Đại Ma Đầu
Chương 191: Thiên Đạo Minh (thượng)
Khi thần niệm hắn quét qua, Lôi Động đã sớm dùng thần niệm của mình bao lấy ba con Quỷ Vệ kia rồi.
Lôi Động có tu vi Trúc Cơ kỳ, thị lực không tệ, núp trong bóng tối, rất xa nhìn thấy trong phòng có một nử tử áo trắng lao thẳng đến, tiếp theo là cửa nhà gỗ bị ầm ầm đóng lại.
Lấy thính lực của Lôi Động có thể đơn giản nghe được tiếng hít thở ồ ồ không chút che giấu của hai người, cùng với tiếng thoát y sột sột soạt soạt.
Không dám có chút chủ quan, Lôi Động kiên nhẫn chờ đợi.
Đợi đến khi nàng kìa phát ra một tiếng một tiếng thống khổ mà kiều diễm, hắn mới dùng thần niệm bọc lấy ba con Quỷ Vệ, thân hình phiêu hốt cẩn thận tiến tới căn nhà gỗ kia. Dùng không ít thời gian Lôi Động mới được bên ngoài nhà gỗ. Trong tai nghe được tình hình chiến đấu ngày càng kịch liệt trong phòng, hiển nhiên là đã tới lúc cao trào.
Lôi Động thầm cười lạnh trong phòng, sắp chết đến nơi rồi mà còn không biết.
Nữ nhân kia rên rỉ ngày càng lớn, mà hô hấp của Ngô Văn Long cũng trở nên càng thêm gấp. U Linh quỷ vệ, dần dần lặn xuống chân tường. Lôi Động một tay xiết, Vạn Quỷ Phiên nơi tay, khu động pháp quyết, nói lẩm bẩm, gần ngàn con Lệ Quỷ hung ác mãnh liệt mà ra. Cơ hồ cùng lúc đó, Bạo Kích Quỷ Vệ ầm ầm đánh tới, dùng tư thái cực kỳ cuồng bạo hung hăng đánh về đôi nam nữ đang trần truồng trên giường, vẫn còn đang chiến đấu hăng hái kia. Mà Hàn Băng Quỷ Vệ lại niệm động Hàn Băng chú, một đoàn hàn khí thấu xương lạnh như băng vèo một cái, đông cứng nhà gỗ lại.
U Linh Quỷ Vệ không tùy tiện phát động, mà dùng trạng thái tiềm hành, lặng yên vào phòng, tìm kiếm cơ hội một kích tất sát.
- Người nào?
Ngô Văn Long bi phẫn mà sợ hãi quát to một tiếng. Hắn vận khởi một mặt pháp thuẫn ánh huỳnh quang ban lan, trực tiếp che sau lưng. Trong tiếng ầm vang, khí kình giao kích, gợn sóng nổi lên bốn phía, thoáng cái đã chấn nhà gỗ nát bấy. Mặc dù nói tu vi của hắn rất cao, hơn xa Bạo Kích Quỷ Vệ, nhưng Bạo Kích Quỷ Vệ khát máu, cộng thêm bộc phát ra như u linh, sao có thể ứng đối dễ dàng như vậy được? Tên kia vì vội vàng ứng đối nên chấn lực theo thần niệm kích thẳng vào thần hồn, chấn khiến lục phủ ngũ tạng hắn như bị lệch vị, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi.
Nhưng người này cũng rất cao minh, phản ứng cực kỳ linh mẫn. Cũng không phản kích, trực tiếp khẽ động thân hình, chuẩn bị thi triển thân pháp rời đi.
Cùng lúc đó, trong không khí băng hoa nổi lên bốn phía, độ ấm chợt hạ xuống. Đồng thời khi thân pháp của Ngô Văn Long bị trì trệ, U Linh Quỷ Vệ thừa cơ đánh tới, hắc quang bắt đầu khởi động, hung ác đánh tới. Tuy nói hắn hắn đã sớm phát giác có người đánh lén, lại dùng pháp thuẫn trung phẩm linh khí ngăn được một kích này.
Nhưng dưới sự vội vàng, chung quy vẫn không chịu nổi trọng kích liên tục như thế, thân hình như diều đứt dây, bay về phía trước.
Ba quỷ vệ đồng thời lướt nhanh đến, hệt như ba ma quỷ đòi mạng trong đêm tối, lành lạnh mà khủng bố.
Sau lưng, trong bầu trời đêm, Lệ Quỷ rậm rạp chằng chịt kia, như là quỷ quân đến từ dưới Cửu U, chi chi tra tra kêu lên, hưng phấn đánh tới món ăn ngon lành của bọn nó.
- NGAO
Một tiếng Giao Long gầm gừ nổi lên, trong bóng tối, một đầu Giao Long cao vài trượng giống như sương mù nhưng không phải sương mù, do hắc khí tinh khiết tạo thành, thô bạo mà giương nanh múa vuốt lao tới.
Ngô Văn Long kia cũng rất lợi hại, dưới hoàn cảnh như thế mà vẫn đánh ra mấy chưởng, hắc khí quay cuồng đánh lui ba con Quỷ Vệ đang tới gần ra mấy trượng. Có lẽ là đến bờ vực sinh tử, bộc phát ra dục vọng muốn sống cường đại, sau khi hộc ra một búng máu, quanh thân hắn huyết quang tăng vọt, giống như là dấu hiệu của huyết độn thuật hoặc là một loại nào đó tương tự vậy.
Lôi Động đã sớm đề phòng chiêu này. Gần ngàn Lệ Quỷ mãnh liệt xông tới như thủy triều, tạo thành một đoàn tường quỷ phạm vi mười trượng mấy, rậm rạp chằng chịt. Trừ phi Ngô Văn Long kia có loại thuật pháp xé rách không gian bỏ chạy, nếu không hẳn phải táng mạng ở đây thôi.
Giao Long đen đặc như mực, trong khí bay qua, linh lực khí phách mười phần. Du động, thoáng qua liền đã hơn mười trượng. Hắc khí quanh thân phóng đại, gầm thét nhào vào trong quỷ triều. Ba Quỷ Vệ không chịu tổn thương gì cũng theo sát phía sau. Rồng ngâm, quỷ khiếu, cùng với tiếng quát tháo tê tâm phê liệt của Ngô Văn Long không ngừng vang lên.
Trong phòng gỗ sụp đổ, một thân thể mềm mại được phủ lên một tầng sa mong run run rẩy rẩy giãy dụa nhảy ra. Liếc qua tràng diện Ngô Văn Long bị Lệ Quỷ Ác Long cắn xé, lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của hắn, mặt mày nàng liền biến sắc, không để ý đến gì nữa trực tiếp tế ra Lục Như Ý, bay về phía bầu trời.
- Hừ.
Lôi Động khinh thường hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên, một đạo thanh hồng bắn vào bầu trời đêm, trùng trùng điệp điệp cắt đạo độn quang màu xanh lá tốc độ chậm chạp kia.
Nàng kia chỉ kịp phát ra một tiếng kêu thảm, độn quang vụt tắt, hóa thành hai đoạn rơi xuống. Lại là dùng một kích U Minh Quỷ Trảo dò xét qua, giam giữ sinh hồn của nàng lại. Cơ hồ cùng lúc đó, tiếng kêu thảm thiết của Ngô Văn Long trong gần ngàn Lệ Quỷ cũng im bặt lại. Một đôi gian phu dâm phụ, ngược lại làm ra tràng diện không cầu được sống chung nhưng lại cầu chết chung. Lôi Động đối với biểu hiện trong lúc nguy cấp của bọn hắn, cũng rất khinh thường. Tuy nói muốn sống là bản năng của người, nhưng vừa thấy gặp nguy hiểm thì mỗi người đã lo vứt bỏ đối phương mà chạy mất. Ngô Văn Long như thế, con dâu kia của Liễu gia cũng như vậy. Nếu bọn hắn nghĩ cách giúp đỡ nhau chạy trốn thì tuy rằng Lôi Động sẽ không không nhân từ nương tay, nhưng trong lòng cũng không khinh thường như thế. Muốn chạy trốn, chạy thoát sao?
Không dám trì hoãn lâu, từ trong túi Linh Thú Đại triệu hồi ra Phệ Hồn Ảnh Hồ, để nó phân biệt nuốt sinh hồn của hai người. Lại là mãnh liệt khống chế mấy trăm Lệ Quỷ, không để bọn hắn thôn phệ thi thể mà để ba con quỷ vệ, nhao nhao hóa thành một đoàn sương mù dày đặc, thôn phệ huyết nhục, thanh lý chiến trường. Mà bọn lệ quỷ, cũng ít nhiều phát huy chút công dụng, giúp Lôi Động ngậm Linh Khí pháp khí, cùng với trữ vật thủ trạc của hai người kia về. Đọc Truyện Online Tại https://truyenfull.vn
Trong khoảng khắc, chiến trường lộn xộn đã được quét dọn sạch sẽ. Lôi Động cũng không dám trì hoãn thêm, thu hồi một đám trợ thủ lại, sau đó thừa dịp trời mới tối không bao lâu, trực tiếp lướt về hướng đã định tốt trong kế hoạch. Dưới tật phong, quỷ vụ màu đen của ác quỷ chướng bông bềnh đung đưa, cũng lộ ra có chút phiêu dật đẹp mắt. Qua một lát, tốc độ mới khôi phục lại bình thường, yên lặng bay vút trong không trung như một viên lưu tinh.
Chuyến đi này, mấy hết mười ngày, quần trái quần phải, ngược lại đã bay ra ngoài hơn mười vạn dặm. Lúc này Lôi Động đã sớm bay ra khỏi phạm vi thế lực của Âm Sát Tông. Căn cứ theo địa đồ trong ngọc giản thì nơi này chính là khu trung lập giảm xóc, ước chừng có mười mấy quốc gia, nhưng lại có hai thế lực thượng đẳng, bảy tám thế lực trung đẳng, còn các tiểu tông tiểu môn, thế lực hạ đẳng vô số kể.
Tác giả :
Tiên Tử Nhiêu Mệnh