Đại Mạc Dao
Quyển 1 - Chương 14: Ngắm sao
“Cạch" một tiếng, tôi quăng đũa xuống bàn: “Cái này là cái gì? Bánh bao đang ngon, vì sao lại cho nhân lung tung vào?"
Hồng cô liếc nhìn tôi, tiếp tục ăn chiếc bánh trong tay: “Dùng hoa hòe hấp với bánh cho thơm, là ta đặc biệt dặn dò nhà bếp làm đấy. Mấy ngày trước nhìn thấy ta thả hoa trong nước uống muội còn nói là thấy dễ chịu, hôm nay bánh bao hấp ngon lành thì lại chọc giận muội, rốt cuộc hoa hòe phạm phải điều gì mà muội kiêng kỵ, nên vừa nhìn thấy nó là muội nổi trận lôi đình vậy?"
Tôi khó chịu ngồi im lìm, Hồng cô tiếp tục ăn, không thèm để ý đến tôi.
Không phải hoa hòe phạm phải điều gì, mà là tôi luôn không muốn nghĩ tới một người đứng dưới cây hoa hòe kia.
Buổi tối, nằm xuống rất lâu rồi mà không thể ngủ được, tôi đành khoác áo đứng dậy, trong bóng tối lần sờ đẩy cửa ra. Dưới ánh sao mập mờ, chỉ nhìn thấy bóng người đen như mực đứng dưới giàn uyên ương đằng, tôi bị dọa cho giật mình, may mà lập tức nhận ra kẻ đó, nhất thời không biết nói gì cho phải.
Hoắc Khứ Bệnh xoay người yên lặng nhìn tôi, một lúc sau đột nhiên nói: “Nàng nói lời không giữ lời, đã nói là hôm nào tới tìm ta, vậy mà đến tận bây giờ vẫn chẳng thấy qua."
Tôi đi đến trước mặt hắn, vẫn chưa nghĩ ra câu nào thích hợp để nói, chợt nhìn về phía uyên ương đằng thấy một nụ hoa đang he hé nở đầy e lệ rụt rè, tôi kinh ngạc vui mừng, hí hửng hét lên: “Ngươi xem này! Nụ hoa này nở ra rồi, đây là đóa hoa đầu tiên của năm nay."
Hoắc Khứ Bệnh nghiêng đầu ngắm hoa: “Xem ra ta là người đầu tiên nhìn thấy hoa nở."
Tôi hít vào một hơi thật sâu: “Thơm quá, ngươi có ngửi thấy không?"
Hoắc Khứ Bệnh nói: “Năm trước ta ở bên ngoài đánh trận bỏ lỡ mất bọn nó, nhưng bọn nó lại rất biết điều, nụ hoa nở ra đầu tiên của năm nay là vì ta mà nở rộ."
Tôi cười nói: “Chưa thấy ai kiêu căng như ngươi, hoa cũng vì ngươi mà nở! Chẳng qua là vừa may đến kịp."
Hoắc Khứ Bệnh ngắm hoa chăm chú, mặt mày như có tâm sự: “Cái ‘vừa may đến kịp’ mới là khó cầu nhất, có một số chuyện nếu đến sớm hơn một bước, tất cả có thể đã khác đi rồi."
“Một, hai, ba..." tôi chúi đầu vào giữa cành lá, đếm từng nụ hoa một.
Hoắc Khứ Bệnh cười nói: “Nàng chắc không định đếm tất cả số búp hoa này đấy chứ?"
Tôi đếm mãi, sau cùng đành cười bỏ cuộc: “Muốn khi nào không đếm được nữa ta mới vui, chứng tỏ bọn nó đã rất cố gắng nở hoa."
Hoắc Khứ Bệnh hỏi: “Vì sao lại gọi chúng là kim ngân hoa? Màu trắng có thể giải thích được, chính là màu trắng mà bây giờ nhìn thấy, nhưng màu vàng thì sao?"
Tôi cười nói: “Hiện giờ là thời điểm gắng sức quan trọng, không nói cho ngươi biết, đợi mấy ngày nữa ngươi đến ngắm hoa sẽ hiểu ngay."
Hoắc Khứ Bệnh bật cười: “Vậy ta coi như đây là lời mời rồi nhé, nhất định sẽ đến gặp mỹ nhân."
Tôi “a" một tiếng, chán nản nói: “Ngươi cái đồ..."
Hắn đột nhiên kéo lấy cánh tay tôi, đi ra ngoài: “Đêm nay sao đầy trời, để ta dẫn nàng đến một chỗ hay ho."
Tôi có hơi do dự, nhưng nhìn thấy hắn vui vẻ, trong lòng lại không nỡ từ chối, yên lặng đi theo hắn.
***
Vì Thượng lâm uyển chưa xây dựng tường vây nên tầm nhìn ở đây kéo dài vô tận, khí thế rộng rãi bạt ngàn đến hùng vĩ. Tôi nhìn tầng tầng lớp lớp cung điện nhấp nhô trước mặt, nghìn cửa vạn nhà, cổ họng khô lại, nuốt nước bọt nói: “Trong Thượng lâm uyển có ba mươi sáu cung điện, chúng ta định đi chỗ nào?"
Hoắc Khứ Bệnh cười nói: “Gan vẫn còn lớn nhỉ, chưa bị dọa cho bỏ chạy."
Tôi không mấy hứng thú nói: “Có chết cũng phải kéo theo ngươi xuống cùng."
Ánh mắt của hắn đảo qua mặt tôi một vòng: “Cái này có được tính là cùng sống cùng chết, không rời không buông không?"
Tôi cười nhạt mấy tiếng, không thèm để ý đến lời nói điên rồ của hắn.
“Chúng ta sẽ đến Thần Minh Đài, kiến trúc cao nhất trong Thượng lâm uyển, lên trên đỉnh đài có thể nhìn bao quát toàn bộ Thượng lâm uyển và gần hết thành Trường An. Cảm giác nằm ở đấy ngắm sao không hề thua kém chuyện nàng nằm ngắm sao ở sa mạc đâu. Toàn bộ thành Trường An chỉ có tiền điện của cung Vị Ương là cao hơn chỗ đấy, đáng tiếc chỗ đó là dinh thự của bệ hạ, canh phòng nghiêm ngặt, buổi tối không vào được."
Tầm nhìn không bỏ sót tí gì? Tầm mắt không bị cản trở? Tim tôi lập tức rung động.
Hắn dẫn tôi trèo tường vượt thành, đến Thần Minh Đài một cách an toàn, bởi vì không có ai đứng canh, lại không có bảo vật gì quý báu, nên chỗ này không có vệ binh trông giữ, chỉ có binh sĩ thỉnh thoảng đi qua tuần tra.
Trong bóng tối, tôi và Hoắc Khứ Bệnh leo lên từng tầng từng tầng cầu thang, chưa lên đến đỉnh, đã loáng thoáng nghe thấy tiếng người nói chuyện từ phía trên vẳng xuống. Cả hai người chúng tôi lập tức dừng bước, Hoắc Khứ Bệnh thấp giọng oán thán: “Là kẻ vô liêm sỉ nào thế?"
Tôi nghiêng đầu cười: “Chỉ cho phép ngươi đến, còn không cho phép người khác đến ư? Đã có người rồi thì chúng ta quay về thôi!"
Hoắc Khứ Bệnh lại nói: “Nàng tìm một chỗ trốn tạm đã, ta đi xem rốt cuộc là kẻ vô liêm sỉ nào, đuổi bọn nó đi." Tôi định túm giữ hắn lại, nhưng hắn đã phóng người lên phía trước rồi.
Đúng là đồ bá vương! Chẳng trách người trong thành Trường An đều không dám đắc tội với hắn. Tôi xem xét đánh giá xung quanh cẩn thận, đang định trốn ngoài cửa sổ, thì Hoắc Khứ Bệnh đã lặng lẽ đi đến bên cạnh tôi, kéo tay tôi đi xuống phía dưới. Tôi chán nản hỏi: “Ai ở trên đấy, mà khiến người bỏ xuống nhanh vậy?"
Hắn nói một cách lạnh nhạt: “Bệ hạ."
Tôi bịt miệng phì cười, thấp giọng nói: “Hóa ra kẻ vô liêm sỉ kia là bệ hạ."
Tuy hắn lườm tôi với vẻ cảnh cáo, nhưng vẻ mặt nghiêm nghị lại lộ nét cười. Tôi túm lấy tay hắn, tiếp tục đi lên: “Chúng ta đi xem thử xem."
“Có gì hay mà xem chứ? Bị bắt rồi, ta không lo được cho nàng đâu." Hoắc Khứ Bệnh nói, không động đậy gì.
Tôi lay lay cánh tay hắn, nhẹ giọng năn nỉ: “Vách tường của hoàng đế không dễ mà nghe lén được, chúng ta đi nghe ngóng thử xem. Huống hồ người đang... không hề biết đến chúng ta."
Hoắc Khứ Bệnh nhìn tôi một cái, khẽ thở dài, không nói câu gì kéo tôi leo lên trên.
Quả nhiên như tôi đã đoán, Lý Nghiên cũng có mặt. Dưới một bầu trời đầy sao, Lý Nghiên đang ngồi trên đùi Lưu Triệt, Lưu Triệt khoác áo choàng bọc lấy Lý Nghiên rất chặt, còn mình thì tùy tiện ngồi luôn trên mặt đất. Hai người rúc mình vào nhau, một lúc lâu vẫn không nói lời nào.
Hoắc Khứ Bệnh áp sát vào bên tai tôi nói: “Không có vách tường nên nghe thấy hết, đợi một lát nữa không khéo còn có cả cảnh... xuân... để xem." Tôi cấu hắn một cái thật mạnh, hắn liền nắm chặt tay tôi, bỗng nhiên cắn lấy tai tôi. Thân thể hai người dính chặt vào nhau, tôi muốn hét lên mà không thể, muốn vùng người ra mà không dám, sờ soạng trong bóng tối nắm được tay hắn. Hắn vốn tưởng tôi sẽ giở trò gì tiếp nên dù cho tôi nắm lấy tay, nhưng vẫn luôn hết sức đề phòng cảnh giác. Kết quả tôi chỉ nắm lấy tay hắn nhẹ nhàng lắc lắc, hắn im lặng trong chốc lát, lực trong tay đột nhiên thả lỏng, hôn vành tai tôi một cách dịu dàng rồi buông tôi ra. Cả người tôi khẽ run lên, thân mình tê dại, trong nháy mắt chợt mất hết sức lực.
Đến lúc phản ứng kịp, vừa định trả thù hắn thì chợt nghe thấy Lưu Triệt dịu dàng nói: “Tiền điện của cung Vị Ương cao hơn so với chỗ này, chờ sau khi nàng sinh con rồi, lúc ấy cơ thể đi lại tiện hơn, chúng ta sẽ sang bên đó ngắm toàn cảnh thành Trường An."
Tôi vội chăm chú lắng nghe xem Lý Nghiên sẽ trả lời thế nào.
“Tiền điện của cung Vị Ương là nơi bách quan đến chầu bái phu quân, thiếp không đi đâu."
Lý Nghiên và Lưu Triệt lúc riêng tư không ngờ lại cảm thấy giống như cặp vợ chồng bình dị, không còn là hoàng thượng, mà là phu quân, không còn là thần thiếp, mà chỉ là thiếp. Hoắc Khứ Bệnh đứng sát ngay sau lưng tôi thở ra một hơi thật dài, tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.
Lưu Triệt cười ha hả: “Ta nói có thể đi là có thể đi, ai dám nói gì chứ?"
Lý Nghiên ôm cổ Lưu Triệt, hôn người một cái: “Bệ hạ lén mang thiếp tới nơi này ngắm nhìn cảnh vật xa xa, ngắm sao, thiếp đã rất vui rồi. Quan trọng nhất là chỗ này chỉ có hai người chúng ta, chàng là phu quân của thiếp, thiếp là thê tử của chàng. À! Không đúng, còn có con của chúng ta nữa, có cả gia đình chúng ta ở đây, thiếp đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi. Bệ hạ có thể nghĩ đến chuyện làm thần thiếp vui vẻ, cho nên thần thiếp cũng tuyệt đối không muốn vì thiếp mà bệ hạ phải chau mày. Đối với chúng ta thì trèo lên nóc nhà của cung Vị Ương ắt không phải là chuyện lớn lao gì, nhưng chẳng may bị ai nhìn thấy, chỉ sợ lại có điều tiếng về bệ hạ, tuy bệ hạ không quan tâm, nhưng chắc chắn sẽ cảm thấy không vui cho lắm. Thiếp không muốn chàng không vui, giống như chàng hy vọng thiếp có thể thường xuyên cười như bây giờ."
Lưu Triệt trầm mặc một lúc lâu rồi nói: “Lòng ta cũng như lòng nàng." Nói xong liền ôm chặt lấy Lý Nghiên trong lòng.
Lý Nghiên ơi là Lý Nghiên, một người đàn ông gần như không hề kiêng nể mà sủng ái ngươi thế này, trái tim của ngươi có giữ được không? Tình thật diễn giả, diễn giả tình thật, mắt ta hoa hết cả lên rồi, bản thân ngươi có thể phân biệt được rõ ràng không? Ngươi rốt cuộc là đang đánh một trận chiến hết sức thận trọng, hay là trong lúc không hay biết gì đã từng bước một mà đắm chìm?
Tôi vẫn muốn ngồi nghe thêm một lát nữa, nhưng nhớ đến Hoắc Khứ Bệnh lại nghĩ hay là thôi, liền kéo tay hắn tỏ ý muốn đi. Hai người vừa quay người, không biết váy của tôi bị móc vào đâu, chỉ nghe thấy một tiếng “xoẹt", tiếng vải bị rách toạc nghe vô cùng rõ ràng trong không gian tĩnh mịch này.
Lưu Triệt tức giận hét: “Ai?"
Tôi hoảng loạn áy náy nhìn Hoắc Khứ Bệnh, hắn nhìn tôi lắc lắc đầu, ra hiệu không phải lo lắng, tất cả đã có hắn.
Hoắc Khứ Bệnh quay người kéo theo tôi trèo lên trên cùng với hắn.
“Thần nghĩ đêm nay là thời điểm đẹp để ngắm sao, không ngờ nhất thời không hẹn mà gặp, lại làm mất nhã hứng của bệ hạ và nương nương. Bệ hạ đến một thị vệ cũng không mang theo, e là cũng lén đến đây ạ?" Hoắc Khứ Bệnh vừa hành lễ với Lưu Triệt, vừa cười nói.
Hắn không hề để ý tới chuyện lén lút vào cung, nói cứ như thể chỉ là không cẩn thận mà ngẫu nhiên gặp nhau. Lưu Triệt gần như có chút bất đắc dĩ, nhưng lại cũng có chút tán thưởng, đưa mắt liếc nhìn tôi quỳ dưới đất, mỉm cười nói: “Trẫm còn chưa tra hỏi ngươi, ngươi đã dám tra hỏi trẫm trước. Chúng ta không hẹn mà gặp, thôi, đều đứng dậy hết đi!"
Tôi dập đầu một cái rồi đứng ngay sau lưng Hoắc Khứ Bệnh. Lưu Triệt buông Lý Nghiên ra, Lý Nghiên đứng sau lưng trừng mắt nhìn tôi đến đáng sợ. Tôi thầm thở dài, xem xét xem khi nào có thể tìm được cơ hội giải thích cho Lý Nghiên.
Lưu Triệt nói với tôi: “Đều là đến ngắm sao cả, không phải cúi đầu đâu, muốn làm gì cứ thoải mái mà làm thôi, nghe nói ngươi lớn lên ở Tây Vực, chắc cũng khá ngay thẳng phóng khoáng."
Tôi cúi đầu cung kính đáp: “Dạ!" Nói xong ngẩng đầu nhìn về phương xa, tất cả cảnh vật khác không cái gì lọt vào mắt cả.
Lý Nghiên nhẹ nhàng nói: “Bệ hạ, chúng ta đã ngắm đủ cảnh trí, hiện giờ đêm cũng đã khuya rồi, thần thiếp cảm thấy hơi mệt."
Lưu Triệt nhìn phần bụng nhô ra của Lý Nghiên, vội đứng dậy: “Nên quay về thôi, chỗ này dành lại cho các ngươi." Đoạn cười đưa mắt liếc Hoắc Khứ Bệnh, nhấc chiếc đèn lồng đặt dưới đất lên, đỡ Lý Nghiên đi từng bước về phía cầu thang.
Hoắc Khứ Bệnh và tôi quỳ xuống tiễn, Lưu Triệt đi đến thềm cửa, đột nhiên quay đầu nói với Hoắc Khứ Bệnh: “Đêm nay bỏ qua cho ngươi, mấy ngày nữa ngươi phải bẩm báo cho trẫm rõ ràng sự việc ngày hôm nay."
Hoắc Khứ Bệnh cười đáp: “Thần tuân chỉ."
Lý Nghiên đột nhiên nói: “Mấy ngày nữa có lẽ ngắm sen ở Thái Dịch Trì, thần thiếp muốn Kim Ngọc cùng đi, cùng thần thiếp nói chuyện cho khuây khỏa."
Lưu Triệt gật đầu chuẩn, tôi vội vàng dập đầu nói: “Dân nữ cẩn tuân nương nương ý chỉ."
Thân hình của Lưu Triệt và Lý Nghiên dần dần khuất hẳn khỏi bậc thềm.
“Đứng dậy thôi!" Hoắc Khứ Bệnh kéo tôi đứng dậy, “Nàng nhìn thấy bệ hạ đột nhiên thành cái bộ dạng này, ngoan ngoãn hơn cả thỏ gặp phải hổ."
Tôi đi đến mép đài, tựa mình vào lan can: “Thế ngươi nói xem ta nhìn thấy bệ hạ phải như thế nào? Chẳng lẽ không khác tí gì, nói chuyện điềm nhiên như không?"
Hoắc Khứ Bệnh tựa vào bên cạnh tôi nói: “Bộ dạng như thế là tốt, trong cung khắp nơi đều có các cô gái ôn nhu uyển chuyển, biết nghe lời, bệ hạ sớm đã nhàm chán rồi. Như kiểu của Lý phu nhân, không mất đi vẻ ôn nhu dịu dàng của phụ nữ, mà trong thâm tâm lại có chút dã tính khó kiềm chế nên mới có thể nắm chặt được trái tim của bệ hạ."
“Ngươi vừa rồi có sao không?" Tôi cẩn thận xem xét sắc mặt hắn. Hoắc Khứ Bệnh cười cười như không có gì: “Cả ngày ra ra vào vào chốn cung đình, bệ hạ hành sự hoàn toàn theo ý mình, ta không phải chưa từng nhìn thấy bệ hạ thân mật với hậu phi bao giờ, có điều nàng là cô nương còn chưa lấy chồng mà vừa rồi lại nhìn thấy..."
Tôi lườm hắn một cái: “Đừng ăn nói linh tinh, ngươi biết là ta hỏi không phải chuyện này." Khí thế tôi tuy cao ngời, nhưng mặt đã có chút nóng bừng, đành phải nghiêm mặt nhìn về phía xa.
Hoắc Khứ Bệnh trầm mặc một lúc nói: “Thì như ta đã nói, bệ hạ và các cô gái khác thân thiết, ta vô ý bắt gặp nhiều không thể kể hết, nhưng đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy bệ hạ và một cô gái chỉ yên lặng dựa vào nhau, chẳng làm gì cả, cũng là lần đầu tiên nghe thấy hậu phi và bệ hạ xưng hô chàng chàng thiếp thiếp, vừa mới nghe thấy đã cảm thấy rất kinh ngạc, mấy chuyện khác thì cũng không có gì." Hắn khẽ thở dài, nói tiếp: “Bệ hạ cũng là đàn ông, người cũng có lúc cần một cô gái có thể nhìn người trực diện, vì đã có quá nhiều người ngẩng đầu lên nhìn người rồi, bằng không tầm mắt của người cứ đảo qua đảo lại chỉ nhìn thấy không trung, không phải là quá cô đơn sao? Dì ta không phải không tốt, nhưng tính cách lại quá dịu dàng nhu thuận. Năm đó bệ hạ bị Đậu thái hậu áp chế, đế vị luôn bị đe dọa, Trần hoàng hậu lại bản tính điêu ngoa khó chịu, khi lòng ôm nỗi buồn bã thống khổ bệ hạ quả thật cần một người phụ nữ như dì, một người có thể dịu dàng ngẩng đầu nhìn người. Nhưng bệ hạ bây giờ đang vào lúc khí thế hăng hái, ôm ấp kế hoạch hùng bá thiên hạ bành trướng lãnh thổ, bệ hạ đang cần chính là một người có thể cầm tay người cùng cười, đôi khi cũng có thể cho người một chút sắc mặt nữa."
Tôi cười nói: “Không ngờ ngươi có thể hiểu bệ hạ như thế, chẳng trách bệ hạ đối xử với ngươi không giống với đám người bình thường."
Hoắc Khứ Bệnh cười nói: “Từ xưa Đế vương có mấy người chung thủy chứ? Đạo lý này tự dì đã hiểu rất rõ, cho nên cũng chẳng sao cả, hôm nay là Lý phu nhân, mấy năm nữa khẳng định lại có một Vương phu nhân, Triệu phu nhân nào đó. Chẳng lẽ lại đi tính toán với từng người bọn họ một?"
Đúng như những gì hắn nói, trong hậu cung vĩnh viễn không có đóa hoa nào nở rộ cả trăm ngày, không phải Lý Nghiên thì cũng sẽ có người khác được sủng ái, chỉ cần Lý nghiên không đụng vào bọn họ, bọn họ ắt hẳn cũng không so đo gì. Nhưng nếu Lý Nghiên sinh con trai, tất yếu sẽ muốn nâng đỡ cho đứa bé kế thừa ngôi vị hoàng đế, trận đấu giữa nhà họ Lý và nhà họ Vệ không thể tránh được, lần đầu tiên tôi cảm thấy đau đầu mà thở dài.
“Nàng làm sao thế?" Hoắc Khứ Bệnh hỏi.
Tôi lắc đầu, ngửa mặt ngắm nhìn bầu trời, đêm nay chúng tôi sóng vai ngắm sao, liệu hôm khác có trở mặt thành thù, lạnh lùng nhìn nhau không? Nếu như hết thảy sự ôn nhu dịu dàng cuối cùng sẽ biến thành những mảnh vụn không thể quay trở lại trong ký ức, thì tất cả những gì tôi có thể làm được chỉ là quý trọng hiện tại thôi.
Tôi nhìn hắn cười cười, chỉ vào dải Ngân hà trong không trung nói: “Có biết dải Ngân hà là từ đâu đến không?"
Hoắc Khứ Bệnh cười nhạo nói: “Tuy ta không thích đọc sách, nhưng câu chuyện Ngưu Lang Chức Nữ thì đã nghe kể. Kia chính là sao Ngưu Lang, nàng có thể tìm được sao Chức Nữ không?"
Tôi cẩn thận tìm kiếm: “Có phải ngôi sao kia không?"
Hoắc Khứ Bệnh lắc đầu cười: “Không phải."
“Cái kia chăng?"
Hoắc Khứ Bệnh lại lắc đầu: “Không phải."
Tôi nhìn hắn đầy nghi hoặc: “Cái này chắc chắn là đúng, hay bản thân người nhầm lẫn gì rồi?"
Hoắc Khứ Bệnh cười cốc vào trán tôi: “Tự mình ngốc lại đi nghi ngờ ta, ta mà có thể nhầm lẫn được ư? Lúc đánh trận phải dựa vào sao trời để nhận định phương hướng, đó chính là kỹ năng cơ bản nhất, lúc ta còn chưa biết đi đã ngồi trên đùi cậu phân biệt sao rồi."
Tôi xoa xoa trán, tức giận nói: “Ta mà ngốc? Thế thì ngươi cũng chẳng phải là người thông minh gì, vung méo úp nồi méo thôi..." Lời còn chưa nói hết đã ngượng nghịu ngậm miệng lại, đúng là tự mình chui đầu vào rọ.
Hoắc Khứ Bệnh nghiêng người tựa vào lan can, cúi mặt nhìn tôi, vẻ mặt cười mà như không. Tôi bị hắn nhìn cảm thấy trong lòng hoảng loạn, giả bộ trấn tĩnh ngẩng đầu lên ngắm sao tiếp: “Cái kia thì sao?"
Hắn nhẹ giọng mà cười: “Nàng đỏ mặt rồi."
“Bây giờ đang là mùa hè, ta thấy nóng, không được à?"
...
Ngày tốt cảnh đẹp, ngắm sao vui vẻ, tiếng hai người nhỏ to, một bầu trời đầy sao ẩn hiện phiêu đãng, vì sao lấp lánh tựa như đang cười trộm.
***
Dưới bờ có hoa sen, trên bờ có mỹ nhân, hoa sen trên mặt nước, mặt người đẹp như hoa sen, mặt người và hoa sen soi bóng lẫn nhau, tôi nhìn đến hoa mắt.
“Ngươi đã nhìn thấy mấy cô gái ở hậu cung chưa? Mỗi người đều xinh đẹp như hoa, ta đang nghĩ bệ hạ được thấy bao nhiêu cô gái dốc hết lòng mình ra chỉ vì muốn người nhìn thêm một lần, rốt cuộc là một kiểu hạnh phúc, hay là một kiểu mệt mỏi?" Lý Nghiên khẽ phe phẩy chiếc quạt mỹ nhân trên tay, nói với vẻ lạnh nhạt.
“Chỉ cần ngươi là đóa hoa đẹp nhất thì được rồi, những người khác ta lười chẳng màng tìm hiểu." Tôi cười nói.
Lý Nghiên vịn vào tay tôi, vừa đi vừa nói: “Hy vọng lời ngươi nói là thành thật."
Tôi dừng bước, nghiêng đầu giải thích với Lý Nghiên: “Ngày ta cứu Quán Quân hầu, ta không hề biết thân phận của hắn, gặp lại ở thành Trường An hoàn toàn là chuyện bất ngờ, tối hôm ngươi bắt gặp ta và hắn cũng là chuyện không ngờ, giữa ta và hắn chẳng có gì cả."
Lý Nghiên cười nhạt: “Ngươi và hắn chẳng có gì cả? Nhưng hắn khẳng định là có gì đó với ngươi. Tính cách của Hoắc Khứ Bệnh như thế nào chứ? Hắn là kẻ mắt đặt trên đỉnh đầu, vậy mà lúc hắn nhìn ngươi, đôi mắt ấy lại ngoan ngoãn trở về chỗ cũ."
Tôi bất đắc dĩ nói: “Ta dẫu sao cũng là ân nhân cứu mạng hắn, nên hắn vẫn luôn đối xử tương đối khách khí với ta, còn nữa, hắn nhìn người khác thế nào, ta làm sao mà quản được."
Lý Nghiên nhìn tôi chằm chằm nói: “Nghe nói ngươi mới mời một sư phụ cho nhị ca, lại tìm thêm cả một bạn học cùng. Trong tay ngươi tuy không cầm khế ước bán thân của Phương Như, nhưng Phương Như đối với ngươi vẫn luôn rất cảm kích, nếu ngươi ngày nào còn không nói, nàng ấy ngày ấy sẽ không dám xin rời đi, mà đại ca của ta vẫn luôn đợi nàng ấy, còn cả công chúa, Lý..." Lý Nghiên tạm dừng lại, nói dằn từng chữ một: “Bọn ta mỗi người đều giống như là quân cờ của ngươi vậy, Kim Ngọc, rốt cuộc ngươi muốn gì?"
Tôi im lặng không nói, tôi muốn gì ư? Thật ra cái mà tôi muốn rất đơn giản, đơn giản hơn rất nhiều so với tưởng tượng của mọi người, không phải quyền lực hay phú quý hay tên tuổi, tôi chỉ muốn ở bên cạnh Cửu gia. Nếu Cửu gia muốn rời khỏi Trường An, tôi lúc nào cũng có thể gác bỏ mọi thứ ở đây. Nếu Cửu gia không muốn, thì tôi cũng chỉ có thể lựa chọn ở lại, bằng sức lực của mình, làm một gốc cây, giúp Cửu gia chống đỡ phần nào mưa gió, chứ không phải làm một bông hoa, giấu mình dưới tán lá của Cửu gia tỏa hương, chỉ biết giương mắt lên nhìn Cửu gia một thân một mình đối đầu với mưa gió. Có lẽ kiểu phụ nữ yêu kiều thuần khiết như hoa mới dễ lay động lòng người nhất, nhưng tôi thà làm một gốc cây không yêu kiều xinh đẹp hay thơm tho, ít nhất như thế có thể chia sẽ bớt phần nào gánh nặng trên vai Cửu gia.
Lý Nghiên vừa phe phẩy quạt, vừa bước một cách tao nhã: “Ngươi dùng việc ca hát để gây ảnh hưởng trong thành Trường An, phường hát của ngươi không ngừng sáng tạo các kiểu chải đầu tóc, y phục, trang điểm, trang sức, khiến cho các quý phu nhân trong thành Trường An ai ai cũng bắt chước, nghe nói ngươi và Hồng cô còn chuyên mở một nhã cư đắt đỏ có thu phí, chỉ để tiếp đón thân mẫu, phu nhân, tiểu thư của các vương hầu quý tộc. Trong mắt người ngoài, ngươi chẳng qua chỉ là kinh doanh phường hát, nhưng ngươi đã từng nói ta là tri kỷ của ngươi, nên ta cũng không thể phụ lời khen ngợi của ngươi. Một cơn mưa phùn lất phất trông thì không có vẻ gì đáng sợ, nhưng nếu cứ mưa như thế liên tục cả một năm ròng thì còn đáng sợ hơn cả một trận lũ lụt. Không phải đứa bé nào cũng biết lắng nghe lời mẹ, cũng không phải người chồng nào cũng lắng nghe lời của vợ, trong mười người thì chỉ có một hai người, như thế đã đủ lắm rồi. Mà phụ nữ là người lắm mồm nhất, rất nhiều lời nói chỉ cần để tâm phân tích, tâm tư của rất nhiều quan lại trong triều e rằng sẽ nằm cả trong lòng bàn tay ngươi."
Xem ra Lý Nghiên đã có chút thế lực ở trong cung rồi. Lần trước vào thăm nàng, tất cả những gì nàng biết được về chuyện bên ngoài cung đình đều là tin đồn truyền miệng, vậy mà bây giờ đã biết rõ ràng mọi chuyện. “Ta cứ tưởng lần này ta đã làm việc hết sức cẩn thận rồi, vì thế mới đặc biệt lưu lại các phường hát của Thiên Hương Cư ở đấy, cho bọn họ theo chúng ta học hỏi, thậm chí có một số chuyện còn cố ý để bọn họ dẫn đầu làm trước, ta theo sau bắt chước, ấy thế mà vẫn bị ngươi nhìn thấu hết."
Lý Nghiên liếc tôi một cách yêu kiều: “Ai bảo ngươi là Kim Ngọc chứ? Đối với ngươi, ta không thể không chú ý. Với cả ngươi cứ dần dần mua sang cả phường kỹ nữ, bọn đàn ông lúc ý loạn tình mê thì bí mật nào cũng đem ra khai hết. Kim Ngọc, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"
Tôi nắm lấy tay Lý Nghiên nói: “Ta cam đoan với ngươi, cho dù ta làm gì đi nữa, mục đích của chúng ta không hề xung đột."
Lý Nghiên nói: “Ta vốn tin vào điều này, khẳng định là ít nhất ngươi sẽ không gây trở ngại gì cho ta, nhưng từ khi ta biết chuyện giữa ngươi và Hoắc Khứ Bệnh, ta đột nhiên cảm thấy không chắc chắn nữa. Kim Ngọc, mấy lời ta vừa nói còn thiếu câu này nữa, chính là mỗi người bọn ta đều là quân cờ của ngươi, nhưng vì sao ngươi cứ một mực nhìn mà không thấy quân cờ quan trọng nhất trong tay mình? Ngươi trăm phương ngàn kế, phòng thủ nghiêm ngặt, vì sao lại bỏ sót Hoắc Khứ Bệnh? Đừng nói với ta là ngươi sơ ý quên mất nhé."
“Ta... ta..." Tôi không có cách nào giải thích cả, trong tim như có một tia sét đánh vào, quá bất ngờ không tìm được lời giải thích nào thuyết phục Lý Nghiên, thậm chí đây là lần đầu tiên tôi ý thức được, hóa ra trong lúc tôi hành sự thận trọng lại đã quên mất hắn. Tôi gượng cười nói: “Quả là ta không thể đưa ra một lời giải thích hợp lý khiến ngươi có thể tin được, có lẽ ta cảm thấy quân cờ này quá quý báu, không thể sử dụng tùy tiện."
Lý Nghiên cười nhạt liếc nhìn tôi, dáng vẻ điềm nhiên thảnh thơi ngắm hoa sen. Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Còn nhớ trước khi ngươi vào cung, chuyện ta từng đi hỏi đại ca không? Khúc ‘Việt nhân ca’ chính là do ngươi dạy ta nữa." Lý Nghiên “ừ" một tiếng, nghiêng đầu chăm chú nhìn tôi, tôi nói: “Khúc nhạc đó là ta vì chủ nhân Thạch phảng mà học đấy. Như thế ngươi đã tin là giữa ta và Hoắc Khứ Bệnh không có gì chưa?"
Lý Nghiên không có chút biểu cảm gì, cứ nhìn tôi chăm chú, sau đó chậm rãi gật đầu: “Kim Ngọc, ngươi có thể thề không?"
Tôi lắc đầu: “Ta không thể thề với ngươi là ta tuyệt đối không trở thành kẻ địch của ngươi, ta sẽ không chủ động làm tổn thương ngươi, nhưng nhỡ ngươi muốn tổn thương ta thì sao?"
Lý Nghiên bật cười: “Đúng là một Kim Ngọc thông minh, nói chuyện rất thành thật, ta không phải muốn ngươi thề thốt chuyện này, như thế là quả là ép buộc làm khó ngươi. Ta chỉ cần ngươi đảm bảo sẽ không tiết lộ thân phận của ta, về sau sẽ không đem điều này ra ép buộc ta."
Ánh mắt của hai người chúng tôi nhìn thẳng vào nhau, tôi cười nói: “Chỉ sợ không bảo đảm chuyện này với ngươi, ta về sau khó mà sống nổi!"
Thấy Lý Nghiên không tỏ vẻ gì, chỉ hững hờ cười, tôi im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói: “Ta dùng sinh mạng của mình để thề, tuyệt đối không tiết lộ thân phận của ngươi."
Lý Nghiên cười lắc lắc đầu: “Kim Ngọc, ngươi quên đã từng khen ta là tri kỷ của ngươi à? Trong lòng ngươi cái quan trọng nhất không phải là sinh mạng của bản thân, hãy dùng sinh mạng của người mà ngươi yêu quý để thề đi."
Tôi tức giận trừng mắt nhìn Lý Nghiên, thấy ý cười trên mặt nàng vẫn không đổi, tôi phì cười gật gật đầu: “Lý Nghiên, Lý nương nương, tốc độ làm con người ta thay đổi của cung đình đến là nhanh, ta gần như không nhận ra nàng nữa rồi. Được thôi! Làm theo ý nàng, ta dùng tính mạng của Cửu gia để thề, tuyệt đối sẽ không..."
Lý Nghiên lắc đầu: “Không được, dùng tính mạng người mà ngươi yêu quý ấy."
Tôi cười lạnh một tiếng: “Có gì khác nhau chứ? Dùng tính mạng của người mà ta yêu quý để thề, ta vĩnh viễn sẽ không tiết lộ thân phận của ngươi."
Lý Nghiên cười chỉ chỉ lên trời: “Ông trời đã nghe thấy hết rồi."
Tôi im lặng ngắm nhìn lá sen phủ khắp mặt hồ, ý cười trên mặt Lý Nghiên cũng biến mất: “Kim Ngọc, đừng trách ta, ngươi căn bản không biết ta phải đi từng bước vất vả như thế nào đâu, Vệ hoàng hậu làm chủ hậu cung, bên ngoài thì có Vệ tướng quân, Công Tôn tướng quân, bây giờ còn có thêm một Hoắc Khứ Bệnh, tuy ta được sủng ái, nhưng ân sủng của quân vương sẽ được bao lâu? Người trong cung ai ai cũng là kẻ nịnh hót, Vệ hoàng hậu tính tình có vẻ dịu dàng, dường như chẳng tranh chấp chuyện gì cả, điều đó chẳng qua là vì những người bên cạnh nàng ấy đã giúp nàng ấy làm hết những gì có thể làm rồi, nàng ấy chỉ cần vui vẻ làm người tốt thôi." Nàng ngắm nhìn hồ sen, thở dài một hơi.
Cả hai đều tràn ngập tâm tư, không ai nói gì, chỉ thần người ngơ ngẩn, chợt từ sau lưng vọng tới tiếng nói trong trẻo của một chàng trai: “Nương nương vạn tuế!" Tôi và Lý Nghiên quay người lại.
Thấy Lý Cảm đang khom người cung kính hành lễ, Lý Nghiên lạnh nhạt nói: “Bình thân!" Trong khoảnh khắc Lý Cảm ngẩng đầu, tôi thấy ánh mắt hắn rực cháy nỗi đau khổ, nhưng hắn ngay lập tức khôi phục lại vẻ điềm đạm, như thể là chỉ có tôi vừa bị hoa mắt.
Lý Tam Lang văn võ vẹn toàn, tuy không phải kiểu người sáng chói rực rỡ tựa ánh dương giống Hoắc Khứ Bệnh, nhưng hắn hẳn cũng là người trong mộng của nhiều thiếu nữ trong thành Trường An. Hoắc Khứ Bệnh cao ngạo ngời ngợi, làm cho người ta không dám tiếp cận, không dám dựa vào, thậm chí hoàn toàn không biết người này sẽ chạy đi đâu mất, còn Lý Cảm lại như một ngọn núi kiên định, khiến cho phụ nữ vừa nhìn thấy hắn, trái tim liền đập thình thịch.
Ánh mắt Lý Cảm đảo qua mặt tôi, hắn sững người rồi bật cười, tôi hướng về phía hắn hành một lễ, hắn cười nói: “Tân niên năm trước chúng ta đã gặp nhau rồi, còn nhớ không? Hoắc Khứ Bệnh dẫn ngươi tới đây à?"
Tôi hồi đáp: “Còn nhớ ạ, không phải Quán Quân hầu dẫn, dân nữ tới là phụng theo ý chỉ của nương nương ạ."
Lý Cảm lén nhìn Lý Nghiên, tuy có băn khoăn nhưng không hỏi nhiều, Lý Nghiên chỉ cười nói: “Nói tên của nàng ấy, có lẽ ngươi không biết là ai, nhưng nếu nói cho ngươi vị Kim Ngọc cô nương này là chủ nhân của Lạc Ngọc phường, e rằng trong thành Trường An này người không biết không nhiều."
Lý Cảm đột nhiên đổi sắc mặt, ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng, sắc nhọn như đao nhìn tôi. Tôi né tránh ánh mắt của hắn, nhìn về phía Lý Nghiên, Lý Nghiên cười tủm tỉm nhìn tôi, khóe miệng hơi máy động, tuy không phát ra tiếng, tôi vẫn đoán được ý tứ của nàng: Bọn ta không thể mãi tuân theo sự sắp đặt của ngươi, ngươi cũng không thể chuyện gì cũng hài lòng như ý được.
Tôi trừng mắt nhìn nàng, quyết định cúi xuống nhìn chằm chằm vào mặt đất vô tội kia, Lý Cảm nhìn tôi mãi sẽ tự nhiên mệt mà không nhìn nữa. Lúc ánh mắt tôi đảo qua nhìn Lý Cảm, đột nhiên giật mình, lập tức nhìn sang Lý Nghiên, ra hiệu nàng ấy nhìn bên trong ống tay áo của Lý Cảm.
Lý Nghiên vẫn cười nhạt, nhưng vừa nhìn thấy chữ “Lý" nhỏ xíu thêu trong ống tay áo của Lý Cảm, nụ cười liền đông cứng lại trên mặt, nàng đưa mắt nhìn tôi, tôi cười đắc ý nhìn nàng, vừa mới chỉnh đốn tôi giờ lại muốn cầu cứu tôi, trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như thế chứ?
Ánh mắt Lý Cảm nhìn tôi đầy vẻ lạnh lùng sắc nhọn, trong khi ánh mắt Lý Nghiên nhìn tôi lại dịu dàng ôn nhu đến chết người, tôi cười hết sức xán lạn.
Giọng nói lạnh như băng của Hoắc Khứ Bệnh chợt truyền tới: “Lý Tam, ngươi đang nhìn gì thế?" Từ góc độ của Hoắc Khứ Bệnh chỉ nhìn thấy Lý Cảm chăm chú nhìn tôi, căn bản không biết Lý Cảm đang dùng ánh mắt như thế nào mà nhìn tôi, hắn chỉ nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như ánh dương của tôi, nhưng lại không biết tôi lúc ấy đang đấu trí với Lý Nghiên.
Lý Cảm định giải thích, nhưng chuyện này giải thích thế nào chứ? Chẳng lẽ nói với Hoắc Khứ Bệnh là, hắn ta vì Lý Nghiên mà hận tôi? Lý Cảm đối diện với Hoắc Khứ Bệnh, lộ vẻ định nói lại thôi. Sắc mặt của Hoắc Khứ Bệnh càng lúc càng lạnh lùng. Rốt cuộc là chuyện gì mà khiến cho Lý Cảm không thể giải thích được? Chắc hẳn trong lòng hắn đã hiểu lầm sang chuyện gì đó.
Sự tình xảy ra quá hoạt kê ngoài dự kiến, khiến cho người ta trong lúc bất đắc dĩ nảy sinh ý cười. Lý Nghiên liếc qua nhìn gương mặt chúng tôi một lượt, “phì" một tiếng, nắm lấy tôi, cười đến run rẩy cả người. Tôi cố nhịn cười, đến lúc không nhịn nổi nữa, bèn bật cười thành tiếng. Lý Cảm đứng im hồi lâu, chợt thở dài một hơi, cũng lắc đầu cười bất đắc dĩ, chỉ mình Hoắc Khứ Bệnh lạnh lùng nhìn ba người chúng tôi cười đến nghiêng nghiêng ngả ngả.
Hoàng đế và công chúa Bình Dương thong thả đi tới, cười hỏi: “Chuyện gì mà các ngươi cười vui vây? Trẫm rất ít khi nghe thấy phu nhân cười thoải mái như thế."
Chúng tôi vội vã hành lễ với hoàng đế và công chúa, công chúa Bình Dương nhìn Lý Nghiên cười nói: “Rốt cuộc là chuyện gì thế? Bổn cung tò mò quá!"
Lý Nghiên liếc mắt nhìn tôi, bình tĩnh đáp: “Vừa rồi Kim Ngọc kể một câu chuyện rất buồn cười ạ."
Hoàng đế và công chúa đều nhìn tôi, tôi mở miệng định nói, nhưng nói không thành lời, lại mở miệng lần nữa, vẫn không nói được gì. Lý Nghiên mang theo vài phần sung sướng khi thấy người khác gặp họa, nhìn tôi tràn ngập ý cười. Tôi cũng khẽ cong môi mỉm cười, muốn chỉnh tôi cũng không dễ thế này: “Câu chuyện cười này là dân nữ nghe từ Lý Tam Lang ạ, chi bằng để cho chàng ấy kể lại cho bệ hạ và công chúa nghe."
Lý Nghiên nhíu mày, tức giận liếc nhìn tôi, tôi nhìn nàng cười, đúng là gậy ông đập lưng ông, ta làm như thế vẫn còn chưa quá đáng đâu.
Hoàng đế và công chúa lại nhìn sang Lý Cảm, Hoắc Khứ Bệnh vẫn trừng mắt nhìn tôi lạnh lùng, tôi nhíu mày nhìn hắn, đồ ngốc! Tôi còn có cơ hội nào mà có thể nghe Lý Cảm kể chuyện cười chứ?
Lý Cảm sững sờ trong chớp mắt, khẽ cười hướng về hoàng đế và công chúa hành một lễ: “Thần bị bêu xấu rồi. Có một kẻ mọt sách, nhà hàng xóm đang cháy, đại tẩu nhà hàng xóm năn nỉ hắn mau mau chạy đi thông báo cho phu quân đang ngồi chơi cờ với người khác. Kẻ mọt sách này sau khi đi rồi lại im lặng đứng xem hai người đánh cờ bên đường, hơn nửa ngày sau, hết một ván cờ rồi, người hàng xóm mới nhìn thấy kẻ mọt sách ấy, liền hỏi: ‘Huynh đệ tìm ta có chuyện gì?’ ‘À! Tiểu đệ có một chuyện cần thông báo: nhà nhân huynh đang bị cháy.’ Người hàng xóm vừa kinh ngạc vừa tức giận: ‘Sao ngươi không nói sớm?’ Kẻ mọt sách vái một cái, chậm rãi nói: ‘Nhân huynh bớt giận, không phải đã từng nghe lời cổ nhân ‘xem cờ không nói gì mới là quân tử’ sao?
Hoàng đế cười nhạt: “Có ý nghĩa nhất chính là thường hay kể chuyện lấy danh quân tử mà làm việc tiểu nhân, chuyện cười này khá hay, châm chọc người đời đủ vẻ cay độc."
Công chúa nghe hết câu cuối cùng mới bật cười vài tiếng: “Thật có người như thế này sao?"
Lý Cảm nói: “Trên đời này người chỉ vì muốn hoàn thành tâm ý riêng của bản thân mà không thèm quan tâm đến sống chết của kẻ khác khẳng định là không ít. Thần kể chuyện không hay, Kim Ngọc cô nương kể mới thật sự sinh động khôi hài, khiến người khác phải phì cười."
Tôi thoáng tức giận, cái tên Lý Cảm này rõ ràng là đang nói bóng nói gió, câu nào cũng không quên nhắc đến tôi. Lúc Lý Cảm kể chuyện, Lý Nghiên vẫn luôn để ý đến ống tay áo của Lý Cảm, sắc mặt có chút khó coi, nàng nhìn tôi cầu cứu, thấy tôi khẽ gật đầu, sắc mặt nàng mới dịu lại.
Hoàng đế hỏi Lý Nghiên đầy vẻ thân thiết: “Khó chịu chỗ nào thế?"
Lý Nghiên nói: “Chắc là vì đứng lâu quá ạ."’
Công chúa Bình Dương vội nói: “Đến ngôi đình phía trước nghỉ ngơi một lát nhé!"
Đoán chừng Lý Nghiên muốn cùng hoàng đế rời đi trước, không ngờ công chúa lại mở miệng trước, nên chỉ có thể gật đầu: “Đa tạ hoàng tỷ."
Hoàng đế đỡ lấy tay Lý Nghiên, hai người đi chầm chậm phía trước, chúng tôi nhắm mắt theo sau. Công chúa cười hỏi Hoắc Khứ Bệnh mấy lời, Lý Cảm không dám đi ngang hàng với công chúa, bèn cố ý đi chậm sau mấy bước. Tôi cũng đi chậm lại, đến bên cạnh Lý Cảm, hắn mặt mày lạnh lùng né tránh tôi. Hoắc Khứ Bệnh nghiêng đầu liếc nhìn tôi một cái, nhưng tôi chau mày, không để ý gì đến hắn.
Đến gần ngôi đình trước mặt, Lý Cảm vẫn không cho tôi cơ hội để nói gì. Trong lòng tôi ngổn ngang, bèn vung chân khẽ đá qua bên người hắn, nhẹ nhàng túm lấy ống tay áo hắn. Hắn phản ứng cũng nhạy bén, lập tức nghiêng mình sang hướng khác, muốn né tránh tôi, nhưng không lường được tôi đã đoán trước động tác của hắn, vừa lúc hắn nghiêng mình, tay tôi đã tăng thêm lực, hai người đều là kẻ biết võ nghệ, “xoẹt" một tiếng, ống tay áo của Lý Cảm đã bị tôi xé toạc. Bốn người đi đằng trước nghe thấy tiếng động đều quay đầu nhìn tôi và Lý Cảm, sắc mặt Hoắc Khứ Bệnh đã khó coi đến mức cực điểm.
Lý Cảm lộ vẻ tức giận, chỉ tay vào tôi, nhưng tôi đã nhanh chóng chạy lên phía trước hắn, lo lắng hành lễ với hắn xin lỗi, rồi giả vờ trong lúc kinh hoàng thất thối đánh rơi mảnh áo ở trong tay xuống đất, lại ra vẻ vô ý mà giẫm vào, thế là đã giẫm chữ “Lý" được thêu trên đó đến mức không thể nhận ra hình thù gì nữa.
Hoắc Khứ Bệnh đột nhiên khiển trách: “Các ngươi đã xong chưa hả? Chỗ này là chỗ cho các ngươi kéo kéo đẩy đẩy à?"
Lý Cảm bây giờ đã kịp nhận ra vì sao tôi lại cố tình xé ống tay áo hắn đi, bèn đảo mắt nhìn Lý Nghiên một lượt, rồi quỳ xuống trước mặt hoàng đế: “Thần biết tội!"
Tôi cũng nhanh chóng quỳ xuống bên cạnh Lý Cảm.
Lý Nghiên đang định cầu xin, chợt Lưu Triệt lắc đầu bật cười rộ lên, nói với công chúa: “Hoàng tỷ còn nhớ những chuyện hoang đường ta làm lúc nhỏ không?"
Công chúa cười nói: “Có ai lúc nhỏ mà chưa từng làm một hai chuyện hoang đường, vô bổ chứ? Nhìn bọn họ, ta lại tưởng như đã quay về những ngày chưa lấy chồng."
Lưu Triệt cười cười nhìn từ Hoắc Khứ Bệnh đến tôi và Lý Cảm: “Đều đứng hết dậy đi. Lý Cảm, y quan của ngươi không được hoàn chỉnh thì quay về trước đi!"
Lý Cảm dập đầu một cái, lúc đứng dậy thuận tay nhặt mảnh áo ở dưới đất lên, mau chóng quay người rời đi.
Công chúa Bình Dương nhìn Lưu Triệt cười nói: “Bệ hạ quá thiên vị Khứ Bệnh rồi, đuổi Lý Cảm đi nhanh thế, làm chúng ta mất đi một màn vui để xem."
Lưu Triệt nhìn Hoắc Khứ Bệnh vẻ lạnh nhạt: “Lý Cảm mà không sớm rời đi, còn đợi cho bọn họ đánh nhau chắc? Đến lúc đó phạt cũng không được, không phạt cũng không xong, hoàng đế như trẫm còn mặt mũi nào?"
Công chúa Bình Dương cười gật đầu: “Cũng đúng, cứ theo tính cách của Khứ Bệnh ắt sẽ làm ra chuyện đó đấy."
Một trận phong ba có thể mang theo đại họa cuối cùng cũng được hóa giải, tôi có chút mệt mỏi, muốn cáo biệt, nhưng không có cớ nào hợp lý, đành cúi đầu ủ rũ ngồi xuống. Vẻ mặt Lý Nghiên cũng có chút uể oải, Lưu Triệt nhìn thấy thần sắc Lý Nghiên, thật lòng quan tâm lo lắng, vội vã dặn dò người đi tìm thái y, dặn Lý Nghiên hồi cung trước. Bấy giờ chúng tôi mới tự tản đi.
***
Hoắc Khứ Bệnh đi ngay bên cạnh tôi, nhưng không thèm nói với tôi một câu. Trong lòng tôi còn đang nghĩ đến cuộc nói chuyện vừa rồi với Lý Nghiên, có chút phiền não không nói rõ ràng được, nên cũng nghệt mặt ra.
Hai người đi ra khỏi Thượng lâm uyển, tôi im lặng hành một lễ với hắn rồi định rời đi, nào ngờ hắn kìm nén sự tức giận nói: “Ta tiễn nàng về."
Tôi lắc đầu: “Không cần đâu, ta bây giờ không về nhà, ta còn muốn đi đến chỗ khác."
“Lên xe!" Hoắc Khứ Bệnh nhảy lên ngựa, trừng mắt nhìn tôi bắn ra hai chữ. Thần sắc lạnh nhạt, tuyệt đối không cho phép tôi phản đối.
Tôi bất đắc dĩ cười cười, nhảy lên xe ngựa: “Ngươi đừng tức giận với ta, ta muốn đến phủ Lý tướng quân."
Hắn nhìn tôi chằm chằm một hồi, rồi dặn dò phu xe đi đến phủ Lý tướng quân. Tôi nhìn hắn, suy bụng ta ra bụng người, trong lòng cảm thấy chua xót, bèn nhẹ giọng giải thích: “Ta và Lý Cảm không quen nhau, lần trước ngươi dẫn ta đến doanh trại là lần đầu tiên ta gặp hắn, hôm nay là lần thứ hai."
Sắc mặt Hoắc Khứ Bệnh hơi dịu lại, nhưng giọng điệu thì vẫn lạnh nhạt: “Lần thứ hai gặp nhau mà đã như thế?"
Tôi nói: “Chuyện nào xảy ra cũng có nguyên nhân cả, với ta Lý Cảm chẳng qua chỉ là một hạt dưa nhỏ xíu, lúc mất không rõ lắm, muốn tìm cũng không dễ mà tìm được."
Khóe miệng Hoắc Khứ Bệnh hơi lộ ra một chút ý cười: “Ta với nàng thì sao nào?"
Tôi do dự một lúc, bật cười nói: “Ngươi giống như một quả bí đỏ lớn, hài lòng chưa?"
Hắn không hề cười, hỏi thêm ngay một câu: “Còn Mạnh Cửu thì sao?"
Nụ cười trên mặt tôi cứng ngắc lại, tôi quay đầu đi, kéo rèm cửa lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, cố ý phớt lờ hai luồng ánh mắt nóng rực sau lưng.
Khi đến phủ Lý tướng quân, tôi còn đang nghĩ làm sao để khiến cho Lý Cảm phải gặp mặt tôi, thì Hoắc Khứ Bệnh đã nghênh ngang đi thẳng vào trong phủ. Người giữ cửa xem ra sớm đã quen với chuyện này, vội vã thi lễ với Hoắc Khứ Bệnh.
Tôi nhanh chân đuổi theo hắn: “Là ta muốn gặp Lý Cảm, sao ngươi cũng đi cùng?"
Hoắc Khứ Bệnh nói: “Bây giờ giống nàng đi theo ta hơn, chứ không phải là ta đi theo nàng. Nếu nàng không muốn đi theo ta, chúng ta có thể đường ai nấy đi, nàng có thể đi ra cửa thỉnh nô bộc truyền tin."
Tôi trừng mắt nhìn hắn, không nói thêm gì, chỉ yên lặng đi sau lưng hắn. Hoắc Khứ Bệnh hỏi một nô bộc, người ấy trả lời là Lý Cảm đang luyện bắn cung ở võ trường. Hắn quá quen thuộc với phủ Lý tướng quân, không cần người dẫn đường, đi lòng vòng một lúc đã đến võ trường.
Lý Cảm mặc một bộ quần áo ngắn, đang ở trong võ trường bắn cung, mỗi mũi tên bắn ra đều mạnh kinh người, ghim thẳng vào bia bắn. Tôi thấp giọng thì thầm một câu “Kỹ thuật bắn cung giỏi quá, không phí một mũi tên nào, không hổ danh là con của Phi tướng quân[1]."
[1] Tức Lý Quảng tướng quân.
Lý Cảm nhìn thấy tôi, tròng mắt lập tức co lại, đột nhiên chĩa mũi tên trên tay nhằm về hướng tôi.
Giây phút ấy, tôi biết Lý Cảm không phải chỉ dọa mình, mặt mày hắn tối đen lạnh lùng, sự hận thù trong ánh mắt ấy thật sự không có gì bì được, hắn đích thực có ý muốn giết tôi. Cả người tôi cứng đờ, không thể cử động, cả một câu cũng không dám nói, chỉ e hễ bất cẩn nói ra một câu khiến hắn tức giận, mũi tên kia sẽ lập tức bay về phía tôi, với kỹ thuật bắn tên vang danh thiên hạ của nhà Phi tướng quân, cơ hội cho tôi né tránh rất thấp.
Hoắc Khứ Bệnh lập tức bước lên trước, chắn trước mặt tôi, thái độ và dáng vẻ lạnh nhạt, im lặng đứng nhìn Lý Cảm.
Tay Lý Cảm khẽ run lên, đột nhiên đổi hướng, mũi tên nhắm thẳng vào bia đỡ, “phập" một tiếng, mũi tên kia đã cắm trúng hồng tâm, cả thân tên đều xuyên qua tấm bia, trên tấm bia chỉ còn lại đuôi tên với mấy cọng lông bạch vũ rung rung.
Hơi thở nghẹn trong lồng ngực tôi nãy giờ cuối cùng cũng được thở ra, cả người tôi trở nên mềm nhũn. Thân phận tôi vốn thấp kém, so với mấy kẻ con nhà dòng dõi thì chỉ như một con kiến, muốn bóp chết cũng không cần phải nghĩ ngợi nhiều. Tôi vẫn luôn cố gắng tính toán mọi chuyện chu toàn, nhưng quên mất rằng chỉ cần một mũi tên là có thể dễ dàng kết thúc sinh mạng tôi, mấy cái gọi là mưu kế trước mặt quyền lực tuyệt đối thì có ích gì chứ?
May mà hôm nay đi cùng Hoắc Khứ Bệnh đến, nếu không, nếu không... vừa rồi trong giây phút sinh tử, tôi chưa thấy sợ, nhưng bây giờ mới bắt đầu hoảng sợ. Lý Nghiên rốt cuộc đã nói gì với Lý Cảm? Liệu có phải nàng ấy đã đoán được phản ứng của Lý Cảm chăng? Đây là lời cảnh cáo mà nàng ấy muốn giành cho tôi? Hay nàng ấy muốn ép buộc tôi phải chết? Trên đời còn có ai giữ bí mật tốt hơn người chết chứ?
Tôi càng nghĩ càng kinh hoàng, Hoắc Khứ Bệnh quay người đỡ lấy tôi, đây là lần đầu tiên tôi chủ động nắm lấy tay hắn. Tay tôi vẫn còn run run, đôi tay hắn nắm chặt lấy tay tôi. Vì quanh năm cưỡi ngựa luyện võ, nên bàn tay hắn dày đặc vết chai, chạm vào có thể cảm giác được sự thô ráp, hoàn toàn có thể khiến người khác an tâm, tim tôi chầm chậm bình ổn trở lại, tay không run nữa.
Thấy tôi đã khôi phục lại như bình thường, hắn ngẩng đầu bật cười: “Xem nàng về sau còn dám đến tìm Lý Tam không."
Tôi muốn cười nhưng lại không cười nổi, chua xót nói: “Vì sao mà không dám chứ? Nhưng mà... nhưng mà cần ngươi phải đi cùng."
Lý Cảm đi đến bên cạnh chúng tôi, làm như không có việc gì vái chào Hoắc Khứ Bệnh: “Vừa rồi có chút mạo phạm, nhưng ngươi không nói không rằng tự nhiên đi đến trước tầm tên của ta, làm ta sợ đến vã mồ hôi."
Hoắc Khứ Bệnh lạnh lùng nói: “Tam ca, chúng ta cùng lăn lộn ngã lên vật xuống trong doanh trại, từ hồi ta còn rất bé, Lý đại ca từng chỉ dẫn ta thuật bắn cung, giao tình của chúng ta xưa nay không tệ, ta không muốn về sau lại xảy ra chuyện hiểu lầm hay phản bội, cho nên hôm nay ta trịnh trọng nói với ngươi một tiếng, về sau nếu ngươi dám làm gì nàng ấy, thuật bắn cung của ta cũng không thua kém gì ngươi đâu."
Tôi kinh ngạc nhìn Hoắc Khứ Bệnh, cảm xúc trong lòng hết sức khó tả, không ngờ hắn lại bảo vệ tôi mà chẳng mảy may đắn đo.
Lý Cảm cũng ngạc nhiên, nhưng có vẻ đã hơi hơi hiểu chuyện, liếc nhìn tôi đầy vẻ kinh ngạc, rồi lắc lắc đầu cười chua xót: “Hôm nay ta có phần không khống chế được cảm xúc, về sau sẽ không như thế này đâu, mong Kim Ngọc cô nương có thể lượng thứ cho ta."
Tôi bĩu môi, tôi có thể lượng thứ cho hắn? Lần sau ta kề đao vào cổ ngươi, xem ngươi có thể lượng thứ không? Nhưng ngoài miệng thì vẫn hờ hững nói: “Ta đến vì có mấy câu muốn nói riêng với ngươi."
Hoắc Khứ Bệnh lúc này lại rất đại lượng, không nói gì cả mà tự đi ra xa.
Tôi nhìn Lý Cảm hỏi: “Lý phu nhân đến từ phường hát của ta, tất cả những gì ta làm đều là để bảo vệ nàng ấy, ta nghĩ về điểm này, qua sự việc ngày hôm nay, ngươi chắc sẽ tin ta. Ta biết ngươi thích nàng ấy, nhưng nàng ấy có biết tâm tư của ngươi không?"
Lý Cảm trầm mặc hồi lâu, rồi lắc đầu: “Nàng ấy không biết, nàng ấy đã là nương nương rồi, trong mắt nàng ấy, ta và các thần tử khác đâu có gì khác biệt, ta cũng không muốn để nàng ấy biết, tâm tư này của ta chỉ là một chút hoài nhiệm của bản thân thôi, hy vọng ngươi có thể giữ kín, ta không muốn khiến nàng ấy phải phiền não, chỉ cần thỉnh thoảng được nhìn thấy nàng ấy, trong lòng ta đã thỏa mãn rồi."
Quả nhiên như tôi nghĩ, Lý Nghiên giả vờ như mình không biết gì cả, đổ hết mọi chuyện xấu cho tôi. Tôi vừa nghĩ, vừa nói: “Ta có thể bảo đảm với ngươi, nhất định sẽ không nói gì với Lý phu nhân."
Lý Cảm “hừ" lạnh một tiếng: “Năm ấy ngươi giấu tất cả những chuyện vốn nên nói với nàng ấy, cho nên về đức tính này của ngươi ta tuyệt đối tin tưởng. Rõ ràng ta gặp nàng trước bệ hạ, nhưng lại bị ngươi lừa đến nỗi thành ra chậm một bước, chỉ chậm một bước đã thành bỏ lỡ cả một đời người, ngươi có hiểu không?" Trong giọng điệu bi thương của hắn còn mang chút oán hận.
Tôi không dám tiếp lời hắn, chỉ hỏi: “Ta đã cố ý giấu ngươi, nhưng ngươi sau đó làm sao mà biết được Lý phu nhân chính là cô gái ngươi đi tìm?"
Ánh mắt Lý Cảm vừa chan chứa đau khổ vừa tràn ngập niềm vui: “Có một lần vào cung, ta may mắn bắt gặp nàng ấy đang dùng một chiếc khăn tay, tuy màu sác không giống, nhưng chữ ‘Lý’ được thêu như cây dây leo ấy thì giống như đúc. Lúc ấy ta như bị sét đánh, nhìn thấy nàng ấy mà chỉ sững sờ không nói nên lời, thế mới biết mình ngốc nghếch đến đâu. Trên đời này ngoài nàng ấy ra, còn cô gái nào họ Lý thứ hai nào có phong thái như thế chứ? Thật ra chính lúc ta nhìn thấy nàng ấy nhảy múa như nàng tiên trong nước, nghe thấy tiếng cười nói của nàng và bệ hạ, ta đã hoàn toàn bị nàng thu hút rồi, chỉ là lúc ấy... chỉ là lúc ấy ta không dám đối mặt với trái tim mình, đến khi nhìn thấy chiếc khăn tay kia, ta mới biết là mình đã vuột mất thứ gì, mà tất cả đều là do ngươi gây nên. Kim Ngọc cô nương, ngươi vì sao lại cố ý lừa ta? Ông trời đã muốn để ta nhìn thấy chữ ‘Lý’ kia, nhưng vì sao lại thành ra chậm trễ như thế? Kim phường chủ, ngươi nói xem ta có nên căm hận ngươi không?"
Cả người tôi cảm thấy ớn lạnh. Năm ấy tôi không nói cho hắn sự thật, chỉ là vì không muốn hắn phiền não như ngày hôm nay. Nếu chỉ là một cô gái xinh đẹp yêu kiều bình thường, có thể gặp được một kẻ con nhà gia thế, tài mạo song toàn, một lòng si tình như Lý Cảm, chắc chắn phải tốt hơn mấy lần cảnh sống bữa nay lo bữa mai trong hoàng cung, nhưng Lý Nghiên lại không phải một cô gái bình thường muốn đi lấy chồng, nàng ấy tuyệt đối sẽ không chọn Lý Cảm. Có điều mọi chuyện xoay vần, không ngờ vẫn quay trở về quỹ đạo ban đầu của số mệnh.
Tôi không dám nhìn vẻ mặt của hắn, cúi đầu nói: “Chuyện đã thế này, mọi chuyện không thể thay đổi nữa, nhưng ta cầu xin ngươi, làm ơn đừng làm hại đến Lý phu nhân, ngươi có biết một chữ ‘Lý’ trong ống tay áo của ngươi hôm nay có thể gây ra đại họa lớn thế nào không? Chữ ‘Lý’ này vô cùng đặc thù, chỉ cần ai đã nhìn thấy rồi đều không thể quên được, ngươi không được để người vô tội như Lý phu nhân rơi vào cảnh nguy hiểm như thế nữa."
Giọng của Lý Cảm đầy chua sót: “Ta sẽ không làm hại nàng ấy đâu. Hôm nay là lỗi của ta, mặc nhầm y phục, lát nữa ta sẽ đem toàn bộ y phục có thêu chữ ‘Lý’ đấy đốt hết, từ giờ về sau chữ này chỉ khắc sâu ở trong tim ta thôi."
Tôi vội vàng hành lễ với hắn, rồi nhanh chân chạy về hướng Hoắc Khứ Bệnh.
Hoắc Khứ Bệnh hỏi: “Hai người bọn nàng mặt mày khó coi chẳng thua gì nhau, nàng rốt cuộc là làm gì đắc tội với Lý Cảm thế?"
Tôi miễn cưỡng cười cười: “Có chút hiểu lầm thôi, bây giờ coi như đã giải thích rõ ràng rồi."
Hoắc Khứ Bệnh nhìn tôi, không nói thêm gì, trong đôi mắt tối đen lộ ra quang ảnh lưu chuyển, không biết đang nghĩ những gì.
Hồng cô liếc nhìn tôi, tiếp tục ăn chiếc bánh trong tay: “Dùng hoa hòe hấp với bánh cho thơm, là ta đặc biệt dặn dò nhà bếp làm đấy. Mấy ngày trước nhìn thấy ta thả hoa trong nước uống muội còn nói là thấy dễ chịu, hôm nay bánh bao hấp ngon lành thì lại chọc giận muội, rốt cuộc hoa hòe phạm phải điều gì mà muội kiêng kỵ, nên vừa nhìn thấy nó là muội nổi trận lôi đình vậy?"
Tôi khó chịu ngồi im lìm, Hồng cô tiếp tục ăn, không thèm để ý đến tôi.
Không phải hoa hòe phạm phải điều gì, mà là tôi luôn không muốn nghĩ tới một người đứng dưới cây hoa hòe kia.
Buổi tối, nằm xuống rất lâu rồi mà không thể ngủ được, tôi đành khoác áo đứng dậy, trong bóng tối lần sờ đẩy cửa ra. Dưới ánh sao mập mờ, chỉ nhìn thấy bóng người đen như mực đứng dưới giàn uyên ương đằng, tôi bị dọa cho giật mình, may mà lập tức nhận ra kẻ đó, nhất thời không biết nói gì cho phải.
Hoắc Khứ Bệnh xoay người yên lặng nhìn tôi, một lúc sau đột nhiên nói: “Nàng nói lời không giữ lời, đã nói là hôm nào tới tìm ta, vậy mà đến tận bây giờ vẫn chẳng thấy qua."
Tôi đi đến trước mặt hắn, vẫn chưa nghĩ ra câu nào thích hợp để nói, chợt nhìn về phía uyên ương đằng thấy một nụ hoa đang he hé nở đầy e lệ rụt rè, tôi kinh ngạc vui mừng, hí hửng hét lên: “Ngươi xem này! Nụ hoa này nở ra rồi, đây là đóa hoa đầu tiên của năm nay."
Hoắc Khứ Bệnh nghiêng đầu ngắm hoa: “Xem ra ta là người đầu tiên nhìn thấy hoa nở."
Tôi hít vào một hơi thật sâu: “Thơm quá, ngươi có ngửi thấy không?"
Hoắc Khứ Bệnh nói: “Năm trước ta ở bên ngoài đánh trận bỏ lỡ mất bọn nó, nhưng bọn nó lại rất biết điều, nụ hoa nở ra đầu tiên của năm nay là vì ta mà nở rộ."
Tôi cười nói: “Chưa thấy ai kiêu căng như ngươi, hoa cũng vì ngươi mà nở! Chẳng qua là vừa may đến kịp."
Hoắc Khứ Bệnh ngắm hoa chăm chú, mặt mày như có tâm sự: “Cái ‘vừa may đến kịp’ mới là khó cầu nhất, có một số chuyện nếu đến sớm hơn một bước, tất cả có thể đã khác đi rồi."
“Một, hai, ba..." tôi chúi đầu vào giữa cành lá, đếm từng nụ hoa một.
Hoắc Khứ Bệnh cười nói: “Nàng chắc không định đếm tất cả số búp hoa này đấy chứ?"
Tôi đếm mãi, sau cùng đành cười bỏ cuộc: “Muốn khi nào không đếm được nữa ta mới vui, chứng tỏ bọn nó đã rất cố gắng nở hoa."
Hoắc Khứ Bệnh hỏi: “Vì sao lại gọi chúng là kim ngân hoa? Màu trắng có thể giải thích được, chính là màu trắng mà bây giờ nhìn thấy, nhưng màu vàng thì sao?"
Tôi cười nói: “Hiện giờ là thời điểm gắng sức quan trọng, không nói cho ngươi biết, đợi mấy ngày nữa ngươi đến ngắm hoa sẽ hiểu ngay."
Hoắc Khứ Bệnh bật cười: “Vậy ta coi như đây là lời mời rồi nhé, nhất định sẽ đến gặp mỹ nhân."
Tôi “a" một tiếng, chán nản nói: “Ngươi cái đồ..."
Hắn đột nhiên kéo lấy cánh tay tôi, đi ra ngoài: “Đêm nay sao đầy trời, để ta dẫn nàng đến một chỗ hay ho."
Tôi có hơi do dự, nhưng nhìn thấy hắn vui vẻ, trong lòng lại không nỡ từ chối, yên lặng đi theo hắn.
***
Vì Thượng lâm uyển chưa xây dựng tường vây nên tầm nhìn ở đây kéo dài vô tận, khí thế rộng rãi bạt ngàn đến hùng vĩ. Tôi nhìn tầng tầng lớp lớp cung điện nhấp nhô trước mặt, nghìn cửa vạn nhà, cổ họng khô lại, nuốt nước bọt nói: “Trong Thượng lâm uyển có ba mươi sáu cung điện, chúng ta định đi chỗ nào?"
Hoắc Khứ Bệnh cười nói: “Gan vẫn còn lớn nhỉ, chưa bị dọa cho bỏ chạy."
Tôi không mấy hứng thú nói: “Có chết cũng phải kéo theo ngươi xuống cùng."
Ánh mắt của hắn đảo qua mặt tôi một vòng: “Cái này có được tính là cùng sống cùng chết, không rời không buông không?"
Tôi cười nhạt mấy tiếng, không thèm để ý đến lời nói điên rồ của hắn.
“Chúng ta sẽ đến Thần Minh Đài, kiến trúc cao nhất trong Thượng lâm uyển, lên trên đỉnh đài có thể nhìn bao quát toàn bộ Thượng lâm uyển và gần hết thành Trường An. Cảm giác nằm ở đấy ngắm sao không hề thua kém chuyện nàng nằm ngắm sao ở sa mạc đâu. Toàn bộ thành Trường An chỉ có tiền điện của cung Vị Ương là cao hơn chỗ đấy, đáng tiếc chỗ đó là dinh thự của bệ hạ, canh phòng nghiêm ngặt, buổi tối không vào được."
Tầm nhìn không bỏ sót tí gì? Tầm mắt không bị cản trở? Tim tôi lập tức rung động.
Hắn dẫn tôi trèo tường vượt thành, đến Thần Minh Đài một cách an toàn, bởi vì không có ai đứng canh, lại không có bảo vật gì quý báu, nên chỗ này không có vệ binh trông giữ, chỉ có binh sĩ thỉnh thoảng đi qua tuần tra.
Trong bóng tối, tôi và Hoắc Khứ Bệnh leo lên từng tầng từng tầng cầu thang, chưa lên đến đỉnh, đã loáng thoáng nghe thấy tiếng người nói chuyện từ phía trên vẳng xuống. Cả hai người chúng tôi lập tức dừng bước, Hoắc Khứ Bệnh thấp giọng oán thán: “Là kẻ vô liêm sỉ nào thế?"
Tôi nghiêng đầu cười: “Chỉ cho phép ngươi đến, còn không cho phép người khác đến ư? Đã có người rồi thì chúng ta quay về thôi!"
Hoắc Khứ Bệnh lại nói: “Nàng tìm một chỗ trốn tạm đã, ta đi xem rốt cuộc là kẻ vô liêm sỉ nào, đuổi bọn nó đi." Tôi định túm giữ hắn lại, nhưng hắn đã phóng người lên phía trước rồi.
Đúng là đồ bá vương! Chẳng trách người trong thành Trường An đều không dám đắc tội với hắn. Tôi xem xét đánh giá xung quanh cẩn thận, đang định trốn ngoài cửa sổ, thì Hoắc Khứ Bệnh đã lặng lẽ đi đến bên cạnh tôi, kéo tay tôi đi xuống phía dưới. Tôi chán nản hỏi: “Ai ở trên đấy, mà khiến người bỏ xuống nhanh vậy?"
Hắn nói một cách lạnh nhạt: “Bệ hạ."
Tôi bịt miệng phì cười, thấp giọng nói: “Hóa ra kẻ vô liêm sỉ kia là bệ hạ."
Tuy hắn lườm tôi với vẻ cảnh cáo, nhưng vẻ mặt nghiêm nghị lại lộ nét cười. Tôi túm lấy tay hắn, tiếp tục đi lên: “Chúng ta đi xem thử xem."
“Có gì hay mà xem chứ? Bị bắt rồi, ta không lo được cho nàng đâu." Hoắc Khứ Bệnh nói, không động đậy gì.
Tôi lay lay cánh tay hắn, nhẹ giọng năn nỉ: “Vách tường của hoàng đế không dễ mà nghe lén được, chúng ta đi nghe ngóng thử xem. Huống hồ người đang... không hề biết đến chúng ta."
Hoắc Khứ Bệnh nhìn tôi một cái, khẽ thở dài, không nói câu gì kéo tôi leo lên trên.
Quả nhiên như tôi đã đoán, Lý Nghiên cũng có mặt. Dưới một bầu trời đầy sao, Lý Nghiên đang ngồi trên đùi Lưu Triệt, Lưu Triệt khoác áo choàng bọc lấy Lý Nghiên rất chặt, còn mình thì tùy tiện ngồi luôn trên mặt đất. Hai người rúc mình vào nhau, một lúc lâu vẫn không nói lời nào.
Hoắc Khứ Bệnh áp sát vào bên tai tôi nói: “Không có vách tường nên nghe thấy hết, đợi một lát nữa không khéo còn có cả cảnh... xuân... để xem." Tôi cấu hắn một cái thật mạnh, hắn liền nắm chặt tay tôi, bỗng nhiên cắn lấy tai tôi. Thân thể hai người dính chặt vào nhau, tôi muốn hét lên mà không thể, muốn vùng người ra mà không dám, sờ soạng trong bóng tối nắm được tay hắn. Hắn vốn tưởng tôi sẽ giở trò gì tiếp nên dù cho tôi nắm lấy tay, nhưng vẫn luôn hết sức đề phòng cảnh giác. Kết quả tôi chỉ nắm lấy tay hắn nhẹ nhàng lắc lắc, hắn im lặng trong chốc lát, lực trong tay đột nhiên thả lỏng, hôn vành tai tôi một cách dịu dàng rồi buông tôi ra. Cả người tôi khẽ run lên, thân mình tê dại, trong nháy mắt chợt mất hết sức lực.
Đến lúc phản ứng kịp, vừa định trả thù hắn thì chợt nghe thấy Lưu Triệt dịu dàng nói: “Tiền điện của cung Vị Ương cao hơn so với chỗ này, chờ sau khi nàng sinh con rồi, lúc ấy cơ thể đi lại tiện hơn, chúng ta sẽ sang bên đó ngắm toàn cảnh thành Trường An."
Tôi vội chăm chú lắng nghe xem Lý Nghiên sẽ trả lời thế nào.
“Tiền điện của cung Vị Ương là nơi bách quan đến chầu bái phu quân, thiếp không đi đâu."
Lý Nghiên và Lưu Triệt lúc riêng tư không ngờ lại cảm thấy giống như cặp vợ chồng bình dị, không còn là hoàng thượng, mà là phu quân, không còn là thần thiếp, mà chỉ là thiếp. Hoắc Khứ Bệnh đứng sát ngay sau lưng tôi thở ra một hơi thật dài, tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.
Lưu Triệt cười ha hả: “Ta nói có thể đi là có thể đi, ai dám nói gì chứ?"
Lý Nghiên ôm cổ Lưu Triệt, hôn người một cái: “Bệ hạ lén mang thiếp tới nơi này ngắm nhìn cảnh vật xa xa, ngắm sao, thiếp đã rất vui rồi. Quan trọng nhất là chỗ này chỉ có hai người chúng ta, chàng là phu quân của thiếp, thiếp là thê tử của chàng. À! Không đúng, còn có con của chúng ta nữa, có cả gia đình chúng ta ở đây, thiếp đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi. Bệ hạ có thể nghĩ đến chuyện làm thần thiếp vui vẻ, cho nên thần thiếp cũng tuyệt đối không muốn vì thiếp mà bệ hạ phải chau mày. Đối với chúng ta thì trèo lên nóc nhà của cung Vị Ương ắt không phải là chuyện lớn lao gì, nhưng chẳng may bị ai nhìn thấy, chỉ sợ lại có điều tiếng về bệ hạ, tuy bệ hạ không quan tâm, nhưng chắc chắn sẽ cảm thấy không vui cho lắm. Thiếp không muốn chàng không vui, giống như chàng hy vọng thiếp có thể thường xuyên cười như bây giờ."
Lưu Triệt trầm mặc một lúc lâu rồi nói: “Lòng ta cũng như lòng nàng." Nói xong liền ôm chặt lấy Lý Nghiên trong lòng.
Lý Nghiên ơi là Lý Nghiên, một người đàn ông gần như không hề kiêng nể mà sủng ái ngươi thế này, trái tim của ngươi có giữ được không? Tình thật diễn giả, diễn giả tình thật, mắt ta hoa hết cả lên rồi, bản thân ngươi có thể phân biệt được rõ ràng không? Ngươi rốt cuộc là đang đánh một trận chiến hết sức thận trọng, hay là trong lúc không hay biết gì đã từng bước một mà đắm chìm?
Tôi vẫn muốn ngồi nghe thêm một lát nữa, nhưng nhớ đến Hoắc Khứ Bệnh lại nghĩ hay là thôi, liền kéo tay hắn tỏ ý muốn đi. Hai người vừa quay người, không biết váy của tôi bị móc vào đâu, chỉ nghe thấy một tiếng “xoẹt", tiếng vải bị rách toạc nghe vô cùng rõ ràng trong không gian tĩnh mịch này.
Lưu Triệt tức giận hét: “Ai?"
Tôi hoảng loạn áy náy nhìn Hoắc Khứ Bệnh, hắn nhìn tôi lắc lắc đầu, ra hiệu không phải lo lắng, tất cả đã có hắn.
Hoắc Khứ Bệnh quay người kéo theo tôi trèo lên trên cùng với hắn.
“Thần nghĩ đêm nay là thời điểm đẹp để ngắm sao, không ngờ nhất thời không hẹn mà gặp, lại làm mất nhã hứng của bệ hạ và nương nương. Bệ hạ đến một thị vệ cũng không mang theo, e là cũng lén đến đây ạ?" Hoắc Khứ Bệnh vừa hành lễ với Lưu Triệt, vừa cười nói.
Hắn không hề để ý tới chuyện lén lút vào cung, nói cứ như thể chỉ là không cẩn thận mà ngẫu nhiên gặp nhau. Lưu Triệt gần như có chút bất đắc dĩ, nhưng lại cũng có chút tán thưởng, đưa mắt liếc nhìn tôi quỳ dưới đất, mỉm cười nói: “Trẫm còn chưa tra hỏi ngươi, ngươi đã dám tra hỏi trẫm trước. Chúng ta không hẹn mà gặp, thôi, đều đứng dậy hết đi!"
Tôi dập đầu một cái rồi đứng ngay sau lưng Hoắc Khứ Bệnh. Lưu Triệt buông Lý Nghiên ra, Lý Nghiên đứng sau lưng trừng mắt nhìn tôi đến đáng sợ. Tôi thầm thở dài, xem xét xem khi nào có thể tìm được cơ hội giải thích cho Lý Nghiên.
Lưu Triệt nói với tôi: “Đều là đến ngắm sao cả, không phải cúi đầu đâu, muốn làm gì cứ thoải mái mà làm thôi, nghe nói ngươi lớn lên ở Tây Vực, chắc cũng khá ngay thẳng phóng khoáng."
Tôi cúi đầu cung kính đáp: “Dạ!" Nói xong ngẩng đầu nhìn về phương xa, tất cả cảnh vật khác không cái gì lọt vào mắt cả.
Lý Nghiên nhẹ nhàng nói: “Bệ hạ, chúng ta đã ngắm đủ cảnh trí, hiện giờ đêm cũng đã khuya rồi, thần thiếp cảm thấy hơi mệt."
Lưu Triệt nhìn phần bụng nhô ra của Lý Nghiên, vội đứng dậy: “Nên quay về thôi, chỗ này dành lại cho các ngươi." Đoạn cười đưa mắt liếc Hoắc Khứ Bệnh, nhấc chiếc đèn lồng đặt dưới đất lên, đỡ Lý Nghiên đi từng bước về phía cầu thang.
Hoắc Khứ Bệnh và tôi quỳ xuống tiễn, Lưu Triệt đi đến thềm cửa, đột nhiên quay đầu nói với Hoắc Khứ Bệnh: “Đêm nay bỏ qua cho ngươi, mấy ngày nữa ngươi phải bẩm báo cho trẫm rõ ràng sự việc ngày hôm nay."
Hoắc Khứ Bệnh cười đáp: “Thần tuân chỉ."
Lý Nghiên đột nhiên nói: “Mấy ngày nữa có lẽ ngắm sen ở Thái Dịch Trì, thần thiếp muốn Kim Ngọc cùng đi, cùng thần thiếp nói chuyện cho khuây khỏa."
Lưu Triệt gật đầu chuẩn, tôi vội vàng dập đầu nói: “Dân nữ cẩn tuân nương nương ý chỉ."
Thân hình của Lưu Triệt và Lý Nghiên dần dần khuất hẳn khỏi bậc thềm.
“Đứng dậy thôi!" Hoắc Khứ Bệnh kéo tôi đứng dậy, “Nàng nhìn thấy bệ hạ đột nhiên thành cái bộ dạng này, ngoan ngoãn hơn cả thỏ gặp phải hổ."
Tôi đi đến mép đài, tựa mình vào lan can: “Thế ngươi nói xem ta nhìn thấy bệ hạ phải như thế nào? Chẳng lẽ không khác tí gì, nói chuyện điềm nhiên như không?"
Hoắc Khứ Bệnh tựa vào bên cạnh tôi nói: “Bộ dạng như thế là tốt, trong cung khắp nơi đều có các cô gái ôn nhu uyển chuyển, biết nghe lời, bệ hạ sớm đã nhàm chán rồi. Như kiểu của Lý phu nhân, không mất đi vẻ ôn nhu dịu dàng của phụ nữ, mà trong thâm tâm lại có chút dã tính khó kiềm chế nên mới có thể nắm chặt được trái tim của bệ hạ."
“Ngươi vừa rồi có sao không?" Tôi cẩn thận xem xét sắc mặt hắn. Hoắc Khứ Bệnh cười cười như không có gì: “Cả ngày ra ra vào vào chốn cung đình, bệ hạ hành sự hoàn toàn theo ý mình, ta không phải chưa từng nhìn thấy bệ hạ thân mật với hậu phi bao giờ, có điều nàng là cô nương còn chưa lấy chồng mà vừa rồi lại nhìn thấy..."
Tôi lườm hắn một cái: “Đừng ăn nói linh tinh, ngươi biết là ta hỏi không phải chuyện này." Khí thế tôi tuy cao ngời, nhưng mặt đã có chút nóng bừng, đành phải nghiêm mặt nhìn về phía xa.
Hoắc Khứ Bệnh trầm mặc một lúc nói: “Thì như ta đã nói, bệ hạ và các cô gái khác thân thiết, ta vô ý bắt gặp nhiều không thể kể hết, nhưng đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy bệ hạ và một cô gái chỉ yên lặng dựa vào nhau, chẳng làm gì cả, cũng là lần đầu tiên nghe thấy hậu phi và bệ hạ xưng hô chàng chàng thiếp thiếp, vừa mới nghe thấy đã cảm thấy rất kinh ngạc, mấy chuyện khác thì cũng không có gì." Hắn khẽ thở dài, nói tiếp: “Bệ hạ cũng là đàn ông, người cũng có lúc cần một cô gái có thể nhìn người trực diện, vì đã có quá nhiều người ngẩng đầu lên nhìn người rồi, bằng không tầm mắt của người cứ đảo qua đảo lại chỉ nhìn thấy không trung, không phải là quá cô đơn sao? Dì ta không phải không tốt, nhưng tính cách lại quá dịu dàng nhu thuận. Năm đó bệ hạ bị Đậu thái hậu áp chế, đế vị luôn bị đe dọa, Trần hoàng hậu lại bản tính điêu ngoa khó chịu, khi lòng ôm nỗi buồn bã thống khổ bệ hạ quả thật cần một người phụ nữ như dì, một người có thể dịu dàng ngẩng đầu nhìn người. Nhưng bệ hạ bây giờ đang vào lúc khí thế hăng hái, ôm ấp kế hoạch hùng bá thiên hạ bành trướng lãnh thổ, bệ hạ đang cần chính là một người có thể cầm tay người cùng cười, đôi khi cũng có thể cho người một chút sắc mặt nữa."
Tôi cười nói: “Không ngờ ngươi có thể hiểu bệ hạ như thế, chẳng trách bệ hạ đối xử với ngươi không giống với đám người bình thường."
Hoắc Khứ Bệnh cười nói: “Từ xưa Đế vương có mấy người chung thủy chứ? Đạo lý này tự dì đã hiểu rất rõ, cho nên cũng chẳng sao cả, hôm nay là Lý phu nhân, mấy năm nữa khẳng định lại có một Vương phu nhân, Triệu phu nhân nào đó. Chẳng lẽ lại đi tính toán với từng người bọn họ một?"
Đúng như những gì hắn nói, trong hậu cung vĩnh viễn không có đóa hoa nào nở rộ cả trăm ngày, không phải Lý Nghiên thì cũng sẽ có người khác được sủng ái, chỉ cần Lý nghiên không đụng vào bọn họ, bọn họ ắt hẳn cũng không so đo gì. Nhưng nếu Lý Nghiên sinh con trai, tất yếu sẽ muốn nâng đỡ cho đứa bé kế thừa ngôi vị hoàng đế, trận đấu giữa nhà họ Lý và nhà họ Vệ không thể tránh được, lần đầu tiên tôi cảm thấy đau đầu mà thở dài.
“Nàng làm sao thế?" Hoắc Khứ Bệnh hỏi.
Tôi lắc đầu, ngửa mặt ngắm nhìn bầu trời, đêm nay chúng tôi sóng vai ngắm sao, liệu hôm khác có trở mặt thành thù, lạnh lùng nhìn nhau không? Nếu như hết thảy sự ôn nhu dịu dàng cuối cùng sẽ biến thành những mảnh vụn không thể quay trở lại trong ký ức, thì tất cả những gì tôi có thể làm được chỉ là quý trọng hiện tại thôi.
Tôi nhìn hắn cười cười, chỉ vào dải Ngân hà trong không trung nói: “Có biết dải Ngân hà là từ đâu đến không?"
Hoắc Khứ Bệnh cười nhạo nói: “Tuy ta không thích đọc sách, nhưng câu chuyện Ngưu Lang Chức Nữ thì đã nghe kể. Kia chính là sao Ngưu Lang, nàng có thể tìm được sao Chức Nữ không?"
Tôi cẩn thận tìm kiếm: “Có phải ngôi sao kia không?"
Hoắc Khứ Bệnh lắc đầu cười: “Không phải."
“Cái kia chăng?"
Hoắc Khứ Bệnh lại lắc đầu: “Không phải."
Tôi nhìn hắn đầy nghi hoặc: “Cái này chắc chắn là đúng, hay bản thân người nhầm lẫn gì rồi?"
Hoắc Khứ Bệnh cười cốc vào trán tôi: “Tự mình ngốc lại đi nghi ngờ ta, ta mà có thể nhầm lẫn được ư? Lúc đánh trận phải dựa vào sao trời để nhận định phương hướng, đó chính là kỹ năng cơ bản nhất, lúc ta còn chưa biết đi đã ngồi trên đùi cậu phân biệt sao rồi."
Tôi xoa xoa trán, tức giận nói: “Ta mà ngốc? Thế thì ngươi cũng chẳng phải là người thông minh gì, vung méo úp nồi méo thôi..." Lời còn chưa nói hết đã ngượng nghịu ngậm miệng lại, đúng là tự mình chui đầu vào rọ.
Hoắc Khứ Bệnh nghiêng người tựa vào lan can, cúi mặt nhìn tôi, vẻ mặt cười mà như không. Tôi bị hắn nhìn cảm thấy trong lòng hoảng loạn, giả bộ trấn tĩnh ngẩng đầu lên ngắm sao tiếp: “Cái kia thì sao?"
Hắn nhẹ giọng mà cười: “Nàng đỏ mặt rồi."
“Bây giờ đang là mùa hè, ta thấy nóng, không được à?"
...
Ngày tốt cảnh đẹp, ngắm sao vui vẻ, tiếng hai người nhỏ to, một bầu trời đầy sao ẩn hiện phiêu đãng, vì sao lấp lánh tựa như đang cười trộm.
***
Dưới bờ có hoa sen, trên bờ có mỹ nhân, hoa sen trên mặt nước, mặt người đẹp như hoa sen, mặt người và hoa sen soi bóng lẫn nhau, tôi nhìn đến hoa mắt.
“Ngươi đã nhìn thấy mấy cô gái ở hậu cung chưa? Mỗi người đều xinh đẹp như hoa, ta đang nghĩ bệ hạ được thấy bao nhiêu cô gái dốc hết lòng mình ra chỉ vì muốn người nhìn thêm một lần, rốt cuộc là một kiểu hạnh phúc, hay là một kiểu mệt mỏi?" Lý Nghiên khẽ phe phẩy chiếc quạt mỹ nhân trên tay, nói với vẻ lạnh nhạt.
“Chỉ cần ngươi là đóa hoa đẹp nhất thì được rồi, những người khác ta lười chẳng màng tìm hiểu." Tôi cười nói.
Lý Nghiên vịn vào tay tôi, vừa đi vừa nói: “Hy vọng lời ngươi nói là thành thật."
Tôi dừng bước, nghiêng đầu giải thích với Lý Nghiên: “Ngày ta cứu Quán Quân hầu, ta không hề biết thân phận của hắn, gặp lại ở thành Trường An hoàn toàn là chuyện bất ngờ, tối hôm ngươi bắt gặp ta và hắn cũng là chuyện không ngờ, giữa ta và hắn chẳng có gì cả."
Lý Nghiên cười nhạt: “Ngươi và hắn chẳng có gì cả? Nhưng hắn khẳng định là có gì đó với ngươi. Tính cách của Hoắc Khứ Bệnh như thế nào chứ? Hắn là kẻ mắt đặt trên đỉnh đầu, vậy mà lúc hắn nhìn ngươi, đôi mắt ấy lại ngoan ngoãn trở về chỗ cũ."
Tôi bất đắc dĩ nói: “Ta dẫu sao cũng là ân nhân cứu mạng hắn, nên hắn vẫn luôn đối xử tương đối khách khí với ta, còn nữa, hắn nhìn người khác thế nào, ta làm sao mà quản được."
Lý Nghiên nhìn tôi chằm chằm nói: “Nghe nói ngươi mới mời một sư phụ cho nhị ca, lại tìm thêm cả một bạn học cùng. Trong tay ngươi tuy không cầm khế ước bán thân của Phương Như, nhưng Phương Như đối với ngươi vẫn luôn rất cảm kích, nếu ngươi ngày nào còn không nói, nàng ấy ngày ấy sẽ không dám xin rời đi, mà đại ca của ta vẫn luôn đợi nàng ấy, còn cả công chúa, Lý..." Lý Nghiên tạm dừng lại, nói dằn từng chữ một: “Bọn ta mỗi người đều giống như là quân cờ của ngươi vậy, Kim Ngọc, rốt cuộc ngươi muốn gì?"
Tôi im lặng không nói, tôi muốn gì ư? Thật ra cái mà tôi muốn rất đơn giản, đơn giản hơn rất nhiều so với tưởng tượng của mọi người, không phải quyền lực hay phú quý hay tên tuổi, tôi chỉ muốn ở bên cạnh Cửu gia. Nếu Cửu gia muốn rời khỏi Trường An, tôi lúc nào cũng có thể gác bỏ mọi thứ ở đây. Nếu Cửu gia không muốn, thì tôi cũng chỉ có thể lựa chọn ở lại, bằng sức lực của mình, làm một gốc cây, giúp Cửu gia chống đỡ phần nào mưa gió, chứ không phải làm một bông hoa, giấu mình dưới tán lá của Cửu gia tỏa hương, chỉ biết giương mắt lên nhìn Cửu gia một thân một mình đối đầu với mưa gió. Có lẽ kiểu phụ nữ yêu kiều thuần khiết như hoa mới dễ lay động lòng người nhất, nhưng tôi thà làm một gốc cây không yêu kiều xinh đẹp hay thơm tho, ít nhất như thế có thể chia sẽ bớt phần nào gánh nặng trên vai Cửu gia.
Lý Nghiên vừa phe phẩy quạt, vừa bước một cách tao nhã: “Ngươi dùng việc ca hát để gây ảnh hưởng trong thành Trường An, phường hát của ngươi không ngừng sáng tạo các kiểu chải đầu tóc, y phục, trang điểm, trang sức, khiến cho các quý phu nhân trong thành Trường An ai ai cũng bắt chước, nghe nói ngươi và Hồng cô còn chuyên mở một nhã cư đắt đỏ có thu phí, chỉ để tiếp đón thân mẫu, phu nhân, tiểu thư của các vương hầu quý tộc. Trong mắt người ngoài, ngươi chẳng qua chỉ là kinh doanh phường hát, nhưng ngươi đã từng nói ta là tri kỷ của ngươi, nên ta cũng không thể phụ lời khen ngợi của ngươi. Một cơn mưa phùn lất phất trông thì không có vẻ gì đáng sợ, nhưng nếu cứ mưa như thế liên tục cả một năm ròng thì còn đáng sợ hơn cả một trận lũ lụt. Không phải đứa bé nào cũng biết lắng nghe lời mẹ, cũng không phải người chồng nào cũng lắng nghe lời của vợ, trong mười người thì chỉ có một hai người, như thế đã đủ lắm rồi. Mà phụ nữ là người lắm mồm nhất, rất nhiều lời nói chỉ cần để tâm phân tích, tâm tư của rất nhiều quan lại trong triều e rằng sẽ nằm cả trong lòng bàn tay ngươi."
Xem ra Lý Nghiên đã có chút thế lực ở trong cung rồi. Lần trước vào thăm nàng, tất cả những gì nàng biết được về chuyện bên ngoài cung đình đều là tin đồn truyền miệng, vậy mà bây giờ đã biết rõ ràng mọi chuyện. “Ta cứ tưởng lần này ta đã làm việc hết sức cẩn thận rồi, vì thế mới đặc biệt lưu lại các phường hát của Thiên Hương Cư ở đấy, cho bọn họ theo chúng ta học hỏi, thậm chí có một số chuyện còn cố ý để bọn họ dẫn đầu làm trước, ta theo sau bắt chước, ấy thế mà vẫn bị ngươi nhìn thấu hết."
Lý Nghiên liếc tôi một cách yêu kiều: “Ai bảo ngươi là Kim Ngọc chứ? Đối với ngươi, ta không thể không chú ý. Với cả ngươi cứ dần dần mua sang cả phường kỹ nữ, bọn đàn ông lúc ý loạn tình mê thì bí mật nào cũng đem ra khai hết. Kim Ngọc, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"
Tôi nắm lấy tay Lý Nghiên nói: “Ta cam đoan với ngươi, cho dù ta làm gì đi nữa, mục đích của chúng ta không hề xung đột."
Lý Nghiên nói: “Ta vốn tin vào điều này, khẳng định là ít nhất ngươi sẽ không gây trở ngại gì cho ta, nhưng từ khi ta biết chuyện giữa ngươi và Hoắc Khứ Bệnh, ta đột nhiên cảm thấy không chắc chắn nữa. Kim Ngọc, mấy lời ta vừa nói còn thiếu câu này nữa, chính là mỗi người bọn ta đều là quân cờ của ngươi, nhưng vì sao ngươi cứ một mực nhìn mà không thấy quân cờ quan trọng nhất trong tay mình? Ngươi trăm phương ngàn kế, phòng thủ nghiêm ngặt, vì sao lại bỏ sót Hoắc Khứ Bệnh? Đừng nói với ta là ngươi sơ ý quên mất nhé."
“Ta... ta..." Tôi không có cách nào giải thích cả, trong tim như có một tia sét đánh vào, quá bất ngờ không tìm được lời giải thích nào thuyết phục Lý Nghiên, thậm chí đây là lần đầu tiên tôi ý thức được, hóa ra trong lúc tôi hành sự thận trọng lại đã quên mất hắn. Tôi gượng cười nói: “Quả là ta không thể đưa ra một lời giải thích hợp lý khiến ngươi có thể tin được, có lẽ ta cảm thấy quân cờ này quá quý báu, không thể sử dụng tùy tiện."
Lý Nghiên cười nhạt liếc nhìn tôi, dáng vẻ điềm nhiên thảnh thơi ngắm hoa sen. Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Còn nhớ trước khi ngươi vào cung, chuyện ta từng đi hỏi đại ca không? Khúc ‘Việt nhân ca’ chính là do ngươi dạy ta nữa." Lý Nghiên “ừ" một tiếng, nghiêng đầu chăm chú nhìn tôi, tôi nói: “Khúc nhạc đó là ta vì chủ nhân Thạch phảng mà học đấy. Như thế ngươi đã tin là giữa ta và Hoắc Khứ Bệnh không có gì chưa?"
Lý Nghiên không có chút biểu cảm gì, cứ nhìn tôi chăm chú, sau đó chậm rãi gật đầu: “Kim Ngọc, ngươi có thể thề không?"
Tôi lắc đầu: “Ta không thể thề với ngươi là ta tuyệt đối không trở thành kẻ địch của ngươi, ta sẽ không chủ động làm tổn thương ngươi, nhưng nhỡ ngươi muốn tổn thương ta thì sao?"
Lý Nghiên bật cười: “Đúng là một Kim Ngọc thông minh, nói chuyện rất thành thật, ta không phải muốn ngươi thề thốt chuyện này, như thế là quả là ép buộc làm khó ngươi. Ta chỉ cần ngươi đảm bảo sẽ không tiết lộ thân phận của ta, về sau sẽ không đem điều này ra ép buộc ta."
Ánh mắt của hai người chúng tôi nhìn thẳng vào nhau, tôi cười nói: “Chỉ sợ không bảo đảm chuyện này với ngươi, ta về sau khó mà sống nổi!"
Thấy Lý Nghiên không tỏ vẻ gì, chỉ hững hờ cười, tôi im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói: “Ta dùng sinh mạng của mình để thề, tuyệt đối không tiết lộ thân phận của ngươi."
Lý Nghiên cười lắc lắc đầu: “Kim Ngọc, ngươi quên đã từng khen ta là tri kỷ của ngươi à? Trong lòng ngươi cái quan trọng nhất không phải là sinh mạng của bản thân, hãy dùng sinh mạng của người mà ngươi yêu quý để thề đi."
Tôi tức giận trừng mắt nhìn Lý Nghiên, thấy ý cười trên mặt nàng vẫn không đổi, tôi phì cười gật gật đầu: “Lý Nghiên, Lý nương nương, tốc độ làm con người ta thay đổi của cung đình đến là nhanh, ta gần như không nhận ra nàng nữa rồi. Được thôi! Làm theo ý nàng, ta dùng tính mạng của Cửu gia để thề, tuyệt đối sẽ không..."
Lý Nghiên lắc đầu: “Không được, dùng tính mạng người mà ngươi yêu quý ấy."
Tôi cười lạnh một tiếng: “Có gì khác nhau chứ? Dùng tính mạng của người mà ta yêu quý để thề, ta vĩnh viễn sẽ không tiết lộ thân phận của ngươi."
Lý Nghiên cười chỉ chỉ lên trời: “Ông trời đã nghe thấy hết rồi."
Tôi im lặng ngắm nhìn lá sen phủ khắp mặt hồ, ý cười trên mặt Lý Nghiên cũng biến mất: “Kim Ngọc, đừng trách ta, ngươi căn bản không biết ta phải đi từng bước vất vả như thế nào đâu, Vệ hoàng hậu làm chủ hậu cung, bên ngoài thì có Vệ tướng quân, Công Tôn tướng quân, bây giờ còn có thêm một Hoắc Khứ Bệnh, tuy ta được sủng ái, nhưng ân sủng của quân vương sẽ được bao lâu? Người trong cung ai ai cũng là kẻ nịnh hót, Vệ hoàng hậu tính tình có vẻ dịu dàng, dường như chẳng tranh chấp chuyện gì cả, điều đó chẳng qua là vì những người bên cạnh nàng ấy đã giúp nàng ấy làm hết những gì có thể làm rồi, nàng ấy chỉ cần vui vẻ làm người tốt thôi." Nàng ngắm nhìn hồ sen, thở dài một hơi.
Cả hai đều tràn ngập tâm tư, không ai nói gì, chỉ thần người ngơ ngẩn, chợt từ sau lưng vọng tới tiếng nói trong trẻo của một chàng trai: “Nương nương vạn tuế!" Tôi và Lý Nghiên quay người lại.
Thấy Lý Cảm đang khom người cung kính hành lễ, Lý Nghiên lạnh nhạt nói: “Bình thân!" Trong khoảnh khắc Lý Cảm ngẩng đầu, tôi thấy ánh mắt hắn rực cháy nỗi đau khổ, nhưng hắn ngay lập tức khôi phục lại vẻ điềm đạm, như thể là chỉ có tôi vừa bị hoa mắt.
Lý Tam Lang văn võ vẹn toàn, tuy không phải kiểu người sáng chói rực rỡ tựa ánh dương giống Hoắc Khứ Bệnh, nhưng hắn hẳn cũng là người trong mộng của nhiều thiếu nữ trong thành Trường An. Hoắc Khứ Bệnh cao ngạo ngời ngợi, làm cho người ta không dám tiếp cận, không dám dựa vào, thậm chí hoàn toàn không biết người này sẽ chạy đi đâu mất, còn Lý Cảm lại như một ngọn núi kiên định, khiến cho phụ nữ vừa nhìn thấy hắn, trái tim liền đập thình thịch.
Ánh mắt Lý Cảm đảo qua mặt tôi, hắn sững người rồi bật cười, tôi hướng về phía hắn hành một lễ, hắn cười nói: “Tân niên năm trước chúng ta đã gặp nhau rồi, còn nhớ không? Hoắc Khứ Bệnh dẫn ngươi tới đây à?"
Tôi hồi đáp: “Còn nhớ ạ, không phải Quán Quân hầu dẫn, dân nữ tới là phụng theo ý chỉ của nương nương ạ."
Lý Cảm lén nhìn Lý Nghiên, tuy có băn khoăn nhưng không hỏi nhiều, Lý Nghiên chỉ cười nói: “Nói tên của nàng ấy, có lẽ ngươi không biết là ai, nhưng nếu nói cho ngươi vị Kim Ngọc cô nương này là chủ nhân của Lạc Ngọc phường, e rằng trong thành Trường An này người không biết không nhiều."
Lý Cảm đột nhiên đổi sắc mặt, ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng, sắc nhọn như đao nhìn tôi. Tôi né tránh ánh mắt của hắn, nhìn về phía Lý Nghiên, Lý Nghiên cười tủm tỉm nhìn tôi, khóe miệng hơi máy động, tuy không phát ra tiếng, tôi vẫn đoán được ý tứ của nàng: Bọn ta không thể mãi tuân theo sự sắp đặt của ngươi, ngươi cũng không thể chuyện gì cũng hài lòng như ý được.
Tôi trừng mắt nhìn nàng, quyết định cúi xuống nhìn chằm chằm vào mặt đất vô tội kia, Lý Cảm nhìn tôi mãi sẽ tự nhiên mệt mà không nhìn nữa. Lúc ánh mắt tôi đảo qua nhìn Lý Cảm, đột nhiên giật mình, lập tức nhìn sang Lý Nghiên, ra hiệu nàng ấy nhìn bên trong ống tay áo của Lý Cảm.
Lý Nghiên vẫn cười nhạt, nhưng vừa nhìn thấy chữ “Lý" nhỏ xíu thêu trong ống tay áo của Lý Cảm, nụ cười liền đông cứng lại trên mặt, nàng đưa mắt nhìn tôi, tôi cười đắc ý nhìn nàng, vừa mới chỉnh đốn tôi giờ lại muốn cầu cứu tôi, trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như thế chứ?
Ánh mắt Lý Cảm nhìn tôi đầy vẻ lạnh lùng sắc nhọn, trong khi ánh mắt Lý Nghiên nhìn tôi lại dịu dàng ôn nhu đến chết người, tôi cười hết sức xán lạn.
Giọng nói lạnh như băng của Hoắc Khứ Bệnh chợt truyền tới: “Lý Tam, ngươi đang nhìn gì thế?" Từ góc độ của Hoắc Khứ Bệnh chỉ nhìn thấy Lý Cảm chăm chú nhìn tôi, căn bản không biết Lý Cảm đang dùng ánh mắt như thế nào mà nhìn tôi, hắn chỉ nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như ánh dương của tôi, nhưng lại không biết tôi lúc ấy đang đấu trí với Lý Nghiên.
Lý Cảm định giải thích, nhưng chuyện này giải thích thế nào chứ? Chẳng lẽ nói với Hoắc Khứ Bệnh là, hắn ta vì Lý Nghiên mà hận tôi? Lý Cảm đối diện với Hoắc Khứ Bệnh, lộ vẻ định nói lại thôi. Sắc mặt của Hoắc Khứ Bệnh càng lúc càng lạnh lùng. Rốt cuộc là chuyện gì mà khiến cho Lý Cảm không thể giải thích được? Chắc hẳn trong lòng hắn đã hiểu lầm sang chuyện gì đó.
Sự tình xảy ra quá hoạt kê ngoài dự kiến, khiến cho người ta trong lúc bất đắc dĩ nảy sinh ý cười. Lý Nghiên liếc qua nhìn gương mặt chúng tôi một lượt, “phì" một tiếng, nắm lấy tôi, cười đến run rẩy cả người. Tôi cố nhịn cười, đến lúc không nhịn nổi nữa, bèn bật cười thành tiếng. Lý Cảm đứng im hồi lâu, chợt thở dài một hơi, cũng lắc đầu cười bất đắc dĩ, chỉ mình Hoắc Khứ Bệnh lạnh lùng nhìn ba người chúng tôi cười đến nghiêng nghiêng ngả ngả.
Hoàng đế và công chúa Bình Dương thong thả đi tới, cười hỏi: “Chuyện gì mà các ngươi cười vui vây? Trẫm rất ít khi nghe thấy phu nhân cười thoải mái như thế."
Chúng tôi vội vã hành lễ với hoàng đế và công chúa, công chúa Bình Dương nhìn Lý Nghiên cười nói: “Rốt cuộc là chuyện gì thế? Bổn cung tò mò quá!"
Lý Nghiên liếc mắt nhìn tôi, bình tĩnh đáp: “Vừa rồi Kim Ngọc kể một câu chuyện rất buồn cười ạ."
Hoàng đế và công chúa đều nhìn tôi, tôi mở miệng định nói, nhưng nói không thành lời, lại mở miệng lần nữa, vẫn không nói được gì. Lý Nghiên mang theo vài phần sung sướng khi thấy người khác gặp họa, nhìn tôi tràn ngập ý cười. Tôi cũng khẽ cong môi mỉm cười, muốn chỉnh tôi cũng không dễ thế này: “Câu chuyện cười này là dân nữ nghe từ Lý Tam Lang ạ, chi bằng để cho chàng ấy kể lại cho bệ hạ và công chúa nghe."
Lý Nghiên nhíu mày, tức giận liếc nhìn tôi, tôi nhìn nàng cười, đúng là gậy ông đập lưng ông, ta làm như thế vẫn còn chưa quá đáng đâu.
Hoàng đế và công chúa lại nhìn sang Lý Cảm, Hoắc Khứ Bệnh vẫn trừng mắt nhìn tôi lạnh lùng, tôi nhíu mày nhìn hắn, đồ ngốc! Tôi còn có cơ hội nào mà có thể nghe Lý Cảm kể chuyện cười chứ?
Lý Cảm sững sờ trong chớp mắt, khẽ cười hướng về hoàng đế và công chúa hành một lễ: “Thần bị bêu xấu rồi. Có một kẻ mọt sách, nhà hàng xóm đang cháy, đại tẩu nhà hàng xóm năn nỉ hắn mau mau chạy đi thông báo cho phu quân đang ngồi chơi cờ với người khác. Kẻ mọt sách này sau khi đi rồi lại im lặng đứng xem hai người đánh cờ bên đường, hơn nửa ngày sau, hết một ván cờ rồi, người hàng xóm mới nhìn thấy kẻ mọt sách ấy, liền hỏi: ‘Huynh đệ tìm ta có chuyện gì?’ ‘À! Tiểu đệ có một chuyện cần thông báo: nhà nhân huynh đang bị cháy.’ Người hàng xóm vừa kinh ngạc vừa tức giận: ‘Sao ngươi không nói sớm?’ Kẻ mọt sách vái một cái, chậm rãi nói: ‘Nhân huynh bớt giận, không phải đã từng nghe lời cổ nhân ‘xem cờ không nói gì mới là quân tử’ sao?
Hoàng đế cười nhạt: “Có ý nghĩa nhất chính là thường hay kể chuyện lấy danh quân tử mà làm việc tiểu nhân, chuyện cười này khá hay, châm chọc người đời đủ vẻ cay độc."
Công chúa nghe hết câu cuối cùng mới bật cười vài tiếng: “Thật có người như thế này sao?"
Lý Cảm nói: “Trên đời này người chỉ vì muốn hoàn thành tâm ý riêng của bản thân mà không thèm quan tâm đến sống chết của kẻ khác khẳng định là không ít. Thần kể chuyện không hay, Kim Ngọc cô nương kể mới thật sự sinh động khôi hài, khiến người khác phải phì cười."
Tôi thoáng tức giận, cái tên Lý Cảm này rõ ràng là đang nói bóng nói gió, câu nào cũng không quên nhắc đến tôi. Lúc Lý Cảm kể chuyện, Lý Nghiên vẫn luôn để ý đến ống tay áo của Lý Cảm, sắc mặt có chút khó coi, nàng nhìn tôi cầu cứu, thấy tôi khẽ gật đầu, sắc mặt nàng mới dịu lại.
Hoàng đế hỏi Lý Nghiên đầy vẻ thân thiết: “Khó chịu chỗ nào thế?"
Lý Nghiên nói: “Chắc là vì đứng lâu quá ạ."’
Công chúa Bình Dương vội nói: “Đến ngôi đình phía trước nghỉ ngơi một lát nhé!"
Đoán chừng Lý Nghiên muốn cùng hoàng đế rời đi trước, không ngờ công chúa lại mở miệng trước, nên chỉ có thể gật đầu: “Đa tạ hoàng tỷ."
Hoàng đế đỡ lấy tay Lý Nghiên, hai người đi chầm chậm phía trước, chúng tôi nhắm mắt theo sau. Công chúa cười hỏi Hoắc Khứ Bệnh mấy lời, Lý Cảm không dám đi ngang hàng với công chúa, bèn cố ý đi chậm sau mấy bước. Tôi cũng đi chậm lại, đến bên cạnh Lý Cảm, hắn mặt mày lạnh lùng né tránh tôi. Hoắc Khứ Bệnh nghiêng đầu liếc nhìn tôi một cái, nhưng tôi chau mày, không để ý gì đến hắn.
Đến gần ngôi đình trước mặt, Lý Cảm vẫn không cho tôi cơ hội để nói gì. Trong lòng tôi ngổn ngang, bèn vung chân khẽ đá qua bên người hắn, nhẹ nhàng túm lấy ống tay áo hắn. Hắn phản ứng cũng nhạy bén, lập tức nghiêng mình sang hướng khác, muốn né tránh tôi, nhưng không lường được tôi đã đoán trước động tác của hắn, vừa lúc hắn nghiêng mình, tay tôi đã tăng thêm lực, hai người đều là kẻ biết võ nghệ, “xoẹt" một tiếng, ống tay áo của Lý Cảm đã bị tôi xé toạc. Bốn người đi đằng trước nghe thấy tiếng động đều quay đầu nhìn tôi và Lý Cảm, sắc mặt Hoắc Khứ Bệnh đã khó coi đến mức cực điểm.
Lý Cảm lộ vẻ tức giận, chỉ tay vào tôi, nhưng tôi đã nhanh chóng chạy lên phía trước hắn, lo lắng hành lễ với hắn xin lỗi, rồi giả vờ trong lúc kinh hoàng thất thối đánh rơi mảnh áo ở trong tay xuống đất, lại ra vẻ vô ý mà giẫm vào, thế là đã giẫm chữ “Lý" được thêu trên đó đến mức không thể nhận ra hình thù gì nữa.
Hoắc Khứ Bệnh đột nhiên khiển trách: “Các ngươi đã xong chưa hả? Chỗ này là chỗ cho các ngươi kéo kéo đẩy đẩy à?"
Lý Cảm bây giờ đã kịp nhận ra vì sao tôi lại cố tình xé ống tay áo hắn đi, bèn đảo mắt nhìn Lý Nghiên một lượt, rồi quỳ xuống trước mặt hoàng đế: “Thần biết tội!"
Tôi cũng nhanh chóng quỳ xuống bên cạnh Lý Cảm.
Lý Nghiên đang định cầu xin, chợt Lưu Triệt lắc đầu bật cười rộ lên, nói với công chúa: “Hoàng tỷ còn nhớ những chuyện hoang đường ta làm lúc nhỏ không?"
Công chúa cười nói: “Có ai lúc nhỏ mà chưa từng làm một hai chuyện hoang đường, vô bổ chứ? Nhìn bọn họ, ta lại tưởng như đã quay về những ngày chưa lấy chồng."
Lưu Triệt cười cười nhìn từ Hoắc Khứ Bệnh đến tôi và Lý Cảm: “Đều đứng hết dậy đi. Lý Cảm, y quan của ngươi không được hoàn chỉnh thì quay về trước đi!"
Lý Cảm dập đầu một cái, lúc đứng dậy thuận tay nhặt mảnh áo ở dưới đất lên, mau chóng quay người rời đi.
Công chúa Bình Dương nhìn Lưu Triệt cười nói: “Bệ hạ quá thiên vị Khứ Bệnh rồi, đuổi Lý Cảm đi nhanh thế, làm chúng ta mất đi một màn vui để xem."
Lưu Triệt nhìn Hoắc Khứ Bệnh vẻ lạnh nhạt: “Lý Cảm mà không sớm rời đi, còn đợi cho bọn họ đánh nhau chắc? Đến lúc đó phạt cũng không được, không phạt cũng không xong, hoàng đế như trẫm còn mặt mũi nào?"
Công chúa Bình Dương cười gật đầu: “Cũng đúng, cứ theo tính cách của Khứ Bệnh ắt sẽ làm ra chuyện đó đấy."
Một trận phong ba có thể mang theo đại họa cuối cùng cũng được hóa giải, tôi có chút mệt mỏi, muốn cáo biệt, nhưng không có cớ nào hợp lý, đành cúi đầu ủ rũ ngồi xuống. Vẻ mặt Lý Nghiên cũng có chút uể oải, Lưu Triệt nhìn thấy thần sắc Lý Nghiên, thật lòng quan tâm lo lắng, vội vã dặn dò người đi tìm thái y, dặn Lý Nghiên hồi cung trước. Bấy giờ chúng tôi mới tự tản đi.
***
Hoắc Khứ Bệnh đi ngay bên cạnh tôi, nhưng không thèm nói với tôi một câu. Trong lòng tôi còn đang nghĩ đến cuộc nói chuyện vừa rồi với Lý Nghiên, có chút phiền não không nói rõ ràng được, nên cũng nghệt mặt ra.
Hai người đi ra khỏi Thượng lâm uyển, tôi im lặng hành một lễ với hắn rồi định rời đi, nào ngờ hắn kìm nén sự tức giận nói: “Ta tiễn nàng về."
Tôi lắc đầu: “Không cần đâu, ta bây giờ không về nhà, ta còn muốn đi đến chỗ khác."
“Lên xe!" Hoắc Khứ Bệnh nhảy lên ngựa, trừng mắt nhìn tôi bắn ra hai chữ. Thần sắc lạnh nhạt, tuyệt đối không cho phép tôi phản đối.
Tôi bất đắc dĩ cười cười, nhảy lên xe ngựa: “Ngươi đừng tức giận với ta, ta muốn đến phủ Lý tướng quân."
Hắn nhìn tôi chằm chằm một hồi, rồi dặn dò phu xe đi đến phủ Lý tướng quân. Tôi nhìn hắn, suy bụng ta ra bụng người, trong lòng cảm thấy chua xót, bèn nhẹ giọng giải thích: “Ta và Lý Cảm không quen nhau, lần trước ngươi dẫn ta đến doanh trại là lần đầu tiên ta gặp hắn, hôm nay là lần thứ hai."
Sắc mặt Hoắc Khứ Bệnh hơi dịu lại, nhưng giọng điệu thì vẫn lạnh nhạt: “Lần thứ hai gặp nhau mà đã như thế?"
Tôi nói: “Chuyện nào xảy ra cũng có nguyên nhân cả, với ta Lý Cảm chẳng qua chỉ là một hạt dưa nhỏ xíu, lúc mất không rõ lắm, muốn tìm cũng không dễ mà tìm được."
Khóe miệng Hoắc Khứ Bệnh hơi lộ ra một chút ý cười: “Ta với nàng thì sao nào?"
Tôi do dự một lúc, bật cười nói: “Ngươi giống như một quả bí đỏ lớn, hài lòng chưa?"
Hắn không hề cười, hỏi thêm ngay một câu: “Còn Mạnh Cửu thì sao?"
Nụ cười trên mặt tôi cứng ngắc lại, tôi quay đầu đi, kéo rèm cửa lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, cố ý phớt lờ hai luồng ánh mắt nóng rực sau lưng.
Khi đến phủ Lý tướng quân, tôi còn đang nghĩ làm sao để khiến cho Lý Cảm phải gặp mặt tôi, thì Hoắc Khứ Bệnh đã nghênh ngang đi thẳng vào trong phủ. Người giữ cửa xem ra sớm đã quen với chuyện này, vội vã thi lễ với Hoắc Khứ Bệnh.
Tôi nhanh chân đuổi theo hắn: “Là ta muốn gặp Lý Cảm, sao ngươi cũng đi cùng?"
Hoắc Khứ Bệnh nói: “Bây giờ giống nàng đi theo ta hơn, chứ không phải là ta đi theo nàng. Nếu nàng không muốn đi theo ta, chúng ta có thể đường ai nấy đi, nàng có thể đi ra cửa thỉnh nô bộc truyền tin."
Tôi trừng mắt nhìn hắn, không nói thêm gì, chỉ yên lặng đi sau lưng hắn. Hoắc Khứ Bệnh hỏi một nô bộc, người ấy trả lời là Lý Cảm đang luyện bắn cung ở võ trường. Hắn quá quen thuộc với phủ Lý tướng quân, không cần người dẫn đường, đi lòng vòng một lúc đã đến võ trường.
Lý Cảm mặc một bộ quần áo ngắn, đang ở trong võ trường bắn cung, mỗi mũi tên bắn ra đều mạnh kinh người, ghim thẳng vào bia bắn. Tôi thấp giọng thì thầm một câu “Kỹ thuật bắn cung giỏi quá, không phí một mũi tên nào, không hổ danh là con của Phi tướng quân[1]."
[1] Tức Lý Quảng tướng quân.
Lý Cảm nhìn thấy tôi, tròng mắt lập tức co lại, đột nhiên chĩa mũi tên trên tay nhằm về hướng tôi.
Giây phút ấy, tôi biết Lý Cảm không phải chỉ dọa mình, mặt mày hắn tối đen lạnh lùng, sự hận thù trong ánh mắt ấy thật sự không có gì bì được, hắn đích thực có ý muốn giết tôi. Cả người tôi cứng đờ, không thể cử động, cả một câu cũng không dám nói, chỉ e hễ bất cẩn nói ra một câu khiến hắn tức giận, mũi tên kia sẽ lập tức bay về phía tôi, với kỹ thuật bắn tên vang danh thiên hạ của nhà Phi tướng quân, cơ hội cho tôi né tránh rất thấp.
Hoắc Khứ Bệnh lập tức bước lên trước, chắn trước mặt tôi, thái độ và dáng vẻ lạnh nhạt, im lặng đứng nhìn Lý Cảm.
Tay Lý Cảm khẽ run lên, đột nhiên đổi hướng, mũi tên nhắm thẳng vào bia đỡ, “phập" một tiếng, mũi tên kia đã cắm trúng hồng tâm, cả thân tên đều xuyên qua tấm bia, trên tấm bia chỉ còn lại đuôi tên với mấy cọng lông bạch vũ rung rung.
Hơi thở nghẹn trong lồng ngực tôi nãy giờ cuối cùng cũng được thở ra, cả người tôi trở nên mềm nhũn. Thân phận tôi vốn thấp kém, so với mấy kẻ con nhà dòng dõi thì chỉ như một con kiến, muốn bóp chết cũng không cần phải nghĩ ngợi nhiều. Tôi vẫn luôn cố gắng tính toán mọi chuyện chu toàn, nhưng quên mất rằng chỉ cần một mũi tên là có thể dễ dàng kết thúc sinh mạng tôi, mấy cái gọi là mưu kế trước mặt quyền lực tuyệt đối thì có ích gì chứ?
May mà hôm nay đi cùng Hoắc Khứ Bệnh đến, nếu không, nếu không... vừa rồi trong giây phút sinh tử, tôi chưa thấy sợ, nhưng bây giờ mới bắt đầu hoảng sợ. Lý Nghiên rốt cuộc đã nói gì với Lý Cảm? Liệu có phải nàng ấy đã đoán được phản ứng của Lý Cảm chăng? Đây là lời cảnh cáo mà nàng ấy muốn giành cho tôi? Hay nàng ấy muốn ép buộc tôi phải chết? Trên đời còn có ai giữ bí mật tốt hơn người chết chứ?
Tôi càng nghĩ càng kinh hoàng, Hoắc Khứ Bệnh quay người đỡ lấy tôi, đây là lần đầu tiên tôi chủ động nắm lấy tay hắn. Tay tôi vẫn còn run run, đôi tay hắn nắm chặt lấy tay tôi. Vì quanh năm cưỡi ngựa luyện võ, nên bàn tay hắn dày đặc vết chai, chạm vào có thể cảm giác được sự thô ráp, hoàn toàn có thể khiến người khác an tâm, tim tôi chầm chậm bình ổn trở lại, tay không run nữa.
Thấy tôi đã khôi phục lại như bình thường, hắn ngẩng đầu bật cười: “Xem nàng về sau còn dám đến tìm Lý Tam không."
Tôi muốn cười nhưng lại không cười nổi, chua xót nói: “Vì sao mà không dám chứ? Nhưng mà... nhưng mà cần ngươi phải đi cùng."
Lý Cảm đi đến bên cạnh chúng tôi, làm như không có việc gì vái chào Hoắc Khứ Bệnh: “Vừa rồi có chút mạo phạm, nhưng ngươi không nói không rằng tự nhiên đi đến trước tầm tên của ta, làm ta sợ đến vã mồ hôi."
Hoắc Khứ Bệnh lạnh lùng nói: “Tam ca, chúng ta cùng lăn lộn ngã lên vật xuống trong doanh trại, từ hồi ta còn rất bé, Lý đại ca từng chỉ dẫn ta thuật bắn cung, giao tình của chúng ta xưa nay không tệ, ta không muốn về sau lại xảy ra chuyện hiểu lầm hay phản bội, cho nên hôm nay ta trịnh trọng nói với ngươi một tiếng, về sau nếu ngươi dám làm gì nàng ấy, thuật bắn cung của ta cũng không thua kém gì ngươi đâu."
Tôi kinh ngạc nhìn Hoắc Khứ Bệnh, cảm xúc trong lòng hết sức khó tả, không ngờ hắn lại bảo vệ tôi mà chẳng mảy may đắn đo.
Lý Cảm cũng ngạc nhiên, nhưng có vẻ đã hơi hơi hiểu chuyện, liếc nhìn tôi đầy vẻ kinh ngạc, rồi lắc lắc đầu cười chua xót: “Hôm nay ta có phần không khống chế được cảm xúc, về sau sẽ không như thế này đâu, mong Kim Ngọc cô nương có thể lượng thứ cho ta."
Tôi bĩu môi, tôi có thể lượng thứ cho hắn? Lần sau ta kề đao vào cổ ngươi, xem ngươi có thể lượng thứ không? Nhưng ngoài miệng thì vẫn hờ hững nói: “Ta đến vì có mấy câu muốn nói riêng với ngươi."
Hoắc Khứ Bệnh lúc này lại rất đại lượng, không nói gì cả mà tự đi ra xa.
Tôi nhìn Lý Cảm hỏi: “Lý phu nhân đến từ phường hát của ta, tất cả những gì ta làm đều là để bảo vệ nàng ấy, ta nghĩ về điểm này, qua sự việc ngày hôm nay, ngươi chắc sẽ tin ta. Ta biết ngươi thích nàng ấy, nhưng nàng ấy có biết tâm tư của ngươi không?"
Lý Cảm trầm mặc hồi lâu, rồi lắc đầu: “Nàng ấy không biết, nàng ấy đã là nương nương rồi, trong mắt nàng ấy, ta và các thần tử khác đâu có gì khác biệt, ta cũng không muốn để nàng ấy biết, tâm tư này của ta chỉ là một chút hoài nhiệm của bản thân thôi, hy vọng ngươi có thể giữ kín, ta không muốn khiến nàng ấy phải phiền não, chỉ cần thỉnh thoảng được nhìn thấy nàng ấy, trong lòng ta đã thỏa mãn rồi."
Quả nhiên như tôi nghĩ, Lý Nghiên giả vờ như mình không biết gì cả, đổ hết mọi chuyện xấu cho tôi. Tôi vừa nghĩ, vừa nói: “Ta có thể bảo đảm với ngươi, nhất định sẽ không nói gì với Lý phu nhân."
Lý Cảm “hừ" lạnh một tiếng: “Năm ấy ngươi giấu tất cả những chuyện vốn nên nói với nàng ấy, cho nên về đức tính này của ngươi ta tuyệt đối tin tưởng. Rõ ràng ta gặp nàng trước bệ hạ, nhưng lại bị ngươi lừa đến nỗi thành ra chậm một bước, chỉ chậm một bước đã thành bỏ lỡ cả một đời người, ngươi có hiểu không?" Trong giọng điệu bi thương của hắn còn mang chút oán hận.
Tôi không dám tiếp lời hắn, chỉ hỏi: “Ta đã cố ý giấu ngươi, nhưng ngươi sau đó làm sao mà biết được Lý phu nhân chính là cô gái ngươi đi tìm?"
Ánh mắt Lý Cảm vừa chan chứa đau khổ vừa tràn ngập niềm vui: “Có một lần vào cung, ta may mắn bắt gặp nàng ấy đang dùng một chiếc khăn tay, tuy màu sác không giống, nhưng chữ ‘Lý’ được thêu như cây dây leo ấy thì giống như đúc. Lúc ấy ta như bị sét đánh, nhìn thấy nàng ấy mà chỉ sững sờ không nói nên lời, thế mới biết mình ngốc nghếch đến đâu. Trên đời này ngoài nàng ấy ra, còn cô gái nào họ Lý thứ hai nào có phong thái như thế chứ? Thật ra chính lúc ta nhìn thấy nàng ấy nhảy múa như nàng tiên trong nước, nghe thấy tiếng cười nói của nàng và bệ hạ, ta đã hoàn toàn bị nàng thu hút rồi, chỉ là lúc ấy... chỉ là lúc ấy ta không dám đối mặt với trái tim mình, đến khi nhìn thấy chiếc khăn tay kia, ta mới biết là mình đã vuột mất thứ gì, mà tất cả đều là do ngươi gây nên. Kim Ngọc cô nương, ngươi vì sao lại cố ý lừa ta? Ông trời đã muốn để ta nhìn thấy chữ ‘Lý’ kia, nhưng vì sao lại thành ra chậm trễ như thế? Kim phường chủ, ngươi nói xem ta có nên căm hận ngươi không?"
Cả người tôi cảm thấy ớn lạnh. Năm ấy tôi không nói cho hắn sự thật, chỉ là vì không muốn hắn phiền não như ngày hôm nay. Nếu chỉ là một cô gái xinh đẹp yêu kiều bình thường, có thể gặp được một kẻ con nhà gia thế, tài mạo song toàn, một lòng si tình như Lý Cảm, chắc chắn phải tốt hơn mấy lần cảnh sống bữa nay lo bữa mai trong hoàng cung, nhưng Lý Nghiên lại không phải một cô gái bình thường muốn đi lấy chồng, nàng ấy tuyệt đối sẽ không chọn Lý Cảm. Có điều mọi chuyện xoay vần, không ngờ vẫn quay trở về quỹ đạo ban đầu của số mệnh.
Tôi không dám nhìn vẻ mặt của hắn, cúi đầu nói: “Chuyện đã thế này, mọi chuyện không thể thay đổi nữa, nhưng ta cầu xin ngươi, làm ơn đừng làm hại đến Lý phu nhân, ngươi có biết một chữ ‘Lý’ trong ống tay áo của ngươi hôm nay có thể gây ra đại họa lớn thế nào không? Chữ ‘Lý’ này vô cùng đặc thù, chỉ cần ai đã nhìn thấy rồi đều không thể quên được, ngươi không được để người vô tội như Lý phu nhân rơi vào cảnh nguy hiểm như thế nữa."
Giọng của Lý Cảm đầy chua sót: “Ta sẽ không làm hại nàng ấy đâu. Hôm nay là lỗi của ta, mặc nhầm y phục, lát nữa ta sẽ đem toàn bộ y phục có thêu chữ ‘Lý’ đấy đốt hết, từ giờ về sau chữ này chỉ khắc sâu ở trong tim ta thôi."
Tôi vội vàng hành lễ với hắn, rồi nhanh chân chạy về hướng Hoắc Khứ Bệnh.
Hoắc Khứ Bệnh hỏi: “Hai người bọn nàng mặt mày khó coi chẳng thua gì nhau, nàng rốt cuộc là làm gì đắc tội với Lý Cảm thế?"
Tôi miễn cưỡng cười cười: “Có chút hiểu lầm thôi, bây giờ coi như đã giải thích rõ ràng rồi."
Hoắc Khứ Bệnh nhìn tôi, không nói thêm gì, trong đôi mắt tối đen lộ ra quang ảnh lưu chuyển, không biết đang nghĩ những gì.
Tác giả :
Đồng Hoa