Đại Minh Vương Hầu

Chương 119: Thân thế Hoạ Mi

Ý của hắn là, ngươi trộm Ngọc phật của bần tăng, giờ lại muốn bần tăng bỏ tiền ra chuộc lại?
Đạo Diễn không dám tin trên đời này còn có đạo lý vô sỉ đến như vậy.

- Ngươi làm thế này khác gì thổ phỉ!
Đạo Diễn hoàn toàn phẫn nộ rồi.

- Đại sư, sao ngài nói chuyện lại không có đạo lý như thế.
Tiêu Phàm thở dài:
- Ngài không mua thì thôi, ta cũng không cầu ngài mua, đúng không? Ta chỉ bán đồ thôi mà, tại sao ngài lại mắng ta là thổ phỉ?

Đạo Diễn ngây ngốc trong chốc lát, lập tức cả giận nói:
- Ngọc Phật kia rõ ràng là ngươi lấy trộm của bần tăng!

- Đồ trộm cắp thì cũng là đồ! Ngài không thể vì chút này mà kỳ thị nó, đúng không? Bất luận nó bị trộm bao nhiêu lần thì Ngọc Phật vẫn là Ngọc Phật, cùng không biến thành tượng đá, càng không hóa ra bùn. Ngọc Phật thì phải có giá trị của Ngọc Phật, đại sư thấy có đúng không?

Đạo Diễn mười bảy tuổi xuất gia, thuộc lòng kinh Phật, thông thạo binh pháp, am hiểu mưu lược, nhưng lại chưa bao giờ tiếp xúc với loại thổ phỉ lý luận ngang ngược này, trong lúc nhất thời bị Tiêu Phàm nói cho đến mức thất thần, thật lâu không thể mở miệng.

Chẳng những là hắn, ngay cả Chu Doãn Văn đứng một bên nghe được cũng ngẩn người, hai người lần đầu tiên cùng phát hiện, thì ra trên đời này bán đồ ăn trộm cũng có thể lý giải hùng hồn như vậy.

Tiêu Phàm nói đến hào hứng, vì thế chỉnh trang lại tư thế ngồi, chậm rãi nói tiếp:
- Trên đời này vốn không có kẻ trộm, nhưng có nhiều người xấu thì cũng sinh ra có kẻ trộm, đây vốn là chuyện rất bình thường, có kẻ trộm, tự nhiên là trộm cắp đồ rồi đem bán, bằng không làm kẻ trộm làm gì? Làm ăn trộm không xấu hổ, đáng xấu hổ chính là mang thứ trộm được làm của riêng, từ nay về sau mai một với nhân gian, không được lưu truyền hậu thế, như vậy chính là kẻ ích kỷ, căn bản không xứng danh kẻ trộm.

Chu Doãn Văn trợn mắt, nói xen nào:
- Người như thế không gọi là kẻ trộm thì gọi là gì?

Tiêu Phàm rất nghiêm túc đạp:
- Gọi là người sưu tập.

- Phốc . .
Chu Doãn Văn ho sặc sụa.

Tiêu Phàm cao hứng quay đầu nhìn Đạo Diễn nói:
- Ai, điện hạ hiểu được, ngài có hiểu không?

Đạo Diễn có một loại cảm giác muốn ngất đi.

- Bớt sàm ngôn đi, Ngọc Phật kia là pháp khí cầu phúc, đối với bần tăng rất quan trọng, ngươi nói thẳng đi, muốn bao nhiêu mới có thể trả nó cho ta?
Đạo Diễn cắn răng, oán hận nhìn chằm chằm Tiêu Phàm.

Tiêu Phàm nhãn tình sáng lên:
- Đối với ngài rất quan trọng sao? Thật tốt quá, đồ trọng yếu đương nhiên phải có giá trọng yếu, nếu đưa ra cái giá tệ hại, chỉ sợ khó tránh khỏi khinh nhờn nó! Sáu ngàn hai! Chắc giá! Muốn chuộc bảo vật, chỉ cần đưa bạc!

Đạo Diễn nghe vậy một ngụm nghịch khí bay lên, đầu óc quay cuồng, trong lòng cuồng nộ, đôi mắt bắn ra hàn quang.

Trầm mặc nửa ngày.

- Bần tăng đồng ý!
Đão Diễn nghiến răng nghiến lợi nói.

Tiêu Phàm lại thất thần, rao giá trên trời, trả tiền sát đất, hắn còn chờ Đạo Diễn mặc cả, không nghĩ tới Đạo Diễn cứ như vậy đáp ứng. Xem ra mị lực tôn giáo rất lớn a, vì một pho Ngọc Phật không thể ăn chẳng thể uống, có thể không tiếc đại giới.

Tiêu Phàm hơi có chút tiếc nuối gãi gãi miệng, cùng Chu Doãn Văn nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ, mới rồi chào giá với Đạo Diễn đại sư, có phải là quá khách khí?

- Ta mới vừa sửa chủ ý, Ngọc Phật tinh xảo thuần khiết như vậy nên bán bảy ngàn hai mới đúng!
Tiêu Phàm lập tức không khách khí nâng giá..

- Họ Tiêu, ngươi, ngươi đừng có khinh người quá đáng!
Đạo Diễn khó mà kiềm chế phẫn nộ trong lòng.

Hiện tại hắn bắt đầu hiểu tại sao Yến Vương điện hạ cùng Tiêu Phàm giao tiếp nhiều lần chịu thiệt, họ Tiêu này quả nhiên đê tiện vô sỉ, không phải người lương thiện.

- Đại sư bình tĩnh, người xuất gia không nên nóng giận!
Tiêu Phàm khẽ cười ôn hòa muốn xoa dịu lửa giận của Đạo Diễn, nói:
- Mua bán không thành thì vẫn còn tình nghĩa, cho dù không đồng ý cũng đừng tức giận, chúng ta tán mua bán chứ không tán giao tình, phải không?

- Bảy ngàn hai thì bảy ngàn hai! Bần tăng đáp ứng!
Đạo Diễn vỗ bàn thật mạnh, hung tợn nói.

Tiêu Phàm không khỏi mở cờ trong bụng, nói:
- Đại sư không hổ là người xuất gia, quả nhiên hào phóng. Sắc tức là không, Ngọc Phật là không, bạc cũng là không, thế gian vạn vật đều là không.

Đạo diễn oán hận khẽ “hừ" một tiếng, thần tình phẫn nộ.

- Đại sư cảm thấy tám ngàn hai thế nào?
Tiêu Phàm thật cẩn thận hỏi.

- Nghiệp chướng! Bần tăng liều mạng với ngươi.
Đạo diễn xắn tay áo lên hướng Tiêu Phàm lao đến.

- A, đại sư bớt giận, không nâng giá nữa, không nâng giá nữa, lần cuối, tám ngàn hai!

Náo loạn một lúc, giá Ngọc Phật rốt cục ổn thỏa, Chu Doãn Văn che miệng ngồi ở một bên dùng sức nghẹn cười, Đạo Diễn bị làm cho tức giận đến nỗi lồng ngực dồn dập phập phồng bất định giống như hổ bệnh, sắc mặt cũng nổi lên một chút ửng hồng không khỏe mạnh.

- Tám ngàn hai, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Đại sư, không ý kiến gì chứ?
Tiêu Phàm cười đến híp mắt lại, nhìn thế nào cũng lộ ra hương vị âm hiểm.

- Hừ! Họ Tiêu ngươi đê tiện vô sỉ như thế, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng!
Đạo Diễn nổi giận đùng đùng nói.

Tiêu Phàm nghiêm trang nói:
- Đại sư nói sai rồi, ta là chính nhân quân tử, cùng đê tiện vô sỉ không có bất cứ quan hệ gì, vừa rồi thái tôn điện hạ nguyện ra một vạn lượng bạc mua Ngọc Phật, ta cũng chưa đáp ứng, bởi vì cái gọi là quân không đoạt thứ yêu thích của người khác, Ngọc Phật này là vật đại sư quý trọng, tại hạ đương nhiên muốn đem nó bán cho đại sư ngài, kỳ thật phải nói là đại sư nên cảm tạ ta mới phải, chẳng những bất chấp áp lực từ thái tôn điện hạ lưu lại Ngọc Phật này cho ngài, lại còn giảm tám thành giá cả, tại hạ đối với đại sư thật sự hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi!

- Khụ khụ khụ.
Chu Doãn Văn lớn tiếng ho khan đến độ thần tình đỏ bừng.

Đạo Diễn hừ lạnh nói:
- Bần tăng nếu tin chuyện ma quỷ của ngươi mới gọi là ngu xuẩn! Tám ngàn hai lượng bạc đúng không? Hy vọng là ngươi nói có chữ tín, đừng có lại trêu chọc bần tăng! Bần tăng giờ trở về gom bạc!

- Đại sư , một lời đã định, cứ để bảo vật của ngài ở đây. Ngọc Phật tạm thời đặt ở trong nhà ta. Đại sư đừng nên hiểu lầm, ta sẽ chiếu cố tốt cho nó.
Tiêu Phàm tha thiết nhìn Đạo Diễn nói.

Đạo Diễn đứng lên, không nói một lời hầm hầm bước ra.

Đang lúc đi tới cửa thì một bóng người nhỏ xinh ồn ào chạy tới.

Tiêu Họa Mi tại hậu viện đợi lâu mất kiên nhẫn, vì thế chạy đến phía trước xem Tiêu Phàm xảo trá Đạo Diễn đến mức nào rồi. Tiểu nha đâu tuổi dù còn nhỏ nhưng đối với bạc cũng đã rất coi trọng.

Đạo Diễn vừa bước chân khỏi nội đường thì thấy được Tiêu Họa Mi.

Chỉ là tùy ý liếc nhìn, thế mà Đạo Diễn đột nhiên khựng người lại như bị đông cứng, cặp mắt giật mình chằm chằm nhìn đến Tiêu Họa Mi, miệng há hốc, giống như là thấy quỷ.

Tiêu Họa Mi nét mặt tươi cười, mặt đẹp như hoa, sau khi nhìn thấy Đạo Diễn, cũng đột nhiên trở nên tái nhợt. Hai người cách nhau mấy bước, đứng im không nói, cứ như vậy đối mặt.

Hồi lâu, Đạo Diễn run rẩy vươn tay chỉ vào Họa Mi, lắp bắp nói:
- Lý. . Lý phi? Không, ngươi không phải là Lý phi! Ngươi là Thường Ninh! Thường Ninh quận chúa!

Họa Mi cũng biểu tình như nhìn thấy quỷ, mắt đẹp mở thật to, đột nhiên hét lên một tiếng, xoay người bỏ chạy.

Đạo Diễn nóng vội, thân hình vừa động, liền bắt được sau lưng áo Họa Mi, một tay nhấc nàng lên. Không chút ý kỵ đang ở Tiêu phủ cũng mặc Họa Mi giãy dụa hắn vội vàng xốc cổ áo nàng lên, lộ ra cần cổ trắng nõn như ngọc. Trên cổ, một cái bớt hình thoi đỏ sậm lớn bằng móng tay cái bất ngờ đập vào mắt.

- Ngươi là Thường Ninh! Ngươi quả thật là Thường Ninh quận chúa!

Xác định xong Đạo Diễn lập tức buông Họa Mi xuống, quá mức kích động vội vàng hét lớn.

- Phanh!
Một chiếc ghế bằng gỗ lim hung hăng nện trên lưng Đạo Diễn, lập tức chiếc ghế tan nát, mảnh nhỏ vụn gỗ văng ra khắp nơi.

Đạo Diễn kêu thảm một tiếng, thân thể bổ nhào về phía trước, lại một lần nữa ngã nhào trên mặt đất.

Tiêu Phàm giống như một con sư tử điên, hung hăng phun nước miếng trên mặt đất, mắt lộ hung quan, nói:
- Đồ chó đẻ! Dám trước mặt ta ăn đậu hũ lão bà của ta, lão tử hôm nay tiễn ngươi một đoạn.

Đạo Diễn bò rạp trên mặt đất kêu rên thảm thiết mấy tiếng, sau đó suy yếu nói:
- Không, bần tăng không có phi lễ! Nàng. . . Nàng là Thường Ninh quận chúa! Lúc Thường Ninh quận chúa còn quấn tã, bần tăng đã từng bế nàng.

Lời vừa dứt, Tiêu Phàm càng phẫn nộ, hung hăng dẫm một cước lên mặt Đạo Diễn, lớn tiếng quát:
- Sư phụ nói đúng, hòa thượng quả nhiên không phải thứ tốt! Lão bà của ta trong tã lót đã bị ngươi phi lễ qua, lão hôm nay không thể không diệt ngươi.

Nói xong Tiêu Phàm đột nhiên lên giọng hét lớn:
- Sư phụ! Có một tên hòa thượng dám phi lễ lão bà của đồ đệ người này!

Vèo một cái thân ảnh Thái Hư xuất hiện:
- Có chuyện gì? Có chuyện gì?

Tiêu Phàm thần tình tuyệt vọng chỉ tay vào Đạo Diễn, cả giận nói:
- Hòa thượng này phi lễ Họa Mi.

Thái Hư trừng mắt bắn ra hai đạo tinh quang về phía Đạo Diễn đang cố trốn, ngửa mặt lên trời cười dài mấy tiếng, hung ác nói:
- Con lừa ngốc! Nạp mạng đi.

A Di Đà Phật, ta không xuống địa ngục thì ai.

- Phanh!

- A. . .

Hôm nay không phải là ngày may mắn của Đạo Diễn hòa thượng, với hắn mà nói, một Tiêu Phủ nho nhỏ quả thực còn hung hiểm, đáng sợ hơn đầm rồng hang hổ.

Tiêu Phủ, bên trong nội đường, Đạo Diễn hấp hối nằm trên mặt đất, suy yếu rên rỉ vài tiếng không thể nghe thấy.

- Họa Mi, tên kia nói nàng là Thường Ninh quận chúa, có ý gì?
Tiêu Phàm sắc mặt ngưng trọng nói.

Tiêu Họa Mi sắc mặt tái nhợt, cả người không nhịn được run nhè nhẹ, gắt gao cắn đôi môi mỏng manh, nửa ngày không nói ra lời, hiển nhiên đã bị khiếp sợ.

Chu Doãn Văn cùng Thái hư tò mò nhìn chằm chằm Họa Mi, Thái Hư vẻ mặt đắc ý khẽ hừ một tiếng nói:
- Lúc bần đạo vừa thấy Họa Mi đã nói qua, nàng tướng mạo cực quý, xuất thân bất phàm, hiện tại ngươi đã tin chưa? Hừ! Bổn sự xem bói của bần đạo không phải là khoác lác!

Chu Doãn Văn hiếu kỳ nháy mắt, cẩn thận nhớ lại cả nửa ngày, nói giọng không xác định:
- Ta nhớ ấu nữ của tứ hoàng thúc Yến Vương được thụ phong là Thường Ninh quận chúa, đấy là chuyện mười năm trước. Mấy năm gần đây, tứ hoàng thúc dâng tấu cho hoàng tổ phụ, nói Thường Ninh quận chúa không may mất sớm, cái này đến cùng là xảy ra chuyện gì nhỉ?

Một tiểu cô nướng lúc trước dựa vào ăn xin mà sống, lại là quận chúa của Hoàng gia đã mất sớm, biến hóa trước mặt khiến Tiêu Thần đầu phát mộng, nửa ngày không dám tin.

Nhìn Tiêu Hoa Mị đang kinh hãi không ngừng run rẩy, Tiêu Phàm trong lòng đau xót, đem nàng vào trong ngực, khẽ vỗ về sau lưng nàng, ấm giọng nói:
- Thôi, nếu nàng đã không muốn thì đừng nói, không cần miễn cưỡng mình.

Tiêu Họa Mi tựa đầu vào ngực Tiêu Phàm, ôm chặt lấy hắn tựa như vớ được một cọng rơm cứu mạng, qua thật lâu, thân hình run rẩy mới dần dần khôi phục bình thường.

Ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Họa Mi đã bình tĩnh trở lại, hai mắt nhìn thẳng Tiêu Thần, chậm rãi nói:
- Hòa thượng này nói không sai. Thiếp từng là ấu nữ của Bắc Bình Yến Vương, năm hai tuổi được thụ phong là Thường Ninh quận chúa.

Nghe được chính miệng nàng thừa nhận, tất cả mọi người có mặt tại nội đường đều chấn động.

Chu Doãn Văn thất thanh nói:
- Ngươi thật sự là ấu nữ của tứ hoàng thúc? Ai nha! Vậy chẳng phải ngươi là đường muội của ta?

Tiêu Phàm cả người như bị sét đánh, nửa ngày không phục hồi lại tinh thần.

Cô bé lúc trước hắn tùy tiện cứu được trên đường không ngờ lại là một quận chúa, quá là vận *** chó đi? Hoặc là nói lão Chu năng lực sinh sản quá mạnh mẽ, long tử long tôn nhiều đến độ có thể tùy tiện nhặt được ngoài đường?

- Nàng thân là quận chúa, vì sao lúc trước lưu lạc đến nỗi phải ăn xin trên đường phố?
Đây là vấn đề Tiêu Phàm muốn hỏi, cũng là việc Chu Doãn Văn cùng Thái Hư tò mò.

Tiêu Họa Mi cắn cắn môi dưới, vẻ mặt đột nhiên trở nên phẫn hận oán độc, khuôn mặt nhỏ non nớt lại toát ra vẻ tang thương hiểu thói đời.
- Mẫu thân thiếp là tiểu trắc phi (địa vị trắc phi dưới chính phi, trong vương phủ có quyền lực nhất định, có thể tham gia yến hội hoàng gia, tùy thời tiến cung, nôm na là vợ bé) thứ hai của Yến Vương, quê ở Giang Nam, là nữ nhi của Trọng gia, từ nhỏ đã thông thạo cầm kỳ thi họa, lại ôn nhu xinh đẹp. Sau này được Yến Vương nhìn trúng, lập người làm trắc phi. Yến Vương thống trị Bắc Bình, liền hộ tống mẫu thân thiếp tới đó, hai năm sau thì sinh hạ ra thiếp. Thiếp thuở nhỏ sinh trưởng trong Bắc Bình Yến Vương phủ, được mọi người sủng ái, sống vài năm vui vẻ vô tư lự. Thế nhưng tới năm thiếp tám tuổi, hết thảy đều thay đổi. Mẫu thân thiếp tính nhu nhược, cuối cùng bị những phi tần khác trong Yến Vương phủ hãm hại, gán cho tội danh “Dâm loạn vương phủ" mà bức tử! Thiếp dưới bi thống suốt đêm chạy khỏi phủ Yến Vương, một đường thẳng hướng nam, cho dù sẽ chết đói chết rét ở bên ngoài, thiếp cũng sẽ không bao giờ quay về nơi tuyệt tình kia. Năm đó, thiếp chỉ mới tám tuổi. . .

Tiêu Họa Mi nói xong đã khóc không thành tiếng.

Âm thanh buồn bã quanh quẩn mãi bên trong nội đường, khiến cả ba người đều đều mặt mang thê sắc, than thở không nói.

Tiêu Phàm ôm lấy Hoạ Mi, nghe thanh âm nức nở giống như một con thú nhỏ bị thương kêu ai oán, làm trái tim hắn như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đau đến mức hô hấp khó khăn.

Tiểu cô nương đáng thương, những năm gần đây đến cùng ăn bao nhiêu đau khổ, bị bao nhiêu tra tấn a! Xuất thân hoàng gia, thân phận tôn quý thế nhưng vận mệnh của nàng so với cỏ rác còn khổ hơn. Vận mệnh lại cho nàng một trò đùa độc ác, nàng bị cái trò đùa này tra tấn giày vò đến chồng chất vết thương.

Tiêu Họa Mi như cũ khóc thút thít thấp giọng nói hết:
- Mấy năm ở ngoài Yến Vương Phủ, khổ sở gì thiếp cũng đã chịu qua, thiếp biết rõ Yến Vương từng phái ra một lượng lớn nhân mã đi tìm thiếp, nhưng mẫu thân bị người bức tử, một màn này một mực ở trước mắt thiếp hiện lên. Thiếp không quên được thù hận này, thống hận phụ vương không hề để ý tới sinh tử của mẫu thân. Mẫu thân tuy chỉ là trắc phi, nhưng dù sao hai người cũng là phu thê! Hắn như thế nào tàn nhẫn quyết tâm bức tử người? Một cái tội danh không rõ ràng liền chôn vùi tính mạng cùng danh tiết thê tử. Cái gọi là thiên gia tôn quý, cái gọi là chí tôn hoàng tộc, thì ra đều là nơi vô tình vô nghĩa. Thiếp nếu không sớm chạy trốn, sớm muộn gì cũng sẽ bị đám phi tần ác độc đó hại chết.

Tiêu Họa Mi nói hết, thanh âm dần dần trở nên bén nhọn thê lương, như cú vọ khóc nỉ non, khiến người sợ run.

Bầu không khí bi ai trong nội đường khiến người ta hít thở không thông.

Tiêu Phàm nhẹ vỗ về trên lưng của nàng, ấm giọng nói:
- Tốt rồi. Đừng nói nữa, thời gian nàng chịu khổ đã dừng ở đây. Sau này chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, ta sẽ không để nàng lại phải khổ tâm, ta thề!

Tiêu Họa Mi nằm ở trong lòng hắn, rốt cục thoáng bình tĩnh.

Tiêu Phàm cố gắng nặn ra khuôn mặt tươi cười, thoải mái cười nói:
- Sau này nên gọi nàng là Thường Ninh quận chúa a!

Tiêu Họa Mi ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn lên mặt hắn, đôi mắt thật to toát ra vẻ kiên định. Nàng gằn từng chữ nói:
- Không, ta là Hoạ Mi, Tiêu Họa Mi, vĩnh viễn đều là như thế! Thường Ninh quận chúa đã sớm chết rồi!

Đạo Diễn hòa thượng đang hấp hối lúc này được người nâng trở về.

Lúc đến như dđại điểu bay lên không, thiên sứ hạ phàm mặt chấm, trở về lại như cái thớt gỗ thái thịt, thê thảm chán nản muốn mất hồn.

Tiêu Phàm cùng Chu Doãn Văn mặt mang ý đồng tình nhìn Đạo Diễn được nâng lên cáng rồi biến mất ở trước cửa phủ, vẻ mặt đầy cảm khái.

Giơ tay chỉ chỉ cửa, Tiêu Phàm khoan thai nói:
- Điện hạ có nhận biết hòa thượng này?

Chu Doãn Văn cười nói:
- Không phải kêu là Đạo Diễn sao? Ta vừa mới nhận biết đấy thôi.

Tiêu Phàm sắc mặt trầm tĩnh nói:
- Điện hạ có thể hiểu hòa thượng này?

Chu Doãn Văn nhìn thấy Tiêu Phàm thần sắc vô cùng nghiêm túc, không khỏi thất thần, mờ mịt lắc đầu.

Tiêu Phàm hít một hơi, nói:
- Điện hạ, nếu ngài muốn đoạt được vương vị, nhất định phải hoàn toàn hiểu thấu địch nhân của ngài, bao gồm tính cách thuộc hạ của hắn, sở thích, thực lực, hết thảy đều phải biết được, biết người biết ta trăm trận trăm thắng!

- Đạo Diễn này rốt cục là ai?
Chu Doãn Văn trong mắt hiện lên vẻ suy tư.

Tiêu Phàm nhàn nhạt cười nói:
- Điện hạ muốn đoạt vương vị, tất phải tranh đoạt với Yến Vương, nếu đã tranh đoạt cùng Yến Vương, tất phải loại bỏ hòa thượng này. Lưu lại người này tất thành họa lớn.
Chu Doãn Văn thần tình suy tư ra về.

Tiêu Phàm lại đem Tiêu Họa Mi khóc lóc mệt đến muốn ngất đi vào phòng ngủ, ấm giọng khuyên giải an ủi nàng vài câu, Tiêu Họa Mi rốt cục khóc mệt mỏi, thút thít chìm vào mộng đẹp.

Tiêu Phàm một mình ra khỏi phòng ngủ, hít thở một hơi thật sâu. Trời đêm dịp cuối xuân cảm giác mát lạnh, trên cây đào trong hậu việt, từng bông hoa màu hồng nhạt đã sắp tàn, hoa rơi đầy trên mặt đất như một tấm thảm hồng thoang thoảng tỏa hương thơm, gió thổi khẽ, hoa rụng xuống như mưa, rồi nhẹ nhàng tán ra bay khắp hậu viện, rất đẹp mắt!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại