Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký

Chương 2

Sáng sớm hôm sau, Liễu Ám thu dọn hành lý, giúp tôi trang điểm.

Tôi ngồi trước gương trang điểm, trong gương là một người đoan trang: không nghi ngờ gì nữa chính là Dung Sơ Cuồng với mái tóc dài tuyệt đẹp, đen nhánh. Da trắng mắt đen, sống mũi thanh tú, cặp lông mày dầy dường như từ lúc sinh ra đến giờ chưa bao giờ cắt tỉa, đen như lông mày của đàn ông, tỏa ra anh khí bừng bừng.

Liễu Ám vấn mái tóc dài của tôi lên đỉnh đầu, lấy một chiếc khăn quấn đầu cuốn quanh…

“Kiểu tóc này sao giống đàn ông quá vậy?" Tôi còn lòng đầy chờ mong Liễu Ám sẽ lấy ra những trang sức rực rỡ muôn màu, để tôi còn mở mang kiến thức nữa.

“Thiếu chủ phân phó, trên đường đi bất tiện, đành sửa sang cho cô nương thành nam trang." Liễu Ám nói xong cầm một bộ trang phục đàn ông đơn giản màu xám tới.

Tôi có chút hứng thú với việc giả nam trang này, nhưng…

“Không có bộ quần áo màu khác hay sao? Màu xám này rất u ám."

Liễu Ám hơi giật mình, nói: “Yến đàn chủ nói, là thường ngày cô nương thích mặc trang phục màu tối.’

Tôi thở dài. Haizz, bạn Dung Sơ Cuồng ơi, sao bạn lại nỡ đối xử với tuổi xuân tươi đẹp như vậy chứ, chẳng phải cuộc sống như thế chẳng thú vị chút gì sao. Phải biết rằng sắc đẹp dễ tàn phai, cảnh đẹp dễ bị gió thổi. Đang tuổi xuân phơi phới, không chịu hưởng thụ, chẳng lẽ cứ để cho năm tháng tàn phá hay sao?

Sau khi ăn cơm xong, Yến Phù Phong đảm nhiệm làm người đánh xe ngựa, một hàng năm người đánh xe ngựa ra khỏi thành.

Liễu Ám như vậy thôi nhưng lại rất lãnh đạm, chỉ nhắm mắt trong xe ngựa không nói gì, cũng không phải là người bạn đồng hành tốt gì. Đến buổi chiều, tôi thật sự không thể chịu ngồi yên được nữa, liền vén rèm lên tìm Yến Phù Phong để nói chuyện, Yến Phù Phòng vừa thấy tôi liền nói: “Sơ Cuồng, muội không thể trúng gió, mau quay vào trong xe đi."

Tôi lấy chiếc áo khoác màu đen khoác nhanh vào người, đội mũ trùm đầu, bao kín từ đầu đến chân, chỉ lộ ra đôi mắt, nói: “Như vậy được chưa?"

Liễu Ám thò đầu ra nói: “Dung cô nương, cô nương thật sự không thể mắc phong hàn lần nữa."

Lâm Thiếu Từ bỗng nhiên nói: “Tùy nàng đi."

Tôi cùng Yến Phù Phong nói chuyện phiếm một lúc, chợt nghe đằng sau có tiếng vó ngựa dồn dập, có người kêu lớn: “Bằng hữu đằng trước, xin hãy nhường đường."

Tôi chui vào trong xe nhìn ra đằng sau. Wow! Thật là khí thế, đằng sau chừng một đội ước chừng ba bốn mươi người cưỡi ngựa, toàn mặc trang phục màu vàng, người nào cũng rất cường tráng. Ở giữa có một chiếc xe ngựa rất xa hoa, bên cạnh xe ngựa là một con tuấn mã màu nâu, bởi vì ở phía trước có hơn hai mươi kỵ mã chắn ngang nên không nhìn rõ mặt, chỉ thấy anh ta mặc trang phục màu trắng, tro bụi cuốn tung mù trên đường, vô cùng ô nhiễm.

Lúc này, Yến Phù Phòng đã đánh xe ngựa vào ven đường để nhường đường cho nhóm người này. Lâm Thiếu Từ và Tống Thanh Ca hai người cũng lập tức nhìn xem.

Xe ngựa và hơn hai mươi người cưỡi kỵ mã đi qua, tôi lúc này mới thấy rõ người đàn ông này, lập tức tôi như hụt hơi, người này mặt mũi miệng, thần thái ăn mặc chẳng khác gì diễn viên điện ảnh trong vai Vô Hoan trong phim Vô Cực.

Yến Phù Phong nói: “Kỳ lạ, bọn họ là ai? Lão Tống, kiến thức của ngươi rộng rãi…"

“Không biết!" Tống Thanh Ca cắt ngang: “Trên giang hồ nếu có nhân vật nổi tiếng, ta tuyệt không thể không biết."

Lâm Thiếu Từ thản nhiên nói: “Người không phạm ta, ta cũng không phạm người. Thôi đi đi."

Thời tiết Giang Nam hay thay đổi, đang hoàng hôn bỗng nhiên lại có mưa. Đoàn người vội đi thật nhanh, nửa tiếng sau mới đến một trấn nhỏ. Trong trấn nhỏ chỉ có một khách điếm là Quang Vinh Phúc khách điếm, tấm biển màu đỏ đã sớm bạc màu, loang lổ.

Chúng tôi tiến vào đại sảnh, chỉ thấy trong điếm cho hơn mười bàn đã ngồi đầy khách, toàn mặc quần áo minh hoàng, tuyệt nhiên không thấy công tử áo trắng kia đâu. Người tuy nhiều nhưng lại không hề có một tiếng động, nhìn thấy chúng tôi bước vào, ngay cả mí mắt cũng không hề nhúc nhích.

Chỉ một lát, đám người kia ăn uống xong. Đám người hoàng y nhân kia chia làm hai đội, một đội vào phòng nghỉ ngơi, một đội khác đi ra ngoài khách điếm để thủ vệ, hai người một tổ bảo vệ bốn phương tám hướng. Không cần có người sai khiến, bọn họ hành động rất có trật tự đâu vào đấy, hiển nhiên là chủ nhân rất biết cách huấn luyện.

Không biết người trong xe kia là thần thánh phương nào mà lại dẫn theo nhiều hộ vệ xuất hành như vậy!

Yến Tống hai người nhìn thong qua, vẻ mặt kinh ngạc, chỉ có Lâm Thiếu Từ là vẫn tỏ vẻ lãnh đạm.

Bởi vì tối qua có mưa, đường vô cùng lầy lội, phải mất một ngày mới tiến vào được thành Vô Tích, Tống Thanh Ca chọn một khách điếm khá xa hoa.

Tôi ăn cơm chiều, tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo, rồi đi ra ngoài chợ đêm cổ đại để shoping, vừa mới mở cửa ra, liền nhìn thấy Lâm Thiếu Từ ở ngay dưới hành lang, giống như tòa băng sơn chắn ở cửa, vẻ mặt chẳng chút thay đổi, hỏi: “Muốn ra ngoài phải không?"

Tôi cười gượng, nói: “Đang muốn ngủ, chỉ ra xem cửa phòng có đóng chắc chắn không thôi."

“Vậy thì muội cứ nghỉ ngơi đi, ta vốn định đưa muội ra ngoài một chút." Lâm Thiếu Từ nói xong xoay người muốn bỏ đi.

Tôi vội giữ chặt lại, cười làm lành nói: “Trời vẫn còn sớm, đi ra ngoài cũng tốt."

Lâm Thiêu Từ cười ẩn ý: “Vậy đi thôi."

Ra khỏi khách điếm, rẽ bên trái là đến một đường cái lớn rất náo nhiệt, cũng không khác với mỗi lần tôi đi dạo trong thành phố với Văn Thù Viện, không có gì đáng ngạc nhiên cả, nhưng phía trước có một tòa nhà lại giăng nhiều đèn kết hoa rất bắt mắt, bên trong có tiếng ca hát không ngừng, khiêu khích người khác có tâm lý ngứa ngáy.

Tôi chắc chắn đó chính là thanh lâu, cái này chẳng phải là sự nghiệp giải trí của Trung quốc bắt nguồn từ rất lâu đời, trải qua một thời gian rất dài, tôi há có thể bỏ qua cơ hội mở mang kiến thức hay sao, chẳng chờ Lâm Thiếu Từ lên tiếng, tôi cất bước đi về hướng đó. Đến khi Lâm Thiếu Từ trấn tĩnh được thì tôi đã bị một đám oanh oanh yến yến bao quanh không thoát ra được rồi.

“Ta không biết thì ra ngươi cũng có ham muốn này?" Lâm Thiếu Từ kỳ quái nhìn tôi, rồi cũng thản nhiên ngồi xuống, hiển nhiên đối với những nơi này không hề xa lạ.

“Nhạc khúc Vô tích rất nổi danh, không được nghe thì thật đáng tiếc." Tôi cười gượng, quay lại nhìn tú bà, dùng những lời lẽ y hệt như trong ti vi thường có: “Hãy đưa cô nương đứng đầu thanh lâu ra đây đàn hát cho chúng ta nghe."

“Văn Quân cô nương đêm nay người không được khỏe, ngài muốn nghe khúc gì, Tú Châu cô nương chúng ta…"

Tôi vỗ bàn, giận giữ nói: “Sợ chúng ta không có hay sao?"

Tú bà chẳng chút sợ hãi, cười nói: “Chắc công tử là người mới. Ngài không biết, Văn Quân cô nương tuy là người đứng đầu thanh lâu chúng ta, nhưng nói về xướng khúc thì phải nói đến Tú Châu cô nương."

Lâm Thiếu Từ nói: “Vậy thì mời Tú Châu cô nương lại đây."

Tôi trừng mắt nhìn theo bóng dáng của tú bà, không cam lòng nói: “Vào kỹ viện thì đương nhiên phải tìm cô nương giỏi nhất rồi."

Lâm Thiếu Từ nhìn về phía đối diện, thản nhiên nói: “Chỉ e cái cô Văn Quân kia không phải là trong người không khỏe, mà là đã bị người khác nhanh chân đến trước rồi."

Tôi nhìn theo ánh mắt của Lâm Thiếu Từ, thấy đối diện là các tấm rèm rủ xuống, trước cửa là hai tên hoàng y, đứng thẳng tắp, hai mắt sáng quắc nhìn xung quanh, rõ ràng là đám hộ vệ gặp trên đường.

Lòng hiếu kỳ của tôi nổi lên mãnh liệt, tôi ghét sát vào hỏi: “Huynh nói xem, bọn họ rốt cuộc là ai, bang phái có lớn không?"

Lâm Thiếu Từ bưng chén trà lên uống một ngụm, cười nhạt nói: “Mặc kệ nó, dù sao muội cũng không phải là nam nhân, mà chỉ là nữ cải nam trang thôi."

Tôi sửng sốt, cái tên cả ngày không mở miệng nói lời nào, nhưng hễ mở miệng là có thể gây chết người. Lúc trước thì chẳng khác gì tòa băng sơn, giờ lại mở miệng trêu trọc được, con người này thật chẳng thể đoán được tâm ý.

Đúng lúc này, tú bà dẫn theo ra một cô nương mặc trang phục màu xanh ôm cây đàn tỳ bà tiến đến, dáng vẻ cực kỳ đoan chính, nhã nhặn lịch sự, đôi mắt to sáng, nếu khuôn mặt này mà không trang điểm thì tuyệt không nhìn ra đây là cô gái phong trần.

Nàng vừa ngồi vào chỗ của mình chuẩn bị dạo đàn thì phía đối diện nàng cất ra một giong hát: “Đi về phía Trường Giang…" tiếng ca trong trẻo, xuyên vào đám đông ồn ào. Đám đông ồn ào bỗng nhiên yên tĩnh, người nào người nấy cũng ngẩng đầu lên nhìn căn lầu kia.

Tôi hé mắt nhìn Lâm Thiếu Từ, thấy vẻ mặt anh ta đăm chiêu, nhưng cũng không hoàn toàn là sự hiếu kỳ.

Tôi đang chuẩn bị trêu chọc anh ta hai câu để hòa nhau, bống nhiên thấy hoa mắt, hai tia chớp màu đen bắn về phía lầu các kia, ngay sau đó tiếng đao kiếm va vào nhauhai bóng người đen vàng lẫn lộn. Lan can của lầu các bỗng nhiên tách ra, có người rơi xuống dưới, các phòng xôn xao, tiếng người hét to bỏ chạy ra cửa, vô cùng nhốn nháo…

Tôi thấy kinh hoảng. Chẳng kịp hỏi gì liền kéo Lâm Thiếu Từ chạy ra bên ngoài, chợt thấy cô Tú Châu kia vẫn ngồi ngây ra đó, tôi cũng kéo cô ta chạy theo luôn.

“Có thích khách, chạy mau!

Lời chưa kịp dứt tôi đã thấy toàn thân tê rần, không thể cử động được. Trên mặt Tú Châu lộ vẻ ngoan độc lạnh lẽo, cô ta đưa tôi và Lâm Thiếu Từ vào một góc phòng, nghiêng người đến sau rèm rút ra một thanh loan đao…

Đúng là cảnh tượng mà tôi thường gặp trong tiểu thuyết võ hiệp, bản thân mình cũng từng viết chuyện nữ sát thủ thanh lâu, không ngờ bản thân mình lại trải qua như vậy, dưới tình thế cấp bách này tôi vô cùng hoảng hốt, chuyển ánh mắt sang Lâm Thiếu Từ, đột nhiên cảm thấy kỳ quái, tôi không có võ công, nhưng anh ta là Thiếu trang chủ của Ngự trì sơn trang mà, sao chẳng thể hiện chút võ công gì vậy? Trừ phi là giả trang…

Đúng lúc này, hai gã hắc y nhân đã bị chế phục, tấm rèm được vén lên, người đi ra là người thiếu niên áo trắng, đúng là người đã gặp trên đường.

Phía sau anh ta còn có một vị công tử áo xanh, khoảng chừng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, hai mắt sáng ngời, cũng anh tuấn chẳng kém gì, còn có khí độ cao quý hơn.

“Nói! Ai phái các ngươi tới?"

Thiếu niên áo trắng sắc mặt như tuyết, cầm kiếm dí sát vào cằm tên sát thủ. Ai ngờ tên sát thủ đang bình thường bỗng như nổi điên, đột nhiên giãy dụa lao tới hướng thanh kiếm. Vị thiếu niên kia muốn lưu lại người sống, kiếm phong đánh lệch qua mặt tên đó. Tên sát thủ kia không hề sợ chết, lấy tay cầm chặt thanh kiếm …

Trong nháy mắt, lầu các yên tĩnh mang nội khí hừng hực!

Tú Châu ra tay! Thanh kiếm nàng cầm trong tay khá mỏng, là thanh loan đao mỏng tinh tế như lá liễu, với một tốc độ tinh diệu bay ra ngoài!

Nhưng luồng sát khí này lại không phát ra từ riêng trên người nàng. Đồng thời cùng ra tay còn có một người khác nữa, đó là tú bà thanh lâu. Bà ta rõ ràng có một thân hình mập mạp, nhưng lúc này lại trở nên vô cùng linh hoạt, giống như loài cá quẫy đuôi dưới biển sâu, tư thế vô cùng tao nhã dùng một quyền móc ra sau gáy….

Tôi nghĩ mục tiêu của hai người này chính là vị công tử áo xanh kia, hiển nhiên là anh ta đã được bảo hộ. Nhưng tôi sai lầm rồi, mục tiêu của họ lại là thiếu niên áo trắng đang bị tên sát thủ nắm chặt thanh kiếm kia..

Trong khi tôi đang cảm thấy xấu hổ bởi sự phán đoán thì Lâm Thiếu Từ đột nhiên ra tay, mạnh mẽ như hải triều, một luồng khí màu xanh trắng đánh thẳng vào quý công tử lịch sự nho nhã kia.

Tôi không dám tin vào mắt của mình. Chẳng lẽ sát thủ là do Lâm Thiếu Từ phái tới?

“Nơi này nguy hiểm, ngươi về khách điếm trước đi."

Lâm Thiêu Từ ra tay trong nháy mắt, tốc độ như tia chớp, rồi đem tôi bay ra ngoài cửa sổ mà không để tôi kịp dị nghị gì.

Làm vật rơi tự do trong thời gian ngắn ngủi, hai tay tôi khua khoắng lung tung, lửa giận bốc lên. Tên này thật sự là hơi bị quá đáng rồi đấy! Sao lại có thể tùy tiện mang một người còn sống nhảy xuống lầu chứ? Nhỡ làm người bạn bé nhỏ này tan tành thì không tốt lắm đâu, cho dù không phải là người bạn bé nhỏ, mà làm hỏng một bông hoa cũng không được…Nhưng nếu làm tiêu đời một vị thư sinh thanh tú kia thì sẽ thế nào nhỉ?

Tôi muốn đứng lên nhưng huyệt đạo đã bị điểm, không thể cử động được. Người tôi nằm đè lên một người cũng đang bị chấn động đến kinh hãi, chỉ trơ mắt nhìn tôi một câu cũng không nói gì, ngay cả rên cũng không rên một tiếng. Không biết đầu óc có bị thương hay không?

Hai chúng tôi trợn mắt nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng anh ta cũng mở miệng, giọng nói nghe rất êm tai, khàn khàn giống như âm sắc của hồ cầm lâu năm chưa được sửa chữa: “Vị công tử này, nếu ngươi không lên tiếng, mọi người còn cho rằng chúng ta có gì đó với nhau?"

Tôi ngẩng lên nhìn thấy trên đỉnh đầu mình đông nghìn nghịt người, những đôi mắt còn sáng hơn ánh đèn sân khấu nữa chứ, thấy tôi ngẩng lên, họ lập tức ầm ầm bốn phía bỏ đi…

Tôi chẳng cần nghĩ ngợi gì kêu lên:"Này các vị chú bác, mọi người đã xem hết rồi, ngay cả vé vào cửa cũng không mua, sao không có đạo đức gì cả vậy?"

“Nếu ngươi không sao thì xin hãy đứng lên mà nói." Thư sinh bị đè phía dưới mắt đăm đăm…

Tôi cười khổ nói: “Vị đại ca này, huynh không biết đấy thôi, tôi bị người ta điểm huyệt, không thể cử động được."

Vẻ mặt anh ta như là đang nghe câu chuyện cổ tích đêm khuya vậy, khuôn mặt đang tái nhợt chợt ửng hồng, nâng ngón tay lên chỉ chỉ vào phía dưới của mình: “Này, ta có cảm giác, tay của ngươi như đang chạm vào…?"

Tay của tôi? Hả! Tôi đúng là bị mất trí mà, nhưng bên đường đúng là có người đàn ông….Tôi đã nói, tôi rơi từ trên xuống đất giống như túm được cái gì đó…Còn vì sao tôi lại cử động được? Chẳng lẽ Lâm Thiếu Từ đã giải huyệt đạo của tôi rồi?

Tôi gần như nhảy dựng lên, một lời giải thích cũng không có, đầu óc hỗn loạn, hoàn toàn không nhớ mình phải nói gì cả. Chỉ nhớ vẻ mặt anh ta vô cùng kỳ lạ, như là đang cố nhịn cười.

Tôi lúc này mới nhớ ra bên trong còn đang sống mái với nhau, còn người này thì hình thức rất thư sinh, đi vào khẳng định là chết ngay tại chỗ, tôi vội vàng bước tới kéo anh ta đi, xuất từ mồm ra những lời của hảo hán giang hồ: “Vị đại ca này, chỗ này không nên ở lâu, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện."

Lập tức chẳng thanh minh gì cả mà kéo anh ta bỏ chạy. Nhưng mới chỉ chạy đến một cái ngõ tắt nhỏ, tôi mệt thở hồng hộc, nhìn lại, sắc mặt anh ta bình thường như không có gì xảy ra, không phục cũng không được,"Xem ra không thể so sánh được, thể lực đàn ông thường khỏe hơn so với phụ nữ!"

“Ngươi nói cái gì?" Anh ta có vẻ nghe không rõ, vẻ mặt thắc mắc nhìn tôi.

“Không có gì? Hiện giờ huynh an toàn rồi. Trên lầu đang có người đánh nhau, đêm nay huynh đi chỗ khác tìm vui đi."

Anh ta bừng hiểu, nói: “Chẳng trách công tử lại rơi từ cửa sổ xuống, chẳng lẽ cùng người khác tranh giành mỹ nhân nhưng không địch lại?"

Tôi mắt trợn ngược, anh chàng này đầu óc cũng quá tưởng tượng phong phú đi, “tôi đi trước, chào!"

“Công tử dừng bước! Xin hỏi công tử họ gì?"

“Để làm gì?"

“Dáng dấp công tử phi phàm, ta muốn mời công tử uống một chén rượu, chẳng biết có được hân hạnh đó không?"

Tôi mở to hai mắt: “Chẳng lẽ thích sắc đẹp của tôi?"

Anh ta giật mình: “Công tử nói gì vậy?"

Tôi cười nhạt hai tiếng: “Tự huynh hiểu rõ. Sách cấm Minh triều các huynh có rất nhiều, đủ loại, thịnh hành nhất là đồng tính luyến ái, nam với nam không ít đâu. Vừa rồi rõ ràng là huynh muốn đi tìm kỹ nữ để chơi, giờ lại không chơi nữa, gặp tôi dáng vẻ phi phàm, muốn chuốc rượu tôi, làm cái việc đó, có đúng không?"

“Ta…"

“Ta cái gì mà ta? Một người đàn ông tìm đến kỹ viện còn có thể làm chuyện tốt gì chứ?"

“Nhưng, công tử cũng giống ta đi ra từ kỹ viện mà phải không?"

Hả? Tên này còn dám cãi lại, tôi quát: “Cho nên huynh mới cho rằng tôi và huynh là cá mè một lứa, còn vọng tưởng đến quyễn rũ tôi? Hừ, tôi nói cho mà biết, Dung Sơ Cuồng tôi đến kỹ viện phong lưu, không giống huynh thuộc dạng hạ lưu, có biết không?’

“Dung Sơ Cuồng?" Mắt anh ta lóe sáng.

“Sợ rồi sao? Ha ha!" Tôi biết cái tên này chắc uy chấn giang hồi, nói thế nào thì cũng là người của Ngự trì sơn trang, trong lòng tôi vô cũng tự đắc.

Anh ta cười cười, trong mắt lộ vẻ dò xét: “Dung công tử, ngươi hiểu lầm rồi, ta tuyệt không có ý đó."

Ngất! Gọi tôi là công tử, khẳng định không phải là người trong giang hồ rồi, nếu không sẽ không biết giới tính thực của Dung Sơ Cuồng, thật sự là đàn gảy tai trâu mà.

“Tôi còn có việc, huynh cứ ở đó mà chơi đùa đi."

Tôi chẳng để ý tới anh ta, đi thẳng ra đường cái phồn hoa sáng rực, chợt nhớ tới Lâm Thiêu Từ ném tôi ra khỏi lầu, còn dám bảo tôi về khách điếm trước. Đi dạo nửa ngày chợt thấy đói khát, thấy trước mặt là một tiểu quán, tôi liền gọi một bát mỳ sợi ăn, ăn xong mới nhớ là không mang theo tiền. Từ lúc xuyên qua tới giờ, bản thân mình chưa từng cầm qua một phân tiền nào, lại quên mất tiền vô cùng quan trọng. Muốn ăn cơm bá vương thì phải có bản lĩnh, như là có điện thoại di động, gửi tin nhắn cầu cứu….

Đại khái là hành động đứng lên ngồi xuống của tôi làm cho ông chủ nghi ngờ, ông ta cười tủm tỉm với tôi: “Khách quan, ngài…

Không đợi ông ta nói hết, tôi giành nói: “Ông chủ, mỳ của ông quá ngon, cho thêm một bát nữa!"

Ông ta khó xử nói: “Khách quan, tiểu nhân sắp dọn quán rồi. Tiền bát mỳ này…."

“Keng" một tiếng, trên bàn đột nhiên xuất hiên một thỏi bạc, còn người ngồi trước mặt tôi chính là tên thư sinh lúc nãy.

“Ông chủ, hãy mang đến cho vị công tử này một bát mỳ nữa."

Tôi vô cùng mừng rỡ, “A, không thể tưởng được huynh lại hào phóng khẳng khái như thế, giúp người làm niềm vui, tiểu đệ tôi vừa rồi có nhiều mạo phạm, vạn mong thứ lỗi."

Anh ta nhìn thấy tôi bộ dạng của tôi trước sau đều kính cẩn, chỉ cười không nói gì.

Tôi mặt không đổi sắc, tiếp tục nói: “Như vậy tốt lắm, để tỏ thành ý của tiểu đệ, tôi đồng ý để huynh đài mời tôi đi uống rượu."

Anh ta sửng sốt…

Tôi liền nhắc nhở anh ta: “Không phải mới vừa rồi huynh đài muốn mời tôi đi uống rượu hay sao?"

Anh ta “ồ" lên một tiếng, có vẻ như dở khóc dở cười…

“Vậy thì chúng ta đi thôi."

Tôi không muốn làm giảm nhiệt huyết, kéo anh ta chạy đến tửu lâu to lớn nhất, tìm một vị trí ngồi có thể nhìn xa xa ra bên ngoài, chọn mấy đồ ăn sang trọng, lại gọi loại rượu tốt nhất ra. Biểu hiện anh ta chẳng để ý gì, khẳng định là anh ta thuộc dạng công tử nhà giàu, nếu tôi không tiêu tiền của anh ta, cũng sẽ có cô gái khác tiêu tiền của anh ta, vậy giúp anh ta tiêu tiền là coi như làm việc thiện, để anh ta đỡ phải ngày ngày sống trong mơ mơ màng màng, nhiễm phải căn bệnh nan y.

Tôi vừa ăn vừa cẩn thận quan sát anh ta, thấy anh ta mặc trang phục màu lam, dáng người gầy gò cao lớn, mặt mũi bình thường, đôi mắt không to, mà dài nhỏ, khi cười lộ vài nếp nhăn nhỏ, trong tiểu thuyết ngôn tình thường có một câu như này: “Cả người lẫn vật đều vô hại."

Trong lúc tôi đang đánh giá anh ta, anh ta lại nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như anh ta cũng biết tôi đang nhìn anh ta, cũng chẳng tỏ thái độ gì. Ánh trăng lay động ngoài cửa sổ, khuôn mặt anh ta mở ảo tranh tối tranh sáng, khóe miệng cong cong hơi cười, giống như ánh trăng mà tự nhiên lay động lòng người.

Ban đêm ở đây hơi náo nhiệt, tôi và anh ta ngồi đối diện với nhau, tiếng người trên đường đã thưa thớt dần. Ngọn đèn dầu vẫn đang cháy, tôi đột nhiên cảm thấy trong lòng yên tĩnh lạ lùng, nhất nhất liền vứt bỏ hết những ồn ào của hồng trần.

Ánh mắt anh ta nhìn tòa thành xa xa…

Lòng tôi rúng động, nói: “Kia có phải là thành Tam quốc không?"

Anh ta không đáp, bống nhiên ngâm: “Loạn thạch mặc khoảng không, kinh đào chụp ngạn, cuồn cuộn nổi lên ngàn đôi tuyết. Giang sơn như bức tranh, nhất thời nhiều ít hào kiệt"

Tôi tiếp lời: “Xa nghĩ muốn công cẩn năm đó, tiểu kiều sơ gả cho, oai ùng anh phát. Quạt lông khăn chít đầu, đàm tiếu gian, tường lỗ hôi phi yên diệt." Nói xong, nâng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, cảm xúc hoài cổ sâu sắc.

" Chu công quả là một vị anh hùng."

Anh ta than thở: “Đáng tiếc tuổi còn trẻ, chết quá sớm."

Tôi không cho là vậy: “Chết rất đúng thời điểm."

Anh ta ngẩn ra: “Hả?"

“Huynh xem, hắn chết cho chúng ta."

Tôi nói xong lại ngửa đầu uống cạn một hơi, chợt thấy anh ta hai mắt sáng rực nhìn tôi đầy kinh ngạc.

Sắc mặt tôi nóng lên, nâng chén rượu lên uống để che giấu sự xấu hổ. Đương nhiên những lời tôi nói chẳng phải cao kiến gì, mà là tôi xem trên mạng mà biết được. Nếu thực sự nói ấn tượng của tôi với Chu Du là gì, tôi nhất định sẽ nói, là anh ta quá đẹp trai!

Một lúc, tôi uống liền mấy chén rượu đến choáng váng, nhân mình còn chưa say hẳn, cần phải đi khỏi đây, nhưng cần chọn lý do thích hợp.

“Huynh đài, trời không còn sớm, tôi cũng nên về nghỉ ngơi, hôm nào tiểu đệ làm chủ, chúng ta lại uống rượu sảng khoái. Cáo từ!"

Anh ta cũng thật thức thời:"Không biết Dung công tử ở đâu, ta tiễn công tử."

Tôi vội xua tay nói:"Không cần không cần, tôi biết đường."

“Người công tử không khỏe, nhỡ trên đường mà cảm lạnh thì không hay lắm, cứ để ta tiễn công tử về thì hơn."

“Sao huynh đài biết tôi không khỏe?" Tôi mặc dù uống nhiều rượu nhưng đầu óc vẫn khá tỉnh táo.

“Ha hả, giữa trán ngươi có màu xanh, hai tay lạnh như băng, đương nhiên là người không khỏe rồi."

“Huynh đài đúng là hiểu biết nhiều."

Tôi ăn uống no, lắc lư đi xuống cầu thang, vừa mới chạm vào tay vịn, trong ngực liền nôn nao như say sóng, oạc một cái, mọi thứ bên trong đều phun ra hết, trong cơ thể hai luồng nhiệt khí hỗn loạn, lúc nóng lúc lạnh, vô cùng khó chịu, hai mắt tôi tối sầm lại, đầu lao xuống dưới, không biết gì nữa…

Mơ màng, cảm giác như bị ai đó nhét vào tủ lạnh, rét run cầm cập, ngay cả tóc tai cũng đóng thành băng cũng không biết, chỉ dựa vào bản năng tìm cảm giác ấm áp, con người cũng tự tìm cách cứu mạng mình huống chi là cây cỏ.

Cơ thể lúc nóng lúc lạnh, ý thức trôi nổi, không biết trải qua bao lâu, cả người bỗng dưng nhẹ bỗng, vô cùng thoải mái dễ chịu. Đột nhiên trên đỉnh đầu như có ai vỗ mạnh một cái làm tôi ngã lăn ra đất, sự đau đớn làm tôi bất chấp hình tượng thục nữ: “Con mẹ nó, ai dám đánh tôi đấy?"

Trong không gian yên tinh có tiếng người cười khẽ…

Tôi mở mắt ra đón nhận một đôi mắt thâm thúy, khóe môi cong gợi cảm không giấu được nụ cười đầy ẩn ý.

“Mạng sống của ngươi thật ương ngạnh.Mê man ba ngày, câu đầu tiên khi tỉnh lại là mắng người rồi."

“Mê man ba ngày?" Tôi suýt nhảy dựng lên.

“Đừng cử động, trong người ngươi có hàn độc, lại uống nhiều rượu, ta vất vả lắm với đem ngươi từ quỷ môn quan trở về."

Anh ta đưa tay giữ tôi nằm xuống, lúc này tôi mới phát hiện ra lúc trước trên người mình mặc bộ nam trang màu xám, giờ sao đổi thành màu trắng rồi, bộ ngực vốn bằng phẳng giờ đã nhô lên cao. Còn tên thư sinh chết tiết kia thì lại nằm bên cạnh tôi, một tay chống đầu, đôi mắt gian tà chẳng kiêng dè gì mà ngắm nhìn, miệng cứ tấm tắc: “Thật không ngờ, thiên hạ lại có nữ nhân giống như ngươi, ngay cả người khác cũng không bằng."

Ngất! Nghe giọng điệu này cứ như là đang tán thưởng tôi thông thái không bằng. Vẻ mặt anh ta cà lơ phất phơ giống như một tay ăn chơi chuyên tầm hoa. Tôi lầm bầm, cuối cùng đã lộ ra bản sắc lang sói rồi.

Tôi sẽ cho anh ta toại nguyện, sau đó tôi cười tủm tỉm nói: “Dáng người của tôi so với các hoa khôi thanh lâu như thế nào?"

Anh ta ngạc nhiên, bỗng nhiên cười. Tôi nhìn anh ta, không thể không thừa nhận, tên thư sinh hạ lưu này lúc cười trông rất được, khóe mắt dưới đuôi lông mày đặc biệt cuốn hút.

Anh ta vuốt ve mấy sợi tóc của tôi, con ngươi đen tối lóe sáng, giọng nói khàn khàn cất lên, thâm ý khó lường: “Ngươi biết không, trên đời này rất ít người làm cho ta ngạc nhiên."

Tôi bật cười: “Ít nhất có một điều đáng để ngạc nhiên, đó chính là vận mệnh. Lúc Chu Nguyên Chương còn đi xin cơm, hắn tuyệt nhiên không tưởng tượng được có ngày hắn sẽ lên làm hoàng đế. Cho nên, đừng giả vờ mình là người trải qua thăng trầm, mọi thứ đều có thể kiểm soát được.’

Anh ta sửng sốt, nhìn tôi không dám tin: “Ngươi có biết ngươi vừa mới nói gì không?"

Choáng, mồm miệng làm sao cản được, đây chính là xã hội chuyên chế đế vương. Tôi vội chuyển sang vẻ mặt tươi cười, đưa tay kéo cánh tay của anh ta: “Chúng ta đã cùng nhau uống rượu, xem như là hảo huynh đệ rồi, huynh đài khẳng định sẽ không…"

“Hảo huynh đệ?" Anh ta nhìn ngực của tôi, “Dựa vào bộ ngực của ngươi mà nói, có lẽ có thể."

Dựa vào? làm như tổn hại mình không bằng, nhưng nói nhiều lằng nhằng, luôn luôn là tôi kiên cường: “Khổng Tử từng nói, bạn bè không phân biệt giới tính! Cho nên chúng ta vẫn có thể là huynh đệ."

“Ta chỉ nghe nói…nữ tử cùng tiểu nhân rất khó làm bạn!"

“Thôi bỏ đi. Tránh ra, tôi phải đi."

Anh ta mỉm cười đứng lên, quần áo màu lam nhạt suôn thẳng tắp đến mặt đất, giống như một màu xanh lam trong xuốt bỗng nhiên tràn ngập trước mắt, một sự yên tĩnh thâm thúy sâu thẳm. Trong nháy mắt anh ta trở nên vô cùng trang nghiêm, ẩn bên trong là khíách vương giả mà không ai có được.

Tôi không muốn tim loạn nhịp, vội nhảy xuống giường, hai chân vừa mới chạm xuống đất, lập tức giật mình, căn phòng này như đang bồng bềnh, một ý nghĩ lóe lên trong đầu: “Động đất?"

Không đợi anh ta trả lời, tôi hất tấm rèm cửa lên nhìn ra, lập tức hụt hơi.

Trước mắt tôi là nước xanh mênh mông không thấy bờ, xanh biếc như gương. Trên mặt nước tụ làn sương khói màu trắng, mờ ảo không giống ở trần gian. Ngửa lên bầu trời, vầng trăng non cong soi sáng cả mặt nước lung linh, như soi rọi cả được bảo thạch xinh đẹp dưới đáy hồ, ngọc trai tỏa sáng, đẹp đến mức không thể hít thở.

Phải một lúc sau tôi mới hiểu được, mình đang ở trên thuyền. Với tình cảnh này, chỉ có thể ngâm một câu: " Mãn thành yên thủy nguyệ mơ hồ, nhân ỷ lan thuyền xướng…

Trên người bỗng được khoác một chiếc áo choàng, một giọng nói dịu dàng cất lên: “Hồ đêm lạnh, mặc áo vào đi."

“Đây là nơi nào? Lãi hồ?"

“Thông minh! Đây là nơi mà năm đó Phạm Lãi mang theo Tây Thi đi chơi thuyền."

Anh ta đứng thẳng người, nhìn về xa xa. Bóng dánh anh ta chiếu lên mặt hồ, quần áo màu lam nhạt bay bay, hình ảnh dập dờn bồng bềnh, chẳng khác gì một cây thủy tiên cô đơn tịch mịch.

Tôi đột nhiên nhớ ra, đến tận bây giờ tôi cũng chưa biết tên anh ta.

“Huynh đài là ai?"

“Một người rảnh rỗi."

“Kẻ lừa đảo!"

‘Ha hả, năm đó Phạm đại phu cùng Tây tử giai nhân du thuyền trên hồ, nếu ngươi nghĩ ta giống như hắn, cũng không phải là ý tưởng tồi."

Anh ta quay lại nhìn tôi, trong ánh mắt có ý bỡn cợt.

“Hừ, khẩu khí không nhỏ, huynh tự so mình với Phạm Lãi, nhưng tôi thì không thèm làm Tây Thi đâu."

“Hả?" Anh ta nhíu mày.

“Đánh giặc phục quốc là chuyện của đàn ông, một phụ nữ vớ vẫn đi theo để làm gì, làm phụ nữ chỉ nên làm hậu phương cho người đàn ông. Hơn nữa, nếu đã là đàn ông, sẽ không bao giờ để người phụ nữ mình yêu đi hoạt động gián điệp."

Anh ta giống như nghe được ý tưởng kỳ lạ, chỉ bật cười ha ha.

“Ta thật không dám tin những lời này lại thốt ra từ miệng của trang chủ Ngự trì sơn trang Dung Sơ Cuồng."

Tôi hoàn toàn ngẩn người. Dung Sơ Cuồng là trang chủ của Ngự trì sơn trang? Làm sao có thể chứ? Sao người của Ngự trì sơn trang lại gả trang chủ của họ cho Sở Thiên Dao được? Không hợp lý chút nào.

“Giang hồ đồn rằng, Dung trang chủ hào khí can vân, không kém gì đấng tu mi. Xem ra những lời đồn này không thể tin được." Anh ta nhìn tôi đầy hứng thú: “Còn nói, võ công Dung trang chủ hoàn toàn bị mất, có kích thích không chứ?"

Chờ một chút, chờ một chút, anh ta dường như biết rất nhiều về Dung Sơ Cuồng. Anh ta cũng không phải là một thư sinh đơn giản, rốt cuộc anh ta là ai?

Tôi trợn mắt, nhìn thẳng vào anh ta: “Rốt cuộc huynh đài là ai?"

Anh ta cười dịu dàng nói: “Năm đó tại hạ bước chân vào giang hồ, được bằng hữu giang hồ giúp đỡ, tặng cho ta một cái tên rất nhã nhặn, tên là Đào Hoa Thiếu."

Ngất! Đào Hoa Thiếu? Nói thì nói thật ra luôn đi…

“Sao huynh lại biết võ công của tôi đã hoàn toàn bị mất?"

Anh ta mỉm cười, “Ta chẳng những hiểu biết y thuật, cũng hiểu biết về võ công. Ngươi đừng quên, ngươi còn thiếu ta một ơn cứu mạng."

Hừ! Còn muốn tận dụng lợi thế để tống tiền?

“Huynh định nhân cơ hội vơ vét tài sản phải không? Tôi nói cho huynh biết, cái gì tôi cũng không có, tôi cung không thiếu nợ huynh cái gì, tôi đang rất tốt, là huynh mời tôi uống rượu nên mới như vậy, cho nên…hai chúng ta không ai thiếu nợ ai."

Anh ta ngẩn người, rồi lập tức bật cười thật to: “Dung Sơ Cuồng, ngươi thật sự rất thú vị."

Tôi cười gượng:"Thứ cho tôi bất nhã, xin hãy cập bờ, tôi phải đi về."

Anh ta cười hài lòng: “Thuyền đã gần bờ, ngươi có thể đi."

Tôi vội xoay người nhìn thấy. Thì ra thật sự là có một cái kè nhỏ, thẳng ra giữa hồ.

Tôi nhảy hai ba bước lên bờ, cũng không quay đầu lại phất tay nói: “Xin chào anh Đào HoaThiếu, không cần tiễn."

Tiếng cười của anh ta vang lên đằng sau: “Chúng ta sẽ gặp lại, nếu ngươi muốn trở lại đây, chiếc thuyền vẫn đứng ở đây, chờ đợi bất cứ lúc nào."

Tôi hét lên: “Trời sắp sáng rồi. Huynh cũng nên tỉnh lại đi."

Hừ! Gặp lại, chờ kiếp sau đi…
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại