Đại Mộng Chủ
Chương 342: Không còn lối thoát
Dịch: Độc Lữ Hành
Y vừa dứt lời, Thẩm Lạc giữa không trung Thẩm Lạc phóng ra trước một bước, quanh thân loé lên lục mang, thân ảnh bắt đầu trở nên mơ hồ.
Hắn có thể cảm giác được, bản thân lần nữa tiến nhập vào loại trạng thái hư không huyền diệu kia, trong mắt tràn ngập vô số Lục sắc quang ảnh, còn có từng cỗ đại lực từ bốn phương tám hướng vọt tới, giúp hắn không ngừng tiến lên. Chỉ là cỗ lực hút cường đại sau lưng kia vẫn thủy chung tồn tại.
Đúng lúc này, thân thể của hắn rất nhanh trầm xuống phía trước, chân đạp mặt đất, vô số lục quang trước mắt cũng phiêu tán biến mất, tầm mắt khôi phục như thường, lập tức thấy được cách đó hơn mười trượng chính là đại quân yêu lang đang không ngừng vọt tới hắn
Thẩm Lạc lập tức quay người nhìn qua, sau lưng là tường thành cao ngất, bản thân cũng đã phi độn ra ngoài Kiếm Môn Quan.
Mà lúc này, vòng xoáy huyết sắc trên bầu trời càng thêm cường đại, sáu tôn hư ảnh Phật tượng cơ hồ bị che khuất vào trong. Mà Bạch Tiêu Vân khống chế phật châu, sắc mặt cũng không còn chút huyết sắc nào, một mảnh trắng bệch.
"Bất kể thế nào, trước thử cắt ngang cân bằng liên hệ giữa bọn họ xem." Tâm tư Thẩm Lạc nhanh quay ngược trở lại, trầm ngâm nghĩ.
Tâm hắn đã định, không do dự chút nào, lập tức đứng vững tại chỗ, hai tay kết ấn, chỉ về phía không trung một cái, hai mắt bỗng nhiên lóe lên, toàn thân sáng lên một mảnh ánh sao.
"Tam Tinh Diệt Ma."
Thẩm Lạc quát nhẹ một tiếng, đan điền và pháp mạch chứa Pháp lực đều quán chú ra, trên hai tay sáng lên một mảnh bạch quang như tuyết, bỗng nhiên kéo trong hư không xuống phía dưới một cái.
Giữa Tinh Hà xa xôi, chợt có một cỗ lực lượng khó hiểu cộng hưởng với nhau, một hư ảnh ngôi sao cao ngàn trượng trên màn trời sâu thẳm chợt rạng rỡ kim quang, giống như sao băng từ trên trời rơi xuống kéo theo một cái đuôi ánh sáng, rơi xuống vòng xoáy huyết sắc bên này.
Đợi đến lúc ngôi sao màu vàng hiện ra nguyên hình, đã cách mặt đất bất quá ba trăm trượng, hình thể lớn hơn trăm trượng, so với lúc trước Thẩm Lạc triệu hoán lớn hơn gấp mười lần.
Phía trên ngôi sao toả ra ánh sáng màu vàng, nóng bỏng và sáng ngời, lúc tiếp xúc với vòng xoáy huyết sắc, vậy mà cũng như hư ảnh Phật tượng xảy ra xung đột kịch liệt.
Cả hai ăn mòn lẫn nhau, hào quang màu vàng của ngôi sao lại tan rã nhanh hơn.
Trăm trượng, bảy mươi trượng, năm mươi trượng, ba mươi trượng, mười trượng...
Ngôi sao màu vàng chưa rơi xuống đất, lực lượng đã tiêu hao hầu như không còn, rốt cuộc lúc kim quang tan hết, phát ra "Ầm" một tiếng nổ đùng, nổ bể ra.
Toàn thân Thẩm Lạc tản đi ánh sao, toàn bộ cơ thể trong nháy mắt thoát lực ngã xuống đất, không thể đứng lên nổi.
Hắn ngửa đầu nhìn lên, trên vòng xoáy huyết sắc, một đoàn hoả cầu màu vàng nổ ra, từng tầng kim quang rung động không ngừng trùng kích về bốn phương tám hướng, quấy cho vòng xoáy huyết sắc hỗn loạn không chịu nổi.
Mà kim quang kia lan tràn trong hư không, hiện ra một đạo kim tinh bên trong, bên ngoài là hư ảnh hoa văn kim quang, kéo dài không tiêu tan.
Bị cỗ lực lượng này quấy phá, liên kết giữa huyết sắc gió lốc và sáu tôn hư ảnh Phật tượng lập tức bị đánh vỡ, hai tay Bạch Tiêu Vân kết ấn trước người, trong miệng liên tiếp quát ra sáu âm thanh "Bạo".
Theo âm thanh kia vang lên, chỗ mi tâm sáu miếng phật châu minh khắc Chân Ngôn nhao nhao sáng lên, một cái tiếp theo một cái bạo liệt ra.
"Ầm ầm ầm..."
Vụ nổ cực lớn chấn trời xanh, sáu vòng xoáy nổ tung cực lớn xông tới, làm vòng xoáy huyết sắc nổ bể ra, hai màu hào quang vàng đỏ dây dưa với nhau, che khuất nửa bức tường thành phía dưới vào trong.
Đại quân Yêu Lang và huyết bức ngoài thành chạy tới thấy trận chiến kinh khủng như vậy, dù cách Thẩm Lạc mấy bước, cũng nhao nhao dừng lại, không dám tiến lên.
Lúc này, một đạo thân ảnh từ khói khí nổ tung rơi xuống, dìu Thẩm Lạc đang thoát lực lên, phi độn về phía đông.
"Ngươi không sao chứ?" Thẩm Lạc nhìn cả người Bạch Tiêu Vân là quần áo rách rưới, khắp nơi đều nhuộm vết máu, dò hỏi.
"Không việc gì, ngược lại là ngươi, thi triển thần thông như vậy chắc là hao tổn to lớn lắm?" Bạch Tiêu Vân lắc đầu, hỏi.
"Cưỡng ép tăng lên uy lực thần thông, không có gì đáng ngại, chỉ hao tổn chút ít Pháp lực thôi." Thẩm Lạc cười cười, nói.
"Nếu một mình đối chiến với người, cũng không thể không quan tâm như vậy." Bạch Tiêu Vân nhịn không được nhắc nhở.
"Vừa rồi tình thế nguy cấp, đâu còn lo lắng những chuyện khác, Yêu Phong kia..." Thẩm Lạc hỏi.
"Chân Ngôn phật châu tự bạo uy lực không kém, hắn vốn đã bị tổn thương, giờ lại càng tổn thương nặng hơn, ta đoán chắc là sẽ không đuổi theo nổi. Bất quá cũng không thể không đề phòng, cần phải mau rời khỏi nơi đây, khục..." Đang nói, Bạch Tiêu Vân nhịn không được ho ra một ngụm lớn máu tươi.
"Ngươi điều trị thương thế trước đi." Thẩm Lạc thấy mặt y vàng như giấy, nhịn không được khuyên nhủ.
Bạch Tiêu Vân do dự một chút, mang theo hắn tìm một khe núi, đáp xuống.
Sau khi rơi xuống dất, y lấy ra một viên đan dược màu vàng óng ăn vào, nhắm mắt ngồi xuống, điều trị thương thế.
Thẩm Lạc lấy ra Quá Sơn Phù thả bên người, đưa thân thể chìm vào trong nước ở khe suối khe, vận chuyển công pháp vô danh, hấp thụ thiên địa linh khí, khôi phục Pháp lực.
Hai người cũng không dám trì hoãn quá lâu, bất quá thời gian một chén trà công phu lại một lần nữa đứng dậy xuất phát.
Đợi đến lúc đuổi kịp những người khác, đã là nửa khắc đồng hồ sau.
Đám người Kiến Nghiệp thành còn sót lại, đang chạy như điên dọc theo hướng đông, tuy đã ly khai khu vực Kiếm Môn Quan, nhưng vẫn đang gần Vu Sơn sơn mạch, tùy thời có thể tao ngộ nguy hiểm Yêu vật.
Thấy hai người Thẩm Lạc bình an trở về, mọi người đều thở dài một hơi.
"Bạch tiền bối, Thẩm tiền bối, các người bình an trở về, thật là tốt quá." Thẩm Ngọc tự đáy lòng nói ra.
Lúc trước nàng một mực mang theo đám người Thẩm gia chạy đầu, trên đường đi tràn đầy lo lắng và nguy cơ, bây giờ nhìn thấy hai người, rốt cuộc có thể buông lỏng một hơi.
Vì an ổn nhân tâm, hai người trước khi quay về đã tẩy đi máu đen trên thân, đổi một thân xiêm y sạch sẽ.
Thẩm Lạc đưa mắt nhìn qua, thấy đám người mệt mỏi bốn phía, ngã trái ngã phải ngồi đầy đất, mặt tràn đầy hoảng sợ, có người thần tình chết lặng, có người thân nhân chết, cũng không dám lớn tiếng khóc, chỉ có thể đè nén thấp giọng nức nở.
"Thương vong thế nào?" Bạch Tiêu Vân hỏi.
"Thẩm gia không người thương vong, Bạch gia và Lâm gia tổn thất một tu sĩ cùng sáu gã tộc nhân, về phần gia tộc khác... Dịch tại bạch ngọcc sách. Thương vong hơn phân nửa, tổng thể may mắn còn sống sót không được ba phần." Ánh mắt Bạch Bích nhìn chằm chằm mặt đất, nói.
"Còn có bốn gã tán tu lúc trước không để ý khuyên can, bỏ rơi những người khác, tự chạy trước." Thẩm Ngọc tức giận, cắn răng nói.
"Chúng rõ ràng không đào tẩu một mình?" Thẩm Lạc nghe vậy nhìn lại, có chút ngoài ý muốn.
Hắn thoáng nhìn Lộc Ung ngồi xổm dưới gốc cây cổ thụ bên đường, bên người vẫn như cũ vây quanh không ít tán tu, đang to nhỏ trò chuyện với nhau.
"Mau tới đây đi." Bạch Tiêu Vân hét to một tiếng.
Nghe tiếng, đám tu sĩ liên tiếp chạy tới, rất nhiều dân chúng cũng ném qua ánh mắt hình kiếm.
"Chư vị, Kiếm Môn Quan đã mất, con đường an toàn duy nhất tiến về Trường An đã không còn, mọi người có tính toán gì không?" Ánh mắt Bạch Tiêu Vân đảo qua mọi người, mở miệng hỏi.
Y vừa dứt lời, Thẩm Lạc giữa không trung Thẩm Lạc phóng ra trước một bước, quanh thân loé lên lục mang, thân ảnh bắt đầu trở nên mơ hồ.
Hắn có thể cảm giác được, bản thân lần nữa tiến nhập vào loại trạng thái hư không huyền diệu kia, trong mắt tràn ngập vô số Lục sắc quang ảnh, còn có từng cỗ đại lực từ bốn phương tám hướng vọt tới, giúp hắn không ngừng tiến lên. Chỉ là cỗ lực hút cường đại sau lưng kia vẫn thủy chung tồn tại.
Đúng lúc này, thân thể của hắn rất nhanh trầm xuống phía trước, chân đạp mặt đất, vô số lục quang trước mắt cũng phiêu tán biến mất, tầm mắt khôi phục như thường, lập tức thấy được cách đó hơn mười trượng chính là đại quân yêu lang đang không ngừng vọt tới hắn
Thẩm Lạc lập tức quay người nhìn qua, sau lưng là tường thành cao ngất, bản thân cũng đã phi độn ra ngoài Kiếm Môn Quan.
Mà lúc này, vòng xoáy huyết sắc trên bầu trời càng thêm cường đại, sáu tôn hư ảnh Phật tượng cơ hồ bị che khuất vào trong. Mà Bạch Tiêu Vân khống chế phật châu, sắc mặt cũng không còn chút huyết sắc nào, một mảnh trắng bệch.
"Bất kể thế nào, trước thử cắt ngang cân bằng liên hệ giữa bọn họ xem." Tâm tư Thẩm Lạc nhanh quay ngược trở lại, trầm ngâm nghĩ.
Tâm hắn đã định, không do dự chút nào, lập tức đứng vững tại chỗ, hai tay kết ấn, chỉ về phía không trung một cái, hai mắt bỗng nhiên lóe lên, toàn thân sáng lên một mảnh ánh sao.
"Tam Tinh Diệt Ma."
Thẩm Lạc quát nhẹ một tiếng, đan điền và pháp mạch chứa Pháp lực đều quán chú ra, trên hai tay sáng lên một mảnh bạch quang như tuyết, bỗng nhiên kéo trong hư không xuống phía dưới một cái.
Giữa Tinh Hà xa xôi, chợt có một cỗ lực lượng khó hiểu cộng hưởng với nhau, một hư ảnh ngôi sao cao ngàn trượng trên màn trời sâu thẳm chợt rạng rỡ kim quang, giống như sao băng từ trên trời rơi xuống kéo theo một cái đuôi ánh sáng, rơi xuống vòng xoáy huyết sắc bên này.
Đợi đến lúc ngôi sao màu vàng hiện ra nguyên hình, đã cách mặt đất bất quá ba trăm trượng, hình thể lớn hơn trăm trượng, so với lúc trước Thẩm Lạc triệu hoán lớn hơn gấp mười lần.
Phía trên ngôi sao toả ra ánh sáng màu vàng, nóng bỏng và sáng ngời, lúc tiếp xúc với vòng xoáy huyết sắc, vậy mà cũng như hư ảnh Phật tượng xảy ra xung đột kịch liệt.
Cả hai ăn mòn lẫn nhau, hào quang màu vàng của ngôi sao lại tan rã nhanh hơn.
Trăm trượng, bảy mươi trượng, năm mươi trượng, ba mươi trượng, mười trượng...
Ngôi sao màu vàng chưa rơi xuống đất, lực lượng đã tiêu hao hầu như không còn, rốt cuộc lúc kim quang tan hết, phát ra "Ầm" một tiếng nổ đùng, nổ bể ra.
Toàn thân Thẩm Lạc tản đi ánh sao, toàn bộ cơ thể trong nháy mắt thoát lực ngã xuống đất, không thể đứng lên nổi.
Hắn ngửa đầu nhìn lên, trên vòng xoáy huyết sắc, một đoàn hoả cầu màu vàng nổ ra, từng tầng kim quang rung động không ngừng trùng kích về bốn phương tám hướng, quấy cho vòng xoáy huyết sắc hỗn loạn không chịu nổi.
Mà kim quang kia lan tràn trong hư không, hiện ra một đạo kim tinh bên trong, bên ngoài là hư ảnh hoa văn kim quang, kéo dài không tiêu tan.
Bị cỗ lực lượng này quấy phá, liên kết giữa huyết sắc gió lốc và sáu tôn hư ảnh Phật tượng lập tức bị đánh vỡ, hai tay Bạch Tiêu Vân kết ấn trước người, trong miệng liên tiếp quát ra sáu âm thanh "Bạo".
Theo âm thanh kia vang lên, chỗ mi tâm sáu miếng phật châu minh khắc Chân Ngôn nhao nhao sáng lên, một cái tiếp theo một cái bạo liệt ra.
"Ầm ầm ầm..."
Vụ nổ cực lớn chấn trời xanh, sáu vòng xoáy nổ tung cực lớn xông tới, làm vòng xoáy huyết sắc nổ bể ra, hai màu hào quang vàng đỏ dây dưa với nhau, che khuất nửa bức tường thành phía dưới vào trong.
Đại quân Yêu Lang và huyết bức ngoài thành chạy tới thấy trận chiến kinh khủng như vậy, dù cách Thẩm Lạc mấy bước, cũng nhao nhao dừng lại, không dám tiến lên.
Lúc này, một đạo thân ảnh từ khói khí nổ tung rơi xuống, dìu Thẩm Lạc đang thoát lực lên, phi độn về phía đông.
"Ngươi không sao chứ?" Thẩm Lạc nhìn cả người Bạch Tiêu Vân là quần áo rách rưới, khắp nơi đều nhuộm vết máu, dò hỏi.
"Không việc gì, ngược lại là ngươi, thi triển thần thông như vậy chắc là hao tổn to lớn lắm?" Bạch Tiêu Vân lắc đầu, hỏi.
"Cưỡng ép tăng lên uy lực thần thông, không có gì đáng ngại, chỉ hao tổn chút ít Pháp lực thôi." Thẩm Lạc cười cười, nói.
"Nếu một mình đối chiến với người, cũng không thể không quan tâm như vậy." Bạch Tiêu Vân nhịn không được nhắc nhở.
"Vừa rồi tình thế nguy cấp, đâu còn lo lắng những chuyện khác, Yêu Phong kia..." Thẩm Lạc hỏi.
"Chân Ngôn phật châu tự bạo uy lực không kém, hắn vốn đã bị tổn thương, giờ lại càng tổn thương nặng hơn, ta đoán chắc là sẽ không đuổi theo nổi. Bất quá cũng không thể không đề phòng, cần phải mau rời khỏi nơi đây, khục..." Đang nói, Bạch Tiêu Vân nhịn không được ho ra một ngụm lớn máu tươi.
"Ngươi điều trị thương thế trước đi." Thẩm Lạc thấy mặt y vàng như giấy, nhịn không được khuyên nhủ.
Bạch Tiêu Vân do dự một chút, mang theo hắn tìm một khe núi, đáp xuống.
Sau khi rơi xuống dất, y lấy ra một viên đan dược màu vàng óng ăn vào, nhắm mắt ngồi xuống, điều trị thương thế.
Thẩm Lạc lấy ra Quá Sơn Phù thả bên người, đưa thân thể chìm vào trong nước ở khe suối khe, vận chuyển công pháp vô danh, hấp thụ thiên địa linh khí, khôi phục Pháp lực.
Hai người cũng không dám trì hoãn quá lâu, bất quá thời gian một chén trà công phu lại một lần nữa đứng dậy xuất phát.
Đợi đến lúc đuổi kịp những người khác, đã là nửa khắc đồng hồ sau.
Đám người Kiến Nghiệp thành còn sót lại, đang chạy như điên dọc theo hướng đông, tuy đã ly khai khu vực Kiếm Môn Quan, nhưng vẫn đang gần Vu Sơn sơn mạch, tùy thời có thể tao ngộ nguy hiểm Yêu vật.
Thấy hai người Thẩm Lạc bình an trở về, mọi người đều thở dài một hơi.
"Bạch tiền bối, Thẩm tiền bối, các người bình an trở về, thật là tốt quá." Thẩm Ngọc tự đáy lòng nói ra.
Lúc trước nàng một mực mang theo đám người Thẩm gia chạy đầu, trên đường đi tràn đầy lo lắng và nguy cơ, bây giờ nhìn thấy hai người, rốt cuộc có thể buông lỏng một hơi.
Vì an ổn nhân tâm, hai người trước khi quay về đã tẩy đi máu đen trên thân, đổi một thân xiêm y sạch sẽ.
Thẩm Lạc đưa mắt nhìn qua, thấy đám người mệt mỏi bốn phía, ngã trái ngã phải ngồi đầy đất, mặt tràn đầy hoảng sợ, có người thần tình chết lặng, có người thân nhân chết, cũng không dám lớn tiếng khóc, chỉ có thể đè nén thấp giọng nức nở.
"Thương vong thế nào?" Bạch Tiêu Vân hỏi.
"Thẩm gia không người thương vong, Bạch gia và Lâm gia tổn thất một tu sĩ cùng sáu gã tộc nhân, về phần gia tộc khác... Dịch tại bạch ngọcc sách. Thương vong hơn phân nửa, tổng thể may mắn còn sống sót không được ba phần." Ánh mắt Bạch Bích nhìn chằm chằm mặt đất, nói.
"Còn có bốn gã tán tu lúc trước không để ý khuyên can, bỏ rơi những người khác, tự chạy trước." Thẩm Ngọc tức giận, cắn răng nói.
"Chúng rõ ràng không đào tẩu một mình?" Thẩm Lạc nghe vậy nhìn lại, có chút ngoài ý muốn.
Hắn thoáng nhìn Lộc Ung ngồi xổm dưới gốc cây cổ thụ bên đường, bên người vẫn như cũ vây quanh không ít tán tu, đang to nhỏ trò chuyện với nhau.
"Mau tới đây đi." Bạch Tiêu Vân hét to một tiếng.
Nghe tiếng, đám tu sĩ liên tiếp chạy tới, rất nhiều dân chúng cũng ném qua ánh mắt hình kiếm.
"Chư vị, Kiếm Môn Quan đã mất, con đường an toàn duy nhất tiến về Trường An đã không còn, mọi người có tính toán gì không?" Ánh mắt Bạch Tiêu Vân đảo qua mọi người, mở miệng hỏi.
Tác giả :
Vong Ngữ