Đại Lục Thất Lạc
Chương 1
Dương Phàm mới từ siêu thị đi ra ngoài, cô cầm theo một túi đồ, bên trong có băng vệ sinh, kẹo cao su cùng một chút thức ăn vặt, ví dụ như khoai tây chiên, chocolate ....
Cô vượt qua một góc đường, vẫn cúi đầu nhìn tờ rơi siêu thị trong tay. Trên con đường này rất ít xe, quanh đây tất cả đều là nhà.
Sau đó cô vấp một cái, đợi lúc hoàn hồn cô mới phát hiện mình thế mà lại ở trong rừng rậm.
Cô sợ ngây người.
Cô có thể ngửi được mùi vị ẩm ướt của cỏ cây, của đất. Chung quanh đều là cây cao vút chạm đến mây, che hết ánh mặt trời. Tầm nhìn là rừng rậm um tùm dường như không có biên giới. Cô giống như đang ở trong rừng rậm.
Cô lui về phía sau một chút, hình như là vướn phải rể cây trên mặt đất, kết quả đặt mông té ngồi xuống, đồ vật bên trong túi đồ rơi rớt ra bên chân.
Dương Phàm tự nhận sinh hoạt tập quán của mình vô cùng lành mạnh, cô không có bất kỳ tật xấu nào, cho dù là hít thuốc phiện hay uống rượu, hơn nữa cô không thích thức đêm, bình thường tâm lý cũng không có vấn đề gì.
Cho nên, tất cả chuyện này thật ra chỉ là ảo giác, đúng không?
Cô vuốt đất ẩm ướt, bùn đất màu đen có độ đàn hồi rất tốt, có vài con côn trùng nhỏ đang chạy tới chạy lui trong đống lá cây mục nát lẫn cùng bùn đất.
Cô móc điện thoại trong túi quần jean ra, nó còn có điện, nhưng tín hiệu thì không. Cô thử soạn một tin nhắn muốn gửi đi, nhưng không được. Cô lại thử bấm gọi mấy cuộc, dĩ nhiên cũng vô ích.
Cô cố gắng tỉnh táo lại, trước tiên đem mấy thứ trong túi đồ rơi ra lượm về. Nhìn khoai tây chiên cùng chocolate, cô thấy may, ít nhất còn có một ít thức ăn, sau đó liền hối hận mình không lấy thêm một chai nước suối.
Trên điện thoại có hiển thị thời gian, nhưng cô không biết thời gian này có dùng được nữa hay không. Nếu như cô có thể trong nháy mắt từ thành thị chạy đến rừng rậm, vậy cũng có thể là cô đã không còn ở trong múi giờ Trung quốc nữa rồi?
Bây giờ cô cần tìm một chỗ có thể qua đêm trước khi trời tối. Sau đó sẽ tính chuyện khác sau.
Dương Phàm lượm một nhánh cây đủ to, chọn một hướng phía trước rồi đi tới.
Cô đi về trước một giờ, nhưng cảnh sắc cũng không thay đổi chút nào, trước mắt vẫn là rừng rậm dường như vĩnh viễn không đi ra được. Mắt cá chân của cô đau nhức, đi trên đất bằng một giờ cùng đi trong rừng rậm một giờ là một trải nghiệm hoàn toàn khác nhau, cô đi không nổi nữa rồi.
Cô có chút hối hận mình chưa lên kế hoạch tốt đã tiêu phí thể lực, cô cảm thấy khát nước, trước mắt là rừng rậm một mảnh xanh thẳm cùng hoa cỏ tươi tốt tràn đầy hơi nước trên đất, nhưng cô lại không thể bắt bọn nó làm ra nước để uống. Lúc cô đang tính xem có nên hái vài cây cỏ nhìn có vẻ không nguy hiểm nhai một chút xem có thể kiếm chút nước giải khát hay không, một quái vật cao lớn đột nhiên nhảy ra!
Cô hét lên một tiếng ngắn ngủi liền xoay người về phía sau hoảng hốt chạy trốn, nhưng một giây sau tay chân cô liền bị bắt lại nhấc lên, giống như cô chỉ là một con mèo nhỏ, ở trước mặt quái vật này không có một chút năng lực chống cự nào.
Móng vuốt của quái vật giống người, có năm ngón tay, nhưng hiển nhiên nó lớn hơn và mạnh hơn. Trên tay của nó đầy lông màu xanh rất nhỏ, móng tay bén nhọn như một cái lưỡi câu. Nó lật ngược cô lại bỏ xuống đất, sau đó cô liền nhìn thấy dáng dấp của nó.
Dương Phàm yên tĩnh lại ngoan ngoãn, cô không muốn chọc giận quái vật này. Cô ngoan ngoãn nằm nghiêng trên mặt đất, mặc cho quái vật này quan sát cô. Mà đồng thời cô cũng quan sát nó.
Con quái vật này cao chừng hai mét hoặc hơn, toàn thân đều là lông, lông trên chân có màu đen tỏa sáng, càng lên trên thì màu sắc càng nhạt, lông trên cổ của nó dường như là màu trắng nhạt, mà trên mặt thì không có lông.
Nó là giống đực, đây là suy đoán của Dương Phàm, bởi vì bộ ngực của nó vạm vỡ nhưng không có vú giống giống cái.
Nhìn nó rất giống người bình thường, tứ chi, thân thể cùng ngũ quan cũng không khác là mấy. Điều này làm cho Dương Phàm bớt sợ hãi một chút.
Chỗ khác chính là hai mắt của hắn, hắn có một đôi mắt giống như thằn lằn, đồng tử dựng thẳng. Khi hắn ngồi xổm xuống nâng hai chân Dương Phàm lên, cô nhìn thấy sau lưng hắn còn có một cái đuôi to khỏe, cái đuôi của hắn dường như còn dài hơn người của hắn, đó thoạt nhìn giống như vũ khí.
Trên đuôi của hắn cũng có đầy lông màu đen, hơn nữa thoạt nhìn lông ở đó lớn hơn, cứng rắn hơn. Nó có chút nhếch lên, chậm rãi lay động, nếu như là mèo, cô sẽ cho rằng cái đuôi này thể hiện hắn cảm thấy rất hứng thú với cái gì đó.
Dường như trôi qua cả một thế kỷ, rốt cuộc hình như hắn đã hài lòng, đứng lên, vác Dương Phàm lên lưng, sau đó vọt thật nhanh ra khỏi rừng.
Dương Phàm thấy cảnh sắc chung quanh nhanh chóng lao về phía sau. Cô không biết tốc độ của hắn nhanh bao nhiêu, nhưng thấy cảnh sắc vụt qua giống như đang ngồi trên xem ô tô lái đến cực nhanh nhìn ra ngoài, làm cô sợ tới mức dùng sức ôm hắn thật chặt, sợ bị văng xuống.
Dường như hắn cảm nhận được, cho nên cũng ôm cô càng chặt.
Cô không biết hắn chạy bao lâu, chờ bọn cô rời khỏi rừng rồi, trước mắt chính là sườn núi mênh mông đầy những tảng đá lớn. Hắn không giảm tốc độ, một lát sau, hắn mang cô chạy tới một tảng đá khổng lồ, nơi đó có một cái động nho nhỏ, hắn nhét cô vào trong động.
Cô chưa bao giờ biết thân thể của mình có phần tiềm lực này, chỉ có thể nói, tiềm lực của con người là vô hạn.
Hắn cũng chui vào.
Dương Phàm vẫn không hề cử động, cô làm cho mình thoạt nhìn giống như một con mồi vô cùng nghe lời. Hắn chui vào rồi ôm cô đang ngồi dưới đất đi vào trong, chờ mắt dần dần thích ứng mới ánh sáng yếu ớt nơi này, cô phát hiện tảng đá khổng lồ này đã bị đào rỗng.
Nơi này có thể là sào huyệt của hắn.
Ở sâu trong hang đá có một đài đá khá cao, có lẽ chiếm một phần ba hang đá. Phía trên đó có một tầng cỏ khô thật dầy, hắn đặt cô lên đó.
Cỏ khô rất mềm, Dương Phàm thỏa thuê lấy tay cảm thụ thế giới xa lạ này. Cô cảm thấy cỏ này không giống với mấy loại cỏ mà cô biết, chúng nó mềm mà dài, hơn nữa lại vô cùng dẻo. Cô thử một chút, phát hiện bằng sức của mình, cô không thể rứt ra cho dù chỉ là một cọng cỏ nhỏ.
Khi cô ở trên nệm cỏ sờ tới sờ lui, hắn vẫn đứng phía trước nhìn cô, cho đến khi cho là cô đã nghiên cứu nệm cỏ xong, hắn mới có động tác khác.
Thật ra thì Dương Phàm không biết chuyện này xảy ra thế nào, từ đầu tới đuôi cô đều có một loại cảm giác kỳ diệu. Quái vật này sử dụng móng vuốt bén nhọn của hắn nhẹ nhàng linh hoạt cắt hết quần áo trên người cô, giống như đối đãi với một con mồi chân chính đoạt lấy cô.
Phản kháng hoặc kêu khóc gì đó vẫn luôn bị Dương Phàm vững vàng áp chế sâu trong đáy lòng.
Sinh mạng so với cái gì cũng quan trọng hơn, quái vật trước mắt xé quần áo của cô cực kỳ dứt khoát, thậm chí cô cảm thấy chỉ cần hắn muốn hắn cũng có thể mổ bụng móc hết nội tạng của cô ra ăn.
Cô nhớ lại những điểm quan trọng mà phái nữ nên làm để bảo hộ bản thân khi đối mặt với bạo lực tổn thương. Cố gắng phối hợp tất cả hành động của hắn, chờ đến khi rốt cuộc hắn cũng dừng lại thì đáy lòng cô khen ngợi mình làm rất khá, bởi vì cô không bị thương.
Mặc dù không bị thương, nhưng cô lại thấy mình không còn chút hơi sức nào. Bây giờ ngay cả một ngón tay cô cũng không nhúc nhích được.
Cô thở dồn dập, cố gắng giữ thanh tỉnh. Đợi cô ra sức mở mắt thì phát hiện hắn vẫn đang ngó chừng cô, cặp mắt màu vàng xanh kia cứ một mực nhìn cô.
Cô run rẩy đôi môi, muốn cầu xin tha thứ, nhưng ngay cả một tiếng cũng không phát ra được. Đối với cô mà nói chuyện như vậy từ trước đến nay chưa từng xảy ra, cho nên cô không biết bây giờ mình mệt mỏi như vậy có phải bình thường hay không, có lẽ là vì hắn? Cô không biết hắn nhìn bao lâu.
Có lẽ cô bị thương? Cô nhịn không được run rẩy đưa tay sờ bụng mình, có lẽ cho là chỉ cần đụng một chút, bụng sẽ nứt ra, máu sẽ phun trào.
Nhưng không có, cô rất tốt. Giống như phán đoán ban đầu của cô, cô không có chút tổn thương nào. Cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó bất tri bất giác ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh lại Dương Phàm không biết vừa rồi có phải mình bị ngất hay không, cô đã có thể nhìn toàn bộ hang đá này rồi.
Hắn không có ở đây, lúc không thấy hắn ý nghĩ đầu tiên của Dương Phàm chính là chạy trốn.
Cô từ từ ngồi dậy, ánh sáng trong hang đá chưa đủ để cô nhìn xem bây giờ mình đã thành cái dạng gì, nhưng cô không có quần áo, giày cũng không biết đã chạy đi nơi nào.
Dương Phàm bắt đầu suy tính đến khả năng chạy trốn mà không cần quần áo.
Cô chống hai chân mềm nhũn đi tới cửa hang đá, cái hang đá này có lẽ to bằng phòng học trong trường đại học của cô, trừ cái đài cao chứa nệm cỏ chiếm một phần ba hang đá ra thì không còn cái gì khác.
Cô nhớ không rõ, hình như động vật chưa bao giờ đặt thức ăn ở trong sào huyệt, bọn nó chỉ dùng sào huyệt để nuôi con.
Dương Phàm đột nhiên cứng ngắc. Cô nghĩ cô đã tìm được nguyên nhân vì sao vừa rồi quái vật kia đột nhiên đối với cô như vậy, có thể đó cũng là nguyên nhân hắn đem cô về.
Cô đi siêu thị mua băng vệ sinh là vì hai ngày nữa kỳ kinh nguyệt của cô sẽ đến.
Dương Phàm cô gắng dùng lý trí xem xét chuyện này, nếu như không phải vì vậy, lúc quái vật kia nhìn thấy cô có khi sẽ xem cô thành thức ăn mà không phải là một giống cái vừa vặn đến kỳ động dục?
Ý niệm này chợt lóe lên trong đầu, sau đó cô quyết định nhanh chóng rời khỏi nơi này. Mặc dù cô mơ hồ cảm thấy lúc này nếu rời đi, cô sẽ không có cách nào bảo vệ chính mình, cũng không biết chừng cô sẽ càng gặp nhiều nguy hiểm hơn.
Cô chui ra khỏi cửa hang đá, nhưng liếc mắt nhìn cự ly, lúc ấy cô bị hắn vác lên vai nhét vào cho nên cứ cho là cửa động cách mặt đất rất gần, nhưng lúc cô muốn chui ra mới phát hiện, cửa động cách mặt đất ít nhất cũng một mét.
Cô nhảy xuống, dưới ánh mặt trời nhìn bản thân hoàn toàn lòa lỗ trắng trợn cảm giác thật tệ, cô theo bản năng chán nản che kín mình. Lại một lần nữa nhìn cảnh sắc chung quanh, nơi này rõ ràng là nơi cao nhất vùng này, có thể nhìn thấy phần lớn quang cảnh chung quanh.
Chỗ cô đứng khắp nơi đều là những tảng đá khổng lồ, mà đằng xa là một mảnh rừng rậm, cô biết đó chính là khu rừng lúc cô đến.
Cô ngồi xổm xuống đất, dựa lưng vào một tảng đá khổng lồ. Trong đầu hỗn loạn. Cô phải đứng lên chạy trốn, nhưng nên trốn hướng nào đây? Nếu như cô cần cứu trợ, nơi này có người có thể giúp cô sao?
Cô không thể chạy vào rừng, nơi đó có rất nhiều nguy hiểm. Hơn nữa liếc mắt nhìn, có lẽ phải mất một ngày cô mới chạy được đến bìa rừng. Cô đã từng đi du lịch leo núi, rất biết nhìn địa hình, có thể ước lượng thời gian mà đi.
Thời gian càng lâu, cô lại càng sợ. Cô nghĩ quái vật kia mặc kệ là đi đâu, rất có thể một giây tiếp theo hắn sẽ trở lại.
Cô lấy hết tinh thần đứng lên vòng qua tảng đá, bỏ trốn từ đằng sau. Lúc đầu cô chỉ dám cúi người chạy chậm, nhưng lần nữa tự nói với mình nơi này không có bất cứ ai, cho nên lại bắt đầu đứng thẳng sải bước chạy về phía trước, mặc kệ chân ma sát với đất đá đau đớn, cô đều không để ý.
Cô đoán lòng bàn chân của mình nhất định đã bị nát rồi, mỗi một bước đi đều đau nhói. Nhưng ‘chạy’ chính là chuyện duy nhất cô có thể nghĩ ra được lúc bấy giờ.
Cho đến khi chạy mệt cô mới dừng lại, thở gấp hai cái rồi tiếp tục chạy. Phổi vì thở kịch liệt mà đau nhói còn chân thì nặng như đá nhưng cô lại không dám dừng.
Mặt trời vẫn chiếu rọi trên đỉnh đầu, thỉnh thoảng cô ngẩng đầu nhìn nó, suy đoán xem có phải mình vẫn còn ở trên trái đất hay không? Có lẽ đi một chút nữa cô sẽ gặp người, có thể quái vật kia cũng chỉ là một người bình thường, chỉ cần tìm được thị trấn cô sẽ không sợ nữa.
Ánh mặt trời không phải là mãnh liệt, giống như mặt trời mùa đông. Nhưng cô lại không cảm thấy lạnh, cũng không có gió, thời tiết bây giờ càng giống mùa hè, đó không phải là một mùa lạnh.
Cô không biết mình chạy bao lâu, nhưng thời gian nghỉ ngơi càng ngày càng dài, cũng càng lúc càng chạy hết nổi. Cuối cùng cô dừng lại quay đầu nhìn, phát hiện đã không còn thấy hang đá của quái vật kia nữa, điều này có nghĩa là cô chạy trốn đủ xa rồi sao?
Cô tìm một tảng đá che nắng ngồi xổm xuống. Cô không thể ngồi xuống đất, mặc dù vô cùng đau vô cùng mệt, nhưng cô chỉ có thể miễn cưỡng mình ngồi cạnh nghỉ ngơi.
Từ từ quỳ xuống, ngồi trên chân của mình, dựa vào tảng đá vì phơi dưới ánh mặt trời mà ấm áp, tận lực nghỉ ngơi nhiều một lát. Cô nhắm mắt lại, cảm thấy mình mệt mỏi nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Sau đó cô bị ôm eo bế lên.
Cô hét lên một tiếng ngắn ngủi, sau đó rất nhanh đem tất cả âm thanh nuốt xuống cổ họng.
Là hắn tìm tới.
Hắn có tức giận không? Sẽ thương tổn cô sao?
Cô kinh hoảng nhìn hắn, nhưng hắn thoạt nhìn dường như không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn không tức giận chuyện cô chạy trốn?
Hắn khiêng cô lên, bắt đầu chạy về. Trải qua chuyện vừa rồi, một lần nữa Dương Phàm biến thành một con mồi nghe lời. Cô không lên tiếng, cũng không phản kháng.
Vừa rồi cô dùng hết toàn bộ sức lực mà chạy, nhưng hắn chỉ tốn một thời gian rất ngắn đã về đến hang đá, có lẽ còn chưa tới năm phút đồng hồ. Lần này hắn không nhét cô vào trong hang đá, mà mang cô đến một bên, nơi đó có đống củi đang cháy, nướng một cục thịt khổng lồ.
Hắn đặt cô xuống mặt đất, lấy cục thịt đang nướng trên lửa xuống xé một nửa đưa cho cô.
Dương Phàm nhận lấy, một nửa cục thịt giống như quả dưa hấu lớn, nặng chừng năm sáu ký, có thể làm no chết hai người như cô. Cục thịt vẫn còn nóng chảy mỡ ì xèo, vô cùng phỏng tay. Cô nhận lấy đồng thời cũng biết lòng bàn tay mình nhất định bị phỏng rộp lên rồi, nhưng cô không dám không nhận.
Hắn vẫn còn nướng một nửa kia, sau đó lại ngẩng đầu nhìn cô một cái, đi tới lấy thịt trên tay cô. Hắn kéo xuống một phần nhỏ đưa cho cô, nhìn cô ăn.
Dương Phàm nhét thịt vào miệng, máy móc nhai. Sợi thịt vô cùng cứng, vô cùng thô, so với thịt cứng nhất mà cô từng ăn qua còn khó nhai hơn nhiều lắm. Cô căn bản cắn không được, không thể làm gì hơn là nửa ngậm vào miệng nhai.
Hắn lấy thịt trong miệng cô ra, tự mình ăn. Dương Phàm hoảng sợ nhìn hắn, quả nhiên, hắn nhai mấy cái rồi tới gần cô, đem thịt nhai nát đút vào miệng cô.
Dương Phàm cố gắng nuốt xuống. Cô biết có vài loài động vật sẽ đút con non khi chúng chưa ăn được thịt như thế, cô hối hận vừa rồi mình không cố gắng nuốt xuống, dù sẽ nghẹn chết.
Hắn không đưa thịt cho cô nữa, mà lại ăn một miếng, xem ra tính đút cô ăn tiếp.
Dương Phàm vươn tay tới chỗ hắn muốn lấy thịt, mặc kệ hắn có hiểu hay không, cô nói: "Tự tôi ăn." Cô không dám dành thịt trong tay hắn, cho nên chỉ vươn tay bảo hắn.
Hắn lắc đầu một cái, hành động ngôn ngữ không khác con người là mấy khiến Dương Phàm sửng sốt một chút.
Hắn đút cô ăn gần nửa khối, trong lúc đó thỉnh thoảng lại đưa tay sờ sờ bụng cô, khi cô bắt đầu cảm thấy không ăn được nữa, hắn cũng đúng lúc ngừng lại. Sau đó đem thịt còn dư lại ăn hết.
Cô vượt qua một góc đường, vẫn cúi đầu nhìn tờ rơi siêu thị trong tay. Trên con đường này rất ít xe, quanh đây tất cả đều là nhà.
Sau đó cô vấp một cái, đợi lúc hoàn hồn cô mới phát hiện mình thế mà lại ở trong rừng rậm.
Cô sợ ngây người.
Cô có thể ngửi được mùi vị ẩm ướt của cỏ cây, của đất. Chung quanh đều là cây cao vút chạm đến mây, che hết ánh mặt trời. Tầm nhìn là rừng rậm um tùm dường như không có biên giới. Cô giống như đang ở trong rừng rậm.
Cô lui về phía sau một chút, hình như là vướn phải rể cây trên mặt đất, kết quả đặt mông té ngồi xuống, đồ vật bên trong túi đồ rơi rớt ra bên chân.
Dương Phàm tự nhận sinh hoạt tập quán của mình vô cùng lành mạnh, cô không có bất kỳ tật xấu nào, cho dù là hít thuốc phiện hay uống rượu, hơn nữa cô không thích thức đêm, bình thường tâm lý cũng không có vấn đề gì.
Cho nên, tất cả chuyện này thật ra chỉ là ảo giác, đúng không?
Cô vuốt đất ẩm ướt, bùn đất màu đen có độ đàn hồi rất tốt, có vài con côn trùng nhỏ đang chạy tới chạy lui trong đống lá cây mục nát lẫn cùng bùn đất.
Cô móc điện thoại trong túi quần jean ra, nó còn có điện, nhưng tín hiệu thì không. Cô thử soạn một tin nhắn muốn gửi đi, nhưng không được. Cô lại thử bấm gọi mấy cuộc, dĩ nhiên cũng vô ích.
Cô cố gắng tỉnh táo lại, trước tiên đem mấy thứ trong túi đồ rơi ra lượm về. Nhìn khoai tây chiên cùng chocolate, cô thấy may, ít nhất còn có một ít thức ăn, sau đó liền hối hận mình không lấy thêm một chai nước suối.
Trên điện thoại có hiển thị thời gian, nhưng cô không biết thời gian này có dùng được nữa hay không. Nếu như cô có thể trong nháy mắt từ thành thị chạy đến rừng rậm, vậy cũng có thể là cô đã không còn ở trong múi giờ Trung quốc nữa rồi?
Bây giờ cô cần tìm một chỗ có thể qua đêm trước khi trời tối. Sau đó sẽ tính chuyện khác sau.
Dương Phàm lượm một nhánh cây đủ to, chọn một hướng phía trước rồi đi tới.
Cô đi về trước một giờ, nhưng cảnh sắc cũng không thay đổi chút nào, trước mắt vẫn là rừng rậm dường như vĩnh viễn không đi ra được. Mắt cá chân của cô đau nhức, đi trên đất bằng một giờ cùng đi trong rừng rậm một giờ là một trải nghiệm hoàn toàn khác nhau, cô đi không nổi nữa rồi.
Cô có chút hối hận mình chưa lên kế hoạch tốt đã tiêu phí thể lực, cô cảm thấy khát nước, trước mắt là rừng rậm một mảnh xanh thẳm cùng hoa cỏ tươi tốt tràn đầy hơi nước trên đất, nhưng cô lại không thể bắt bọn nó làm ra nước để uống. Lúc cô đang tính xem có nên hái vài cây cỏ nhìn có vẻ không nguy hiểm nhai một chút xem có thể kiếm chút nước giải khát hay không, một quái vật cao lớn đột nhiên nhảy ra!
Cô hét lên một tiếng ngắn ngủi liền xoay người về phía sau hoảng hốt chạy trốn, nhưng một giây sau tay chân cô liền bị bắt lại nhấc lên, giống như cô chỉ là một con mèo nhỏ, ở trước mặt quái vật này không có một chút năng lực chống cự nào.
Móng vuốt của quái vật giống người, có năm ngón tay, nhưng hiển nhiên nó lớn hơn và mạnh hơn. Trên tay của nó đầy lông màu xanh rất nhỏ, móng tay bén nhọn như một cái lưỡi câu. Nó lật ngược cô lại bỏ xuống đất, sau đó cô liền nhìn thấy dáng dấp của nó.
Dương Phàm yên tĩnh lại ngoan ngoãn, cô không muốn chọc giận quái vật này. Cô ngoan ngoãn nằm nghiêng trên mặt đất, mặc cho quái vật này quan sát cô. Mà đồng thời cô cũng quan sát nó.
Con quái vật này cao chừng hai mét hoặc hơn, toàn thân đều là lông, lông trên chân có màu đen tỏa sáng, càng lên trên thì màu sắc càng nhạt, lông trên cổ của nó dường như là màu trắng nhạt, mà trên mặt thì không có lông.
Nó là giống đực, đây là suy đoán của Dương Phàm, bởi vì bộ ngực của nó vạm vỡ nhưng không có vú giống giống cái.
Nhìn nó rất giống người bình thường, tứ chi, thân thể cùng ngũ quan cũng không khác là mấy. Điều này làm cho Dương Phàm bớt sợ hãi một chút.
Chỗ khác chính là hai mắt của hắn, hắn có một đôi mắt giống như thằn lằn, đồng tử dựng thẳng. Khi hắn ngồi xổm xuống nâng hai chân Dương Phàm lên, cô nhìn thấy sau lưng hắn còn có một cái đuôi to khỏe, cái đuôi của hắn dường như còn dài hơn người của hắn, đó thoạt nhìn giống như vũ khí.
Trên đuôi của hắn cũng có đầy lông màu đen, hơn nữa thoạt nhìn lông ở đó lớn hơn, cứng rắn hơn. Nó có chút nhếch lên, chậm rãi lay động, nếu như là mèo, cô sẽ cho rằng cái đuôi này thể hiện hắn cảm thấy rất hứng thú với cái gì đó.
Dường như trôi qua cả một thế kỷ, rốt cuộc hình như hắn đã hài lòng, đứng lên, vác Dương Phàm lên lưng, sau đó vọt thật nhanh ra khỏi rừng.
Dương Phàm thấy cảnh sắc chung quanh nhanh chóng lao về phía sau. Cô không biết tốc độ của hắn nhanh bao nhiêu, nhưng thấy cảnh sắc vụt qua giống như đang ngồi trên xem ô tô lái đến cực nhanh nhìn ra ngoài, làm cô sợ tới mức dùng sức ôm hắn thật chặt, sợ bị văng xuống.
Dường như hắn cảm nhận được, cho nên cũng ôm cô càng chặt.
Cô không biết hắn chạy bao lâu, chờ bọn cô rời khỏi rừng rồi, trước mắt chính là sườn núi mênh mông đầy những tảng đá lớn. Hắn không giảm tốc độ, một lát sau, hắn mang cô chạy tới một tảng đá khổng lồ, nơi đó có một cái động nho nhỏ, hắn nhét cô vào trong động.
Cô chưa bao giờ biết thân thể của mình có phần tiềm lực này, chỉ có thể nói, tiềm lực của con người là vô hạn.
Hắn cũng chui vào.
Dương Phàm vẫn không hề cử động, cô làm cho mình thoạt nhìn giống như một con mồi vô cùng nghe lời. Hắn chui vào rồi ôm cô đang ngồi dưới đất đi vào trong, chờ mắt dần dần thích ứng mới ánh sáng yếu ớt nơi này, cô phát hiện tảng đá khổng lồ này đã bị đào rỗng.
Nơi này có thể là sào huyệt của hắn.
Ở sâu trong hang đá có một đài đá khá cao, có lẽ chiếm một phần ba hang đá. Phía trên đó có một tầng cỏ khô thật dầy, hắn đặt cô lên đó.
Cỏ khô rất mềm, Dương Phàm thỏa thuê lấy tay cảm thụ thế giới xa lạ này. Cô cảm thấy cỏ này không giống với mấy loại cỏ mà cô biết, chúng nó mềm mà dài, hơn nữa lại vô cùng dẻo. Cô thử một chút, phát hiện bằng sức của mình, cô không thể rứt ra cho dù chỉ là một cọng cỏ nhỏ.
Khi cô ở trên nệm cỏ sờ tới sờ lui, hắn vẫn đứng phía trước nhìn cô, cho đến khi cho là cô đã nghiên cứu nệm cỏ xong, hắn mới có động tác khác.
Thật ra thì Dương Phàm không biết chuyện này xảy ra thế nào, từ đầu tới đuôi cô đều có một loại cảm giác kỳ diệu. Quái vật này sử dụng móng vuốt bén nhọn của hắn nhẹ nhàng linh hoạt cắt hết quần áo trên người cô, giống như đối đãi với một con mồi chân chính đoạt lấy cô.
Phản kháng hoặc kêu khóc gì đó vẫn luôn bị Dương Phàm vững vàng áp chế sâu trong đáy lòng.
Sinh mạng so với cái gì cũng quan trọng hơn, quái vật trước mắt xé quần áo của cô cực kỳ dứt khoát, thậm chí cô cảm thấy chỉ cần hắn muốn hắn cũng có thể mổ bụng móc hết nội tạng của cô ra ăn.
Cô nhớ lại những điểm quan trọng mà phái nữ nên làm để bảo hộ bản thân khi đối mặt với bạo lực tổn thương. Cố gắng phối hợp tất cả hành động của hắn, chờ đến khi rốt cuộc hắn cũng dừng lại thì đáy lòng cô khen ngợi mình làm rất khá, bởi vì cô không bị thương.
Mặc dù không bị thương, nhưng cô lại thấy mình không còn chút hơi sức nào. Bây giờ ngay cả một ngón tay cô cũng không nhúc nhích được.
Cô thở dồn dập, cố gắng giữ thanh tỉnh. Đợi cô ra sức mở mắt thì phát hiện hắn vẫn đang ngó chừng cô, cặp mắt màu vàng xanh kia cứ một mực nhìn cô.
Cô run rẩy đôi môi, muốn cầu xin tha thứ, nhưng ngay cả một tiếng cũng không phát ra được. Đối với cô mà nói chuyện như vậy từ trước đến nay chưa từng xảy ra, cho nên cô không biết bây giờ mình mệt mỏi như vậy có phải bình thường hay không, có lẽ là vì hắn? Cô không biết hắn nhìn bao lâu.
Có lẽ cô bị thương? Cô nhịn không được run rẩy đưa tay sờ bụng mình, có lẽ cho là chỉ cần đụng một chút, bụng sẽ nứt ra, máu sẽ phun trào.
Nhưng không có, cô rất tốt. Giống như phán đoán ban đầu của cô, cô không có chút tổn thương nào. Cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó bất tri bất giác ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh lại Dương Phàm không biết vừa rồi có phải mình bị ngất hay không, cô đã có thể nhìn toàn bộ hang đá này rồi.
Hắn không có ở đây, lúc không thấy hắn ý nghĩ đầu tiên của Dương Phàm chính là chạy trốn.
Cô từ từ ngồi dậy, ánh sáng trong hang đá chưa đủ để cô nhìn xem bây giờ mình đã thành cái dạng gì, nhưng cô không có quần áo, giày cũng không biết đã chạy đi nơi nào.
Dương Phàm bắt đầu suy tính đến khả năng chạy trốn mà không cần quần áo.
Cô chống hai chân mềm nhũn đi tới cửa hang đá, cái hang đá này có lẽ to bằng phòng học trong trường đại học của cô, trừ cái đài cao chứa nệm cỏ chiếm một phần ba hang đá ra thì không còn cái gì khác.
Cô nhớ không rõ, hình như động vật chưa bao giờ đặt thức ăn ở trong sào huyệt, bọn nó chỉ dùng sào huyệt để nuôi con.
Dương Phàm đột nhiên cứng ngắc. Cô nghĩ cô đã tìm được nguyên nhân vì sao vừa rồi quái vật kia đột nhiên đối với cô như vậy, có thể đó cũng là nguyên nhân hắn đem cô về.
Cô đi siêu thị mua băng vệ sinh là vì hai ngày nữa kỳ kinh nguyệt của cô sẽ đến.
Dương Phàm cô gắng dùng lý trí xem xét chuyện này, nếu như không phải vì vậy, lúc quái vật kia nhìn thấy cô có khi sẽ xem cô thành thức ăn mà không phải là một giống cái vừa vặn đến kỳ động dục?
Ý niệm này chợt lóe lên trong đầu, sau đó cô quyết định nhanh chóng rời khỏi nơi này. Mặc dù cô mơ hồ cảm thấy lúc này nếu rời đi, cô sẽ không có cách nào bảo vệ chính mình, cũng không biết chừng cô sẽ càng gặp nhiều nguy hiểm hơn.
Cô chui ra khỏi cửa hang đá, nhưng liếc mắt nhìn cự ly, lúc ấy cô bị hắn vác lên vai nhét vào cho nên cứ cho là cửa động cách mặt đất rất gần, nhưng lúc cô muốn chui ra mới phát hiện, cửa động cách mặt đất ít nhất cũng một mét.
Cô nhảy xuống, dưới ánh mặt trời nhìn bản thân hoàn toàn lòa lỗ trắng trợn cảm giác thật tệ, cô theo bản năng chán nản che kín mình. Lại một lần nữa nhìn cảnh sắc chung quanh, nơi này rõ ràng là nơi cao nhất vùng này, có thể nhìn thấy phần lớn quang cảnh chung quanh.
Chỗ cô đứng khắp nơi đều là những tảng đá khổng lồ, mà đằng xa là một mảnh rừng rậm, cô biết đó chính là khu rừng lúc cô đến.
Cô ngồi xổm xuống đất, dựa lưng vào một tảng đá khổng lồ. Trong đầu hỗn loạn. Cô phải đứng lên chạy trốn, nhưng nên trốn hướng nào đây? Nếu như cô cần cứu trợ, nơi này có người có thể giúp cô sao?
Cô không thể chạy vào rừng, nơi đó có rất nhiều nguy hiểm. Hơn nữa liếc mắt nhìn, có lẽ phải mất một ngày cô mới chạy được đến bìa rừng. Cô đã từng đi du lịch leo núi, rất biết nhìn địa hình, có thể ước lượng thời gian mà đi.
Thời gian càng lâu, cô lại càng sợ. Cô nghĩ quái vật kia mặc kệ là đi đâu, rất có thể một giây tiếp theo hắn sẽ trở lại.
Cô lấy hết tinh thần đứng lên vòng qua tảng đá, bỏ trốn từ đằng sau. Lúc đầu cô chỉ dám cúi người chạy chậm, nhưng lần nữa tự nói với mình nơi này không có bất cứ ai, cho nên lại bắt đầu đứng thẳng sải bước chạy về phía trước, mặc kệ chân ma sát với đất đá đau đớn, cô đều không để ý.
Cô đoán lòng bàn chân của mình nhất định đã bị nát rồi, mỗi một bước đi đều đau nhói. Nhưng ‘chạy’ chính là chuyện duy nhất cô có thể nghĩ ra được lúc bấy giờ.
Cho đến khi chạy mệt cô mới dừng lại, thở gấp hai cái rồi tiếp tục chạy. Phổi vì thở kịch liệt mà đau nhói còn chân thì nặng như đá nhưng cô lại không dám dừng.
Mặt trời vẫn chiếu rọi trên đỉnh đầu, thỉnh thoảng cô ngẩng đầu nhìn nó, suy đoán xem có phải mình vẫn còn ở trên trái đất hay không? Có lẽ đi một chút nữa cô sẽ gặp người, có thể quái vật kia cũng chỉ là một người bình thường, chỉ cần tìm được thị trấn cô sẽ không sợ nữa.
Ánh mặt trời không phải là mãnh liệt, giống như mặt trời mùa đông. Nhưng cô lại không cảm thấy lạnh, cũng không có gió, thời tiết bây giờ càng giống mùa hè, đó không phải là một mùa lạnh.
Cô không biết mình chạy bao lâu, nhưng thời gian nghỉ ngơi càng ngày càng dài, cũng càng lúc càng chạy hết nổi. Cuối cùng cô dừng lại quay đầu nhìn, phát hiện đã không còn thấy hang đá của quái vật kia nữa, điều này có nghĩa là cô chạy trốn đủ xa rồi sao?
Cô tìm một tảng đá che nắng ngồi xổm xuống. Cô không thể ngồi xuống đất, mặc dù vô cùng đau vô cùng mệt, nhưng cô chỉ có thể miễn cưỡng mình ngồi cạnh nghỉ ngơi.
Từ từ quỳ xuống, ngồi trên chân của mình, dựa vào tảng đá vì phơi dưới ánh mặt trời mà ấm áp, tận lực nghỉ ngơi nhiều một lát. Cô nhắm mắt lại, cảm thấy mình mệt mỏi nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Sau đó cô bị ôm eo bế lên.
Cô hét lên một tiếng ngắn ngủi, sau đó rất nhanh đem tất cả âm thanh nuốt xuống cổ họng.
Là hắn tìm tới.
Hắn có tức giận không? Sẽ thương tổn cô sao?
Cô kinh hoảng nhìn hắn, nhưng hắn thoạt nhìn dường như không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn không tức giận chuyện cô chạy trốn?
Hắn khiêng cô lên, bắt đầu chạy về. Trải qua chuyện vừa rồi, một lần nữa Dương Phàm biến thành một con mồi nghe lời. Cô không lên tiếng, cũng không phản kháng.
Vừa rồi cô dùng hết toàn bộ sức lực mà chạy, nhưng hắn chỉ tốn một thời gian rất ngắn đã về đến hang đá, có lẽ còn chưa tới năm phút đồng hồ. Lần này hắn không nhét cô vào trong hang đá, mà mang cô đến một bên, nơi đó có đống củi đang cháy, nướng một cục thịt khổng lồ.
Hắn đặt cô xuống mặt đất, lấy cục thịt đang nướng trên lửa xuống xé một nửa đưa cho cô.
Dương Phàm nhận lấy, một nửa cục thịt giống như quả dưa hấu lớn, nặng chừng năm sáu ký, có thể làm no chết hai người như cô. Cục thịt vẫn còn nóng chảy mỡ ì xèo, vô cùng phỏng tay. Cô nhận lấy đồng thời cũng biết lòng bàn tay mình nhất định bị phỏng rộp lên rồi, nhưng cô không dám không nhận.
Hắn vẫn còn nướng một nửa kia, sau đó lại ngẩng đầu nhìn cô một cái, đi tới lấy thịt trên tay cô. Hắn kéo xuống một phần nhỏ đưa cho cô, nhìn cô ăn.
Dương Phàm nhét thịt vào miệng, máy móc nhai. Sợi thịt vô cùng cứng, vô cùng thô, so với thịt cứng nhất mà cô từng ăn qua còn khó nhai hơn nhiều lắm. Cô căn bản cắn không được, không thể làm gì hơn là nửa ngậm vào miệng nhai.
Hắn lấy thịt trong miệng cô ra, tự mình ăn. Dương Phàm hoảng sợ nhìn hắn, quả nhiên, hắn nhai mấy cái rồi tới gần cô, đem thịt nhai nát đút vào miệng cô.
Dương Phàm cố gắng nuốt xuống. Cô biết có vài loài động vật sẽ đút con non khi chúng chưa ăn được thịt như thế, cô hối hận vừa rồi mình không cố gắng nuốt xuống, dù sẽ nghẹn chết.
Hắn không đưa thịt cho cô nữa, mà lại ăn một miếng, xem ra tính đút cô ăn tiếp.
Dương Phàm vươn tay tới chỗ hắn muốn lấy thịt, mặc kệ hắn có hiểu hay không, cô nói: "Tự tôi ăn." Cô không dám dành thịt trong tay hắn, cho nên chỉ vươn tay bảo hắn.
Hắn lắc đầu một cái, hành động ngôn ngữ không khác con người là mấy khiến Dương Phàm sửng sốt một chút.
Hắn đút cô ăn gần nửa khối, trong lúc đó thỉnh thoảng lại đưa tay sờ sờ bụng cô, khi cô bắt đầu cảm thấy không ăn được nữa, hắn cũng đúng lúc ngừng lại. Sau đó đem thịt còn dư lại ăn hết.
Tác giả :
Đa Mộc Mộc Đa