Đại Mộng Chủ
Chương 218: Thuỷ Quỷ
Dịch: Độc Lữ Hành
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
Chỉ thấy trong nước sông bỗng nhiên lượn lờ khói trắng bốc lên, "Ùng ục ùng ục" lật lên sóng nước mãnh liệt.
Lão đạo cảnh giác, đang muốn quay lại, thì trên mặt nước tối đen như mực, cây rong rêu bỗng nhiên dâng lên, trực tiếp hóa thành một nữ tử thân trần tóc dài đen nhánh.
Toàn thân nó trắng bệch, khuôn mặt gò má lại đẹp tuyệt mỹ, hai tay giơ ra chụp về phía cổ lão đạo.
Bạch Thủy đạo trưởng cảm thấy sau sống lưng phát lạnh, thân hình đột nhiên nhanh quay ngược trở lại, hai ngón tay kẹp lấy ra một tấm phù lục giấy vàng, giơ cao lên, muốn điểm tới mi tâm nữ tử.
Chỉ là lão vừa mới xoay người, hai tay Thuỷ Quỷ chụp tới đột nhiên mềm nhũn, từ bên cạnh khẽ quấn qua, trực tiếp ôm lấy thân lão.
Trong lúc nhất thời tràng diện trở nên cực kỳ kiều diễm, lão đạo tựa hồ cũng không ngờ tới một màn này, nao nao, tay nâng lên cũng cứng lại giữa không trung.
"Hồi tâm ngưng thần!" Lúc này, một tiếng quát chói tai từ sau lưng Bạch Thủy đạo trưởng vang lên.
Lão đạo đột nhiên giật mình một cái, phù lục trong tay điểm xuống nữ tử trắng bệch.
Nhưng ngay lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện!
Miệng nữ tử kia đột nhiên vỡ ra cực kỳ khoa trương, cơ hồ xé rách nửa gương mặt, từ trong cổ phát ra một tiếng gào thê lương.
Thân thể nó như một đuôi bạch ngư, từ trong ngực lão đạo bỗng nhiên bắn lên, nhảy xuống sông. Mái tóc đen dài ướt sũng sau lưng lại như vật sống quấn lấy Bạch Thủy đạo trưởng, muốn kéo lão cùng rơi xuống sông.
Lão đạo cảm thấy cổ họng xiết chặt, miệng vừa muốn mở ra thở, liền bị một lùm tóc đen chui vào, xâm nhập vào cổ họng. Cả người lão lập tức thống khổ nôn ra một trận, lực lượng toàn thân cũng giống như tản đi bảy phần, chỉ có thể mặc cho nữ tử như Thủy Quỷ kia, kéo ngã về phía trong nước sông.
Ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, bạch diện thư sinh kia than nhẹ một tiếng, đưa tay ném về phía mặt nước.
Chỉ thấy bốn tấm giấy trắng cắt thành hình người từ trong tay gã bắn ra, trong nháy mắt rơi vào trên mặt nước, trên thân đồng thời sáng lên quang mang đỏ sậm, phi tốc phồng lớn ra.
Chỉ một thoáng, bốn nam tử mang phục sức nha dịch đột nhiên từ trong hồng quang hiện ra, trong tay đều cầm một cây thuỷ hoả côn nửa đỏ nửa đen, bỗng nhiên vẩy lên trên một cái, đánh cho nữ quỷ và Bạch Thủy đạo trưởng sắp cuốn vào nước văng ngược trở về.
Thẩm Lạc phủ phục trên nóc nhà, chăm chú nhìn lại, chỉ thấy mặt mũi bốn người kia trắng bệch, trên mặt không có nửa điểm sinh khí. Trên thân mỗi người còn quấn lấy một chuỗi xiềng xích đen kịt, bộ dáng tương tự mấy phần quỷ sai trong truyền thuyết.
Thuỷ Quỷ bị đánh lên bờ, còn chưa rơi xuống đất, bạch diện thư sinh đã hóa thành một đạo bóng trắng lách mình tới, một tay nổi lên một chưởng, chưởng phong sáng lên một đạo phong mang tuyết trắng, chém ngang thân nó.
Tóc dài dưới thân nữ tử Thủy Quỷ bỗng nhiên tăng vọt, tựa như một gốc cây đột nhiên cất cao lên, trực tiếp đẩy thân thể nó vào giữa không trung, tránh né một trảm kích này.
Bất quá, lúc tuyết quang quét qua, mái tóc dài của nó lại bị một chưởng cắt đứt.
Tóc dài gãy mất kia, lập tức như rong khô héo ngay. Bạch Thủy đạo trưởng bị chúng quấn từ đó ngã xuống, ngất đi.
Bạch diện thư sinh cúi người xem xét, thấy trên mặt lão đạo phủ một tầng hắc khí, như vật sống chảy vào trong hai mắt lão đạo đang nhắm chặt.
"Tuổi thọ ngươi chưa hết, nếu chết ta coi như phiền toái."
Gã lầm bầm một câu, vê ra một tấm bùa màu xanh, điểm vào chính giữa mi tâm lão, một tay khác bấm niệm pháp quyết.
Trên lá bùa sáng lên một tầng quang mang, bao phủ lại mặt mũi của lão, giằng co kéo cùng tầng hắc khí kia.
Cùng lúc đó, bốn tên quỷ sai kia đã nhao nhao đuổi đến, vây Thủy Quỷ vừa rơi xuống đất ở trung tâm.
"Nhìn điệu bộ này, chẳng lẽ là Âm sai bắt quỷ trong truyền thuyết! Thư sinh này rốt cuộc là ai?" Thẩm Lạc nhìn bạch diện thư sinh một chút, tự lẩm bẩm.
Chỉ thấy hai tên quỷ sai một trái một phải phía trước Thủy Quỷ đồng thời khoát tay, ném ra xiềng xích trong tay, như hai đầu rắn độc phóng về Thủy Quỷ.
Thủy Quỷ khẽ kêu một tiếng, thân hình vặn một cái, tóc đen ẩm ướt quanh thân bỗng nhiên quét ra, phía trên hình như có bọt nước vẩy ra, dưới một trận đinh đương loạn hưởng đánh cho tất cả xiềng xích bay trở về.
Nhưng ngay lúc này, phía trên đỉnh đầu nó vang lên tiếng gió, lại là hai gã quỷ sai khác quơ Thủy Hỏa Côn một trước một sau đập xuống đầu nó.
Thủy Quỷ tránh không kịp, chỉ có thể há miệng phun một cái, một cỗ chất lỏng tanh hôi đen nhánh bắn ra, như nắp dù ngăn trên đỉnh đầu nó.
"Ầm" một tiếng vang thật lớn!
Thuỷ hoả côn của tên quỷ sai phía trước đánh xuống, sinh sinh bị nắp dù hắc dịch kia đánh tan ra. Tên quỷ sai phía sau thừa cơ nện Thủy Hỏa Côn màu đỏ xuống trúng vai Thủy Quỷ.
Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vạch phá bầu trời đêm.
Thủy Quỷ giống như bị que hàn nóng đốt vào, trên thân bốc lên từng cỗ khói trắng, làn da vốn trắng bệch bóng loáng, lập tức thối rữa ra mảng lớn mủ nhọt lốm đốm, thê thảm đến cực điểm.
Bốn tên quỷ sai đồng thời khoát tay, xiềng xích trên tay nhao nhao bắn ra, chia ra cuốn lấy hai tay cùng hai chân Thuỷ Quỷ, kéo ra bốn phía một cái, kéo căng nó vào giữa không trung.
Thủy Quỷ kêu thảm thiết liên tục, rốt cuộc không cách nào giãy dụa đào thoát, mắt thấy sẽ bị quỷ sai ngũ mã phanh thây.
Thẩm Lạc nhìn mấy quỷ sai này phối hợp đến không chê vào đâu được, giờ mới hiểu ra, vì sao bạch diện thư sinh kia có thể yên tâm đi cứu người như thế, trong lòng càng tò mò thân phận của người này.
Đúng lúc này, đầu cầu bên kia bỗng nhiên truyền đến một trận dị động.
Thẩm Lạc vội vàng nhìn lại bên đó, kết quả nhìn thấy con Trấn Hà Thủy Thú hình giống như tê giác kia đang run lên kịch liệt, đôi mắt nó thình lình lóe lên hai đoàn huyết quang.
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
Chỉ thấy trong nước sông bỗng nhiên lượn lờ khói trắng bốc lên, "Ùng ục ùng ục" lật lên sóng nước mãnh liệt.
Lão đạo cảnh giác, đang muốn quay lại, thì trên mặt nước tối đen như mực, cây rong rêu bỗng nhiên dâng lên, trực tiếp hóa thành một nữ tử thân trần tóc dài đen nhánh.
Toàn thân nó trắng bệch, khuôn mặt gò má lại đẹp tuyệt mỹ, hai tay giơ ra chụp về phía cổ lão đạo.
Bạch Thủy đạo trưởng cảm thấy sau sống lưng phát lạnh, thân hình đột nhiên nhanh quay ngược trở lại, hai ngón tay kẹp lấy ra một tấm phù lục giấy vàng, giơ cao lên, muốn điểm tới mi tâm nữ tử.
Chỉ là lão vừa mới xoay người, hai tay Thuỷ Quỷ chụp tới đột nhiên mềm nhũn, từ bên cạnh khẽ quấn qua, trực tiếp ôm lấy thân lão.
Trong lúc nhất thời tràng diện trở nên cực kỳ kiều diễm, lão đạo tựa hồ cũng không ngờ tới một màn này, nao nao, tay nâng lên cũng cứng lại giữa không trung.
"Hồi tâm ngưng thần!" Lúc này, một tiếng quát chói tai từ sau lưng Bạch Thủy đạo trưởng vang lên.
Lão đạo đột nhiên giật mình một cái, phù lục trong tay điểm xuống nữ tử trắng bệch.
Nhưng ngay lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện!
Miệng nữ tử kia đột nhiên vỡ ra cực kỳ khoa trương, cơ hồ xé rách nửa gương mặt, từ trong cổ phát ra một tiếng gào thê lương.
Thân thể nó như một đuôi bạch ngư, từ trong ngực lão đạo bỗng nhiên bắn lên, nhảy xuống sông. Mái tóc đen dài ướt sũng sau lưng lại như vật sống quấn lấy Bạch Thủy đạo trưởng, muốn kéo lão cùng rơi xuống sông.
Lão đạo cảm thấy cổ họng xiết chặt, miệng vừa muốn mở ra thở, liền bị một lùm tóc đen chui vào, xâm nhập vào cổ họng. Cả người lão lập tức thống khổ nôn ra một trận, lực lượng toàn thân cũng giống như tản đi bảy phần, chỉ có thể mặc cho nữ tử như Thủy Quỷ kia, kéo ngã về phía trong nước sông.
Ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, bạch diện thư sinh kia than nhẹ một tiếng, đưa tay ném về phía mặt nước.
Chỉ thấy bốn tấm giấy trắng cắt thành hình người từ trong tay gã bắn ra, trong nháy mắt rơi vào trên mặt nước, trên thân đồng thời sáng lên quang mang đỏ sậm, phi tốc phồng lớn ra.
Chỉ một thoáng, bốn nam tử mang phục sức nha dịch đột nhiên từ trong hồng quang hiện ra, trong tay đều cầm một cây thuỷ hoả côn nửa đỏ nửa đen, bỗng nhiên vẩy lên trên một cái, đánh cho nữ quỷ và Bạch Thủy đạo trưởng sắp cuốn vào nước văng ngược trở về.
Thẩm Lạc phủ phục trên nóc nhà, chăm chú nhìn lại, chỉ thấy mặt mũi bốn người kia trắng bệch, trên mặt không có nửa điểm sinh khí. Trên thân mỗi người còn quấn lấy một chuỗi xiềng xích đen kịt, bộ dáng tương tự mấy phần quỷ sai trong truyền thuyết.
Thuỷ Quỷ bị đánh lên bờ, còn chưa rơi xuống đất, bạch diện thư sinh đã hóa thành một đạo bóng trắng lách mình tới, một tay nổi lên một chưởng, chưởng phong sáng lên một đạo phong mang tuyết trắng, chém ngang thân nó.
Tóc dài dưới thân nữ tử Thủy Quỷ bỗng nhiên tăng vọt, tựa như một gốc cây đột nhiên cất cao lên, trực tiếp đẩy thân thể nó vào giữa không trung, tránh né một trảm kích này.
Bất quá, lúc tuyết quang quét qua, mái tóc dài của nó lại bị một chưởng cắt đứt.
Tóc dài gãy mất kia, lập tức như rong khô héo ngay. Bạch Thủy đạo trưởng bị chúng quấn từ đó ngã xuống, ngất đi.
Bạch diện thư sinh cúi người xem xét, thấy trên mặt lão đạo phủ một tầng hắc khí, như vật sống chảy vào trong hai mắt lão đạo đang nhắm chặt.
"Tuổi thọ ngươi chưa hết, nếu chết ta coi như phiền toái."
Gã lầm bầm một câu, vê ra một tấm bùa màu xanh, điểm vào chính giữa mi tâm lão, một tay khác bấm niệm pháp quyết.
Trên lá bùa sáng lên một tầng quang mang, bao phủ lại mặt mũi của lão, giằng co kéo cùng tầng hắc khí kia.
Cùng lúc đó, bốn tên quỷ sai kia đã nhao nhao đuổi đến, vây Thủy Quỷ vừa rơi xuống đất ở trung tâm.
"Nhìn điệu bộ này, chẳng lẽ là Âm sai bắt quỷ trong truyền thuyết! Thư sinh này rốt cuộc là ai?" Thẩm Lạc nhìn bạch diện thư sinh một chút, tự lẩm bẩm.
Chỉ thấy hai tên quỷ sai một trái một phải phía trước Thủy Quỷ đồng thời khoát tay, ném ra xiềng xích trong tay, như hai đầu rắn độc phóng về Thủy Quỷ.
Thủy Quỷ khẽ kêu một tiếng, thân hình vặn một cái, tóc đen ẩm ướt quanh thân bỗng nhiên quét ra, phía trên hình như có bọt nước vẩy ra, dưới một trận đinh đương loạn hưởng đánh cho tất cả xiềng xích bay trở về.
Nhưng ngay lúc này, phía trên đỉnh đầu nó vang lên tiếng gió, lại là hai gã quỷ sai khác quơ Thủy Hỏa Côn một trước một sau đập xuống đầu nó.
Thủy Quỷ tránh không kịp, chỉ có thể há miệng phun một cái, một cỗ chất lỏng tanh hôi đen nhánh bắn ra, như nắp dù ngăn trên đỉnh đầu nó.
"Ầm" một tiếng vang thật lớn!
Thuỷ hoả côn của tên quỷ sai phía trước đánh xuống, sinh sinh bị nắp dù hắc dịch kia đánh tan ra. Tên quỷ sai phía sau thừa cơ nện Thủy Hỏa Côn màu đỏ xuống trúng vai Thủy Quỷ.
Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vạch phá bầu trời đêm.
Thủy Quỷ giống như bị que hàn nóng đốt vào, trên thân bốc lên từng cỗ khói trắng, làn da vốn trắng bệch bóng loáng, lập tức thối rữa ra mảng lớn mủ nhọt lốm đốm, thê thảm đến cực điểm.
Bốn tên quỷ sai đồng thời khoát tay, xiềng xích trên tay nhao nhao bắn ra, chia ra cuốn lấy hai tay cùng hai chân Thuỷ Quỷ, kéo ra bốn phía một cái, kéo căng nó vào giữa không trung.
Thủy Quỷ kêu thảm thiết liên tục, rốt cuộc không cách nào giãy dụa đào thoát, mắt thấy sẽ bị quỷ sai ngũ mã phanh thây.
Thẩm Lạc nhìn mấy quỷ sai này phối hợp đến không chê vào đâu được, giờ mới hiểu ra, vì sao bạch diện thư sinh kia có thể yên tâm đi cứu người như thế, trong lòng càng tò mò thân phận của người này.
Đúng lúc này, đầu cầu bên kia bỗng nhiên truyền đến một trận dị động.
Thẩm Lạc vội vàng nhìn lại bên đó, kết quả nhìn thấy con Trấn Hà Thủy Thú hình giống như tê giác kia đang run lên kịch liệt, đôi mắt nó thình lình lóe lên hai đoàn huyết quang.
Tác giả :
Vong Ngữ