Đại La Thiên Tôn
Chương 54: Ma thú môn: Rơi vào vực thẳm
Hơn một vạn đệ tử bị truyền tống đến phế tích Ma thú môn. Mỗi người mỗi nơi, không ai được truyền tống đến cùng một chỗ.
Phế tích đổ nát, thê lương, một mãng tĩn lặng. Một phế tích bỏ hoang, cây cối mọc um tùm, không khác gì một khu rừng.
Tinh Hồn mở thần thức, cảm ứng được mỗi nơi trong phế tích này đề có yêu khí dao động, có nơi mạnh có nơi yếu.
Mấy hôm trước, Tinh Hồn vào Tàng kinh các của Bách thảo phong, biết được Ma thú môn này là một môn phái đứng đầu Thiên Lam đại lục hàng vạn năm trước. Ma thú môn này có thể khống chế ma thú, sau đó không biết làm thế nào lại có thể yêu hóa chúng, khiến cho sức mạnh của ma thú tăng lên.
Ma thú môn nhờ thế mà trở thành môn phái chí tôn. Thế nhưng Ma thú môn này rất tàn ác, tuy thuộc nhân tộc nhưng lại ra tay giết người rất tàn bạo, thế nên mấy môn phái khác rất thù ghét.
Mà đối với Yêu tộc thì cũng cực kỳ căm thù Ma thú môn này. Dù gì tổ tiên của Yêu tộc chính là Ma thú. Nhìn thấy cảnh ma thú bị Ma thú môn liên tục săn lùng, yêu hóa chúng khiến cho Yêu tộc động nộ.
Yêu tộc và nhân tộc bắt tay với nhau để triệt hạ Ma thú môn. Tuy Yêu tộc và Nhân tộc không ưa gì nhau, nhưng đối với Ma thú môn thì lại cùng căm ghét, để có thể giảm sự tổn thất nhân lực nên cả hai bên đều cùng tham gia tiêu diệt Ma thú môn.
Chỉ trong vòng một tuần, Ma thú môn uy danh đại lục đã hoàn toàn sụp đổ, máu chảy thành sông.
Thời gian trôi qua vạn năm
Tuy Ma thú môn đã bị tiêu diệt, nhưng sau đó, phế tích Ma thú môn dần dần xuất hiện Yêu thú, số lượng càng lúc càng đông. Từ nhất cấp đến thập cấp, nghe nói tồn tại cả Thần cấp Yêu thú. Cảm thấy sự nguy hiểm của phế tích này, các môn phái liền nhanh chóng cho người đến trấn áp sự sinh sôi nảy nở của yêu thú.
Các yêu thú này vô cùng hung dữ, thấy người là liền lao đến tấn công. Lần đó, có vô số người cùng đệ tử các môn phái bị tử vong.
Cuối cùng cũng trấn áp được sự phát triển của yêu thú. Các môn phái quyết định mỗi năm, các môn phái đều cho người đến phế tích này để tiêu diệt yêu thú.
Thiên Lam thần điện lần này chọn nơi đây làm nơi khảo hạch lần này, một mặt có thể tiêu diệt yêu thú, mặt khác cũng có thể chọn ra các đệ tử có thực lực để chọn làm đệ tử nội điện.
Khảo hạch bắt đầu.
Mỗi khi giết chết được một yêu thú, ngọc bài sẽ được tích điểm. Để kiểm tra xếp hạng của mình, chỉ cần rót nguyên khí vào ngọc bài, trong đầu liền hiện ra danh sách xếp hạng khảo hạch.
Tinh Hồn không đứng một chỗ mà bắt đầu di chuyển vào. Trừ khi gặp phải Yêu thú Bát cấp trở lên, còn lại đều bị hắn nhanh chóng tiêu diệt.
Thứ hạn của Tinh Hồn gần như áp chót nhanh chóng nhảy lên top 800.
Xếp hạng hiện giờ, mười hàng đầu, tên mỗi người rất to, có màu sắc khác nhau.
Hiện giờ, đang đứng đầu là một người có tên Mạnh Phi, người thứ hai là Vân Tường, người đứng thứ ba là Lăng Chí. Trong top 100 thì đa số đều là các đệ tử quý trước.
Bất quá đây chỉ là ngày đầu tiên, đến khi hết khảo hạch thì chưa biết được kết quả.
……
Ngày thứ nhất khảo hạch
Đi vào sâu bên trong, bỗng nhiên Tinh Hồn nghe thấy tiếng đánh nhau
*ầm ầm*
Tinh Hồn đi tới nơi thì thấy có năm người, bốn nam một nữ, y phục màu xám đang đối phó với một con yêu thú lục cấp.
Con yêu thú này cao một thước rưỡi, nhìn giống như một con hổ khổng lồ. Đôi mắt nó đỏ rực, yêu khí đầy mình rất quái dị. Năm người liên thủ đối phó với nó, nhưng xem ra chẳng có hiệu quả.
Tinh Hồn đứng bên ngoài quan sát, bỗng nhiên một nam đệ tử bị đuôi của yêu thú đánh trúng, kêu một tiếng bay về phía sau, miệng thổ huyết không ngừng.
- Trương Hổ sư huynh!
Giọng nói nghe quen quen, Tinh Hồn nhìn kỹ. Thì ra là ái nữ của Nhậm Thiên Hành, Nhậm Phi Yến tiểu thư. Bốn người kia chắc cũng là đệ tử Bách thảo phong rồi.
- Phi Yến sư muội, cẩn thận!
Con yêu thú khổng lồ lao về phía Nhậm Phi Yến, hai chân trước như muốn vồ lấy nàng ta.
Khuôn mặt nàng trắng bệch, toàn thân không dám cử động. Ba người kia hét lớn, muốn lao đến cứu nàng nhưng hai chân họ chẳng dám cử động.
- Đà Loa chưởng – Lưu tinh toàn qua!
*rống*
Một bóng người từ trên lao xuống, đánh vào giữa trán con yêu thú.
Nó hét lớn một tiếng, sau đó cái thân hình khổng lồ của nó ngã xuống.
Một chiêu giết lục cấp yêu thú, không biết người này có thực lực cỡ nào.
Ba người kia thấy con yêu thú ngã xuống, cảm giác được sinh cơ của nó đã mất liền thở phào nhẹ nhõm.
Nhậm Phi Yến ngồi bệch xuống đất, gương mặt xinh đẹp của nàng bây giờ trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ra đầm đìa.
Nàng thầm nghĩ nếu như người kia không xuất thủ thì chắc nàng chết chắc.
Khói bụi dần tan ra, bóng người kia cũng hiện ra trước mắt mọi người.
Nhậm Phi Yến đứng lên, giọng còn run run cảm tạ một tiếng:
- Đa tạ sư huynh tương cứu… Ơ?!
Người áo đen kia quay lại, Nhậm Phi Yến liền nhận ra ngay. Người đó chính là tên tiểu tử mà nàng thường xuyên chọc phá, Tinh Hồn.
Ba người kia cũng ngạc nhiên không kém, trừng trừng nhìn hắn.
Tinh Hồn quay lại, nói:
- Tiểu thư, cũng giỏi chọc phá quá nhỉ. Chọc cả Lục cấp yêu thú cơ đấy!
Nhậm Phi Yến không nói gì, từ khuôn mặt trắng bệch giờ trở nên khá lên, sau đó lại đỏ bừng lên.
Ba người kia đi đến, một người ôm quyền nói:
- Đa tạ sư huynh tương cứu!
Tinh Hồn lắc đầu nói:
- Không có gì! Ở trong này rất nguy hiểm, các ngươi mau đi ra ngoài, có thể bảo toàn được mạng sống. Nếu không thì như vị sư huynh xấu số kia, bị giết chết trong nháy mắt!
Ba người gật đầu. Sau đó quay lại nói với Nhậm Phi Yến:
- Sư muội, ở đây rất nguy hiểm, hay chúng ta ra bên ngoài sẽ an toàn hơn.
Nhậm Phi Yến định gật đầu, nhưng trong đầu thoáng nghĩ một điều, lại lắc đầu nói:
- Không được, lỡ như trên đường lại gặp một con yêu thú mạnh khác thì sao. Lúc đó chúng ta cũng sẽ chết mất.
Ba người nhìn nhau, sau đó Nhậm Phi Yến nói tiếp:
- Chi bằng bây giờ chúng ta đi cùng với hắn, như thế sẽ an toàn hơn!
Sau đó nàng quay hướng Tinh Hồn nói:
- Cho chúng ta đi chúng với ngươi được không?
Tinh Hồn lạnh lùng cự tuyệt:
- Không được! Các ngươi đi theo chỉ tổ vướng tay vướn chân ta thôi!
- Bọn ta lỡ như gặp phải mấy con yêu thú mạnh thì biết làm sao, ngươi phải bảo vệ ta chứ.
- Ta không quan tâm. Trước khi khảo hạch các phụ trách đã nói rõ, khảo hạch rất nguy hiểm. Các ngươi tham gia thì phải tự bảo vệ tính mạng của mình, sao phải bắt ta bảo vệ bảo vệ các ngươi chứ!
Ba người kia cúi đầu không nói gì. Còn Nhậm Phi Yến, với tính cách ương bướng của nàng, nghe lời cự tuyệt của Tinh Hồn, hai mắt rưng rưng, liền nói:
- Tinh Hồn! Ngươi thật quá đáng! Không thèm ngươi nữa!
Sau đó liền chạy về phía trước.
Tinh Hồn hừ một cái, tuy không thích nàng, nhưng thấy nàng như vậy thì trong lòng hắn cũng chợt chua xót. Hắn liền lấy ra mấy cái Tật tốc phù, đưa cho ba người kia nói:
- Các ngươi cầm lấy Tật tốc phù này, đợi ở đây. Nếu có yêu thú tấn công thì cứ dùng nó mà chạy trước. Ta sẽ đuổi theo nàng!
Ba người kia gật đầu, Tinh Hồn liền nhanh chóng chạy về phía trước.
……
Nhậm Phi Yến chạy về phía trước, vừa chạy vừa khóc. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của nàng. Khuôn mặt mỹ lệ trước đây rất vui vẻ, bây giờ thì trở nên đượm buồn.
Nàng vừa khóc vừa thầm nghĩ “Tên mặt gỗ! Ta ghét hắn!"
Nơi mờ mịt phía trước, có một cái hố sâu khổng lồ há ra toang hoác, ánh dương chiếu xuống nhưng cơ hồ không cách gì xâm nhập vào vùng sâu thẳm đó. Phóng mắt từ trên cao xuống là một khoảng đen ngòm, không tài nào nhìn thấy được, chỉ thấy một màn hắc ám, tử khí rùng rùng, âm phong phần phật.
Nhậm Phi Yến nhìn thấy cái hố sâu trước mắt thì hai chân dừng lại. Đằng trước chính là vùng sâu thẳ tối đen thần bí, nhìn vào mà rùng mình.
- Nhậm Phi Yến, nàng ở đâu!
Nghe thấy tiếng kêu, nàng quay lại. Tâm trạng buồn bực giờ chẳng còn, thay vào đó là một suy nghĩ phải cho hắn một bài học, để hắn sau này không dám khi dễ, quát mắng nàng nữa.
Nàng định đi kiếm một chỗ nào đó, sau đó hét toáng lên chờ Tinh Hồn chạy đến sẽ đá cho hắn một cái.
Tâm trạng hí ha hí hửng, tìm xem xung quanh có chỗ não núp tốt không. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy trong một lùm cây, có một đôi mắt sáng rực đang nhìn chằm chằm nàng.
Giờ phút này, thâm tâm nàng chỉ có một cảm giác hoảng sợ. Nàng thầm nghĩ số mình sao hôm nay xuôi thế, hết gặp lục cấp yêu thú, giờ gặp con yêu thú này trông còn đáng sợ hơn cả con yêu hổ lúc này nữa.
Nàng định quay người chạy thì bỗng con yêu thú lao ra. Thân hình khổng lồ của nó lao về phía nàng.
- Á á á……
Tinh Hồn nghe tiếng la của Nhậm Phi Yến, liền nghĩ rằng không biết nàng lại chọc con quái thú nào nữa đây. Tinh Hồn liền tức tốc, hướng về phía tiếng la phát ra, tức tốc chạy!
Chạy đến nơi, Tinh Hồn nhìn thấy Nhậm Phi Yến ngồi bệch xuống rất, mặt trắng bệch như không còn một giọt máu. Đối diện nàng là một con yêu xà khổng lồ.
- Chết tiệt! là cửu cấp yêu thú!
Con rắn này dài ít nhất cũng gần mười trượng, to cũng phải hai trượng. Đôi mắt của nó phát ra hung lệ, cái lưỡi đỏ lồm cứ khè khè.
Cái đầu của nó khẽ đu đưa, đảo mắt nhìn Nhậm Phi Yến và Tinh Hồn, nhất thời vẫn chưa có hành động gì.
Nhậm Phi Yến nhìn thấy Tinh Hồn, trong lòng thầm mừng rỡ. Nhưng vào giờ phút này, dường như hơi thở nàng gấp gáp, toàn thân như mất hết sức lực. Nàng định đứng dậy, gắng hết sức chạy về phía Tinh Hồn.
Tinh Hồn liền thất thanh nói:
- Không được cử động!
Nhậm Phi Yến kinh hãi. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, trong đôi mắt to lớn của yêu xà, ánh sáng xanh bừng lên, như bị một cái gì đó làm kinh động, cuồng nộ gầm lên một tiếng. Tinh Hồn và Nhậm Phi Yến đều đưa tay lên bịt chặt tai, tuy nhiên vẫn cảm thấy trong tai vang lên những tiếng o o.
Nhậm Phi Yến kinh hãi, đưa mắt lên nhìn yêu xà khổng lồ chuyển động. Cái đầu to lớn của nó nhanh như chớp tấn công Nhậm Phi Yến. Nàng ta giờ đang bất lực, dù muốn né cũng không né được.
- Phong ảnh động!
Tinh Hồn dùng hết sức dùng Phong ảnh độn ôm lấy thân thể của Nhậm Phi Yến, nhưng mà tốc độ của cửu cấp yêu thú không phải đùa. Tinh Hồn tuy cứu được Nhậm Phi Yến nhưng mà trái của hắn cũng chịu một đòn của yêu xà. Cũng may không dính đòn trực diện, nếu không thì cánh tay hắn cũng bị nát rồi.
Tuy bị xước qua nhưng mà cảm giác đau đớn vẫn lan tỏa. Mồ hôi trên người hắn chảy ra đầm đìa.
Nhậm Phi Yến vì quá hoảng sợ mà ngất đi, vùi đầu ngả vào ngực Tinh Hồn.
Tinh Hồn quan sát tình hình, phía trước bị con yêu xà chặn đường, phía sau lại là một cái hố đen nhìn không thấy đáy. Trong đầu hắn chợt này ra ý định dùng pháp bảo rồi bay về phía sau, dùng cách đó còn có thể có đường sống.
Nghĩ là làm, Tinh Hồn liền tung ra một thanh ma pháp kiếm, định cưỡi lên rồi chạy mất. Nhưng tiếc là yêu xà không cho phép. Thấy con mồi trước mắt có ý định chạy thoát, nó liền vung cái đuôi khổng lồ tấn công.
Mặc dù động tác nhanh chóng, nhưng Tinh Hồn vẫn không bay thoát khỏi tầm tấn công của nó. Tinh Hồn nhanh chóng sử dụng Kim cang bất hoại thần công bảo vệ thân thể, trong đầu chỉ có một ý niệm là dùng toàn lực bay vút lên trên. Nhưng vẫn nằm trong tầm tấn công của yêu xà.
Cái đuôi của nó đập trúng lưng của Tinh Hồn, hắn phun ra một ngụm máu lớn. Mắt mũi tối sầm, như muốn ngất đi. Lực quét đuôi của yêu xà uy lực vô song, toàn thân Tinh Hồn tuy được bảo hộ bởi Kim Cang bất hoại thần công nhưng vẫn bị chến động mạnh, xương cốt đau đớn muốn gẫy rời, gần như toàn thân muốn rách ra thành bốn năm mảnh.
Thân thể hắn bay trên không trung, không làm chủ được thăng bằng rơi vào bóng tối vô biên. Giờ phút này hắn đã không còn ý thức, ngất đi. Nhưng hai tay vẫn ôm chặt người con gái trong tay.
Hai người rơi vào vùng thẳm sâu không đáy.
Rồi rơi mãi xuống dưới.
Nhậm Phi Yến đã mất hết tri giác, đôi mắt nhắm nghiền, thân hình nằm trong vòng tay của Tinh Hồn, khuôn mặt trắng nhợt nhưng phảng phất nét bình thản.
Giây lát thôi, hắn rơi tõm vào bóng tối.
Phế tích đổ nát, thê lương, một mãng tĩn lặng. Một phế tích bỏ hoang, cây cối mọc um tùm, không khác gì một khu rừng.
Tinh Hồn mở thần thức, cảm ứng được mỗi nơi trong phế tích này đề có yêu khí dao động, có nơi mạnh có nơi yếu.
Mấy hôm trước, Tinh Hồn vào Tàng kinh các của Bách thảo phong, biết được Ma thú môn này là một môn phái đứng đầu Thiên Lam đại lục hàng vạn năm trước. Ma thú môn này có thể khống chế ma thú, sau đó không biết làm thế nào lại có thể yêu hóa chúng, khiến cho sức mạnh của ma thú tăng lên.
Ma thú môn nhờ thế mà trở thành môn phái chí tôn. Thế nhưng Ma thú môn này rất tàn ác, tuy thuộc nhân tộc nhưng lại ra tay giết người rất tàn bạo, thế nên mấy môn phái khác rất thù ghét.
Mà đối với Yêu tộc thì cũng cực kỳ căm thù Ma thú môn này. Dù gì tổ tiên của Yêu tộc chính là Ma thú. Nhìn thấy cảnh ma thú bị Ma thú môn liên tục săn lùng, yêu hóa chúng khiến cho Yêu tộc động nộ.
Yêu tộc và nhân tộc bắt tay với nhau để triệt hạ Ma thú môn. Tuy Yêu tộc và Nhân tộc không ưa gì nhau, nhưng đối với Ma thú môn thì lại cùng căm ghét, để có thể giảm sự tổn thất nhân lực nên cả hai bên đều cùng tham gia tiêu diệt Ma thú môn.
Chỉ trong vòng một tuần, Ma thú môn uy danh đại lục đã hoàn toàn sụp đổ, máu chảy thành sông.
Thời gian trôi qua vạn năm
Tuy Ma thú môn đã bị tiêu diệt, nhưng sau đó, phế tích Ma thú môn dần dần xuất hiện Yêu thú, số lượng càng lúc càng đông. Từ nhất cấp đến thập cấp, nghe nói tồn tại cả Thần cấp Yêu thú. Cảm thấy sự nguy hiểm của phế tích này, các môn phái liền nhanh chóng cho người đến trấn áp sự sinh sôi nảy nở của yêu thú.
Các yêu thú này vô cùng hung dữ, thấy người là liền lao đến tấn công. Lần đó, có vô số người cùng đệ tử các môn phái bị tử vong.
Cuối cùng cũng trấn áp được sự phát triển của yêu thú. Các môn phái quyết định mỗi năm, các môn phái đều cho người đến phế tích này để tiêu diệt yêu thú.
Thiên Lam thần điện lần này chọn nơi đây làm nơi khảo hạch lần này, một mặt có thể tiêu diệt yêu thú, mặt khác cũng có thể chọn ra các đệ tử có thực lực để chọn làm đệ tử nội điện.
Khảo hạch bắt đầu.
Mỗi khi giết chết được một yêu thú, ngọc bài sẽ được tích điểm. Để kiểm tra xếp hạng của mình, chỉ cần rót nguyên khí vào ngọc bài, trong đầu liền hiện ra danh sách xếp hạng khảo hạch.
Tinh Hồn không đứng một chỗ mà bắt đầu di chuyển vào. Trừ khi gặp phải Yêu thú Bát cấp trở lên, còn lại đều bị hắn nhanh chóng tiêu diệt.
Thứ hạn của Tinh Hồn gần như áp chót nhanh chóng nhảy lên top 800.
Xếp hạng hiện giờ, mười hàng đầu, tên mỗi người rất to, có màu sắc khác nhau.
Hiện giờ, đang đứng đầu là một người có tên Mạnh Phi, người thứ hai là Vân Tường, người đứng thứ ba là Lăng Chí. Trong top 100 thì đa số đều là các đệ tử quý trước.
Bất quá đây chỉ là ngày đầu tiên, đến khi hết khảo hạch thì chưa biết được kết quả.
……
Ngày thứ nhất khảo hạch
Đi vào sâu bên trong, bỗng nhiên Tinh Hồn nghe thấy tiếng đánh nhau
*ầm ầm*
Tinh Hồn đi tới nơi thì thấy có năm người, bốn nam một nữ, y phục màu xám đang đối phó với một con yêu thú lục cấp.
Con yêu thú này cao một thước rưỡi, nhìn giống như một con hổ khổng lồ. Đôi mắt nó đỏ rực, yêu khí đầy mình rất quái dị. Năm người liên thủ đối phó với nó, nhưng xem ra chẳng có hiệu quả.
Tinh Hồn đứng bên ngoài quan sát, bỗng nhiên một nam đệ tử bị đuôi của yêu thú đánh trúng, kêu một tiếng bay về phía sau, miệng thổ huyết không ngừng.
- Trương Hổ sư huynh!
Giọng nói nghe quen quen, Tinh Hồn nhìn kỹ. Thì ra là ái nữ của Nhậm Thiên Hành, Nhậm Phi Yến tiểu thư. Bốn người kia chắc cũng là đệ tử Bách thảo phong rồi.
- Phi Yến sư muội, cẩn thận!
Con yêu thú khổng lồ lao về phía Nhậm Phi Yến, hai chân trước như muốn vồ lấy nàng ta.
Khuôn mặt nàng trắng bệch, toàn thân không dám cử động. Ba người kia hét lớn, muốn lao đến cứu nàng nhưng hai chân họ chẳng dám cử động.
- Đà Loa chưởng – Lưu tinh toàn qua!
*rống*
Một bóng người từ trên lao xuống, đánh vào giữa trán con yêu thú.
Nó hét lớn một tiếng, sau đó cái thân hình khổng lồ của nó ngã xuống.
Một chiêu giết lục cấp yêu thú, không biết người này có thực lực cỡ nào.
Ba người kia thấy con yêu thú ngã xuống, cảm giác được sinh cơ của nó đã mất liền thở phào nhẹ nhõm.
Nhậm Phi Yến ngồi bệch xuống đất, gương mặt xinh đẹp của nàng bây giờ trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ra đầm đìa.
Nàng thầm nghĩ nếu như người kia không xuất thủ thì chắc nàng chết chắc.
Khói bụi dần tan ra, bóng người kia cũng hiện ra trước mắt mọi người.
Nhậm Phi Yến đứng lên, giọng còn run run cảm tạ một tiếng:
- Đa tạ sư huynh tương cứu… Ơ?!
Người áo đen kia quay lại, Nhậm Phi Yến liền nhận ra ngay. Người đó chính là tên tiểu tử mà nàng thường xuyên chọc phá, Tinh Hồn.
Ba người kia cũng ngạc nhiên không kém, trừng trừng nhìn hắn.
Tinh Hồn quay lại, nói:
- Tiểu thư, cũng giỏi chọc phá quá nhỉ. Chọc cả Lục cấp yêu thú cơ đấy!
Nhậm Phi Yến không nói gì, từ khuôn mặt trắng bệch giờ trở nên khá lên, sau đó lại đỏ bừng lên.
Ba người kia đi đến, một người ôm quyền nói:
- Đa tạ sư huynh tương cứu!
Tinh Hồn lắc đầu nói:
- Không có gì! Ở trong này rất nguy hiểm, các ngươi mau đi ra ngoài, có thể bảo toàn được mạng sống. Nếu không thì như vị sư huynh xấu số kia, bị giết chết trong nháy mắt!
Ba người gật đầu. Sau đó quay lại nói với Nhậm Phi Yến:
- Sư muội, ở đây rất nguy hiểm, hay chúng ta ra bên ngoài sẽ an toàn hơn.
Nhậm Phi Yến định gật đầu, nhưng trong đầu thoáng nghĩ một điều, lại lắc đầu nói:
- Không được, lỡ như trên đường lại gặp một con yêu thú mạnh khác thì sao. Lúc đó chúng ta cũng sẽ chết mất.
Ba người nhìn nhau, sau đó Nhậm Phi Yến nói tiếp:
- Chi bằng bây giờ chúng ta đi cùng với hắn, như thế sẽ an toàn hơn!
Sau đó nàng quay hướng Tinh Hồn nói:
- Cho chúng ta đi chúng với ngươi được không?
Tinh Hồn lạnh lùng cự tuyệt:
- Không được! Các ngươi đi theo chỉ tổ vướng tay vướn chân ta thôi!
- Bọn ta lỡ như gặp phải mấy con yêu thú mạnh thì biết làm sao, ngươi phải bảo vệ ta chứ.
- Ta không quan tâm. Trước khi khảo hạch các phụ trách đã nói rõ, khảo hạch rất nguy hiểm. Các ngươi tham gia thì phải tự bảo vệ tính mạng của mình, sao phải bắt ta bảo vệ bảo vệ các ngươi chứ!
Ba người kia cúi đầu không nói gì. Còn Nhậm Phi Yến, với tính cách ương bướng của nàng, nghe lời cự tuyệt của Tinh Hồn, hai mắt rưng rưng, liền nói:
- Tinh Hồn! Ngươi thật quá đáng! Không thèm ngươi nữa!
Sau đó liền chạy về phía trước.
Tinh Hồn hừ một cái, tuy không thích nàng, nhưng thấy nàng như vậy thì trong lòng hắn cũng chợt chua xót. Hắn liền lấy ra mấy cái Tật tốc phù, đưa cho ba người kia nói:
- Các ngươi cầm lấy Tật tốc phù này, đợi ở đây. Nếu có yêu thú tấn công thì cứ dùng nó mà chạy trước. Ta sẽ đuổi theo nàng!
Ba người kia gật đầu, Tinh Hồn liền nhanh chóng chạy về phía trước.
……
Nhậm Phi Yến chạy về phía trước, vừa chạy vừa khóc. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của nàng. Khuôn mặt mỹ lệ trước đây rất vui vẻ, bây giờ thì trở nên đượm buồn.
Nàng vừa khóc vừa thầm nghĩ “Tên mặt gỗ! Ta ghét hắn!"
Nơi mờ mịt phía trước, có một cái hố sâu khổng lồ há ra toang hoác, ánh dương chiếu xuống nhưng cơ hồ không cách gì xâm nhập vào vùng sâu thẳm đó. Phóng mắt từ trên cao xuống là một khoảng đen ngòm, không tài nào nhìn thấy được, chỉ thấy một màn hắc ám, tử khí rùng rùng, âm phong phần phật.
Nhậm Phi Yến nhìn thấy cái hố sâu trước mắt thì hai chân dừng lại. Đằng trước chính là vùng sâu thẳ tối đen thần bí, nhìn vào mà rùng mình.
- Nhậm Phi Yến, nàng ở đâu!
Nghe thấy tiếng kêu, nàng quay lại. Tâm trạng buồn bực giờ chẳng còn, thay vào đó là một suy nghĩ phải cho hắn một bài học, để hắn sau này không dám khi dễ, quát mắng nàng nữa.
Nàng định đi kiếm một chỗ nào đó, sau đó hét toáng lên chờ Tinh Hồn chạy đến sẽ đá cho hắn một cái.
Tâm trạng hí ha hí hửng, tìm xem xung quanh có chỗ não núp tốt không. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy trong một lùm cây, có một đôi mắt sáng rực đang nhìn chằm chằm nàng.
Giờ phút này, thâm tâm nàng chỉ có một cảm giác hoảng sợ. Nàng thầm nghĩ số mình sao hôm nay xuôi thế, hết gặp lục cấp yêu thú, giờ gặp con yêu thú này trông còn đáng sợ hơn cả con yêu hổ lúc này nữa.
Nàng định quay người chạy thì bỗng con yêu thú lao ra. Thân hình khổng lồ của nó lao về phía nàng.
- Á á á……
Tinh Hồn nghe tiếng la của Nhậm Phi Yến, liền nghĩ rằng không biết nàng lại chọc con quái thú nào nữa đây. Tinh Hồn liền tức tốc, hướng về phía tiếng la phát ra, tức tốc chạy!
Chạy đến nơi, Tinh Hồn nhìn thấy Nhậm Phi Yến ngồi bệch xuống rất, mặt trắng bệch như không còn một giọt máu. Đối diện nàng là một con yêu xà khổng lồ.
- Chết tiệt! là cửu cấp yêu thú!
Con rắn này dài ít nhất cũng gần mười trượng, to cũng phải hai trượng. Đôi mắt của nó phát ra hung lệ, cái lưỡi đỏ lồm cứ khè khè.
Cái đầu của nó khẽ đu đưa, đảo mắt nhìn Nhậm Phi Yến và Tinh Hồn, nhất thời vẫn chưa có hành động gì.
Nhậm Phi Yến nhìn thấy Tinh Hồn, trong lòng thầm mừng rỡ. Nhưng vào giờ phút này, dường như hơi thở nàng gấp gáp, toàn thân như mất hết sức lực. Nàng định đứng dậy, gắng hết sức chạy về phía Tinh Hồn.
Tinh Hồn liền thất thanh nói:
- Không được cử động!
Nhậm Phi Yến kinh hãi. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, trong đôi mắt to lớn của yêu xà, ánh sáng xanh bừng lên, như bị một cái gì đó làm kinh động, cuồng nộ gầm lên một tiếng. Tinh Hồn và Nhậm Phi Yến đều đưa tay lên bịt chặt tai, tuy nhiên vẫn cảm thấy trong tai vang lên những tiếng o o.
Nhậm Phi Yến kinh hãi, đưa mắt lên nhìn yêu xà khổng lồ chuyển động. Cái đầu to lớn của nó nhanh như chớp tấn công Nhậm Phi Yến. Nàng ta giờ đang bất lực, dù muốn né cũng không né được.
- Phong ảnh động!
Tinh Hồn dùng hết sức dùng Phong ảnh độn ôm lấy thân thể của Nhậm Phi Yến, nhưng mà tốc độ của cửu cấp yêu thú không phải đùa. Tinh Hồn tuy cứu được Nhậm Phi Yến nhưng mà trái của hắn cũng chịu một đòn của yêu xà. Cũng may không dính đòn trực diện, nếu không thì cánh tay hắn cũng bị nát rồi.
Tuy bị xước qua nhưng mà cảm giác đau đớn vẫn lan tỏa. Mồ hôi trên người hắn chảy ra đầm đìa.
Nhậm Phi Yến vì quá hoảng sợ mà ngất đi, vùi đầu ngả vào ngực Tinh Hồn.
Tinh Hồn quan sát tình hình, phía trước bị con yêu xà chặn đường, phía sau lại là một cái hố đen nhìn không thấy đáy. Trong đầu hắn chợt này ra ý định dùng pháp bảo rồi bay về phía sau, dùng cách đó còn có thể có đường sống.
Nghĩ là làm, Tinh Hồn liền tung ra một thanh ma pháp kiếm, định cưỡi lên rồi chạy mất. Nhưng tiếc là yêu xà không cho phép. Thấy con mồi trước mắt có ý định chạy thoát, nó liền vung cái đuôi khổng lồ tấn công.
Mặc dù động tác nhanh chóng, nhưng Tinh Hồn vẫn không bay thoát khỏi tầm tấn công của nó. Tinh Hồn nhanh chóng sử dụng Kim cang bất hoại thần công bảo vệ thân thể, trong đầu chỉ có một ý niệm là dùng toàn lực bay vút lên trên. Nhưng vẫn nằm trong tầm tấn công của yêu xà.
Cái đuôi của nó đập trúng lưng của Tinh Hồn, hắn phun ra một ngụm máu lớn. Mắt mũi tối sầm, như muốn ngất đi. Lực quét đuôi của yêu xà uy lực vô song, toàn thân Tinh Hồn tuy được bảo hộ bởi Kim Cang bất hoại thần công nhưng vẫn bị chến động mạnh, xương cốt đau đớn muốn gẫy rời, gần như toàn thân muốn rách ra thành bốn năm mảnh.
Thân thể hắn bay trên không trung, không làm chủ được thăng bằng rơi vào bóng tối vô biên. Giờ phút này hắn đã không còn ý thức, ngất đi. Nhưng hai tay vẫn ôm chặt người con gái trong tay.
Hai người rơi vào vùng thẳm sâu không đáy.
Rồi rơi mãi xuống dưới.
Nhậm Phi Yến đã mất hết tri giác, đôi mắt nhắm nghiền, thân hình nằm trong vòng tay của Tinh Hồn, khuôn mặt trắng nhợt nhưng phảng phất nét bình thản.
Giây lát thôi, hắn rơi tõm vào bóng tối.
Tác giả :
Chiến Thần Đà