Đại Ma Đầu
Chương 279: Đôi sư đồ xảo trá (thượng)
Thiên Ma bỗng nhiên sửng sốt, sau đó chợt hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp, ngọt ngào, tâm tư đang muốn chỉnh lại hắn một chút toàn bộ hóa thành hư ảo, tâm tình ngượng ngùng sinh sôi thay thế, cảm thấy hơi tức giận một chút.
Ma khí bắt đầu khởi động, nàng phất phất tay hóa ra một đạo quái phong, thổi bay Lôi Động ra ngoài hơn trăm trượng. Cùng lúc đó bên tai Lôi Động truyền đến âm thanh của Thiên Ma nói:
- Cút.
- Chờ một chút, trở về đã.
Nàng tựa hồ như nghĩ ra điều gì đó, ma khí lại biến thành một hắc trảo khổng lồ, tóm lấy Lôi Động quay trở về chỗ nàng.
Lôi Động bị nàng lăn qua lăn lại, có chút xấu hổ, mẹ nó, thực lực cường đại thì rất giỏi sao? Bảo mình cút thì đuổi mình đi, gọi mình trở về thì mình phải trở về sao? Lôi Động định quát mắng vài câu, như kiểu là lão tử vừa thông ngươi sảng khoái như vậy, vì sao lúc đó không bảo ta cút đi?
Khuôn mặt Thiên Ma có chút bi phẫn, biểu tình hòa hoãn xuống, nàng vung tay triệu hoán ra một con chiến tranh khôi lỗi toàn thân màu vàng, uy phong lẫm lẫm xuất hiện trước mặt Lôi Động, thanh âm ôn nhu, mềm mại nói:
- Con chiến tranh khôi lỗi này có thực lực Trúc Cơ kỳ đỉnh phong, vốn dựa theo thực lực của ngươi thì không thể khống chế được nó. Chỉ có điều ta đã để lại trong đó một đạo thần hồn để ngăn chặn nó phản phệ rồi.
- Cái gì?
Lôi Động trở nên sững sờ, có chút không dám tin tưởng nhìn chăm chăm vào nàng. Bản thân Lôi Động cũng có một con chiến tranh khôi lỗi, lúc mua nó hắn mới biết được khôi lỗi này kỳ thực cũng là một loại sinh mạng tàn khuyết. Trước kia con khôi lỗi của Tiêu Dao Đạo Vương Huy kia bị diệt, đạo thần hồn của lão tổ tông hắn cũng bị diệt theo, Lôi Động cũng không có cảm giác gì.
Nhưng mà bây giờ hắn đã biết được thần hồn bị tiêu diệt thì hậu quả nghiêm trọng như thế nào, nhất là Nguyên Anh Kỳ tu sĩ, thần hồn và nguyên anh của bọn họ dần dần dung hợp với nhau. Chia ra một đạo thần hồn không chỉ làm cho thực lực của họ phải chia ra nên yếu đi, mà lúc nào đó không cẩn thận bị tiêu diệt thì sẽ bị trọng thương, thần hồn khó mà phục hồi như cũ, chắc chắn sẽ có khả năng ảnh hưởng đến việc tiến giai của bọn họ sau này.
Cũng bởi vì nguyên nhân như vậy, không có mấy tu sĩ Nguyên Anh Kỳ chia cắt ra thần hồn để áp chế chiến tranh khôi lỗi tu vi Trúc Cơ kỳ. Người tu tiên thường đều rất ích kỷ, cho dù là tử tôn của chính mình trên cơ bản cũng sẽ không giúp đỡ như vậy.
Vương Huy Tiêu Dao Đạo cũng là được sủng ái tới mức cực hạn mới có cái loại cơ hội như vậy, hoặc là phải có ẩn tình nào khác thì mới được ban cho một con chiến tranh khôi lỗi.
***
- Lão quỷ, đồ đệ kia của ngươi thật đúng là vô liêm sỉ, đã qua giờ ngọ rồi mà vẫn chưa xuất hiện.
Diễm Ma lão tổ ở bên kia thẹn quá hóa giận, truyền âm nói:
- Đến giờ mà vẫn không xuất hiện, hay là biết rằng mình không địch lại Hoàng Phủ Sách nên bỏ trốn rồi sao?
Trong lòng Diễm Ma lão tổ cảm thấy nôn nóng, mấy người Kim Đan lão tổ cũng trực tiếp nhìn tới nhìn lui trên người Hoàng Phủ Sách, rõ ràng đang có dự định gì đó.
- Sẽ không đâu, bản tọa có lòng tin đối với hắn.
Vạn Quỷ lão tổ vẫn có khí định thần nhàn, dáng dấp thản nhiên đáp:
- Trừ phi hắn đã chết, bằng không thì chắc chắn sẽ tới.
Chỉ có điều trong lòng Vạn Quỷ lão tổ cũng đang suy nghĩ, chẳng lẽ đồ đệ nhà mình đã xảy ra chuyện gì sao? Trong lòng hắn không khỏi có chút thầm mắng mình hơi sơ xuất, nói không chừng Hoàng Phủ Sách sẽ làm ra loại chuyện mờ ám gì đó, nhờ người chặn giết Lôi Động các loại.
Biểu tình bình tĩnh của Vạn Quỷ lão tổ cũng gây ảnh hưởng đến các vị Kim Đan lão tổ khác, cuối cùng cũng không ai mất đi kiên trì. Dù sao lúc này mới qua buổi trưa, ước chiến chỉ nói là ngày hôm nay, không nói cụ thể là giờ nào.
- Vội cái rắm, nếu như thực lực của hắn không mạnh mẽ thì thà rằng lão nương tình nguyện để hắn bỏ trốn không đến. Như vậy thì lão nương có thể mượn cớ lấy lại được tiền.
Diễm Ma lão tổ tức giận mắng chửi:
- Lão quỷ, ngươi nhìn xem, số lượng đặt cược cho Hoàng Phủ Sách thắng đã vượt qua bốn nghìn vạn linh thạch rồi, đặt cược Lôi Động thắng chỉ có ba trăm năm mươi vạn linh thạch. Nếu như chúng ta thua thì mỗi người sẽ mất hơn một nghìn năm trăm vạn linh thạch đó.
- Nếu như ngươi sợ thì một mình bản tọa sẽ nhận hết tiền cược.
Vạn Quỷ lão tổ lạnh lùng truyền âm nói. Truyện Sắc Hiệp - https://truyenfull.vn
- Ta sợ cái rắm ý, Vạn Quỷ.
Diễm Ma lão tổ xấu hổ hồi âm lại nói:
- Ngươi cho lão nương là người lật lọng sao? Lão nương chỉ chửi đệ tử của ngươi thôi, vì sao giờ này rồi mà vẫn không xuất hiện?
Các lão tổ khác cũng đang truyền âm hỏi Vạn Quỷ lão tổ, xem tình huống lúc này như thế nào. Biểu tình của Vạn Quỷ lão tổ bình tĩnh trả lời lại, chỉ có điều trong lòng cũng đang thầm mắng, hỏi lão tử làm cái rắm gì, đệ tử của ta cũng mười năm không gặp rồi.
Kỳ thực không chỉ có những vị Kim Đan lão tổ trên khán đài, bên dưới quảng trường cũng đã bắt đầu không nhịn được, ngay cả tu sĩ Luyện Khí kỳ, tu sĩ Trúc Cơ kỳ cũng đã bắt đầu nghị luận, nói Lôi Động sợ hãi bỏ trốn các loại.
Đông Phương Phức, Đinh Uyển Ngôn cùng với Thích Phỉ Phỉ, ba người hiện nay bởi vì có chút không hiểu nguyên nhân gì mà lại đứng cùng một chỗ với nhau. Sau khi nghe được những lời nghị luận này, ba người cũng mất đi sự bình tĩnh. Mà Thích Phỉ Phỉ, đừng xem nàng trước mặt Lôi Động thì giả bộ ôn nhu, yếu nhược, hiền thục, giống như có thể làm hình mẫu cho phụ nữ trong khắp thiên hạ được.
Nhưng trên thực tế thì tính tình của nàng thập phần nóng bỏng, táo bạo, sắc mặt dưới lớp sa mỏng của nàng lúc này động nộ rồi, trong mắt chỉ hiện lên một cỗ xung động muốn giết người. Nàng muốn duy trì hình tượng của mình một chút, nếu không thì đã sớm bạo nộ rồi.
Chỉ có điều lúc này cho dù chết đi thì cũng không ai nghĩ ra được Lôi Động cư nhiên đang cùng một chỗ với vị Thiên Ma đại danh đỉnh đỉnh, uy phong một cõi kia.
Thời gian từng chút, từng chút trôi qua. Nửa canh giờ sau, Hoàng Phủ Sách đứng ở giữa trung tâm sân rộng bị mọi người khoa tay múa chân bình luận một hồi, sớm đã động nộ. Biết sớm như vậy thì tối nay mình mới tới, không bị tiểu tử kia tính kế như thế này.
Đúng lúc này, từ chính diện trong Âm Sát Tông nổi lên một đạo khí tức hắc sắc. Chỉ thấy một đoàn hắc khí ngang dọc, vụ khí cuồn cuộn tạo thành một trận ác phong, từ phía trên cao gào thét tiến tới. Đương nhiên tốc độ không thể nhanh như Hoàng Phủ Sách, khí thế cũng không bưu hãn bằng.
- Tới rồi, tới rồi.
Trong đoàn người vang lên tiếng hô rung trời, dù sao thì mọi người chờ đợi Lôi Động cũng hơn nửa ngày rồi.
Lôi Động dùng tốc độ không nhanh không chậm bay đến bầu trời trên sân rộng, cũng không có phong thái phong tao đùa nghịch gì cả. Hắn trực tiếp rơi xuống khán đài trước mặt các vị Kim Đan lão tổ, đôi mắt hơi đảo qua một chút, cuối cùng rơi lên người Vạn Quỷ lão tổ.
Tác giả :
Tiên Tử Nhiêu Mệnh