Đại Ma Đầu
Chương 15: Bắt âm hồn (thượng)
Nhưng liên tiếp tiêu phí thời gian mấy ngày cũng không nghiên cứu ra được chỗ khác thường của cái đồ vật này.
Nhưng bởi vì không có âm hồn trong tay nên có tiếp tục nghiên cứu cũng không tìm hiểu được gì. Sau khi liên hệ với Trần Mâu thì lại phát hiện ra hắn đang bế quan. Xem ra việc này cũng chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi.
Cũng may ở trong phạm vi thế lực của Âm Sát Tông cũng là một trong những địa phương hung ác nổi danh trong thiên hạ. Năm đó cũng không biết là đã có bao nhiêu người táng thân ở đây. Những thứ âm hồn cũng tương đối thông thường.
Sau khi nghe ngóng một chút, hắn liền biết được ở trong phạm vi thế lực của Vạn Quỷ Quật có một khu nghĩa trang ở bên cạnh một tòa thành của nhân loại. Ở nơi này có rất nhiều liệt quỷ. Sau khi thu thập đồ đạc một chút, Lôi Động quyết định đi đến chỗ tòa thành này.
Đó là một tòa thành cao chừng vài chục trượng, khí thế rất hùng vĩ. Bên trong hiện có không dưới trăm vạn phàm nhân, và hoàn toàn đều phục vụ cho Âm Sát Tông. Lôi Động có thân phận là đệ tử của Vạn Quỷ Quật, mặc dù chỉ là đệ tử mới nhập môn, nhưng mà ở trong này cũng có chút nổi tiếng. Rất dễ dàng hắn liền nghe ngóng được ở không xa phía tây tòa thành có một bãi tha ma. Một ít đệ tử của Vạn Quỷ Quật có tu vi không cao muốn bắt âm hồn đa số sẽ đi vào trong đó.
Trên người hắn cũng không có đồ vật gì đáng giá, cũng đừng nói đến thứ pháp khí phi hành gì đó. Cũng may sau khi đạt tới Luyện khí kỳ tầng thứ nhất thì Lôi Động cũng đã bước đầu trải quả tẩy tủy, thân thể trở nên nhẹ như yến. Tuy rằng không học thân pháp linh tinh, nhưng mà tốc độ bôn tẩu của hắn cũng không chậm. Không tới nửa canh giờ, hắn đã đi đến cái bãi tha ma đìu hiu tràn đầy âm phong. Nguồn: https://truyenfull.vn
Bây giờ vẫn là buổi trưa, nhưng mà bầu trời cũng có chút u tối. Xung quanh có sương mù mông lung, không thể nhìn xa được.
Lôi Động không dám xâm nhập vào bên trong, tay cầm tiểu kiếm cẩn thận đi vòng quanh non nửa bãi tha ma, nhưng mà một nửa con âm hồn cũng không thấy. Hắn nhìn lên trời, cảm thấy giật mình, lúc này mặt trời đang chiếu chói trang. Trừ phi là âm hồn vô cùng lợi hại, nếu không thì âm hồn bình thường làm sao dám ra ngoài?
Lôi Động quyết định nhẫn nại chờ đợi, móc ra một cái ngọc giản có ghi Ngự Quỷ Quyết. Tuy rằng tu sĩ Luyện khí kỳ có thể học tập và sử dụng môn thuật pháp này, nhưng mà nó lại cực kỳ phức tạp, rất tốn thời gian nghiền ngẫm, bỏi vậy Lôi Động cũng không muốn lãng phí thời gian.
Thời gian trôi qua, bầu trời dần dần u ám. Tích tắc khi vầng thái dương vừa khuất sau đỉnh núi, Lôi Động liền cảm thấy một cỗ âm hàn ập đến khiến cho hắn rùng mình một cái. Cũng may hắn luyện tập công pháp Huyền Âm Tâm Kinh, vốn là công pháp thuần âm. Bởi vậy âm khí nhập thể cũng không có thấy quá mức khó chịu. Ngược lại Huyền Âm chân khí ở trong đan điền càng thêm sống động vài phần so với bình thường.
Tâm niệm vừa động, nếu mà ở địa phương có âm khí cực thịnh để tu luyện Huyền Âm Tâm Kinh, không biết có thể có hiệu quả tốt hay không?
Đương nhiên, lúc này không thể thí nghiệm bậy bạ được. Một khi bế quan nhập định, có thể sẽ bị một đám lệ quỷ xé rách cũng không biết. Vừa nghĩ tới lệ quỷ, Lôi Động liền nắm chặt thanh tiểu kiếm màu xanh thẫm, cảnh giác thêm vài phần. Ánh mắt quét qua khắp mọi nơi, từng mô đất, đống cành lá khô, bụi cỏ dại, nơi nơi đều có mộ bia vô danh đã mục nát. Ở những đỗ đất đai sụt lở, có cả những góc quan tài bị lộ ra ngoài, lại trải qua một thời gian dài bị dầm mưa dãi nắng, đã trở nên mục rữa không chịu nổi. Xa xa một chút liền có vài đốm u hỏa phiêu đáng, gió lạnh càng thổi kịch liệt phát ra tiếng rít gào thảm thiết như tiếng khóc. Ban ngày nhìn vẫn còn bình thường vậy mà trời vừa tối xung quanh liền âm trầm đáng sợ.
Cũng may phong cách kiến trúc của Âm Sát Tông phần lớn đều là dữ tợn hung tàn, Lôi Động đã không còn là tiểu tử run sợ như cầy sấy khi mới nhập môn nữa. Hiện giờ mặc dù trong lòng cũng có chút không yên, nhưng phần nhiều chính là hưng phấn. Dù sao thì mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu âm hồn. Mà quan trọng hơn là âm hồn cũng có phẩm chất. Ngộ nhỡ mình gặp dược một con linh quỷ cực phẩm, vậy chẳng phải là đã phát lớn sao? Tâm tình khuấy động giống như kiếp trước thỉnh thoảng Lôi Động mua sổ xố vậy. Quả thật, xác suất có thể bắt được một con linh quỷ trung phẩm so với trúng sổ xố cũng không kém nhau bao nhiêu. Cũng đều khiến cho người ta có cảm giác chờ mong hồi hộp.
Sau một hồi khá lâu, nhìn trái quay phải hắn cũng không thấy một con âm hồn nào.
Lôi Động đành phải cẩn thận thay đổi vị trí. Đi vòng xung quanh bên ngoài bãi tha ma mà tìm tòi. Một canh giờ, hai canh giờ sau, sắc trời đã là nửa đêm, mặc dù Lôi Động tu luyện Huyền Âm chân khí cũng thiếu chút nữa bị âm phong thổi cho đông cứng xương cốt. Hắn đang do dự xem có nên xâm nhập vào bên trong hay không, đột nhiên một trận âm khí nồng đậm gào thét hướng tới phía hắn đánh tới.
Trong lúc điện quang hỏa thạch, Lôi Động vận dụng chân khí đạp một đạp, cả người nhảy sang một bên tới bảy tám thước. Tập trung nhìn lại, quả nhiên là nhìn thấy một cái âm hồn mông lung mờ ảo như có như không đứng vị trí hắn đứng vừa rồi mà nhe răng trợn mặt triển lộ hung tướng. Nhưng trong nháy mắt, lại đột nhiên hướng về phía Lôi Động đánh tới.
Lôi Động hít một hơi thật sâu, điều chỉnh cho tâm tình của mình yên tĩnh trở lại, không có lập tức thử vây bắt con âm hồn này, mà là nhảy nhanh về phía sau. Dù sao thì nơi này cũng là bên trong bãi tha ma, ngộ nhỡ lại có một con âm hồn nữa đến thì sẽ khiến mình luống cuống tay chân. Hắn dứt khoát học theo chiến thuật dẫn dắt quái vật trong game online, dụ nó đến địa điểm an toàn rồi chậm rãi vờn nó.
Tuy rằng con âm hồn này có tốc độ không chậm, nhưng mà Lôi Động đã trải qua tẩy tủy, thân thể của hắn cũng không phải bình thường, so với con âm hồn kia còn nhanh hơn vài phần. Mà con âm hồn kia lâu lắm rồi mới ngửi thấy mùi dương khí của nhân loại, chỉ cần vồ được người này, hút hết máu tươi của hắn thì có thể khiến nó trở nên mạnh hơn, vì thế nó làm sao chịu buông tha được.
Tác giả :
Tiên Tử Nhiêu Mệnh