Đại Ma Đầu
Chương 221: Lưỡng bại câu thương (hạ)
Chỉ là trong lòng đều nghẹn khuất mà ai cũng không chịu nói ra. Kỳ thật Ô Bằng chịu không được, Giới Sân lại làm sao chịu nổi? Cùng thuộc một trong Bát Đại tông phái Tu La thiên đỉnh cấp thiên hạ, đồng dạng không phải tồn tại dễ trêu, huống chi Ô Bằng cũng không phải là hạng chó và mèo bên trong Tu La thiên, mà đường đường chính chính là cao thủ đứng đầu đám thanh niên trẻ tuổi.
Ô Bằng buông lỏng một hơi, đó là bởi vì mọi người cùng thuộc Ma Đạo, thời điểm khi đối ngoại, bình thường đều giúp đỡ cho nhau. Nhất là Tu La thiên và Hợp Hoan Tông quan hệ vô cùng tốt, giống như là Âm Sát Tông cùng Ma ngục tông vậy. Nhưng Giới Sân nghe được Thích Phỉ Phỉ nói thì trong ánh mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ tuyệt vọng.
Nhưng dị thường quật cường, quát mắng nói:
- Yêu nữ, muốn giết cứ giết, không cần dài dòng.
- Đồ lừa trọc ngu ngốc, ngươi muốn chết.
Thời điểm Thích Phỉ Phỉ mắng chửi người vẫn một bộ thói quen kiều mỵ, bộ dáng câu hồn.
Chính tà hai đạo, nàng cũng không có nửa điểm khách sáo với hắn. Phi kiếm màu đỏ mỹ lệ bắn đi, trên đường càng biến càng lớn, mới phi được một nửa đã hơn một trượng, sương đỏ mờ mịt cũng không ngăn được diễm vĩ màu đỏ rực này.
Giới Sân muốn động, nhưng thần hồn bị thương nghiêm trọng, hắn khó có thể di động. Thấy việc đã đến nước này, sợ thật sự trúng chiêu, nhưng hắn không sợ hãi, trái lại một đôi con mắt trùng trùng điệp điệp chằm chằm vào Thích Phỉ Phỉ.
Chính vào lúc này, lông mày Lôi Động nhíu lại. Quanh thân u minh quỷ bùng lên.
- Loong coong ~!
Nghe được một tiếng đàn trầm thấp mà như Kim Thạch này vang lên, một đạo thanh sắc quang hoa cực tốc chạy tới, cực kỳ tinh chuẩn đập vào phi kiếm hỏa hồng của Thích Phỉ Phỉ. Ánh sáng màu xanh biến mất, đồng thời thế đi phi kiếm cũng bị ngăn cản, quay tròn trên không trung. Cùng lúc đó, một đạo bạch khí mờ mịt phiêu đãng mà qua, một nữ tử thanh tú động lòng người ôm ấp đàn cổ, quần trắng phiêu dật xuất hiện trước mặt mọi người. Chỉ thấy được nàng nhẹ nhàng thở dài:
- Thích Phỉ Phỉ ngươi đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thật sự làm nhục thanh danh của mình.
- Thanh danh? Thanh danh của Hợp Hoan Tông ta mà ngươi cũng để ý sao? Đạm Đài Băng Vân.
Thích Phỉ Phỉ nhìn chăm chú nhìn lên, phát hiện rõ ràng là Đạm Đài Băng Vân xuất hiện ngăn cản chính mình giết Giới Sân. Có chút xấu hổ, nhưng không khỏi khinh thường nhìn nàng nói:
- Đạm Đài Băng Vân, ta dám đánh cuộc ngươi tuyệt đối không phải đi ngang qua nơi này, mà là cố ý đuổi tới cứu người đấy. Chậc chậc, không phải là cùng hòa thượng này có quan hệ mờ ám chứ? Tiểu tao đề tử (con đĩ ngựa). Quả nhiên giả đứng đắn vô cùng, một bộ thanh thanh lãnh lãnh bộ dáng, cũng đi hẹn hò vụng trộm với giai.
Lôi Động không khỏi cười một tiếng, Thích Phỉ Phỉ mắng nàng khiến trong lòng chính mình một hồi sảng khoái. Bất kể thế nào nói, chính mình thấy Đạm Đài Băng Vân cực kỳ không vừa mắt. Hơn nữa, nàng lại tuyên bố muốn tàn sát hết Vạn Quỷ nhất mạch chính mình, Lôi Động như thế nào lại đối với nàng có nửa phần hảo cảm?
- Thích Phỉ Phỉ, ngươi muốn chết.
Đạm Đài Băng Vân tuy rằng thiên tư cao, thực lực mạnh. Nhưng mà, đúng là vẫn còn hơi chút trẻ tuổi chút ít. Thêm nữa nàng đều dành thời gian dài để tu luyện.. Đời này, cho tới bây giờ không có nghe người ta nói những câu từ ô uế như vậy. Lập tức bị tức tới nỗi nghiến răng nghiến lợi, xấu hổ thành giận, đàn cổ Lăng Không đập xuống, mười ngón tay ngọc tung bay.
Boong boong loong coong, tiếng đàn liên tiếp dồn dập vang lên, có một bộ dạng sát phạt sôi sục lòng người. Từng đoàn ánh sáng màu xanh hình bán cung giống như phong nhận không ngừng bắn về phía Thích Phỉ Phỉ.
Hộ thân linh thuẫn Thích Phỉ Phỉ bị hoả hoạn đã phá, chỉ đành kích hoạt màn sáng trước người, sau đó sương đỏ bùng lên, phi kiếm hỏa hồng như du ngư bay loạn, nghênh hướng từng đạo ánh sáng màu xanh, phối hợp với thân pháp không tệ của nàng, tuy rằng ứng phó có chút chật vật, thực sự có thể miễn cưỡng giao đấu.
Nhưng mà, Đạm Đài Băng Vân có lẽ là cực kỳ chán ghét Thích Phỉ Phỉ. Tiếng đàn lại nhanh hơn vài phần, một lượng âm vang khí tức giết chóc tràn ngập kích xạ những ánh sáng màu xanh, thanh thế càng lúc càng lớn. Thích Phỉ Phỉ nguyên bản thực lực kém hơn Đạm Đài Băng Vân, mà nàng tu luyện công pháp lại là Âm Dương giao thái làm chuẩn bị trùng kích Kim Đan. Lập tức liền có chút ít khó khăn ngăn cản.
Lôi Động đương nhiên không thể trơ mắt ếch ra nhìn Thích Phỉ Phỉ bị giết, nếu không sẽ để cho thần hồn của hắn bị thương, càng sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ hắn trùng kích Kim Đan.
Lập tức Lôi Động hừ lạnh một tiếng, cũng không giải thích, trực tiếp gia nhập chiến đoàn.
Nhưng vì che giấu thực lực nên hắn triệu hồi ra hai Hàn Băng Quỷ Vệ. Hai đầu Quỷ Vệ bạo lướt về phía Đạm Đài băng Vân, đồng thời Vạn Quỷ Phiên xuất ra mấy trăm âm hồn Lệ Quỷ nhao nhao xông lên, khí thế long trời lở đất, ngưng tụ thành một đám mây đen hướng Đạm Đài Băng Vân giết tới.
Mà bản thân của hắn cũng dựng lên tràn ngập u hồn quỷ khí, trong phạm vi mười trượng, u khí um tùm, quỷ khí du đãng, như mây đen che lấp mặt trời. Bầy quỷ theo sát phía sau hấp thu u minh quỷ khí thì càng thêm dữ tợn. Xèo...xèo C-K-Í-T..T...T liên tiếp thanh âm quỷ khiếu tháo chạy khiến nhân tâm hoảng sợ.
Đạm Đài băng Vân thấy quân đoàn Lệ Quỷ của Lôi Động thanh thế to lớn như vậy cũng lắp bắp kinh hãi. Càng tức giận dị thường trách mắng:
- Ma Đạo thì là ma đạo. Hèn hạ vô sỉ, quả thực không còn gì để nói.
- Buồn cười!
Lôi Động khinh thường hừ lạnh đáp:
- Chẳng lẽ để tu sĩ Ma Đạo chúng ta đứng xếp hàng lần lượt đưa cổ cho các ngươi làm thịt sao? Ngươi muốn tàn sát hết Vạn Quỷ Quật nhất mạch ta, mà còn muốn Lôi mỗ cùng ngươi giảng quân tử chi đạo? Đạm Đài Băng Vân, Lôi mỗ xem ngươi là đầu óc bị lừa đá rồi. Thật sự là ngực to mà không có não.
Một câu ngực to mà không có não, ngược lại làm cho Đạm Đài Băng Vân hơi sửng sốt một chút. Nhưng rất nhanh, liền vừa thẹn vừa giận sắc mặt trắng bệch.
Thời điểm chúng ác quỷ vây lấy nàng thì bàn tay vỗ mạnh vào mặt đàn một tiếng. Đọc Truyện Online Tại https://truyenfull.vn
Loong coong.
Một tiếng đàn trầm thấp chấn nhân tâm vang lên, lấy Đạm Đài Băng Vân làm trung tâm kích ra một vòng gợn sóng, khuếch tán hướng ra phía ngoài. Những đầu Lệ Quỷ thục lực yếu nhao nhao té rớt xuống dưới. Nhưng còn lại đại bộ phận mạnh hơn thì càng thêm hung bạo nhào tới.
Lôi Động cũng nhân cơ hội động thân, sử dụng U minh quỷ khí bao vây nàng ta lại.
Đạm Đài Băng Vân bị đánh cận chiến cũng không nao núng, nàng giống như tiên tử đạp mây, phiêu hốt bất định, ống tay áo không biết lúc nào trở nên thật dài, tay áo tung bay hoặc quấn hoặc kích, cùng hai đầu Quỷ Vệ chiến làm một đoàn. Đàn cổ cũng cực kỳ kỳ lạ, tùy ý nàng mà chuyển động, chỉ cần nàng duỗi tay trái ra là đàn cổ tự động bay lại cho nàng gảy.
Bàn tay linh động dị thường giống như đồ điệp tung bay, nhẹ nhàng mà mau lẹ đánh đàn.
Để cho Lôi Động có chút bội phục là nàng đến lúc này vẫn gảy đàn như hành vân lưu thủy, có thể nói vô cùng tuyệt mỹ.
Tác giả :
Tiên Tử Nhiêu Mệnh