Đại Nam Tử - Tiểu Nàng Dâu
Chương 29
Thấy nam nhân xa lạ trước mặt ngồi xổm xuống chuẩn bị sờ mặt Đông Nhi, Chu Mạch vội vàng kéo con bé ra phía sau, trước mắt nàng còn chưa biết rõ thân phận của nam nhân này, nhưng như thế cũng không ảnh hưởng đến lòng bảo vệ nữ nhi của nàng.
Đang lúc nàng chuẩn bị đặt câu hỏi đối với nam nhân khả nghi trước mặt, thì Vương Nhất Đao bên cạnh lại lên tiếng: "Trọng Sơn, ta nói huynh ở chỗ này chờ mẹ con bọn họ, không phải thê tử cùng nữ nhi nhà huynh đã đến rồi sao."
Vương Nhất Đao nói hai chữ "Trọng Sơn" làm Chu Mạch giật mình, nàng nhìn chăm chú cẩn thận quan sát nam nhân trước mắt một chút.
Nói thật, nam nhân này dáng người cũng không tệ, thân cao 1m78, vai rộng mông hẹp, tuy rằng hơi gầy nhưng nhìn qua cũng rất rắn chắc. Theo như những gì Chu Mạch nghe người ta nói cùng kinh nghiệm ở kiếp trước, hình dáng nam nhân này tuyệt đối thuộc loại nhan sắc có thể kiếm cơm.
Xem xong dáng người lại nhìn đến diện mạo, mày rậm mắt to, hơn nữa lại là mắt to một mí, mặt chữ quốc, đây là khuôn mặt Chu Mạch ưa thích. Hiện tại nàng đã biết một nửa khuôn mặt Đông Nhi giống ai, cái mũi hai người quả thực giống nhau như đúc, duy nhất không giống là Đông Nhi mắt hai mí.
Trong lúc Chu Mạch đánh giá Triệu Trọng Sơn thì Triệu Trọng Sơn lại cùng Đông Nhi nói chuyện: "Đông Nhi, cha là cha của con." Mà Đông Nhi chỉ là gắt gao tránh ở phía sau Chu Mạch không để ý đến hắn.
Vương Nhất Đao thấy Chu mạch ngây người liền trêu ghẹo nói: "Triệu nhị gia, không phải là nhìn thấy trượng phu trở về vui mừng đến nỗi hóa ngốc luôn đó chứ?"
Chu Mạch nghe vậy mới tỉnh táo lại, mở miệng nói: "Huynh đã về!" Nói xong nàng lại cảm thấy bản thân thật là nói nhảm. Nhưng đối với hành động cầm tay tướng công cùng hai mắt đẫm lệ, không nói gì chỉ biết nghẹn ngào nàng thật sự không diễn được như thế.
Thấy Đông Nhi vẫn không để ý đến mình, Triệu Trọng Sơn khom người đứng dậy, bình tĩnh nhìn Chu Mạch nói: "Ừm! Đã trở về!"
"Ách..." Chu Mạch không biết tiếp theo nên nói cái gì.
"Cổ của nàng bị sao thế?" Triệu Trọng Sơn quan sát hết sức tinh vi, trên cổ Chu Mạch vẫn đang còn năm vết cào do Lí thị để lại.
Chu Mạch thế nhưng lại thẹn thùng, nàng đỏ mặt, ôm cổ ngại ngùng nói: "À, bị mèo cào."
Cũng may Vương Nhất Đao bên cạnh hiểu chuyện, vội vàng thúc giục bọn họ về nhà: "Trọng Sơn, huynh có ngựa, ba người nhà huynh nhanh chóng trở về đi thôi, không cần phải đi xe lừa của lão Hồ làm chi. Cha cùng nương của huynh cũng đang ngóng trông huynh đấy!"
Triệu Trọng Sơn nghe xong liền đem Đông Nhi ôm lên ngựa trước, Đông Nhi đã biết người trước mắt này là cha của nó, nó chưa từng có cha nên cũng không biết cha có bộ dáng như thế nào, nó cảm thấy hiện tại nương đối với nó tốt lắm, nó không cần thiết phải có cha. Nhưng khi Triệu Trọng Sơn đem nó ôm lên ngựa, khóe miệng của nó vẫn là nhịn không được mà cong một chút.
Đường phố đầy người qua lại, Triệu Trọng Sơn chắc sẽ không ôm Chu Mạch lên ngựa, cho nên nàng mãi đắm chìm vào suy tư, chờ nàng tỉnh táo lại thì đã ngồi trên lưng ngựa, nàng không biết nàng lên được ngựa như thế nào, cũng may lúc trước nàng đi ra ngoài du lịch thường xuyên có cưỡi ngựa, cho nên cũng không khiếp sợ.
Cho đến khi Triệu Trọng Sơn cũng lên ngựa ngồi phía sau Chu Mạch, nàng mới ý thức được vấn đề, nàng thì ôm Đông Nhi, vậy chẳng phải là nàng bị Triệu Trọng Sơn ôm sao, có đôi lúc nàng cũng khát khao có một nam nhân, nhưng khi thật sự có một nam nhân ngồi ở phía sau nàng, thì nàng lại ngượng ngùng, nàng quay đầu nói với nam nhân ngồi ở sau lưng nàng: "Cho Đông Nhi ngồi ở giữa đi, ngồi ở phía trước tôi sợ không giữ được con bé."
Nàng nói xong câu đó cảm giác được nam nhân sau lưng giật mình một cái sau đó nhẹ giọng thở dài, nhưng hắn vẫn bước xuống ngựa đem Đông Nhi ngồi ở giữa rồi xoay người lên ngựa.
Cứ như vậy, một nhà ba người cùng một con ngựa thêm hai gói đồ chậm rãi trở về Triệu thôn, bởi vì con ngựa này đã có chút già, cho nên mang ba người chạy đi có chút vất vả, bước đi không nhanh.
Trên đường đi ba người đều không nói chuyện, Chu Mạch thì không biết nói gì với một nam nhân hoàn toàn xa lạ. Mà Triệu Trọng Sơn hình như vẫn còn chìm đắm trong nỗi xúc động gặp được người thân chỉ mãi nhếch môi không lên tiếng, Đông Nhi thì là một cô bé ngoan, thấy nương cùng cha lần đầu tiên gặp mặt cũng không nói chuyện nó cũng im theo.
Chu Mạch dọc theo đường đi suy nghĩ rất nhiều, về sau phải sống thế nào đây, xem tên Triệu Trọng Sơn này chắc là sẽ không đi nữa, thế nhưng nàng chưa từng có suy nghĩ sẽ cùng một nam nhân cùng nhau sống qua ngày, nàng cảm thấy một mình nàng sống cũng rất tốt, nàng đột nhiên nhớ lại kiếp trước có một câu ca: "Sợ nhất cuộc đời này đã quyết định sống một mình không có anh, nay lại đột nhiên nghe được tin tức của anh." Lỡ như nam nhân này sau này đối xử với nàng không tốt thì nàng phải làm sao bây giờ, tư tưởng gia trưởng lớn quá thì nàng phải làm sao, thật sự có thể cùng cách (ly hôn) sao, tệ nhất là bị hưu (bị chồng bỏ) thôi nhưng nếu như vậy thì những nỗ lực mấy ngày nay của nàng không phải là công dã tràng sao.
Khi ngựa dừng chân trước cửa Triệu gia, Chu Mạch mới nhớ tới nàng đã quên nói cho Triệu Trọng Sơn là đã chia nhà, mà lúc này Triệu Đại Ngưu cùng Tôn Thị đã được người trong thôn đi trấn trên hợp chợ trở về báo cho biết đứa con thứ hai của họ đã trở về, cho nên đang ở trong sân dắt cổ chờ đợi.
Ngoại trừ Lí thị buổi sáng lúc nàng đi còn nằm ở trên giường giả vờ bị bệnh, mọi người đều tề tựu đông đủ ở trong sân ngóng cổ chờ Triệu Trọng Sơn, ngay cả Triệu Thu Diệp đã gả ra ngoài cũng trở về nhìn mặt anh trai.
Triệu Trọng Sơn xoay người xuống ngựa, Tôn Thị đã chạy tới lôi kéo tay hắn lệ nóng doanh tròng, miệng luôn luôn nói: Ôi!con của tôi. Ngay cả Triệu Đại Ngưu là người luôn luôn không biểu lộ tình cảm hốc mắt cũng đỏ lên, bất luận ở triều đại nào, máu mủ tình thâm đều là chân thật nhất!
Cho dù rất xúc động, Triệu Trọng Sơn cũng không quên đem Đông Nhi cùng Chu Mạch ôm xuống ngựa. Chu Mạch đối với hành động này của hắn tương đối vừa lòng.
Mọi người đứng ở trong sân cùng nhau chuyện trò chốc lát, sau đó kéo Triệu Trọng Sơn đi vào nhà, Tôn Thị còn bảo Hứa thị nấu nước châm trà, đây đều là lúc đãi khách mới lấy ra dùng.
Một phòng đầy người nói không ngừng, Triệu Bá Tuyền cùng Triệu Thúc Hà thường ngày ít nói, hôm nay lại rất hồ hởi kể cho Triệu Trọng Sơn nghe những chuyện lớn nhỏ xảy ra trong thôn những ngày không có hắn ở nhà. Thậm chí ngay cả con nhà ai cưới vợ, tiểu tử nhà ai ở trấn trên học nghề như thế nào cũng không bỏ sót.
Chu Mạch quan sát thấy tình hình trước mắt không có chỗ cho nàng nói chuyện, liền đem đồ mua ở trấn trên về nhà trước, sau đó lại mang chút thịt trở lại nhà lớn, xem ra cơm chiều hôm nay chắc phải ăn ở chỗ này.
Chưa đến giờ cơm chiều thì tam thúc cùng hai anh họ của ông ta cũng tới, tam thẩm đi theo phía sau. Vì thế cơm chiều là nam nhân một bàn lớn, nữ nhân bên này ngoại trừ Lí thị không có mặt, nhóm nữ quyến thì gồm nhà của hai người em trai của Triệu Đại Ngưu cùng với nữ quyến trong nhà, một cái bàn cũng không đủ.
Thức ăn cho các nam nhân thì dễ chuẩn bị, một mâm củ lạc có thể uống một vò rượu, vì thế trên bàn có hai mâm củ lạc, hai đĩa rau cùng một đĩa thịt. Bên nhóm nữ quyến thì ít củ lạc hơn, rau thì nhiều hơn một chút, bởi vì chuyện xảy ra bất ngờ cho nên không có sự chuẩn bị mọi người chỉ có thể tạm chấp nhận như vậy, nhưng không khí trên bàn cơm vẫn rất sôi nổi.
Bởi vì mọi người đều đang vui vẻ, rất nhiều người đã uống say, Triệu Trọng Sơn uống đến mặt đỏ bừng, được Ngô Sơn Phong đưa về nhà, Chu Mạch giúp hắn cởi giày nhưng để hắn mặc nguyên quần áo mà ngủ, nàng rất ngại ngùng khi phải thay quần áo cho một nam nhân xa lạ.
Nhà mới cũng chỉ có một cái giường, Chu Mạch vốn tính toán sau khi thu hoạch ngô xong sẽ mời thợ mộc đến làm vật dụng trong nhà. Cho nên nhà mới trụi lủi chỉ có một cái giường, một tủ quần áo, hai băng ghế dựa cùng một cái bàn.
Nhìn Triệu Trọng Sơn say mèm ngủ ở trên giường, Chu Mạch bắt đầu sầu não đêm nay nên ngủ thế nào, Đông Nhi ở bên cạnh thì xoa xoa mắt ngủ gà ngủ gật. Cũng may giường đủ lớn, để Đông Nhi ngủ ở giữa chắc là không có vấn đề gì, Chu Mạch lại lấy thêm một cái chắn đắp trên người Triệu Trọng Sơn, sau đó bảo Đông Nhi đi rửa mặt đi ngủ. Mà nàng thì đi qua đi lại một ngày cảm thấy trên người đầy mồ hôi, cho nên lại nấu nước tắm rửa sau đó mới trèo lên giường.
Bởi vì ban ngày bận rộn, buổi tối Chu Mạch muốn nghiêm túc suy nghĩ ngày tháng kế tiếp nên làm thế nào, nhưng đầu vừa kề xuống gối thì mắt híp lại liền chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau Chu Mạch tỉnh giấc, từ khi xuyên qua đến nay nàng đã có thói quen thức sớm, quay đầu nhìn Đông Nhi bên cạnh thấy con bé còn đang ngủ, nàng liền rời giường, chuẩn bị đi ra sân tản bộ hai vòng sau đó rửa mặt đi làm điểm tâm.
Ngay lúc Chu Mạch vừa duỗi thắt lưng vừa bước ra khỏi phòng, liền ngây ngẩn cả người, nàng nhìn thấy một người nam nhân kéo tay áo chẻ củi. Lúc này nàng mới nhớ tới nam nhân của gia đình nàng đã trở lại.
Chu Mạch vội vàng thu lại hai tay, nhắm cái miệng đang ngáp lại, vẻ mặt sợ sệt nhìn nam nhân trong sân, Triệu Trọng Sơn cũng nghe thấy có tiếng động nên ngẩng đầu lên, hắn nở nụ cười với Chu Mạch: "Thức rồi à!"
"Chào!" Chu Mạch thấp thỏm cùng hắn chào hỏi, sau đó liền cuống quít đi múc nước rửa mặt, dùng bàn chải nàng mua ở trấn trên đánh răng.
Triệu Trọng Sơn cảm thấy khó hiểu nhìn nàng một cái, sau đó lại vùi đầu chẻ củi. Chu Mạch yên lặng rửa mặt, lại yên lặng đi vào phòng bếp làm điểm tâm, nàng đối với quan hệ trước mắt cùng chuyện từ trước tới nay không biết xử lý như thế nào nên dùng sự yên lặng đối mặt với hắn.
Đông Nhi sau khi tỉnh dậy nhìn thấy Triệu Trọng Sơn lại mở miệng kêu một tiếng cha, làm cho hắn xúc động không thôi. Một nhà ba người bắt đầu ăn sáng, hai người lớn thì ngồi ăn, Đông Nhi thì đứng ăn, Triệu Trọng Sơn nói muốn Đông Nhi ngồi ở trong lòng hắn ăn nhưng bị Đông Nhi cự tuyệt, nó tình nguyện đứng ăn.
Điểm tâm Chu Mạch nấu gồm bánh bao nóng, cháo tiểu mễ, một đĩa dưa muối cùng trứng gà luộc. Triệu Trọng Sơn nhìn một bàn đầy thức ăn, lại nhìn chằm chằm Chu Mạch nói: "Tiểu Mạch, cho dù ở riêng, cũng không thể dùng tiền của mẹ nàng mãi được, ta lần này trở về có mang theo chút bạc, chờ ăn xong điểm tâm ta sẽ đưa cho nàng trang trải trong nhà."
Chu Mạch biết là hắn nghĩ rằng nàng dùng tiền của Trần thị để duy trì cuộc sống, dù biết hắn hiểu lầm nhưng nàng cũng không vội thanh minh, liền gật đầu đồng ý, tiền tới tay ai mà không muốn.
Bỗng nhiên nhớ tới cái gì, Chu Mạch ngẩng đầu nói với hắn: "Nay huynh đã trở về, hôm nào đến thăm nhà Lí Chính cùng Triệu Tam gia đi, bình thường bọn họ chiếu cố nhà chúng ta cũng không ít."
Triệu Trọng Sơn cũng gật đầu nói chuyện đó nên làm, nói hắn có đem theo vài món vật hiếm lạ, lát nữa sẽ chọn hai món đưa cho bọn họ làm quà.
Ăn xong điểm tâm Chu Mạch dọn dẹp bát đũa, Triệu Trọng Sơn để Đông Nhi đi chơi, hắn liền gọi Chu Mạch vào buồng trong, đem gói đồ ngày hôm qua mở ra, Chu Mạch xem bên trong thấy có năm mươi lượng bạc, hai cái ngọc ban chỉ*, hai bộ vòng tay bằng ngọc.
*nhẫn đeo ngón cái làm bằng ngọc
Hắn lấy mười lượng bạc đưa cho Chu Mạch, nói là dùng mua vật dụng trong nhà, sau đó lại chọn một bộ vòng tay đưa cho nàng, hai cái ban chỉ giữ lại cho Lí Chính cùng Triệu Tam gia.
Chu Mạch nhận lấy tất cả, trong lòng nàng nghĩ không biết ngày hôm qua hắn cho Tôn Thị bao nhiêu, bởi vì nàng nhìn thấy hai mẹ con bọn họ đi vào buồng trong, một lát sau mới đi ra.
Đều nói nam tử cổ đại gia trưởng, lần này Chu Mạch xem như đã thấy được, Triệu Trọng Sơn làm việc gì cũng không nói với nàng một tiếng, cũng không thương lượng với nàng.
Sau khi hắn đưa đồ cho Chu Mạch xong liền đem gói đồ cất đi, hoàn toàn không có ý giao cho Chu Mạch cất giữ.
Đang lúc nàng chuẩn bị đặt câu hỏi đối với nam nhân khả nghi trước mặt, thì Vương Nhất Đao bên cạnh lại lên tiếng: "Trọng Sơn, ta nói huynh ở chỗ này chờ mẹ con bọn họ, không phải thê tử cùng nữ nhi nhà huynh đã đến rồi sao."
Vương Nhất Đao nói hai chữ "Trọng Sơn" làm Chu Mạch giật mình, nàng nhìn chăm chú cẩn thận quan sát nam nhân trước mắt một chút.
Nói thật, nam nhân này dáng người cũng không tệ, thân cao 1m78, vai rộng mông hẹp, tuy rằng hơi gầy nhưng nhìn qua cũng rất rắn chắc. Theo như những gì Chu Mạch nghe người ta nói cùng kinh nghiệm ở kiếp trước, hình dáng nam nhân này tuyệt đối thuộc loại nhan sắc có thể kiếm cơm.
Xem xong dáng người lại nhìn đến diện mạo, mày rậm mắt to, hơn nữa lại là mắt to một mí, mặt chữ quốc, đây là khuôn mặt Chu Mạch ưa thích. Hiện tại nàng đã biết một nửa khuôn mặt Đông Nhi giống ai, cái mũi hai người quả thực giống nhau như đúc, duy nhất không giống là Đông Nhi mắt hai mí.
Trong lúc Chu Mạch đánh giá Triệu Trọng Sơn thì Triệu Trọng Sơn lại cùng Đông Nhi nói chuyện: "Đông Nhi, cha là cha của con." Mà Đông Nhi chỉ là gắt gao tránh ở phía sau Chu Mạch không để ý đến hắn.
Vương Nhất Đao thấy Chu mạch ngây người liền trêu ghẹo nói: "Triệu nhị gia, không phải là nhìn thấy trượng phu trở về vui mừng đến nỗi hóa ngốc luôn đó chứ?"
Chu Mạch nghe vậy mới tỉnh táo lại, mở miệng nói: "Huynh đã về!" Nói xong nàng lại cảm thấy bản thân thật là nói nhảm. Nhưng đối với hành động cầm tay tướng công cùng hai mắt đẫm lệ, không nói gì chỉ biết nghẹn ngào nàng thật sự không diễn được như thế.
Thấy Đông Nhi vẫn không để ý đến mình, Triệu Trọng Sơn khom người đứng dậy, bình tĩnh nhìn Chu Mạch nói: "Ừm! Đã trở về!"
"Ách..." Chu Mạch không biết tiếp theo nên nói cái gì.
"Cổ của nàng bị sao thế?" Triệu Trọng Sơn quan sát hết sức tinh vi, trên cổ Chu Mạch vẫn đang còn năm vết cào do Lí thị để lại.
Chu Mạch thế nhưng lại thẹn thùng, nàng đỏ mặt, ôm cổ ngại ngùng nói: "À, bị mèo cào."
Cũng may Vương Nhất Đao bên cạnh hiểu chuyện, vội vàng thúc giục bọn họ về nhà: "Trọng Sơn, huynh có ngựa, ba người nhà huynh nhanh chóng trở về đi thôi, không cần phải đi xe lừa của lão Hồ làm chi. Cha cùng nương của huynh cũng đang ngóng trông huynh đấy!"
Triệu Trọng Sơn nghe xong liền đem Đông Nhi ôm lên ngựa trước, Đông Nhi đã biết người trước mắt này là cha của nó, nó chưa từng có cha nên cũng không biết cha có bộ dáng như thế nào, nó cảm thấy hiện tại nương đối với nó tốt lắm, nó không cần thiết phải có cha. Nhưng khi Triệu Trọng Sơn đem nó ôm lên ngựa, khóe miệng của nó vẫn là nhịn không được mà cong một chút.
Đường phố đầy người qua lại, Triệu Trọng Sơn chắc sẽ không ôm Chu Mạch lên ngựa, cho nên nàng mãi đắm chìm vào suy tư, chờ nàng tỉnh táo lại thì đã ngồi trên lưng ngựa, nàng không biết nàng lên được ngựa như thế nào, cũng may lúc trước nàng đi ra ngoài du lịch thường xuyên có cưỡi ngựa, cho nên cũng không khiếp sợ.
Cho đến khi Triệu Trọng Sơn cũng lên ngựa ngồi phía sau Chu Mạch, nàng mới ý thức được vấn đề, nàng thì ôm Đông Nhi, vậy chẳng phải là nàng bị Triệu Trọng Sơn ôm sao, có đôi lúc nàng cũng khát khao có một nam nhân, nhưng khi thật sự có một nam nhân ngồi ở phía sau nàng, thì nàng lại ngượng ngùng, nàng quay đầu nói với nam nhân ngồi ở sau lưng nàng: "Cho Đông Nhi ngồi ở giữa đi, ngồi ở phía trước tôi sợ không giữ được con bé."
Nàng nói xong câu đó cảm giác được nam nhân sau lưng giật mình một cái sau đó nhẹ giọng thở dài, nhưng hắn vẫn bước xuống ngựa đem Đông Nhi ngồi ở giữa rồi xoay người lên ngựa.
Cứ như vậy, một nhà ba người cùng một con ngựa thêm hai gói đồ chậm rãi trở về Triệu thôn, bởi vì con ngựa này đã có chút già, cho nên mang ba người chạy đi có chút vất vả, bước đi không nhanh.
Trên đường đi ba người đều không nói chuyện, Chu Mạch thì không biết nói gì với một nam nhân hoàn toàn xa lạ. Mà Triệu Trọng Sơn hình như vẫn còn chìm đắm trong nỗi xúc động gặp được người thân chỉ mãi nhếch môi không lên tiếng, Đông Nhi thì là một cô bé ngoan, thấy nương cùng cha lần đầu tiên gặp mặt cũng không nói chuyện nó cũng im theo.
Chu Mạch dọc theo đường đi suy nghĩ rất nhiều, về sau phải sống thế nào đây, xem tên Triệu Trọng Sơn này chắc là sẽ không đi nữa, thế nhưng nàng chưa từng có suy nghĩ sẽ cùng một nam nhân cùng nhau sống qua ngày, nàng cảm thấy một mình nàng sống cũng rất tốt, nàng đột nhiên nhớ lại kiếp trước có một câu ca: "Sợ nhất cuộc đời này đã quyết định sống một mình không có anh, nay lại đột nhiên nghe được tin tức của anh." Lỡ như nam nhân này sau này đối xử với nàng không tốt thì nàng phải làm sao bây giờ, tư tưởng gia trưởng lớn quá thì nàng phải làm sao, thật sự có thể cùng cách (ly hôn) sao, tệ nhất là bị hưu (bị chồng bỏ) thôi nhưng nếu như vậy thì những nỗ lực mấy ngày nay của nàng không phải là công dã tràng sao.
Khi ngựa dừng chân trước cửa Triệu gia, Chu Mạch mới nhớ tới nàng đã quên nói cho Triệu Trọng Sơn là đã chia nhà, mà lúc này Triệu Đại Ngưu cùng Tôn Thị đã được người trong thôn đi trấn trên hợp chợ trở về báo cho biết đứa con thứ hai của họ đã trở về, cho nên đang ở trong sân dắt cổ chờ đợi.
Ngoại trừ Lí thị buổi sáng lúc nàng đi còn nằm ở trên giường giả vờ bị bệnh, mọi người đều tề tựu đông đủ ở trong sân ngóng cổ chờ Triệu Trọng Sơn, ngay cả Triệu Thu Diệp đã gả ra ngoài cũng trở về nhìn mặt anh trai.
Triệu Trọng Sơn xoay người xuống ngựa, Tôn Thị đã chạy tới lôi kéo tay hắn lệ nóng doanh tròng, miệng luôn luôn nói: Ôi!con của tôi. Ngay cả Triệu Đại Ngưu là người luôn luôn không biểu lộ tình cảm hốc mắt cũng đỏ lên, bất luận ở triều đại nào, máu mủ tình thâm đều là chân thật nhất!
Cho dù rất xúc động, Triệu Trọng Sơn cũng không quên đem Đông Nhi cùng Chu Mạch ôm xuống ngựa. Chu Mạch đối với hành động này của hắn tương đối vừa lòng.
Mọi người đứng ở trong sân cùng nhau chuyện trò chốc lát, sau đó kéo Triệu Trọng Sơn đi vào nhà, Tôn Thị còn bảo Hứa thị nấu nước châm trà, đây đều là lúc đãi khách mới lấy ra dùng.
Một phòng đầy người nói không ngừng, Triệu Bá Tuyền cùng Triệu Thúc Hà thường ngày ít nói, hôm nay lại rất hồ hởi kể cho Triệu Trọng Sơn nghe những chuyện lớn nhỏ xảy ra trong thôn những ngày không có hắn ở nhà. Thậm chí ngay cả con nhà ai cưới vợ, tiểu tử nhà ai ở trấn trên học nghề như thế nào cũng không bỏ sót.
Chu Mạch quan sát thấy tình hình trước mắt không có chỗ cho nàng nói chuyện, liền đem đồ mua ở trấn trên về nhà trước, sau đó lại mang chút thịt trở lại nhà lớn, xem ra cơm chiều hôm nay chắc phải ăn ở chỗ này.
Chưa đến giờ cơm chiều thì tam thúc cùng hai anh họ của ông ta cũng tới, tam thẩm đi theo phía sau. Vì thế cơm chiều là nam nhân một bàn lớn, nữ nhân bên này ngoại trừ Lí thị không có mặt, nhóm nữ quyến thì gồm nhà của hai người em trai của Triệu Đại Ngưu cùng với nữ quyến trong nhà, một cái bàn cũng không đủ.
Thức ăn cho các nam nhân thì dễ chuẩn bị, một mâm củ lạc có thể uống một vò rượu, vì thế trên bàn có hai mâm củ lạc, hai đĩa rau cùng một đĩa thịt. Bên nhóm nữ quyến thì ít củ lạc hơn, rau thì nhiều hơn một chút, bởi vì chuyện xảy ra bất ngờ cho nên không có sự chuẩn bị mọi người chỉ có thể tạm chấp nhận như vậy, nhưng không khí trên bàn cơm vẫn rất sôi nổi.
Bởi vì mọi người đều đang vui vẻ, rất nhiều người đã uống say, Triệu Trọng Sơn uống đến mặt đỏ bừng, được Ngô Sơn Phong đưa về nhà, Chu Mạch giúp hắn cởi giày nhưng để hắn mặc nguyên quần áo mà ngủ, nàng rất ngại ngùng khi phải thay quần áo cho một nam nhân xa lạ.
Nhà mới cũng chỉ có một cái giường, Chu Mạch vốn tính toán sau khi thu hoạch ngô xong sẽ mời thợ mộc đến làm vật dụng trong nhà. Cho nên nhà mới trụi lủi chỉ có một cái giường, một tủ quần áo, hai băng ghế dựa cùng một cái bàn.
Nhìn Triệu Trọng Sơn say mèm ngủ ở trên giường, Chu Mạch bắt đầu sầu não đêm nay nên ngủ thế nào, Đông Nhi ở bên cạnh thì xoa xoa mắt ngủ gà ngủ gật. Cũng may giường đủ lớn, để Đông Nhi ngủ ở giữa chắc là không có vấn đề gì, Chu Mạch lại lấy thêm một cái chắn đắp trên người Triệu Trọng Sơn, sau đó bảo Đông Nhi đi rửa mặt đi ngủ. Mà nàng thì đi qua đi lại một ngày cảm thấy trên người đầy mồ hôi, cho nên lại nấu nước tắm rửa sau đó mới trèo lên giường.
Bởi vì ban ngày bận rộn, buổi tối Chu Mạch muốn nghiêm túc suy nghĩ ngày tháng kế tiếp nên làm thế nào, nhưng đầu vừa kề xuống gối thì mắt híp lại liền chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau Chu Mạch tỉnh giấc, từ khi xuyên qua đến nay nàng đã có thói quen thức sớm, quay đầu nhìn Đông Nhi bên cạnh thấy con bé còn đang ngủ, nàng liền rời giường, chuẩn bị đi ra sân tản bộ hai vòng sau đó rửa mặt đi làm điểm tâm.
Ngay lúc Chu Mạch vừa duỗi thắt lưng vừa bước ra khỏi phòng, liền ngây ngẩn cả người, nàng nhìn thấy một người nam nhân kéo tay áo chẻ củi. Lúc này nàng mới nhớ tới nam nhân của gia đình nàng đã trở lại.
Chu Mạch vội vàng thu lại hai tay, nhắm cái miệng đang ngáp lại, vẻ mặt sợ sệt nhìn nam nhân trong sân, Triệu Trọng Sơn cũng nghe thấy có tiếng động nên ngẩng đầu lên, hắn nở nụ cười với Chu Mạch: "Thức rồi à!"
"Chào!" Chu Mạch thấp thỏm cùng hắn chào hỏi, sau đó liền cuống quít đi múc nước rửa mặt, dùng bàn chải nàng mua ở trấn trên đánh răng.
Triệu Trọng Sơn cảm thấy khó hiểu nhìn nàng một cái, sau đó lại vùi đầu chẻ củi. Chu Mạch yên lặng rửa mặt, lại yên lặng đi vào phòng bếp làm điểm tâm, nàng đối với quan hệ trước mắt cùng chuyện từ trước tới nay không biết xử lý như thế nào nên dùng sự yên lặng đối mặt với hắn.
Đông Nhi sau khi tỉnh dậy nhìn thấy Triệu Trọng Sơn lại mở miệng kêu một tiếng cha, làm cho hắn xúc động không thôi. Một nhà ba người bắt đầu ăn sáng, hai người lớn thì ngồi ăn, Đông Nhi thì đứng ăn, Triệu Trọng Sơn nói muốn Đông Nhi ngồi ở trong lòng hắn ăn nhưng bị Đông Nhi cự tuyệt, nó tình nguyện đứng ăn.
Điểm tâm Chu Mạch nấu gồm bánh bao nóng, cháo tiểu mễ, một đĩa dưa muối cùng trứng gà luộc. Triệu Trọng Sơn nhìn một bàn đầy thức ăn, lại nhìn chằm chằm Chu Mạch nói: "Tiểu Mạch, cho dù ở riêng, cũng không thể dùng tiền của mẹ nàng mãi được, ta lần này trở về có mang theo chút bạc, chờ ăn xong điểm tâm ta sẽ đưa cho nàng trang trải trong nhà."
Chu Mạch biết là hắn nghĩ rằng nàng dùng tiền của Trần thị để duy trì cuộc sống, dù biết hắn hiểu lầm nhưng nàng cũng không vội thanh minh, liền gật đầu đồng ý, tiền tới tay ai mà không muốn.
Bỗng nhiên nhớ tới cái gì, Chu Mạch ngẩng đầu nói với hắn: "Nay huynh đã trở về, hôm nào đến thăm nhà Lí Chính cùng Triệu Tam gia đi, bình thường bọn họ chiếu cố nhà chúng ta cũng không ít."
Triệu Trọng Sơn cũng gật đầu nói chuyện đó nên làm, nói hắn có đem theo vài món vật hiếm lạ, lát nữa sẽ chọn hai món đưa cho bọn họ làm quà.
Ăn xong điểm tâm Chu Mạch dọn dẹp bát đũa, Triệu Trọng Sơn để Đông Nhi đi chơi, hắn liền gọi Chu Mạch vào buồng trong, đem gói đồ ngày hôm qua mở ra, Chu Mạch xem bên trong thấy có năm mươi lượng bạc, hai cái ngọc ban chỉ*, hai bộ vòng tay bằng ngọc.
*nhẫn đeo ngón cái làm bằng ngọc
Hắn lấy mười lượng bạc đưa cho Chu Mạch, nói là dùng mua vật dụng trong nhà, sau đó lại chọn một bộ vòng tay đưa cho nàng, hai cái ban chỉ giữ lại cho Lí Chính cùng Triệu Tam gia.
Chu Mạch nhận lấy tất cả, trong lòng nàng nghĩ không biết ngày hôm qua hắn cho Tôn Thị bao nhiêu, bởi vì nàng nhìn thấy hai mẹ con bọn họ đi vào buồng trong, một lát sau mới đi ra.
Đều nói nam tử cổ đại gia trưởng, lần này Chu Mạch xem như đã thấy được, Triệu Trọng Sơn làm việc gì cũng không nói với nàng một tiếng, cũng không thương lượng với nàng.
Sau khi hắn đưa đồ cho Chu Mạch xong liền đem gói đồ cất đi, hoàn toàn không có ý giao cho Chu Mạch cất giữ.
Tác giả :
Thất Chỉ Nhạn