Đại Náo Phủ Đại Tướng Quân
Chương 9: Đến phủ tướng quân
Bây giờ Tiểu Yến Tử mới biết được, thì ra hôm đó sau khi nàng gặp Hoắc Sinh, hắn đã trực tiếp cùng Đại tướng quân thỉnh Lưu Dĩ điều nàng sang phủ tướng vào xưởng trực tiếp chế tác kiếm thượng hạng.
Nghe nói Hoắc Sinh cùng đám đại thần đề nghị điều tiểu tử đi. Khỏi phải nói, Lưu Dĩ thấy khó chịu nhường nào. Hắn không muốn để tiểu tử đi, tiểu tử ở bên hắn rất thú vị, hát rất hay đàn rất giỏi, có thể giúp hắn an giấc ngủ. Nhưng hắn là Giám Quốc Công, chuyện rèn kiếm là chuyện hệ trọng quốc gia, sắp tới lại có cuộc chiến với địch quốc, cần số lượng lớn vũ khí. Nay hắn không thể vì muốn lưu giữ tiểu tử mà không đồng ý chuyện này.
Dưới sức ép của quan viên, hắn đành hạ chỉ điều nàng tạm thời sang tướng phủ.
Tiểu Yến Tử không hề muốn làm việc này, nhưng lệnh đã ban xuống, trừ khi nàng muốn bị khép vào tội khi quân phạm thượng. Còn lại nàng vốn không có cách để từ chối. May mắn là chỉ cần làm ra đủ số lượng, nàng có thể nhanh chóng trở về.
Nàng chỉ mới đến phủ Quốc Công hơn một tháng đã phải gói gém đồ đạc ra đi. Còn chưa đến quý nhận lương gửi về cho đại ca. Không biết đại ca của nàng ra sao rồi.
Nàng mang theo thánh chỉ, vác theo ít đồ đạc rời phủ. Chẳng mấy chốc bóng nàng dặt dẹo phía cuối đường đã biến mất. Phía cổng phủ, một bóng ánh kim cao lớn thừng thững nhìn nàng khuất bóng, lặng im cả một buổi mới miễn cưỡng rời đi.
---
Lúc Tiểu Yến Tử đến phủ Tướng quân, trời đã dần ngả về Tây. Nàng được quản phủ tiếp đón. Ở đây nàng được người ta gọi là Triệu Giám tiên sinh. Ừm, nghe rất là oai, cũng không tệ.
An bài xong nơi ăn chốn ở. Tiểu Yến Tử đi vấn an Hoắc Tâm đại tướng quân. Chính là chủ nhân của phủ tướng.
Hoắc Tâm đại tướng cả đời chinh chiến trên sa trường, đáng lẽ đang ở Đô Thống biên cương trấn giữ, nhưng lúc này tuổi già sức yếu được đón về kinh thành tĩnh dưỡng. Ngài có hai đứa con trai tên Hoắc Sinh là tướng quân thống lĩnh Tô Châu và Hoắc Thiện là Bộ Hộ thị lang và một cô con gái tên Hoắc Kỳ Thư mới chỉ mười sáu tuổi.
Những đứa con trai của ông làm ông đau đầu nhất chính là vấn đề thành thân. Hoắc Thiện đã hai mươi bốn tuổi, lại là bộ hộ thị lang mà chỉ có một tỳ thiếp, không chịu lập chính thất. Hoắc Sinh đã hai mươi hai tuổi, đào hoa phong lưu, lấy đi không ít nước mắt của hầu hết tiểu thư khắp thành nhưng nhất quyết không chịu thành thân.
---
Tiểu Yến Tử vấn an Đại tướng quân xong đi dạo một vòng quanh phủ. Vô tình gặp được một cảnh tượng hết sức thú vị.
Phía cổng phụ tướng phủ. Có một đôi nam nữ đang tranh cãi. Nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, dáng vẻ thanh tú mỹ lệ, phải nói là nghiêng nước nghiêng thành. Nam nhân cao lớn mạnh mẽ, anh tuấn phi phàm, mắt hoa đào đẹp đẽ khẽ chớp. Chính là Hoắc Sinh cùng một tiểu thư nào đó. Nàng một câu níu kéo. Chàng trả lời hờ hững.
“Đời này ngoại trừ chàng ra, thiếp sẽ không lấy ai khác"
“Đó là mong muốn của nàng liên quan gì đến ta"
“Chàng... không phải chàng nói thiếp rất đẹp, như tranh vẽ không ai sánh bằng sao?"
“Thì đã sao?"
“Chàng còn hỏi, nói như vậy chàng chỉ muốn đùa giỡn với thiếp, không chịu lấy thiếp"
“Ta chưa từng muốn lấy nàng làm thê tử"
“Cái gì, chàng thử nói lại xem"
“Ta chưa từng muốn lấy nàng làm thê tử"
“Chàng ...chàng"
Vụt
Bàn tay nữ nử vung lên, tính toán tát Hoắc Sinh nhưng bị bàn tay to lớn của hắn nhanh chóng giữ lại.
“Hoắc Sinh ta không phải ai cũng có thể đánh được"
Hắn ngạo mạn lên tiếng.
Nữ tử bị hắn nắm chặt cổ tay đến đau đớn, khuôn mặt nhăn nhỏ chốc lát đã lăn dài những giọt nước mắt mặn chát. Hắn không quan tâm càng nắm chặt cổ tay nàng ta hơn. Tàn nhẫn vắt thêm ít nước mắt của nữ tử.
Bên này Tiểu Yến Tử chịu không nổi, trưng vẻ mặt tươi cười đi đến giữa hai người, cầm lấy cổ tay Hoắc Sinh nhẹ nhàng lên tiếng:
“Không nên đánh nữ nhi dù chỉ là một nhành hoa, tướng quân, ngài đang làm nàng đau đấy"
Tiểu Yến Tử trừng mắt nhìn hắn. Hoắc Sinh phân vân một lát mới nhớ ra nàng là Giám Xưởng mới tới, nhưng đang tức giận hắn cũng chẳng nể mặt trừng mắt lại với nàng.
“Giám tiên sinh, không phải việc của ngươi, mau tránh ra chỗ khác"
Tiểu Yến Tử cười khẩy một cái đáp: “Anh tuấn phong lưu chỉ để cướp đi nước mắt nữ nhân, ngươi thấy vui lắm sao?"
Lần đầu tiên trong đời có kẻ dám nói chuyện ngông cuồng với Hoắc Sinh như vậy, đã thế còn cả gan cười nhạo hắn. Khỏi phải nói ruột gan hắn lộn ngược, máu nóng ứ trệ lên não, hắn hùng hổ buông tay nữ nhân kia ra tính toán làm một trận sống mái với tiểu tử kia.
“Tiểu tử, đừng tưởng ngươi được phong làm Giám tiên sinh là có thể coi trời bằng vung, dám chế nhạo bổn tướng. Có giỏi thì đấu với ta một trận"
Tiểu Yến Tử đương nhiên biết thể lực của mình không thể đấu lại một tướng quân. Mặc dù công phu của nàng rất khá, nhưng nhìn bắp tay đô con của hắn, nàng cũng e sợ không đủ năm chiêu đã gục.
Nhưng nàng đâu đã kịp từ chối, hắn vung nắm đấm thẳng vào mặt nàng. May mắn nàng kịp tránh hắn, sau đó đáp trả.
Hắn cũng không vừa chụp lấy bàn tay của nàng vặn ngược.
Trong tiểu viện phủ tướng quân, một xám một đỏ, một lớn một nhỏ đại chiến. Gây ra một trần gà bay chó sủa. Bùi mù vây kín.
Hoắc Sinh trước khi trở thành tướng quân đã hành tẩu khắp nơi trên giang hồ, gặp không ít môn phái võ lâm. Nhưng công phu đường quyền của tiểu tử này rất kỳ quặc, hắn lần đầu nhìn thấy không khỏi lúng túng.
Mặc dù tay chân lực rất yếu, vậy nên thường phải sử dụng đến lực bắp chân, ra đòn ở những chỗ hiểm. Thân thể nhẹ nhàng nên vô cùng nhanh nhạy, thoắt ẩn thoắt hiện khiến người khác không kịp chớp mắt.
Trước đây Tiểu Yến Tử học võ chỉ để phòng thân, sau đó nàng dần dần đạt được những tấm huy chương khác nhau. Đến khi học đại học, vì không có tiền ứng phí phải đi làm diễn viên đóng thế nên trình độ võ học của nàng đã đạt đến thượng thừa. Chỉ là thế tay quá yếu, sức lực nữ nhi không có được vai u bắp thịt như nam nhân nhưng thân thể nhanh nhẹn, ra đòn không kịp nhìn là điều không ai có thể phủ nhận.
Chẳng mấy chốc cả hai bên đều đã thấm mệt.Hoắc Sinh biết thế tay của Tiểu tử rất yếu nên hắn nhắm vào tay của nàng mà tấn công. Thấy nàng mất thủ, lấp tức cầm lấy tay nàng cuộn vào trong người ôm chặt.
“Ha ha, tiểu tử, ngươi đã thua"
Hoắc Sinh chôn chặt Tiểu Yến Tử đang giãy dụa trong tay. Bỗng nhiên hắn ngửi thấy một mùi hương Đỗ Quyên thơm lừng quấn quanh mũi. Mùi hương dễ chịu khiến hắn cảm thấy khí huyết nhanh chóng được lưu thông. Hắn cúi xuống nhìn người đang giãy dụa trong lồng ngực hắn. Mặt tiểu tử úp vào trong ngực hắn. Để lộ ra cần cổ trắng trơn mềm mại đẫm mồ hôi. Bàn tay to lớn của hắn vòng lấy eo gầy mềm mại của nàng. Chốc lát tim hắn đập Thịch một cái. Vội buông tiểu tử ra.
Tiểu Yến Tử vừa thoát khỏi hắn liền hít lấy hít để không khí. Suýt chút nữa là nàng chết ngạt rồi.
Hoắc Sinh nhìn tiểu tử hít thở khó khăn, hắn không hiểu tại sao vừa rồi lại có cảm giác lạ như vậy.
Hắn không nói không rằng, cứ như vậy mà bỏ đi. Cũng chẳng nhớ có một nữ tử đang khóc bù lu bù loa bên kia.
Đám vệ binh đi ngang chứng kiến cũng chỉ lặng lẽ thở dài “Không biết lại tiểu thư nhà nào nữa đây,
Nghe nói Hoắc Sinh cùng đám đại thần đề nghị điều tiểu tử đi. Khỏi phải nói, Lưu Dĩ thấy khó chịu nhường nào. Hắn không muốn để tiểu tử đi, tiểu tử ở bên hắn rất thú vị, hát rất hay đàn rất giỏi, có thể giúp hắn an giấc ngủ. Nhưng hắn là Giám Quốc Công, chuyện rèn kiếm là chuyện hệ trọng quốc gia, sắp tới lại có cuộc chiến với địch quốc, cần số lượng lớn vũ khí. Nay hắn không thể vì muốn lưu giữ tiểu tử mà không đồng ý chuyện này.
Dưới sức ép của quan viên, hắn đành hạ chỉ điều nàng tạm thời sang tướng phủ.
Tiểu Yến Tử không hề muốn làm việc này, nhưng lệnh đã ban xuống, trừ khi nàng muốn bị khép vào tội khi quân phạm thượng. Còn lại nàng vốn không có cách để từ chối. May mắn là chỉ cần làm ra đủ số lượng, nàng có thể nhanh chóng trở về.
Nàng chỉ mới đến phủ Quốc Công hơn một tháng đã phải gói gém đồ đạc ra đi. Còn chưa đến quý nhận lương gửi về cho đại ca. Không biết đại ca của nàng ra sao rồi.
Nàng mang theo thánh chỉ, vác theo ít đồ đạc rời phủ. Chẳng mấy chốc bóng nàng dặt dẹo phía cuối đường đã biến mất. Phía cổng phủ, một bóng ánh kim cao lớn thừng thững nhìn nàng khuất bóng, lặng im cả một buổi mới miễn cưỡng rời đi.
---
Lúc Tiểu Yến Tử đến phủ Tướng quân, trời đã dần ngả về Tây. Nàng được quản phủ tiếp đón. Ở đây nàng được người ta gọi là Triệu Giám tiên sinh. Ừm, nghe rất là oai, cũng không tệ.
An bài xong nơi ăn chốn ở. Tiểu Yến Tử đi vấn an Hoắc Tâm đại tướng quân. Chính là chủ nhân của phủ tướng.
Hoắc Tâm đại tướng cả đời chinh chiến trên sa trường, đáng lẽ đang ở Đô Thống biên cương trấn giữ, nhưng lúc này tuổi già sức yếu được đón về kinh thành tĩnh dưỡng. Ngài có hai đứa con trai tên Hoắc Sinh là tướng quân thống lĩnh Tô Châu và Hoắc Thiện là Bộ Hộ thị lang và một cô con gái tên Hoắc Kỳ Thư mới chỉ mười sáu tuổi.
Những đứa con trai của ông làm ông đau đầu nhất chính là vấn đề thành thân. Hoắc Thiện đã hai mươi bốn tuổi, lại là bộ hộ thị lang mà chỉ có một tỳ thiếp, không chịu lập chính thất. Hoắc Sinh đã hai mươi hai tuổi, đào hoa phong lưu, lấy đi không ít nước mắt của hầu hết tiểu thư khắp thành nhưng nhất quyết không chịu thành thân.
---
Tiểu Yến Tử vấn an Đại tướng quân xong đi dạo một vòng quanh phủ. Vô tình gặp được một cảnh tượng hết sức thú vị.
Phía cổng phụ tướng phủ. Có một đôi nam nữ đang tranh cãi. Nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, dáng vẻ thanh tú mỹ lệ, phải nói là nghiêng nước nghiêng thành. Nam nhân cao lớn mạnh mẽ, anh tuấn phi phàm, mắt hoa đào đẹp đẽ khẽ chớp. Chính là Hoắc Sinh cùng một tiểu thư nào đó. Nàng một câu níu kéo. Chàng trả lời hờ hững.
“Đời này ngoại trừ chàng ra, thiếp sẽ không lấy ai khác"
“Đó là mong muốn của nàng liên quan gì đến ta"
“Chàng... không phải chàng nói thiếp rất đẹp, như tranh vẽ không ai sánh bằng sao?"
“Thì đã sao?"
“Chàng còn hỏi, nói như vậy chàng chỉ muốn đùa giỡn với thiếp, không chịu lấy thiếp"
“Ta chưa từng muốn lấy nàng làm thê tử"
“Cái gì, chàng thử nói lại xem"
“Ta chưa từng muốn lấy nàng làm thê tử"
“Chàng ...chàng"
Vụt
Bàn tay nữ nử vung lên, tính toán tát Hoắc Sinh nhưng bị bàn tay to lớn của hắn nhanh chóng giữ lại.
“Hoắc Sinh ta không phải ai cũng có thể đánh được"
Hắn ngạo mạn lên tiếng.
Nữ tử bị hắn nắm chặt cổ tay đến đau đớn, khuôn mặt nhăn nhỏ chốc lát đã lăn dài những giọt nước mắt mặn chát. Hắn không quan tâm càng nắm chặt cổ tay nàng ta hơn. Tàn nhẫn vắt thêm ít nước mắt của nữ tử.
Bên này Tiểu Yến Tử chịu không nổi, trưng vẻ mặt tươi cười đi đến giữa hai người, cầm lấy cổ tay Hoắc Sinh nhẹ nhàng lên tiếng:
“Không nên đánh nữ nhi dù chỉ là một nhành hoa, tướng quân, ngài đang làm nàng đau đấy"
Tiểu Yến Tử trừng mắt nhìn hắn. Hoắc Sinh phân vân một lát mới nhớ ra nàng là Giám Xưởng mới tới, nhưng đang tức giận hắn cũng chẳng nể mặt trừng mắt lại với nàng.
“Giám tiên sinh, không phải việc của ngươi, mau tránh ra chỗ khác"
Tiểu Yến Tử cười khẩy một cái đáp: “Anh tuấn phong lưu chỉ để cướp đi nước mắt nữ nhân, ngươi thấy vui lắm sao?"
Lần đầu tiên trong đời có kẻ dám nói chuyện ngông cuồng với Hoắc Sinh như vậy, đã thế còn cả gan cười nhạo hắn. Khỏi phải nói ruột gan hắn lộn ngược, máu nóng ứ trệ lên não, hắn hùng hổ buông tay nữ nhân kia ra tính toán làm một trận sống mái với tiểu tử kia.
“Tiểu tử, đừng tưởng ngươi được phong làm Giám tiên sinh là có thể coi trời bằng vung, dám chế nhạo bổn tướng. Có giỏi thì đấu với ta một trận"
Tiểu Yến Tử đương nhiên biết thể lực của mình không thể đấu lại một tướng quân. Mặc dù công phu của nàng rất khá, nhưng nhìn bắp tay đô con của hắn, nàng cũng e sợ không đủ năm chiêu đã gục.
Nhưng nàng đâu đã kịp từ chối, hắn vung nắm đấm thẳng vào mặt nàng. May mắn nàng kịp tránh hắn, sau đó đáp trả.
Hắn cũng không vừa chụp lấy bàn tay của nàng vặn ngược.
Trong tiểu viện phủ tướng quân, một xám một đỏ, một lớn một nhỏ đại chiến. Gây ra một trần gà bay chó sủa. Bùi mù vây kín.
Hoắc Sinh trước khi trở thành tướng quân đã hành tẩu khắp nơi trên giang hồ, gặp không ít môn phái võ lâm. Nhưng công phu đường quyền của tiểu tử này rất kỳ quặc, hắn lần đầu nhìn thấy không khỏi lúng túng.
Mặc dù tay chân lực rất yếu, vậy nên thường phải sử dụng đến lực bắp chân, ra đòn ở những chỗ hiểm. Thân thể nhẹ nhàng nên vô cùng nhanh nhạy, thoắt ẩn thoắt hiện khiến người khác không kịp chớp mắt.
Trước đây Tiểu Yến Tử học võ chỉ để phòng thân, sau đó nàng dần dần đạt được những tấm huy chương khác nhau. Đến khi học đại học, vì không có tiền ứng phí phải đi làm diễn viên đóng thế nên trình độ võ học của nàng đã đạt đến thượng thừa. Chỉ là thế tay quá yếu, sức lực nữ nhi không có được vai u bắp thịt như nam nhân nhưng thân thể nhanh nhẹn, ra đòn không kịp nhìn là điều không ai có thể phủ nhận.
Chẳng mấy chốc cả hai bên đều đã thấm mệt.Hoắc Sinh biết thế tay của Tiểu tử rất yếu nên hắn nhắm vào tay của nàng mà tấn công. Thấy nàng mất thủ, lấp tức cầm lấy tay nàng cuộn vào trong người ôm chặt.
“Ha ha, tiểu tử, ngươi đã thua"
Hoắc Sinh chôn chặt Tiểu Yến Tử đang giãy dụa trong tay. Bỗng nhiên hắn ngửi thấy một mùi hương Đỗ Quyên thơm lừng quấn quanh mũi. Mùi hương dễ chịu khiến hắn cảm thấy khí huyết nhanh chóng được lưu thông. Hắn cúi xuống nhìn người đang giãy dụa trong lồng ngực hắn. Mặt tiểu tử úp vào trong ngực hắn. Để lộ ra cần cổ trắng trơn mềm mại đẫm mồ hôi. Bàn tay to lớn của hắn vòng lấy eo gầy mềm mại của nàng. Chốc lát tim hắn đập Thịch một cái. Vội buông tiểu tử ra.
Tiểu Yến Tử vừa thoát khỏi hắn liền hít lấy hít để không khí. Suýt chút nữa là nàng chết ngạt rồi.
Hoắc Sinh nhìn tiểu tử hít thở khó khăn, hắn không hiểu tại sao vừa rồi lại có cảm giác lạ như vậy.
Hắn không nói không rằng, cứ như vậy mà bỏ đi. Cũng chẳng nhớ có một nữ tử đang khóc bù lu bù loa bên kia.
Đám vệ binh đi ngang chứng kiến cũng chỉ lặng lẽ thở dài “Không biết lại tiểu thư nhà nào nữa đây,
Tác giả :
Âu Dương Thế Ninh