Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ
Chương 142: Hôn dạ minh châu (9)
Cô có chút sửng sốt.
Đồng thời bên tai còn vang lên tiếng [răng rắc] [răng rắc], thì ra toàn bộ dạ minh sâu ở sau lưng cô đang từ từ nứt ra.
Tiểu Hắc Long mờ mịt: [Ký chủ, có phải mấy viên dạ minh châu kia bị cất lâu quá nên hỏng rồi không?]
Nam Nhiễm ngẩng đầu, mày hơi cau lại.
Nhìn dạ minh châu mặc một thân hắc y trước mặt.
"Chàng đã làm gì?"
Sắc mặt nam nhân không chút cảm xúc.
Cánh tay vừa đưa lên.
Tất cả dạ minh châu xung quanh Nam Nhiễm đều hóa thành tro bụi, rồi bị gió thổi bay mất.
Một giây sau.
Nam Nhiễm lập tức đứng lên.
Cô đứng lên để làm gì?
Đương nhiên là để đánh chết cái tên nam nhân thúi này rồi.
Nháy mắt.
Móng tay của Nam Nhiễm liền đổi sang màu xanh đậm, không những dài mà còn vô cùng sắc bén.
Cô dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến trước mặt người nam nhân.
Nam nhân nhanh chóng lui về sau một bước.
Khó khăn lắm mới tránh thoát được cú tấn công mạnh mẽ này.
Mà người nam nhân kia.
Hình như cũng cảm thấy rất khó chịu với bộ dáng này của Nam Nhiễm.
Nên kết quả là.
Nam Nhiễm đánh nhau với "dạ minh châu" trong bảo khố của nhà người ta...
Tiểu Hắc Long nhìn tiến triển của vở kịch cảm thấy vô cùng hoang mang.
Không phải ký chủ tới đây để trộm dạ minh châu sao?
Sao lại đánh nhau rồi?
Thời điểm đang suy nghĩ.
Ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới giọng nói: "Mau, mau! Bảo khố bị trộm! Mau!"
Tiếng bước chân hỗn loạn từ cửa truyền đến.
Vẻ mặt người nam nhân hơi đổi.
Cánh tay hữu lực giữ lấy Nam Nhiễm.
Chỉ trong nháy mắt, hai người đã biến mất khỏi bảo khố.
Vì thế lúc lính canh xông vào bảo khố.
Ngoài trừ một đống vàng và kim cương rơi lung tung đầy đất.
Thì không thấy bất cứ thứ gì khác.
...
Khung cảnh xung quanh bỗng nhiên thay đổi.
Hậu hoa viên của vương cung dần dần hiện ra.
Trong rừng, cây cối sinh trưởng không ngừng, sức sống căng tràn, đâu đâu cũng là một màu xanh tươi mát.
Nam nhân mặc một thân hắc y, dưới ánh trăng.
Hắn càng cao quý, thần bí hơn.
Nam Nhiễm đứng dưới bóng cây, cả người dựa vào thân một cây đại thụ lâu năm.
Nhìn người nam nhân trước mặt.
Hai mày vô giác cau lại.
Hiện tại, cô đang cảm thấy rất chán, chán muốn chết, chỉ có thể tự nghịch tóc mình để tiêu khiển.
Nam nhân kia không nói gì.
Đôi con ngươi đen nhánh nhìn Nam Nhiễm chằm chằm.
Giống như muốn nhìn thấu tâm tư của cô.
Qua một hồi lâu.
Lâu đến mức Nam Nhiễm nghĩ rằng hắn sẽ không nói chuyện với cô nữa.
Thì đôi môi mỏng lạnh kia chậm rãi nhả ra hai chữ.
"Sino."
Đầu Nam Nhiễm dựa vào cây đại thụ.
"Ừ."
Anh móc một chiếc khăn màu đen từ trong cổ tay áo ra.
Chậm rãi cẩn thận lau từng ngón tay của mình.
Đến khi lau xong.
Lại nói thêm một câu: "Ngươi muốn có được ta."
Nam Nhiễm không nghĩ tới hắn sẽ chủ động nói ra chuyện này.
"Chàng thật thông minh cũng hiểu ý người khác lắm."
Sino ngẩng đầu lên.
Môi mỏng lại động, chậm chạp nói ra từng chữ: "Nhiều năm chưa ra ngoài, không ngờ giao nhân cũng có hai chân giống con người."
Nam Nhiễm nghe vậy, vẻ mặt lập tức nghiêm túc hẳn lên.
"Chàng mới là giao nhân(*), ta là mỹ nhân ngư(*) chân chính."
(*) Giao nhân: Là một bộ tộc trong truyền thuyết, mình người đuôi cá, là sinh vật thần bí. Tương truyền ở biển Nam Hải có giao nhân làm nhà dưới nước để ở, sống như cá và chuyên nghề dệt, thường lên mặt nước giao du với người. Mỗi khi từ biệt người, giao nhân khóc, nước mắt chảy thành hạt châu. Tương An Quận Vương có câu thơ: "Giao chan đũa ngọc tằm doanh khúc vàng". Giao đây tức là giao nhân.
(*) Mỹ nhân ngư: Nàng tiên cá (hay còn gọi là nhân ngư) thường xuất hiện trong thần thoại là một nhân vật gồm sự tổng hợp phần đầu là người đàn bà (đa phần là phụ nữ phương Tây) còn nửa người sau thì không có chân nhưng bù lại được đuôi giống như cá.
*** Giao nhân và mỹ nhân ngư không giống nhau, có thể nhìn ra từ hình hạng bên ngoài. Hơn nữa mỹ nhân ngư là người cá tản ra mỹ cảm, chủ yếu là giống cái. Mỹ nhân ngư tính thiện, không thể nói. Giao nhân tính ác, có thể ngâm xướng mê hoặc lòng người.
Sino nghe cô nói, hai mắt theo bản năng giật giật vài cái.
Như suy nghĩ đến chuyện gì đó.
"Mỹ nhân ngư?"
"Hừ! Đúng vậy!"
"Xem ra ngươi có hiểu lầm rất lớn với thân phận của bản thân."
Hiển nhiên, Nam Nhiễm cũng có chút hiểu biết về loài sinh vật được gọi là "giao nhân".
Thời điểm Tiểu Hắc cho cô xem cốt truyện đã nhân tiện nhắc nhở cô hai câu.
Nghe nói cái loại "giao nhân" kia sẽ ăn thịt sống, giọng nói còn chói tai như tiếng sấm, trời sinh đã nóng nảy, hiếu chiến.
Con mẹ nó, đó là cái quỷ gì thế?
Cô không muốn làm giao nhân đâu.
Cô là mỹ nhân ngư xinh đẹp nhất, thiện lương nhất trên thế giới này.
Đồng chí Tiểu Hắc Long không biết ký chủ đang tự mình tẩy não cho bản thân,
Hơn nữa quá trình tẩy não hình như còn rất thành công.
Nam Nhiễm ngẩng đầu.
Nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời.
Biếng nhác mở miệng: "Chàng là dạ minh châu. Tác dụng duy nhất của chàng chính là có thể phát sáng."
Thời điểm Sino nghe cô nói lời này, cả người đều sửng sốt không thôi, giật mình hỏi: "Dạ minh châu?"
Anh rũ mắt, nhìn thoáng qua thân thể của mình.
Thì ra nàng coi hắn là một viên dạ minh châu.
Khóe môi bỗng hiện lên độ cung khó thấy.
Đồng thời bên tai còn vang lên tiếng [răng rắc] [răng rắc], thì ra toàn bộ dạ minh sâu ở sau lưng cô đang từ từ nứt ra.
Tiểu Hắc Long mờ mịt: [Ký chủ, có phải mấy viên dạ minh châu kia bị cất lâu quá nên hỏng rồi không?]
Nam Nhiễm ngẩng đầu, mày hơi cau lại.
Nhìn dạ minh châu mặc một thân hắc y trước mặt.
"Chàng đã làm gì?"
Sắc mặt nam nhân không chút cảm xúc.
Cánh tay vừa đưa lên.
Tất cả dạ minh châu xung quanh Nam Nhiễm đều hóa thành tro bụi, rồi bị gió thổi bay mất.
Một giây sau.
Nam Nhiễm lập tức đứng lên.
Cô đứng lên để làm gì?
Đương nhiên là để đánh chết cái tên nam nhân thúi này rồi.
Nháy mắt.
Móng tay của Nam Nhiễm liền đổi sang màu xanh đậm, không những dài mà còn vô cùng sắc bén.
Cô dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến trước mặt người nam nhân.
Nam nhân nhanh chóng lui về sau một bước.
Khó khăn lắm mới tránh thoát được cú tấn công mạnh mẽ này.
Mà người nam nhân kia.
Hình như cũng cảm thấy rất khó chịu với bộ dáng này của Nam Nhiễm.
Nên kết quả là.
Nam Nhiễm đánh nhau với "dạ minh châu" trong bảo khố của nhà người ta...
Tiểu Hắc Long nhìn tiến triển của vở kịch cảm thấy vô cùng hoang mang.
Không phải ký chủ tới đây để trộm dạ minh châu sao?
Sao lại đánh nhau rồi?
Thời điểm đang suy nghĩ.
Ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới giọng nói: "Mau, mau! Bảo khố bị trộm! Mau!"
Tiếng bước chân hỗn loạn từ cửa truyền đến.
Vẻ mặt người nam nhân hơi đổi.
Cánh tay hữu lực giữ lấy Nam Nhiễm.
Chỉ trong nháy mắt, hai người đã biến mất khỏi bảo khố.
Vì thế lúc lính canh xông vào bảo khố.
Ngoài trừ một đống vàng và kim cương rơi lung tung đầy đất.
Thì không thấy bất cứ thứ gì khác.
...
Khung cảnh xung quanh bỗng nhiên thay đổi.
Hậu hoa viên của vương cung dần dần hiện ra.
Trong rừng, cây cối sinh trưởng không ngừng, sức sống căng tràn, đâu đâu cũng là một màu xanh tươi mát.
Nam nhân mặc một thân hắc y, dưới ánh trăng.
Hắn càng cao quý, thần bí hơn.
Nam Nhiễm đứng dưới bóng cây, cả người dựa vào thân một cây đại thụ lâu năm.
Nhìn người nam nhân trước mặt.
Hai mày vô giác cau lại.
Hiện tại, cô đang cảm thấy rất chán, chán muốn chết, chỉ có thể tự nghịch tóc mình để tiêu khiển.
Nam nhân kia không nói gì.
Đôi con ngươi đen nhánh nhìn Nam Nhiễm chằm chằm.
Giống như muốn nhìn thấu tâm tư của cô.
Qua một hồi lâu.
Lâu đến mức Nam Nhiễm nghĩ rằng hắn sẽ không nói chuyện với cô nữa.
Thì đôi môi mỏng lạnh kia chậm rãi nhả ra hai chữ.
"Sino."
Đầu Nam Nhiễm dựa vào cây đại thụ.
"Ừ."
Anh móc một chiếc khăn màu đen từ trong cổ tay áo ra.
Chậm rãi cẩn thận lau từng ngón tay của mình.
Đến khi lau xong.
Lại nói thêm một câu: "Ngươi muốn có được ta."
Nam Nhiễm không nghĩ tới hắn sẽ chủ động nói ra chuyện này.
"Chàng thật thông minh cũng hiểu ý người khác lắm."
Sino ngẩng đầu lên.
Môi mỏng lại động, chậm chạp nói ra từng chữ: "Nhiều năm chưa ra ngoài, không ngờ giao nhân cũng có hai chân giống con người."
Nam Nhiễm nghe vậy, vẻ mặt lập tức nghiêm túc hẳn lên.
"Chàng mới là giao nhân(*), ta là mỹ nhân ngư(*) chân chính."
(*) Giao nhân: Là một bộ tộc trong truyền thuyết, mình người đuôi cá, là sinh vật thần bí. Tương truyền ở biển Nam Hải có giao nhân làm nhà dưới nước để ở, sống như cá và chuyên nghề dệt, thường lên mặt nước giao du với người. Mỗi khi từ biệt người, giao nhân khóc, nước mắt chảy thành hạt châu. Tương An Quận Vương có câu thơ: "Giao chan đũa ngọc tằm doanh khúc vàng". Giao đây tức là giao nhân.
(*) Mỹ nhân ngư: Nàng tiên cá (hay còn gọi là nhân ngư) thường xuất hiện trong thần thoại là một nhân vật gồm sự tổng hợp phần đầu là người đàn bà (đa phần là phụ nữ phương Tây) còn nửa người sau thì không có chân nhưng bù lại được đuôi giống như cá.
*** Giao nhân và mỹ nhân ngư không giống nhau, có thể nhìn ra từ hình hạng bên ngoài. Hơn nữa mỹ nhân ngư là người cá tản ra mỹ cảm, chủ yếu là giống cái. Mỹ nhân ngư tính thiện, không thể nói. Giao nhân tính ác, có thể ngâm xướng mê hoặc lòng người.
Sino nghe cô nói, hai mắt theo bản năng giật giật vài cái.
Như suy nghĩ đến chuyện gì đó.
"Mỹ nhân ngư?"
"Hừ! Đúng vậy!"
"Xem ra ngươi có hiểu lầm rất lớn với thân phận của bản thân."
Hiển nhiên, Nam Nhiễm cũng có chút hiểu biết về loài sinh vật được gọi là "giao nhân".
Thời điểm Tiểu Hắc cho cô xem cốt truyện đã nhân tiện nhắc nhở cô hai câu.
Nghe nói cái loại "giao nhân" kia sẽ ăn thịt sống, giọng nói còn chói tai như tiếng sấm, trời sinh đã nóng nảy, hiếu chiến.
Con mẹ nó, đó là cái quỷ gì thế?
Cô không muốn làm giao nhân đâu.
Cô là mỹ nhân ngư xinh đẹp nhất, thiện lương nhất trên thế giới này.
Đồng chí Tiểu Hắc Long không biết ký chủ đang tự mình tẩy não cho bản thân,
Hơn nữa quá trình tẩy não hình như còn rất thành công.
Nam Nhiễm ngẩng đầu.
Nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời.
Biếng nhác mở miệng: "Chàng là dạ minh châu. Tác dụng duy nhất của chàng chính là có thể phát sáng."
Thời điểm Sino nghe cô nói lời này, cả người đều sửng sốt không thôi, giật mình hỏi: "Dạ minh châu?"
Anh rũ mắt, nhìn thoáng qua thân thể của mình.
Thì ra nàng coi hắn là một viên dạ minh châu.
Khóe môi bỗng hiện lên độ cung khó thấy.
Tác giả :
Tg Tần Nguyên