Đại Lão Vai Ác Luôn Muốn Cưới Ta Sủng Ta
Chương 38
Tốc Tốc theo Trần Tuyền bước vào cửa nhà, Trần Tuyền thần bí làm động tác ‘suỵt’ rồi mở cửa.
Bên trong hơi tối.
Lúc Tốc Tốc thò đầu vào trong nhìn thì bị Trần Tuyền bỗng nhiên đẩy vào, cô vừa định nói ở đây tối quá thì đột nhiên trong góc phòng sáng lên ánh nến, sau đó là ngọn nến thứ hai, thứ ba… Rất nhiều nến được đốt.
Dưới hơn hai mươi ánh nến, một chiếc bánh sinh nhật chầm chậm đẩy tới trước mặt cô.
“Mừng ngày sinh nhật của cậu, mừng ngày sinh nhật của cậu…"
Xung quanh vang lên bài hát chúc mừng sinh nhật, mọi người đều đi về phía cô.
Tốc Tốc bắt đầu đưa mắt tìm kiếm quanh phòng, cuối cùng, khi tiếng hát sắp kết thúc, một bóng dáng cao lớn từ bên trái đi tới.
“Sinh nhật vui vẻ." Anh cười nói.
Mục Giang Lâm của lúc này rất trẻ, khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, đang ở độ tuổi trẻ trung đầy sức lực. Vóc người thẳng tắp, dáng vẻ hiên ngang, trên mặt lộ rõ vẻ tự tin và kiêu ngạo. Quan trọng nhất là, anh của lúc này còn rất thích cười.
Tốc Tốc nhận lấy hoa anh đưa, vui vẻ nói: “Cảm ơn."
Anh vươn tay ra: “Tiểu thư, kẻ hèn này có may mắn mời em khiêu vũ một điệu không?"
Mọi người xung quanh, bao gồm của Trần Tuyền reo hò: “Khiêu vũ! Khiêu vũ! Khiêu vũ!"
Không biết là ai lấy ra một cây violin, kéo một giai điệu du dương.
Tốc Tốc đặt tay vào lòng bàn tay anh, xoay người, hai người gần kề nhau, bắt đầu khiêu vũ.
Trong lúc ngẩn ngơ, Tốc Tốc như quay về lúc nhẹ nhàng khiêu vũ với anh ở tiệc sinh nhật của lãnh sự phu nhân vào mấy ngày trước.
Điệu nhảy lúc đó và điệu nhảy của lúc này như gần hòa vào nhau.
Cô bỗng không phân biệt rõ giấc mơ và hiện thực, cảm giác ‘hạnh phúc’ lan tràn nơi đáy tim.
Lúc cô đang đắm chìm trong niềm vui này thì cảnh tượng đột ngột thay đổi.
Xung quanh đầy cát bụi, khói mù khắp nơi, xám xịt không nhìn rõ con đường trước mắt.
Phía trên đầu vang lên tiếng đùng đoàng, theo đó là tiếng la hét của người xung quanh.
“Chạy mau!"
“Đạn tới rồi!"
“Chết người rồi! Chết người rồi!"
Tốc Tốc lo lắng muốn chạy đi nhưng khắp nơi đều là tiếng súng đạn, có thể chạy đi đâu được đây?
Cô mờ mịt lao về một hướng nào đó.
“Theo tôi!" Có một bà dì ở bên cạnh cô la lên.
Tốc Tốc đổi hướng, chạy theo dì ấy. Lúc đầu hai người đến một nơi rất an toàn, không có nhiều tiếng ồn.
Nhưng sau khi chạy bốn năm phút, đột nhiên có thay đổi. Dường như cách đó không xa vang lên tiếng ủng quân đội.
Là anh đến sao? Anh đến cứu cô sao?
Tốc Tốc mang theo chút mong đợi và vui mừng, chạy càng nhanh hơn.
“Không ổn rồi!" Bà dì hét lên: “Chạy mau!" Song, đã muộn rồi.
Lúc Tốc Tốc vừa định dừng lại thì mới phát hiện, trong làn khói bụi mênh mông, người đến không phải bóng dáng cô quen thuộc, cũng không phải quân trang cô quen thuộc, mà là quân trang kiểu khác.
Những người đó nhìn thấy cô rồi, nhưng cô đã mệt đến mức không chạy nổi nữa.
Pằng pằng pằng pằng pằng…
Rất nhiều đạn bay về phía cô, cô nhìn thấy máu trên người mình chảy ra.
Đau thật, còn đau hơn cả lần Thẩm Minh Thư bị trúng đạn, đã đau đến mức cô không muốn sống nữa…
Trước khi nhắm mắt, trong đầu cô tràn ngập tiếng cười thoải mái quen thuộc của anh.
…
Hô hấp khó khăn, không thể nào thở được, ngạt quá, không thở được, làm thế nào bây giờ?
Tốc Tốc đau đớn vùng vẫy, như thể cá đang giãy chết khi thiếu nước.
Ngay lúc cô cho rằng mình sắp chết, một làn hơi ấm áp từ tay cô truyền đến.
“Tốc Tốc, Tốc Tốc?" Anh lo lắng liên tục gọi cô: “Là anh, là anh, em tỉnh lại đi, mau tỉnh lại."
Tốc Tốc thật sự rất mệt, không muốn tỉnh lại. Nhưng không biết thế nào, cô chợt nhớ đến tiếng cười thoải mái đó không ngừng vang vọng trong đầu trước khi cô hôn mê sau khi trúng đạn.
Cũng không biết cô đã kiên trì thế nào mà lại trụ được, từ từ mở mắt ra.
Cô tưởng rằng cô đã mở mắt rất lớn, nhưng cuối cùng cũng chỉ hé mở một chút, vừa đủ để nhìn thấy người bên giường. Là Mục Giang Lâm.
Lúc này anh không còn dáng vẻ bình tĩnh nghiêm túc bình thường nữa, tóc tai rối bù, sắc mặt hốc hác, quần áo trên người nhàu nhĩ, hoàn toàn không còn vẻ sạch sẽ thường ngày.
Tốc Tốc thấy anh như vậy thì không khỏi nở nụ cười, kết quả tiếng cười vừa phát ra thì cô cảm thấy đầu mình đau kinh khủng, thế là cô vội ngừng cười, cố gắng để mình giữ bình tĩnh.
“Anh…"
Cô khẽ thốt ra một chữ, sau đó mới nhận ra cổ họng mình như bị tổn thương, giọng nói ồm ồm khó nghe chết đi được, hệt tiếng chiêng bị hỏng, như thể bị ai đó bóp cổ.
“Anh rất ổn, em thế nào?" Mục Giang Lâm nhẹ nhàng dịu dàng vuốt tóc cô: “Có thấy khó chịu ở đâu không?"
Tốc Tốc muốn nói từ đầu đến chân cô đều khó chịu muốn chết, không có chỗ nào là thoải mái cả. Nhưng cổ họng không thoải mái khiến cô không nói được.
May mà Mục Giang Lâm có vẻ hiểu được ý của cô: “Anh đi rót nước cho em." Anh nói xong thì đứng lên.
Nhìn anh muốn rời đi, Tốc Tốc cố hết sức gọi: “Đừng…"
Mục Giang Lâm vội dừng lại, ngồi xuống ghế trước giường.
“Anh không đi rót, ở đây với em, em đừng lo." Mục Giang Lâm nói.
Lúc này Tốc Tốc mới nhận ra bây giờ chắc đang ở bệnh viện. Một tay của cô vẫn đang truyền dịch, rất nhiều dịch thể lành lạnh truyền vào cơ thể cô nên cô mới cảm thấy hơi lạnh.
Có Mục Giang Lâm bên cạnh cô an tâm hơn nhiều.
Mặc dù bản thân Tốc Tốc không muốn đối diện, nhưng cô buộc phải thừa nhận rằng cô đã quen với sự quan tâm và chăm sóc của anh.
Thậm chí thỉnh thoảng cô không kiềm được mà nghĩ, nếu không phải mỗi lần đều chết thảm như vậy thì không ly hôn, ở đây sống cuộc đời hoàn hảo với anh cũng rất tốt. Nhưng, đây cũng chỉ có thể là ‘nếu’ mà thôi.
“Buổi tối em đột nhiên ngạt thở." Mục Giang Lâm như biết cô đang muốn nói gì, anh chậm rãi giải thích cặn kẽ với cô: “Anh thấy em không ổn nên vội lái xe đưa em đến bệnh viện."
Nói đến đây, giọng anh run rẩy, rõ ràng cũng đang sợ hãi: “Anh thật sự không nên để em chạy khắp nơi, rốt cuộc em đã trải qua chuyện gì? Sao tự dưng lại thế này?"
Tốc Tốc muốn nói với anh, cô không trải qua gì cả. Chỉ là cô nhớ lại rất nhiều chuyện quá khứ.
Vì không nói ra được cho nên cô cố gắng giơ tay, muốn đặt đầu ngón tay lên dấu vết đó.
Nếu khỏe lại thì có lẽ cô có thể nói với anh!
Tốc Tốc định như vậy, đang muốn làm theo kế hoạch nhưng sau khi nghiêng đầu thì đột nhiên ngẩn ra, sau đó cô quên mất những lời mình chuẩn bị nói với anh.
Lúc này, cô chợt hiểu ra, tại sao sau khi xuyên đến sức khỏe cô luôn rất tốt, đột nhiên mắc ‘bệnh nghiêm trọng’ như vậy, hơn nữa còn nghiêm trọng đến mức gần như muốn lấy cả mạng của cô.
Bên cạnh xương quai xanh, mỗi lần cô xuyên việt đều sẽ mang theo dấu vết đó, màu sắc đã trở nên nhạt hơn rồi! Điều này cho thấy cô sắp rời khỏi thế giới lần này cô xuyên tới.
Tốc Tốc đột nhiên có cảm giác như cả người mình bị nước đá dội qua, lạnh đến thấu xương.
Ngay lúc này, cô bừng tỉnh, tại sao mỗi đời cô đều gặp phải tình huống bất ngờ rồi chết đi. Không phải chuyện kết hôn với Mục Giang Lâm gây ra ‘cái chết’ của cô, mà là mỗi lần cô càng quyến luyến người đàn ông này thì cô sẽ không muốn quay về thế giới hiện thực vì cô không nỡ, khi đó ‘thời gian chết’ của cô sẽ đến!
Bên trong hơi tối.
Lúc Tốc Tốc thò đầu vào trong nhìn thì bị Trần Tuyền bỗng nhiên đẩy vào, cô vừa định nói ở đây tối quá thì đột nhiên trong góc phòng sáng lên ánh nến, sau đó là ngọn nến thứ hai, thứ ba… Rất nhiều nến được đốt.
Dưới hơn hai mươi ánh nến, một chiếc bánh sinh nhật chầm chậm đẩy tới trước mặt cô.
“Mừng ngày sinh nhật của cậu, mừng ngày sinh nhật của cậu…"
Xung quanh vang lên bài hát chúc mừng sinh nhật, mọi người đều đi về phía cô.
Tốc Tốc bắt đầu đưa mắt tìm kiếm quanh phòng, cuối cùng, khi tiếng hát sắp kết thúc, một bóng dáng cao lớn từ bên trái đi tới.
“Sinh nhật vui vẻ." Anh cười nói.
Mục Giang Lâm của lúc này rất trẻ, khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, đang ở độ tuổi trẻ trung đầy sức lực. Vóc người thẳng tắp, dáng vẻ hiên ngang, trên mặt lộ rõ vẻ tự tin và kiêu ngạo. Quan trọng nhất là, anh của lúc này còn rất thích cười.
Tốc Tốc nhận lấy hoa anh đưa, vui vẻ nói: “Cảm ơn."
Anh vươn tay ra: “Tiểu thư, kẻ hèn này có may mắn mời em khiêu vũ một điệu không?"
Mọi người xung quanh, bao gồm của Trần Tuyền reo hò: “Khiêu vũ! Khiêu vũ! Khiêu vũ!"
Không biết là ai lấy ra một cây violin, kéo một giai điệu du dương.
Tốc Tốc đặt tay vào lòng bàn tay anh, xoay người, hai người gần kề nhau, bắt đầu khiêu vũ.
Trong lúc ngẩn ngơ, Tốc Tốc như quay về lúc nhẹ nhàng khiêu vũ với anh ở tiệc sinh nhật của lãnh sự phu nhân vào mấy ngày trước.
Điệu nhảy lúc đó và điệu nhảy của lúc này như gần hòa vào nhau.
Cô bỗng không phân biệt rõ giấc mơ và hiện thực, cảm giác ‘hạnh phúc’ lan tràn nơi đáy tim.
Lúc cô đang đắm chìm trong niềm vui này thì cảnh tượng đột ngột thay đổi.
Xung quanh đầy cát bụi, khói mù khắp nơi, xám xịt không nhìn rõ con đường trước mắt.
Phía trên đầu vang lên tiếng đùng đoàng, theo đó là tiếng la hét của người xung quanh.
“Chạy mau!"
“Đạn tới rồi!"
“Chết người rồi! Chết người rồi!"
Tốc Tốc lo lắng muốn chạy đi nhưng khắp nơi đều là tiếng súng đạn, có thể chạy đi đâu được đây?
Cô mờ mịt lao về một hướng nào đó.
“Theo tôi!" Có một bà dì ở bên cạnh cô la lên.
Tốc Tốc đổi hướng, chạy theo dì ấy. Lúc đầu hai người đến một nơi rất an toàn, không có nhiều tiếng ồn.
Nhưng sau khi chạy bốn năm phút, đột nhiên có thay đổi. Dường như cách đó không xa vang lên tiếng ủng quân đội.
Là anh đến sao? Anh đến cứu cô sao?
Tốc Tốc mang theo chút mong đợi và vui mừng, chạy càng nhanh hơn.
“Không ổn rồi!" Bà dì hét lên: “Chạy mau!" Song, đã muộn rồi.
Lúc Tốc Tốc vừa định dừng lại thì mới phát hiện, trong làn khói bụi mênh mông, người đến không phải bóng dáng cô quen thuộc, cũng không phải quân trang cô quen thuộc, mà là quân trang kiểu khác.
Những người đó nhìn thấy cô rồi, nhưng cô đã mệt đến mức không chạy nổi nữa.
Pằng pằng pằng pằng pằng…
Rất nhiều đạn bay về phía cô, cô nhìn thấy máu trên người mình chảy ra.
Đau thật, còn đau hơn cả lần Thẩm Minh Thư bị trúng đạn, đã đau đến mức cô không muốn sống nữa…
Trước khi nhắm mắt, trong đầu cô tràn ngập tiếng cười thoải mái quen thuộc của anh.
…
Hô hấp khó khăn, không thể nào thở được, ngạt quá, không thở được, làm thế nào bây giờ?
Tốc Tốc đau đớn vùng vẫy, như thể cá đang giãy chết khi thiếu nước.
Ngay lúc cô cho rằng mình sắp chết, một làn hơi ấm áp từ tay cô truyền đến.
“Tốc Tốc, Tốc Tốc?" Anh lo lắng liên tục gọi cô: “Là anh, là anh, em tỉnh lại đi, mau tỉnh lại."
Tốc Tốc thật sự rất mệt, không muốn tỉnh lại. Nhưng không biết thế nào, cô chợt nhớ đến tiếng cười thoải mái đó không ngừng vang vọng trong đầu trước khi cô hôn mê sau khi trúng đạn.
Cũng không biết cô đã kiên trì thế nào mà lại trụ được, từ từ mở mắt ra.
Cô tưởng rằng cô đã mở mắt rất lớn, nhưng cuối cùng cũng chỉ hé mở một chút, vừa đủ để nhìn thấy người bên giường. Là Mục Giang Lâm.
Lúc này anh không còn dáng vẻ bình tĩnh nghiêm túc bình thường nữa, tóc tai rối bù, sắc mặt hốc hác, quần áo trên người nhàu nhĩ, hoàn toàn không còn vẻ sạch sẽ thường ngày.
Tốc Tốc thấy anh như vậy thì không khỏi nở nụ cười, kết quả tiếng cười vừa phát ra thì cô cảm thấy đầu mình đau kinh khủng, thế là cô vội ngừng cười, cố gắng để mình giữ bình tĩnh.
“Anh…"
Cô khẽ thốt ra một chữ, sau đó mới nhận ra cổ họng mình như bị tổn thương, giọng nói ồm ồm khó nghe chết đi được, hệt tiếng chiêng bị hỏng, như thể bị ai đó bóp cổ.
“Anh rất ổn, em thế nào?" Mục Giang Lâm nhẹ nhàng dịu dàng vuốt tóc cô: “Có thấy khó chịu ở đâu không?"
Tốc Tốc muốn nói từ đầu đến chân cô đều khó chịu muốn chết, không có chỗ nào là thoải mái cả. Nhưng cổ họng không thoải mái khiến cô không nói được.
May mà Mục Giang Lâm có vẻ hiểu được ý của cô: “Anh đi rót nước cho em." Anh nói xong thì đứng lên.
Nhìn anh muốn rời đi, Tốc Tốc cố hết sức gọi: “Đừng…"
Mục Giang Lâm vội dừng lại, ngồi xuống ghế trước giường.
“Anh không đi rót, ở đây với em, em đừng lo." Mục Giang Lâm nói.
Lúc này Tốc Tốc mới nhận ra bây giờ chắc đang ở bệnh viện. Một tay của cô vẫn đang truyền dịch, rất nhiều dịch thể lành lạnh truyền vào cơ thể cô nên cô mới cảm thấy hơi lạnh.
Có Mục Giang Lâm bên cạnh cô an tâm hơn nhiều.
Mặc dù bản thân Tốc Tốc không muốn đối diện, nhưng cô buộc phải thừa nhận rằng cô đã quen với sự quan tâm và chăm sóc của anh.
Thậm chí thỉnh thoảng cô không kiềm được mà nghĩ, nếu không phải mỗi lần đều chết thảm như vậy thì không ly hôn, ở đây sống cuộc đời hoàn hảo với anh cũng rất tốt. Nhưng, đây cũng chỉ có thể là ‘nếu’ mà thôi.
“Buổi tối em đột nhiên ngạt thở." Mục Giang Lâm như biết cô đang muốn nói gì, anh chậm rãi giải thích cặn kẽ với cô: “Anh thấy em không ổn nên vội lái xe đưa em đến bệnh viện."
Nói đến đây, giọng anh run rẩy, rõ ràng cũng đang sợ hãi: “Anh thật sự không nên để em chạy khắp nơi, rốt cuộc em đã trải qua chuyện gì? Sao tự dưng lại thế này?"
Tốc Tốc muốn nói với anh, cô không trải qua gì cả. Chỉ là cô nhớ lại rất nhiều chuyện quá khứ.
Vì không nói ra được cho nên cô cố gắng giơ tay, muốn đặt đầu ngón tay lên dấu vết đó.
Nếu khỏe lại thì có lẽ cô có thể nói với anh!
Tốc Tốc định như vậy, đang muốn làm theo kế hoạch nhưng sau khi nghiêng đầu thì đột nhiên ngẩn ra, sau đó cô quên mất những lời mình chuẩn bị nói với anh.
Lúc này, cô chợt hiểu ra, tại sao sau khi xuyên đến sức khỏe cô luôn rất tốt, đột nhiên mắc ‘bệnh nghiêm trọng’ như vậy, hơn nữa còn nghiêm trọng đến mức gần như muốn lấy cả mạng của cô.
Bên cạnh xương quai xanh, mỗi lần cô xuyên việt đều sẽ mang theo dấu vết đó, màu sắc đã trở nên nhạt hơn rồi! Điều này cho thấy cô sắp rời khỏi thế giới lần này cô xuyên tới.
Tốc Tốc đột nhiên có cảm giác như cả người mình bị nước đá dội qua, lạnh đến thấu xương.
Ngay lúc này, cô bừng tỉnh, tại sao mỗi đời cô đều gặp phải tình huống bất ngờ rồi chết đi. Không phải chuyện kết hôn với Mục Giang Lâm gây ra ‘cái chết’ của cô, mà là mỗi lần cô càng quyến luyến người đàn ông này thì cô sẽ không muốn quay về thế giới hiện thực vì cô không nỡ, khi đó ‘thời gian chết’ của cô sẽ đến!
Tác giả :
Tử Túy Kim Mê