Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ
Chương 117: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (47)
Tiểu Hắc Long nhỏ giọng.
[ký chủ, ký chủ? Cô còn tỉnh chứ?]
Nam Nhiễm không trả lời vấn đề ngu xuẩn của hệ thống.
Chỉ ngẩng đầu, một ngụm, uống cạn ly rượu nhỏ.
'Ầm'.
Ly rượu bị ném sang một bên.
Nam Nhiễm đứng dậy.
Mái tóc đen rối tung, che khuất gương mặt hơi say của cô.
Cô ngẩng đầu.
Nhìn về phía Ninh Dã.
Sau đó, nâng tay lên.
Vẫy vẫy.
"Cậu, lại đây."
Ninh Dã lập tức đi đến trước mặt Nam Nhiễm.
Không biết là vô tình hay cố ý.
Mà vị trí đứng của Nam Nhiễm vừa lúc chặn lại lối ra duy nhất của căn phòng.
Ngươi cho rằng Ninh Dã không muốn chạy?
"Cậu" ấy là không thể chạy được a.
Vì thế chỉ có thể ở đây làm người rót rượu.
Mà với những người đang say.
Tốt nhất vẫn không nên trêu chọc.
Dù sao mạch não của cô cũng không giống người bình thường.
Nam Nhiễm thấy bộ dáng chậm rì rì của Ninh Dã.
Liền bĩu môi.
"Chậm quá!"
Dứt lời.
Liền duỗi tay túm người đến trước mặt mình.
Trong giây phút bị Nam Nhiễm túm lấy.
Ninh Dã chỉ cảm thấy chỗ bị túm truyền đến cảm giác đau đớn, khiến "cậu" không thể duy trì được ý cười trên mặt.
"Cậu" sẽ không bị Nam Nhiễm bóp gãy chứ?
Ninh Dã muốn thoát khỏi tay Nam Nhiễm.
Nhưng nhìn đến "tàn thi" đầy đất, trong lòng Ninh Dã không khỏi dâng lên cảm giác nguy hiểm.
Một đám đàn ông còn không thể trụ được.
Thì một người giả trai như "cậu" vẫn không nên lao đầu tự xác.
Ninh Dã rất phối hợp.
"Nam lão đại, tôi đỡ cô đi ra ngoài tản bộ nhé?"
Nam Nhiễm nhìn chằm chằm Ninh Dã nửa ngày.
Con ngươi đen nhánh phủ đầy u ám.
Trong lòng Ninh Dã lập tức báo động có chuyện không hay sắp xảy ra.
Ngay sau đó liền nghe thấy âm thanh Nam Nhiễm nghiến răng.
Cô không chút để ý.
"Lại đây để tôi cắn hai cái."
Ninh Dã: "..."
Sao "cậu" lại cảm thấy Nam Nhiễm sẽ cắn rớt thịt của "cậu" vậy?
Ninh Dã do dự.
"Chuyện này..."
Vừa nói, vừa muốn tránh thoát khỏi tay Nam Nhiễm.
Kết quả.
Tay Nam Nhiễm vẫn nắm chặt, không chút di chuyển.
Nam Nhiễm bước từng bước tới trước mặt Ninh Dã.
Thấp giọng lầm bầm.
"Một quả cầu pha lê nhỏ bé, có thể bị tôi cắn, trong lòng hẳn rất vui vẻ?"
Ninh Dã lui một bước về phía sau.
Nội tâm phun tào.
MMP(*).
Cô mới là quả cầu pha lê nhỏ.
Bị cô cắn, chỉ có cẩu mới vui vẻ!
Nghĩ như vậy.
Nhưng lúc này Ninh Dã đã không còn đường lui nữa rồi.
Cả người "cậy" dựa vào tường.
Sau đó.
"Cậu" lại nghe được âm thanh Nam Nhiễm nghiến răng.
Tiếng nghiến răng thì không dọa người.
Mà bị ánh mắt đen như mực mang theo tia hưng phấn khó tả của Nam Nhiễm nhìn chằm chằm mới khiến nội tâm của người khác sụp đổ.
Ninh Dã cảm thấy bản thân sống không còn gì luyến tiếc.
Một tay che kín ngực.
Được rồi.
Cắn đi.
Chỉ cần không cắn những chỗ "cậu" che.
Thì những chỗ khác chỗ nào cũng được.
Nam Nhiễm ấn người lên tường.
Nhìn trái nhìn phải người Ninh Dã một lúc, lại cảm thấy không hài lòng.
Nói thầm một câu.
"Sao cơ thể của "cậu" lại nóng như vậy? Thân là một quả cầu pha lê, chẳng lẽ không có chút ý muốn tự động điều tiết nhiệt độ cơ thể sao?"
Ninh Dã nỗ lực bảo trì nụ cười trên mặt.
"Vâng, Nam lão đại, tôi sẽ nhớ kỹ. Hiện tại tôi sẽ đi điều tiết nhiệt độ cơ thể một chút. Rất nhanh sẽ quay lại!"
Nói xong Ninh Dã liền cất bước chuẩn bị chạy.
Thật ra tốc độ của "cậu" ta rất nhanh.
Đáng tiếc.
Nam Nhiễm vẫn không buông tay.
Vẫn nắm chặt cổ tay "cậu".
Vì thế chỉ sau một giây Ninh Dã liền bị kéo quay trở lại.
Ấn lên tường.
Nam Nhiễm nhỏ giọng nói.
"Nể mặt cô là một nữ cầu pha lê. Tôi sẽ khoan dung rộng lượng một chút."
Dứt lời một bàn tay liền ấn nhẹ lên bả vai Ninh Dã.
Ninh Dã cao hơn Nam Nhiễm khoảng mười centimet.
Nên Nam Nhiễm phải nhón chân lên.
Sau đó mới lại gần người Ninh Dã.
Ninh Dã cảm thấy bản thân sống không còn gì luyến tiếc.
Cho rằng bản thân phải chết trên tay của một tên say rượu.
Bỗng nhiên lúc này một tiếng 'ầm' vang lên.
Cửa phòng bị đá ra.
Một đám người mặc vest đen tiến vào.
Chớp mắt cửa phòng bị bọn họ phá hủy.
Mà thời điểm Nguyễn Mặc bước tới.
Liền chứng kiến cảnh tượng Nam Nhiễm đang dựa vào người Ninh Dã, còn rất chủ động nhón chân lên.
Còn bộ dáng của đồng chí Ninh Dã là tư thế điển hình thấy chết không sờn.
...
(*) MMP: là từ viết tắt của từ Mụ bán phê (妈卖批), phát âm là MA-MAI-PI.Đây là một từ mắng chửi vùng Tứ Xuyên, mang theo tính vũ nhục rất nặng, kiểu "định mệnh" của Việt Nam.
...
Các nàng ơi!
Ta lại vào viện nữa rồi!
Hu hu hu hu!
Nhưng lần này rút kinh nghiệm là mang lap theo!
....
[ký chủ, ký chủ? Cô còn tỉnh chứ?]
Nam Nhiễm không trả lời vấn đề ngu xuẩn của hệ thống.
Chỉ ngẩng đầu, một ngụm, uống cạn ly rượu nhỏ.
'Ầm'.
Ly rượu bị ném sang một bên.
Nam Nhiễm đứng dậy.
Mái tóc đen rối tung, che khuất gương mặt hơi say của cô.
Cô ngẩng đầu.
Nhìn về phía Ninh Dã.
Sau đó, nâng tay lên.
Vẫy vẫy.
"Cậu, lại đây."
Ninh Dã lập tức đi đến trước mặt Nam Nhiễm.
Không biết là vô tình hay cố ý.
Mà vị trí đứng của Nam Nhiễm vừa lúc chặn lại lối ra duy nhất của căn phòng.
Ngươi cho rằng Ninh Dã không muốn chạy?
"Cậu" ấy là không thể chạy được a.
Vì thế chỉ có thể ở đây làm người rót rượu.
Mà với những người đang say.
Tốt nhất vẫn không nên trêu chọc.
Dù sao mạch não của cô cũng không giống người bình thường.
Nam Nhiễm thấy bộ dáng chậm rì rì của Ninh Dã.
Liền bĩu môi.
"Chậm quá!"
Dứt lời.
Liền duỗi tay túm người đến trước mặt mình.
Trong giây phút bị Nam Nhiễm túm lấy.
Ninh Dã chỉ cảm thấy chỗ bị túm truyền đến cảm giác đau đớn, khiến "cậu" không thể duy trì được ý cười trên mặt.
"Cậu" sẽ không bị Nam Nhiễm bóp gãy chứ?
Ninh Dã muốn thoát khỏi tay Nam Nhiễm.
Nhưng nhìn đến "tàn thi" đầy đất, trong lòng Ninh Dã không khỏi dâng lên cảm giác nguy hiểm.
Một đám đàn ông còn không thể trụ được.
Thì một người giả trai như "cậu" vẫn không nên lao đầu tự xác.
Ninh Dã rất phối hợp.
"Nam lão đại, tôi đỡ cô đi ra ngoài tản bộ nhé?"
Nam Nhiễm nhìn chằm chằm Ninh Dã nửa ngày.
Con ngươi đen nhánh phủ đầy u ám.
Trong lòng Ninh Dã lập tức báo động có chuyện không hay sắp xảy ra.
Ngay sau đó liền nghe thấy âm thanh Nam Nhiễm nghiến răng.
Cô không chút để ý.
"Lại đây để tôi cắn hai cái."
Ninh Dã: "..."
Sao "cậu" lại cảm thấy Nam Nhiễm sẽ cắn rớt thịt của "cậu" vậy?
Ninh Dã do dự.
"Chuyện này..."
Vừa nói, vừa muốn tránh thoát khỏi tay Nam Nhiễm.
Kết quả.
Tay Nam Nhiễm vẫn nắm chặt, không chút di chuyển.
Nam Nhiễm bước từng bước tới trước mặt Ninh Dã.
Thấp giọng lầm bầm.
"Một quả cầu pha lê nhỏ bé, có thể bị tôi cắn, trong lòng hẳn rất vui vẻ?"
Ninh Dã lui một bước về phía sau.
Nội tâm phun tào.
MMP(*).
Cô mới là quả cầu pha lê nhỏ.
Bị cô cắn, chỉ có cẩu mới vui vẻ!
Nghĩ như vậy.
Nhưng lúc này Ninh Dã đã không còn đường lui nữa rồi.
Cả người "cậy" dựa vào tường.
Sau đó.
"Cậu" lại nghe được âm thanh Nam Nhiễm nghiến răng.
Tiếng nghiến răng thì không dọa người.
Mà bị ánh mắt đen như mực mang theo tia hưng phấn khó tả của Nam Nhiễm nhìn chằm chằm mới khiến nội tâm của người khác sụp đổ.
Ninh Dã cảm thấy bản thân sống không còn gì luyến tiếc.
Một tay che kín ngực.
Được rồi.
Cắn đi.
Chỉ cần không cắn những chỗ "cậu" che.
Thì những chỗ khác chỗ nào cũng được.
Nam Nhiễm ấn người lên tường.
Nhìn trái nhìn phải người Ninh Dã một lúc, lại cảm thấy không hài lòng.
Nói thầm một câu.
"Sao cơ thể của "cậu" lại nóng như vậy? Thân là một quả cầu pha lê, chẳng lẽ không có chút ý muốn tự động điều tiết nhiệt độ cơ thể sao?"
Ninh Dã nỗ lực bảo trì nụ cười trên mặt.
"Vâng, Nam lão đại, tôi sẽ nhớ kỹ. Hiện tại tôi sẽ đi điều tiết nhiệt độ cơ thể một chút. Rất nhanh sẽ quay lại!"
Nói xong Ninh Dã liền cất bước chuẩn bị chạy.
Thật ra tốc độ của "cậu" ta rất nhanh.
Đáng tiếc.
Nam Nhiễm vẫn không buông tay.
Vẫn nắm chặt cổ tay "cậu".
Vì thế chỉ sau một giây Ninh Dã liền bị kéo quay trở lại.
Ấn lên tường.
Nam Nhiễm nhỏ giọng nói.
"Nể mặt cô là một nữ cầu pha lê. Tôi sẽ khoan dung rộng lượng một chút."
Dứt lời một bàn tay liền ấn nhẹ lên bả vai Ninh Dã.
Ninh Dã cao hơn Nam Nhiễm khoảng mười centimet.
Nên Nam Nhiễm phải nhón chân lên.
Sau đó mới lại gần người Ninh Dã.
Ninh Dã cảm thấy bản thân sống không còn gì luyến tiếc.
Cho rằng bản thân phải chết trên tay của một tên say rượu.
Bỗng nhiên lúc này một tiếng 'ầm' vang lên.
Cửa phòng bị đá ra.
Một đám người mặc vest đen tiến vào.
Chớp mắt cửa phòng bị bọn họ phá hủy.
Mà thời điểm Nguyễn Mặc bước tới.
Liền chứng kiến cảnh tượng Nam Nhiễm đang dựa vào người Ninh Dã, còn rất chủ động nhón chân lên.
Còn bộ dáng của đồng chí Ninh Dã là tư thế điển hình thấy chết không sờn.
...
(*) MMP: là từ viết tắt của từ Mụ bán phê (妈卖批), phát âm là MA-MAI-PI.Đây là một từ mắng chửi vùng Tứ Xuyên, mang theo tính vũ nhục rất nặng, kiểu "định mệnh" của Việt Nam.
...
Các nàng ơi!
Ta lại vào viện nữa rồi!
Hu hu hu hu!
Nhưng lần này rút kinh nghiệm là mang lap theo!
....
Tác giả :
Tg Tần Nguyên