Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ
Chương 181: Hôn dạ minh châu (47)
Vừa dứt lời.
Hai tay của gã săn rồng liền động.
Gã ta giơ đại đao lên.
Lưỡi đao phát ra ánh sáng màu nhạt.
Hướng thẳng về phía Sino.
[Keng!]
Thanh đại đao chưa kịp tới gần Sino.
Đã bị một lực lượng khác chặn lại.
Sau đó, chỉ trong nháy mắt, cả người của gã săn rồng đều bị cỗ sức mạnh kia cắn nuốt.
Nhưng lúc này, lực lượng của thần rừng lại tiếp tục xuất hiện bảo vệ gã săn rồng.
Hơn nữa còn giúp gã ta chống lại sức mạnh của Sino.
Nhưng, đáng tiếc.
[Bùm]
[Bùm]
Hàng loạt tiếng động vỡ vụn vang lên.
Chỉ thấy, lực lượng của Sino như một cơn sóng phá tan lá chắn bảo vệ của gã săn rồng.
Rồi cứ thế đâm xuyên qua người gã.
Hai mắt gã săn rồng trợn to, không thể tin được nhìn chằm chằm ngực mình: "Ngươi... sao ngươi dám?"
"Đụng phải ta, nó không bảo vệ được ngươi." Sino lạnh nhạt nói một câu.
Nghe được lời này, tất cả mọi người ở xung quanh đều nhịn không được hít sâu một hơi.
Không dám nhúc nhích nửa bước.
Bởi vì, thứ nhất là bị đại danh của Sino dọa sợ.
Thứ hai, là vì hắn chỉ cần nhấc tay một cái cũng đủ để dồn thợ săn rồng vào chỗ chết.
Còn bọn họ, chỉ là một tên vô danh tiểu tốt.
Đi để chịu chết à?
Lúc này, trong khi mọi người đang suy nghĩ đủ điều thì gã săn rồng lại Sino đánh ngã sõng soài trên mặt đất.
Tuy hiện tại bản thân đã rơi vào tình trạng chật vật nhất.
Nhưng gã ta giống như nắm chắt mình sẽ không chết dưới tay Sino.
Nên chỉ cười lạnh.
Mở miệng, nói ra một câu đầy ẩn ý: "Ngươi sẽ không giết ta. Ngày nào phong ấn còn chưa được phá bỏ, thì ngươi không có biện pháp nào giết được ta. Nếu không, ngươi sẽ bị phong ấn đời đời kiếp kiếp."
Nam Nhiễm đang dựa đầu vào vai Sino.
Vừa nghe thấy gã săn rồng nhắc đến phong ấn của thần rừng.
Trong đầu lập tức hiện ra những gì Tiểu Hắc Long từng nói.
Cô dời tầm nhìn lên người Santa đang đứng sau lưng mình.
Lời đồn kia là gì ý nhỉ?
Chỉ có người lương thiện nhất trên thế giới mới có thể kế thừa vòng nguyệt quế của thần rừng.
Nam Nhiễm rũ mắt, nhìn bàn tay sưng to như chiếc bánh bao của mình.
Rồi ngẩng mặt lên, vẫy tay với Santa.
Ra hiệu cho nàng, ý bảo nàng lại đây.
Santa vừa nhìn liền biết tiên tử đang kêu mình.
Lập tức theo bản năng dù biết vị long tộc kia rất nguy hiểm nhưng vẫn bất chấp chạy thẳng tới chỗ Nam Nhiễm.
Vì vị long tộc kia đã không có ý định tổn thương tiên tử.
Thì hẳn cũng sẽ không làm hại nàng?
Santa vừa chạy vừa suy nghĩ.
Mà bên này, Nam Nhiễm lại tiếp tục nắm lấy tay áo của Sino, lắc lắc vài cái.
Hai mắt thì dán chặt lên người hắn.
Sino cúi mặt, mắt đối mắt với Nam Nhiễm.
Hai người, cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ.
Mà Nam Nhiễm lại không nói được.
Nên chỉ đành tự mình lục lọi tay áo của Sino.
Tìm nửa ngày.
Sino mới động đậy một chút.
Bỗng nhiên, vòng nguyệt quế xuất hiện trên tay hắn.
"Cái này?"
Nam Nhiễm nhướng mày.
Giơ tay, cầm lấy vòng nguyệt quế, rồi ném nó về phía Santa.
Santa vừa thấy tiên tử ném đồ cho mình liền lập tức đưa tay chụp lấy.
Rồi giữ chặt.
Là một chiếc vòng nguyệt quế.
Được làm từ dây mây, không có gì quá đặc biệt.
Nhưng nàng vừa cầm nó không được bao lâu.
Thì vòng nguyệt quế kia giống như được người ta chỉ dẫn, tự động bay lên đỉnh đầu của Santa.
Rồi phát ra một luồng sáng chói lóa.
Chung quanh lập tức truyền đến tiếng chim hót, ánh sáng màu xanh nhạt xuất hiện, lấy Santa làm trung tâm, bao bọc cả người nàng.
Tất cả linh khí cùng vạn vật của rừng rậm như hòa vào hơi thở của Santa.
Ngay cả thanh trường đao trong tay gã săn rồng cũng đột nhiên mất khống chế, thoát khỏi tay gã, biến thành một cành cây dài, cắm sâu vào mặt đất.
Thấy một màn này, gã săn rồng hoảng hốt không thôi.
Mà sợi xích ánh vàng trên cổ Sino cũng bỗng nhiên rung lắc dữ dội, rồi biến mất cùng với ánh sáng xung quanh vòng nguyệt quế.
Nam Nhiễm dựa cả người vào vai Sino.
Tóc dài rũ xuống.
Để lộ ra dáng người quyến rũ và gương mặt tinh xảo, vũ mị.
Lúc này, Nam Nhiễm giống hệt một yêu phi đi mê hoặc vương thượng.
Môi đỏ khẽ cong.
Vừa rồi không thể giết.
Nhưng, hiện tại, thì có thể a~.
Cả người gã săn rồng căng cứng: "Sao, sao có thể như vậy được?"
Gã ta không thể thu hồi được lực lượng của thần rừng.
Hai tay của gã săn rồng liền động.
Gã ta giơ đại đao lên.
Lưỡi đao phát ra ánh sáng màu nhạt.
Hướng thẳng về phía Sino.
[Keng!]
Thanh đại đao chưa kịp tới gần Sino.
Đã bị một lực lượng khác chặn lại.
Sau đó, chỉ trong nháy mắt, cả người của gã săn rồng đều bị cỗ sức mạnh kia cắn nuốt.
Nhưng lúc này, lực lượng của thần rừng lại tiếp tục xuất hiện bảo vệ gã săn rồng.
Hơn nữa còn giúp gã ta chống lại sức mạnh của Sino.
Nhưng, đáng tiếc.
[Bùm]
[Bùm]
Hàng loạt tiếng động vỡ vụn vang lên.
Chỉ thấy, lực lượng của Sino như một cơn sóng phá tan lá chắn bảo vệ của gã săn rồng.
Rồi cứ thế đâm xuyên qua người gã.
Hai mắt gã săn rồng trợn to, không thể tin được nhìn chằm chằm ngực mình: "Ngươi... sao ngươi dám?"
"Đụng phải ta, nó không bảo vệ được ngươi." Sino lạnh nhạt nói một câu.
Nghe được lời này, tất cả mọi người ở xung quanh đều nhịn không được hít sâu một hơi.
Không dám nhúc nhích nửa bước.
Bởi vì, thứ nhất là bị đại danh của Sino dọa sợ.
Thứ hai, là vì hắn chỉ cần nhấc tay một cái cũng đủ để dồn thợ săn rồng vào chỗ chết.
Còn bọn họ, chỉ là một tên vô danh tiểu tốt.
Đi để chịu chết à?
Lúc này, trong khi mọi người đang suy nghĩ đủ điều thì gã săn rồng lại Sino đánh ngã sõng soài trên mặt đất.
Tuy hiện tại bản thân đã rơi vào tình trạng chật vật nhất.
Nhưng gã ta giống như nắm chắt mình sẽ không chết dưới tay Sino.
Nên chỉ cười lạnh.
Mở miệng, nói ra một câu đầy ẩn ý: "Ngươi sẽ không giết ta. Ngày nào phong ấn còn chưa được phá bỏ, thì ngươi không có biện pháp nào giết được ta. Nếu không, ngươi sẽ bị phong ấn đời đời kiếp kiếp."
Nam Nhiễm đang dựa đầu vào vai Sino.
Vừa nghe thấy gã săn rồng nhắc đến phong ấn của thần rừng.
Trong đầu lập tức hiện ra những gì Tiểu Hắc Long từng nói.
Cô dời tầm nhìn lên người Santa đang đứng sau lưng mình.
Lời đồn kia là gì ý nhỉ?
Chỉ có người lương thiện nhất trên thế giới mới có thể kế thừa vòng nguyệt quế của thần rừng.
Nam Nhiễm rũ mắt, nhìn bàn tay sưng to như chiếc bánh bao của mình.
Rồi ngẩng mặt lên, vẫy tay với Santa.
Ra hiệu cho nàng, ý bảo nàng lại đây.
Santa vừa nhìn liền biết tiên tử đang kêu mình.
Lập tức theo bản năng dù biết vị long tộc kia rất nguy hiểm nhưng vẫn bất chấp chạy thẳng tới chỗ Nam Nhiễm.
Vì vị long tộc kia đã không có ý định tổn thương tiên tử.
Thì hẳn cũng sẽ không làm hại nàng?
Santa vừa chạy vừa suy nghĩ.
Mà bên này, Nam Nhiễm lại tiếp tục nắm lấy tay áo của Sino, lắc lắc vài cái.
Hai mắt thì dán chặt lên người hắn.
Sino cúi mặt, mắt đối mắt với Nam Nhiễm.
Hai người, cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ.
Mà Nam Nhiễm lại không nói được.
Nên chỉ đành tự mình lục lọi tay áo của Sino.
Tìm nửa ngày.
Sino mới động đậy một chút.
Bỗng nhiên, vòng nguyệt quế xuất hiện trên tay hắn.
"Cái này?"
Nam Nhiễm nhướng mày.
Giơ tay, cầm lấy vòng nguyệt quế, rồi ném nó về phía Santa.
Santa vừa thấy tiên tử ném đồ cho mình liền lập tức đưa tay chụp lấy.
Rồi giữ chặt.
Là một chiếc vòng nguyệt quế.
Được làm từ dây mây, không có gì quá đặc biệt.
Nhưng nàng vừa cầm nó không được bao lâu.
Thì vòng nguyệt quế kia giống như được người ta chỉ dẫn, tự động bay lên đỉnh đầu của Santa.
Rồi phát ra một luồng sáng chói lóa.
Chung quanh lập tức truyền đến tiếng chim hót, ánh sáng màu xanh nhạt xuất hiện, lấy Santa làm trung tâm, bao bọc cả người nàng.
Tất cả linh khí cùng vạn vật của rừng rậm như hòa vào hơi thở của Santa.
Ngay cả thanh trường đao trong tay gã săn rồng cũng đột nhiên mất khống chế, thoát khỏi tay gã, biến thành một cành cây dài, cắm sâu vào mặt đất.
Thấy một màn này, gã săn rồng hoảng hốt không thôi.
Mà sợi xích ánh vàng trên cổ Sino cũng bỗng nhiên rung lắc dữ dội, rồi biến mất cùng với ánh sáng xung quanh vòng nguyệt quế.
Nam Nhiễm dựa cả người vào vai Sino.
Tóc dài rũ xuống.
Để lộ ra dáng người quyến rũ và gương mặt tinh xảo, vũ mị.
Lúc này, Nam Nhiễm giống hệt một yêu phi đi mê hoặc vương thượng.
Môi đỏ khẽ cong.
Vừa rồi không thể giết.
Nhưng, hiện tại, thì có thể a~.
Cả người gã săn rồng căng cứng: "Sao, sao có thể như vậy được?"
Gã ta không thể thu hồi được lực lượng của thần rừng.
Tác giả :
Tg Tần Nguyên