Đại Minh Vương Hầu
Chương 127: Gian thần khai hội
Bên trong Võ Anh điện, Chu Nguyên Chương đang cùng Chu Doãn Văn và các đại thần đứng ở sảnh đường. Tiêu Phàm tối qua mới làm xong chuyện xấu giờ phút này đang mặc quan phục rạng rỡ như không có việc gì. Quần thần đang ra sức vỗ mông ngựa việc Chu Nguyên Chương phong quang gả chồng cho cháu gái, đúng là ân trạch thiên tử vô biên. Vỗ trúng mông ngựa nên Chu Nguyên Chương vuốt râu cười ha hả, vẻ mặt nghiêm túc sắc bén giờ ngập tràn sắc bén.
Nhân sinh hỉ sự là khi thấy được con cháu thành gia lập thất, Chu gia nếu có thể vạn năm kéo dài thì mới không phụ lòng quốc gia xã tắc, không phụ lòng tổ tiên Chu gia.
- Chư khanh, hôm nay trẫm gả tôn nữ cho con trai của Trường Hưng hầu, đây là hỉ sự của quốc gia, không lâu sau chúng ta sẽ tới phủ của Trường Hưng hầu uống một phen, quân thần cùng vui, đúng là thiên cổ giai thoại…. Ha ha...
Chu Nguyên Chương đang nói cao hứng đột nhiên một gã hoạn quan sắc mặt hoang mang chạy đến trước điện, sau đó hướng đến long án quỳ xuống, run giọng nói:
- Bệ hạ, con trai của Trường Hưng hầu Cảnh Tuyền tối hôm qua bị tập kích trong phủ, bị người ta đánh đến trọng thương, không thể thành hôn…
Chu Nguyên Chương ngơ ngác một lúc, cuối cùng mới phản ứng, lắp bắp nói:
- Cảnh… Cảnh Tuyền?
Hoạn quan cúi đầu, đáp:
- Phải, bệ hạ! Cảnh Tuyền là con trai của Trường Hưng hầu, cũng chính là vị hôn phu của Giang Đô quận chúa.
Quần thần nghe vậy tức thì xôn xao, tất cả đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn tên hoạn quan đang quỳ mà biểu hiện của Tiêu Phàm so với mọi người còn kinh ngạc hơn.
Rốt cục Chu Nguyên Chương cũng lấy lại bình tĩnh, phịch một tiếng vỗ long án đứng dậy.
- Cảnh Tuyền bị ai đánh? Là ai? Là ai làm?
Chu Nguyên Chương long nhan đại nộ, giận dữ gầm lên.
Hoạn quan phục trên mặt đất sợ tới mức nói không ra lời, run giọng:
- Nô… Nô tài không biết…
Chu Doãn Văn đứng bên cạnh nghe được tin này cũng giật nảy mình, hoàng tỷ được hứa gả cho Cảnh Tuyền, nhưng Cảnh Tuyền không sớm không muộn lại bị người ta đánh trọng thương trước ngày thành hôn một ngày… Cái này không khỏi có chút xảo hợp quá đi?
Phản ứng đầu tiên của Chu Doãn Văn là lập tức nhìn về phía Tiêu Phàm, thấy Tiêu Phàm vẻ mặt cũng vô cùng kinh ngạc, sau đó lại biến thành oán giận, ẩn ẩn có một chút khí thế nghiêm nghị không thể xâm phạm.
Chu Doãn Văn hồ nghi dò xét cả nửa ngày nhưng cũng không dám khẳng định chuyện này có quan hệ cùng Tiêu Phàm. Nếu có quan hệ thì gia hỏa này đúng là diễn quá đạt a…
Trong lúc Chu Doãn Văn còn đang quan sát Tiêu Phàm thì cơn giận dữ của Chu Nguyên Chương đã nổi lên.
- Dưới chân thiên tử vậy mà đường đường ở trong hầu phủ lại bị kẻ gian tiến vào cư nhiên đánh trọng thương nhi tử của Trường Hưng hầu, Ứng Thiên phủ, ngũ quân đô đốc phủ còn có Cẩm Y Vệ, các ngươi đều là thùng cơm hết hay sao?
Quần thần cả kinh, vội vàng đồng loạt quỳ xuống, nói:
- Thần có tội.
Không khí đại điện nguyên bản đang vui vẻ tức thì trở nên lạnh lẽo.
Đại điện chìm vào im lặng, đột nhiên có âm thanh vang lên.
- Thật quá phận, quả là mất trí, khiến người khác giận dữ, kẻ hung ác cùng cực này đáng chết, quá đáng chết.
Mọi người ngạc nhiên đồng loạt quay đầu nhìn lại, đã thấy Cẩm Y Vệ Đồng Tri kiêm Đông Cung thị độc Tiêu Phàm vẻ mặt giận dữ, bộ dáng chính nghĩa lẫm lẫm, vung tay bi phẫn hô to.
Quan trường chính là chỗ khi vua vui thì thần cười mà khi vua giận thì thần phải giận.
Tiêu Phàm biểu lộ thái độ đúng lúc khiến cho Chu Nguyên Chương nhìn về phía hắn vẻ mặt cũng hòa hoãn hơn rất nhiều.
Về điều này thì ngay cả những kẻ vốn đối đầu với Tiêu Phàm lúc này cũng không thể không cúi đầu, trăm miệng một lời:
- Thần đồng ý với lời nói của Tiêu đại nhân.
Tiêu Phàm quỳ xuống đất, nghiêm nghị nói:
- Bệ hạ, giữa kinh sư hoàng thành mà lại xảy ra sự việc như vậy thật khiến cho người người oán giận, thần cúi mong bệ hạ cho người điều tra, để lấy lại sự nghiêm nghị của luật pháp Đại Minh ta.
- Thần tán thành…
Chu Nguyên Chương trong lòng không khỏi kỳ quái, Tiêu Phàm hôm nay bị sao vậy? Ngày thường nếu con trai của đám đại thần có chết hắn cũng không hé răng nữa lời vậy mà hôm nay Cảnh Tuyền bị đả thương hắn đã nhảy ra kêu gào còn to hơn tất cả, cái này có chút không bình thường a… Hắn có phải là người ghét ác như cừu đâu.
Chu Nguyên Chương hỏi hoạn quan:
- Cảnh Tuyền bị thương thế nào?
- Bệ hạ, kẻ hành hung ra tay vô cùng độc ác, Cảnh Tuyền tay đứt chân gãy, vết thương khắp người, lang trung sau khi xem qua có nói là ít nhất phải tĩnh dưỡng ba năm tháng mới có thể….
Chu Nguyên Chương hít một hơi lạnh:
- Tàn nhẫn như vậy? Hung thủ rốt cục là có cừu oán gì với Cảnh Tuyền? Quả thực vô pháp vô thiên!
Đang nói thì ở bên ngoài điện lại có hoạn quan tiến lên quỳ xuống, nói:
- Bẩm bệ hạ, Trường Hưng hầu Cảnh Bỉnh Văn đang quỳ ở ngọ môn không đứng dậy, khóc khẩn cầu bệ hạ vì hắn làm chủ, nghiêm trị hung thủ.
Chu Nguyên Chương rên rỉ vỗ vỗ cái trán, cả giận:
- Truyền chỉ, hôn sự của Giang Đô quân chúa cùng Cảnh Tuyền tạm hoãn, thưởng cho Trường Hưng hầu Cảnh Bỉnh Văn hoàng kim trăm lượng, vải vóc ba trăm cuộn để bày tỏ sự an ủi. Tiêu Phàm!
Tiêu Phàm chạy ra khỏi hàng, quỳ xuống nói:
- Có thần!
Chu Nguyên Chương nhìn hắn, hung tợn nói:
- Lệnh Cẩm Y Vệ lập tức điều tra hung thủ, cho dù sau lưng hung thủ có bất luận là ai, do ai sai sử cùng đều bắt lại giam giữ, trẫm muốn hắn phải chịu một ngàn đao, một vạn đao.
- Thần… tuân chỉ!
Chu Nguyên Chương sau khi hạ lệnh liền hừ lên, hướng gã hoạn quan nói:
- Bãi giá Ngọ môn, trẫm tự mình đi trấn an Trường Hưng Hầu. ai…
Thở dài một tiếng, Chu Nguyên Chương phất tay áo nổi giận đùng đùng đi ra ngoài.
Quần thần cũng đi phía sau Chu Nguyên Chương, đi về phía Ngọ môn.
Tiêu Phàm vẫn còn đang quỳ gối trong đại điện, nhìn bóng Chu Nguyên Chương dần dần xa,miệng vẫn lớn tiếng biểu đạt trung tâm:
- Thần nhất định sẽ bắt được hung thủ, vì Trường Hưng hầu báo thù, cũng để bệ hạ nguôi giận. Vì luật pháp của Đại Minh, vì…
- Tiêu Phàm a, Tiêu Phàm a… Ha ha ha giỏi a.
Chu Doãn Văn đứng ở phía sau Tiêu Phàm, vỗ vỗ bờ vai của hắn tủm tỉm cười.
Tiêu Phàm ngạc nhiên quay đầu lại:
- Cái gì mà giỏi?
- Hành động của ngươi rất giỏi.
Chu Doãn Văn cười gian trá như tiểu hồ ly, con ngươi đen bóng sáng lên tựa hồ như có một loại cảm xúc thấu hiểu.
- Điện hạ đang nói cái gì? Thần… thần nghe không hiểu.
Tiêu Phàm nháy mắt giả bộ hồ đồ.
Chu Doãn Văn thong thả nói:
- Ngươi há không biết “chín quá hóa dở" hay sao?
- Thần chỉ biết dẫu thịt chứ không biết cái gì chín quá hóa dở…
Chu Doãn Văn bất mãn nhìn hắn, cả giận:
- Ngươi còn giả bộ sao, trước đó vài ngày ngươi vẫn còn nói vậy mà giờ lại còn cãi, không nghĩ tới ngươi vô thanh vô tức đã khiến cho Cảnh Tuyền thân tàn ma dại, chơi hay như vậy sao không bảo ta?
Tiêu Phàm giật mình, vội vàng nói:
- Điện hạ, thần… Oan uổng a…
- Giả bộ lúc này đã không còn ý nghĩa a, ngươi nếu không thừa nhận thì ta đành phải đi ra ngoài nói …
Tiêu Phàm sợ đến mức vội chạy đến che miệng của hắn, cả giận:
- Ngươi muốn hại chết ta sao? Chuyện này sao có thể nói lung tung được, bệ hạ mà nghe thấy thì chỉ sợ…
Chu Doãn Văn bị che miệng nhưng trong mắt lại tràn ngập tiếu ý.
- Chuyện này thật là do ngươi làm?
Chu Doãn Văn vẻ mặt hưng phấn hỏi.
Tiêu Phàm ủ rũ nói:
- Ngươi cũng đã nhìn ra ta còn có thể phủ nhận sao?
- Vậy mà vừa rồi ngươi vẫn còn hiên ngang lẫm liệt, cái gì nghiêm trị hung thủ, giữ gìn luật lệ Đại Minh…
Tiêu Phàm thở dài nói:
- Ta còn biện pháp khác sao, ngươi đã nói thế chỉ sợ người khác sẽ nghi ngờ ta…
- Cái gì mà nghi ngờ ngươi làm? Căn bản chính là ngươi làm a.
Chu Doãn Văn bĩu môi nói.
- Vậy thì càng phải giả bộ … Điện hạ, ta kỳ thật cũng vô cùng khổ a, ngươi nhìn ta xem, bình thường nào có dám đi trêu chọc ai? Còn không phải cũng là vì hoàng tỷ của ngươi sao, bị nàng phi lễ còn chưa tính vậy mà lần này lại phải vì nàng mà thu thập cục diên rối rắm… Ta... Ta kỳ thật còn oan hơn người khác nhiều...
Tiêu Phàm nói xong, hốc mắt không nhịn được liền ửng đỏ.
Chu Doãn Văn đồng tình vỗ vỗ vai hắn, bùi ngùi nói:
- Tiêu Phàm, người dường như thật sự rất oan…
- Cái gì mà dường như, căn bản chính là vậy mà.
Chu Doãn Văn cừoi khúc khích tiếp theo lo lắng nói:
- Nhưng… ngươi đánh Cảnh Tuyền cũng không giải quyết được vấn đề gì lớn, vài ba năm tháng sau hắn khỏi chẳng phải vẫn cùng hoàng tỷ thành thân sao? Khi đó thì phải làm sao?
Tiêu Phàm trun cái mũi, cũng không ngẩng lên, nói:
- Rất đơn giản, lại đánh hắn một lần nữa là được…
Chu Doãn Văn há hốc mồm nhìn Tiêu Phàm, sau nửa ngày mới gật gật đầu, nghiêm trang nói:
- Kỳ thật.. ta phát hiện ra ngươi cũng không tính là oan, Cảnh Tuyền so với ngươi còn oan hơn gấp bội…
- Dường như quả thật là thế…
Tiêu Phàm có chút suy nghĩ nói.
- Cái gì mà dường như. Căn bản chính là như thế."-
Chu Doãn Văn vỗ vỗ vai Tiêu Phàm, cười nói:
- Lần sau nếu có chuyện hay như vậy nhất định phải nói cho ta biết trước, ngươi cao hứng nhưng ta còn chưa có thống khoái.
Tiêu Phàm đảo cặp mắt trắng dã, không phản ứng.
Hoàng đế tương lai của Đại Minh, ngày thường quần là áo lượt, bộ dáng thanh tú như thế nào mà lại bạo lực như vậy? Cái này đúng là có chút sa đọa, tương lai nếu biến thành một bạo quân thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Hoàng Trừng, đương nhiên là hắn phải chịu trách nhiệm.
********************************************
Vừa về đến nhà Tiêu Phàm đã được Tiêu Họa Mi đón, Tiêu Phàm rõ ràng phát hiện ra trong ánh mắt của tiểu tinh tinh này có chút sùng bái cùng say mê, xem ra chuyện cứu Giang Đô quận chúa khiến cho trong lòng của nàng Tiêu Phàm đã trở lên vô cùng cao cả.
Đương nhiên, bên cạnh Thái Hư đạo sĩ vẻ mặt khinh bỉ, hai mắt trợn tròn cũng bị Tiêu Phàm coi như không nhìn thấy.
Người nhảy qua tường còn bị rơi vào hầm cầu, người bị khinh bỉ là hắn mới đúng.
Thời tiết cuối xuân, hoa đào nở rộ, mỗi đợt gió nhẹ phớt qua liền làm vô số cánh hoa nhè nhẹ rơi xuống, trong không khí tràn ngập mùi hoa, hương vị khiến người khác say mê như hương vị mối tình đầu.
Tiêu Phàm mặc trường y ngồi trong rừng đào, trường y là do bộ binh thượng thư Như Thụy đưa đến, một gã Cẩm Y Vệ Đồng Tri hàm ngũ phẩm lại được một vị thượng thư tặng quà, chuyện này trong chốn quan trường quả thực không có.
Quyền lực, quả thật đúng là thứ tốt, nó cùng cấp độ và phẩm chất không quan hệ, trong quan trường kẻ biết tiến biết lùi mới sống được, như một thượng thư mặc dù quyền cao chức trọng nhưng trong mắt Cẩm Y Vệ cũng không tính là gì.
Như Thụy từng vào ngục của Cẩm Y Vệ, nếu không có Chu Nguyên Chương ngầm bỏ qua cùng với Tiêu Phàm thả thì đời này chỉ sợ đã không còn được hưởng phúc, hắn có thể sống sót từ ngục của Cẩm Y Vệ đi ra cũng thầm cảm thấy số mình chưa cạn, cho nên đối với Tiêu Phàm vẫn mang ơn, đương nhiên phần nhiều chính là e ngại.
Tiêu Phàm tựa đầu nên trường y, chậm rãi nhắm mắt lại, quyền lực có khi còn thảm liệt hơn một chiến trường đẫm máu nhưng có khi lại mềm mại êm ái như được nữ nhân ôm ấp, khó trách nhiều người suốt đời cũng chỉ tranh tranh đấu đấu, quyền lực thứ này quả là đáng giá để tranh đấu.
Nhắm mắt lại, đầu óc của Tiêu Phàm nhanh chóng suy nghĩ.
Chu Nguyên Chương lệnh cho hắn truy tìm hung thủ đả thương Cảnh Tuyền, nhưng phải bắt đầu như thế nào? Tiêu Phàm vô cùng khó xử, vừa rồi hắn ở Võ Anh điện diễn trò vừa ăn cướp vừa la làng, dù sao thì cũng phải báo cáo lại kết quả cho lão Chu, lão Chu mặc dù đã già nhưng cũng không phải dễ lừa.
Kỳ thật cách nhanh nhất hắn có thể làm chính là tự mình chạy đến nha môn Cẩm Y Vệ tự thú, sau đó bị một đám đồng nghiệp đưa vào trong ngục, để chờ đền tội, Cảnh gia cuối cùng cũng báo được đại cừu, bánh xe lịch sử lại tiếp tục đi về phía trước….
Tiêu Phàm đầu óc chưa có vấn đề nên đương nhiên sẽ không làm như vậy, chân lý có đôi khi cũng không nên nói ra, có nhiều chuyện giấu đi lại khiến mọi người đều vui vẻ.
Hay là giao nộp Thái Hư?
Lão gia hỏa này sống hơn một trăm tuổi khẳng định vẫn còn chưa từng vào ngục của Cẩm Y Vệ, nhân sinh trên đời cái gì cũng phải trải nghiệm một lần, nếu không khi chết chỉ sợ sẽ tiếc nuối, nhưng cũng không được chỉ sợ hắn khi vào ngục lại khai ra mình đồng lõa thì không xong, hay là thôi đi.
Miên man suy nghĩ một hồi Tiêu Phàm có chút đau đầu, vỗ vỗ lên tay vịn trúc cắn răng đứng dậy, thầm nghĩ có nên gọi thêm mấy người đến để thương lượng hay không hoặc là cứ nhìn xem trong triều ai đáng ghét nhất thì đó là kẻ đứng đằng sau chuyện đánh trọng thương Cảnh Tuyền, còn chứng cớ… Cẩm Y Vệ Đồng Tri nói là chứng cớ vậy thì đó chính là chứng cớ…
- Người đâu, cầm danh thiếp của ta đi mời vài người đến phủ… Họp!
*********************************************
Người Tiêu Phàm mời đều là những đại thần tương đối thân mật với hắn trong triều, cũng đều là người quen cũ, hoặc có thể gọi là "Gian đảng".
Người tới nhanh nhất chính là Hàn lâm học sĩ Giải Tự, gia hỏa này đối với Tiêu Phàm có thể nói là vừa yêu vừa hận, cảm giác vô cùng phức tạp, theo lý thuyết thì bị Tiêu Phàm đánh đến n lần như thế hắn một là phải cầm dao liều mạng hai là phải chạy trốn thật xa nhưng gia hỏa này lại không giống như vậy, hắn sợ Tiêu Phàm nhưng lại không ngại tiếp cận, hễ mỗi lần Tiêu Phàm triệu tập là hắn lại chạy như bay đến, nhưng sau đó lại dùng vẻ mặt e ngại, nụ cười lấy lòng giống như khóc khiến cho Tiêu Phàm cảm thấy vô cùng đâu đầu.
Bất quá Tiêu Phàm đối với biểu hiện của Giải Tự rất vừa lòng, hắn có cảm giác vị Giải học sĩ này rất có tiềm chất trở thành tiểu thụ thụ, sau này phỏng chừng khi cùng lão bà làm chuyện kia thì sẽ là người bị nhỏ nến, bị roi quất, biểu hiện của hắn trước mặt Tiêu Phàm vô cùng nhu thuận. Tiêu Phàm đối với hắn đánh giá thái độ rất tốt, lập trường không kiên định.
Nếu là kiếp trước trong tám năm kháng chiến thì Giải Tự chỉ sợ chắc chắn sẽ tích cực dẫn đầu trong hàng ngũ Hán gian.
Người tiếp theo đến là bộ binh thượng thư, sau đó là bộ binh tả thị lang Tề Thái, còn có hộ bộ thượng thư Úc Tân cùng vài vị quan viên của hộ bộ.
Trước sau có bảy, tám vị đại thần trong triều đi đến, Tiêu Phàm vô cùng cao hứng, không tưởng tượng được mặt mũi của mình lại lớn như vậy, chỉ đưa danh thiếp không nói rõ mà bọn họ cũng đến không thiếu một ai.
Tiêu Phàm vẫn luôn xem nhẹ thế lực của mình trong triều, hắn tuy rằng hiện tại chỉ là một Đồng Tri nho nhỏ của Cẩm Y Vệ, nếu so về phẩm giai thì bất cứ người nào có mặt hôm nay cũng đều lớn hơn hắn, nhưng địa vị của hắn trong triều lại vô cùng đặc thù, Cẩm Y Vệ trực tiếp nghe lệnh Hoàng đế, đối với các đại thần có quyền sinh quyền sát, Tiêu Phàm được Chu Nguyên Chương tín nhiệm kiêm chức Đông Cung thị độc lại cùng thái tôn điện hạ giao tình sâu đậm, chỉ cần những quan hệ này cũng đủ để khiến đám đại thần với hắn kính sợ.
Từ cổ đến nay, có thể tìm được một đại thần được lòng của cả hai đời đế vương quả thực là như lông phượng sừng lân, người như vậy nhất định sẽ không kém, tương lai Hồng Vũ hoàng đế băng hà, tân hoàng đăng cơ có thể nhìn ra được quyền lực của Tiêu Phàm sẽ vô cùng lớn mạnh, một kẻ có tiềm lực như vậy ai mà không muốn nịnh bợ chứ?
Đây cũng là lí do ngày đó những vị đại nhân này dám công khai đối nghịch Hoàng trừng trên triều, một phần là vì Tiêu Phàm, phần khác là vì người hỗn trong triều không ai là người ngốc, bọn họ đã sớm nhìn ra Chu Nguyên Chương bất mãn với phái Thanh Lưu, nếu trà trộn với bọn hắn tất nhiên tiền đồ sẽ chỉ là một mảnh ảm đạm.
Bên trong phòng khách của Tiêu phủ lúc này đã sớm trở nên náo nhiệt, mọi người ngồi một chỗ khách khách khí khí hàn huyên.
Vì cái gì mà mời bọn họ đến? Tiêu Phàm tự nhiên đã có dự định, một khi mọi người đều mang danh là "Gian đảng" thì đương nhiên đều phải hợp sức với nhau mới có thể phát huy tác dụng.
Tiêu Phàm mỉm cười đi vào phòng khác, chúng nhân thấy vậy vội vàng đứng dậy hướng về hắn chắp tay hỏi, trên mặt mỗi người đều nở nụ cười tươi rói, bất luận là thật hay giả thì cũng nói lên Tiêu Phàm thực sự rất có mặt mũi khiến cho bọn họ không thể không cười.
Khách khí một lúc Tiêu Phàm ỡm ờ ngồi ở vị trí chủ tọa, Binh bộ thượng thư cùng Hộ bộ thượng thư ngồi hai bên.
Tiêu Phàm thái độ vô cùng khiêm tốn, tự tay rót cho mỗi người một chén rượu, sau đó lại đi một vòng nói vài câu hoan nghênh, khiến cho khách và chủ tức thì cảm giác thân mật hơn nhiều, không khí yến tiệc trở nên vô cùng rộn rã.
Lại qua một phen khách sáo rườm rà nữa, mọi người bất tri bất giác ngừng đũa sau đó ánh mắt đều nhìn về phía Tiêu Phàm chờ mong.
Bọn họ đương nhiên không cho rằng Tiêu đại nhân hôm nay nhàn rỗi không có việc gì làm nên kêu bọn họ đến để uống vài chén rượu, người trong quan trường mỗi người khi làm chuyện gì đó đều có mục đích riêng, không có khả năng bắn tên không đích, vì thế mọi người đều dừng lại, chờ Tiêu Phàm vào chính đề.
Tiêu Phàm cũng ngừng gắp, chậm rãi nhìn chung quanh một vòng, khụ khụ hai tiếng, sau đó bắt đầu nói lời dạo đầu.
- Cảnh xuân thật đẹp…
- A không sai, không sai, cảnh xuân thật là đẹp, vô cùng hợp lòng người, Tiêu đại nhân quả là có mắt.
Chúng nhân tức thì sôi nổi phụ họa.
Tiêu Phàm không để ý đến bọn họ nói tiếp:
- Gian thần khai hội.
Chúng nhân tức thì há hốc mồm"
Tiếp theo cũng không có ai dám tiếp lời.
Cái gì gọi là “gian thần khai hội?" như vậy chẳng phải tự đặt chậu phân lên đầu mình sao?
Tiêu Phàm thấy bầu không khí bỗn chốc trở nên nặng nề, vôi vàng cười nói:
- Các vị đừng để ý, hạ quan chính là chỉ thuần túy là muốn gieo vần …
Chúng thần “…."
Nhân sinh hỉ sự là khi thấy được con cháu thành gia lập thất, Chu gia nếu có thể vạn năm kéo dài thì mới không phụ lòng quốc gia xã tắc, không phụ lòng tổ tiên Chu gia.
- Chư khanh, hôm nay trẫm gả tôn nữ cho con trai của Trường Hưng hầu, đây là hỉ sự của quốc gia, không lâu sau chúng ta sẽ tới phủ của Trường Hưng hầu uống một phen, quân thần cùng vui, đúng là thiên cổ giai thoại…. Ha ha...
Chu Nguyên Chương đang nói cao hứng đột nhiên một gã hoạn quan sắc mặt hoang mang chạy đến trước điện, sau đó hướng đến long án quỳ xuống, run giọng nói:
- Bệ hạ, con trai của Trường Hưng hầu Cảnh Tuyền tối hôm qua bị tập kích trong phủ, bị người ta đánh đến trọng thương, không thể thành hôn…
Chu Nguyên Chương ngơ ngác một lúc, cuối cùng mới phản ứng, lắp bắp nói:
- Cảnh… Cảnh Tuyền?
Hoạn quan cúi đầu, đáp:
- Phải, bệ hạ! Cảnh Tuyền là con trai của Trường Hưng hầu, cũng chính là vị hôn phu của Giang Đô quận chúa.
Quần thần nghe vậy tức thì xôn xao, tất cả đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn tên hoạn quan đang quỳ mà biểu hiện của Tiêu Phàm so với mọi người còn kinh ngạc hơn.
Rốt cục Chu Nguyên Chương cũng lấy lại bình tĩnh, phịch một tiếng vỗ long án đứng dậy.
- Cảnh Tuyền bị ai đánh? Là ai? Là ai làm?
Chu Nguyên Chương long nhan đại nộ, giận dữ gầm lên.
Hoạn quan phục trên mặt đất sợ tới mức nói không ra lời, run giọng:
- Nô… Nô tài không biết…
Chu Doãn Văn đứng bên cạnh nghe được tin này cũng giật nảy mình, hoàng tỷ được hứa gả cho Cảnh Tuyền, nhưng Cảnh Tuyền không sớm không muộn lại bị người ta đánh trọng thương trước ngày thành hôn một ngày… Cái này không khỏi có chút xảo hợp quá đi?
Phản ứng đầu tiên của Chu Doãn Văn là lập tức nhìn về phía Tiêu Phàm, thấy Tiêu Phàm vẻ mặt cũng vô cùng kinh ngạc, sau đó lại biến thành oán giận, ẩn ẩn có một chút khí thế nghiêm nghị không thể xâm phạm.
Chu Doãn Văn hồ nghi dò xét cả nửa ngày nhưng cũng không dám khẳng định chuyện này có quan hệ cùng Tiêu Phàm. Nếu có quan hệ thì gia hỏa này đúng là diễn quá đạt a…
Trong lúc Chu Doãn Văn còn đang quan sát Tiêu Phàm thì cơn giận dữ của Chu Nguyên Chương đã nổi lên.
- Dưới chân thiên tử vậy mà đường đường ở trong hầu phủ lại bị kẻ gian tiến vào cư nhiên đánh trọng thương nhi tử của Trường Hưng hầu, Ứng Thiên phủ, ngũ quân đô đốc phủ còn có Cẩm Y Vệ, các ngươi đều là thùng cơm hết hay sao?
Quần thần cả kinh, vội vàng đồng loạt quỳ xuống, nói:
- Thần có tội.
Không khí đại điện nguyên bản đang vui vẻ tức thì trở nên lạnh lẽo.
Đại điện chìm vào im lặng, đột nhiên có âm thanh vang lên.
- Thật quá phận, quả là mất trí, khiến người khác giận dữ, kẻ hung ác cùng cực này đáng chết, quá đáng chết.
Mọi người ngạc nhiên đồng loạt quay đầu nhìn lại, đã thấy Cẩm Y Vệ Đồng Tri kiêm Đông Cung thị độc Tiêu Phàm vẻ mặt giận dữ, bộ dáng chính nghĩa lẫm lẫm, vung tay bi phẫn hô to.
Quan trường chính là chỗ khi vua vui thì thần cười mà khi vua giận thì thần phải giận.
Tiêu Phàm biểu lộ thái độ đúng lúc khiến cho Chu Nguyên Chương nhìn về phía hắn vẻ mặt cũng hòa hoãn hơn rất nhiều.
Về điều này thì ngay cả những kẻ vốn đối đầu với Tiêu Phàm lúc này cũng không thể không cúi đầu, trăm miệng một lời:
- Thần đồng ý với lời nói của Tiêu đại nhân.
Tiêu Phàm quỳ xuống đất, nghiêm nghị nói:
- Bệ hạ, giữa kinh sư hoàng thành mà lại xảy ra sự việc như vậy thật khiến cho người người oán giận, thần cúi mong bệ hạ cho người điều tra, để lấy lại sự nghiêm nghị của luật pháp Đại Minh ta.
- Thần tán thành…
Chu Nguyên Chương trong lòng không khỏi kỳ quái, Tiêu Phàm hôm nay bị sao vậy? Ngày thường nếu con trai của đám đại thần có chết hắn cũng không hé răng nữa lời vậy mà hôm nay Cảnh Tuyền bị đả thương hắn đã nhảy ra kêu gào còn to hơn tất cả, cái này có chút không bình thường a… Hắn có phải là người ghét ác như cừu đâu.
Chu Nguyên Chương hỏi hoạn quan:
- Cảnh Tuyền bị thương thế nào?
- Bệ hạ, kẻ hành hung ra tay vô cùng độc ác, Cảnh Tuyền tay đứt chân gãy, vết thương khắp người, lang trung sau khi xem qua có nói là ít nhất phải tĩnh dưỡng ba năm tháng mới có thể….
Chu Nguyên Chương hít một hơi lạnh:
- Tàn nhẫn như vậy? Hung thủ rốt cục là có cừu oán gì với Cảnh Tuyền? Quả thực vô pháp vô thiên!
Đang nói thì ở bên ngoài điện lại có hoạn quan tiến lên quỳ xuống, nói:
- Bẩm bệ hạ, Trường Hưng hầu Cảnh Bỉnh Văn đang quỳ ở ngọ môn không đứng dậy, khóc khẩn cầu bệ hạ vì hắn làm chủ, nghiêm trị hung thủ.
Chu Nguyên Chương rên rỉ vỗ vỗ cái trán, cả giận:
- Truyền chỉ, hôn sự của Giang Đô quân chúa cùng Cảnh Tuyền tạm hoãn, thưởng cho Trường Hưng hầu Cảnh Bỉnh Văn hoàng kim trăm lượng, vải vóc ba trăm cuộn để bày tỏ sự an ủi. Tiêu Phàm!
Tiêu Phàm chạy ra khỏi hàng, quỳ xuống nói:
- Có thần!
Chu Nguyên Chương nhìn hắn, hung tợn nói:
- Lệnh Cẩm Y Vệ lập tức điều tra hung thủ, cho dù sau lưng hung thủ có bất luận là ai, do ai sai sử cùng đều bắt lại giam giữ, trẫm muốn hắn phải chịu một ngàn đao, một vạn đao.
- Thần… tuân chỉ!
Chu Nguyên Chương sau khi hạ lệnh liền hừ lên, hướng gã hoạn quan nói:
- Bãi giá Ngọ môn, trẫm tự mình đi trấn an Trường Hưng Hầu. ai…
Thở dài một tiếng, Chu Nguyên Chương phất tay áo nổi giận đùng đùng đi ra ngoài.
Quần thần cũng đi phía sau Chu Nguyên Chương, đi về phía Ngọ môn.
Tiêu Phàm vẫn còn đang quỳ gối trong đại điện, nhìn bóng Chu Nguyên Chương dần dần xa,miệng vẫn lớn tiếng biểu đạt trung tâm:
- Thần nhất định sẽ bắt được hung thủ, vì Trường Hưng hầu báo thù, cũng để bệ hạ nguôi giận. Vì luật pháp của Đại Minh, vì…
- Tiêu Phàm a, Tiêu Phàm a… Ha ha ha giỏi a.
Chu Doãn Văn đứng ở phía sau Tiêu Phàm, vỗ vỗ bờ vai của hắn tủm tỉm cười.
Tiêu Phàm ngạc nhiên quay đầu lại:
- Cái gì mà giỏi?
- Hành động của ngươi rất giỏi.
Chu Doãn Văn cười gian trá như tiểu hồ ly, con ngươi đen bóng sáng lên tựa hồ như có một loại cảm xúc thấu hiểu.
- Điện hạ đang nói cái gì? Thần… thần nghe không hiểu.
Tiêu Phàm nháy mắt giả bộ hồ đồ.
Chu Doãn Văn thong thả nói:
- Ngươi há không biết “chín quá hóa dở" hay sao?
- Thần chỉ biết dẫu thịt chứ không biết cái gì chín quá hóa dở…
Chu Doãn Văn bất mãn nhìn hắn, cả giận:
- Ngươi còn giả bộ sao, trước đó vài ngày ngươi vẫn còn nói vậy mà giờ lại còn cãi, không nghĩ tới ngươi vô thanh vô tức đã khiến cho Cảnh Tuyền thân tàn ma dại, chơi hay như vậy sao không bảo ta?
Tiêu Phàm giật mình, vội vàng nói:
- Điện hạ, thần… Oan uổng a…
- Giả bộ lúc này đã không còn ý nghĩa a, ngươi nếu không thừa nhận thì ta đành phải đi ra ngoài nói …
Tiêu Phàm sợ đến mức vội chạy đến che miệng của hắn, cả giận:
- Ngươi muốn hại chết ta sao? Chuyện này sao có thể nói lung tung được, bệ hạ mà nghe thấy thì chỉ sợ…
Chu Doãn Văn bị che miệng nhưng trong mắt lại tràn ngập tiếu ý.
- Chuyện này thật là do ngươi làm?
Chu Doãn Văn vẻ mặt hưng phấn hỏi.
Tiêu Phàm ủ rũ nói:
- Ngươi cũng đã nhìn ra ta còn có thể phủ nhận sao?
- Vậy mà vừa rồi ngươi vẫn còn hiên ngang lẫm liệt, cái gì nghiêm trị hung thủ, giữ gìn luật lệ Đại Minh…
Tiêu Phàm thở dài nói:
- Ta còn biện pháp khác sao, ngươi đã nói thế chỉ sợ người khác sẽ nghi ngờ ta…
- Cái gì mà nghi ngờ ngươi làm? Căn bản chính là ngươi làm a.
Chu Doãn Văn bĩu môi nói.
- Vậy thì càng phải giả bộ … Điện hạ, ta kỳ thật cũng vô cùng khổ a, ngươi nhìn ta xem, bình thường nào có dám đi trêu chọc ai? Còn không phải cũng là vì hoàng tỷ của ngươi sao, bị nàng phi lễ còn chưa tính vậy mà lần này lại phải vì nàng mà thu thập cục diên rối rắm… Ta... Ta kỳ thật còn oan hơn người khác nhiều...
Tiêu Phàm nói xong, hốc mắt không nhịn được liền ửng đỏ.
Chu Doãn Văn đồng tình vỗ vỗ vai hắn, bùi ngùi nói:
- Tiêu Phàm, người dường như thật sự rất oan…
- Cái gì mà dường như, căn bản chính là vậy mà.
Chu Doãn Văn cừoi khúc khích tiếp theo lo lắng nói:
- Nhưng… ngươi đánh Cảnh Tuyền cũng không giải quyết được vấn đề gì lớn, vài ba năm tháng sau hắn khỏi chẳng phải vẫn cùng hoàng tỷ thành thân sao? Khi đó thì phải làm sao?
Tiêu Phàm trun cái mũi, cũng không ngẩng lên, nói:
- Rất đơn giản, lại đánh hắn một lần nữa là được…
Chu Doãn Văn há hốc mồm nhìn Tiêu Phàm, sau nửa ngày mới gật gật đầu, nghiêm trang nói:
- Kỳ thật.. ta phát hiện ra ngươi cũng không tính là oan, Cảnh Tuyền so với ngươi còn oan hơn gấp bội…
- Dường như quả thật là thế…
Tiêu Phàm có chút suy nghĩ nói.
- Cái gì mà dường như. Căn bản chính là như thế."-
Chu Doãn Văn vỗ vỗ vai Tiêu Phàm, cười nói:
- Lần sau nếu có chuyện hay như vậy nhất định phải nói cho ta biết trước, ngươi cao hứng nhưng ta còn chưa có thống khoái.
Tiêu Phàm đảo cặp mắt trắng dã, không phản ứng.
Hoàng đế tương lai của Đại Minh, ngày thường quần là áo lượt, bộ dáng thanh tú như thế nào mà lại bạo lực như vậy? Cái này đúng là có chút sa đọa, tương lai nếu biến thành một bạo quân thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Hoàng Trừng, đương nhiên là hắn phải chịu trách nhiệm.
********************************************
Vừa về đến nhà Tiêu Phàm đã được Tiêu Họa Mi đón, Tiêu Phàm rõ ràng phát hiện ra trong ánh mắt của tiểu tinh tinh này có chút sùng bái cùng say mê, xem ra chuyện cứu Giang Đô quận chúa khiến cho trong lòng của nàng Tiêu Phàm đã trở lên vô cùng cao cả.
Đương nhiên, bên cạnh Thái Hư đạo sĩ vẻ mặt khinh bỉ, hai mắt trợn tròn cũng bị Tiêu Phàm coi như không nhìn thấy.
Người nhảy qua tường còn bị rơi vào hầm cầu, người bị khinh bỉ là hắn mới đúng.
Thời tiết cuối xuân, hoa đào nở rộ, mỗi đợt gió nhẹ phớt qua liền làm vô số cánh hoa nhè nhẹ rơi xuống, trong không khí tràn ngập mùi hoa, hương vị khiến người khác say mê như hương vị mối tình đầu.
Tiêu Phàm mặc trường y ngồi trong rừng đào, trường y là do bộ binh thượng thư Như Thụy đưa đến, một gã Cẩm Y Vệ Đồng Tri hàm ngũ phẩm lại được một vị thượng thư tặng quà, chuyện này trong chốn quan trường quả thực không có.
Quyền lực, quả thật đúng là thứ tốt, nó cùng cấp độ và phẩm chất không quan hệ, trong quan trường kẻ biết tiến biết lùi mới sống được, như một thượng thư mặc dù quyền cao chức trọng nhưng trong mắt Cẩm Y Vệ cũng không tính là gì.
Như Thụy từng vào ngục của Cẩm Y Vệ, nếu không có Chu Nguyên Chương ngầm bỏ qua cùng với Tiêu Phàm thả thì đời này chỉ sợ đã không còn được hưởng phúc, hắn có thể sống sót từ ngục của Cẩm Y Vệ đi ra cũng thầm cảm thấy số mình chưa cạn, cho nên đối với Tiêu Phàm vẫn mang ơn, đương nhiên phần nhiều chính là e ngại.
Tiêu Phàm tựa đầu nên trường y, chậm rãi nhắm mắt lại, quyền lực có khi còn thảm liệt hơn một chiến trường đẫm máu nhưng có khi lại mềm mại êm ái như được nữ nhân ôm ấp, khó trách nhiều người suốt đời cũng chỉ tranh tranh đấu đấu, quyền lực thứ này quả là đáng giá để tranh đấu.
Nhắm mắt lại, đầu óc của Tiêu Phàm nhanh chóng suy nghĩ.
Chu Nguyên Chương lệnh cho hắn truy tìm hung thủ đả thương Cảnh Tuyền, nhưng phải bắt đầu như thế nào? Tiêu Phàm vô cùng khó xử, vừa rồi hắn ở Võ Anh điện diễn trò vừa ăn cướp vừa la làng, dù sao thì cũng phải báo cáo lại kết quả cho lão Chu, lão Chu mặc dù đã già nhưng cũng không phải dễ lừa.
Kỳ thật cách nhanh nhất hắn có thể làm chính là tự mình chạy đến nha môn Cẩm Y Vệ tự thú, sau đó bị một đám đồng nghiệp đưa vào trong ngục, để chờ đền tội, Cảnh gia cuối cùng cũng báo được đại cừu, bánh xe lịch sử lại tiếp tục đi về phía trước….
Tiêu Phàm đầu óc chưa có vấn đề nên đương nhiên sẽ không làm như vậy, chân lý có đôi khi cũng không nên nói ra, có nhiều chuyện giấu đi lại khiến mọi người đều vui vẻ.
Hay là giao nộp Thái Hư?
Lão gia hỏa này sống hơn một trăm tuổi khẳng định vẫn còn chưa từng vào ngục của Cẩm Y Vệ, nhân sinh trên đời cái gì cũng phải trải nghiệm một lần, nếu không khi chết chỉ sợ sẽ tiếc nuối, nhưng cũng không được chỉ sợ hắn khi vào ngục lại khai ra mình đồng lõa thì không xong, hay là thôi đi.
Miên man suy nghĩ một hồi Tiêu Phàm có chút đau đầu, vỗ vỗ lên tay vịn trúc cắn răng đứng dậy, thầm nghĩ có nên gọi thêm mấy người đến để thương lượng hay không hoặc là cứ nhìn xem trong triều ai đáng ghét nhất thì đó là kẻ đứng đằng sau chuyện đánh trọng thương Cảnh Tuyền, còn chứng cớ… Cẩm Y Vệ Đồng Tri nói là chứng cớ vậy thì đó chính là chứng cớ…
- Người đâu, cầm danh thiếp của ta đi mời vài người đến phủ… Họp!
*********************************************
Người Tiêu Phàm mời đều là những đại thần tương đối thân mật với hắn trong triều, cũng đều là người quen cũ, hoặc có thể gọi là "Gian đảng".
Người tới nhanh nhất chính là Hàn lâm học sĩ Giải Tự, gia hỏa này đối với Tiêu Phàm có thể nói là vừa yêu vừa hận, cảm giác vô cùng phức tạp, theo lý thuyết thì bị Tiêu Phàm đánh đến n lần như thế hắn một là phải cầm dao liều mạng hai là phải chạy trốn thật xa nhưng gia hỏa này lại không giống như vậy, hắn sợ Tiêu Phàm nhưng lại không ngại tiếp cận, hễ mỗi lần Tiêu Phàm triệu tập là hắn lại chạy như bay đến, nhưng sau đó lại dùng vẻ mặt e ngại, nụ cười lấy lòng giống như khóc khiến cho Tiêu Phàm cảm thấy vô cùng đâu đầu.
Bất quá Tiêu Phàm đối với biểu hiện của Giải Tự rất vừa lòng, hắn có cảm giác vị Giải học sĩ này rất có tiềm chất trở thành tiểu thụ thụ, sau này phỏng chừng khi cùng lão bà làm chuyện kia thì sẽ là người bị nhỏ nến, bị roi quất, biểu hiện của hắn trước mặt Tiêu Phàm vô cùng nhu thuận. Tiêu Phàm đối với hắn đánh giá thái độ rất tốt, lập trường không kiên định.
Nếu là kiếp trước trong tám năm kháng chiến thì Giải Tự chỉ sợ chắc chắn sẽ tích cực dẫn đầu trong hàng ngũ Hán gian.
Người tiếp theo đến là bộ binh thượng thư, sau đó là bộ binh tả thị lang Tề Thái, còn có hộ bộ thượng thư Úc Tân cùng vài vị quan viên của hộ bộ.
Trước sau có bảy, tám vị đại thần trong triều đi đến, Tiêu Phàm vô cùng cao hứng, không tưởng tượng được mặt mũi của mình lại lớn như vậy, chỉ đưa danh thiếp không nói rõ mà bọn họ cũng đến không thiếu một ai.
Tiêu Phàm vẫn luôn xem nhẹ thế lực của mình trong triều, hắn tuy rằng hiện tại chỉ là một Đồng Tri nho nhỏ của Cẩm Y Vệ, nếu so về phẩm giai thì bất cứ người nào có mặt hôm nay cũng đều lớn hơn hắn, nhưng địa vị của hắn trong triều lại vô cùng đặc thù, Cẩm Y Vệ trực tiếp nghe lệnh Hoàng đế, đối với các đại thần có quyền sinh quyền sát, Tiêu Phàm được Chu Nguyên Chương tín nhiệm kiêm chức Đông Cung thị độc lại cùng thái tôn điện hạ giao tình sâu đậm, chỉ cần những quan hệ này cũng đủ để khiến đám đại thần với hắn kính sợ.
Từ cổ đến nay, có thể tìm được một đại thần được lòng của cả hai đời đế vương quả thực là như lông phượng sừng lân, người như vậy nhất định sẽ không kém, tương lai Hồng Vũ hoàng đế băng hà, tân hoàng đăng cơ có thể nhìn ra được quyền lực của Tiêu Phàm sẽ vô cùng lớn mạnh, một kẻ có tiềm lực như vậy ai mà không muốn nịnh bợ chứ?
Đây cũng là lí do ngày đó những vị đại nhân này dám công khai đối nghịch Hoàng trừng trên triều, một phần là vì Tiêu Phàm, phần khác là vì người hỗn trong triều không ai là người ngốc, bọn họ đã sớm nhìn ra Chu Nguyên Chương bất mãn với phái Thanh Lưu, nếu trà trộn với bọn hắn tất nhiên tiền đồ sẽ chỉ là một mảnh ảm đạm.
Bên trong phòng khách của Tiêu phủ lúc này đã sớm trở nên náo nhiệt, mọi người ngồi một chỗ khách khách khí khí hàn huyên.
Vì cái gì mà mời bọn họ đến? Tiêu Phàm tự nhiên đã có dự định, một khi mọi người đều mang danh là "Gian đảng" thì đương nhiên đều phải hợp sức với nhau mới có thể phát huy tác dụng.
Tiêu Phàm mỉm cười đi vào phòng khác, chúng nhân thấy vậy vội vàng đứng dậy hướng về hắn chắp tay hỏi, trên mặt mỗi người đều nở nụ cười tươi rói, bất luận là thật hay giả thì cũng nói lên Tiêu Phàm thực sự rất có mặt mũi khiến cho bọn họ không thể không cười.
Khách khí một lúc Tiêu Phàm ỡm ờ ngồi ở vị trí chủ tọa, Binh bộ thượng thư cùng Hộ bộ thượng thư ngồi hai bên.
Tiêu Phàm thái độ vô cùng khiêm tốn, tự tay rót cho mỗi người một chén rượu, sau đó lại đi một vòng nói vài câu hoan nghênh, khiến cho khách và chủ tức thì cảm giác thân mật hơn nhiều, không khí yến tiệc trở nên vô cùng rộn rã.
Lại qua một phen khách sáo rườm rà nữa, mọi người bất tri bất giác ngừng đũa sau đó ánh mắt đều nhìn về phía Tiêu Phàm chờ mong.
Bọn họ đương nhiên không cho rằng Tiêu đại nhân hôm nay nhàn rỗi không có việc gì làm nên kêu bọn họ đến để uống vài chén rượu, người trong quan trường mỗi người khi làm chuyện gì đó đều có mục đích riêng, không có khả năng bắn tên không đích, vì thế mọi người đều dừng lại, chờ Tiêu Phàm vào chính đề.
Tiêu Phàm cũng ngừng gắp, chậm rãi nhìn chung quanh một vòng, khụ khụ hai tiếng, sau đó bắt đầu nói lời dạo đầu.
- Cảnh xuân thật đẹp…
- A không sai, không sai, cảnh xuân thật là đẹp, vô cùng hợp lòng người, Tiêu đại nhân quả là có mắt.
Chúng nhân tức thì sôi nổi phụ họa.
Tiêu Phàm không để ý đến bọn họ nói tiếp:
- Gian thần khai hội.
Chúng nhân tức thì há hốc mồm"
Tiếp theo cũng không có ai dám tiếp lời.
Cái gì gọi là “gian thần khai hội?" như vậy chẳng phải tự đặt chậu phân lên đầu mình sao?
Tiêu Phàm thấy bầu không khí bỗn chốc trở nên nặng nề, vôi vàng cười nói:
- Các vị đừng để ý, hạ quan chính là chỉ thuần túy là muốn gieo vần …
Chúng thần “…."
Tác giả :
Tặc Mi Thử Nhãn