Đại Lão Dụ Tôi Tán Anh Ấy
Chương 7 7 Thủ Lĩnh Lính Đánh Thuê 7

Đại Lão Dụ Tôi Tán Anh Ấy

Chương 7 7 Thủ Lĩnh Lính Đánh Thuê 7


Anh lấy hết đống vũ khí nóng và đạn dược còn sót lại trong túi hành quân chia cho họ, Tham Lang bảo không cần nhưng Diêm La chỉ nói: “Tôi được người phù hộ nên cực kỳ an toàn, chỉ cần vũ khí lạnh là đủ rồi."
Diêm La: “Mấy cậu kiểm tra hành lý kỹ lưỡng vào, hai ngày này tôi sẽ nghĩ cách để đưa mấy cậu đi."
Tham Lang cắn răng: “Trực thăng đã đi rồi, khi bắt đầu thì ca - nô cũng rời đi từ lâu, chúng ta bị nhốt chết trên cái hòn đảo biệt lập này rồi… Tên Bạch Ưng kia… hắn đáng chết!"
Cậu ta lại lau nước mắt, so với lũ quái thú hung hãn và tình cảnh tuyệt vọng trên hòn đảo biệt lập hay việc cố chủ âm thầm lợi dụng mình, thì sự phản bội của người anh em mới là thứ khiến người ta không tài nào chịu đựng nổi.
Bọn họ ở bên nhau bấy nhiêu năm, biết bao lần cùng nhau xông vào chỗ chết đầy hiểm nguy, là người anh em thật sự có thể lưng tựa lưng chắn dao cho nhau, ấy thế mà anh ta lại đâm sau lưng cậu ta một nhát.
Cậu ta còn chưa bàn đến lão đại đấy! Đích thân lão đại đã kéo Bạch Ưng ra khỏi cõi chết rồi bảo vệ và nuôi nấng anh ta, hoàn toàn coi anh ta là cậu em trai ruột thịt, chẳng hề mảy may bố trí đề phòng.

Thế nhưng anh ta lại có thể mỉm cười đưa bọn họ vào bẫy, để họ bị con quái thú khát máu xem như bữa ăn ngon mà cắn xé.
Lão đại sẽ đau lòng và thất vọng biết bao!
Diêm La nhàn nhạt rũ mắt: “Mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình, hắn đã chọn điều mà hắn cho là quan trọng, lập trường trái ngược nhau, sau này gặp lại phải làm sao thì cứ làm như thế thôi, dù gì cũng còn rất nhiều các anh em khác chờ tên đó đền mạng mà."
Diêm La để lại chiếc ba lô đựng thức ăn với nước uống, anh nói: “Đừng có uống nước trên hòn đảo này, tôi sẽ lấy một ít xác động vật và thảo mộc chữa bệnh, cứ cách vài ngày sẽ đặt ở bên ngoài hang.

Ở ngoài rất nguy hiểm, các cậu cố gắng đừng ra khỏi hang núi."
Những đội viên anh dẫn theo đều là những đội viên tinh nhuệ, anh không dám nói họ có thể một mình khiêng được quái vật, nhưng dưới tình huống sinh tồn có đồ ăn thức uống, có chỗ lánh nạn thì tuyệt đối sẽ không thành vấn đề gì.

So với điều này thì Tham Lang càng lo lắng cho sự an toàn của Diêm La hơn: “Lão đại, hòn đảo biệt lập này ngăn cách với thế giới bên ngoài, cả quãng đường chúng ta đi tới đây cũng chẳng thấy được một bóng người, cái người đã cứu anh nhảy ra từ chốn nào? Có đáng để tin tưởng không? Nếu không thì anh cứ ở chung một chỗ với bọn em đi."
Nghe thấy lời này, Diêm La thản nhiên cười.

“Cô ấy rất đáng để tin tưởng." Anh nói: “Ngay cả cái mạng này của tôi cũng là của cô ấy, chẳng có gì phải sợ cả."
Khi anh nhắc đến người đó, trong câu từ mang theo tín nhiệm và dịu dàng, khiến cho Tham Lang phải trợn tròn hai mắt trong phút chốc.
—— Câu nói này là do lão đại thốt ra đấy à?!
Đó là lời nói của người đàn ông vô tâm vô tình, lãnh khốc thiết huyết như một thanh gươm khát màu à?!
Trên đời này còn có người có thể khiến anh bộc lộ ra vẻ mặt như vầy sao?!
Tham Lang không dám tin, thậm chí cậu ta còn dụi đi dụi lại hai mắt của mình vì không biết là có phải mình bị hoa mắt hay không.

Khi mở mắt lần nữa thì mọi biểu cảm của Diêm La đã quay lại như bình thường, không còn chút khác thường.
Thế rốt cuộc có phải là do cậu ta suy nghĩ nhiều quá không?!
Hiển nhiên là Tham Lang không có được câu trả lời.

Sau khi dặn dò xong xuôi, Diêm La không hề kéo dài thời gian mà rời đi luôn.
Tham Lang đi theo anh ra khỏi hang núi, cậu ta liếc mắt một cái đã lập tức trông thấy hai cái xác lợn rừng được đặt bên ngoài hang.
Tham Lang kinh ngạc: “Đây là…"
“Là cô ấy tặng cho các cậu đấy, đêm nay nướng lên mà ăn đi, coi như đổi bữa." Diêm La ngẩng đầu, tự nhiên khóe môi lại lộ ra ý cười: “Hẳn là cô ấy đã dọn dẹp mấy thứ xung quanh một lần với đuổi cả thú hoang đi luôn rồi, chí ít thì vài ngày tới mấy cậu cũng không cần phải lo lắng về sự an toàn nữa."
Đây là nhân vật thần tiên gì mà thần thông quảng đại thế này!
Tham Lang cực kỳ thấy tò mò với cái người bất thình lình xuất hiện này.
Nhưng Diêm La lại không có ý sẽ giải thích điều nghi hoặc này cho cậu ta, anh đi thẳng vào trong rừng rậm, chẳng đi được bao xa thì anh đã nhìn thấy một con xà yêu đang lượn quanh trên gốc cây đại thụ cứng cáp.

Xà yêu từ trên cao nhìn xuống anh, cái liếc nhìn bễ nghễ máu lạnh hung bạo làm cho người ta sởn hết tóc gáy.
Nhưng Diêm La chỉ vươn tay, vẻ mặt thản nhiên: “Xuống dưới đi."
Ân Thần cảm thấy bản thân này càng ngày càng kém uy nghiêm trước mặt tên loài người ngu xuẩn này.
Làm sao mà được, điều này tuyệt đối không thể xảy ra!
Đột nhiên cô rơi thẳng từ trên cây xuống dưới, đè thật mạnh Diêm La trên mặt đất, chiếc đuôi to lớn quấn quanh chân anh, thần sắc hung tợn bĩu môi nhìn anh.
Diêm La đột ngột bị tập kích, anh ngã xuống mặt đất buồn bực ho khan hai tiếng, cánh tay ở phía sau chống thẳng nửa người trên lên, tự nhiên vòng qua eo cô: “Quậy đủ chưa? Vui vẻ rồi thì đứng lên nào."
Ân Thần híp mắt cẩn thận quan sát biểu cảm của anh, vãi thật~ thực sự không có chút xíu xiu sợ hãi gì luôn!
Tại sao lại sưng đỏ tím thế kia?
Là ảo giác à? Sao cốt truyện lại phát triển khác với những gì cô tưởng tượng thế?
Ân Thần lâm vào trầm tư.
Thấy Ân Thần không nhúc nhích, Diêm La cũng không ép buộc, cứ để tư thế này mà hỏi cô: “Em có thể ra lệnh cho thú hoang ở đây sao? Có thể ra lệnh đến mức nào?"
Ân Thần liếc mắt nhìn anh, không nói gì.
Diêm La ngẩng đầu chỉ vào con thằn lằn bay đang lượn lờ trên bầu trời, anh vuốt ve chiếc đuôi to lớn của cô: “Em có thể gọi nó xuống dưới đây không?"
Nếu anh nói gọi là gọi ngay thì cô sẽ mất mặt vô cùng.
Vẻ mặt Ân Thần đầy ngạo mạn.
Diêm La nhìn, anh hơi híp mắt và liếm liếm phần răng hàm.
Bàn tay anh đang phủ lên chiếc đuôi của cô từ từ nắm chặt, lòng bàn tay có vết chai mỏng men theo độ cong của những cái vảy trên đuôi cô mà nhẹ nhàng vuốt ve, đến phần thịt mịn màng giữa các miếng vảy, anh xoa xoa từng vòng ở chỗ đó.

Một cảm giác tê dại như bị điện giật chạy khắp cơ thể, Ân Thần bị bất ngờ không kịp đề phòng nên toàn thân đều run rẩy, cô kinh ngạc nhìn vào anh.
“Bảo gọi mà không gọi, hử?" Ngón tay của người đàn ông tựa như có ma lực, cứ mỗi lần anh cọ vào là da đầu Ân Thần lại trở nên tê rần.
Lúc vừa bắt đầu Ân Thần vẫn còn ngoan cố nhưng rất nhanh đã bị xoa đến nỗi mơ mơ màng màng, cô nhu nhược ngã vào lồng ngực anh rồi nắm lấy bộ đồ tác chiến bằng vải, khe khẽ thở dốc.
Diêm La dùng cánh môi mỏng nhẹ nhàng cọ vào vành tai cô, cười trầm: “Sao cưng bướng bỉnh vậy hả?"
Ân Thần bất mãn nghiêng mặt đi, hự một phát rồi cắn ngay lên cổ anh.
Diêm La ngẩng đầu, đầu ngón tay lại càng dùng thêm sức, anh chợt cảm nhận được cô run rẩy dữ dội trong một chốc, cánh tay nhỏ nhắn mềm mại của cô vô lực xô đẩy anh, hơi thở khẽ khàng đến đáng thương.
Trong lòng anh bỗng mềm thành nước.
Anh buông tay ra, tựa như an ủi mà khẽ vuốt chiếc đuôi của cô từng chút từng chút một, chiếc đuôi nhỏ đang cuộn lên và căng chặt dần dần thả lỏng, nó hếch nhẹ lên, theo thói quen mà quấn lấy cẳng chân anh.
Cô chầm chậm đi xuống, dựa vào trong ngực anh, biếng nhác ngáp một cái rồi cạ cạ vào ngực anh.
Qua nửa ngày, cô ngẩng đầu nhìn đàn thằn lằn bay lượn quanh trên trời cao sau đó há miệng phát ra một tiếng kêu dài, đàn thằn lằn bay từ từ tụ tập lại, thân hình của chúng dần được phóng đại ở trong tầm mắt, trông như một chiếc máy bay chiến đấu, bọn chúng đáp xuống xung quanh họ kèm theo tiếng gió ác liệt.
Diêm La ôm Ân Thần, đúng lúc chiếc đuôi của cô quấn lấy anh thành một vòng tròn như thể nó là ngay giữa lãnh thổ thuộc về cô, khiến cho những kẻ săn mồi tàn bạo này không dám có chút thèm muốn nào đối với anh.
Con thằn lằn bay cầm đầu là cường tráng nhất, cánh nó chạm xuống đất rồi cúi đầu thật sâu trước mặt Ân Thần như một con người với tư thế tràn ngập sự thần phục cùng cung kính.
Quả nhiên là thế, đám quái thú ở nơi này có trí tuệ tỉ lệ thuận với sự biến đổi của chúng, điều này đã vượt xa trí tưởng tượng của con người.
Diêm La thản nhiên nghĩ.
Ân Thần không nhìn tộc trưởng thằn lằn bay mà lại đắc ý ngó sang Diêm La.
“Giỏi quá." Diêm La vuốt khuôn mặt cô, trầm giọng nói: “Nếu anh muốn để chúng nó chở người bay ra khỏi hòn đảo biệt lập thì có được không?"
Ân Thần hơi kinh ngạc nhìn anh.
Đại lão, anh dám nghĩ thật đấy, anh tưởng là đang xem Avatar à?
“Trên đảo biệt lập không có gì là không làm được, chỉ cần dám nghĩ thì sẽ có thể xuất hiện kỳ tích." Anh bình tĩnh nói: “Bởi vì nơi đây vốn đã là một kỳ tích."
Ân Thần cũng không biết Diêm La kiếm đâu ra sự tự tin này, nhưng mà vẫn nên tôn trọng nguyện vọng của nam chính một chút.

Ân Thần đứng thẳng người, đi tới trước mặt tộc trưởng thằn lằn bay cùng nó trao đổi.
Đây là lần đầu tiên Diêm La nghe thấy âm thanh giao lưu của cô.
Giọng của cô thật êm dịu, ngôn ngữ của thằn lằn bay thô ráp và bén nhọn nhưng được cô nói ra lại dễ nghe lạ lùng.
Diêm La chậm rãi vuốt ve đầu ngón tay, nghĩ thầm rằng nếu cô đồng ý mở miệng nói ngôn ngữ của loài người chắc chắn sẽ rất êm tai.
Tiếc là vật nhỏ này bướng quá, rõ ràng nghe hiểu được ý của anh nhưng lại kiên quyết không nói chuyện với anh.
Thương lượng nửa ngày, tộc trưởng thằn lằn bay đột nhiên giương đôi cánh lên và phát ra một tiếng kêu to, các con thằn lằn bay ở xung quanh cũng nhao nhao đáp lại.
Sau đó con thủ lĩnh thằn lằn bay kia nhảy tới trước mặt Diêm La, nó nhìn anh trong chốc lát bằng cặp con ngươi lạnh như băng, cuối cùng hơi hơi cúi người xòe một bên cánh ra.
Diêm La liếc nhìn Ân Thần một cái, anh trông thấy cô đang chán muốn chết đứng ở bên kia và không có ý can ngăn.
Diêm La men theo đôi cánh của thằn lằn bay, chỉ hai ba bước đã nhảy lên trên lưng nó, anh quỳ một gối, nắm lấy hai bên bả vai nhô ra của nó.
Thằn lằn bay lại kêu lên một tiếng vang vọng, nó nhìn Ân Thần, thấy cô không có ý khác liền vẫy đôi cánh, vèo cái đã bay về phía trời cao.

Đàn thằn lằn bay ở phía sau cũng bay lên theo, tiếng gió phần phật, vô cùng hoành tráng.
Ân Thần ngửa đầu ngắm nhìn, chẳng được bao lâu đàn thằn lằn bay lại quay về, vẫy vẫy cánh rồi đáp xuống mặt đất.
Diêm La đi xuống khỏi lưng thằn lằn bay, tóc mái trên trán bị gió lớn thổi tứ tung lên, trái lại là không thấy anh hăng hái lắm, thậm chí còn tính toán độ cao: “Vừa rồi bay cao quá, nếu đi đường dài sẽ không đủ dưỡng khí, gió cũng quá lớn, không cẩn thận sẽ ngã xuống dưới."
Ân Thần liếc mắt nhìn anh.
Ôi đàn ông, biết ngay là không thể trông mong gì vào chút tình thú của anh.
Diêm La để ý tới biểu cảm của cô rồi nở nụ cười.
Anh bế cô lên, để cánh tay cô choàng qua bờ vai mình, sau đó hôn lên đỉnh đầu cô.
“Cảm ơn em." Anh dịu dàng nói: “Gặp được em là may mắn của tôi.".

Tác giả : Thương Lê
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại