Đại Mộng Chủ
Chương 286: Thiếu nữ trong chùa
Dịch: Vì anh vô tình
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
“Không cần." Thẩm Lạc ra đến ngoài viện, hô một tiếng.
Đám người chính kinh ngạc ở giữa, liền thấy Thẩm Lạc thu tại trong tay áo trong tay bỗng nhiên có quang mang lóe lên, ngay sau đó một mảnh thanh quang bỗng nhiên từ trong tay áo hắn bừng lên, đem nó thân ảnh bao vây lấy, đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong bất chợt trốn đi thật xa.
Thẩm gia mọi người thấy trước mắt một màn này, lập tức tất cả đều kinh ngạc đến ngây người ngay tại chỗ.
“Lạc ca nhi, hắn... Hắn bay mất?" Tay nhị nương chỉ không trung, có chút không dám tin nói.
“Ừm, ca ca thật sự bay mất." Mặt của Thẩm Mộc Mộc tràn đầy sùng bái, nói.
Mặc dù trong lòng Thẩm Nguyên Các chấn kinh, nhưng từ trong những lá thư trước đó cũng đã biết được đại khái những chuyện Thẩm Lạc trải qua, nên trong mắt chỉ có sự vui mừng.
Lão biết, bây giờ Thẩm Lạc không cần lo về chuyện tính mệnh nữa, mà tiền đồ lại càng rộng mởtại bạcch nngọc sáach.
...
Thẩm Lạc phi độn cực nhanh, như một đạo thanh hồng xẹt qua trên bầu trời Xuân Hoa huyện.
Trong thành có người ngẫu nhiên ngẩng đầu liếc thấy, dẫn tới rối loạn tưng bừng, đều cho là Tiên Nhân xuất hiện, có người quỳ lạy dập đầu, có kẻ chắp tay trước ngực nhắm mắt khẩn cầu.
Chỉ Lát sau Thẩm Lạc đã ra khỏi thành, lần theo phương hướng của Viên Châu tự mà đi, ven đường còn nhìn thấy rất nhiều bách tính rải rác, đang chạy trốn về hướng cửa thành.
Hắn vội vàng bay xuống dưới, hỏi thăm bọn họ một ít tin tức của Nhiếp Thải Châu.
Nhưng tất cả những người này dường như vẫn còn rất hoảng loạn, nói năng có chút lộn xộn, thậm chí không có chú ý đến Thẩm Lạc là từ trên trời hạ xuống, mà còn cung cấp tin tức không mấy huwx dụng.
Thẩm Lạc đành phải bay lên trời lần nữa, như một con chim ưng đang đi tuần tra, lmát nhìn xuống mặt đất tìm kiếm.
Bỗng nhiên, hắn trông thấy một nữ tử áo xanh mặc váy ngắn, tóc tai lộn xộn trốn cạnh một gốc cây khô ven đường, liền hạ xuống dưới.
Hắn vừa rơi xuống đất, nữ tử đang bị kinh sợ kia, lập tức kinh hô một tiếng.
“Cô nương, ngươi có phải là Nhiếp..." Thẩm Lạc mới nói được nửa câu, thì nghẹn ngang không nói nữa.
Vì nữ tử trước mặt tóc tai rối bời, lại có một đôi mắt bên lớn, bên nhỏ, lỗ mũi hểnh cả ra ngoài, miệng rộng vô cùng. Nhìn ả thực sự rất xấu, hình như vì vội chạy trốn mà làm đứt mất một chiếc giày, làm mấy cái ngón chân đều lộ ở bên ngoài.
“Cô nương, ngươi có gặp một vị..." Thẩm Lạc miêu tả đơn giản về phục sức của Nhiếp Thải Châu.
“Không có, mạnh ai nấy chạy, còn chý ý tới làm gì?"Giọng nói của nữ tử thô kệch, có chút không vui nói ra.
“Đa tạ." Thẩm Lạc cám ơn một tiếng, xoay người rời đi.
“Công tử, nô gia cũng là nữ tử, đây lại là vùng dã ngoại hoang vu, hay ngươi hộ tống ta một đoạn đường đi?" Ai ngờ nữ tử kia bỗng nhiên mở miệng, thanh âm nhu hòa mấy phần.
“Quan phủ đã phái người đến đuổi bắt giặc cỏ, trên đường về thành cũng không có nguy hiểm, hay cô nương hãy tự mình về đi." Thẩm Lạc nói xong một câu này, thì vội vàng đi nhanh giống như là đang chạy trốn.
Hắn đi ra một khoảng xa, rồi lại tiếp tục bay vào không trung.
Chỉ lát sau, ánh mắt Thẩm Lạc bỗng nhiên lóe lên, trên con đường phía dưới khắp nơi là cái làn để đựng trái cây của khách hành hương, xung quanh còn có vài khung xe ngựa hư hại, có lẽ chính là địa phương mà bọn giặc cỏ khi nãy đã phục kích.
Lúc này, lông mày hắn bỗng nhiên nhíu lại, ánh mắt lập tức rơi vào một chiếc xe ngựa trong đó, cảm thấy có chút quen mắt.
“Sẽ không phải..." Trong lòng hắn căng thẳng, vội vàng bay xuống dưới.
Thẩm Lạc đi tới gần xem xét, kết quả phát hiện đúng là chiếc xe mà sáng nay mình đã đụng ở cửa thành.
Hắn vội vàng lại gần, cẩn thận vén màn kiệu xe ngựa ra, nhìn vào bên trong.
Cũng may trong buồng xe không có một ai, vẫn còn sạch sẽ ngăn nắp không có vết máu nào cả, chỉ là còn lưu lại một cỗ hương khí thanh đạm hơi ngọt lại không ngán.
“Nơi đây cách Viên Châu tự cũng không xa, nếu không có bị bắt đi thì đại đa số người đều sẽ qua bên kia trốn?" Thẩm Lạc lẩm bẩm một câu, lần nữa bay lên, thẳng đến Viên Châu tự.
Cửa lớn của Viên Châu tự cũng đã mở rộng, bên trong bày biện tán loạn, không ít kinh tràng bị đụng ngã, cờ Kinh bên cạnh cũng bị xé nát, giống như có kẻ cướp xâm nhập vào bạch ngọc sáchh.
Thẩm Lạc thầm niệm trong lòng một tiếng “Phật Tổ tha thứ", trực tiếp bay qua cửa chùa hướng về phía nội viện đại điện.
Rất nhanh, hắn liền phát hiện trong chùa mặc dù rất hỗn độn, nhưng lại không thấy có dấu vết đánh nhau, tăng nhân ở đây cũng không biết đã đào tẩu hay trốn đi, khắp nơi cũng không thấy bóng dáng ai hết.
Đúng lúc này, ánh mắt của Thẩm Lạc bỗng nhiên lóe lên, liền thấy một nữ tử trẻ tuổi mặc quần áo màu vàng nhạt đang trốn ở cạnh giếng nước sau tòa đại điện.
Hắn vội vàng bay xuống, bước nhanh về phía bên kia.
Mà càng tới gần, Thẩm Lạc liền thấy càng rõ ràng, da của nữ tử kia trắng hơn tuyết, hai con ngươi đen như mực, trên gương mặt xinh đẹp hàng lông mày và mũi đều cân xứng, mặc dù còn mấy phần ngây thơ, nhưng đã đẹp đến mức không gì sánh được.
“Là nàng..." Trong lòng Thẩm Lạc hơi rung động, nữ tử kia chính là người lúc trước mà mình gặp trên xe ngựa.
Hắn vội đi về phía trước, vừa định mở miệng nói chuyện, thì nghe nữ tử kia thở nhẹ một tiếng, quay người liền muốn nhảy xuống miệng giếng bên cạnh.
Chân Thẩm Lạc khẽ động, lập tức thi triển Tà Nguyệt Bộ, lắc mình một cái đã vọt tới bên cạnh giếng, đỡ lấy bả vai của nữ tử, kéo nàng trở lại.
“Cô nương, ngươi làm gì vậy?" Thẩm Lạc vội hỏi.
Nữ tử đúng là bị dọa không nhẹ, căn bản không dám mở mắt nhìn Thẩm Lạc, chỉ quơ hai tay lung tung, giãy dụa muốn thoát thân, trong miệng còn cuống quít kêu la: “Ngươi thả ta ra, ngươi mau buông ta ra..."
“Cô nương, trước tiên ngươi hãy mở mắt ra, xem ta có phải là kẻ xấu hay không đã?" Thẩm Lạc thấy thế, có chút bất đắc lắc nhẹ bờ vai nữ tử kia, nói một cách nhu hòa.
Nữ tử nghe vậy, sự phản kháng lập tức ít đi, cẩn thận mở hai mắt ra nhìn Thẩm Lạc một chút, lại lập tức quay đầu qua một bên, không dám nhìn nhiều.
Dù nhìn thoáng qua, nàng dường như đã phát hiện Thẩm Lạc cùng kẻ xấu trước đây lại có sự khác biệt, lại nhịn không được quay sang, từ từ mở mắt ra quan sát tỉ mỉ. Lúc này nàng mới thật sự tin người trước mắt không phải là những tên giặc cỏ kia.
“Cô nương, ngươi đang định làm gì tại bạch ngọcc ssách?" Thẩm Lạc thấy trên người nàng mặc áo bông Vân Cẩm tơ lụa loại tốt nhất, trên tay sờ lấy lại ướt nhẹp, không khỏi hơi nghi hoặc, nói.
“Công tử, ngươi thả ta ra đã." Trên mặt nữ tử kia hiện lên một vòng ánh nắng chiều đỏ, thấp giọng nói ra.
Lúc này Thẩm Lạc mới phát hiện mình còn đang nắm vai người ta, vội vàng xin lỗi một tiếng, lúng túng thả hai tay ra.
“Sáng hôm nay ta đến Viên Châu tự để dâng hương, nửa đường lại gặp giặc cỏ cướp bóc, nên cùng đồng bạn chia nhau chạy. Ta một thân một mình bị hai tên tặc nhân truy kích, dưới sự hoảng hốt chạy bừa tới nơi này, trốn vào trong miệng giếng nước kia. Mới vừa ta cảm thấy bốn phía không có động tĩnh gì, mới leo lên." Nữ tử thoáng kéo ra chút khoảng cách với hắn, rồi mới lên tiếng.
Giờ đang là lúc rét đậm, nửa người nữ tử lại ướt đẫm, bờ môi đã lạnh đến phát tím, giọng nói cũng hơi run.
Thẩm Lạc không đành lòng, lập tức cởi áo khoác trên người xuống, đưa cho nữ tử khoác lên.
“Trời đông giá rét, cẩn thận không hàn khí xâm nhập thể, sẽ bị bệnh nặng." Nữ tử theo bản năng muốn né tránh, nhưng Thẩm Lạc lại là không làm gì liền cho nàng một cái lí do.
“Đa tạ công tử." Nữ tử nghe vậy, khẽ vuốt cằm, nói nhỏ một câu.
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
“Không cần." Thẩm Lạc ra đến ngoài viện, hô một tiếng.
Đám người chính kinh ngạc ở giữa, liền thấy Thẩm Lạc thu tại trong tay áo trong tay bỗng nhiên có quang mang lóe lên, ngay sau đó một mảnh thanh quang bỗng nhiên từ trong tay áo hắn bừng lên, đem nó thân ảnh bao vây lấy, đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong bất chợt trốn đi thật xa.
Thẩm gia mọi người thấy trước mắt một màn này, lập tức tất cả đều kinh ngạc đến ngây người ngay tại chỗ.
“Lạc ca nhi, hắn... Hắn bay mất?" Tay nhị nương chỉ không trung, có chút không dám tin nói.
“Ừm, ca ca thật sự bay mất." Mặt của Thẩm Mộc Mộc tràn đầy sùng bái, nói.
Mặc dù trong lòng Thẩm Nguyên Các chấn kinh, nhưng từ trong những lá thư trước đó cũng đã biết được đại khái những chuyện Thẩm Lạc trải qua, nên trong mắt chỉ có sự vui mừng.
Lão biết, bây giờ Thẩm Lạc không cần lo về chuyện tính mệnh nữa, mà tiền đồ lại càng rộng mởtại bạcch nngọc sáach.
...
Thẩm Lạc phi độn cực nhanh, như một đạo thanh hồng xẹt qua trên bầu trời Xuân Hoa huyện.
Trong thành có người ngẫu nhiên ngẩng đầu liếc thấy, dẫn tới rối loạn tưng bừng, đều cho là Tiên Nhân xuất hiện, có người quỳ lạy dập đầu, có kẻ chắp tay trước ngực nhắm mắt khẩn cầu.
Chỉ Lát sau Thẩm Lạc đã ra khỏi thành, lần theo phương hướng của Viên Châu tự mà đi, ven đường còn nhìn thấy rất nhiều bách tính rải rác, đang chạy trốn về hướng cửa thành.
Hắn vội vàng bay xuống dưới, hỏi thăm bọn họ một ít tin tức của Nhiếp Thải Châu.
Nhưng tất cả những người này dường như vẫn còn rất hoảng loạn, nói năng có chút lộn xộn, thậm chí không có chú ý đến Thẩm Lạc là từ trên trời hạ xuống, mà còn cung cấp tin tức không mấy huwx dụng.
Thẩm Lạc đành phải bay lên trời lần nữa, như một con chim ưng đang đi tuần tra, lmát nhìn xuống mặt đất tìm kiếm.
Bỗng nhiên, hắn trông thấy một nữ tử áo xanh mặc váy ngắn, tóc tai lộn xộn trốn cạnh một gốc cây khô ven đường, liền hạ xuống dưới.
Hắn vừa rơi xuống đất, nữ tử đang bị kinh sợ kia, lập tức kinh hô một tiếng.
“Cô nương, ngươi có phải là Nhiếp..." Thẩm Lạc mới nói được nửa câu, thì nghẹn ngang không nói nữa.
Vì nữ tử trước mặt tóc tai rối bời, lại có một đôi mắt bên lớn, bên nhỏ, lỗ mũi hểnh cả ra ngoài, miệng rộng vô cùng. Nhìn ả thực sự rất xấu, hình như vì vội chạy trốn mà làm đứt mất một chiếc giày, làm mấy cái ngón chân đều lộ ở bên ngoài.
“Cô nương, ngươi có gặp một vị..." Thẩm Lạc miêu tả đơn giản về phục sức của Nhiếp Thải Châu.
“Không có, mạnh ai nấy chạy, còn chý ý tới làm gì?"Giọng nói của nữ tử thô kệch, có chút không vui nói ra.
“Đa tạ." Thẩm Lạc cám ơn một tiếng, xoay người rời đi.
“Công tử, nô gia cũng là nữ tử, đây lại là vùng dã ngoại hoang vu, hay ngươi hộ tống ta một đoạn đường đi?" Ai ngờ nữ tử kia bỗng nhiên mở miệng, thanh âm nhu hòa mấy phần.
“Quan phủ đã phái người đến đuổi bắt giặc cỏ, trên đường về thành cũng không có nguy hiểm, hay cô nương hãy tự mình về đi." Thẩm Lạc nói xong một câu này, thì vội vàng đi nhanh giống như là đang chạy trốn.
Hắn đi ra một khoảng xa, rồi lại tiếp tục bay vào không trung.
Chỉ lát sau, ánh mắt Thẩm Lạc bỗng nhiên lóe lên, trên con đường phía dưới khắp nơi là cái làn để đựng trái cây của khách hành hương, xung quanh còn có vài khung xe ngựa hư hại, có lẽ chính là địa phương mà bọn giặc cỏ khi nãy đã phục kích.
Lúc này, lông mày hắn bỗng nhiên nhíu lại, ánh mắt lập tức rơi vào một chiếc xe ngựa trong đó, cảm thấy có chút quen mắt.
“Sẽ không phải..." Trong lòng hắn căng thẳng, vội vàng bay xuống dưới.
Thẩm Lạc đi tới gần xem xét, kết quả phát hiện đúng là chiếc xe mà sáng nay mình đã đụng ở cửa thành.
Hắn vội vàng lại gần, cẩn thận vén màn kiệu xe ngựa ra, nhìn vào bên trong.
Cũng may trong buồng xe không có một ai, vẫn còn sạch sẽ ngăn nắp không có vết máu nào cả, chỉ là còn lưu lại một cỗ hương khí thanh đạm hơi ngọt lại không ngán.
“Nơi đây cách Viên Châu tự cũng không xa, nếu không có bị bắt đi thì đại đa số người đều sẽ qua bên kia trốn?" Thẩm Lạc lẩm bẩm một câu, lần nữa bay lên, thẳng đến Viên Châu tự.
Cửa lớn của Viên Châu tự cũng đã mở rộng, bên trong bày biện tán loạn, không ít kinh tràng bị đụng ngã, cờ Kinh bên cạnh cũng bị xé nát, giống như có kẻ cướp xâm nhập vào bạch ngọc sáchh.
Thẩm Lạc thầm niệm trong lòng một tiếng “Phật Tổ tha thứ", trực tiếp bay qua cửa chùa hướng về phía nội viện đại điện.
Rất nhanh, hắn liền phát hiện trong chùa mặc dù rất hỗn độn, nhưng lại không thấy có dấu vết đánh nhau, tăng nhân ở đây cũng không biết đã đào tẩu hay trốn đi, khắp nơi cũng không thấy bóng dáng ai hết.
Đúng lúc này, ánh mắt của Thẩm Lạc bỗng nhiên lóe lên, liền thấy một nữ tử trẻ tuổi mặc quần áo màu vàng nhạt đang trốn ở cạnh giếng nước sau tòa đại điện.
Hắn vội vàng bay xuống, bước nhanh về phía bên kia.
Mà càng tới gần, Thẩm Lạc liền thấy càng rõ ràng, da của nữ tử kia trắng hơn tuyết, hai con ngươi đen như mực, trên gương mặt xinh đẹp hàng lông mày và mũi đều cân xứng, mặc dù còn mấy phần ngây thơ, nhưng đã đẹp đến mức không gì sánh được.
“Là nàng..." Trong lòng Thẩm Lạc hơi rung động, nữ tử kia chính là người lúc trước mà mình gặp trên xe ngựa.
Hắn vội đi về phía trước, vừa định mở miệng nói chuyện, thì nghe nữ tử kia thở nhẹ một tiếng, quay người liền muốn nhảy xuống miệng giếng bên cạnh.
Chân Thẩm Lạc khẽ động, lập tức thi triển Tà Nguyệt Bộ, lắc mình một cái đã vọt tới bên cạnh giếng, đỡ lấy bả vai của nữ tử, kéo nàng trở lại.
“Cô nương, ngươi làm gì vậy?" Thẩm Lạc vội hỏi.
Nữ tử đúng là bị dọa không nhẹ, căn bản không dám mở mắt nhìn Thẩm Lạc, chỉ quơ hai tay lung tung, giãy dụa muốn thoát thân, trong miệng còn cuống quít kêu la: “Ngươi thả ta ra, ngươi mau buông ta ra..."
“Cô nương, trước tiên ngươi hãy mở mắt ra, xem ta có phải là kẻ xấu hay không đã?" Thẩm Lạc thấy thế, có chút bất đắc lắc nhẹ bờ vai nữ tử kia, nói một cách nhu hòa.
Nữ tử nghe vậy, sự phản kháng lập tức ít đi, cẩn thận mở hai mắt ra nhìn Thẩm Lạc một chút, lại lập tức quay đầu qua một bên, không dám nhìn nhiều.
Dù nhìn thoáng qua, nàng dường như đã phát hiện Thẩm Lạc cùng kẻ xấu trước đây lại có sự khác biệt, lại nhịn không được quay sang, từ từ mở mắt ra quan sát tỉ mỉ. Lúc này nàng mới thật sự tin người trước mắt không phải là những tên giặc cỏ kia.
“Cô nương, ngươi đang định làm gì tại bạch ngọcc ssách?" Thẩm Lạc thấy trên người nàng mặc áo bông Vân Cẩm tơ lụa loại tốt nhất, trên tay sờ lấy lại ướt nhẹp, không khỏi hơi nghi hoặc, nói.
“Công tử, ngươi thả ta ra đã." Trên mặt nữ tử kia hiện lên một vòng ánh nắng chiều đỏ, thấp giọng nói ra.
Lúc này Thẩm Lạc mới phát hiện mình còn đang nắm vai người ta, vội vàng xin lỗi một tiếng, lúng túng thả hai tay ra.
“Sáng hôm nay ta đến Viên Châu tự để dâng hương, nửa đường lại gặp giặc cỏ cướp bóc, nên cùng đồng bạn chia nhau chạy. Ta một thân một mình bị hai tên tặc nhân truy kích, dưới sự hoảng hốt chạy bừa tới nơi này, trốn vào trong miệng giếng nước kia. Mới vừa ta cảm thấy bốn phía không có động tĩnh gì, mới leo lên." Nữ tử thoáng kéo ra chút khoảng cách với hắn, rồi mới lên tiếng.
Giờ đang là lúc rét đậm, nửa người nữ tử lại ướt đẫm, bờ môi đã lạnh đến phát tím, giọng nói cũng hơi run.
Thẩm Lạc không đành lòng, lập tức cởi áo khoác trên người xuống, đưa cho nữ tử khoác lên.
“Trời đông giá rét, cẩn thận không hàn khí xâm nhập thể, sẽ bị bệnh nặng." Nữ tử theo bản năng muốn né tránh, nhưng Thẩm Lạc lại là không làm gì liền cho nàng một cái lí do.
“Đa tạ công tử." Nữ tử nghe vậy, khẽ vuốt cằm, nói nhỏ một câu.
Tác giả :
Vong Ngữ