Đại Minh Vương Hầu
Chương 83: Trượng hạ trung thần
Hắn biết lý do mình phải chịu như thế này là bởi vì vị “Hoàng Tử Trừng" kia tố cáo. Thế nhưng không ngờ người đi tố cáo cũng bị đánh.
Chẳng qua giờ khắc này hắn cũng không quan tâm đến điều đó làm gì. Ngược lại hảo cảm đối với Chu Nguyên Chương lại lên tới tột đỉnh. Hồng Vũ Hoàng đế, ngươi thực sự là một người tốt a!
Chuyện hôm nay xử lí lộ đầu lộ đuôi như vậy khiến hắn cảm thấy uất ức, người đi tố cáo cũng bị đánh chung. Có lẽ nên để Hoàng Tử Trừng đích thân lĩnh hội đạo lý này một lần.
Kiếp trước, lúc đến trường. Ai muốn sau lưng thầy cô mách lẻo ton hót tăng công đều bị toàn bộ bạn bè cùng lớp khinh bỉ và xa lánh. Đạo lý này luôn chuẩn xác từ cổ chí kim.
Hoàng Tử Trừng im lặng chịu trận không nói nhưng vẻ mặt tràn đầy oán hận.
Tiêu Phàm mở hé mắt nhìn hắn, bộ dáng tỏ ra cảm thông nhưng trong lòng lại vui như hoa nở rộ.
Được rồi, Tiêu Phàm thừa nhận chính bản thân không có điểm nào gọi là hiền lành. Nhìn vị lão sư trên danh nghĩa bị đánh đòn, hắn chẳng những không thương xót mà còn vui sướng khi người khác gặp họa. Ừhm, cứ cho là lòng dạ hẹp hòi đi. Nhưng mà cảm giác như vậy thật là quá tốt, quá sung sướng. Có trời làm chứng, hắn thật muốn rngửa mặt lên trời cười to một lần.
Riêng Chu Doãn Văn lại gấp đến độ nước mắt sắp chảy ra.
Không hiểu hôm nay là cái ngày gì? Không nói đến bạn tốt sắp bị đánh, Hoàng tổ phụ còn ngại thiên hạ chưa đủ loạn nên cho thêm một lão sư cũng bị ăn đòn nữa.
Hiện giờ hắn rất muốn quay về hoàng cung cầu tình. Nhưng tưởng tượng đến Hoàng tổ phụ trước nay luôn chuyên quyền độc đoán, đã ra quyết định thì chưa từng thu hồi. Chu Doãn Văn đành từ bỏ ý niệm đi cầu xin Hoàng tổ phụ của hắn. Trong lòng suốt ruột mà lại không thể nghĩ ra cách nào khả thi, hắn chỉ có thể đứng tại chỗ căng thẳng lo lắng rồi dậm chân.
Thái Tôn điện hạ lo lắng đến thế nào thì Cẩm y vệ c cũng không thể xen vào được. Bọn hắn chỉ phụng chỉ mà chấp hành.
Vì thế, Tiêu Phàm cùng Hoàng Tử Trừng bị bọn chúng bọc trong bao tải. Sau đó dùng gậy đánh vào. Đây chính là quy củ của triều đình, phòng ngừa người bị phạt giãy dụa lộn xộn. Hoặc là bị đánh đến khi không thể khống chế được đại tiểu tiện, mất đi hình tượng.
Người thi hành hình phạt không chỉ có hai người, mà là một tiểu đội cẩm y vệ thay phiên nhau đánh.
Để phòng ngừa vì thân quen ăn gian, không quán triệt ý chỉ của Hoàng đế. Phía trước chỗ chấp hành hình phạt có một người chịu trách nhiệm giám sát quá trình thực thi. Đó có thể là một tên quan giám sát của quân đội, hay cũng có thể là một tên hoạn quan trong thâm cung.
Theo lệ, người bị hành hình sẽ bị hai cây thủy hỏa côn, một tả một hữu từ cánh tay xuyên qua giống như hai thanh tre đang kẹp đồ ăn chuẩn bị mang đi nướng. Sau đó có hai người dùng sức đem thủy hỏa côn nhấc lên, người chịu hành hình tựa như một quả trứng đang bị ốp - la. Sau đó lại lật thân ném thật mạnh xuống đất. Đòn này đủ khiến người bị hành hình giập cả lưng, còn không đợi đối phương có cảm giác đau nhức thì trực tiếp bị đánh vào đầu và thân liên tiếp.
Có một điều rõ ràng là trong các triều đại mới lập, các đại thần phải chịu những hình phạt như thế này dẫn đến tử vong vô số kế. Mỗi một cuộc thanh tẩy đều có dính líu tới các hoạn quan, bọn chúng động thủ cước đều quyết định sự sống chết và dự báo tương lai của từng người. Thực ra bọn hoạn quan làm thế nào chính là do ý tứ của Hoàng đế. Nói tóm lại, nếu Hoàng đế chỉ tính toán hình phạt nhẹ nhàng một chút để khiển trách thì bất kể ngươi bị đánh bao nhiêu trượng, về sau nằm nghỉ dưỡng hai ba ngày thì lại có thể vui vẻ trở lại. Nhưng nếu một khi Hoàng đế không muốn cho ngươi một con đường sống thì cho dù là gõ nhẹ vào đầu ngươi một cái thì xin chúc mừng ngươi. Ngươi cũng sẽ từ từ đứt gân cốt phủ tạng từng tí một. Và xin chúc mừng, mạng ngươi đến đây đã tận.
Những tên hành hình này bình thường đều mấy năm khổ luyện, bọn họ tuyệt đối có bổn sự này. Nghe nói lúc bọn họ luyện tập, đem mảnh giấy mỏng bỏ vào giữa hai viên gạch rồi lấy một côn như không có lực mà gõ xuống. Gạch vỡ mà giấy mỏng không có việc gì, vượt qua thử thách một cách trót lọt. Trái lại, bọn họ hạ côn thoạt nhìn hình như rất nặng, thậm chí người chịu hình phạt còn tóe một chút máu. Nhưng trên thực tế là người bị đánh chỉ chịu tổn thương da thịt mà không có ảnh hưởng tới gân cốt. Trong đó độ nặng nhẹ của mỗi côn toàn bộ phụ thuộc vào ý tứ của Hoàng đế. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết, đây cũng không phải là một câu nói suông.
Bất quá hôm nay hành hình không giống với lúc thường, đương kim Thái Tôn đang ở một bên giương mắt nhìn. Người chịu hình một là thầy giáo của hắn, một là bạn tốt của hắn. Cho dù bọn cẩm y vệ có gan đến mấy cũng không dám làm trò trước mặt Thái Tôn mà đánh hai vị đại thần đến mông nở hoa.
Sau khi buộc bao tải lại, trình tự hành hình vẫn như thường nhưng mỗi côn giơ lên hạ xuống đều rất nhẹ. Bọn cẩm y vệ ôn nhu mát xa như một thê tử hiền dịu đang mát xa cho tướng công của mình. Cung kính mời hai người nằm sấp xuống, sau đó chúng bỏ qua không thèm để ý tên giám sát kế bên, lại dùng vẻ mặt đau khổ đáng thương nhìn Hoàng Thái Tôn, nếu Thái Tôn điện hạ không có lời thì bọn họ không dám động thủ.
Chu Doãn Văn biết hành hình là không thể tránh khỏi. Không khỏi hung hăng chà chà chân xuống nền đá, nhìn bọn họ giận giữ đáp:
- Nhìn ta làm cái gì? Chuẩn bị động thủ đi. Ta nói cho các ngươi biết, đánh như thế nào thì trong lòng các ngươi tự hiểu rõ. Nếu hai người bọn họ có làm sao thì ta tuyệt không tha cho kẻ nào ở đây.
Một gã cẩm y vệ cúi đầu khom lưng cười nịnh:
- Điện hạ yên tâm, trong lòng chúng tiểu nhân đều hiểu rõ. Chúng tiểu nhân sẽ không để cho hai vị đại nhân phải khó chịu.
Chu Doãn Văn hừ một tiếng, không thèm để ý đến hắn.
Hoàng Tử Trừng không hề cảm kích mà lại quỳ rạp trên mặt đất lớn tiếng nói:
- Điện hạ không cần phải nói những lời này! Các ngươi cứ đánh theo luật. Dùng hết sức của các ngươi đi. Lão phu phạm thượng bất kính, cho dù có đánh chết cũng không oán. Thân là thần tử, lão phu muốn hoàn thành bổn phận của một thần tử. Những lời cần nói thì nhất định sẽ phải nói.
Tiêu Phàm đang quỳ trên mặt đất cảm thấy vô cùng chán ngán, nghe được những lời hiên ngang lẫm liệt này thì vội dịch sang bên cạnh Hoàng Tử Trừng, nhích nhích tay tò mò hỏi:
- Hoàng Tử Trừng, tiên sinh là nguyên cáo, ta là bị cáo. Bị cáo bị đánh thì không nói. Hoàng thượng sao lại đánh cả nguyên cáo như tiên sinh? Thánh chỉ nói ngài phạm thượng bất kính, chẳng lẽ tiên sinh không lễ phép trước mặt hoàng thượng? đệ tử thực không rõ điều này, mong tiên sinh giải thích nghi hoặc.
Hoàng Tử Trừng hung hăng trừng mắt nhìn hắn, cả giận nói:
- Tiêu Phàm, ngươi bớt lời châm chọc cho lão phu. Hành động của bệ hạ hôm nay tất cả đều là do ngươi. Nếu không phải Thái Tôn điện hạ nhìn trúng ngươi thì sao lại thường xuyên lui tới Giang Phố? Nếu người không đi Giang Phố thì sao có thể gặp chuyện? Nếu người không bị hành thích thì bệ hạ tại sao lại ra một quyết định hồ đồ như thế? Tiêu Phàm, ngươi chính là tội nhân thiên cổ của Đại Minh ta.
Tiêu Phàm không hiểu đầu cua tai nheo ra sao nói:
- Hoàng Tử Trừng, có vài chỗ đệ tử thật không hiểu nổi. Đệ tử thật không hiểu, đệ tử chẳng qua chỉ dạy Thái Tôn chơi mạt chược mà thành tội nhân thiên cổ? Ngài chụp cái tội danh này cho học sinh rất là oan uổng đó.
Hoàng Tử Trừng tức giận nói:
- Ngươi không rõ thì không mặc ngươi. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, nếu hôm nay bệ hạ quyết làm theo ý mình thì Tiêu Phàm ngươi sẽ thành tội nhân thiên cổ, nhớ kỹ cho ta. Tội nhân thiên cổ!
Tiêu Phàm há miệng thở dốc, một nỗi buồn bực tự nhiên dâng trào. Đại Minh này từ Hoàng Đế cho đến đại thần đều không thích nói lý, cùng chĩa mũi tên về một người. Hắn tự hỏi không trêu chọc ai, không ghẹo con gái nhà ai mà tự nhiên bị gán cho cái danh tội nhân thiên cổ. Hắn cảm thấy trong lòng quả thực một có một nỗi oan ức khó mà gột rửa.
- Hoàng Tử Trừng, đây là ngài muốn gán thêm tội danh a. Đệ tử mỗi ngày đều theo quy củ bồi Thái Tôn điện hạ đọc sách, như thế nào lại tự nhiên thành tội nhân thiên cổ? Ngài dù là lão sư cũng không nên nói lung tung. Lại nói đến đệ tử cùng với ngài còn có chút danh phận sư đồ. Thanh danh của đệ tử hỏng rồi, chỉ sợ ngài thân là thầy cũng sống không yên.
- Thầy trò? Hừ! Miễn. Lão phu không dạy nổi loại học sinh như ngươi. Danh phận sư đồ này đừng đề cập tới. Giang sơn khó đổi bản tính khó dời. Lão phu ta có thể bình tâm để giảng giải đạo lý với một người như ngươi sao? Lão phu không còn gì để nói cùng tên gian tặc ngươi.
Bọn cẩm y vệ phụ trách hành hình thấy hai người quỳ rạp trên mặt đất tán ngẫu như không có hồi kết. Tựa như hai người quen cũ đã lâu không gặp hỏi han ôn chuyện cũ. Cái này một chút, cái kia một chút, không hề giống như đang chịu hình phạt. Rõ ràng như hai người đang ngồi trong trà lâu phiếm chuyện.
Một gã cẩm y vệ tới đứng trước mặt hai người cười cười lấy lòng, nói:
- Hai vị đại nhân, tiểu nhân thân mang thánh chỉ không thể không phụng. Hiện tại chuẩn bị hành hình, nếu hai vị đại nhân cảm thấy tán ngẫu chưa được tận hứng thì chi bằng đợi tiểu nhân chấp hành xong hai vị lại tiếp tục. Nhị vị thấy thế nào?
Hoàng Tử Trừng tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Phàm, rồi hướng tên cẩm y vệ đứng đó quát to:
- Lão phu sao có thể lại đi tán ngẫu cùng hắn? Các ngươi động thủ đi. Hôm nay lão phu chết không oán hận. Hỏi xưa nay có ai mà không chết?
- Hãy để lòng son chiếu sử xanh
Tiêu Phàm nhanh nhảu nói trước.
Câu sau của Tiêu Phàm như vẽ mắt cho rồng. Hoàng Tử Trừng không khỏi á khẩu, ánh mắt phẫn nộ nhìn hắn.
Nhìn thấy bộ dáng Hoàng Tử Trừng lẫm liệt hiên ngang đúng phong cách của một bề tôi trung thành, đã làm Tiêu Phàm chợt nhớ ra. Đại thần triều Minh đều có một đặc điểm đó chính là thích bị ngược đãi. Đặc biệt là bị hoàng đế ngược đãi. Các đại thần lấy việc phản đối Hoàng đế chính làm quang vinh, tựa như hết thảy những việc Hoàng đế nói đều sai, đều là những điều ngu ngốc. Mà các đại thần giám dũng cảm đứng ra can gián, mạo phạm sẽ thuộc vào tầng lớp “Trung tâm ngay thẳng, không ngại uy quyền". Đó chính là uy danh a. Cho nên các đại thần thời này đặc biệt thích trêu chọc Hoàng đế. Một khi trêu chọc được Hoàng đế giận, muốn trừng phạt thì các đại thần dường như rất cao hứng, như khi nhặt được túi tiền từ trên trời rơi xuống. Giống như tổ chức đi cướp hư danh, giống như ong vỡ tổ chủ động dâng đầu cho người ta chém, tình nguyện chịu phạt. Giống như ai bị đã từng bị đánh mới chính là một trung thần. Có hơi hớm hương vị “Ta lấy máu ta tế Hiên Viên (1)". Một điều đương nhiên, nếu là vì một câu nói mà các vị đại thần thay nhau chịu tội thì sẽ chẳng có một ai chịu đưa cổ mình ra cho người khác chém chả.
Thật sự là một cái thế giới màu đen hài hước.
Một khi đã xuyên qua tới thế giới này, Tiêu Phàm đương nhiên phải thích ứng. Làm trung thần? Rất đơn giản!
Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, cẩm y vệ hành hình hét lớn một tiếng. Mộc côn trong tay giơ lên còn chưa hạ xuống đã nghe Tiêu Phàm bi phẫn dõng dạc kêu to:
- Các ngươi đánh đi! Đánh mạnh đi! Ta dù có chết cũng không oán hận! Bệ hạ, vi thần là trung thần. Từ xưa đến nay võ tướng chết vì sa trường, trung thần chết vì xã tắc. Bệ hạ, thần không oán không hối, vì nước lập công. Thần vì Thái Tôn điện hạ hết sức bảo vệ, thần là một trung thần, trung thần a.
Chu Doãn Văn nghe vậy cảm động rớt nước mắt. Một bên lau chùi nước mắt, một bên lại nói:
- Tiêu Phàm! Ta biết. Ta biết ngươi là một trung thần. Ngươi yên tâm, những ủy khuất hôm nay, tương lai ta sẽ hồi báo cho ngươi.
- Nói lời giữ lời a!
Hoàng Tử Trừng bên cạnh há to mồm nhìn vào vẻ hiên ngang lẫm liệt của Tiêu Phàm. Miệng lão mấp máy vài cái.
Như thường lệ khi trung thần bị đánh không phục thường hô lớn trung quân, đền nợ nước vài câu tương tự như vậy. Nhưng tên “Tiêu gian tặc" này miệng lưỡi giảo hoạt, những lời nên nói hắn nói hết rồi. Hoàng Tử Trừng muốn nghĩ bổ sung vài câu, nhưng lập tức nghĩ lại. Tiêu Phàm gian xảo đến mức này miệng cũng hô to mình là trung thần. Nếu mình cũng hô to theo hắn thì không khỏi thấy làm cái từ “Trung thần" mất giá.
Vì thế, một màn thể hiện lòng trung thành của một vị đại thần tận trung sướt mướt đến lúc chết không thể xảy ra. Hoàng Tử Trừng đành phải nhắm mắt phẫn nộ ngậm miệng, sau đó trừng mắt nhìn Tiêu Phàm lạnh lùng nói:
- Được lắm. Bị đánh còn kêu ồn ào cái gì? Miệng nói vài câu trung thần liền có thể coi mình là trung thần sao? Hừ, tiểu nhân.
Lúc này hai người cẩm y vệ mới thực thi hình phạt thật sự, đem mộc côn hạ xuống. Miệng còn hét to:
- Đánh!
“Phốc"
Đánh vào người Hoàng Tử Trừng. Tiếng va chạm giữa mộc côn với da thịt nặng nề khiến cho kẻ khác run như cầy sấy. Hoàng Tử Trừng như muốn nứt mắt ra, nắm chặt tay. Đau cũng chỉ có hừ một tiếng, mồ hôi trên trán lập tức thi nhau tuôn ra.
Tuy nói là diễn kịch như dù sao cũng là đánh, không thể không đau a. Tuy là cẩm y vệ hạ thủ lưu tình như Hoàng Tử Trừng vẫn đau tới mức cắn răng như sái quai hàm tới nơi. Cả người run rẩy từng chặp.
Tiêu Phàm thoạt nhìn có vẻ dễ chịu hơn nhiều. Lúc mộc côn hạ xuống hắn vẫn còn đang bận biểu hiện trung tâm:
- Vi thần là trung thần! Trung thần chết vì xã tắc, vi thần không sợ chết.
Đét.
Kèm theo sau tiếng đét chính là mộc côn dừng lại trên mông của hắn. Tên cẩm y vệ hành hình chỉ cảm thấy cánh tay tê rần bởi một lực phản chấn mạnh mẽ từ mông Tiêu Phàm truyền thẳng tới mộc côn. Hai tay tên cẩm y vệ này dường như không còn chút tri giác. Hai tay khẽ buông thì mộc côn rơi xuống mặt đất.
Cỗ trung tâm bí tráng của Tiêu Phàm dường như không có chút ảnh hưởng. Quay đầu lại nhìn tên cẩm y vệ ngạc nhiên nói:
- Ngươi làm sao vậy? Tiếp tục đi.
Cẩm y vệ bi phẫn không thôi, người này quá vô sỉ! Trên mông đeo một khối sắt, một côn hạ xuống không trúng chỗ cần thiết. Đối phương lại tràn đây bi phẫn hô to khẩu hiệu. Trung thần diễn cảnh hi sinh. Thanh danh cùng chỗ tốt đều bị hắn chiếm. Người hành hình hắn còn lãnh đủ, được trả về một đôi tay tê dại.
Không thể không chấp hành thánh chỉ của Hoàng Thượng, phải tiếp tục thôi. Chỉ cần làm qua loa cho nhanh rồi về báo cáo là được.
Vì thế trước cửa ngọ môn, tiếng kêu to của một bề tôi trung thành quanh quẩn mãi không dứt.
- Thần là trung thần.
- Khóa.
- Hãy để lòng son chiếu sử xanh.
- Mở.
- Trung thần không sợ chết. Sợ chết thì không phải là trung thần.
- Khóa.
Khẩu hiệu đầy trung nghĩa, lẫm liệt khiến cho người nghe cảm xúc mênh mông, hơn nữa có rất có tiết tấu.
Hòang tiên sinh chịu nổi không ba trượng, đau không kìm lòng than thở ra tiếng, hết sức thê thảm.
Chu Doãn Văn ở một bên gấp đến độ không ngừng quấy rối đám cẩm y vệ hành hình. Không ngừng nói:
- Các nguơi nhẹ một chút, nhẹ một chút!
Tiêu Phàm quay đầu nhìn Hoàng tiên sinh bỏ muối bỏ mắm thêm:
- Hoàng tiên sinh. Ta đã sớm khuyên ngài đem theo một khối thiết bản. Ngài không chịu nghe, bây giờ chịu khó chịu khổ đi a.
- Câm mồm! Gian tặc.
Tiêu Phàm thấy bộ dạng lão như thế kia trong lòng không nhịn được. Người ta dù sao thì cũng là thầy của hắn, thôi thì coi như là giúp đỡ một lần đi.
- Tạm dừng một chút!
Tiêu Phàm kêu lên.
Tên cẩm y vệ đang hành hình lập tức dừng lại. Mấy tên còn lại đều chăm chăm nhìn vào, xem hắn còn muốn giở trò quỷ gì nữa.
Tiêu Phàm cho dù bị đánh vẫn nhàn hạ chỉ Hoàng tiên sinh, hỏi:
- Lão tiên sinh còn thiếu mấy truợng chưa thi hành?
- Đại nhân, tiên sinh đây còn thiếu bảy trượng.
Tiêu Phàm gật đầu. Sau đó lại quỳ rạp xuống đất, khoát tay độ lượng nói:
- Những trượng còn thiếu của Hoàng tiên sinh cứ tính trên nguời ta, trận đòn này coi như ta mời.
Tiêu Phàm thoải mái nói lời như lúc mời khách vô quán, vẻ mặt hào sảng, chỉ hận không đãi khách hết số tiền mình có trong túi.
Tức thời đám người chỉ thấy trong đầu một mảnh đen kịt:
- Không cần ngươi giả vờ thương hại! Lão phu! Lão phu không cần ngươi thương hại.
Hoàng tiên sinh nghiến răng nghiến lợi nói.
Chu Duẫn Văn cảm động đến nỗi mi mắt đỏ ửng:
- Tiêu Phàm chính là một kẻ sĩ chân chính a!
Chú thích:
(1) Hiên Viên Hoàng Đế, là một vị vua huyền thoại và anh hùng văn hoá Trung Quốc, được coi là thuỷ tổ của mọi người Hán. Chữ hoàng 黃 ở đây hàm nghĩa sắc vàng, là màu biểu trưng cho hành thổ. Hiểu nôm na “Hoàng Đế" là “Vua Vàng", khác với hoàng 皇 trong hoàng đế 皇帝 là danh xưng của các vua Trung Quốc kể từ thời nhà Tần (xem bài Tần Thuỷ Hoàng).
Hoàng Đế được coi là một trong Ngũ Đế, theo huyền sử Trung Quốc thì ông trị vì trong khoảng 2698 TCN đến 2599 TCN và là người sáng lập ra nền văn minh Trung Quốc. Theo truyền thuyết, việc ông rút về phía tây tại trận Trác Lộc (涿鹿) đánh thủ lĩnh Xi Vưu (蚩尤) là cái mốc hình thành người Hán.
Chẳng qua giờ khắc này hắn cũng không quan tâm đến điều đó làm gì. Ngược lại hảo cảm đối với Chu Nguyên Chương lại lên tới tột đỉnh. Hồng Vũ Hoàng đế, ngươi thực sự là một người tốt a!
Chuyện hôm nay xử lí lộ đầu lộ đuôi như vậy khiến hắn cảm thấy uất ức, người đi tố cáo cũng bị đánh chung. Có lẽ nên để Hoàng Tử Trừng đích thân lĩnh hội đạo lý này một lần.
Kiếp trước, lúc đến trường. Ai muốn sau lưng thầy cô mách lẻo ton hót tăng công đều bị toàn bộ bạn bè cùng lớp khinh bỉ và xa lánh. Đạo lý này luôn chuẩn xác từ cổ chí kim.
Hoàng Tử Trừng im lặng chịu trận không nói nhưng vẻ mặt tràn đầy oán hận.
Tiêu Phàm mở hé mắt nhìn hắn, bộ dáng tỏ ra cảm thông nhưng trong lòng lại vui như hoa nở rộ.
Được rồi, Tiêu Phàm thừa nhận chính bản thân không có điểm nào gọi là hiền lành. Nhìn vị lão sư trên danh nghĩa bị đánh đòn, hắn chẳng những không thương xót mà còn vui sướng khi người khác gặp họa. Ừhm, cứ cho là lòng dạ hẹp hòi đi. Nhưng mà cảm giác như vậy thật là quá tốt, quá sung sướng. Có trời làm chứng, hắn thật muốn rngửa mặt lên trời cười to một lần.
Riêng Chu Doãn Văn lại gấp đến độ nước mắt sắp chảy ra.
Không hiểu hôm nay là cái ngày gì? Không nói đến bạn tốt sắp bị đánh, Hoàng tổ phụ còn ngại thiên hạ chưa đủ loạn nên cho thêm một lão sư cũng bị ăn đòn nữa.
Hiện giờ hắn rất muốn quay về hoàng cung cầu tình. Nhưng tưởng tượng đến Hoàng tổ phụ trước nay luôn chuyên quyền độc đoán, đã ra quyết định thì chưa từng thu hồi. Chu Doãn Văn đành từ bỏ ý niệm đi cầu xin Hoàng tổ phụ của hắn. Trong lòng suốt ruột mà lại không thể nghĩ ra cách nào khả thi, hắn chỉ có thể đứng tại chỗ căng thẳng lo lắng rồi dậm chân.
Thái Tôn điện hạ lo lắng đến thế nào thì Cẩm y vệ c cũng không thể xen vào được. Bọn hắn chỉ phụng chỉ mà chấp hành.
Vì thế, Tiêu Phàm cùng Hoàng Tử Trừng bị bọn chúng bọc trong bao tải. Sau đó dùng gậy đánh vào. Đây chính là quy củ của triều đình, phòng ngừa người bị phạt giãy dụa lộn xộn. Hoặc là bị đánh đến khi không thể khống chế được đại tiểu tiện, mất đi hình tượng.
Người thi hành hình phạt không chỉ có hai người, mà là một tiểu đội cẩm y vệ thay phiên nhau đánh.
Để phòng ngừa vì thân quen ăn gian, không quán triệt ý chỉ của Hoàng đế. Phía trước chỗ chấp hành hình phạt có một người chịu trách nhiệm giám sát quá trình thực thi. Đó có thể là một tên quan giám sát của quân đội, hay cũng có thể là một tên hoạn quan trong thâm cung.
Theo lệ, người bị hành hình sẽ bị hai cây thủy hỏa côn, một tả một hữu từ cánh tay xuyên qua giống như hai thanh tre đang kẹp đồ ăn chuẩn bị mang đi nướng. Sau đó có hai người dùng sức đem thủy hỏa côn nhấc lên, người chịu hành hình tựa như một quả trứng đang bị ốp - la. Sau đó lại lật thân ném thật mạnh xuống đất. Đòn này đủ khiến người bị hành hình giập cả lưng, còn không đợi đối phương có cảm giác đau nhức thì trực tiếp bị đánh vào đầu và thân liên tiếp.
Có một điều rõ ràng là trong các triều đại mới lập, các đại thần phải chịu những hình phạt như thế này dẫn đến tử vong vô số kế. Mỗi một cuộc thanh tẩy đều có dính líu tới các hoạn quan, bọn chúng động thủ cước đều quyết định sự sống chết và dự báo tương lai của từng người. Thực ra bọn hoạn quan làm thế nào chính là do ý tứ của Hoàng đế. Nói tóm lại, nếu Hoàng đế chỉ tính toán hình phạt nhẹ nhàng một chút để khiển trách thì bất kể ngươi bị đánh bao nhiêu trượng, về sau nằm nghỉ dưỡng hai ba ngày thì lại có thể vui vẻ trở lại. Nhưng nếu một khi Hoàng đế không muốn cho ngươi một con đường sống thì cho dù là gõ nhẹ vào đầu ngươi một cái thì xin chúc mừng ngươi. Ngươi cũng sẽ từ từ đứt gân cốt phủ tạng từng tí một. Và xin chúc mừng, mạng ngươi đến đây đã tận.
Những tên hành hình này bình thường đều mấy năm khổ luyện, bọn họ tuyệt đối có bổn sự này. Nghe nói lúc bọn họ luyện tập, đem mảnh giấy mỏng bỏ vào giữa hai viên gạch rồi lấy một côn như không có lực mà gõ xuống. Gạch vỡ mà giấy mỏng không có việc gì, vượt qua thử thách một cách trót lọt. Trái lại, bọn họ hạ côn thoạt nhìn hình như rất nặng, thậm chí người chịu hình phạt còn tóe một chút máu. Nhưng trên thực tế là người bị đánh chỉ chịu tổn thương da thịt mà không có ảnh hưởng tới gân cốt. Trong đó độ nặng nhẹ của mỗi côn toàn bộ phụ thuộc vào ý tứ của Hoàng đế. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết, đây cũng không phải là một câu nói suông.
Bất quá hôm nay hành hình không giống với lúc thường, đương kim Thái Tôn đang ở một bên giương mắt nhìn. Người chịu hình một là thầy giáo của hắn, một là bạn tốt của hắn. Cho dù bọn cẩm y vệ có gan đến mấy cũng không dám làm trò trước mặt Thái Tôn mà đánh hai vị đại thần đến mông nở hoa.
Sau khi buộc bao tải lại, trình tự hành hình vẫn như thường nhưng mỗi côn giơ lên hạ xuống đều rất nhẹ. Bọn cẩm y vệ ôn nhu mát xa như một thê tử hiền dịu đang mát xa cho tướng công của mình. Cung kính mời hai người nằm sấp xuống, sau đó chúng bỏ qua không thèm để ý tên giám sát kế bên, lại dùng vẻ mặt đau khổ đáng thương nhìn Hoàng Thái Tôn, nếu Thái Tôn điện hạ không có lời thì bọn họ không dám động thủ.
Chu Doãn Văn biết hành hình là không thể tránh khỏi. Không khỏi hung hăng chà chà chân xuống nền đá, nhìn bọn họ giận giữ đáp:
- Nhìn ta làm cái gì? Chuẩn bị động thủ đi. Ta nói cho các ngươi biết, đánh như thế nào thì trong lòng các ngươi tự hiểu rõ. Nếu hai người bọn họ có làm sao thì ta tuyệt không tha cho kẻ nào ở đây.
Một gã cẩm y vệ cúi đầu khom lưng cười nịnh:
- Điện hạ yên tâm, trong lòng chúng tiểu nhân đều hiểu rõ. Chúng tiểu nhân sẽ không để cho hai vị đại nhân phải khó chịu.
Chu Doãn Văn hừ một tiếng, không thèm để ý đến hắn.
Hoàng Tử Trừng không hề cảm kích mà lại quỳ rạp trên mặt đất lớn tiếng nói:
- Điện hạ không cần phải nói những lời này! Các ngươi cứ đánh theo luật. Dùng hết sức của các ngươi đi. Lão phu phạm thượng bất kính, cho dù có đánh chết cũng không oán. Thân là thần tử, lão phu muốn hoàn thành bổn phận của một thần tử. Những lời cần nói thì nhất định sẽ phải nói.
Tiêu Phàm đang quỳ trên mặt đất cảm thấy vô cùng chán ngán, nghe được những lời hiên ngang lẫm liệt này thì vội dịch sang bên cạnh Hoàng Tử Trừng, nhích nhích tay tò mò hỏi:
- Hoàng Tử Trừng, tiên sinh là nguyên cáo, ta là bị cáo. Bị cáo bị đánh thì không nói. Hoàng thượng sao lại đánh cả nguyên cáo như tiên sinh? Thánh chỉ nói ngài phạm thượng bất kính, chẳng lẽ tiên sinh không lễ phép trước mặt hoàng thượng? đệ tử thực không rõ điều này, mong tiên sinh giải thích nghi hoặc.
Hoàng Tử Trừng hung hăng trừng mắt nhìn hắn, cả giận nói:
- Tiêu Phàm, ngươi bớt lời châm chọc cho lão phu. Hành động của bệ hạ hôm nay tất cả đều là do ngươi. Nếu không phải Thái Tôn điện hạ nhìn trúng ngươi thì sao lại thường xuyên lui tới Giang Phố? Nếu người không đi Giang Phố thì sao có thể gặp chuyện? Nếu người không bị hành thích thì bệ hạ tại sao lại ra một quyết định hồ đồ như thế? Tiêu Phàm, ngươi chính là tội nhân thiên cổ của Đại Minh ta.
Tiêu Phàm không hiểu đầu cua tai nheo ra sao nói:
- Hoàng Tử Trừng, có vài chỗ đệ tử thật không hiểu nổi. Đệ tử thật không hiểu, đệ tử chẳng qua chỉ dạy Thái Tôn chơi mạt chược mà thành tội nhân thiên cổ? Ngài chụp cái tội danh này cho học sinh rất là oan uổng đó.
Hoàng Tử Trừng tức giận nói:
- Ngươi không rõ thì không mặc ngươi. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, nếu hôm nay bệ hạ quyết làm theo ý mình thì Tiêu Phàm ngươi sẽ thành tội nhân thiên cổ, nhớ kỹ cho ta. Tội nhân thiên cổ!
Tiêu Phàm há miệng thở dốc, một nỗi buồn bực tự nhiên dâng trào. Đại Minh này từ Hoàng Đế cho đến đại thần đều không thích nói lý, cùng chĩa mũi tên về một người. Hắn tự hỏi không trêu chọc ai, không ghẹo con gái nhà ai mà tự nhiên bị gán cho cái danh tội nhân thiên cổ. Hắn cảm thấy trong lòng quả thực một có một nỗi oan ức khó mà gột rửa.
- Hoàng Tử Trừng, đây là ngài muốn gán thêm tội danh a. Đệ tử mỗi ngày đều theo quy củ bồi Thái Tôn điện hạ đọc sách, như thế nào lại tự nhiên thành tội nhân thiên cổ? Ngài dù là lão sư cũng không nên nói lung tung. Lại nói đến đệ tử cùng với ngài còn có chút danh phận sư đồ. Thanh danh của đệ tử hỏng rồi, chỉ sợ ngài thân là thầy cũng sống không yên.
- Thầy trò? Hừ! Miễn. Lão phu không dạy nổi loại học sinh như ngươi. Danh phận sư đồ này đừng đề cập tới. Giang sơn khó đổi bản tính khó dời. Lão phu ta có thể bình tâm để giảng giải đạo lý với một người như ngươi sao? Lão phu không còn gì để nói cùng tên gian tặc ngươi.
Bọn cẩm y vệ phụ trách hành hình thấy hai người quỳ rạp trên mặt đất tán ngẫu như không có hồi kết. Tựa như hai người quen cũ đã lâu không gặp hỏi han ôn chuyện cũ. Cái này một chút, cái kia một chút, không hề giống như đang chịu hình phạt. Rõ ràng như hai người đang ngồi trong trà lâu phiếm chuyện.
Một gã cẩm y vệ tới đứng trước mặt hai người cười cười lấy lòng, nói:
- Hai vị đại nhân, tiểu nhân thân mang thánh chỉ không thể không phụng. Hiện tại chuẩn bị hành hình, nếu hai vị đại nhân cảm thấy tán ngẫu chưa được tận hứng thì chi bằng đợi tiểu nhân chấp hành xong hai vị lại tiếp tục. Nhị vị thấy thế nào?
Hoàng Tử Trừng tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Phàm, rồi hướng tên cẩm y vệ đứng đó quát to:
- Lão phu sao có thể lại đi tán ngẫu cùng hắn? Các ngươi động thủ đi. Hôm nay lão phu chết không oán hận. Hỏi xưa nay có ai mà không chết?
- Hãy để lòng son chiếu sử xanh
Tiêu Phàm nhanh nhảu nói trước.
Câu sau của Tiêu Phàm như vẽ mắt cho rồng. Hoàng Tử Trừng không khỏi á khẩu, ánh mắt phẫn nộ nhìn hắn.
Nhìn thấy bộ dáng Hoàng Tử Trừng lẫm liệt hiên ngang đúng phong cách của một bề tôi trung thành, đã làm Tiêu Phàm chợt nhớ ra. Đại thần triều Minh đều có một đặc điểm đó chính là thích bị ngược đãi. Đặc biệt là bị hoàng đế ngược đãi. Các đại thần lấy việc phản đối Hoàng đế chính làm quang vinh, tựa như hết thảy những việc Hoàng đế nói đều sai, đều là những điều ngu ngốc. Mà các đại thần giám dũng cảm đứng ra can gián, mạo phạm sẽ thuộc vào tầng lớp “Trung tâm ngay thẳng, không ngại uy quyền". Đó chính là uy danh a. Cho nên các đại thần thời này đặc biệt thích trêu chọc Hoàng đế. Một khi trêu chọc được Hoàng đế giận, muốn trừng phạt thì các đại thần dường như rất cao hứng, như khi nhặt được túi tiền từ trên trời rơi xuống. Giống như tổ chức đi cướp hư danh, giống như ong vỡ tổ chủ động dâng đầu cho người ta chém, tình nguyện chịu phạt. Giống như ai bị đã từng bị đánh mới chính là một trung thần. Có hơi hớm hương vị “Ta lấy máu ta tế Hiên Viên (1)". Một điều đương nhiên, nếu là vì một câu nói mà các vị đại thần thay nhau chịu tội thì sẽ chẳng có một ai chịu đưa cổ mình ra cho người khác chém chả.
Thật sự là một cái thế giới màu đen hài hước.
Một khi đã xuyên qua tới thế giới này, Tiêu Phàm đương nhiên phải thích ứng. Làm trung thần? Rất đơn giản!
Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, cẩm y vệ hành hình hét lớn một tiếng. Mộc côn trong tay giơ lên còn chưa hạ xuống đã nghe Tiêu Phàm bi phẫn dõng dạc kêu to:
- Các ngươi đánh đi! Đánh mạnh đi! Ta dù có chết cũng không oán hận! Bệ hạ, vi thần là trung thần. Từ xưa đến nay võ tướng chết vì sa trường, trung thần chết vì xã tắc. Bệ hạ, thần không oán không hối, vì nước lập công. Thần vì Thái Tôn điện hạ hết sức bảo vệ, thần là một trung thần, trung thần a.
Chu Doãn Văn nghe vậy cảm động rớt nước mắt. Một bên lau chùi nước mắt, một bên lại nói:
- Tiêu Phàm! Ta biết. Ta biết ngươi là một trung thần. Ngươi yên tâm, những ủy khuất hôm nay, tương lai ta sẽ hồi báo cho ngươi.
- Nói lời giữ lời a!
Hoàng Tử Trừng bên cạnh há to mồm nhìn vào vẻ hiên ngang lẫm liệt của Tiêu Phàm. Miệng lão mấp máy vài cái.
Như thường lệ khi trung thần bị đánh không phục thường hô lớn trung quân, đền nợ nước vài câu tương tự như vậy. Nhưng tên “Tiêu gian tặc" này miệng lưỡi giảo hoạt, những lời nên nói hắn nói hết rồi. Hoàng Tử Trừng muốn nghĩ bổ sung vài câu, nhưng lập tức nghĩ lại. Tiêu Phàm gian xảo đến mức này miệng cũng hô to mình là trung thần. Nếu mình cũng hô to theo hắn thì không khỏi thấy làm cái từ “Trung thần" mất giá.
Vì thế, một màn thể hiện lòng trung thành của một vị đại thần tận trung sướt mướt đến lúc chết không thể xảy ra. Hoàng Tử Trừng đành phải nhắm mắt phẫn nộ ngậm miệng, sau đó trừng mắt nhìn Tiêu Phàm lạnh lùng nói:
- Được lắm. Bị đánh còn kêu ồn ào cái gì? Miệng nói vài câu trung thần liền có thể coi mình là trung thần sao? Hừ, tiểu nhân.
Lúc này hai người cẩm y vệ mới thực thi hình phạt thật sự, đem mộc côn hạ xuống. Miệng còn hét to:
- Đánh!
“Phốc"
Đánh vào người Hoàng Tử Trừng. Tiếng va chạm giữa mộc côn với da thịt nặng nề khiến cho kẻ khác run như cầy sấy. Hoàng Tử Trừng như muốn nứt mắt ra, nắm chặt tay. Đau cũng chỉ có hừ một tiếng, mồ hôi trên trán lập tức thi nhau tuôn ra.
Tuy nói là diễn kịch như dù sao cũng là đánh, không thể không đau a. Tuy là cẩm y vệ hạ thủ lưu tình như Hoàng Tử Trừng vẫn đau tới mức cắn răng như sái quai hàm tới nơi. Cả người run rẩy từng chặp.
Tiêu Phàm thoạt nhìn có vẻ dễ chịu hơn nhiều. Lúc mộc côn hạ xuống hắn vẫn còn đang bận biểu hiện trung tâm:
- Vi thần là trung thần! Trung thần chết vì xã tắc, vi thần không sợ chết.
Đét.
Kèm theo sau tiếng đét chính là mộc côn dừng lại trên mông của hắn. Tên cẩm y vệ hành hình chỉ cảm thấy cánh tay tê rần bởi một lực phản chấn mạnh mẽ từ mông Tiêu Phàm truyền thẳng tới mộc côn. Hai tay tên cẩm y vệ này dường như không còn chút tri giác. Hai tay khẽ buông thì mộc côn rơi xuống mặt đất.
Cỗ trung tâm bí tráng của Tiêu Phàm dường như không có chút ảnh hưởng. Quay đầu lại nhìn tên cẩm y vệ ngạc nhiên nói:
- Ngươi làm sao vậy? Tiếp tục đi.
Cẩm y vệ bi phẫn không thôi, người này quá vô sỉ! Trên mông đeo một khối sắt, một côn hạ xuống không trúng chỗ cần thiết. Đối phương lại tràn đây bi phẫn hô to khẩu hiệu. Trung thần diễn cảnh hi sinh. Thanh danh cùng chỗ tốt đều bị hắn chiếm. Người hành hình hắn còn lãnh đủ, được trả về một đôi tay tê dại.
Không thể không chấp hành thánh chỉ của Hoàng Thượng, phải tiếp tục thôi. Chỉ cần làm qua loa cho nhanh rồi về báo cáo là được.
Vì thế trước cửa ngọ môn, tiếng kêu to của một bề tôi trung thành quanh quẩn mãi không dứt.
- Thần là trung thần.
- Khóa.
- Hãy để lòng son chiếu sử xanh.
- Mở.
- Trung thần không sợ chết. Sợ chết thì không phải là trung thần.
- Khóa.
Khẩu hiệu đầy trung nghĩa, lẫm liệt khiến cho người nghe cảm xúc mênh mông, hơn nữa có rất có tiết tấu.
Hòang tiên sinh chịu nổi không ba trượng, đau không kìm lòng than thở ra tiếng, hết sức thê thảm.
Chu Doãn Văn ở một bên gấp đến độ không ngừng quấy rối đám cẩm y vệ hành hình. Không ngừng nói:
- Các nguơi nhẹ một chút, nhẹ một chút!
Tiêu Phàm quay đầu nhìn Hoàng tiên sinh bỏ muối bỏ mắm thêm:
- Hoàng tiên sinh. Ta đã sớm khuyên ngài đem theo một khối thiết bản. Ngài không chịu nghe, bây giờ chịu khó chịu khổ đi a.
- Câm mồm! Gian tặc.
Tiêu Phàm thấy bộ dạng lão như thế kia trong lòng không nhịn được. Người ta dù sao thì cũng là thầy của hắn, thôi thì coi như là giúp đỡ một lần đi.
- Tạm dừng một chút!
Tiêu Phàm kêu lên.
Tên cẩm y vệ đang hành hình lập tức dừng lại. Mấy tên còn lại đều chăm chăm nhìn vào, xem hắn còn muốn giở trò quỷ gì nữa.
Tiêu Phàm cho dù bị đánh vẫn nhàn hạ chỉ Hoàng tiên sinh, hỏi:
- Lão tiên sinh còn thiếu mấy truợng chưa thi hành?
- Đại nhân, tiên sinh đây còn thiếu bảy trượng.
Tiêu Phàm gật đầu. Sau đó lại quỳ rạp xuống đất, khoát tay độ lượng nói:
- Những trượng còn thiếu của Hoàng tiên sinh cứ tính trên nguời ta, trận đòn này coi như ta mời.
Tiêu Phàm thoải mái nói lời như lúc mời khách vô quán, vẻ mặt hào sảng, chỉ hận không đãi khách hết số tiền mình có trong túi.
Tức thời đám người chỉ thấy trong đầu một mảnh đen kịt:
- Không cần ngươi giả vờ thương hại! Lão phu! Lão phu không cần ngươi thương hại.
Hoàng tiên sinh nghiến răng nghiến lợi nói.
Chu Duẫn Văn cảm động đến nỗi mi mắt đỏ ửng:
- Tiêu Phàm chính là một kẻ sĩ chân chính a!
Chú thích:
(1) Hiên Viên Hoàng Đế, là một vị vua huyền thoại và anh hùng văn hoá Trung Quốc, được coi là thuỷ tổ của mọi người Hán. Chữ hoàng 黃 ở đây hàm nghĩa sắc vàng, là màu biểu trưng cho hành thổ. Hiểu nôm na “Hoàng Đế" là “Vua Vàng", khác với hoàng 皇 trong hoàng đế 皇帝 là danh xưng của các vua Trung Quốc kể từ thời nhà Tần (xem bài Tần Thuỷ Hoàng).
Hoàng Đế được coi là một trong Ngũ Đế, theo huyền sử Trung Quốc thì ông trị vì trong khoảng 2698 TCN đến 2599 TCN và là người sáng lập ra nền văn minh Trung Quốc. Theo truyền thuyết, việc ông rút về phía tây tại trận Trác Lộc (涿鹿) đánh thủ lĩnh Xi Vưu (蚩尤) là cái mốc hình thành người Hán.
Tác giả :
Tặc Mi Thử Nhãn