Đại Lục Thất Lạc

Chương 46

Chuyện đến núi đá đen không giải quyết được rồi.

Bởi vì Dương Phàm không thể đánh Nick ngất xỉu kéo đi, ngược lại muốn lừa hắn đi, đáng tiếc người toàn cơ bắp cũng không dễ lừa a. Cô vắt hết óc cũng chỉ có thể than thở, có khóc cũng không làm gì.

Nhưng cô đã quyết định đợi đến mùa đông nhất định phải chọn một sơn động an toàn mà chui vào, ít nhất cũng phải nhìn địa thể một chút, đợi đến khi băng tan cũng không dễ gặp chuyện không may. Con người là vậy, luôn muốn ở nơi an toàn.

Đặt xuống tâm sự này, cô và Nick chỉ còn lại những phiền não ngọt ngào kia. Nếu ngọt ngào, phiền não cũng có thể để xuống, ít nhất cô không phải lo lắng giải quyết, chỉ là, không giải quyết nhưng thỉnh thoảng nghĩ đến vẫn thở dài hai cái.

Phòng ở mới rất đẹp, so với phòng cũ thì rộng rãi hơn, càng cao lớn hơn. Cái phòng mới này có hình chữ nhật, Nick móc rỗng bên trong rồi để cô vào xem, cảm thấy đủ để chia làm ba phòng ở, liền cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với phòng cũ.

Bên cạnh phòng ở mới có một tảng đá khác để cô làm phòng trẻ thứ hai, bên trong bỏ nệm cỏ thật dầy, ngay cả vách tường trong hang đá cô cũng tấp cỏ lên, gần đây cô đang định nếu có thể tìm được đủ da lông sẽ phủ thêm một lớp lên tầng cỏ kia nữa. Cô còn làm rất nhiều đồ chơi nhỏ chuẩn bị cho đứa bé chơi.

Cô và Nick làm chuyện đó càng ngày càng nhiều, bây giờ cô đã không còn lòng tin nhất định có thể đợi đến mùa đông mới sinh con, nếu con tới bây giờ, cô cũng phải chuẩn bị cho tốt.

Nick bắt về một con ngựa trâu, con nhỏ thường bị hắn giết ngay để làm thức ăn, nhưng con này nhìn rất lớn, bị hắn cắt đứt chân dắt về, nhốt bên hang đá của bọn họ. Dương Phàm hiểu, hắn nhớ năm ngoái sắp đến mùa đông cô có nuôi một con trâu trán rộng có nhiều tác dụng như thế nào, cho nên đến lúc hắn lại tìm cho cô một con. Cắt đứt chân của nó cũng là vì để dễ thuần hóa nó.

Ngựa trâu mất một chân, nhưng cô không cần nó chạy nhanh, chỉ cần nó không chạy trốn, nghe lời, giúp cô chở đồ là được.

Con ngựa trâu này bị hắn bắt về mặc dù vẫn muốn chạy trốn, nhưng luôn chạy không thoát. Mấy lần nó thừa dịp bọn họ không chú ý cắn đứt dây thừng, nhưng vì gảy chân, nó chưa chạy ra khỏi tầm mắt của Nick đã bị bắt trở lại rồi.

Qua lại mấy lần, chân của con ngựa trâu này cũng từ từ tốt lên, nhưng không thể khỏi hẳn, bốn chân đi luôn khập khễnh, nhưng nó cũng không chạy nữa, ngoan ngoãn ở bên hang đá, chờ cô hoặc Nick cho nó ăn.

Trước đây Dương Phàm không phát hiện, thì ra ngựa trâu không ăn cỏ dây, nó ăn cỏ và lá non của cây thấp mọc ven rừng. Nghĩ một chút cũng có thể hiểu, cỏ dây rất dẻo, không hợp với khẩu vị của ngựa trâu, nếu nó cắn không được thì cố gắng nuốt xuống cũng không thể tiêu hóa được.

Điều này cũng giải thích tại sao cô ở nơi này rất ít thấy động vật ăn cỏ, dù là ngựa trâu hay là trâu trán rộng, còn có mấy loài động vật bốn vó cô gặp ở núi đá đen. Rõ ràng vùng này cỏ dây tươi tốt khắp nơi, nhưng bọn chúng cũng không sống ở đây.

Nick và những người Nick khác bắt được những động vật ăn cỏ này vào mùa thu, dù là để làm thức ăn hay là làm bạn đời, đều là vào mùa này. Điều này nói rõ, bọn chúng cũng từ xa di chuyển về núi đá đen để trú đông.

Chú ý tới điều này rồi, Dương Phàm cho rằng đây chính là tín hiệu mùa đông sắp đến.

Cô chuẩn bị nhiều lá bạc hà hơn năm ngoái, còn phơi một túi cỏ bàn chải, mấy thứ khác mang theo không nhiều, ngay cả khoai tây khô cũng chỉ chuẩn bị hai túi, ngược lại các loại da lông nếu có thể mang được đều mang đi hết.

Năm ngoái cô lượm được không ít lông của người Nick trong sơn động, đều là lông cứng nhất trên đuôi hoặc trên đùi, cộng thêm lông của Nick năm ngoái mới thay, cô làm ra một bộ ‘ khôi giáp ’. Lông xuyên lỗ, dùng dây da xỏ vào, làm một tấm che lưng một tấm che ngực, trước sau cột lại là được. Phía dưới bắt chước váy của người Mông Cổ, trước sau bốn tấm, cột lại có thể bảo vệ bắp đùi, chạy cũng không bị cản trở.

Mặt khác còn có thể làm cái bảo vệ tay và đầu gối, cô còn dùng chút lông dở dở ương ương làm dây ‘ buộc tóc ’, giống như đai buộc đầu, vây vòng quanh trán là có thể bảo vệ hơn nửa đầu.

Để phòng ngừa chu đáo, có bộ giáp này, cô yên tâm hơn nhiều.

Nhưng vì dùng rất nhiều lông của người Nick khác, Nick ngược lại ăn của cô một lần ‘ dấm chua ’ không nhỏ.

Hôm nay, hắn đi săn về liền ngồi một mình một bên thịt nướng, cái đuôi cũng không chịu lắc, buồn bã ỉu xìu. Cô ngang nhiên xông qua hắn cũng không chịu kêu grù grù.

Dương Phàm suy nghĩ một chút, xoay người chạy vào rừng, chạy được mấy bước quay đầu lại nhìn. Hắn thấy cô chạy, vừa ngẩng đầu, biểu tình đáng thương kia chính là của một con chó nhỏ bị vất bỏ, ngay cả cái đuôi cũng như bị hù dựng ngược lên hướng về phía cô vẫy hai cái liền buông xuống.

Cô tăng nhanh bước chân, thầm nghĩ hắn thật là quá đáng yêu!

Dương Phàm chạy vào rừng hái một bó hoa tươi lớn, ngày thường đều là Nick hái hoa tươi lấy lòng cô, nhìn có vẻ hắn cũng thích hoa tươi, hôm nay, cô cũng muốn lấy lòng hắn.

Quả nhiên thấy cô đem một bó lớn hoa tươi về chồng chất dưới chân của hắn, cặp mắt kia đột nhiên sáng lên! Cái đuôi cũng vội vàng dựng lên vẫy nhanh mấy cái liền vuốt ve eo cô.

Dương Phàm nhân cơ hội nhào vào trong ngực hắn, cầm mặt của hắn hôn tới tấp, cố gắng biểu hiện cô thích hắn đến cỡ nào. Rốt cuộc cũng dụ dỗ được hắn, thịt cũng nướng xong, hắn ngọt ngọt ngào ngào đút thịt cho cô, cô cũng ngọt ngào đút hắn ăn quả dại, ăn xong rồi lại cho hắn nhai lá bạc hà đánh răng.

Lúc cô cho rằng tất cả đều đã sau cơn mưa trời lại sáng, Nick lại đem ‘ khôi giáp ’ cô làm xong ném ra khỏi động! Giống như ngại ném còn chưa đủ, ném trên mặt đất rồi lại dùng đuôi quét ra xa, cô có thể nhìn thấy khôi giáp của mình bay ra ngoài đập vào đá tan xương nát thịt, lông cũng bắn ra rất xa.

Dương Phàm ngu người một lát, hắn đã đi qua dùng đuôi quấn lấy cô, từ từ ôm vào trong ngực.

Ghen. Đây tuyệt đối là ghen.

Bởi vì không thể dùng ngôn ngữ để câu thông, cô cũng không có cách nói cho hắn biết những cọng lông kia chỉ nhặt để dùng, không phải cô có ý tưởng gì không hợp đạo đức với người Nick khác ngoài hắn.

—— tuyệt không có khả năng này!

Dương Phàm nhớ tới liền phát run, nhưng những lời tâm huyết không thể nói ra, không thể làm gì khác hơn là giương mắt nhìn Nick.

Có thể là vì ghen? Hắn lập tức rất nhiệt tình đi nấu nước chuẩn bị tắm. Sáng hôm nay Dương Phàm ‘ đau bụng ’ còn chưa khỏe, nhưng lại làm xong khôi giáp trước khi hắn trở về, kết quả là để cho hắn phát hiện.

Chờ hắn nấu nước tắm xong, cô lại vì nhất thời ‘ cảm động ’ mà quên phản kháng, kết quả đợi đến khi bị lôi vào trong động mới phản ứng lại, chỉ là đã quá trễ, người ta đã đem cô ăn vào trong bụng rồi.

Không biết có phải là ảo giác hay không, cô cảm thấy lần này lúc làm chuyện đó, tiếng grù grù của Nick đặc biệt triền miên, lúc cô nằm trên ngực của hắn, chỉ nghe thấy tiếng này thì xương cốt toàn thân đều rung động.

Ngày hôm sau, chờ hắn ra ngoài đi săn, cô vất vả lắm mới cố gắng bò dậy được, muốn thừa dịp hắn không có ở đây vội vàng lượm những cọng lông kia về, lông người Nick khác không thể dùng, vậy còn lông của hắn chắc cũng có thể dùng chứ?

Kết quả cả sân cỏ và sườn núi ngay cả nửa cọng lông cũng không có, đống xương mấy ngày trước bọn họ ăn còn dư lại bên cạnh vẫn còn đây.

Biển ghen nổi sóng, Nick giống như lúc cô mới vừa gặp, bắt đầu cả ngày nhốt cô bên người, ngay cả khi vào rừng săn thú cũng muốn mang theo cô. Thà rằng cõng cô không bắt được con mồi lớn, cũng không muốn để cho cô ở một mình.

Dương Phàm sau hai năm lại trở lại những ngày ‘ chân không chạm đất ’.

Thỉnh thoảng như thế cũng tốt vô cùng , cho nên cô cam chịu hưởng thụ Nick ghen tuông, ngày ngày nằm trên lưng hắn theo hắn đi tới đi lui.

Cô thích Nick, mặc dù hưởng thụ hắn ghen, nhưng cũng càng muốn làm cho hắn vui vẻ. Cho nên cô bắt đầu tặng quà cho hắn.

Hai người đi vào rừng, chỉ cần thấy hoa tươi cô sẽ hái đưa cho hắn, thấy có quả dại ngon cô cũng sẽ hái cho hắn ăn, lúc ăn cơm, phần thịt non mềm nhất cô sẽ đút tới bên miệng hắn.

Nick thật vui vẻ, cái đuôi to của hắn luôn cọ tới cọ lui trên đùi cô, dần dà cô nhạy cảm phát hiện vạch đen trên đuôi hắn lúc hắn kích động sẽ hơi nổi lên, cọ vào đùi cô như đang gãi ngứa, nhồn nhột. Nếu như vạch đen này nổi lên khi hắn về nhà, hắn sẽ chạy đi nấu nước.

Dương Phàm nhớ tới phản ứng của hắn khi cô sờ vạch đen trước kia, kể từ khi bọn họ bắt đầu làm chuyện đó, cô vẫn luôn ở trong giai đoạn hưởng thụ. Lúc đầu không để ý, bây giờ đã chú ý, cô lại không biết làm sao để hắn cũng thoải mái vui vẻ.

Cô cũng muốn ôm hắn hôn hắn sờ sờ hắn, nhưng toàn thân hắn đều là lông, giống như toàn thân không có nhược điểm, cho nên cô cũng chỉ có thể ở trên bụng hắn sờ tới sờ lui, phần lông kia vừa mềm vừa mịn hơn so với những chỗ khác.

Bây giờ cô nhớ tới vạch đen trên đuôi! Lập tức phải thử một chút!

Lúc đối diện với đao thật súng thật cô mới phát hiện trong quá trình làm chuyện đó, cô muốn chạm vào vạch đen kia là điều cực kỳ khó khăn. Hắn khi đó cái đuôi đều ở sau lưng, mà cô lại ở trước mặt hắn.

Vẫn nhớ đến chuyện này nên Dương Phàm đợi đến khi kết thúc, Nick và cô nằm trên nệm cỏ thở thì cô đưa tay kéo cái đuôi tới, vừa sờ liền phát hiện vạch đen kia nổi lên rất cao, sờ lên giống như cơ bắp.

Cô trực tiếp xuống tay vừa sờ vừa vê.

Nick nằm ở phía sau cô, đem cả người cô cùng cái đuôi ở giữa ôm vào trong ngực, bị cô ôm lấy đuôi nhắm ngay chỗ bị hại xuống tay như vậy, tiếng grù grù trong cổ họng hắn nhất thời thay đổi! Giống như bị chẹn họng, sau đó là một chuỗi âm vừa cao vừa dài!

Dương Phàm vừa nghe là biết mình chơi dại rồi, lập tức buông tay, nhưng lúc này đã chậm.

Đêm hôm đó, bọn họ không tiết chế thành công. Lúc kết thúc Dương Phàm không ôm cái đuôi ngủ nữa, mà quay đầu ôm lấy tay của hắn.

Nick grù grù ở sau lưng cô, âm thanh này cực kỳ hùng hậu, lộ ra một cỗ mùi vị được ăn no đủ.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại