Đại Mễ Tiểu Mạch
Chương 46: Thanh tâm tĩnh khí bí lục

Đại Mễ Tiểu Mạch

Chương 46: Thanh tâm tĩnh khí bí lục

La Tĩnh Hòa có người bạn từ thời trung học là bác sĩ bệnh ngoài da của bệnh viện nổi danh nơi Thiên Tân, vì thế La Tĩnh Hòa hẹn với người bạn đó để đặc biệt kiểm tra cho Kỳ Vân.

Lúc Kỳ Vân đi theo La Tĩnh Hòa đến khoa da liễu, mắt trợn trắng. Có trời mới biết bệnh viện loại này phải xếp hàng đăng ký một hàng dài, La Tĩnh Hòa trực tiếp dẫn cậu đi về phía phòng khám chuyên gia. Người này rốt cuộc thần thông quảng đại tới cỡ nào Hừ.

Vào cửa là một màu trắng. Trong phòng khám chuyên gia mùi thuốc khử trùng nhiều hơn, Kỳ Vân nhìn biển hiệu nơi phòng ngoài, khoa da liễu và khoa bệnh lây qua đường sinh dục chung nhau, lập tức khiến Kỳ Vân nổi da gà. Cảm thấy tay chân không biết để đâu, muốn lập tức chạy lấy người. La Tĩnh Hòa cười lắc đầu, trấn an cậu. Người bác sĩ mang kính ngồi chống cằm sau chiếc bàn, nhìn Kỳ Vân vẻ mặt lúng túng, cười to lên.

“Bị bệnh Giang mai Mụn cóc nơi sinh dục"

Mặt Kỳ Vân đỏ bừng, tức giận đến muốn đi.

Bác sĩ kia cũng chẳng thèm sốt ruột, “Hừ hừ, đi cửa sau đến khám bệnh mà còn bày đặt. Chậc chậc."

La Tĩnh Hòa hắc tuyến, một mặt lôi Kỳ Vân, một mặt quay đầu bất đắc dĩ nói, “Được rồi được rồi Tiểu Mạch, xem bệnh cho người ta đi, chỉ là da chẳng hiểu sao mà ngứa thôi."

Bác sĩ Mạch dùng bút đâm đâm lên toa thuốc, “Nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi tôi như vậy! Tiểu Mạch cái gì, lúa mì lớn hơn gạo mà! Bác sĩ Mạch, phải kêu bác sĩ Mạch!"

Kỳ Vân cảm thấy vô vọng với người này, nhưng lại không muốn để La Tĩnh Hòa khó xử. Vì thế bèn đơn giản ngồi xuống, xụ mặt để bác sĩ Mạch xem. Bác sĩ Mạch lại xì ra một tiếng vui mừng, “Cho xem này." Nói xong, đẩy một quyển vở lớn đến. Mặt ngoài dùng bút lông viết ‘Thanh tâm tĩnh khí bí lục’. Chữ viết rất đẹp. Kỳ Vân tò mò mở ra, La Tĩnh Hòa giật mình, muốn ngăn lại cũng tới không kịp.

Trang thứ nhất của vở dán đầy ảnh chụp, tất cả đều là những JJ[1] lớn đã thối rữa mà rụng ra.

Mặt Kỳ Vân soạt một tiếng trở nên trắng nhách, bờ vai run lên run xuống đến mức thiếu chút nữa muốn ói ra. Bác sĩ Mạch cười đến nghiêng ngả, không cách nào thở được. Kỳ Vân trấn tĩnh khép vở lại, gân xanh nổi lên, muốn ném vào bác sĩ Mạch. La Tĩnh Hòa từ phía sau đi tới, quăng quyển vở lên bàn, cũng có hơi tức giận, “Được rồi bác sĩ Mạch, không phải nên khám bệnh rồi sao"

Bác sĩ Mạch ngoảnh mặt làm ngơ, vẻ mặt thần bí nhìn Kỳ Vân nói, “Cậu là do tên kia mang tới, chắc hẳn cũng quen biết với tên đó. Tên ấy bình thường nhìn qua có phải đều là vẻ cấm dục một cách đặc biệt, giữ mình trong sạch A ha ha đó là do tôi dạy dỗ tốt đấy!"

Cái này ngay cả La Tĩnh Hòa cũng mặt mũi trắng bệch. Trước kia Mạch Uy thường cầm đủ loại ca bệnh lây qua đường sinh dục hù dọa anh, thiếu chút nữa việc đó khiến anh bị ám ảnh.

“Sợ tới mức bị liệt dương không phải hoàn toàn là ‘Thanh tâm tĩnh khí’ sao." Mạch Uy nói.

Kỳ Vân đang muốn lật bàn, bác sĩ Mạch đột nhiên thay đổi sắc mặt, nghiêm trang cầm bút, mở bệnh án của Kỳ Vân ra, nghiêm túc hỏi, “Nói biểu hiện bệnh đi."

Kỳ Vân chẳng biết làm sao với gã bác sĩ này. La Tĩnh Hòa ho khan một tiếng, “Ngứa toàn thân, không có biểu hiện bệnh rõ ràng."

Bác sĩ Mạch liếc nhìn bạn, “Hỏi cậu sao"

La Tĩnh Hòa tức giận đến phải nhìn ngoài cửa sổ.

Kỳ Vân đành phải kiên trì rõ nói bệnh trạng.

“Vậy thôi" Bác sĩ Mạch nhướn một bên mày.

Kỳ Vân mặt không chút thay đổi nhìn gã bác sĩ.

“Kiểm tra cũng không dùng được. Nói tóm lại, muốn trị tận gốc thì cuộc sống của cậu sẽ có nhiều phiền phức thêm thôi." Bác sĩ Mạch dùng bút nhịp nhịp lên đơn thuốc, “Tôi muốn đào tiền của cậu, nên sẽ kê cho cậu một đống thuốc nhập khẩu, vừa nhập về từ Mỹ xong, chẳng qua rất kích thích hóc môn, tiện hơn so với việc trung tiện. Nhưng mà hiện tại hãy coi như tôi phúc hậu, chỉ có thể thật đáng tiếc nói cho cậu biết: chịu đựng đi."

Cơ mặt Kỳ Vân run rẩy.

“Đề cử một phương thuốc dân gian độc nhất vô nhị. Thừa dịp rắn chưa ngủ đông mau đi mua một con rắn hoang dã còn sống, uống canh thịt rắn có lẽ trị được. Nhưng dễ dàng nhiễm trùng biến thành bệnh đau đầu. Tức là nói, vùng thịt dưới da rắn bám vào hàng vạn ký sinh trùng, còn con người thì ký sinh trùng lại dễ bám vào mắt, vào bề mặt khoang miệng, dưới da, não cùng với nội tạng, từ những nơi ấy lấy được một bọc ký sinh trùng lớn ấy chứ. Trong bao chính là ấu trùng đang lớn dần… Muốn xem ảnh chụp không"

Kỳ Vân rốt cuộc chịu không nổi, cậu vốn còn có chút ghê tởm rắn, lại bị bác sĩ Mạch kích thích đến mức dịch dạ dày mãnh liệt đòi chạy lên trên.

La Tĩnh Hòa kéo cậu ra ngoài, một mình đạp cửa bước vào, nổi giận đùng đùng trừng mắt với bác sĩ Mạch. Bác sĩ Mạch biếng nhác chống cằm, ha hả cười, “Thật hiếm thấy mà, cậu thế mà cũng biết tức giận."

“Cậu cố ý!"

“Ừ. Cố ý đó."

“Vì sao"

“Bởi vì nhìn biểu tình cậu biến hóa rất phấn khích, cho nên nhịn không được."

“Cậu…"

“Thôi thôi thôi. Đừng nóng giận nữa. Tôi nói thật thôi mà, bệnh của cậu chàng trẻ tuổi đó quả thật cần trị bằng cây nhựa thơm[2], muốn trị cũng cần chút kích thích gì đó. Ăn hết đương nhiên có hiệu quả, nhưng sẽ tổn hại đến hệ thống miễn dịch và hệ thống nội tiết. Tôi ăn ngay nói thật mà, còn không biết cám ơn"

La Tĩnh Hòa nhìn trần nhà đến một phút đồng hồ, xoay người bước đi.

Bác sĩ Mạch gửi cái hôn gió, “Bye bye ~ darling~"

La Tĩnh Hòa không quay đầu lại, “Xéo."

Trên đường về nhà, La Tĩnh Hòa thường xuyên ngắm Kỳ Vân trong gương chiếu hậu. Lúc đầu Kỳ Vân còn xụ mặt, đột nhiên lạnh lùng không được nữa mà cười phá lên, càng cười càng lợi hại, ngã xuống chỗ ngồi phía sau mà dậy không nổi. La Tĩnh Hòa nghi hoặc, “Cười cái gì"

Kỳ Vân đập tay vào ghế, “Bác sĩ Mạch này thật là một người tuyệt vời! Nhìn anh bình thường nề nếp thế mà còn có người bạn như vậy! Ha ha ha, nhất định phải làm quen mới được, nhất định phải làm quen! Em thích!"

Khóe mắt La Tĩnh Hòa giật giật, “Này này… Đây là đang tức giận sao Tên biến thái kia còn thành ‘người tuyệt vời’"

Kỳ Vân ngồi thẳng dậy, “Phải. Một ngày nào đó phải cám ơn người ta đã dạy anh thành… chính nhân quân tử." Nói xong, lại bắt đầu cười ha hả.

Luôn luôn vững vàng trấn định La Tĩnh Hòa đột nhiên có xúc động muốn bóp trán.

Trích Bình Đạm Như Thủy |

________________

[1] JJ, Từ viết tắt chỉ ‘cái ấy ấy’ của các bé trai. Đấy, có mỗi anh Gạo nhà ta là trấn tĩnh được khi xem bí kíp của Lúa Mì thôi =))

[2] Cây nhựa thơm
Tác giả : Thứ Hồng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại