Đại Náo Phủ Đại Tướng Quân
Chương 65: Thập tử nhất sinh
Hành động rồi. Rất tốt.
Yến Tử né qua một bên, tránh mũi trâm bạc nhọn hoắt đang hướng về phía nàng. Nàng giả bộ ngã nhào qua một bên, tay nhẹ nhàng đẩy người Hoắc Kỳ Thư, nàng chạy đến bên giường Hoắc Sinh như hét vào tai hắn:
“Cứu mạng, ta sắp bị giết rồi, cứu!!!"
Hoắc Sinh không chút động tĩnh.
Bên kia Hoắc Kỳ Thư lảo đảo lần nữa chạy tới, răng môi cắn chặt, xem chừng máu huyết sôi sục đến như mất hết lý trí. Nàng chỉ hét lên:
“Giết, ta giết ngươi!!!"
Tiểu Yến Tử không đánh trả mà chạy vòng tròn khắp sương phòng, miệng không ngừng la hét như lợn bị chọc tiết. Tiếng la vang vọng khắp sương phòng, đánh động cả phủ tướng.
“Hoắc tướng quân, mau cứu ta. Có kẻ mưu sát ta."
“Ngươi mau đứng lại cho ta!!!"
“Cứu a, chu choa ta suýt bị đâm trúng kìa, hung khí rất lợi hại, là trâm bạc có dính độc, nếu bị đâm trúng chắc chắn sẽ thập tử nhất sinh. Mau cứu!!!"
“Câm miệng cho ta, mau đứng lại!!!"
Trong sương phòng của Hoắc Sinh, hai nữ tử hồng y đuổi rượt nhau hệt như đang đùa giỡn. Chỉ là nữ tử phía trước mặt, thân bị rượt đuổi lại không chút sợ hãi, giọng điệu thì tru tréo hệt như khóc đám ma, nửa chạy nửa đi, cứ như chờ cho người đằng sau đuổi cho kịp, giữ được khoảng cách nguy hiểm mới tăng thêm phần kịch tính. Nữ tử phía sau lăm lăm trâm bạc trong tay, hai mắt long sòng sọc, vừa la hét vừa thở hổn hển. Dù có làm cách nào cũng không thể đả thương được người kia, càng không thể đuổi kịp.
Đám Sa Thủy bên ngoài nghe tiếng kêu la thất thanh đã tính toán xông cửa chạy vào, lại nhớ lời dặn dò lúc nãy nên chần chừ không thôi.
Cố Vệ Bắc từ đâu chạy tới, nghe bên trong náo loạn lập tức xanh mặt hét lớn:
“Các ngươi còn chần chừ gì nữa mà không xông vào???"
Thấy vẻ mặt ngưng trọng của Cố Vệ Bắc, Sa Thủy cùng Chỉ Nam, Chỉ Thiên tính toán đẩy cửa bước vào, nhưng bị Sa Hỏa chặn đứng.
“Hỏa huynh, ngươi còn không thấy vương phi hết mực kêu cứu sao?"
Sa Hỏa lắc đầu vẻ mặt lãnh đạm đáp:“Công phu của vương phi không tồi. Hoắc tiểu thư không phải là đối thủ của nương nương. Lời kêu cứu kia hoàn toàn không có chút đả động đến chúng ta, tất cả đều nhắm đến Hoắc tướng quân. Đám hỗn độn trong kia, tám phần là do nương nương cố ý bày ra."
Chúng nhân đực mặt ra như ngỗng. Sa Thủy nheo mắt nghi hoặc:
“Hoắc tướng quân đang bất tỉnh, nương nương muốn cầu cứu là có ý gì?"
“Không biết."
Sa Hỏa hờ hững đáp. Đối với mưu kế của Yến Tử đều là có mục đích tốt. Trước nay nàng đều làm việc có mục đích. Nghi ngờ hay phá đám kế hoạch của nàng là việc không nên.
Cố Vệ Bắc đứng bên cạnh trầm mặc suy nghĩ. Cầu cứu Hoắc Sinh lúc hắn đang trong tình trạng đó. Liệu có phải là mục đích đả kích tinh thần Hoắc Sinh hay không?
Tiểu Yến Tử la hét rượt đuổi một hồi, vẫn không thấy Hoắc Sinh có phản ứng. Bóng dáng yên bình của Hoắc Sinh im lình lặng ngắt khiến cho Yến Tử bất giác sững người.
Nàng đã la hét kích động rất lớn đáng lẽ ra phải đánh động đến hắn rồi chứ.Hoắc Sinh đã từng nói sẽ bảo vệ nàng, sẽ không để nàng gặp nguy hiểm. Vì vậy mà nàng mới dùng cách này kích thích hệ thần kinh của Hoắc Sinh, tại sao hắn một chút phản ứng cũng không có.Nàng đã làm sai ở đoạn nào...hay là...
Hoắc Sinh thật sự không thể tỉnh lại.
Yến Tử thấy lòng lạnh đi, hai mắt nghệt ra, nàng không còn chạy được nữa. Yến Tử đứng trước giường Hoắc Sinh, ngắm nhìn từng đường nét thanh tú trên gương mặt hắn, lòng nàng trĩu nặng.Nhớ đến lúc rơi xuống mật thất, là bàn tay kia đã ôm lấy nàng, nhất kiến bảo vệ không để nàng bị thương. Là tấm thân to lớn ấm áp kia đỡ cho nàng không bị tổn hại. Là đôi mắt đẹp đẽ tràn đầy ý cười dịu dàng mỗi lần ngắm nhìn nàng. Là khuôn mặt tuấn tú sáng bừng mỗi lần nàng tỏ ý khen ngợi. Là vẻ mặt ngượng ngùng ửng đỏ khi nàng vô tình chạm vào người. Là ánh mắt đam mê mỗi lúc ngắm nhìn nàng đàn ca dưới trăng.
Ngày hôm đó, Hoắc Sinh đã ngồi trước mặt nàng, rèm mi tuấn tú nhẹ chớp, mắt đào như ngọc âu yếm nhìn nàng khẽ nói:
“Triệu Mẫn, Hoắc mỗ ái mộ nàng."
Bàn tay run run khẽ vươn ra trước mặt Hoắc Sinh. Hai mắt Yến Tử đờ đẫn.
Con người này, sao lại ngốc như vậy. Biết rõ nàng không thể thuộc về hắn, vì sao vẫn cố chấp yêu thương nàng, liều mạng bảo vệ nàng như vậy. Một kẻ ham tiền quấy phá như nàng, xứng đáng sao?
Bỗng nhiên từ đằng sau, Hoắc Kỳ Thư va phải người Yến Tử khiến nàng ngã nhào vào lòng Hoắc Sinh.
Hoắc Kỳ Thư chống người đứng dậy, tay vẫn lăm lăm trâm bạc, nàng vô thức vươn tay lên, hướng tấm lưng của Yến Tử tính toán đâm xuống.
Yến Tử chống một tay xuống giường, mặt nàng cách mặt Hoắc Sinh chưa đầy ba tấc.Lúc này nàng mới nhìn rõ, Hoắc Sinh hoàn toàn vô lực không có sinh khí. Từ trước đến giờ lúc nàng gặp hắn đều bắt gặp vẻ mặt giận dữ, tươi cười, cau có, ngượng ngùng. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn yên lặng như vậy.
Yên lặng đến mức đau lòng.
Cảm giác mất mát tràn khắp cơ thể.Hoắc Sinh. Ta phải làm thế nào để bù đắp tình cảm của huynh đây. Trong lòng ta chỉ có Lưu Dĩ, ta chỉ có thể yêu mình chàng. Tình yêu không thể chia sẻ, nhưng ta có thể làm tất cả, thậm chí phải hái quả ngọt trên nhân gian để huynh có thể hạnh phúc. Tỉnh lại đi, rồi ta sẽ giúp huynh có được trái tim mọi nữ tử thế gian. Nếu huynh ra đi. Ta làm cách nào giúp huynh có được hạnh phúc được đây. Làm thế nào đây.
Khoé mắt Yến Tử chầm chậm vương ra một chất dịch mặn chát nóng hổi rơi xuống gương mặt tuấn tú của Hoắc Sinh.
Vì nàng quá động tâm mà không hề ý thức nguy hiểm ở sau lưng.
Ngay giây phút Hoắc Kỳ Thư đánh mất lý trí, ánh kim bạc sáng loá chỉ còn một tấc nữa sẽ đâm xuống da thịt mềm mại kia.
Một bàn tay to lớn vung lên chụp lấy cánh tay điên cuồng của Hoắc Kỳ Thư.
Yến Tử cùng Hoắc Kỳ Thư kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn bàn tay Hoắc Sinh đang giữ chặt cánh tay yếu ớt của Hoắc Kỳ Thư, hai mắt hắn vẫn nhắm tịt, không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Cứ như hành động đó là bản năng.
Bản năng bảo vệ người hắn yêu thương.
"Nhị ca!"
"Hoắc tướng quân!"
Cả hai cùng đồng thời thốt lên.
Mi mắt Hoắc Sinh khẽ rung rồi chậm rãi mở ra. Mắt đào có chút mờ ảo, không sinh lực, tựa hồ không quen với ánh sáng. Mày Hoắc Sinh khẽ cau, chớp mắt vài lần mới lấy lại chút tỉnh táo. Nhưng con ngươi vừa liếc đến vẻ mặt vui mừng của Yến Tử, môi bạc khẽ cong. Giọng Hoắc Sinh khàn khàn cất lên:
"Mẫn Mẫn."
"Ừm" Yến Tử mỉm cười: “Là ta."
Trong mắt Hoắc Sinh tràn ngập ý cười. Cứ như thế gian này chỉ còn nàng và hắn, cũng quên mất buông cánh tay đang giữ chặt Hoắc Kỳ Thư ra.
“Thật tốt, vừa mở mắt đã có thể....khụ...nhìn thấy nàng...Ông trời quả không phụ....ta." Hoắc Sinh khó khăn thốt lên từng từ, đôi mắt âu yếm vẫn dịu dàng nhìn Yến Tử.
Tiểu Yến Tử lặng yên mỉm cười. Khoảnh khắc Hoắc Sinh tỉnh lại, nàng đã tự hứa với bản thân. Bằng bất kỳ giá nào nàng cũng sẽ tìm mọi cách giúp Hoắc Sinh hạnh phúc nửa cuộc đời còn lại.
'Keng'
Trâm bạc trên tay Hoắc Kỳ Thư rơi xuống, nàng đẩy Yến Tử qua một bên vòng tay ôm lấy Hoắc Sinh bật khóc nức nở.
“Nhị ca...nhị ca..."
Hoắc Sinh có chút kinh ngạc, lại sực nhớ ra Hoắc Kỳ Thư mới lấy tay vỗ vỗ lưng nàng dỗ dành.
"Khóc gì chứ. Nhị ca của muội còn chưa chết."
Bên ngoài nghe tiếng nức nở của Hoắc Kỳ Thư. Cố Vệ Bắc lập tức đạp cửa xông vào. Thấy tình hình bên kia không dấu nổi vui mừng.
"Hoắc Sinh, huynh đã chịu tỉnh dậy rồi. Thật là biết cách doạ chết Cố Vệ Bắc ta mà."
Sa Hoả, Sa Thuỷ nhảy bổ vào, không dấu vui mừng cười lớn: “Thật may quá, chúc mừng."
Bên ngoài Hoắc Tâm đại tướng cùng Hoắc phu nhân đảo bước chạy vào, cũng quên mất sự tồn tại của Yến Tử. Lao vào ôm chầm lấy Hoắc Sinh.
"Sinh nhi!!!"
“Tốt rồi, tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi."
Lát sau đến lượt Hoắc Thiện cùng Hạ Chí đạp gió lao tới mừng mừng tủi tủi nắm tay nắm chân Hoắc Sinh.
Hoắc Sinh thuận tay muốn ôm lấy từng người một nhưng cánh tay trái không làm cách nào có thể nhấc lên được. Hắn cau mày:
“Tay của ta."
Một câu nói như khiến không khí vui vẻ chùng xuống. Cố Vệ Bắc bước đến nhẹ nói:
“Huynh yên tâm, ta đã tìm ra được vài loại dược tốt, có thể giúp huynh nhanh chóng phục hồi từng đoạn khớp..."
Hoắc Sinh lướt đến vẻ mặt ảm đạm của từng người, lại nhớ đến lúc cánh tay bị gãy. Như đã hiểu rõ tay trái bị phế, mắt đào trầm mặc một chút, rất nhanh đã lấy lại vẻ lãnh đạm, hắn gượng cười:
“Chỉ là phế mất một cánh tay, chư vị không vui khi Hoắc Sinh này tỉnh lại hay sao?"
Nghe giọng nói nửa đùa nửa thật của Hoắc Sinh, chúng nhân mới âm thầm bật cười. Chuyện cũng đã rồi, chỉ cần người còn sống. Một cánh tay không sử dụng được cũng không sao.
Hoắc phu nhân đỡ Hoắc Sinh ngồi dậy, giúp hắn lau mồ hôi, bà mỉm cười hạnh phúc nói:
“Con có đói không? Mẫu thân đã chuẩn bị cho con những món con thích. Có canh gà, quế vân, đông cô. Còn có rau xào. Đều là dành cho con."
Hoắc Tâm đại tướng cũng không vừa, vừa cười khà khà vừa nói:
“Phụ thân con không biết nấu ăn, ta chỉ biết sửa lại tân phòng cho huynh đệ trại doanh, chỗ đó con hay lui tới, nên sửa sang rộng rãi một chút để con có thể thoải mái."
Hoắc Thiện cũng muốn góp phần, phe phẩy chiết phiến, giả bộ tủi hờn:
“Lão nhị thật biết cách làm cho ta ghen tị, được mẫu thân đích thân xuống bếp, phụ thân tu sửa tân phòng. Chắc Hoắc Thiện ta là do phụ mẫu nhặt ngoài đường về rồi."
Chúng nhân bất giác cười lớn, ai nấy đều tràn ngập ý cười.
Hoắc phu nhân khẽ đáp: “Ta cũng đã chuẩn bị cho Thiện nhi, con yên tâm, không có đứa trẻ nào nhặt ngoài đường có cốt khí của Hoắc gia như con đâu."
Chúng nhân lại lần nữa bật cười.
Hoắc Sinh lặng yên nghe từng lời từng lời trêu đùa của người thân, trong ý niệm lại ấm áp khó tả.
Trải qua những ngày đen tối. Hoắc Sinh chỉ cảm thấy bản thân lơ lửng giữa trời mây, không có sức sống, không có ánh sáng. Cứ như rằng hắn sắp lìa xa nơi gọi là trần gian. Nơi tràn ngập bóng tối đó. Hoắc Sinh thật sự không muốn quay lại.
Tiểu Yến Tử đứng bên góc phòng, lặng yên nhìn người nhà Hoắc gia vui vẻ hàn huyên.
Người thân bằng hữu xuất hiện trong cuộc sống là ánh sáng, là nguồn sống của chúng ta. Họ để lại chân tình, nỗi niềm lo lắng, ân cần chăm sóc. Bất cứ lúc nào khi ngoảnh đầu nhìn lại đều nhìn thấy họ vẫy tay chào.
Một cô nhi có được như vậy không nhỉ. Thật ghen tị.
Hoắc Sinh khó khăn gượng cười đáp lời chúng nhân. Lại sực nhớ ra người vừa nãy còn đứng ở cuối giường đã biến mất. Cũng không ai để ý đến nàng hay thi lễ với nàng.
Đảo mắt một lượt, mới thấy bóng nàng khuất bên ngoài, Hoắc Sinh đưa tay quệt giọt nước mắt còn đọng trên gương mặt hắn.
Nàng vì hắn mà khóc.
Khoé môi Hoắc Sinh cong lên.
Chỉ cần như vậy là đủ.
---
Trước cửa cung. Đám người Chu gia mỏi mệt quỳ rạp trên đất. Chiêu Dương khoác y phục lụa trắng đeo khăn tang. Đôi mắt đỏ âu đã ngưng than khóc. Cả khuôn mặt trắng bệch tang thương. Miệng vẫn không ngừng gào la.
"Quốc Công!!! Xin người nhìn rõ trắng đen. Phải giết con hồ ly tinh đó. Bằng không hoạ đổ giang san, trăm lần hối hận."
Liền sau đó là đám người Chu gia nhất mực hùa theo.
Cảnh tượng náo loạn này cung nhân cùng cấm vệ quân sớm đã quen mắt. Lưu Dĩ không hạ chiếu cũng chẳng mảy may đả động. Không thể tiếp cận ngả đường chặn Lưu Dĩ thượng triều đành vô lực gào rống. Những tưởng quan viên đầu triều sẽ đứng ra làm chủ cho Chu gia. Ai đâu ngờ đến biến cố xảy đến. Không biết là do bàn tay ai sắp đặt.
"Lão gia, hơn mười mẫu ruộng ở huyện Chú đã bị tịch thu, kẻ chủ quản dám cắp ấn tính đi cá cược. Lúc này bên đó đang rất loạn."
Một tên nô bộc hớt hải báo cáo với một người đàn ông đang kịch liệt kêu gào trong đám người Chu gia.
"Trời đất ơi, tên khốn kiếp. Mau, mau đi xem thế nào."
Tất thảy chúng nhân đều ngoảnh mặt lại nhìn, cũng có chút kinh ngạc nhìn ông già đó hớt hải rời đi.
Chiêu Dương không thèm đếm xỉa đến, cũng chỉ là vài ba mẫu ruộng. Kêu gào gì chứ.
Chúng nhân Chu gia đang tính tiếp tục gào rống thì lại một nô bộc nữa chạy đến.
"Phu nhân, ba khách điếm cùng thanh lâu của nhà chúng ta bị người của nha môn đến niêm phong, nói là nghi ngờ có kẻ tổ chức buôn người ở đó."
Vị phu nhân kia mặt tái xanh, không nói thêm lời náo chỉ từ tốn thi lễ với Chiêu Dương và thế tử rồi vội vã chạy đi.
Đám người Chu gia nhíu mày.
Trùng hợp vậy?
Chưa tới một khắc, lại hai ba nô bộc nữa hớt hải chạy vào.
"Tiệm vải bị cháy."
"Xưởng mộc bị phong toả."
"Khách điếm..."
Cứ như vậy như vậy. Đám người Chu gia dần dần không còn tâm trí quỳ gối xin xỏ phế phi nữa. Điều quan trọng bây giờ là tài vận đang bị đe doạ. Có nguy cơ tuột khỏi tay bất cứ lúc nào. Chu gia không còn gì ngoài khối tài sản khổng lồ. Nếu để mất. Chu gia sẽ không khác gì gia tộc bình thường khác.
Chờ cho đến khi đám người Chu gia bỏ đi hết. Chỉ còn Chiêu Dương cùng Hầu An thế tử lưu lại. Mắt Chiêu Dương long lên sòng sọc.
Cùng một ngày, quyền lực chi phối của Chu gia trở thành mớ hỗn độn, còn không phải do bàn tay Lưu Dĩ gây ra hay sao.
Chiêu Dương siết chặt tay cắn môi đến bật máu.
Nàng đã sai. Nàng quá xem thường vị trí của Triệu Mẫn trong lòng Lưu Dĩ. Có thể khiến Lưu Dĩ xuống tay muốn dẹp bỏ Chu tộc khỏi Sở Quốc. Lưu Dĩ đã mê muội nàng ta đến mức nào.
Triệu Mẫn. Giỏi, giỏi lắm.
Chiêu Dương nghiêng mình đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo u uất. Nàng kéo vạt áo xoay người nói với Hầu An.
"Đi thôi. Chúng ta ở đây không còn tác dụng nữa."
Hầu An ngây ngốc một lát cũng không nhiều lời, lặng lẽ theo Chiêu Dương trở về.
---
Đêm bạc phủ xuống trần gian.
Gió thanh trăng mát hạ phàm.
Lưu Dĩ giải quyết xong công chuyện về đến tướng phủ đã qua giờ Tuất. Vừa đáp xuống cổng tướng phủ, Lưu Dĩ đã nhận thấy dạo này thời tiết khá đẹp, gió mây vờn trời. Rất thích hợp đi dạo.
Tiểu Yến Tử là người hoạt bát, rất thích đi đây đi đó vận động chân tay. Nàng nằm dài trong phòng nhiều ngày sẽ sinh chán. Bỏ ra chút thời gian cùng nàng đi dạo rất tốt.
Nghĩ đến đây, Lưu Dĩ liền một mạch đi về Tam Thái viện, tính toán gọi nàng đi dạo.
Phủ tướng đến mùa lên đèn trang hoàng lộng lẫy. Đền đóm sáng trưng, nến phủ đầy từng con đường chúng nhân đi qua, tạo một quang cảnh đẹp mắt đến say lòng người. Có lẽ năm nay vì sự có mặt của Lưu Dĩ và Yến Tử, nên trên dưới tướng phủ đều hết sức làm hài lòng hai vị chúa thượng. Cứ đi một đoạn đường, sẽ nhìn thấy một ngọn đèn màu đẹp đẽ, đóa hoa đỗ quyên khẽ khoe mình bên đường.
Lưu Dĩ mang theo tâm tình thư thả lướt qua hàng hàng lớp lớp ánh đèn đẹp đẽ, ngang qua hậu hoa viên, dừng chân bên một khóm hoa xuân sắc. Nhìn bông hoa đỗ quyên mỏng manh, nhẹ nhàng đung đưa theo gió, cành hoa nở rộ đẹp đẽ. Hương hoa dịu dàng áp lên mũi hắn. Cành lá thanh tao dịu dàng lại không hề sợ hãi trước làn gió vờn quanh đêm khuya.
Lưu Dĩ khẽ vươn tay, ngắt một đóa hoa đỗ quyên nhỏ nhắn đưa lên mũi. Mùi hương say lòng người này thật dễ chịu, dịu dàng mà mạnh mẽ, quyến rũ mà đáng yêu, hệt như nàng. Khóe môi khẽ cong, Lưu Dĩ đi thẳng về sương phòng tìm bông hoa trong lòng hắn.Ôn gia cùng Lam Thất theo sát bên cạnh nhất thời ngơ mặt nhìn nhau.
Lam Thất nuốt khan khẽ thầm thì:
“Ôn gia, có phải vừa rồi tại hạ hoa mắt không?"
“Không hề." Ôn gia vẻ mặt rạng rỡ đáp. “Quốc Công đúng là vừa hái hoa vừa cười."
Lam Thất thoáng loạng choạng đảo bước suýt ngã, mất vài giây mới lấy lại phong độ nói: “Hầu hạ thiên tuế bao lâu, đây là lần đầu tiên tại hạ nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng này của ngài."
Ôn gia cũng có chút nghi hoặc hướng mắt nhìn Lam Thất dò hỏi: “Hôm nay trên triều có gì chăng?"
“Cũng có chút công chuyện." Lam Thất vui vẻ đáp: “Trước nay Quốc Công rất không vừa mắt Chu gia, sau khi chuyện vương phi mất tích, Quốc Công mới mượn có giệt tận gốc Chu gia. Những ngày này Quốc Công sắp xếp người trên khắp lãnh quốc, vơ sạch của cải Chu gia vào ngân khố. Quan viên tham lam vướng tội. Tóm lại Chu gia bây giờ chỉ là hư danh mà thôi. Chuyện đòi phế phi gì đó vừa hay trở thành cái cớ để Quốc Công buộc tội sỉ nhục hoàng thất, đày đám người đó ra biên cương lao khổ. Còn một số người tham gia vụ mật thất, đều bị tùng xẻo nơi thiên lao. Chu gia đang rất thảm hại."
“Ồ!" Ôn gia vui vẻ vỗ vai Lam Thất: “Giờ thì ta đã hiểu vì sao Quốc Công lại vui vẻ như vậy rồi."
“Lam mỗ xin rửa tai lắng nghe." Lam Thất ôm quyền không khỏi tò mò.
“Lam thị vệ. Ngươi cùng ta hầu hạ thiên tuế đã lâu, có bao nhiêu lần thấy người cười, thử đếm xem."
Lam Thất không cần nhẩm tính, lập tức trả lời ngay: “Ba lần!"
“Những lần đó là vì nguyên do nào, ngươi còn nhớ hay không?" Ôn gia vuốt vuốt chòm râu nheo mắt nói.
Lam Thất ngẫm một hồi mới đáp: “Lần đầu tiên là lúc còn ở phủ Quốc Công. Thiên tuế khi đó trực tiếp nhìn thấy vương phi nương nương hạ thủ một tên sát thủ trong chớp mắt. Nguyên do lần đó, ắt hẳn là vì quá bất ngờ vì thân thể nương nương gầy yếu có thể đánh bại sát thủ một thân công phu trác tuyệt."
“Lần thứ hai thì sao?" Ôn gia cùng Lam Thất đã hoàn toàn rời khỏi vị trí theo sát Lưu Dĩ, lúc này chỉ để thị vệ đi theo hắn, còn hai người họ tản bộ trò chuyện phía sau cùng, tiện thể ngoái đầu chiêm ngưỡng vẻ mặt vui vẻ khó gặp kia.
“Lần thứ hai là lúc ở ngự thư phòng. Nghe bảo hôm đó người cười rất nhiều vì dùng trà đắng vương phi pha để áp chế Đô thống đại nhân phiền nhiễu. Cũng từ hôm đó trở đi, thiên tuế đặc biệt yêu thích vị trà đắng đó." Nói đến đây như sực thấy một sự trùng hợp. Lam Thất không khỏi có chút bất ngờ.
“Lần thứ ba?" Ôn gia cười tươi chờ đợi.
“Là lúc nãy." Lam Thất không nghĩ ngợi nữa mà đáp ngay: “Là vì hủy hoại được Chu gia, hành hạ được đám người khi dễ vương phi."
“Vậy ba lần đó Lam thị vệ thấy có điểm chung nào không?"
Hai mắt Lam Thất căng tròn, cả khuôn mặt rực rỡ như vừa được khai sáng, ba một tiếng đáp ngay.
“Vương Phi." Lam Thất không nhịn được bật cười: “Tất cả đều vì vương phi."
Lam Thất biết rõ Lưu Dĩ có tình với thê tử hắn. Chỉ là không nghĩ đến sẽ có ngày một người tàn nhẫn như hắn sẽ nặng tình với một nữ nhân nào đó, khiến hỉ nộ ái ố vì một người mà thay đổi. Có thể khiến cho bàn tay lạnh lẽo của Lưu Dĩ dịu dàng hái một nhành hoa mang về cho thê tử, nở nụ cười ôn nhu như ngọc trên tuấn nhãn lãnh đạm. Rõ ràng ai cũng hiểu. Tiểu Yến Tử trong lòng hắn chỉ có một, không thể thay thế.
Đám người theo chân Lưu Dĩ mang tâm trạng phấn khởi hệt như chủ nhân rồng rắn đến Tam Thái Viện. Chúng nhân không khỏi thầm nghĩ, phải chi Lưu Dĩ đều như ngày hôm nay, tâm trạng bình ổn như vậy cũng giúp chúng nhân giữ được tuổi thọ. Từng đó cũng coi như phúc ba đời rồi.
Nhưng chúng nhân vui vẻ chưa lâu, vừa về đến Tam Thái Viện, thấy sương phòng đèn đóm tối om. Lưu Dĩ lập tức nghi hoặc.
“Vương phi đã ngủ rồi sao?"
Bình thời giờ này nàng đều ngồi vẽ vời đọc sách hoặc luyện đan chế thuốc nổ, nàng cũng đã ngủ suốt một ngày hôm qua, lẽ nào hắn đã khiến nàng mệt đến mức đi ngủ sớm không chờ hắn.
Tiểu Phi cúi mình kính cẩn đáp: “Bẩm, Vương Phi từ lúc đi thăm Hoắc tướng quân, chưa thấy quay trở lại. Ảnh vệ bẩm báo, nương nương đang ở đình viện tản bộ."
Lưu Dĩ lúc này mới nhớ, có người bẩm báo Hoắc Sinh đã tỉnh lại. Nhưng điều gì đã khiến nàng buồn phiền đến độ tản bộ đến nửa đêm vẫn không chịu trở về.
Hắn không phân phó điều gì, chỉ lặng lẽ đi đến đình viện. Nơi được nàng yêu thích, thường xuyên đến đó ngắm trăng nhất.
Đình viện nằm ở phía Nam tướng phủ, bên cạnh là một hồ nước nhỏ đầy những loài hoa xuân sắc. Trăng non phủ xuống mặt hồ hệt như cái đĩa bạc. Gió mát dập dìu đưa tâm tình phủ xuống đáy hồ.
Từ xa Lưu Dĩ đã nhìn thấy Yến Tử một mình đứng bên bờ hồ, mắt tròn lặng lẽ ngắm ánh trăng bạc, làn gió nhẹ lướt qua vạt áo nàng đung đưa, mái tóc đen dài vờn đùa trên gương mặt trắng nõn. Cách nàng không xa là bốn ảnh vệ lặng lẽ bảo vệ.Tuy rằng vẻ mặt nàng lãnh đạm không biểu cảm, nhưng Lưu Dĩ hiểu rõ trong mắt nàng tựa như rất đơn độc. Rất buồn bã.
Không phải sớm nay tâm trạng nàng còn đang rất tốt sao?
“Tiểu Yến Tử!" Lưu Dĩ bất giác gọi tên nàng.
Tiểu Yến Tử có chút giật mình quay đầu. Đập vào mắt nàng là tuấn nhãn như ngọc của Lưu Dĩ, hắn bình lặng đứng đó. Vẻ mặt ung dung cao ngạo không ai sáng bằng sao mà quen thuộc. Đôi mắt u lạnh nghiêm túc nhìn nàng, tròng mắt lại chứa đầy ái vị, rất dịu dàng. Đôi mắt đó chỉ dành cho nàng.
Lưu Dĩ xải hai tay ra như đôi cánh, chất giọng trầm khàn nhẹ cất:
“Lại đây."
Trái tim lạnh lẽo của Tiểu Yến Tử như bị một ngọn đuốc làm tan chảy, máu huyết cuộn trào, thứ tình vị ấm áp ngọt ngào trào dâng trong thân thể nàng. Nhìn vòng tay to lớn của Lưu Dĩ đang chờ đợi nàng, bất giác nàng cảm thấy, đó chính là thế giới của nàng. Là tất cả mà nàng mong muốn.
Yến Tử cắn môi, không nghĩ ngợi nhiều, nàng như một con thỏ nhỏ bật người lao đến vòng tay Lưu Dĩ ôm chầm lấy.
Cảm giác thân thể ấm áp to lớn, bờ vai rộng rãi quấn lấy thân thể nàng, mọi tủi nhục, ghen tị, cô đơn như tan biến.
Dù nàng có đi đâu, có làm gì. Bất cứ lúc nào nàng quay đầu, đều nhìn thấy vòng tay ấm áp của Lưu Dĩ.
Yến Tử né qua một bên, tránh mũi trâm bạc nhọn hoắt đang hướng về phía nàng. Nàng giả bộ ngã nhào qua một bên, tay nhẹ nhàng đẩy người Hoắc Kỳ Thư, nàng chạy đến bên giường Hoắc Sinh như hét vào tai hắn:
“Cứu mạng, ta sắp bị giết rồi, cứu!!!"
Hoắc Sinh không chút động tĩnh.
Bên kia Hoắc Kỳ Thư lảo đảo lần nữa chạy tới, răng môi cắn chặt, xem chừng máu huyết sôi sục đến như mất hết lý trí. Nàng chỉ hét lên:
“Giết, ta giết ngươi!!!"
Tiểu Yến Tử không đánh trả mà chạy vòng tròn khắp sương phòng, miệng không ngừng la hét như lợn bị chọc tiết. Tiếng la vang vọng khắp sương phòng, đánh động cả phủ tướng.
“Hoắc tướng quân, mau cứu ta. Có kẻ mưu sát ta."
“Ngươi mau đứng lại cho ta!!!"
“Cứu a, chu choa ta suýt bị đâm trúng kìa, hung khí rất lợi hại, là trâm bạc có dính độc, nếu bị đâm trúng chắc chắn sẽ thập tử nhất sinh. Mau cứu!!!"
“Câm miệng cho ta, mau đứng lại!!!"
Trong sương phòng của Hoắc Sinh, hai nữ tử hồng y đuổi rượt nhau hệt như đang đùa giỡn. Chỉ là nữ tử phía trước mặt, thân bị rượt đuổi lại không chút sợ hãi, giọng điệu thì tru tréo hệt như khóc đám ma, nửa chạy nửa đi, cứ như chờ cho người đằng sau đuổi cho kịp, giữ được khoảng cách nguy hiểm mới tăng thêm phần kịch tính. Nữ tử phía sau lăm lăm trâm bạc trong tay, hai mắt long sòng sọc, vừa la hét vừa thở hổn hển. Dù có làm cách nào cũng không thể đả thương được người kia, càng không thể đuổi kịp.
Đám Sa Thủy bên ngoài nghe tiếng kêu la thất thanh đã tính toán xông cửa chạy vào, lại nhớ lời dặn dò lúc nãy nên chần chừ không thôi.
Cố Vệ Bắc từ đâu chạy tới, nghe bên trong náo loạn lập tức xanh mặt hét lớn:
“Các ngươi còn chần chừ gì nữa mà không xông vào???"
Thấy vẻ mặt ngưng trọng của Cố Vệ Bắc, Sa Thủy cùng Chỉ Nam, Chỉ Thiên tính toán đẩy cửa bước vào, nhưng bị Sa Hỏa chặn đứng.
“Hỏa huynh, ngươi còn không thấy vương phi hết mực kêu cứu sao?"
Sa Hỏa lắc đầu vẻ mặt lãnh đạm đáp:“Công phu của vương phi không tồi. Hoắc tiểu thư không phải là đối thủ của nương nương. Lời kêu cứu kia hoàn toàn không có chút đả động đến chúng ta, tất cả đều nhắm đến Hoắc tướng quân. Đám hỗn độn trong kia, tám phần là do nương nương cố ý bày ra."
Chúng nhân đực mặt ra như ngỗng. Sa Thủy nheo mắt nghi hoặc:
“Hoắc tướng quân đang bất tỉnh, nương nương muốn cầu cứu là có ý gì?"
“Không biết."
Sa Hỏa hờ hững đáp. Đối với mưu kế của Yến Tử đều là có mục đích tốt. Trước nay nàng đều làm việc có mục đích. Nghi ngờ hay phá đám kế hoạch của nàng là việc không nên.
Cố Vệ Bắc đứng bên cạnh trầm mặc suy nghĩ. Cầu cứu Hoắc Sinh lúc hắn đang trong tình trạng đó. Liệu có phải là mục đích đả kích tinh thần Hoắc Sinh hay không?
Tiểu Yến Tử la hét rượt đuổi một hồi, vẫn không thấy Hoắc Sinh có phản ứng. Bóng dáng yên bình của Hoắc Sinh im lình lặng ngắt khiến cho Yến Tử bất giác sững người.
Nàng đã la hét kích động rất lớn đáng lẽ ra phải đánh động đến hắn rồi chứ.Hoắc Sinh đã từng nói sẽ bảo vệ nàng, sẽ không để nàng gặp nguy hiểm. Vì vậy mà nàng mới dùng cách này kích thích hệ thần kinh của Hoắc Sinh, tại sao hắn một chút phản ứng cũng không có.Nàng đã làm sai ở đoạn nào...hay là...
Hoắc Sinh thật sự không thể tỉnh lại.
Yến Tử thấy lòng lạnh đi, hai mắt nghệt ra, nàng không còn chạy được nữa. Yến Tử đứng trước giường Hoắc Sinh, ngắm nhìn từng đường nét thanh tú trên gương mặt hắn, lòng nàng trĩu nặng.Nhớ đến lúc rơi xuống mật thất, là bàn tay kia đã ôm lấy nàng, nhất kiến bảo vệ không để nàng bị thương. Là tấm thân to lớn ấm áp kia đỡ cho nàng không bị tổn hại. Là đôi mắt đẹp đẽ tràn đầy ý cười dịu dàng mỗi lần ngắm nhìn nàng. Là khuôn mặt tuấn tú sáng bừng mỗi lần nàng tỏ ý khen ngợi. Là vẻ mặt ngượng ngùng ửng đỏ khi nàng vô tình chạm vào người. Là ánh mắt đam mê mỗi lúc ngắm nhìn nàng đàn ca dưới trăng.
Ngày hôm đó, Hoắc Sinh đã ngồi trước mặt nàng, rèm mi tuấn tú nhẹ chớp, mắt đào như ngọc âu yếm nhìn nàng khẽ nói:
“Triệu Mẫn, Hoắc mỗ ái mộ nàng."
Bàn tay run run khẽ vươn ra trước mặt Hoắc Sinh. Hai mắt Yến Tử đờ đẫn.
Con người này, sao lại ngốc như vậy. Biết rõ nàng không thể thuộc về hắn, vì sao vẫn cố chấp yêu thương nàng, liều mạng bảo vệ nàng như vậy. Một kẻ ham tiền quấy phá như nàng, xứng đáng sao?
Bỗng nhiên từ đằng sau, Hoắc Kỳ Thư va phải người Yến Tử khiến nàng ngã nhào vào lòng Hoắc Sinh.
Hoắc Kỳ Thư chống người đứng dậy, tay vẫn lăm lăm trâm bạc, nàng vô thức vươn tay lên, hướng tấm lưng của Yến Tử tính toán đâm xuống.
Yến Tử chống một tay xuống giường, mặt nàng cách mặt Hoắc Sinh chưa đầy ba tấc.Lúc này nàng mới nhìn rõ, Hoắc Sinh hoàn toàn vô lực không có sinh khí. Từ trước đến giờ lúc nàng gặp hắn đều bắt gặp vẻ mặt giận dữ, tươi cười, cau có, ngượng ngùng. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn yên lặng như vậy.
Yên lặng đến mức đau lòng.
Cảm giác mất mát tràn khắp cơ thể.Hoắc Sinh. Ta phải làm thế nào để bù đắp tình cảm của huynh đây. Trong lòng ta chỉ có Lưu Dĩ, ta chỉ có thể yêu mình chàng. Tình yêu không thể chia sẻ, nhưng ta có thể làm tất cả, thậm chí phải hái quả ngọt trên nhân gian để huynh có thể hạnh phúc. Tỉnh lại đi, rồi ta sẽ giúp huynh có được trái tim mọi nữ tử thế gian. Nếu huynh ra đi. Ta làm cách nào giúp huynh có được hạnh phúc được đây. Làm thế nào đây.
Khoé mắt Yến Tử chầm chậm vương ra một chất dịch mặn chát nóng hổi rơi xuống gương mặt tuấn tú của Hoắc Sinh.
Vì nàng quá động tâm mà không hề ý thức nguy hiểm ở sau lưng.
Ngay giây phút Hoắc Kỳ Thư đánh mất lý trí, ánh kim bạc sáng loá chỉ còn một tấc nữa sẽ đâm xuống da thịt mềm mại kia.
Một bàn tay to lớn vung lên chụp lấy cánh tay điên cuồng của Hoắc Kỳ Thư.
Yến Tử cùng Hoắc Kỳ Thư kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn bàn tay Hoắc Sinh đang giữ chặt cánh tay yếu ớt của Hoắc Kỳ Thư, hai mắt hắn vẫn nhắm tịt, không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Cứ như hành động đó là bản năng.
Bản năng bảo vệ người hắn yêu thương.
"Nhị ca!"
"Hoắc tướng quân!"
Cả hai cùng đồng thời thốt lên.
Mi mắt Hoắc Sinh khẽ rung rồi chậm rãi mở ra. Mắt đào có chút mờ ảo, không sinh lực, tựa hồ không quen với ánh sáng. Mày Hoắc Sinh khẽ cau, chớp mắt vài lần mới lấy lại chút tỉnh táo. Nhưng con ngươi vừa liếc đến vẻ mặt vui mừng của Yến Tử, môi bạc khẽ cong. Giọng Hoắc Sinh khàn khàn cất lên:
"Mẫn Mẫn."
"Ừm" Yến Tử mỉm cười: “Là ta."
Trong mắt Hoắc Sinh tràn ngập ý cười. Cứ như thế gian này chỉ còn nàng và hắn, cũng quên mất buông cánh tay đang giữ chặt Hoắc Kỳ Thư ra.
“Thật tốt, vừa mở mắt đã có thể....khụ...nhìn thấy nàng...Ông trời quả không phụ....ta." Hoắc Sinh khó khăn thốt lên từng từ, đôi mắt âu yếm vẫn dịu dàng nhìn Yến Tử.
Tiểu Yến Tử lặng yên mỉm cười. Khoảnh khắc Hoắc Sinh tỉnh lại, nàng đã tự hứa với bản thân. Bằng bất kỳ giá nào nàng cũng sẽ tìm mọi cách giúp Hoắc Sinh hạnh phúc nửa cuộc đời còn lại.
'Keng'
Trâm bạc trên tay Hoắc Kỳ Thư rơi xuống, nàng đẩy Yến Tử qua một bên vòng tay ôm lấy Hoắc Sinh bật khóc nức nở.
“Nhị ca...nhị ca..."
Hoắc Sinh có chút kinh ngạc, lại sực nhớ ra Hoắc Kỳ Thư mới lấy tay vỗ vỗ lưng nàng dỗ dành.
"Khóc gì chứ. Nhị ca của muội còn chưa chết."
Bên ngoài nghe tiếng nức nở của Hoắc Kỳ Thư. Cố Vệ Bắc lập tức đạp cửa xông vào. Thấy tình hình bên kia không dấu nổi vui mừng.
"Hoắc Sinh, huynh đã chịu tỉnh dậy rồi. Thật là biết cách doạ chết Cố Vệ Bắc ta mà."
Sa Hoả, Sa Thuỷ nhảy bổ vào, không dấu vui mừng cười lớn: “Thật may quá, chúc mừng."
Bên ngoài Hoắc Tâm đại tướng cùng Hoắc phu nhân đảo bước chạy vào, cũng quên mất sự tồn tại của Yến Tử. Lao vào ôm chầm lấy Hoắc Sinh.
"Sinh nhi!!!"
“Tốt rồi, tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi."
Lát sau đến lượt Hoắc Thiện cùng Hạ Chí đạp gió lao tới mừng mừng tủi tủi nắm tay nắm chân Hoắc Sinh.
Hoắc Sinh thuận tay muốn ôm lấy từng người một nhưng cánh tay trái không làm cách nào có thể nhấc lên được. Hắn cau mày:
“Tay của ta."
Một câu nói như khiến không khí vui vẻ chùng xuống. Cố Vệ Bắc bước đến nhẹ nói:
“Huynh yên tâm, ta đã tìm ra được vài loại dược tốt, có thể giúp huynh nhanh chóng phục hồi từng đoạn khớp..."
Hoắc Sinh lướt đến vẻ mặt ảm đạm của từng người, lại nhớ đến lúc cánh tay bị gãy. Như đã hiểu rõ tay trái bị phế, mắt đào trầm mặc một chút, rất nhanh đã lấy lại vẻ lãnh đạm, hắn gượng cười:
“Chỉ là phế mất một cánh tay, chư vị không vui khi Hoắc Sinh này tỉnh lại hay sao?"
Nghe giọng nói nửa đùa nửa thật của Hoắc Sinh, chúng nhân mới âm thầm bật cười. Chuyện cũng đã rồi, chỉ cần người còn sống. Một cánh tay không sử dụng được cũng không sao.
Hoắc phu nhân đỡ Hoắc Sinh ngồi dậy, giúp hắn lau mồ hôi, bà mỉm cười hạnh phúc nói:
“Con có đói không? Mẫu thân đã chuẩn bị cho con những món con thích. Có canh gà, quế vân, đông cô. Còn có rau xào. Đều là dành cho con."
Hoắc Tâm đại tướng cũng không vừa, vừa cười khà khà vừa nói:
“Phụ thân con không biết nấu ăn, ta chỉ biết sửa lại tân phòng cho huynh đệ trại doanh, chỗ đó con hay lui tới, nên sửa sang rộng rãi một chút để con có thể thoải mái."
Hoắc Thiện cũng muốn góp phần, phe phẩy chiết phiến, giả bộ tủi hờn:
“Lão nhị thật biết cách làm cho ta ghen tị, được mẫu thân đích thân xuống bếp, phụ thân tu sửa tân phòng. Chắc Hoắc Thiện ta là do phụ mẫu nhặt ngoài đường về rồi."
Chúng nhân bất giác cười lớn, ai nấy đều tràn ngập ý cười.
Hoắc phu nhân khẽ đáp: “Ta cũng đã chuẩn bị cho Thiện nhi, con yên tâm, không có đứa trẻ nào nhặt ngoài đường có cốt khí của Hoắc gia như con đâu."
Chúng nhân lại lần nữa bật cười.
Hoắc Sinh lặng yên nghe từng lời từng lời trêu đùa của người thân, trong ý niệm lại ấm áp khó tả.
Trải qua những ngày đen tối. Hoắc Sinh chỉ cảm thấy bản thân lơ lửng giữa trời mây, không có sức sống, không có ánh sáng. Cứ như rằng hắn sắp lìa xa nơi gọi là trần gian. Nơi tràn ngập bóng tối đó. Hoắc Sinh thật sự không muốn quay lại.
Tiểu Yến Tử đứng bên góc phòng, lặng yên nhìn người nhà Hoắc gia vui vẻ hàn huyên.
Người thân bằng hữu xuất hiện trong cuộc sống là ánh sáng, là nguồn sống của chúng ta. Họ để lại chân tình, nỗi niềm lo lắng, ân cần chăm sóc. Bất cứ lúc nào khi ngoảnh đầu nhìn lại đều nhìn thấy họ vẫy tay chào.
Một cô nhi có được như vậy không nhỉ. Thật ghen tị.
Hoắc Sinh khó khăn gượng cười đáp lời chúng nhân. Lại sực nhớ ra người vừa nãy còn đứng ở cuối giường đã biến mất. Cũng không ai để ý đến nàng hay thi lễ với nàng.
Đảo mắt một lượt, mới thấy bóng nàng khuất bên ngoài, Hoắc Sinh đưa tay quệt giọt nước mắt còn đọng trên gương mặt hắn.
Nàng vì hắn mà khóc.
Khoé môi Hoắc Sinh cong lên.
Chỉ cần như vậy là đủ.
---
Trước cửa cung. Đám người Chu gia mỏi mệt quỳ rạp trên đất. Chiêu Dương khoác y phục lụa trắng đeo khăn tang. Đôi mắt đỏ âu đã ngưng than khóc. Cả khuôn mặt trắng bệch tang thương. Miệng vẫn không ngừng gào la.
"Quốc Công!!! Xin người nhìn rõ trắng đen. Phải giết con hồ ly tinh đó. Bằng không hoạ đổ giang san, trăm lần hối hận."
Liền sau đó là đám người Chu gia nhất mực hùa theo.
Cảnh tượng náo loạn này cung nhân cùng cấm vệ quân sớm đã quen mắt. Lưu Dĩ không hạ chiếu cũng chẳng mảy may đả động. Không thể tiếp cận ngả đường chặn Lưu Dĩ thượng triều đành vô lực gào rống. Những tưởng quan viên đầu triều sẽ đứng ra làm chủ cho Chu gia. Ai đâu ngờ đến biến cố xảy đến. Không biết là do bàn tay ai sắp đặt.
"Lão gia, hơn mười mẫu ruộng ở huyện Chú đã bị tịch thu, kẻ chủ quản dám cắp ấn tính đi cá cược. Lúc này bên đó đang rất loạn."
Một tên nô bộc hớt hải báo cáo với một người đàn ông đang kịch liệt kêu gào trong đám người Chu gia.
"Trời đất ơi, tên khốn kiếp. Mau, mau đi xem thế nào."
Tất thảy chúng nhân đều ngoảnh mặt lại nhìn, cũng có chút kinh ngạc nhìn ông già đó hớt hải rời đi.
Chiêu Dương không thèm đếm xỉa đến, cũng chỉ là vài ba mẫu ruộng. Kêu gào gì chứ.
Chúng nhân Chu gia đang tính tiếp tục gào rống thì lại một nô bộc nữa chạy đến.
"Phu nhân, ba khách điếm cùng thanh lâu của nhà chúng ta bị người của nha môn đến niêm phong, nói là nghi ngờ có kẻ tổ chức buôn người ở đó."
Vị phu nhân kia mặt tái xanh, không nói thêm lời náo chỉ từ tốn thi lễ với Chiêu Dương và thế tử rồi vội vã chạy đi.
Đám người Chu gia nhíu mày.
Trùng hợp vậy?
Chưa tới một khắc, lại hai ba nô bộc nữa hớt hải chạy vào.
"Tiệm vải bị cháy."
"Xưởng mộc bị phong toả."
"Khách điếm..."
Cứ như vậy như vậy. Đám người Chu gia dần dần không còn tâm trí quỳ gối xin xỏ phế phi nữa. Điều quan trọng bây giờ là tài vận đang bị đe doạ. Có nguy cơ tuột khỏi tay bất cứ lúc nào. Chu gia không còn gì ngoài khối tài sản khổng lồ. Nếu để mất. Chu gia sẽ không khác gì gia tộc bình thường khác.
Chờ cho đến khi đám người Chu gia bỏ đi hết. Chỉ còn Chiêu Dương cùng Hầu An thế tử lưu lại. Mắt Chiêu Dương long lên sòng sọc.
Cùng một ngày, quyền lực chi phối của Chu gia trở thành mớ hỗn độn, còn không phải do bàn tay Lưu Dĩ gây ra hay sao.
Chiêu Dương siết chặt tay cắn môi đến bật máu.
Nàng đã sai. Nàng quá xem thường vị trí của Triệu Mẫn trong lòng Lưu Dĩ. Có thể khiến Lưu Dĩ xuống tay muốn dẹp bỏ Chu tộc khỏi Sở Quốc. Lưu Dĩ đã mê muội nàng ta đến mức nào.
Triệu Mẫn. Giỏi, giỏi lắm.
Chiêu Dương nghiêng mình đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo u uất. Nàng kéo vạt áo xoay người nói với Hầu An.
"Đi thôi. Chúng ta ở đây không còn tác dụng nữa."
Hầu An ngây ngốc một lát cũng không nhiều lời, lặng lẽ theo Chiêu Dương trở về.
---
Đêm bạc phủ xuống trần gian.
Gió thanh trăng mát hạ phàm.
Lưu Dĩ giải quyết xong công chuyện về đến tướng phủ đã qua giờ Tuất. Vừa đáp xuống cổng tướng phủ, Lưu Dĩ đã nhận thấy dạo này thời tiết khá đẹp, gió mây vờn trời. Rất thích hợp đi dạo.
Tiểu Yến Tử là người hoạt bát, rất thích đi đây đi đó vận động chân tay. Nàng nằm dài trong phòng nhiều ngày sẽ sinh chán. Bỏ ra chút thời gian cùng nàng đi dạo rất tốt.
Nghĩ đến đây, Lưu Dĩ liền một mạch đi về Tam Thái viện, tính toán gọi nàng đi dạo.
Phủ tướng đến mùa lên đèn trang hoàng lộng lẫy. Đền đóm sáng trưng, nến phủ đầy từng con đường chúng nhân đi qua, tạo một quang cảnh đẹp mắt đến say lòng người. Có lẽ năm nay vì sự có mặt của Lưu Dĩ và Yến Tử, nên trên dưới tướng phủ đều hết sức làm hài lòng hai vị chúa thượng. Cứ đi một đoạn đường, sẽ nhìn thấy một ngọn đèn màu đẹp đẽ, đóa hoa đỗ quyên khẽ khoe mình bên đường.
Lưu Dĩ mang theo tâm tình thư thả lướt qua hàng hàng lớp lớp ánh đèn đẹp đẽ, ngang qua hậu hoa viên, dừng chân bên một khóm hoa xuân sắc. Nhìn bông hoa đỗ quyên mỏng manh, nhẹ nhàng đung đưa theo gió, cành hoa nở rộ đẹp đẽ. Hương hoa dịu dàng áp lên mũi hắn. Cành lá thanh tao dịu dàng lại không hề sợ hãi trước làn gió vờn quanh đêm khuya.
Lưu Dĩ khẽ vươn tay, ngắt một đóa hoa đỗ quyên nhỏ nhắn đưa lên mũi. Mùi hương say lòng người này thật dễ chịu, dịu dàng mà mạnh mẽ, quyến rũ mà đáng yêu, hệt như nàng. Khóe môi khẽ cong, Lưu Dĩ đi thẳng về sương phòng tìm bông hoa trong lòng hắn.Ôn gia cùng Lam Thất theo sát bên cạnh nhất thời ngơ mặt nhìn nhau.
Lam Thất nuốt khan khẽ thầm thì:
“Ôn gia, có phải vừa rồi tại hạ hoa mắt không?"
“Không hề." Ôn gia vẻ mặt rạng rỡ đáp. “Quốc Công đúng là vừa hái hoa vừa cười."
Lam Thất thoáng loạng choạng đảo bước suýt ngã, mất vài giây mới lấy lại phong độ nói: “Hầu hạ thiên tuế bao lâu, đây là lần đầu tiên tại hạ nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng này của ngài."
Ôn gia cũng có chút nghi hoặc hướng mắt nhìn Lam Thất dò hỏi: “Hôm nay trên triều có gì chăng?"
“Cũng có chút công chuyện." Lam Thất vui vẻ đáp: “Trước nay Quốc Công rất không vừa mắt Chu gia, sau khi chuyện vương phi mất tích, Quốc Công mới mượn có giệt tận gốc Chu gia. Những ngày này Quốc Công sắp xếp người trên khắp lãnh quốc, vơ sạch của cải Chu gia vào ngân khố. Quan viên tham lam vướng tội. Tóm lại Chu gia bây giờ chỉ là hư danh mà thôi. Chuyện đòi phế phi gì đó vừa hay trở thành cái cớ để Quốc Công buộc tội sỉ nhục hoàng thất, đày đám người đó ra biên cương lao khổ. Còn một số người tham gia vụ mật thất, đều bị tùng xẻo nơi thiên lao. Chu gia đang rất thảm hại."
“Ồ!" Ôn gia vui vẻ vỗ vai Lam Thất: “Giờ thì ta đã hiểu vì sao Quốc Công lại vui vẻ như vậy rồi."
“Lam mỗ xin rửa tai lắng nghe." Lam Thất ôm quyền không khỏi tò mò.
“Lam thị vệ. Ngươi cùng ta hầu hạ thiên tuế đã lâu, có bao nhiêu lần thấy người cười, thử đếm xem."
Lam Thất không cần nhẩm tính, lập tức trả lời ngay: “Ba lần!"
“Những lần đó là vì nguyên do nào, ngươi còn nhớ hay không?" Ôn gia vuốt vuốt chòm râu nheo mắt nói.
Lam Thất ngẫm một hồi mới đáp: “Lần đầu tiên là lúc còn ở phủ Quốc Công. Thiên tuế khi đó trực tiếp nhìn thấy vương phi nương nương hạ thủ một tên sát thủ trong chớp mắt. Nguyên do lần đó, ắt hẳn là vì quá bất ngờ vì thân thể nương nương gầy yếu có thể đánh bại sát thủ một thân công phu trác tuyệt."
“Lần thứ hai thì sao?" Ôn gia cùng Lam Thất đã hoàn toàn rời khỏi vị trí theo sát Lưu Dĩ, lúc này chỉ để thị vệ đi theo hắn, còn hai người họ tản bộ trò chuyện phía sau cùng, tiện thể ngoái đầu chiêm ngưỡng vẻ mặt vui vẻ khó gặp kia.
“Lần thứ hai là lúc ở ngự thư phòng. Nghe bảo hôm đó người cười rất nhiều vì dùng trà đắng vương phi pha để áp chế Đô thống đại nhân phiền nhiễu. Cũng từ hôm đó trở đi, thiên tuế đặc biệt yêu thích vị trà đắng đó." Nói đến đây như sực thấy một sự trùng hợp. Lam Thất không khỏi có chút bất ngờ.
“Lần thứ ba?" Ôn gia cười tươi chờ đợi.
“Là lúc nãy." Lam Thất không nghĩ ngợi nữa mà đáp ngay: “Là vì hủy hoại được Chu gia, hành hạ được đám người khi dễ vương phi."
“Vậy ba lần đó Lam thị vệ thấy có điểm chung nào không?"
Hai mắt Lam Thất căng tròn, cả khuôn mặt rực rỡ như vừa được khai sáng, ba một tiếng đáp ngay.
“Vương Phi." Lam Thất không nhịn được bật cười: “Tất cả đều vì vương phi."
Lam Thất biết rõ Lưu Dĩ có tình với thê tử hắn. Chỉ là không nghĩ đến sẽ có ngày một người tàn nhẫn như hắn sẽ nặng tình với một nữ nhân nào đó, khiến hỉ nộ ái ố vì một người mà thay đổi. Có thể khiến cho bàn tay lạnh lẽo của Lưu Dĩ dịu dàng hái một nhành hoa mang về cho thê tử, nở nụ cười ôn nhu như ngọc trên tuấn nhãn lãnh đạm. Rõ ràng ai cũng hiểu. Tiểu Yến Tử trong lòng hắn chỉ có một, không thể thay thế.
Đám người theo chân Lưu Dĩ mang tâm trạng phấn khởi hệt như chủ nhân rồng rắn đến Tam Thái Viện. Chúng nhân không khỏi thầm nghĩ, phải chi Lưu Dĩ đều như ngày hôm nay, tâm trạng bình ổn như vậy cũng giúp chúng nhân giữ được tuổi thọ. Từng đó cũng coi như phúc ba đời rồi.
Nhưng chúng nhân vui vẻ chưa lâu, vừa về đến Tam Thái Viện, thấy sương phòng đèn đóm tối om. Lưu Dĩ lập tức nghi hoặc.
“Vương phi đã ngủ rồi sao?"
Bình thời giờ này nàng đều ngồi vẽ vời đọc sách hoặc luyện đan chế thuốc nổ, nàng cũng đã ngủ suốt một ngày hôm qua, lẽ nào hắn đã khiến nàng mệt đến mức đi ngủ sớm không chờ hắn.
Tiểu Phi cúi mình kính cẩn đáp: “Bẩm, Vương Phi từ lúc đi thăm Hoắc tướng quân, chưa thấy quay trở lại. Ảnh vệ bẩm báo, nương nương đang ở đình viện tản bộ."
Lưu Dĩ lúc này mới nhớ, có người bẩm báo Hoắc Sinh đã tỉnh lại. Nhưng điều gì đã khiến nàng buồn phiền đến độ tản bộ đến nửa đêm vẫn không chịu trở về.
Hắn không phân phó điều gì, chỉ lặng lẽ đi đến đình viện. Nơi được nàng yêu thích, thường xuyên đến đó ngắm trăng nhất.
Đình viện nằm ở phía Nam tướng phủ, bên cạnh là một hồ nước nhỏ đầy những loài hoa xuân sắc. Trăng non phủ xuống mặt hồ hệt như cái đĩa bạc. Gió mát dập dìu đưa tâm tình phủ xuống đáy hồ.
Từ xa Lưu Dĩ đã nhìn thấy Yến Tử một mình đứng bên bờ hồ, mắt tròn lặng lẽ ngắm ánh trăng bạc, làn gió nhẹ lướt qua vạt áo nàng đung đưa, mái tóc đen dài vờn đùa trên gương mặt trắng nõn. Cách nàng không xa là bốn ảnh vệ lặng lẽ bảo vệ.Tuy rằng vẻ mặt nàng lãnh đạm không biểu cảm, nhưng Lưu Dĩ hiểu rõ trong mắt nàng tựa như rất đơn độc. Rất buồn bã.
Không phải sớm nay tâm trạng nàng còn đang rất tốt sao?
“Tiểu Yến Tử!" Lưu Dĩ bất giác gọi tên nàng.
Tiểu Yến Tử có chút giật mình quay đầu. Đập vào mắt nàng là tuấn nhãn như ngọc của Lưu Dĩ, hắn bình lặng đứng đó. Vẻ mặt ung dung cao ngạo không ai sáng bằng sao mà quen thuộc. Đôi mắt u lạnh nghiêm túc nhìn nàng, tròng mắt lại chứa đầy ái vị, rất dịu dàng. Đôi mắt đó chỉ dành cho nàng.
Lưu Dĩ xải hai tay ra như đôi cánh, chất giọng trầm khàn nhẹ cất:
“Lại đây."
Trái tim lạnh lẽo của Tiểu Yến Tử như bị một ngọn đuốc làm tan chảy, máu huyết cuộn trào, thứ tình vị ấm áp ngọt ngào trào dâng trong thân thể nàng. Nhìn vòng tay to lớn của Lưu Dĩ đang chờ đợi nàng, bất giác nàng cảm thấy, đó chính là thế giới của nàng. Là tất cả mà nàng mong muốn.
Yến Tử cắn môi, không nghĩ ngợi nhiều, nàng như một con thỏ nhỏ bật người lao đến vòng tay Lưu Dĩ ôm chầm lấy.
Cảm giác thân thể ấm áp to lớn, bờ vai rộng rãi quấn lấy thân thể nàng, mọi tủi nhục, ghen tị, cô đơn như tan biến.
Dù nàng có đi đâu, có làm gì. Bất cứ lúc nào nàng quay đầu, đều nhìn thấy vòng tay ấm áp của Lưu Dĩ.
Tác giả :
Âu Dương Thế Ninh