Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ
Chương 133: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (63)
Vừa dứt lời liền xích lại gần Nam Nhiễm.
[Bộp]
Nam Nhiễm dùng sức đánh vào cổ Nguyễn Mặc.
Đánh anh ngất xỉu.
Miệng lẩm bẩm: "Vạn nhất nếu không phải tiểu dạ minh châu thì cũng không thể nhét trở lại nữa."
Nói xong.
Hai mắt Nam Nhiễm còn chớp chớp vài cái.
Sau đó.
Duỗi tay, ôm chặt Nguyễn Mặc đang hôn mê.
...
Trải qua vài lần.
Nguyễn Mặc liền ý thức được Nam Nhiễm không nguyện ý.
Mới bắt đầu.
Thì anh còn hơi sốt ruột.
Cảm thấy Nam Nhiễm sẽ rời khỏi anh.
Nhưng lâu ngày.
Mới phát hiện cô không có dấu hiệu nào thể hiện muốn rời bỏ anh.
Mỗi ngày vẫn ngủ cùng nhau.
Cùng nhau thức dậy.
Nhìn một màn này.
Anh cảm thấy có chút bất đắc dĩ.
Thôi.
Cứ từ từ.
Không nóng vội.
Dù sao quãng đời còn lại còn rất dài.
Chỉ cần Nam Nhiễm mãi mãi ở bên cạnh anh.
Thì có chuyện gì xảy ra cũng không sao.
...
5 năm sau.
Trong một lần Nguyễn Mặc và Nam Nhiễm ra nước ngoài du lịch.
Bất ngờ gặp tai nạn máy bay, không may bỏ mình.
Hôm đó cũng chính là ngày nguyên thân Nam Nhiễm qua đời.
...
[tích tích tích_____ đã hoàn tất truyền tống đến thế giới cổ tích.]
Nam Nhiễm vừa mở mắt.
Âm thanh đầu tiên cô nghe được chính là câu này.
Bên tai truyền đến tiếng sóng biển vỗ vang.
Một làn sóng đánh ập vào bờ.
Trùng hợp đánh vào mắt cá chân của Nam Nhiễm.
Cô ngồi dậy.
Cúi đầu xem xét tình hình xung quanh.
Mái tóc màu rong biển.
Dài thượt, xõa bung theo làn sóng kéo dài đến eo.
Bị nước biển làm ướt.
Lúc này, cô đang ở trên một bờ cát.
Cánh tay trắng nõn, mảnh khảnh.
Nhờ nước biển trong vắt.
Cô có thể nhìn rõ gương mặt của thân thể này.
Hai con ngươi đen nhánh.
Cánh mũi cao.
Đôi môi anh đào, mọng nước.
Trên người mặc một chiếc váy cúp ngực màu lam nhạt.
Dài đến mắt cá chân.
Mặc dù hiện tại cô đang ngồi trên mặt đất, eo hơi cong lại.
Nhưng vẫn có thể nhìn ra, vóc dáng của thân thể này rất đẹp.
Đây là một thân thể hoàn mỹ đến mức không thể bắt bẻ từ từng sợi tóc cho đến đầu ngón chân.
Nam Nhiễm mở miệng, định nói gì đó: "A...a...a"
Lớn lên rất đẹp.
Nhưng đáng tiếc.
Lại là người câm.
Nam Nhiễm đứng lên.
Chuẩn bị rời khỏi bờ cát, ngồi lên một tảng đá.
Chỉ là.
Cô vừa mới bước được nửa bước.
Liền đứng lại.
Cúi đầu.
Hàng lông mi đen dài khẽ run.
Che đi bóng tối trong mắt Nam Nhiễm.
Rốt cuộc thân thể này yếu ớt đến mức nào?
Không nói được thì cũng thôi đi.
Sao lại đi đường cũng thấy đau vậy?
Nghĩ thì nghĩ như thế.
Nhưng Nam Nhiễm vẫn tiếp tục bước thêm bước nữa.
Cảm giác đau đớn giống như bước trên gai nhọn từ chân lập tức truyền đến, lan ra khắp cả cơ thể cô.
Khiến Nam Nhiễm phải đứng lại một lúc.
Cô rũ mắt.
Mặt không cảm xúc.
Tiếp tục đi về phía trước.
Hướng thẳng đến tảng đá bên kia.
Sau đó ngồi xuống, vén mái tóc ướt nhẹp của mình ra phía sau.
"Tiểu Hắc."
[ký chủ, ở đây, ở đây. Khụ khụ. Ký chủ. Sức khỏe của cô hiện tại rất yếu. Phải nghỉ ngơi thật tốt mới được.]
"Lão tử còn cần ngươi nhắc sao?"
Cánh tay trắng nõn, tinh tế nắm một phần rìa tảng đá.
[Răng rắc]
Cứ thế, chỗ tảng đá mà Nam Nhiễm nắm chặt bị bẻ ra.
Tiểu Hắc Long vội vàng mở miệng: [leng keng, mời ký chủ tiếp thu ký ức.]
Nguyên thân cũng tên Nam Nhiễm.
Là một người cá sống trong đại dương bao la.
Sau đó.
Trong một lần đang vui chơi giữa biển thì vô tình cứu được một người con trai.
Từ đó, nguyên thân nhất kiến chung tình(*) với anh ta.
Yêu đến mức không thể kiềm chế.
Tự nguyện làm giao dịch với vu nữ.
Dùng giọng nói êm tai của mình.
Để đổi lấy một đôi chân hoàn mỹ không tì vết.
Căn cứ theo điều kiện giao dịch.
Thời điểm nguyên thân lên đất liền, mỗi bước đi sẽ giống như đang đi trên gai nhọn, vĩnh viễn chìm trong đau đớn.
Nhưng nguyên thân vẫn đồng ý dù phải trả một cái giá lớn như vậy.
Nam Nhiễm vừa nghe vừa rũ mắt.
Hỏi một câu: "Sau đó thì sao?"
Tiểu Hắc Long nãi thanh nãi khí nói: [sau đó nguyên thân chết.]
Hệ thống vừa dứt lời.
[Răng rắc]
Nam Nhiễm lại bẻ một tảng đá khác xuống.
Chứng kiến một màn này, Tiểu Hắc Long cảm thấy vừa nãy hình như nó đã lỡ lời rồi.
...
(*) Nhất kiến chung tình (一见钟情): ý chỉ nam nữ chỉ gặp nhau một lần liền nảy sinh tỉnh cảm, gặp một lần liền yêu quý đối phương. "Nhất kiến chung tình" còn có thể dịch sang tiếng việt là "tình yêu sét đánh". Ngoài 一见钟情 ra còn một thành ngữ chỉ khác 一见钟情 một chữ 一, đó là "二见钟情" nhị kiến chung tình. "nhị kiến chung tình" khác với "nhất kiến chung tình ở chỗ, nếu như "nhất kiến chung tình" là yêu đối phương từ giây phút đầu tiên gặp nhau thì "nhị kiến chung tình" lại chỉ những người sau nhiều lần gặp nhau, tiếp xúc với nhau trở thành bạn rồi mới dần yêu nhau.
[Bộp]
Nam Nhiễm dùng sức đánh vào cổ Nguyễn Mặc.
Đánh anh ngất xỉu.
Miệng lẩm bẩm: "Vạn nhất nếu không phải tiểu dạ minh châu thì cũng không thể nhét trở lại nữa."
Nói xong.
Hai mắt Nam Nhiễm còn chớp chớp vài cái.
Sau đó.
Duỗi tay, ôm chặt Nguyễn Mặc đang hôn mê.
...
Trải qua vài lần.
Nguyễn Mặc liền ý thức được Nam Nhiễm không nguyện ý.
Mới bắt đầu.
Thì anh còn hơi sốt ruột.
Cảm thấy Nam Nhiễm sẽ rời khỏi anh.
Nhưng lâu ngày.
Mới phát hiện cô không có dấu hiệu nào thể hiện muốn rời bỏ anh.
Mỗi ngày vẫn ngủ cùng nhau.
Cùng nhau thức dậy.
Nhìn một màn này.
Anh cảm thấy có chút bất đắc dĩ.
Thôi.
Cứ từ từ.
Không nóng vội.
Dù sao quãng đời còn lại còn rất dài.
Chỉ cần Nam Nhiễm mãi mãi ở bên cạnh anh.
Thì có chuyện gì xảy ra cũng không sao.
...
5 năm sau.
Trong một lần Nguyễn Mặc và Nam Nhiễm ra nước ngoài du lịch.
Bất ngờ gặp tai nạn máy bay, không may bỏ mình.
Hôm đó cũng chính là ngày nguyên thân Nam Nhiễm qua đời.
...
[tích tích tích_____ đã hoàn tất truyền tống đến thế giới cổ tích.]
Nam Nhiễm vừa mở mắt.
Âm thanh đầu tiên cô nghe được chính là câu này.
Bên tai truyền đến tiếng sóng biển vỗ vang.
Một làn sóng đánh ập vào bờ.
Trùng hợp đánh vào mắt cá chân của Nam Nhiễm.
Cô ngồi dậy.
Cúi đầu xem xét tình hình xung quanh.
Mái tóc màu rong biển.
Dài thượt, xõa bung theo làn sóng kéo dài đến eo.
Bị nước biển làm ướt.
Lúc này, cô đang ở trên một bờ cát.
Cánh tay trắng nõn, mảnh khảnh.
Nhờ nước biển trong vắt.
Cô có thể nhìn rõ gương mặt của thân thể này.
Hai con ngươi đen nhánh.
Cánh mũi cao.
Đôi môi anh đào, mọng nước.
Trên người mặc một chiếc váy cúp ngực màu lam nhạt.
Dài đến mắt cá chân.
Mặc dù hiện tại cô đang ngồi trên mặt đất, eo hơi cong lại.
Nhưng vẫn có thể nhìn ra, vóc dáng của thân thể này rất đẹp.
Đây là một thân thể hoàn mỹ đến mức không thể bắt bẻ từ từng sợi tóc cho đến đầu ngón chân.
Nam Nhiễm mở miệng, định nói gì đó: "A...a...a"
Lớn lên rất đẹp.
Nhưng đáng tiếc.
Lại là người câm.
Nam Nhiễm đứng lên.
Chuẩn bị rời khỏi bờ cát, ngồi lên một tảng đá.
Chỉ là.
Cô vừa mới bước được nửa bước.
Liền đứng lại.
Cúi đầu.
Hàng lông mi đen dài khẽ run.
Che đi bóng tối trong mắt Nam Nhiễm.
Rốt cuộc thân thể này yếu ớt đến mức nào?
Không nói được thì cũng thôi đi.
Sao lại đi đường cũng thấy đau vậy?
Nghĩ thì nghĩ như thế.
Nhưng Nam Nhiễm vẫn tiếp tục bước thêm bước nữa.
Cảm giác đau đớn giống như bước trên gai nhọn từ chân lập tức truyền đến, lan ra khắp cả cơ thể cô.
Khiến Nam Nhiễm phải đứng lại một lúc.
Cô rũ mắt.
Mặt không cảm xúc.
Tiếp tục đi về phía trước.
Hướng thẳng đến tảng đá bên kia.
Sau đó ngồi xuống, vén mái tóc ướt nhẹp của mình ra phía sau.
"Tiểu Hắc."
[ký chủ, ở đây, ở đây. Khụ khụ. Ký chủ. Sức khỏe của cô hiện tại rất yếu. Phải nghỉ ngơi thật tốt mới được.]
"Lão tử còn cần ngươi nhắc sao?"
Cánh tay trắng nõn, tinh tế nắm một phần rìa tảng đá.
[Răng rắc]
Cứ thế, chỗ tảng đá mà Nam Nhiễm nắm chặt bị bẻ ra.
Tiểu Hắc Long vội vàng mở miệng: [leng keng, mời ký chủ tiếp thu ký ức.]
Nguyên thân cũng tên Nam Nhiễm.
Là một người cá sống trong đại dương bao la.
Sau đó.
Trong một lần đang vui chơi giữa biển thì vô tình cứu được một người con trai.
Từ đó, nguyên thân nhất kiến chung tình(*) với anh ta.
Yêu đến mức không thể kiềm chế.
Tự nguyện làm giao dịch với vu nữ.
Dùng giọng nói êm tai của mình.
Để đổi lấy một đôi chân hoàn mỹ không tì vết.
Căn cứ theo điều kiện giao dịch.
Thời điểm nguyên thân lên đất liền, mỗi bước đi sẽ giống như đang đi trên gai nhọn, vĩnh viễn chìm trong đau đớn.
Nhưng nguyên thân vẫn đồng ý dù phải trả một cái giá lớn như vậy.
Nam Nhiễm vừa nghe vừa rũ mắt.
Hỏi một câu: "Sau đó thì sao?"
Tiểu Hắc Long nãi thanh nãi khí nói: [sau đó nguyên thân chết.]
Hệ thống vừa dứt lời.
[Răng rắc]
Nam Nhiễm lại bẻ một tảng đá khác xuống.
Chứng kiến một màn này, Tiểu Hắc Long cảm thấy vừa nãy hình như nó đã lỡ lời rồi.
...
(*) Nhất kiến chung tình (一见钟情): ý chỉ nam nữ chỉ gặp nhau một lần liền nảy sinh tỉnh cảm, gặp một lần liền yêu quý đối phương. "Nhất kiến chung tình" còn có thể dịch sang tiếng việt là "tình yêu sét đánh". Ngoài 一见钟情 ra còn một thành ngữ chỉ khác 一见钟情 một chữ 一, đó là "二见钟情" nhị kiến chung tình. "nhị kiến chung tình" khác với "nhất kiến chung tình ở chỗ, nếu như "nhất kiến chung tình" là yêu đối phương từ giây phút đầu tiên gặp nhau thì "nhị kiến chung tình" lại chỉ những người sau nhiều lần gặp nhau, tiếp xúc với nhau trở thành bạn rồi mới dần yêu nhau.
Tác giả :
Tg Tần Nguyên