Đại Minh Tinh Và Sát Thủ

Chương 2

Ngón tay Michelle đùa nghịch tấm danh thiếp, lăn qua lộn lại. Cậu hoảng sợ muốn chết, không ngừng đứng lên ngồi xuống. “Choang!" Không cẩn thận khiến bình hoa bên người rơi xuống đất.

Robert từ phòng bếp thò đầu ra: “Làm sao vậy Phiền lòng"

“Không có việc gì, là do tôi không cẩn thận thôi." Michelle theo bản năng nắm tấm danh thiếp vào trong tay, miễn cưỡng nở nụ cười, phụ người giúp việc thu thập tàn cục.

“Tôi biết anh phiền lòng, muốn uống một chút không" Robert từ phòng bếp lấy ra một chai rượu.

Michelle lắc lắc đầu: “Để tôi ở một mình một lát đi."

“Được rồi." Robert pha cho cậu một tách cà phê, rồi cùng người giúp việc đi ra ngoài.

“Robert." Michelle đột nhiên gọi cậu lại: “Dù sao tuần này tôi cũng không phải làm việc, cậu cũng nên nghỉ ngơi đi."

“Được." Robert nở nụ cười. “Nếu anh có việc gì cứ gọi điện cho tôi."

“Ân." Michelle khẽ gật đầu.

Rất nhanh trong biệt thự chỉ còn lại mình cậu, cậu phiền não đi vào phòng chơi bóng, đánh vài quả. Bóng bàn từ trước đến này vẫn là phương pháp duy nhất giúp Michelle hồi phục lại tâm tình. Trong lòng cậu luôn lặp đi lặp lại lời gợi ý của Anthony.

Muốn gọi điện thoại không Cậu không biết, cậu chưa từng liên hệ với sát thủ bao giờ, càng không biết cần phải giao dịch ra sao. Cậu xem qua bản báo cáo điều tra kia của thám tử tư, Peter chẳng qua là tại sòng bạc thắng người kia rất nhiều tiền nên mới bị người Itali đó trả thù! Anthony nói cũng không sai, Peter bị chết rất không đáng! Thật con mịa nó bọn phần tử hắc đạo tâm ngoan thủ lạt! Cậu nhất định phải đòi lại công đạo cho Peter!

Từng trái từng trái bóng rơi vào trong túi, nhìn lướt qua đồng hồ, cái đồng hồ này là quà sinh nhật mà Peter tặng cho cậu.

Sau khi trở về cậu cũng liên hệ với mấy sát thủ, nhưng bọn họ khi nghe đến tên đối tượng đều không chịu tiếp nhận.

Nếu người này quả là người đứng đầu như lời Anthony nói, thì hết thảy liền trở nên đơn giản!

Tiền chuẩn bị khá dễ dàng, thành công trong vài năm nay khiến cậu hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc. Tìm được súng tốt cũng không quá khó khăn. Cậu quen biết một số thương nhân bán súng ống đạn dược ở chợ đêm. Đúng là chỉ cần có tiền thì mọi việc đều không thành vấn đề.

Chính là hai chữ F.W trên tấm danh thiếp kia luôn khiến cậu cảm thấy hoảng hốt một cách khó hiểu! Hỏa Lang, rõ ràng khi nghe cũng chỉ là một danh hiệu sát thủ thực bình thường.

Cậu đi tới phòng ngủ do dự một chút, cuối cùng vẫn là bấm dãy số kia.

“Xin chào, tôi hiện tại không tiện tiếp điện thoại, nếu có việc xin mời để lại lời nhắn sau tiếng bíp!"

Michelle thoáng sửng sốt, theo phản xạ “ba" một tiếng, cúp máy. Lắc lắc đầu để khiến mình tỉnh táo, chuẩn bị một lát, lần nữa cậu lại cầm điện thoại lên.

“Xin chào, tôi hiện tại không tiện tiếp điện thoại, nếu có việc xin mời để lại lời nhắn sau tiếng bíp!"

“Xin chào, tôi, tôi muốn, tôi muốn cầu anh giúp một việc. Về phần…về phần lễ vật tôi đều đã chuẩn bị tốt, nếu được anh có thể gọi điện thoại cho tôi được không, tôi cũng không biết làm thế nào, làm thế nào để liên lạc, tôi không hiểu lắm." Hít sâu một hơi, “Ấn gọi theo số này có thể tìm được tôi."

Shona Zaks nhìn trợ thủ truyền đạt lại lời nhắn ghi âm trong điện thoại. Đối phương rõ ràng là lần đầu tiên làm giao dịch loại này. Khách hàng mới à Có thể lấy được số điện thoại của anh nhất định phải có ít nhiều liên quan đến hắc đạo, hơn nữa sẽ không phải nhân vật tầm thường. Thường thường người mà lần đầu tiên gọi điện thoại trái lại khẩu khí thường làm bộ như thực lão luyện, nhưng riêng người này, khẩn trương đến mức có chút kích động, thật là thú vị. Một người như vậy sao lại có quan hệ dây dưa với hắc đạo.

Hai ngày đều không có tin tức gì. Michelle bất an mỗi ngày đều đặt điện thoại bên cạnh canh giữ. Ngoại trừ một cuộc điện thoại do Rogers gọi đến, chưa từng có ai gọi thêm.

Đột nhiên một hồi chuông vang lên, điện thoại chuyển sang chế độ trả lời tự động. Michelle một bên ngẩn người lập tức bắt đầu cảnh giác, cậu chăm chú nhìn điện thoại, quên cả hô hấp.

“Chào ngài, xin hỏi đây có phải số," đối phương đọc ra một chuỗi các dãy số, đúng là số điện thoại của Michelle! Đó là một giọng nữ rất dễ nghe. Chẳng nhẽ Hỏa Lang là phụ nữ sao “Nếu ngài ở nhà, xin tiếp điện thoại được không"

Michelle cầm lấy điện thoại, “Xin chào, cô không gọi nhầm."

Đối phương cười một tiếng: “Xin hỏi ngài có phải là Michelle Parker không"

“Là tôi."

“Chào ngài, chúng tôi là người của Viện Bảo Tàng Nghệ Thuật, chúng tôi muốn mời ngài…"

Không đợi đối phương nói xong, Michelle lập tức phẫn nộ nói: “Khốn nạn, tao không biết mày làm sao có được số điện thoại này, nhưng ở đây không có đứa mịa nào tên Michelle cả!"

Hung hăng dập điện thoại, mịa nó, không biết đối phương làm sao biết số này! Ngẫm lại, lúc mình để lại số điện thoại cho Hỏa Lang, đối phương hẳn không biết tên mình. Còn phải chờ bao lâu đây Michelle bất an đi tới đi lui trong phòng. Có cần đi tìm thử Anthony không Hay là lúc đó có câu nào mình nói sai rồi

Trải qua hai ngày trong những nỗi bất an và buồn bực.

Ngày thứ tư chuông cửa nhà Michelle vang lên.

Sau khi mở cửa ra, một người đàn ông dáng người cao ngất, thoạt nhìn lịch sự, nho nhã đứng ở cửa. Anh ta đeo kính râm và đội mũ lưỡi trai, mặc áo sơ mi trắng cùng quần bò, nụ cười ấm áp mà thân thiết: “Cậu hẳn là Michelle Parker ha."

Michelle sửng sốt: “Anh là…"

Người đàn ông kia trực tiếp nghiêng người đi vào.

“Anh, anh rốt cuộc là…" Michelle đột nhiên nhớ ra, trước khi người đàn ông này tiến vào bảo an chưa hề thông báo cho cậu! Cậu đột nhiên cảnh giác! Chẳng nhẽ… cậu xoay người nhìn người đàn ông đang thẳng tắp tiến vào trong nhà, nhìn lên thang lầu, khẽ đánh giá, rồi tùy ý ngồi lên ghế sô pha.

Michelle hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn là đóng cửa lại: “Anh là Hỏa Lang"

Người người đàn ông văn nhã kia cười rồi gật đầu.

Michelle không thể tin, mắt chữ A mồm chữ O nhìn người đàn ông trước mắt, người này, người này, sao lại có thể là sát thủ được! Sát thủ sao lại có khí chất tốt như thế! Chắc anh ta là người liên lạc đi! Cậu ngồi xuống đối diện với người kia. “Tôi thừa nhận tôi không am hiểu nhiều, nhưng tôi vẫn hy vọng có thể trực tiếp nói chuyện với Hỏa Lang. Đương nhiên nếu các anh có quy củ hoặc luật riêng gì đó thì tôi cũng không miễn cưỡng." Michelle đánh giá đối phương từ trên xuống dưới.

Shona nhíu mày, “Cậu hiểu lầm rồi, tôi chính là Hỏa Lang." Anh nở nụ cười, ở trong mắt Michelle lúc này, nụ cười sáng lạn kia khiến anh ta nhìn qua giống một người vận động viên hoặc một vị ứng cử viên tham gia tranh cử!

Michelle bán tín bán nghi nhìn chòng chọc vào anh, thực sự có sát thủ nhã nhặn như thế sao

Shona để mặc cậu tự nhiên đánh giá.

Trước tư thái thản nhiên của anh ta, Michelle có điểm hổ thẹn: “Muốn uống chút gì không" Bên cạnh phòng khách của cậu có một quầy bar tinh xảo.

“Nước là được rồi." Shona vô cùng tự nhiên duỗi tay ra phía sau rút cây súng giắt ở thắt lưng, đặt lên bàn, không chút để ý, thoải mái ngả ra sau dựa vào ghế sô pha. Tự tại cứ như đang ở nhà mình vậy.

Cây súng trên bàn khiến Michelle ngốc lăng một lát, cậu rót hai cốc nước, đặt bên cạnh súng. Đột nhiên linh quang chợt lóe, cậu nhớ tới cuộc điện thoại mặc danh kỳ diệu mấy hôm trước, cái gì mà Viện bảo tàng Nghệ thuật “Hai ngày trước tôi có nhận được một cuộc điện thoại, là anh gọi"

“Đúng vậy, là trợ lý của tôi, dù sao cũng là khách hàng mới, tôi cần tìm hiểu làm quen một chút." Anh lại nở nụ cười, từ đầu chí cuối vẫn là ngữ khí ôn hòa, không có bất cứ khí tức sát thủ gì.

Trợ thủ Đúng rồi đó là giọng nói của phụ nữ.

Michelle không được tự nhiên lắm ngồi xuống đối diện anh, không biết phải bắt đầu thế nào.

Shona vì sự mất tự nhiên của cậu, khóe miệng cong lên tạo một độ cung xinh đẹp: “Phương diện này cậu am hiểu không"

“Đó không phải vấn đề." Michelle vội vàng nói.

“Vậy là được rồi, tôi cũng đoán vậy, dù sao cậu cũng là đại minh tinh mà." Shona ôn hòa cười.

Michelle ngượng ngùng cười một chút, cảm giác giống như mình ở trước mặt đối phương khoe ra của cải, “Chả nói tới đại minh tinh, đã ở thời kì xuống dốc rồi."

“Phải không Nhưng tiếng tăm vẫn còn rất lớn đấy."

“Anh đã xem qua phim tôi diễn" Thái độ bình thản thân thiết của Shona khiến Michelle rất nhanh có cảm giác an tâm với anh, hai người giống như bằng hữu ngồi hàn huyên tâm sự.

“Chưa, nhưng trước kia đã đọc qua một bài báo viết về cậu. Hơn nữa ap-phích cũng phi thường xinh đẹp, công việc của tôi bận quá, đã lâu lắm rồi chưa tới rạp chiếu phim."

“Vậy ư, kỳ thật chỉ có ap-phích nhìn đẹp thôi." Michelle nói ra những lời này là thật lòng, tại phương diện diễn xuất cậu quả thật không có tài năng gì.

“Cậu rất khiêm tốn." Shona để cốc nước trong tay xuống “Chúng ta vẫn nên trở lại chính đề, trừ bỏ tiền ra còn có một điều kiện khác."

“Một cây súng tốt nhất, điều này tôi biết."

“Vậy tôi đây có thể xem thử chứ"

“Đương nhiên, anh chờ một chút." Michelle vội vàng chạy đi, nhanh chóng cầm theo một gói đen trở lại. “Đây là súng bắn tỉa mới nhất của Thụy Sĩ, nghe nói còn chưa công khai bán ra, tôi phải gặp rất nhiều trắc trở mới tìm được." Cậu vừa nói vừa mở bao, từ bên trong lôi ra một cái rương cao gần một thước, mang vẻ mặt đắc ý đưa rương cho Shona.

Shona tiếp nhận rương, nụ cười ôn hòa dần dần biến mất, anh thuần thục mở rương ra, đánh giá súng ống còn chưa lắp ráp trong rương, bắt đầu thuần  thục lắp ráp. Rất nhanh một cây súng bắn tỉa mới đã ra đời trong tay anh. Anh ôn nhu vuốt ve từ đầu tới đuôi thân súng, dáng vẻ chuyên chú kia khiến Michelle thất thần.

Anh nhẹ nhàng buông súng xuống, cầm lấy cây súng trên mặt bàn của mình, đứng lên, Michelle lúng ta lúng túng nhìn anh.

“Thực xin lỗi, ngài Parker. Nếu là một năm trước bằng cây súng này, cho dù đối tượng là tổng thống cũng có thể. Nhưng hiện tại không có biện pháp rồi. Nhưng vẫn thật cao hứng nhìn thấy một vị mỹ nam tử như ngài." Anh gật đầu một cái, không thèm quay đầu lại đi thẳng đến cửa chính.

Tình huống chuyển biến đột ngột khiến Michelle luống cuống, cậu vội vàng chạy lên, kéo tay anh lại: “Hỏa Lang anh từ từ, tiền tôi có thể trả thêm."

Shona lơ đãng giật lại cánh tay, Michelle cảm thấy một trận đau nhức từ cổ tay truyền đến: “Nếu ngài Parker nói thêm nữa sẽ tổn thương lòng tự tôn của tôi."

“Mịa nó, anh biết tôi không phải có ý như vậy!" Michelle lo lắng đứng ngăn trước mặt anh. “Tôi biết anh có quy củ của anh, tôi cũng không phải có ý tứ muốn phá hư quy củ, chính là, súng tôi có thể tiếp tục tìm. Thật sự, cái gì cũng có thể thương lượng được."

“Thật cao hứng vì thành ý của ngài. Vậy chờ khi nào cậu tìm được hãy cho tôi biết đi." Shona lễ phép cười, nụ cười cũng đã có chút không kiên nhẫn.

Đầu Michelle chảy đầy mồ hôi lạnh, cậu cũng không nắm chắc có thể tìm được một cây súng cực phẩm như vậy! Shona rõ ràng đã mất kiên nhẫn chờ cậu tránh ra! Cậu chân thành tha thiết nhìn Shona “Tôi cần sự trợ giúp của anh, thật sự."

Shona sửng sốt một chút, “Đối phương là ai"

“Violet Carlos, một người Itali, gã ta hại chết người bạn tốt nhất của tôi." Trong mắt cậu tràn ngập bi phẫn, hốc mắt đỏ rần lên.

Hóa ra là phần tử hắc đạo, khó trách lại nói cần anh, có lẽ người khác cũng không muốn tiếp nhận loại chuyện này, rất nguy hiểm. Nhưng nhìn ánh mắt Michelle, Shona thầm nghĩ trong lòng, một diễn viên kiểu bình hoa có thể dùng kỹ xảo không Nhìn hốc mắt đỏ lên của cậu, là diễn xuất Hay là biểu lộ chân tình Mặc kệ là như thế nào Shona cảm thấy được sự bi phẫn ẩn nhẫn kia giống hệt mình ngày trước.

“Đối phương là một nhân vật rất trọng yếu của hắc đạo đấy. Nếu không cẩn thận cậu có thể bị liệt vào sổ đen bị hắc đạo đuổi giết." Anh hảo tâm nhắc nhở Michelle.

“Tôi biết, tôi không sao cả, chỉ cần có thể thành công."

“Tôi đối vối cái chết của bạn cậu cảm thấy rất đáng tiếc, chờ cậu chuẩn bị tốt thì nói cho tôi biết, được chứ Điều kiện của tôi là một cây súng đặc biệt, không nhất định phải là tốt nhất."

Không nhất định phải là tốt nhất, nghe thấy một tia hy vọng Michelle liều mạng gật đầu. “Được, tôi nhất định sẽ tìm ra."

“Quấy rầy."

Nhìn bóng dáng Shona rời đi, Michelle không khỏi cảm thấy hoảng hốt.

Cậu quay trở lại phòng khách nhìn cây súng trên bàn, vừa rồi có một sát thủ giỏi nhất ngồi tại phòng khách nhà cậu sao Từ đầu tới cuối tựa hồ đều là cười một cách lễ độ mà ôn nhu, thật là sát thủ Nhưng có thể tùy ý đi vào mà không bị người gác cổng phát hiện, hẳn sẽ không sai. Chính là từ đầu tới giờ đều không nhìn thấy diện mạo của anh ta.

Michelle ngồi xuống chỗ Shona vừa ngồi, đưa tay cầm lấy khẩu súng kia. Cậu chưa từng dùng qua súng ngắm, trọng lượng nặng khiến cậu cảm thấy không tự nhiên, cổ tay nãy vừa mới bị giật lại giờ vẫn còn đau.

Phải là một khẩu súng đặc biệt Một khẩu súng cổ hiếm có Michelle bắt đầu mất dần tự tin, cho dù là một khẩu súng cổ hiếm có đại khái cậu cũng rất khó khiến cho tên Hỏa Lang kia để mắt đến. Đối phương tuyệt đối là chuyên gia, khẳng định cũng có rất nhiều quan hệ nội bộ. Đến tột cùng phải là một cây súng thế nào đây

Michelle bắt đầu đi tới đi lui trong phòng.

Cuối cùng ánh mắt cậu cũng dừng lại tại khẩu súng trên bàn.

Linh quang chợt lóe, cậu nhanh tay cầm lấy điện thoại ở phòng khách. Con mịa nó, dù kết quả thế nào, cậu cũng liều mạng!

“Không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy đã gặp lại." Shona thay đổi một thân quần áo trắng hưu nhàn, vẫn là kính râm mũ lưỡi trai. Giơ tay nhấc chân vẫn phong độ tao nhã như trước.

“Lần này, anh nhất định sẽ thích." Michelle tự tin lôi một cái gói dưới ghế sô pha, vẫn là túi to lần trước.

Shona mở túi ra, sửng sốt một chút, vẫn là khẩu súng kia, chỉ là lần này đã lắp sẵn rồi. Anh đánh giá Michelle một chút, cầm lấy súng.

Trong nháy mắt vẻ mặt anh cứng ngắc. Chẳng qua chỉ là chợt lóe mà thôi. Anh nở nụ cười thưởng thức khẩu súng ở trong tay.

“Đây đã không còn là cây súng lần trước nữa." Michelle đắc ý nhìn anh, anh nhất định sẽ không nghĩ đến a. Lòng bàn tay phía sau bởi vì khẩn trương mà chảy đầy mồ hôi, cậu nhìn không chớp mắt vào Hỏa Lang.

“Tôi biết." Shona bình tĩnh trả lời.

“Anh, anh biết." Toàn thân Michelle đều cứng ngắc.

“Sức nặng thay đổi tôi có thể cảm nhận được, nhìn biểu tình của cậu, trong súng có lẽ đã trang bị thuốc nổ đi." Shona cúi đầu nghiêng sang bên cạnh nhìn lệch xuống phía dưới, xoáy thẳng vào bàn tay Michelle: “Trong tay kia hẳn là kíp nổ phải không"

“Anh, anh…" Sắc mặt Michelle trở nên xanh mét. May mắn lại rời xa cậu. Mịa nó tại trước mặt Hỏa Lang, cậu căn bản không thể chiếm được thượng phong! “Coi như anh lợi hại có thể đoán ra, nhưng suy cho cùng đây cũng là một cây súng đặc biệt đi."

“Vào năm 97, đặc công Liên Bang Nga hay dùng loại phương pháp này." Shona không chút để ý mỉm cười, “Cậu quả thật hay lấy thời gian của tôi ra làm trò đùa, loại khôn vặt này khiến chúng ta rất khó hợp tác."

“Mịa nó!"  Michelle nhụt chí buông thõng hai vai, xem ra cậu thật sự không có hy vọng rồi.

“Cùng sát thủ giao dịch thế này có thể mất lí trí, nghệ sĩ đều xúc động như thế sao"

“Tôi thật sự muốn báo thù cho Peter." Michelle vô lực đặt kíp nổ cầm trong tay lên mặt bàn. Vốn nghĩ đến khi cậu xuất ra kíp nổ sẽ có thể nhìn thấy biểu tình kích động của Hỏa Lang. Con bà nó! Người này sao cái gì cũng biết vậy!

“Xem ra là người bạn rất tốt."

“Phi thường tốt." Michelle tựa lưng vào ghế sô pha, cảm giác vô lực khiến cậu đột nhiên có một loại xúc động khó nói. “Hai người chúng tôi cùng nhau lớn lên trong một xóm nghèo, không có gì giấu diếm lẫn nhau. Hồi đó chúng tôi cùng nhau đánh nhau, cướp bóc, cũng cùng nhau đi vào trại cải tạo. Sau tận lúc tôi sống một cuộc sống không thể chịu nổi cậu ấy vẫn theo tôi. Tận đến khi tôi nổi danh, có tiền, cậu ấy vì không muốn giới truyền thông bắt được nhược điểm của tôi, mà cùng tôi đoạn tuyệt lui tới. Cậu ấy luôn bảo vệ tôi. Chính là tôi lại không nghĩ tới, khi gặp lại, đã…đã…" Cậu có điểm nghẹn ngào không thể nói tiếp nữa.

Shona không có tí cảm động gì mà chỉ có kinh ngạc, nghệ sĩ đều giống cậu ta sao Có thể tùy tiện không chút nào nghi kị ở trước mặt một người xa lạ thổ lộ hết! “Tôi có thể lí giải cảm giác của cậu, vốn có thể đối xử với đối phương thật tốt, nhưng mà hết thảy đều không còn kịp nữa rồi." Anh không khỏi nói ra vài câu an ủi.

“Anh, anh cũng từng trải qua chuyện như vậy ư"

“Ân, không khác với cậu lắm."

“Anh cũng vì bạn của anh báo thù"

“Ân."

“Tôi cũng thật bất lực, ngay cả con mịa nó năng lực tự đi báo thù cũng không có." Michelle hung hăng đá vào cái bàn.

Lặng yên một hồi, Michelle cố lấy lại dũng khí: “Anh có thể ra điều kiện đặc biệt khác không Chỉ cần có thể tôi nhất định làm được a."

Shona tao nhã nở nụ cười, khe khẽ lắc lắc đầu. Sau đó đột nhiên cảm thấy chóng mặt, hồi chuông báo động trong tâm trí reo vang.

Michelle hoàn toàn không phát hiện anh có vẻ khác thường, vẫn đang dùng ánh mắt chân thành tha thiết nhìn anh: “Tôi biết chỉ có anh mới có thể nắm chắc đối phó nổi với người kia, tôi cần anh hỗ trợ." Cậu kích động đứng lên cầm lấy tay Shona.

Trán Shona ứa ra những giọt mồ hôi, anh cẩn thận điều chỉnh lại hô hấp của mình. Nguy rồi, căn cứ theo kinh nghiệm, hẳn là cơ thể bị hạ mê dược hay linh tinh gì đó. Cẩn thận hồi tưởng lại, đúng rồi, ở chỗ Tử Hồ kia uống một tách trà, nên sẽ không Không có khả năng! Tử Hồ chắc chắn sẽ không hại anh.

Shona cố gắng bảo trì bình tĩnh. Việc cấp bách bây giờ là lập tức rời khỏi nơi này! Anh rút bàn tay bị Michelle cầm ra. “Chúng ta không nên làm chậm trễ thời gian của nhau. Tôi cáo từ trước ngài Parker."

Shona quả quyết đứng lên, đi nhanh ra cửa.

Michelle cũng quên cổ tay bị anh hất ra vẫn còn đau, không hề nghĩ ngợi một phen kéo anh lại! “Từ từ, Hỏa Lang anh đợi đã!"

Shona theo phản xạ giật tay cậu ra, chẳng qua là, dược tính đã bắt đầu phát tác!

Michelle ngây ngẩn cả người, tay của Hỏa Lang khoát lên tay mình, không có khí lực. Anh ta đây là…

Không đợi cậu kịp phản ứng, Shona liền nghiêng về phía cậu! Shona cao hơn cậu, thân thể cũng rắn chắc hơn cậu, trong một giây hai người đã nặng nề mà ngã xuống mặt đất.

“A!" Michelle đau nhức kêu lên, “Anh làm gì vậy!"

Chờ đến khi cậu quay đầu nhìn về phía Shona, cả người như bị sét đánh tại chỗ.

Ở trước mắt cậu chính là một mái tóc đỏ rực như lửa!
Tác giả : Cocoblue
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại