Dài Lâu
Quyển 2 - Chương 38
Buổi biểu diễn của Kinh Lạc Vân quả nhiên là hội giao lưu cỡ lớn của các phu nhân danh viện, gần nửa khán phòng đều là người hâm mộ nữ, Bạch Cẩn Nhất mặc vest ngồi ở hàng đầu tiên, bên cạnh hắn là một người phụ nữ ăn mặc trang trọng và mấy anh thợ ảnh đứng chụp lại toàn bộ quá trình trên sân khấu.
Bởi vì múa phụ nên Giang Thâm chỉ biểu diễn ít hơn múa chính là Kinh Lạc Vân, hai người cũng có vài đoạn múa chung, lúc kết thúc, Kinh Lạc Vân cố ý kéo Giang Thâm đến trước sân khấu để cúi đầu cảm ơn.
Sau khi tan cuộc, Bạch Cẩn Nhất được mời tới hậu trường, ngoài cửa phòng nghỉ ngơi của Kinh Lạc Vân ngập tràn người hâm mộ đến tặng hoa, so ra thì trước cửa phòng Giang Thâm khá là vắng lặng, Bạch Cẩn Nhất đẩy cửa đi vào đúng lúc cậu đang tẩy trang.
Giang Thâm dường như không bị sự thua kém kia làm ảnh hưởng, cậu cởi đồ nửa thân trên ra, mồ hôi vẫn chưa được lau sạch sẽ, một tầng nước mỏng phủ trên đường cong cơ bắp ngây ngô mà xinh đẹp của cậu, thợ trang điểm đang lau lớp trang điểm, Giang Thâm thấy Bạch Cẩn Nhất ở trong gương, hưng phấn quay đầu lại nở nụ cười, “Cậu tới rồi!"
Bạch Cẩn Nhất tới gần cậu, “Mệt không?"
“Không mệt." Giang Thâm cười hớn hở, “Tớ nhảy rất vui vẻ."
Cậu nhìn Bạch Cẩn Nhất đầy đắc ý, “Tớ cũng có thể cho cậu vào hậu trường luôn nè, đây là đặc quyền đó!"
Thợ trang điểm đứng bên cạnh bật cười, “Thầy nhỏ* thật ngây thơ quá đi, chờ em nổi tiếng rồi, muốn mời bao nhiêu bạn bè vào đây cũng không thành vấn đề."
* Bình thường các diễn viên sẽ được gọi là A lão sư, B lão sư không phân biệt nam nữ (cách gọi tôn trọng), ở đây Giang Thâm được gọi là Tiểu lão sư.
Một giây trước còn nói là đặc quyền, một giây sau Giang Thâm lại thấy mắc cỡ, “Không, cũng không có nhiều bạn bè thế đâu ạ…"
Bạch Cẩn Nhất nhìn cậu tẩy trang một lát, đột nhiên nói: “Tôi đi vệ sinh chút nhé."
Giang Thâm lưu luyến không rời, “Thế cậu nhanh về nha."
Bạch Cẩn Nhất ra khỏi cửa phòng, đi tới cuối hành lang gọi điện thoại cho tài xế: “Mua một bó hoa cho tôi." Hắn nhìn thoáng qua cửa phòng Kinh Lạc Vân, “À không, mua nhiều hoa vào, càng to càng tốt, ghép thành cái đầu thiên nga."
Tài xế: “…"
Bạch Cẩn Nhất hỏi tiếp: “Mất bao lâu thì có?"
Tài xế báo cáo thời gian xong thì Bạch Cẩn Nhất dặn dò, “Họ hình như còn phải tổ chức tiệc ăn mừng nữa, chắc sẽ kịp chừng tan tiệc, chú nhớ bày nó ở vị trí bắt mắt nhất trước cửa rạp hát nhé."
Tài xế: “… Cần viết tên không?"
Bạch Cẩn Nhất nói câu “Không cần", chợt thấy Thẩm Quân Nghi đứng giữa hành lang, hắn thấp giọng bàn giao cho tài xế xong thì cúp điện thoại, đinh bụng ra ngoài chào hỏi, nào biết trước mặt y lại có một người.
Sắc mặt Thẩm Quân Nghi rất lạnh lùng, y cay nghiệt nói, “Vé của Lạc Vân mà cậu cũng giành được, quả đúng là chẳng dễ dàng gì."
Người còn lại Bạch Cẩn Nhất không thấy rõ, nhưng giọng nói đó lại không hề xa lạ, âm hiểm nhu hòa, bình tĩnh nhã nhặn, chắc chắn là Chu Lạc Tường: “Tốt xấu gì tôi cũng có chút địa vị trong giới, tiểu bối biểu diễn sao tôi lại không thể đến tán tụng cơ chứ?"
Thẩm Quân Nghi dường như đang nghẹn cơn buồn nôn lại, hừ một tiếng, “Cậu đến xem ai, đừng cho là tôi không biết."
Chu Lạc Tường thở dài: “Sư huynh…"
“Đừng có gọi tôi như thế." Thẩm Quân Nghi phất phất tay, ghét bỏ nói, “Tôi không có sư đệ như cậu."
Chu Lạc Tường im lặng một hồi, vẫn nhẫn nại nói chuyện tiếp với y, “Tôi biết anh giận tôi, nhưng chuyện cũng qua lâu lắm rồi, Ngải Lai…" Nhắc tới cái tên này, Chu Lạc Tường hơi dừng một chút mới nói tiếp, “Lúc Giang Thâm múa anh cũng thấy rồi đấy, nó không phải học trò như Tinh Chi và Lạc Vân, nó quả thực giống Ngải Lai như đúc, quá khứ của Ngải Lai còn đó, anh có thể đảm bảo rằng Giang Thâm sẽ không giẫm lại vết xe đổ đấy không?"
Thẩm Quân Nghi như bị chọc trúng chỗ đau, y không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, nghiến răng ken két, “Ngải Lai là Ngải Lai, Giang Thâm là Giang Thâm, nó là học trò tôi tự mình dạy dỗ, chẳng lẽ tôi lại không phân biệt được?!"
Tuy tiếng cười của Chu Lạc Tường vẫn nhàn nhạt, nhưng lại có nhiều hơn vài phần châm chọc: “Năm đó Ngải Lai cũng là sư đệ của anh, bạn học của tôi, cậu ta xảy ra chuyện gì anh và tôi đều biết rõ nhất, nhưng có ích gì chứ?"
“Trong lòng trong mắt anh chỉ có vũ đạo." Chu Lạc Tường thản nhiên nói, “Năm đó Ngải Lai nghĩ cái gì, chẳng lẽ anh lại không biết?"
Thẩm Quân Nghi: “…"
Chu Lạc Tường móc khăn ra che miệng, khẽ ho nhẹ: “Tôi không phải cố ý giành học trò với anh, nhưng Giang Thâm, nó thì khác, ở chỗ anh nó hoàn toàn có thể học được kỹ thuật cực tốt, nhưng nhảy múa không chỉ cần kỹ thuật."
Thẩm Quân Nghi đứng trước cửa phòng trang điểm của Giang Thâm, tay đặt trên nắm cửa cả buổi vẫn không thể nhấn xuống, Bạch Cẩn Nhất đến bên cạnh mở thay y.
“…" Thẩm Quân Nghi chậm mất nửa nhịp mới phát hiện ra, hơi kinh ngạc: “Cháu tới đây bao giờ thế?"
Bạch Cẩn Nhất vô vị nói, “Vừa lúc chú đang nói chuyện với cái tên ẻo lả kia."
Thẩm Quân Nghi: “…" Y nghĩ một lúc lâu mới phản ứng ra “ẻo lả" mà Bạch Cẩn Nhất nhắc tới là Chu Lạc Tường.
Bạch Cẩn Nhất hiển nhiên chẳng cần phải nhìn sắc mặt ai, gọn gàng dứt khoát hỏi: “Ngải Lai là ai?"
Vẻ mặt Thẩm Quân Nghi rất bất đắc dĩ, y giơ ngón tay lên “suỵt" một cái, cố gắng hạ giọng nói: “Chuyện này không liên quan gì đến cháu."
Bạch Cẩn Nhất nhướn mày, nhìn đăm đăm Thẩm Quân Nghi một chốc, cười như không cười nói, “Được rồi."
Thẩm Quân Nghi không biết hắn có ý gì, đành phải nghiêm túc cảnh cáo một lần, “Cháu đừng có nói gì lung tung với Giang Thâm đấy, sau này chú sẽ tự mình kể rõ cho nó."
Tiệc ăn mừng của Kinh Lạc Vân tổ chức trong phòng nghỉ ngơi, Lưu Tinh Chi cũng tới, hiển nhiên hắn rất tự giác được mình là vũ công ngôi sao nên bịt kín mít từ trên xuống dưới, một đầu đuôi sam đều được khăn quàng cổ che lại.
Có mấy đại fan của Kinh Lạc Vân được đối đãi đặc biệt, có thể tới phòng nghỉ tham gia tiệc ăn mừng, Lưu Tinh Chi qua chào hỏi họ rồi trò chuyện một lát, cuối cùng không biết nhắc đến cái gì mà hắn chỉ chỉ về phía Giang Thâm.
“Họ hỏi tôi cậu tên gì." Lưu Tinh Chi cầm đồ uống tới, vũ công không được ăn đồ ngọt cũng không được uống rượu, trong ly chỉ là nước soda bình thường, “Biểu hiện hôm nay của cậu không tồi."
Được Lưu Tinh Chi khích lệ, dù Giang Thâm không vui đến phát khóc thì cũng tuyệt đối là được chiều mà sợ, mà Bạch Cẩn Nhất lần đầu tiên gặp vị sư huynh “đầu rết" này, ánh mắt đương nhiên cũng bị kiểu tóc của đối phương hấp dẫn.
Những bím đuôi sam của Lưu Tinh Chi hôm nay khá là gọn gàng, được buộc thành cái đuôi ngựa rất thời trang. Tiết trời đầu xuân vẫn chưa ấm lại, hắn lại như không sợ lạnh, cởi áo khoác ngoài ra, chỉ mặc một chiếc áo len mỏng xẻ sâu, lộ ra lồng ngực khỏe khoắn màu lúa mạch.
“Sư tỷ có nhiều người hâm mộ thật đấy." Giang Thâm nhìn Kinh Lạc Vân được vây giữa đám người, có hơi ngưỡng mộ.
Lưu Tinh Chi thản nhiên liếc sang, “Múa chính nhiều thì kiểu gì cũng sẽ có, đặc biệt là những người hâm mộ lắm tiền, cậu thấy vị phu nhân ăn mặc sang trọng kia không?" Hắn như đang nhớ lại, “Bà ta đã mua cho Kinh Lạc Vân hẳn một sàn diễn đấy."
Bạch Cẩn Nhất ở bên cạnh đột nhiên chen miệng hỏi: “Mua ở đâu?"
Lưu Tinh Chi ngây ra một lúc, hắn nhìn Bạch Cẩn Nhất, nhíu mày hỏi: “Cậu là ai?"
Giang Thâm vừa định giới thiệu thì chợt nghe Bạch Cẩn Nhất làm màu giả bộ: “Tôi là người hâm mộ của Giang Thâm."
Hắn nghiêm túc nhấn mạnh từng câu từng chữ: “Cực kỳ cực kỳ có tiền."
Câu “cực kỳ cực kỳ có tiền" của Bạch Cẩn Nhất đã được thể hiện rất rõ ràng sau khi tan tiệc, một đoàn người vừa ra khỏi rạp hát đã trông thấy một hàng hoa dài hai mét trưng ngoài cửa, ở giữa có một lẵng hoa hồng ghép lại thành hình thiên nga, tài xế nhà họ Bạch “giàu" rất đúng lúc, cho mấy người nước ngoài đẹp trai cầm sẵn hoa tươi vây quanh mấy lẵng hoa ấy, chờ thấy Giang Thâm là lập tức nổ pháo giấy, những dải lụa rực rỡ sắc màu tung bay giữa không trung.
“…" Giang Thâm ngây ra như phỗng đứng trước hàng hoa, trong ngực đều là hoa tươi mấy anh chàng kia nhét vào, trên đầu thì toàn là mấy dải lụa đủ màu kia.
Có lẽ đây là lần đầu Lưu Tinh Chi và Kinh Lạc Vân được thấy một trận chiến tặng hoa lớn như vậy, ai nấy đều lặng ngắt như tờ, hồi lâu cũng không có người lên tiếng.
Bạch Cẩn Nhất thì chẳng thèm để ý mà cúi đầu giải thích với Giang Thâm: “Lần đầu nên vẫn chưa có kinh nghiệm lắm, lần sau tôi sẽ cho người đưa đến phòng nghỉ của cậu trước khi biểu diễn luôn."
Bởi vì múa phụ nên Giang Thâm chỉ biểu diễn ít hơn múa chính là Kinh Lạc Vân, hai người cũng có vài đoạn múa chung, lúc kết thúc, Kinh Lạc Vân cố ý kéo Giang Thâm đến trước sân khấu để cúi đầu cảm ơn.
Sau khi tan cuộc, Bạch Cẩn Nhất được mời tới hậu trường, ngoài cửa phòng nghỉ ngơi của Kinh Lạc Vân ngập tràn người hâm mộ đến tặng hoa, so ra thì trước cửa phòng Giang Thâm khá là vắng lặng, Bạch Cẩn Nhất đẩy cửa đi vào đúng lúc cậu đang tẩy trang.
Giang Thâm dường như không bị sự thua kém kia làm ảnh hưởng, cậu cởi đồ nửa thân trên ra, mồ hôi vẫn chưa được lau sạch sẽ, một tầng nước mỏng phủ trên đường cong cơ bắp ngây ngô mà xinh đẹp của cậu, thợ trang điểm đang lau lớp trang điểm, Giang Thâm thấy Bạch Cẩn Nhất ở trong gương, hưng phấn quay đầu lại nở nụ cười, “Cậu tới rồi!"
Bạch Cẩn Nhất tới gần cậu, “Mệt không?"
“Không mệt." Giang Thâm cười hớn hở, “Tớ nhảy rất vui vẻ."
Cậu nhìn Bạch Cẩn Nhất đầy đắc ý, “Tớ cũng có thể cho cậu vào hậu trường luôn nè, đây là đặc quyền đó!"
Thợ trang điểm đứng bên cạnh bật cười, “Thầy nhỏ* thật ngây thơ quá đi, chờ em nổi tiếng rồi, muốn mời bao nhiêu bạn bè vào đây cũng không thành vấn đề."
* Bình thường các diễn viên sẽ được gọi là A lão sư, B lão sư không phân biệt nam nữ (cách gọi tôn trọng), ở đây Giang Thâm được gọi là Tiểu lão sư.
Một giây trước còn nói là đặc quyền, một giây sau Giang Thâm lại thấy mắc cỡ, “Không, cũng không có nhiều bạn bè thế đâu ạ…"
Bạch Cẩn Nhất nhìn cậu tẩy trang một lát, đột nhiên nói: “Tôi đi vệ sinh chút nhé."
Giang Thâm lưu luyến không rời, “Thế cậu nhanh về nha."
Bạch Cẩn Nhất ra khỏi cửa phòng, đi tới cuối hành lang gọi điện thoại cho tài xế: “Mua một bó hoa cho tôi." Hắn nhìn thoáng qua cửa phòng Kinh Lạc Vân, “À không, mua nhiều hoa vào, càng to càng tốt, ghép thành cái đầu thiên nga."
Tài xế: “…"
Bạch Cẩn Nhất hỏi tiếp: “Mất bao lâu thì có?"
Tài xế báo cáo thời gian xong thì Bạch Cẩn Nhất dặn dò, “Họ hình như còn phải tổ chức tiệc ăn mừng nữa, chắc sẽ kịp chừng tan tiệc, chú nhớ bày nó ở vị trí bắt mắt nhất trước cửa rạp hát nhé."
Tài xế: “… Cần viết tên không?"
Bạch Cẩn Nhất nói câu “Không cần", chợt thấy Thẩm Quân Nghi đứng giữa hành lang, hắn thấp giọng bàn giao cho tài xế xong thì cúp điện thoại, đinh bụng ra ngoài chào hỏi, nào biết trước mặt y lại có một người.
Sắc mặt Thẩm Quân Nghi rất lạnh lùng, y cay nghiệt nói, “Vé của Lạc Vân mà cậu cũng giành được, quả đúng là chẳng dễ dàng gì."
Người còn lại Bạch Cẩn Nhất không thấy rõ, nhưng giọng nói đó lại không hề xa lạ, âm hiểm nhu hòa, bình tĩnh nhã nhặn, chắc chắn là Chu Lạc Tường: “Tốt xấu gì tôi cũng có chút địa vị trong giới, tiểu bối biểu diễn sao tôi lại không thể đến tán tụng cơ chứ?"
Thẩm Quân Nghi dường như đang nghẹn cơn buồn nôn lại, hừ một tiếng, “Cậu đến xem ai, đừng cho là tôi không biết."
Chu Lạc Tường thở dài: “Sư huynh…"
“Đừng có gọi tôi như thế." Thẩm Quân Nghi phất phất tay, ghét bỏ nói, “Tôi không có sư đệ như cậu."
Chu Lạc Tường im lặng một hồi, vẫn nhẫn nại nói chuyện tiếp với y, “Tôi biết anh giận tôi, nhưng chuyện cũng qua lâu lắm rồi, Ngải Lai…" Nhắc tới cái tên này, Chu Lạc Tường hơi dừng một chút mới nói tiếp, “Lúc Giang Thâm múa anh cũng thấy rồi đấy, nó không phải học trò như Tinh Chi và Lạc Vân, nó quả thực giống Ngải Lai như đúc, quá khứ của Ngải Lai còn đó, anh có thể đảm bảo rằng Giang Thâm sẽ không giẫm lại vết xe đổ đấy không?"
Thẩm Quân Nghi như bị chọc trúng chỗ đau, y không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, nghiến răng ken két, “Ngải Lai là Ngải Lai, Giang Thâm là Giang Thâm, nó là học trò tôi tự mình dạy dỗ, chẳng lẽ tôi lại không phân biệt được?!"
Tuy tiếng cười của Chu Lạc Tường vẫn nhàn nhạt, nhưng lại có nhiều hơn vài phần châm chọc: “Năm đó Ngải Lai cũng là sư đệ của anh, bạn học của tôi, cậu ta xảy ra chuyện gì anh và tôi đều biết rõ nhất, nhưng có ích gì chứ?"
“Trong lòng trong mắt anh chỉ có vũ đạo." Chu Lạc Tường thản nhiên nói, “Năm đó Ngải Lai nghĩ cái gì, chẳng lẽ anh lại không biết?"
Thẩm Quân Nghi: “…"
Chu Lạc Tường móc khăn ra che miệng, khẽ ho nhẹ: “Tôi không phải cố ý giành học trò với anh, nhưng Giang Thâm, nó thì khác, ở chỗ anh nó hoàn toàn có thể học được kỹ thuật cực tốt, nhưng nhảy múa không chỉ cần kỹ thuật."
Thẩm Quân Nghi đứng trước cửa phòng trang điểm của Giang Thâm, tay đặt trên nắm cửa cả buổi vẫn không thể nhấn xuống, Bạch Cẩn Nhất đến bên cạnh mở thay y.
“…" Thẩm Quân Nghi chậm mất nửa nhịp mới phát hiện ra, hơi kinh ngạc: “Cháu tới đây bao giờ thế?"
Bạch Cẩn Nhất vô vị nói, “Vừa lúc chú đang nói chuyện với cái tên ẻo lả kia."
Thẩm Quân Nghi: “…" Y nghĩ một lúc lâu mới phản ứng ra “ẻo lả" mà Bạch Cẩn Nhất nhắc tới là Chu Lạc Tường.
Bạch Cẩn Nhất hiển nhiên chẳng cần phải nhìn sắc mặt ai, gọn gàng dứt khoát hỏi: “Ngải Lai là ai?"
Vẻ mặt Thẩm Quân Nghi rất bất đắc dĩ, y giơ ngón tay lên “suỵt" một cái, cố gắng hạ giọng nói: “Chuyện này không liên quan gì đến cháu."
Bạch Cẩn Nhất nhướn mày, nhìn đăm đăm Thẩm Quân Nghi một chốc, cười như không cười nói, “Được rồi."
Thẩm Quân Nghi không biết hắn có ý gì, đành phải nghiêm túc cảnh cáo một lần, “Cháu đừng có nói gì lung tung với Giang Thâm đấy, sau này chú sẽ tự mình kể rõ cho nó."
Tiệc ăn mừng của Kinh Lạc Vân tổ chức trong phòng nghỉ ngơi, Lưu Tinh Chi cũng tới, hiển nhiên hắn rất tự giác được mình là vũ công ngôi sao nên bịt kín mít từ trên xuống dưới, một đầu đuôi sam đều được khăn quàng cổ che lại.
Có mấy đại fan của Kinh Lạc Vân được đối đãi đặc biệt, có thể tới phòng nghỉ tham gia tiệc ăn mừng, Lưu Tinh Chi qua chào hỏi họ rồi trò chuyện một lát, cuối cùng không biết nhắc đến cái gì mà hắn chỉ chỉ về phía Giang Thâm.
“Họ hỏi tôi cậu tên gì." Lưu Tinh Chi cầm đồ uống tới, vũ công không được ăn đồ ngọt cũng không được uống rượu, trong ly chỉ là nước soda bình thường, “Biểu hiện hôm nay của cậu không tồi."
Được Lưu Tinh Chi khích lệ, dù Giang Thâm không vui đến phát khóc thì cũng tuyệt đối là được chiều mà sợ, mà Bạch Cẩn Nhất lần đầu tiên gặp vị sư huynh “đầu rết" này, ánh mắt đương nhiên cũng bị kiểu tóc của đối phương hấp dẫn.
Những bím đuôi sam của Lưu Tinh Chi hôm nay khá là gọn gàng, được buộc thành cái đuôi ngựa rất thời trang. Tiết trời đầu xuân vẫn chưa ấm lại, hắn lại như không sợ lạnh, cởi áo khoác ngoài ra, chỉ mặc một chiếc áo len mỏng xẻ sâu, lộ ra lồng ngực khỏe khoắn màu lúa mạch.
“Sư tỷ có nhiều người hâm mộ thật đấy." Giang Thâm nhìn Kinh Lạc Vân được vây giữa đám người, có hơi ngưỡng mộ.
Lưu Tinh Chi thản nhiên liếc sang, “Múa chính nhiều thì kiểu gì cũng sẽ có, đặc biệt là những người hâm mộ lắm tiền, cậu thấy vị phu nhân ăn mặc sang trọng kia không?" Hắn như đang nhớ lại, “Bà ta đã mua cho Kinh Lạc Vân hẳn một sàn diễn đấy."
Bạch Cẩn Nhất ở bên cạnh đột nhiên chen miệng hỏi: “Mua ở đâu?"
Lưu Tinh Chi ngây ra một lúc, hắn nhìn Bạch Cẩn Nhất, nhíu mày hỏi: “Cậu là ai?"
Giang Thâm vừa định giới thiệu thì chợt nghe Bạch Cẩn Nhất làm màu giả bộ: “Tôi là người hâm mộ của Giang Thâm."
Hắn nghiêm túc nhấn mạnh từng câu từng chữ: “Cực kỳ cực kỳ có tiền."
Câu “cực kỳ cực kỳ có tiền" của Bạch Cẩn Nhất đã được thể hiện rất rõ ràng sau khi tan tiệc, một đoàn người vừa ra khỏi rạp hát đã trông thấy một hàng hoa dài hai mét trưng ngoài cửa, ở giữa có một lẵng hoa hồng ghép lại thành hình thiên nga, tài xế nhà họ Bạch “giàu" rất đúng lúc, cho mấy người nước ngoài đẹp trai cầm sẵn hoa tươi vây quanh mấy lẵng hoa ấy, chờ thấy Giang Thâm là lập tức nổ pháo giấy, những dải lụa rực rỡ sắc màu tung bay giữa không trung.
“…" Giang Thâm ngây ra như phỗng đứng trước hàng hoa, trong ngực đều là hoa tươi mấy anh chàng kia nhét vào, trên đầu thì toàn là mấy dải lụa đủ màu kia.
Có lẽ đây là lần đầu Lưu Tinh Chi và Kinh Lạc Vân được thấy một trận chiến tặng hoa lớn như vậy, ai nấy đều lặng ngắt như tờ, hồi lâu cũng không có người lên tiếng.
Bạch Cẩn Nhất thì chẳng thèm để ý mà cúi đầu giải thích với Giang Thâm: “Lần đầu nên vẫn chưa có kinh nghiệm lắm, lần sau tôi sẽ cho người đưa đến phòng nghỉ của cậu trước khi biểu diễn luôn."
Tác giả :
Tĩnh Thủy Biên