Đại Minh Vương Hầu

Chương 53: Tổ tôn đế vương

Hoàng cung Đại Minh, bên trong điện Vũ Anh.

Điện Vũ Anh ở phía tây của Hi Hòa Môn, mặt tiền rộng rãi, ba gian kéo dài, cùng với điện Văn Hoa ở phía đông đối ứng lẫn nhau giống như một văn một võ, điện Vũ Anh là nơi ở của Hoàng Đế khai quốc ra Đại Minh - Chu Nguyên Chương, bởi vì Chu Nguyên Chương dùng võ dùng lập quốc, cho nên Vũ Anh điện cũng thành nơi thường trú của Chu Nguyên Chương, ngày thường triệu kiến văn võ đại thần đều ở đại điện này.

Trong lò sưởi mùa đông của đại điện có đặt bốn chậu than, trong chậu đã được đốt đỏ hồng, một vị lão nhân có bờ lưng già nua còng xuống đang ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Dung nhan hắn vô cùng tiều tụy, giống như vỏ quất bị gió thổi trở nên nhăn nhúm, điểm thêm những điểm đồi mồi lấm tấm, tóc của lão thưa thớt trắng như tuyết, vài cọng lưa thưa, còn lại đều được búi lại, năm tháng đã để lại những vết khắc sâu tàn khốc trên mặt lão, nhiều năm chinh chiến trị quốc đã lấy hết tinh huyết của lão, giờ phút này, thoạt nhìn lão chỉ như một lão nhân gần đất xa trời rất bình thường.

Nhưng cũng không ai dám xem thường vị lão nhân trông có vẻ bình thường này. Bởi vì vạn dặm cẩm tú giang sơn của Đại Minh này đều là một tay lão gây dựng lên, cho đến hôm nay vẫn luôn ở trong tay lão! Địch nhân ngày xưa, nguyên một đám đã ngã dưới chân lão, trước là Nguyên Hoàng Đế, Nguyên triều, Trần Hữu Lượng, Trương Sĩ Thành... Chiến hữu ngày xưa, nguyên một đám cũng đã chết trong tay lão, Lý Thiện Trường, Lưu Cơ, Phó Hữu Đức, Hồ Duy Dung, Tống Liêm...

Sóng cồn cuốn cát, chôn vùi anh hùng. Đương kim thế thượng, ngoại trừ hắn ra, ai dám xưng anh hùng?

Lão là đế vương anh vũ hùng tài đại lược, lão đuổi người Nguyên đi, khôi phục giang sơn người Hán, khai sáng Đại Minh thịnh thế! Lão giống như Ma vương giết người như ngóe, lão nghi kỵ cay nghiệt, tận lục công thần, hình phạt tàn nhẫn, chỉ vì bảo vệ giang sơn Chu gia yên ổn vạn năm! Đánh cũng đánh cả đời, giết cũng giết cả đời, giết chóc cùng máu tươi đã xây dựng nên vinh quang chói lọi như ngày nay của lão. Ưu khuyết điểm chỉ đành dựa vào lời đời sau bình phẩm, lão không quan tâm tới bọn họ nói thế nào.

Lão không phải là ai khác, lão chính là Chu Nguyên Chương!

Trong phòng, Chu Nguyên Chương mặc một bộ y phục Minh hoàng hàng ngày, trên đó có thêu một đầu Ngũ Trảo Kim Long giương nanh múa vuốt, ánh mắt lão lại hơi khép hờ, phảng phất như không thể chịu nổi mệt mỏi nữa mà ngủ gà ngủ gật.

Quỳ trước chân hắn, chính là một tên hiệu úy rất trẻ tuổi mặc phi ngư phục Cẩm Y giáo úy. Ở trước mặt Chu Nguyên Chương, thần thái của hiệu úy kính cẩn giống như là một tín đồ vô cùng thành kính cúng bái thần minh của mình.
Hắn đang bẩm báo cử chỉ ( thái độ ) của Hoàng thái tôn với Chu Nguyên Chương.

- Năm Hồng Vũ hai mươi chín, mười tám tháng chạp, thái tôn điện hạ cải trang rời khỏi kinh, mang theo hơn mười người cẩm y hộ vệ đi về phía tây, tiến vào huyện Giang Phổ phủ Ứng Thiên, trên đường, thái tôn điện hạ rất mê mang, ngài nói cái gì mà hoàng tổ phụ muốn ngài thể nghiệm và quan sát khó khăn của dân gian nhiều hơn, mà Đông cung thị giảng Hoàng đại nhân lại nói thiên hạ học vấn đều ở trong sách, thiên kim chi tử nên cẩn trọng, không cần đi ra ngoài, thái tôn điện hạ rất nghi hoặc vì sao hai loại ngôn luận lại mâu thuẫn...Sau khi vào thành, thái tôn điện hạ liền li khai bọn hộ vệ chúng thần, một mình tiến vào một gian tửu lâu của huyện Giang Phổ, tên là Túy Tiên lâu. Đợi khi đám hộ vệ bọn thần đuổi tới, liền phát hiện thái tôn điện hạ bị chưởng quầy họ Tiêu của tửu lâu... Mạo phạm, bọn thần liền rút đao định tru sát, lại bị thái tôn điện hạ cưỡng chế ngăn cản, sau đó thái tôn điện hạ liền dẫn bọn thần trở về kinh sư.

Chu Nguyên Chương nghe đến đây đột nhiên mở mắt, trong đôi mắt bắn ra quang mang lăng lệ, rất khó tưởng tượng một vị lão nhân già nua lớn tuổi như vậy lại có ánh mắt âm trầm như chim ưng, lợi hại như đao phong như vậy.

Da đầu Hiệu úy run lên, vội vàng phủ phục thật thấp dưới chân Chu Nguyên Chương, sau nửa ngày cũng không dám lên tiếng. Đợi thật lâu, thấy Chu Nguyên Chương cũng không nói gì, Hiệu úy lại bắt đầu tiếp tục bẩm báo.

- Năm Hồng Vũ hai mươi chín, buổi sáng ngày hai mươi mốt tháng chạp, thái tôn điện hạ mệnh quân đội cẩm y bên cạnh chuẩn bị nghi thức trọng thể một lần nữa rời khỏi kinh, mấy trăm người hành tẩu hơn một canh giờ đến huyện Giang Phổ, lúc đó có tri huyện Giang Phổ Hoàng Duệ Đức lĩnh xuất một đám huyện nha tới cửa đông thành Giang Phổ tiếp giá, thái tôn điện hạ cũng không gặp mặt đám quan lại nha môn, mà tiến thẳng vào thành, lại đến Túy Tiên lâu, cùng nói chuyện với tên chưởng quầy tên Tiêu Phàm của tửu lâu đó, sau vài lời, liền bãi giá trở về kinh sư.

Đợi Hiệu úy bẩm báo xong, Chu Nguyên Chương từ từ nhắm hai mắt, ngữ khí già nua mà bình thản, chậm rãi nói:
- Thái Tôn bị bình dân mạo phạm, các ngươi lại không ở đấy hộ giá, trẫm để lạiđám cẩm y thân quân các ngươi thì có tác dụng gì?

Hiệu úy nghe vậy toàn thân chấn động, run giọng nói:
- Hạ thần muôn lần chết, hoàng thượng thứ tội!

Mí mắt Chu Nguyên Chương cũng không hề nhướng lên, ngữ khí bình thản giống như luận đàm thời tiết vậy:
- Ngày ấy hộ giá Thái Tôn có hơn mười tên cẩm y thân quân, toàn bộ chém đầu giữa chợ thị chúng, mặt khác phái vài tên cẩm y thân quân đắc lực khác đi theo bên cạnh Thái Tôn. Về phần Viên Trung ngươi, niệm tình ngươi nhiều năm hộ giá, trung thành và tận tâm, phạt ngươi 30 quân côn, phạt bổng một năm, sau vẫn lưu lại phục vụ bên cạnh Thái Tôn, nếu như Thái Tôn tiếp tục xảy ra vấn đề gì, ngươi sẽ bị tru di toàn tộc.

Viên Trung dập đầu chạm đất, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh nhỏ giọt trên tấm thảm đỏ tinh tế dưới sàn.

- Hạ thần cẩn tuân thánh chỉ, tạ ơn hoàng thượng khai ân.

Chu Nguyên Chương thở dài nói:
- Sau này Thái Tôn bảo bọn ngươi li khai, các ngươi vẫn phải âm thầm phái người lưu thủ, không thể cái gì cũng nghe lời hắn...

- Hoàng thượng thánh minh, hạ thần tuân chỉ!

Chu Nguyên Chương lại từ từ nhắm hai mắt, thản nhiên nói:
- Kẻ tên là Tiêu Phàm kia mạo phạm Thái Tôn, tội không thể tha, truyền ý chỉ của trẫm, giết cửu tộc của Tiêu Phàm, bắt hết huyện nha Giang Phổ dẫn vào kinh sư, để Hình bộ nghiêm khắc xử lý...

- Hoàng thượng minh giám, ngày đó thái tôn điện hạ dùng nghi thức tiến vào Giang Phổ, đã từng chính miệng nói là xá tội bất kính của tên chưỡng quỹ tửu lâu Tiêu Phàm kia...

Chu Nguyên Chương lại mở mắt, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Viên Trung nói:
- Thái Tôn chính miệng miễn xá cho hắn?

- Hạ thần không dám khi quân, thái tôn điện hạ xác thực đã miễn xá cho hắn.

Chu Nguyên Chương thở thật dài, thần sắc có chút thất vọng:
-Tính tình của Doãn Văn giống y như phụ thân đã mất của hắn, quá mềm yếu, trong lòng đầy đạo đức nhân nghĩa, tính tình như vậy làm quan thì coi như được, thế nhưng làm đế thì không ổn rồi, ài!

Giương mắt nhàn nhạt quét thoáng qua Hiệu úy, Chu Nguyên Chương ho hai tiếng, nói:
- Viên Trung, đi tuyên Thái Tôn tới gặp trẫm...

- Thần tuân chỉ.

Không lâu sau, Chu Doãn Văn tuân theo chiếu tiến vào điện Vũ Anh, hắn khẽ mỉm cười, phong thần tuấn lãng, mặt như quan ngọc, nhìn qua liền thể hiện rõ phong thái phong lưu. Nguyên bản nét mặt của Chu Nguyên Chương rất hà khắc nguội lạnh, sau khi thấy Chu Doãn Văn, nét mặt lão liền buông lỏng xuống, thậm chí trong mắt còn lóe lên một tia vui vẻ như có như không, thần sắc cực kỳ nuông chiều.

- Tôn nhi Doãn Văn bái kiến hoàng tổ phụ.
Chu Doãn Văn tiến vào trong phòng, sau đó ngoan ngoãn quỳ xuống.

- Ha ha, Doãn Văn không cần đa lễ, mau bình thân, ngồi xuống bên cạnh tổ phụ.
Vẻ tươi cười khó có được hiện lên trên khuôn mặt Chu Nguyên Chương, lão duỗi cánh tay tiều tụy ra thân mật ngoắc Chu Doãn Văn.

Giờ khắc này, lão không còn là cửu ngũ chí tôn tay cầm quyền lực, cũng không phải là Hoàng Đế Hồng Vũ khiến cho thiên hạ thần dân nghe tin đã sợ mất mật nơm nớp lo sợ. Ở trước mặt Chu Doãn Văn, lão chỉ còn là một lão nhân bình thường, một vị tổ phụ bình thường yêu thương Tôn nhi, không có điểm nào khác với những vị tổ phụ thông thường. Chu Doãn Văn thuận thế đứng lên, mang trên mặt nụ cười hiền lành, tiến lên hai bước ngồi bên cạnh Chu Nguyên Chương, cũng nhu thuận nhẹ nhàng đấm chân cho Chu Nguyên Chương.

- Doãn Văn à, mấy ngày nay làm cái gì vậy? Mấy bản sớ mà đại thần dâng lên, trẫm giao cho ngươi xem, ngươi đã xem hết chưa?

- Hoàng tổ phụ, mấy bản sớ đó Tôn nhi đều đã xem qua, sứ giả của Ba Tư, Lưu Cầu, An Nam, Triều Tiên nhập cống, cái này có thể để Hồng Lư Tự khanh tiếp đãi. Hai vị hoàng thúc Sở Vương và Tương Vương tuân theo chiếu vào kinh, hoàng tổ phụ có thể thiết yến tại nội cung, ban thưởng thật dày, lấy thánh quân chi đức mà thu phục. Về phần Tây Bắc không yên, cường đạo nhiều lần gây loạn, vậy hãy tuyển quan viên đắc lực trong triều tới Tây Bắc trấn an...

Chu Nguyên Chương cười lắc đầu nói:
- Hai chuyện đầu tiên làm không sai, nhưng chuyện cuối cùng có chút không ổn, Tây Bắc không yên cũng không phải ngày một ngày hai, trấn an thực không phải là chính đạo, loạn thì tất nhiên phải nghiêm trị, không phải là phái vài vị đại thần xuống trấn an là có thể thành công. Lúc này, tốt nhất là phái võ tướng tinh binh tới Tây Bắc dò xét, phàm là kẻ cường đạo, đương nhiên là phải tru sát, an bình dân chúng Tây Bắc, khiến trăm họ Tây Bắc lạc nghiệp, trẫm đã hạ chỉ, mệnh Trường Hưng Hầu Cảnh Bỉnh Văn làm tướng quân chinh Tây, Vũ Định Hầu Quách Anh làm phó, tuyển bộ kỵ tinh nhuệ đầu xuân sang năm, tại tháng giêng xuất sư đi Tây Bắc dò xét biên thùy.

Chu Nguyên Chương dừng một chút, nhìn về phía Chu Doãn Văn, sau đó thở dài nói:
- Doãn Văn à, ngươi phải nhớ kỹ, chuyện trên đời này không phải toàn bộ đều nhờ vào nhân nghĩa đạo đức liền có thể giải quyết, lúc cần động đao binh thì không cần lưu tình chút nào, nói nhân nghĩa với địch nhân, chẳng khác nào đàn gảy tai trâu. Muốn làm Hoàng Đế, tính tình của ngươi phải ác hơn cay độc hơn mới được, nếu không sao có thể trị được vạn dân thiên hạ này, như thế nào có thể khống chế được văn võ cả triều?

Chu Doãn Văn há to miệng, tựa hồ muốn phản bác vài câu, nhưng đón nhận ánh mắt nghiêm nghị mà uy nghiêm của Chu Nguyên Chương, Chu Doãn Văn rốt cục vẫn cúi đầu xuống, lúng ta lúng túng nói:
- Vâng, hoàng tổ phụ, Tôn nhi cẩn tuân dạy bảo.

Chu Nguyên Chương cười nói:
- Gần đây có còn đi theo Hoàng thị Xuân phường nghe đọc sách không?

Chu Doãn Văn nhẹ nhàng cười nói:
- Có ạ, hôm nay Hoàng tiên sinh còn dạy Tôn nhi Luận Ngữ đấy.

Chu Nguyên Chương nhẹ gật đầu, nói:
- Hoàng Tử Trừng, người này học vấn không tồi, thế hắn dạy ngươi cái gì?

- Tôn nhi học chính là 'Luận Ngữ- Tử Lộ Thiên, viết rằng: 'Để thành vương giả, cần phải có thế rồi sau đó mới là nhân'.".

Chu Nguyên Chương khẽ nhíu mày, lại rất nhanh bình ổn lại, lạnh nhạt nói:
- Tại sao lại nói vậy?

- Ý của Khổng thánh nhân là, nếu như có một vị quân chủ thi hành vương đạo, cũng nhất định phải phí mất 30 năm thời gian mới có thể khiến nhân đạo thịnh hành khắp thiên hạ.

Chu Nguyên Chương cười nói:
- Doãn Văn, ngươi học nhân đạo cũng không có sai. Tổ phụ hỏi ngươi, ngoại trừ nhân đạo ra, quân chủ còn càn phải có đạo gì nữa?

Chu Doãn Văn ngẩng đầu ngạc nhiên nói:
- Hoàng tổ phụ, trị thiên hạ đương nhiên chỉ có thể dùng nhân nghĩa chi đạo, thánh nhân đã nói, còn truyền lại cả ngàn năm sau, chẳng lẽ có cái gì không đúng sao?

Ánh mắt của Chu Nguyên Chương lập tức có phần ảm đạm, thần sắc toát lên một chút thất vọng.

Khoát tay áo, Chu Nguyên Chương trầm giọng nói:
- Không nói vấn đề này nữa, trẫm hỏi ngươi, ngày hôm trước ngươi dùng nghi thức rời kinh, nghe nói chỉ vì hù dọa một tên chưởng quỹ tửu lâu, tại sao phải làm vậy?

Chu Doãn Văn nghe vậy vui vẻ cười nói:
- Hoàng tổ phụ, Tôn nhi tại Giang Phổ có quen một người rất ý vị, vừa mới quen, hắn chết sống không tin Tôn nhi là Thái Tôn. Tôn nhi còn bị hắn đánh vài cái, về sau sau khi Tôn nhi trở lại kinh, càng nghĩ càng không phục, thế cho nên mới dùng đại nghi lễ rời khỏi kinh, chính là muốn để hắn nhìn xem, Tôn nhi không phải là kẻ giả mạo.

Chu Nguyên Chương hừ một tiếng, trầm giọng nói:
- Ngươi quả thực là hồ đồ! Nghi thức Thái Tôn chỉ dùng để chuẩn bị bắt đầu triều hội, điển lễ, quốc sự trọng đại, ngươi lại đem nó ra để hù dọa một tên chưởng quỹ tửu lâu, cả triều văn võ nếu như biết được, bọn họ sẽ nhìn ngươi bằng con mắt thế nào? Quả thực là hoang đường!

Chu Doãn Văn sợ tới mức cúi đầu không dám nói một câu.

Chu Nguyên Chương trừng mắt liếc hắn một cái, cuối cùng vẫn không nỡ nặng lời, thở dài một tiếng, nói tiếp:
- Còn nữa, ngươi nói tên chưởng quỹ tửu lâu kia đã đánh ngươi? Người này to gan lớn mật, dám ẩu nhục hoàng tôn, theo như luật Đại Minh, người này phải bị tru di cửu tộc!

Chu Doãn Văn nghe vậy vội vàng ngẩng đầu, gấp giọng nói:
- Hoàng tổ phụ, Tôn nhi cũng không trách hắn, vì người không biết không có tội, Tôn nhi cũng đã miễn xá tội của hắn, cầu hoàng tổ phụ khai ân...

Chu Nguyên Chương thở dài, nói:
- Ngươi đã miễn xá cho hắn, việc này coi như bỏ qua vậy...

Chu Doãn Văn không dám tin mở to mắt, hắn không rõ vì sao từ trước đến nay hoàng tổ phụ vẫn luôn chuyên quyền độc đoán, không nghe khuyên bảo, lần này lại buông tha Tiêu Phàm dễ dàng như thế, một câu nói buông liền buông.

Chu Nguyên Chương nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Tôn nhi, rốt cục nét mặt cũng giãn ra, cười nói:
- Có phải ngươi rất kỳ quái, vì sao trẫm dễ dàng buông tha hắn như thế?

Chu Doãn Văn gật đầu.

Chu Nguyên Chương thở dài nói:
- Chờ ngươi trở thành Hoàng Đế, có lẽ sẽ minh bạch dụng ý của trẫm. Doãn Văn à, chuyện trên đời này cũng không phân biệt sai đúng thị phi, đế vương giết người, không nhìn người này vô tội hay không, mà xem người này có nên giết hay không nên giết. Khi ngươi cảm thấy người nào đó tạo uy hiếp đối với ngươi, cho dù hắn có vô tội cũng đáng chết, khi người cảm thấy người nào đó có tác dụng trọng yếu đối với ngươi, khi đó hắn có phạm phải tội ác ngập trời, cũng không thể giết...

Chu Doãn Văn mang theo vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên những lời nói của Chu Nguyên Chương khiến hắn rất khó hiểu.

-... Bình sinh Trẫm giết người rất nhiều, thế nhưng trong đó người có tội chân chính liệu có bao nhiêu? Lý Thiện Trường thật sự có tội sao? Phó Hữu Đức thực sự có tội sao? Tống Liêm thực sự có tội sao? Thật ra bọn họ đều vô tội, nhưng bọn họ lại đáng chết, cho nên bọn họ phải chết.

Thần sắc của Chu Doãn Văn càng lúc càng mê mang.

Chu Nguyên Chương thở dài nói:
- Tôn nhi à, ngươi vẫn không hiểu, ài... Vì sao trẫm phải giết nhiều người vô tội như vậy? Thậm chí trẫm không tiếc đeo tiếng xấu là hôn quân bạo quân, đều tàn sát danh tướng khai quốc công thần? Tôn nhi à, trẫm làm tất cả cũng là vì ngươi, vì hậu thế Chu gia chúng ta! Trẫm chính là lo lắng đám danh tướng công thần kia tự ngạo không phục hậu nhân Chu gia ta làm Hoàng Đế, thậm chí sinh ra tâm tư không nên có, trẫm chỉ có thể ở tại thế giết bọn họ đi, trẫm muốn lưu cho ngươi một giang sơn bằng phẳng!

- Nhưng... Hoàng tổ phụ, cái này có quan hệ gì với việc không giết Tiêu Phàm?
Chu Doãn Văn mang theo vẻ mặt ngây thơ nói.

Chu Nguyên Chương nở nụ cười nói:
- Bởi vì đặc xá Tiêu Phàm là theo lời của ngươi nói, ngươi là Hoàng Đế tương lai của Đại Minh, vua không thể nói đùa, ngươi nói không giết, liền không giết. Đây là uy tín mà Hoàng Đế phải có, quân chủ nhất ngôn cửu đỉnh, trẫm làm chuyện không nên nhiều như vậy, giết nhiều người không nên giết như vậy là vì cái gì, chính là gây dựng uy tín tân quân cho ngươi, làm cho thiên hạ thần dân vâng theo hiệu lệnh của ngươi, lời ngươi nói ra, trẫm thế nào lại đi phủ nhận, chối bỏ nó? Trẫm làm nhiều như vậy chẳng phải là công cốc sao? Cây uy tín cần năm năm mười năm để trồng, thế nhưng chỉ một câu của trẫm thôi mà nó lại bị chặt đi, ngươi có hiểu không?

Trên mặt Chu Doãn Văn vẫn mang theo một chút mê mang:
- Lời của Hoàng tổ phụ... Tôn nhi tựa hồ đã hiểu, thế nhưng tựa hồ lại có điểm không hiểu...

Chu Nguyên Chương từ ái nhìn hắn, cười nói:
- Không hiểu cũng không sao, chung quy có một ngày ngươi sẽ hiểu, sau này trẫm sẽ từ từ dạy ngươi, trước khi ngươi đăng cơ, trẫm sẽ đem toàn bộ thuật làm đế vương truyền cho ngươi. Dưỡng trị thiên hạ, thuật này nhất định phải học được, nếu không học được, ngươi cũng sẽ không giữ được giang sơn đâu.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại