháp có thể tu hành, mà hắn lại không thiếu kinh nghiệm. So với viện trưởng, hay tiên sinh tông môn gì đó, hắn mạnh hơn nhiều. Hắn chỉ là không muốn người ta biết bí mật của mình, cho nên mới quyết định tới thư viện học tập. Như vậy sẽ không có người hoài nghi hắn.
Nhưng thư viện Huyễn Thế lại có quản sự vô sỉ như vậy, hắn thực sự không muốn lưu lại nơi này.
Hắn nhìn xung quanh, phát hiện phía đối diện Huyễn Thế Trường Cư có mấy tòa kiến trúc cao lớn đặt cạnh nhau. Tuy nhiên khá là rách nát, ngay cả người gác cổng cũng không có. Phía trên cửa có một tấm bảng, chữ trên đó lờ mờ có thể thấy…Thiên Khải Vũ Viện. An Tranh biết một ít về Thiên Khải Vũ Viện này. Nghe nói đây là học đường nổi tiếng của Huyễn Thế Trường Cư vào nhiều năm trước. Viện trưởng đã từng là thành chủ của Huyễn Thế Trường Cư. Tuy nhiên từ lúc Mộc Trường Yên giết hắn, Thiên Khải Vũ Viện liền suy tàn.
Mộc Trường Yên cố ý xây dựng thư viện Huyễn Thế ở trước cửa Thiên Khải Vũ Viện. So với thư viện Huyễn Thế rộng lớn hùng vĩ, Thiên Khải Vũ Viện trông càng thêm tiêu điều.
-Chúng ta tới chỗ đó.
An Tranh kéo tay Tiểu Thất Đạo và Khúc Lưu Nhi:
-Chỉ là tu hành mà thôi, tu ở đâu chả được.
Quản sự kia sửng sốt, sau đó thấp giọng mắng một câu, đồ nghèo mạt rệp ngu ngốc. Nhưng hắn không dám mắng to, bởi vì hắn không biết lai lịch của An Tranh. Đúng vào lúc này, thư sinh Mộc Trường Yên từ thư viện đi ra, nhìn bọn họ rồi nói:
-Tất cả vào đi.
An Tranh cúi đầu hỏi Tiểu Thất Đạo:
-Đệ đi không?
Tiểu Thất Đạo lắc đầu:
-Đệ không đi, đệ đi theo An Tranh ca ca!
Tác giả :
Trí Bạch