Đại Mễ Tiểu Mạch
Chương 4
Trong bệnh viện, khoa da liễu được xem như một nha môn nhàn rỗi. Thời gian của các bác sĩ cũng tương đối co giãn, hơn nữa thu nhập ngoài định mức cũng rất nhiều. Bác sĩ Mạch còn vụng trộm móc nối làm cố vấn cho một thẩm mỹ viện vô cùng vô cùng lớn, chuyên nghiên cứu bảo vệ chăm sóc da. Phần lớn phụ nữ có tiền rất quan tâm đến vẻ bề ngoài, hiện giờ có hai ngành hưng thịnh nhất: phụ đạo học sinh và bán đồ trang điểm.
Bác sĩ Mạch rất vừa lòng với nghề nghiệp của mình. So với các phòng khác, khoa da liễu sẽ khó nhìn thấy mấy ca sống chết. Thảm nhất là phòng cấp cứu, mấy ca sống chết tới lui tấp nập, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại. Bác sĩ Mạch cảm thấy năng lực thừa nhận giữa người và người quả thật có khác biệt rất lớn. Những bác sĩ của khoa cấp cứu thì hẳn đã quen, nhưng gã thì lại cảm thấy không khí nơi phòng cấp cứu lạnh hơn so với những nơi khác. Thi thoảng chẳng có việc gì làm bác sĩ Mạch thích đến phòng cấp cứu nhìn nhìn xem xem. Xe chạy đến trước cửa dừng lại, một đám người ùn ùn kéo đến, rồi lại một đám người ùn ùn kéo về. Đùn đẩy nhau nơi giường bệnh, treo bình truyền dịch nơi giá kim loại, người này vụt qua rồi kẻ kia vụt lại. Anh em bạn bè bà con ba mẹ của người bệnh theo phía sau, lúc này cũng chẳng kịch tính như tuồng kịch trong tivi, thời khắc con người đang khẩn trương, sợ hãi cao độ, kỳ thật chẳng thể thể hiện ra nhiều biểu tình lắm. Còn đối với bác sĩ mà nói, việc khó nhất là thông báo tử vong với người chờ đợi đang vô cùng tràn ngập chờ mong. Nói với họ rằng người thân họ đã qua đời.
Và rồi là những tiếng họ khóc, họ kêu rên, họ ngất đi. Thậm chí Bác sĩ Mạch đã từng thấy qua một bác sĩ ở phòng cấp cứu bị người cho một bạt tai, đó là người chồng đã chẳng còn có thể suy nghĩ một cách bình thường, bi phẫn đến cắt đứt mọi quan hệ.
Sự tình cuối cùng tựa hồ chẳng giải quyết được gì. Không ai còn đủ sức lực mà truy cứu, bác sĩ mỏi mệt, người bị vứt bỏ cũng mệt mỏi thôi.
Bệnh viện là một nơi diệu kỳ. Đó là nơi khởi đầu, cũng là nơi kết thúc. Những luân hồi liên tiếp qua đi, luân hồi sau lại tiếp diễn. Trong bệnh viện, toàn bộ thời gian và không gian đều là màu trắng của an toàn, tựa như chỉ có màu trắng mới thể hiện được những dơ bẩn và ô uế vốn có. Màu trắng có thể khiến con người ta cảm thấy thanh khiết, nhưng nhìn lâu lại cảm thấy hung tàn. Cái gì cũng không có, một màu trống trơn khiến cảm giác như linh hồn đã bay đi mất. Phòng cấp cứu mãi luôn là nơi loạn nhất, bận rộn nhất. Chỉ cần nhìn xuống đất sẽ thấy đủ mọi loại giày dép với vô số màu sắc và hoa văn đi tới đi lui. Bác sĩ nơi phòng cấp cứu không bận rộn sẽ nổi điên, thế là họ luôn phải tìm vài việc gì đấy để làm, để quên đi ca tử vong trước đó. Sinh sinh tử tử là chuyện bình thường, nhưng cũng chẳng phải chuyện mừng vui. Đối với người bệnh mà nói, chiếc áo blouse trắng qua lại như con thoi chính là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của họ. Bác sĩ vẫn luôn bận rộn, luôn luôn bận rộn. Có phải như thế sẽ chứng minh rằng, bản thân mình còn có thể cứu người. Có một lần bác sĩ Mạch bị người nhà bệnh nhân nhận lầm thành bác sĩ phòng cấp cứu. Trong mắt họ, những chiếc áo blouse trắng đều giống nhau. Họ nắm lấy gã không buông, cầu xin gã hãy cứu người thân mình.
Bác sĩ Mạch không biết phải giải thích thế nào.
Bác sĩ Mạch đứng phía sau một cây cột lớn, chẳng nói chẳng rằng. Cửa chính bệnh viện lại ầm ĩ, còn cả thanh âm xe cảnh sát. Một người toàn thân đầy máu được đẩy nhanh vào, máu chảy xuống đầy trên đường đi. Phía sau là vài cảnh sát trẻ tuổi mặc đồng phục vừa chạy vừa khóc. Bác sĩ Mạch nhìn bóng dáng họ đi xa, xoay người rời khỏi.
Mễ Hi Huy đứng bên ngoài nhìn vào phòng eICU[1]. Cứu chữa cả một ngày, hai bác sĩ phòng cấp cứu thay phiên nhau đến, Hình Long Nhược rốt cuộc vẫn không chết. Nhận được điện thoại báo vào bệnh viện, cậu bèn tới đây. Đưa giấy đồng ý phẫu thuật cho cậu ký tên, cậu ký. Không biết trong những việc còn lại có thể làm được việc gì, cậu liền ngồi thẳng bên ngoài mà chờ, nhắm mắt lại, không hề nhìn tới chữ ‘Đang phẫu thuật’ sáng lên trên cửa. Người trong đội cảnh sát hình sự muốn giải thích với Mễ Hi Huy, Mễ Hi Huy lắc đầu, cũng không muốn nghe.
Mối quan tâm duy nhất hiện tại của cậu là, Hình Long Nhược rốt cuộc chết hay sống.
Cuối cùng Hình Long Nhược bị đẩy ra, sau đó được đưa vào phòng eICU để giám hộ quan sát. Trong một nháy mắt, qua khe hở giữa bờ vai những người xung quanh, Mễ Hi Huy nhìn thấy gương mặt anh trai, tái nhợt, có góc có cạnh, hệt một tượng đá cẩm thạch được điêu khắc thành.
Buổi tối bác sĩ Mạch trực ban. Dùng máy tính của văn phòng lên mạng, vụng trộm câu cá. Đã vài ngày không lên QQ, thế nhưng một loại mới lạ đã nảy mầm. Lâu lắm chưa gặp ‘Tiểu Trúc Duẩn’, đêm nay hình đại diện của bé lại sáng lên.
Bác sĩ Mạch cười chào hỏi với bé: Sao hôm nay đăng nhập nha
Tiểu Trúc Duẩn nói cho gã biết, tối nay chú bé không có nhà.
Bác sĩ Mạch chợt nhớ tới bản thân mình trước đây khi người lớn không ở nhà liền cảm thấy như được đại xá, tâm tình cởi mở lên: Vậy bạn vụng trộm lên mạng Mình cũng là vụng trộm lên đó nha.
Tiểu Trúc Duẩn đánh chữ chậm, trả lời từng chữ từng chữ một. Bác sĩ Mạch cơ hồ có thể tưởng tượng được dáng vẻ bàn tay mũm mĩm của bé gõ từng chữ cái. Bé con biết khá nhiều chữ, chẳng qua đánh chữ có hơi lâu, một câu bác sĩ Mạch phải chờ một hồi, đọc xong thật muốn nghẹn. Tiểu Trúc Duẩn nói ba bé gặp vài phiền phức nhỏ, chú bé đi rồi. Bé ở nhà một mình, bây giờ đang buồn ngủ.
Bác sĩ Mạch cười: Sao bạn nghe lời như vậy nha. Người lớn rất đáng ghét, luôn tự cho là đúng, bẩn thỉu nhất.
Tiểu Trúc Duẩn hỏi từ cuối cùng của gã có ý gì. Bác sĩ Mạch nói: Ý là một tháng mà không hề giặt quần áo đó mà. Tiểu Trúc Duẩn không hiểu lắm đáp lại: Quần áo chú có giặt mà. Một tháng không đổi chú sẽ bốc mùi.
Bác sĩ Mạch cảm thấy bé con này rất kỳ lạ. Dựa theo kinh nghiệm của gã, trẻ em lớn như vậy rồi thì thường luôn là ‘Mẹ nói rằng’, vậy mà Tiểu Trúc Duẩn thì cứ ‘Chú nói rằng’. Chú bé đã nói qua điều gì, yêu cầu quy tắc gì, ngược lại bé không hề nhắc đến chuyện của ba của mẹ. Hỏi về ba mẹ bé, bé luôn nói ba mẹ bé bận lắm, rồi chẳng nói tiếp.
Mễ Hi Huy ngồi trước cửa phòng eICU, biểu tình trang nghiêm. Hình Long Nhược nằm bên trong, rất bình an. Nhìn qua cứ như đang ngủ, chỉ là trên người đầy dây nhợ mà thôi. Hai bên anh là dụng cụ gì đó, những đường màu xanh lên lên xuống xuống, kêu tích tích khiến người cảm thấy muộn phiền.
Những đường gấp khúc đó đang nói cho cậu biết, tim Hình Long Nhược đang đập, hãy còn sống.
Mễ Hi Huy bắt chéo chân, tựa lưng vào ghế. Vốn dĩ có hai cảnh sát muốn ngồi chung với cậu, một trái một phải hai bên, khiến cậu trông như tù nhân nhận được chữa trị. Nhưng màu xanh thẫm của cảnh phục bị màu trắng của bệnh viện tôn lên càng thêm chói mắt, thế là bị trưởng khoa cấp cứu đuổi đi, nói do ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình tự của người bệnh và trật tự khoa cấp cứu – khiến mấy cảnh sát vây quanh đều khóc lóc.
Mễ Hi Huy ngẩng đầu, nhắm mắt lại. Chiếc cổ cao, những đường cong kiên nghị nơi cằm. Đèn bệnh viện vào ban đêm mờ ảo, những lớp ánh sáng ẩm thấp. Rất áp lực.
Cậu nhớ tới lần đầu tiên thấy dáng vẻ của Út cưng. Lúc ấy Hình Long Nhược đang phá án ở Vân Nam, không kịp quay về, người trong bệnh viện hồ đồ gọi Mễ Hi Huy tới. Vừa lúc ông Hình cũng đang nằm viện tại đó, y tá giúp ông cầm cây truyền dịch, bà Hình dìu ông, run rẩy đi lại chờ. Đứa bé sinh non, sau khi sinh ra thì phải ở trong ***g ấp. Mễ Hi Huy cũng giống như bây giờ, đứng ngoài cửa sổ thủy tinh nhìn đứa bé quá đỗi bé nhỏ, đứa bé mà sự sống vẫn chưa rõ ràng, khẽ nhúc nhích, yếu ớt. Cậu nghĩ Hình Long Nhược mới sinh ra liệu có phải cũng như vậy không, nghĩ một hồi thì cười lên. Y tá hiểu lầm cậu là ba Út cưng, vậy là cười với cậu.
Mễ Hi Huy ban ngày đi học, buổi tối ở lại bệnh viện, hoặc với ba hoặc với Út cưng, chạy hết từ lầu trên xuống lầu dưới. Lúc mới bắt đầu thì cậu cũng rất tức giận, giận Tôn Mẫn không thể gần gũi con nhỏ. Đối với phụ nữ không có tình mẫu tử, bản năng của người đàn ông sẽ là phản cảm. Út cưng được quan sát một thời gian ngắn thì tình huống ổn định, ra khỏi ***g ấp. Mễ Hi Huy nghiêm túc học tập trong một thời gian rất lâu phải bồng con nít thế nào, phải ẵm nó ra sao. Có một hôm cậu ẵm một quả dưa hấu lớn ru nó trong bệnh viện, bị người khác cười lâu lắm. Ấy thế mà lần đầu tiên ôm Út cưng vẫn khẩn trương quá đỗi. Mềm mại hơn, nhẹ hơn so với trái dưa hấu nhiều. Xương trẻ em rất yếu, lần đầu tiên chạm vào quả thật đã giật mình, không dám dùng sức.
Hình Long Nhược râu ria xồm xoàm từ Vân Nam trở về, hớn hở quá mức nên không biết, ôm lấy con trai mà tới tấp hôn, râu cạ vào làm bé con khóc. Mễ Hi Huy ôm Út cưng ra khỏi lòng ngực anh trai, để lại trên giường nhỏ. Út cưng hiển nhiên rất quen với Mễ Hi Huy, bàn tay be bé nắm lấy Mễ Hi Huy, một ngón cũng không buông. Mễ Hi Huy bình tĩnh bảo: Nhìn từ góc độ y học mà nói, tình thương của mẹ là do sau khi người mẹ sinh xong sẽ tiết ra một loại kích thích tố gọi là ‘Thể hoàng tố’. Rất nhiều phụ nữ cũng không thích con mình, đây là chuyện bình thường, do thể hoàng tố phân bố không đủ. Hiển nhiên là vợ anh không có thứ này.
Hình Long Nhược không tiếp lời, như thể đã sớm chuẩn bị tâm lý. Anh nhìn Út cưng, thở dài một tiếng: Thật ra đây là lần đầu tiên chú nói một mạch và nói với anh một câu dài như vậy.
Trước kia Hình Long Nhược từng hỏi Mễ Hi Huy, tại sao lại đối xử tốt với Út cưng đến thế.
Mễ Hi Huy đang giặt quần áo cho bé, thản nhiên đáp lời rằng, trước đây anh đối xử với em thế nào, hiện tại em đối với Út cưng thế đó.
Lại là cách một tấm thủy tinh lớn. Mễ Hi Huy cảm thấy bản thân mình sao vô dụng quá. Dù phát sinh chuyện gì, bản thân cậu tựa hồ chỉ có thể đứng bên ngoài tấm kính này mà nhìn, bất lực.
__________________
[1] eICU (Electronic Intensive Care Unit) là công nghệ chăm sóc chuyên sâu tăng cường điện tử dùng trong y khoa, dùng để hỗ trợ việc theo dõi tình hình bệnh nhân từ xa. Với một hệ thống eICU, gồm nhiều máy tính được nối mạng tới các phòng ICU, một nhóm bác sĩ chăm sóc tăng cường có thể giám sát và chăm sóc cho hàng trăm bệnh nhân, tựa như các nhà kiểm soát không lưu giám sát hàng trăm máy bay.
Các máy tính tại Trung tâm Kiểm soát thu thập số đo về nhịp tim, áp huyết và nhịp thở của bệnh nhân từ một máy đo nằm cạnh giường bệnh nhân. Khi có bất kỳ sự thay đổi nào về những chỉ số trên, một máy tính sẽ phát ra tín hiệu báo động và bác sĩ, y tá tại Trung tâm có thể kiểm tra vấn đề ngay lập tức. Bác sĩ tại Phòng Kiểm soát eICU quản lý tình hình khẩn cấp cho tới khi có một bác sĩ tới chỗ bệnh nhân. Khi làm việc với một bệnh nhân, bác sĩ tại Trung tâm Kiểm soát có thể theo dõi toàn bộ lịch sử của các tín hiệu quan trọng và mọi thông tin sức khoẻ liên quan, như các loại thuốc được kê cho bệnh nhân, bằng cách nhấn chuột máy tính.
Bác sĩ Mạch rất vừa lòng với nghề nghiệp của mình. So với các phòng khác, khoa da liễu sẽ khó nhìn thấy mấy ca sống chết. Thảm nhất là phòng cấp cứu, mấy ca sống chết tới lui tấp nập, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại. Bác sĩ Mạch cảm thấy năng lực thừa nhận giữa người và người quả thật có khác biệt rất lớn. Những bác sĩ của khoa cấp cứu thì hẳn đã quen, nhưng gã thì lại cảm thấy không khí nơi phòng cấp cứu lạnh hơn so với những nơi khác. Thi thoảng chẳng có việc gì làm bác sĩ Mạch thích đến phòng cấp cứu nhìn nhìn xem xem. Xe chạy đến trước cửa dừng lại, một đám người ùn ùn kéo đến, rồi lại một đám người ùn ùn kéo về. Đùn đẩy nhau nơi giường bệnh, treo bình truyền dịch nơi giá kim loại, người này vụt qua rồi kẻ kia vụt lại. Anh em bạn bè bà con ba mẹ của người bệnh theo phía sau, lúc này cũng chẳng kịch tính như tuồng kịch trong tivi, thời khắc con người đang khẩn trương, sợ hãi cao độ, kỳ thật chẳng thể thể hiện ra nhiều biểu tình lắm. Còn đối với bác sĩ mà nói, việc khó nhất là thông báo tử vong với người chờ đợi đang vô cùng tràn ngập chờ mong. Nói với họ rằng người thân họ đã qua đời.
Và rồi là những tiếng họ khóc, họ kêu rên, họ ngất đi. Thậm chí Bác sĩ Mạch đã từng thấy qua một bác sĩ ở phòng cấp cứu bị người cho một bạt tai, đó là người chồng đã chẳng còn có thể suy nghĩ một cách bình thường, bi phẫn đến cắt đứt mọi quan hệ.
Sự tình cuối cùng tựa hồ chẳng giải quyết được gì. Không ai còn đủ sức lực mà truy cứu, bác sĩ mỏi mệt, người bị vứt bỏ cũng mệt mỏi thôi.
Bệnh viện là một nơi diệu kỳ. Đó là nơi khởi đầu, cũng là nơi kết thúc. Những luân hồi liên tiếp qua đi, luân hồi sau lại tiếp diễn. Trong bệnh viện, toàn bộ thời gian và không gian đều là màu trắng của an toàn, tựa như chỉ có màu trắng mới thể hiện được những dơ bẩn và ô uế vốn có. Màu trắng có thể khiến con người ta cảm thấy thanh khiết, nhưng nhìn lâu lại cảm thấy hung tàn. Cái gì cũng không có, một màu trống trơn khiến cảm giác như linh hồn đã bay đi mất. Phòng cấp cứu mãi luôn là nơi loạn nhất, bận rộn nhất. Chỉ cần nhìn xuống đất sẽ thấy đủ mọi loại giày dép với vô số màu sắc và hoa văn đi tới đi lui. Bác sĩ nơi phòng cấp cứu không bận rộn sẽ nổi điên, thế là họ luôn phải tìm vài việc gì đấy để làm, để quên đi ca tử vong trước đó. Sinh sinh tử tử là chuyện bình thường, nhưng cũng chẳng phải chuyện mừng vui. Đối với người bệnh mà nói, chiếc áo blouse trắng qua lại như con thoi chính là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của họ. Bác sĩ vẫn luôn bận rộn, luôn luôn bận rộn. Có phải như thế sẽ chứng minh rằng, bản thân mình còn có thể cứu người. Có một lần bác sĩ Mạch bị người nhà bệnh nhân nhận lầm thành bác sĩ phòng cấp cứu. Trong mắt họ, những chiếc áo blouse trắng đều giống nhau. Họ nắm lấy gã không buông, cầu xin gã hãy cứu người thân mình.
Bác sĩ Mạch không biết phải giải thích thế nào.
Bác sĩ Mạch đứng phía sau một cây cột lớn, chẳng nói chẳng rằng. Cửa chính bệnh viện lại ầm ĩ, còn cả thanh âm xe cảnh sát. Một người toàn thân đầy máu được đẩy nhanh vào, máu chảy xuống đầy trên đường đi. Phía sau là vài cảnh sát trẻ tuổi mặc đồng phục vừa chạy vừa khóc. Bác sĩ Mạch nhìn bóng dáng họ đi xa, xoay người rời khỏi.
Mễ Hi Huy đứng bên ngoài nhìn vào phòng eICU[1]. Cứu chữa cả một ngày, hai bác sĩ phòng cấp cứu thay phiên nhau đến, Hình Long Nhược rốt cuộc vẫn không chết. Nhận được điện thoại báo vào bệnh viện, cậu bèn tới đây. Đưa giấy đồng ý phẫu thuật cho cậu ký tên, cậu ký. Không biết trong những việc còn lại có thể làm được việc gì, cậu liền ngồi thẳng bên ngoài mà chờ, nhắm mắt lại, không hề nhìn tới chữ ‘Đang phẫu thuật’ sáng lên trên cửa. Người trong đội cảnh sát hình sự muốn giải thích với Mễ Hi Huy, Mễ Hi Huy lắc đầu, cũng không muốn nghe.
Mối quan tâm duy nhất hiện tại của cậu là, Hình Long Nhược rốt cuộc chết hay sống.
Cuối cùng Hình Long Nhược bị đẩy ra, sau đó được đưa vào phòng eICU để giám hộ quan sát. Trong một nháy mắt, qua khe hở giữa bờ vai những người xung quanh, Mễ Hi Huy nhìn thấy gương mặt anh trai, tái nhợt, có góc có cạnh, hệt một tượng đá cẩm thạch được điêu khắc thành.
Buổi tối bác sĩ Mạch trực ban. Dùng máy tính của văn phòng lên mạng, vụng trộm câu cá. Đã vài ngày không lên QQ, thế nhưng một loại mới lạ đã nảy mầm. Lâu lắm chưa gặp ‘Tiểu Trúc Duẩn’, đêm nay hình đại diện của bé lại sáng lên.
Bác sĩ Mạch cười chào hỏi với bé: Sao hôm nay đăng nhập nha
Tiểu Trúc Duẩn nói cho gã biết, tối nay chú bé không có nhà.
Bác sĩ Mạch chợt nhớ tới bản thân mình trước đây khi người lớn không ở nhà liền cảm thấy như được đại xá, tâm tình cởi mở lên: Vậy bạn vụng trộm lên mạng Mình cũng là vụng trộm lên đó nha.
Tiểu Trúc Duẩn đánh chữ chậm, trả lời từng chữ từng chữ một. Bác sĩ Mạch cơ hồ có thể tưởng tượng được dáng vẻ bàn tay mũm mĩm của bé gõ từng chữ cái. Bé con biết khá nhiều chữ, chẳng qua đánh chữ có hơi lâu, một câu bác sĩ Mạch phải chờ một hồi, đọc xong thật muốn nghẹn. Tiểu Trúc Duẩn nói ba bé gặp vài phiền phức nhỏ, chú bé đi rồi. Bé ở nhà một mình, bây giờ đang buồn ngủ.
Bác sĩ Mạch cười: Sao bạn nghe lời như vậy nha. Người lớn rất đáng ghét, luôn tự cho là đúng, bẩn thỉu nhất.
Tiểu Trúc Duẩn hỏi từ cuối cùng của gã có ý gì. Bác sĩ Mạch nói: Ý là một tháng mà không hề giặt quần áo đó mà. Tiểu Trúc Duẩn không hiểu lắm đáp lại: Quần áo chú có giặt mà. Một tháng không đổi chú sẽ bốc mùi.
Bác sĩ Mạch cảm thấy bé con này rất kỳ lạ. Dựa theo kinh nghiệm của gã, trẻ em lớn như vậy rồi thì thường luôn là ‘Mẹ nói rằng’, vậy mà Tiểu Trúc Duẩn thì cứ ‘Chú nói rằng’. Chú bé đã nói qua điều gì, yêu cầu quy tắc gì, ngược lại bé không hề nhắc đến chuyện của ba của mẹ. Hỏi về ba mẹ bé, bé luôn nói ba mẹ bé bận lắm, rồi chẳng nói tiếp.
Mễ Hi Huy ngồi trước cửa phòng eICU, biểu tình trang nghiêm. Hình Long Nhược nằm bên trong, rất bình an. Nhìn qua cứ như đang ngủ, chỉ là trên người đầy dây nhợ mà thôi. Hai bên anh là dụng cụ gì đó, những đường màu xanh lên lên xuống xuống, kêu tích tích khiến người cảm thấy muộn phiền.
Những đường gấp khúc đó đang nói cho cậu biết, tim Hình Long Nhược đang đập, hãy còn sống.
Mễ Hi Huy bắt chéo chân, tựa lưng vào ghế. Vốn dĩ có hai cảnh sát muốn ngồi chung với cậu, một trái một phải hai bên, khiến cậu trông như tù nhân nhận được chữa trị. Nhưng màu xanh thẫm của cảnh phục bị màu trắng của bệnh viện tôn lên càng thêm chói mắt, thế là bị trưởng khoa cấp cứu đuổi đi, nói do ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình tự của người bệnh và trật tự khoa cấp cứu – khiến mấy cảnh sát vây quanh đều khóc lóc.
Mễ Hi Huy ngẩng đầu, nhắm mắt lại. Chiếc cổ cao, những đường cong kiên nghị nơi cằm. Đèn bệnh viện vào ban đêm mờ ảo, những lớp ánh sáng ẩm thấp. Rất áp lực.
Cậu nhớ tới lần đầu tiên thấy dáng vẻ của Út cưng. Lúc ấy Hình Long Nhược đang phá án ở Vân Nam, không kịp quay về, người trong bệnh viện hồ đồ gọi Mễ Hi Huy tới. Vừa lúc ông Hình cũng đang nằm viện tại đó, y tá giúp ông cầm cây truyền dịch, bà Hình dìu ông, run rẩy đi lại chờ. Đứa bé sinh non, sau khi sinh ra thì phải ở trong ***g ấp. Mễ Hi Huy cũng giống như bây giờ, đứng ngoài cửa sổ thủy tinh nhìn đứa bé quá đỗi bé nhỏ, đứa bé mà sự sống vẫn chưa rõ ràng, khẽ nhúc nhích, yếu ớt. Cậu nghĩ Hình Long Nhược mới sinh ra liệu có phải cũng như vậy không, nghĩ một hồi thì cười lên. Y tá hiểu lầm cậu là ba Út cưng, vậy là cười với cậu.
Mễ Hi Huy ban ngày đi học, buổi tối ở lại bệnh viện, hoặc với ba hoặc với Út cưng, chạy hết từ lầu trên xuống lầu dưới. Lúc mới bắt đầu thì cậu cũng rất tức giận, giận Tôn Mẫn không thể gần gũi con nhỏ. Đối với phụ nữ không có tình mẫu tử, bản năng của người đàn ông sẽ là phản cảm. Út cưng được quan sát một thời gian ngắn thì tình huống ổn định, ra khỏi ***g ấp. Mễ Hi Huy nghiêm túc học tập trong một thời gian rất lâu phải bồng con nít thế nào, phải ẵm nó ra sao. Có một hôm cậu ẵm một quả dưa hấu lớn ru nó trong bệnh viện, bị người khác cười lâu lắm. Ấy thế mà lần đầu tiên ôm Út cưng vẫn khẩn trương quá đỗi. Mềm mại hơn, nhẹ hơn so với trái dưa hấu nhiều. Xương trẻ em rất yếu, lần đầu tiên chạm vào quả thật đã giật mình, không dám dùng sức.
Hình Long Nhược râu ria xồm xoàm từ Vân Nam trở về, hớn hở quá mức nên không biết, ôm lấy con trai mà tới tấp hôn, râu cạ vào làm bé con khóc. Mễ Hi Huy ôm Út cưng ra khỏi lòng ngực anh trai, để lại trên giường nhỏ. Út cưng hiển nhiên rất quen với Mễ Hi Huy, bàn tay be bé nắm lấy Mễ Hi Huy, một ngón cũng không buông. Mễ Hi Huy bình tĩnh bảo: Nhìn từ góc độ y học mà nói, tình thương của mẹ là do sau khi người mẹ sinh xong sẽ tiết ra một loại kích thích tố gọi là ‘Thể hoàng tố’. Rất nhiều phụ nữ cũng không thích con mình, đây là chuyện bình thường, do thể hoàng tố phân bố không đủ. Hiển nhiên là vợ anh không có thứ này.
Hình Long Nhược không tiếp lời, như thể đã sớm chuẩn bị tâm lý. Anh nhìn Út cưng, thở dài một tiếng: Thật ra đây là lần đầu tiên chú nói một mạch và nói với anh một câu dài như vậy.
Trước kia Hình Long Nhược từng hỏi Mễ Hi Huy, tại sao lại đối xử tốt với Út cưng đến thế.
Mễ Hi Huy đang giặt quần áo cho bé, thản nhiên đáp lời rằng, trước đây anh đối xử với em thế nào, hiện tại em đối với Út cưng thế đó.
Lại là cách một tấm thủy tinh lớn. Mễ Hi Huy cảm thấy bản thân mình sao vô dụng quá. Dù phát sinh chuyện gì, bản thân cậu tựa hồ chỉ có thể đứng bên ngoài tấm kính này mà nhìn, bất lực.
__________________
[1] eICU (Electronic Intensive Care Unit) là công nghệ chăm sóc chuyên sâu tăng cường điện tử dùng trong y khoa, dùng để hỗ trợ việc theo dõi tình hình bệnh nhân từ xa. Với một hệ thống eICU, gồm nhiều máy tính được nối mạng tới các phòng ICU, một nhóm bác sĩ chăm sóc tăng cường có thể giám sát và chăm sóc cho hàng trăm bệnh nhân, tựa như các nhà kiểm soát không lưu giám sát hàng trăm máy bay.
Các máy tính tại Trung tâm Kiểm soát thu thập số đo về nhịp tim, áp huyết và nhịp thở của bệnh nhân từ một máy đo nằm cạnh giường bệnh nhân. Khi có bất kỳ sự thay đổi nào về những chỉ số trên, một máy tính sẽ phát ra tín hiệu báo động và bác sĩ, y tá tại Trung tâm có thể kiểm tra vấn đề ngay lập tức. Bác sĩ tại Phòng Kiểm soát eICU quản lý tình hình khẩn cấp cho tới khi có một bác sĩ tới chỗ bệnh nhân. Khi làm việc với một bệnh nhân, bác sĩ tại Trung tâm Kiểm soát có thể theo dõi toàn bộ lịch sử của các tín hiệu quan trọng và mọi thông tin sức khoẻ liên quan, như các loại thuốc được kê cho bệnh nhân, bằng cách nhấn chuột máy tính.
Tác giả :
Thứ Hồng