Đại Kiếp Chủ
Chương 20: Hồn ma luyện kiếm
"Phương Nguyên bắt đầu học kiếm rồi!"
Trong đám tạp dịch Ngọc Phong Nhai, bắt đầu lan truyền lời đồn này.
Không biết bao nhiêu người đã nhìn thấy đang trong lúc quét dọn hàng ngày, Phương Nguyên đột nhiên cầm trong tay cây chổi tạo dáng đấu kiếm, cũng có không biết bao người thấy Phương Nguyên lánh vào rừng trúc khổ luyện trong đêm, còn có một số người kể rằng nhìn thấy tổng quản sự Linh Dược giám Lăng Hồng Ba Lăng tiên tử hay lui tới chỉ điểm kiếm pháp cho Phương Nguyên, nghe nói nghiêm khắc vô cùng, thường mắng Phương Nguyên xối xả như tát nước!
Kể từ đó, đám tạp dịch càng kiêng nể Phương Nguyên hơn, chạm mặt đều tỏ vẻ khách khí.
Hiện giờ họ vừa thấy Phương Nguyên luyện kiếm đỏ mắt, mặt đầy sát khí, ai cũng có cảm giác sau lưng lạnh buốt, chẳng ai biết được kẻ điên này có lên cơn đột xuất lấy mình ra làm bia ngắm không, nên lúc làm việc đều cố ý tránh hắn!
Mà Tống Khôi từng bị Phương Nguyên xách dao phay điên cuồng đuổi theo, mất hết mặt mũi, cuối cùng cũng không còn suy nghĩ trả thù nữa.
Mấy ngày đầu, vì muốn bù đắp lại thể diện nên gã từng lén lút chửi mắng người ta, nói nhất định phải làm cho Phương Nguyên bẽ mặt, nhưng vào một buổi chiều tối nào đó, hắn dẫn theo hai tên chân chó lặng lẽ tìm đến rừng trúc Phương Nguyên luyện kiếm, bất ngờ thấy được Phương Nguyên đang tập luyện, hai mắt đỏ ngầu, vẻ mặt sát khí, vì thế mà sựng lại không dám động thủ, im ỉm lui về!
Từ đó về sau, không hề đề cập tới chuyện này nữa!
"Ầy, không ngờ Phương sư đệ bắt đầu luyện kiếm lại đáng sợ như vậy, cứ tiếp tục thế này cũng không phải cách hay..."
Ngay cả Tôn quản sự cũng cảm khái trong lòng, thứ y càng không thể hiểu nổi là quan hệ giữa Phương Nguyên và Lăng Hồng Ba, vừa uống chút rượu vừa ngẫm nghĩ: "Tiểu Lạt Tiêu này cũng chưa từng đối tốt với người khác như vậy, chẳng lẽ Phương sư đệ ngủ với nàng ta rồi?"
Sau khi nghiêm túc suy nghĩ, y tìm đến Phương Nguyên: "Phương sư đệ, sau này đệ đừng luyện kiếm ở Tạp Vụ Điện nữa, dù sao nhiều người phức tạp cũng không tốt, phía sau núi có một tòa điện bỏ hoang, tiên môn đã không dùng mấy trăm năm nay, về sau đệ hãy phụ trách xử lý nơi đó đi, việc khác ta sẽ không giao thêm cho đệ, chỉ cần quét sạch mấy chỗ đó là được, thời gian tùy đệ sắp xếp!"
Phương Nguyên theo Tôn quản sự đi một lượt, nghe y nói đến tòa điện hoang ở phía sau Ngọc Phong Nhai, bình thường ít người lui tới, cỏ hoang um tùm, đúng là một nơi tốt để luyện kiếm, biết ngay thật ra Tôn quản sự đang cố ý giúp mình, cười nói: "Đa tạ Tôn sư huynh, nơi này thật rộng rãi, địa hình phức tạp, đúng là chỗ tốt để luyện kiếm mà người cũng thưa, không lo bị bắt găp!"
Tôn quản sự cười nói: "Đúng, đúng, chủ yếu nhất là ít người, không cần lo bị người khác nhìn thấy!"
Nói xong vỗ vai Phương Nguyên, giơ ngón cái lên: "Huynh đệ, lợi hại thật, cả Tiểu Lạt Tiêu mà cũng thu phục được"
"Lăng sư tỷ cũng rất tốt, rất nhiệt tình, chỉ là kỹ xảo hơi kém..."
Phương Nguyên cho rằng Tôn quản sự nói đến chuyện mình đánh cờ thắng Tiểu Lạt Tiêu, bèn khẽ gật đầu đồng ý.
"Uây..."
Tôn quản sự hít một hơi khí lạnh, chắp tay với Phương Nguyên, vẻ mặt sùng bái.
"Huynh đệ, sau này đệ không cần để ý gì hết, cứ chuyên tâm ở đây kiếm luyện kiếm, hầu hạ tốt Tiểu Lạt Tiêu là được."
Còn tỏ vẻ ân cần bảo: "Hôm nào ta làm thịt linh thú bồi bổ cho đệ, đệ nhìn xem giờ mới có mấy ngày, người đã gầy rộc rồi!"
Phương Nguyên mang ơn Tôn quản sự không hết, hắn cũng không biết trong lòng Tôn quản sự có suy nghĩ hèn mọn nhưng hiểu được lí do Tôn quản sự để mình tới quét dọn khu điện hoang này, nói thẳng ra cũng chỉ là cho mình một hoàn cảnh để chuyên tâm luyện kiếm mà thôi, dù sao mình là người Tạp Vụ điện, bình thường luyện kiếm quá chăm chỉ, nếu như bị chấp sự tiên môn nhìn thấy tất nhiên sẽ khiển trách mình không làm việc đàng hoàng!
Nhưng ở sau núi thì không cần lo lắng.
Nghe nói trước kia đây là nơi Thanh Dương Tông giam giữ đệ tử, trời sinh mang theo áp lực, giờ đã bỏ hoang mấy trăm năm, bình thường cỏ mọc cao quá đầu người, dù là ban ngày cũng ít thấy ánh nắng, đến ban đêm càng là từng trận gió lạnh, tựa như Quỷ vực.
Trong tiên môn, tạp dịch các thứ lén lút yêu đương đều không dám tới đây, sợ đụng phải cái gì đó.
Nhưng Phương Nguyên lại không sợ, hắn đang cần một nơi yên tĩnh như thế để luyện kiếm.
Huống chi Tôn quản sự còn nói, trên danh nghĩa để hắn quét dọn chỗ này, nhưng trên thực tế chính là cho hắn một nơi thanh tịnh để luyện kiếm, với hắn mà nói cái này đã là ân tình rất lớn, sao còn dám chê ngược chê xuôi đòi hỏi nhiều hơn được?
Thế là hắn liền yên tâm ở lại nơi này, tối về ăn cơm, suốt một buổi sáng chỉ ở đây luyện kiếm.
Có lúc, si mê luyện tập, sẽ ở đây cả buổi tối đến tận lúc kiệt sức mới quay về.
Bây giờ đám tạp dịch Ngọc Phong Nhai đều đang đồn thổi hắn được Tiểu Lạt Tiêu truyền lại kiếm đạo cao minh, đối với hắn vừa kính vừa sợ, nhưng chỉ có Phương Nguyên biết rõ mình cũng chỉ là một cái xác rỗng mà thôi, hắn cảm thấy chiêu thức trên kiếm phổ này vô cùng đơn giản nhưng càng luyện càng thấy mình hỏa hầu nông cạn, bây giờ mỗi một kiếm hắn xuất ra đều không khác kiếm phổ chút nào, thoạt nhìn cũng sáng sủa sinh phong nhưng trong lòng hiểu rõ kiếm chiêu thế này không thể đối đầu với kẻ khác được, một khi giao thủ sẽ lộ ra ngay...
Tiểu Lạt Tiêu nói đấy là vì hắn chưa đủ hỏa hầu, không thể lĩnh hội thông suốt được, điều này làm cho hắn sinh ra cuồng ý, càng luyện không tốt lại càng muốn luyện, vậy mà dần dần tâm thần đều chìm xuống, có lúc không thể đọc tiếp sách chỉ muốn luyện kiếm!
"Thanh Phong Phất Liễu..."
"Gương sáng treo cao..."
Mười mấy ngày sau, lúc Phương Nguyên đang khổ luyện kiếm chiêu ở nơi hoang vắng u ám này, ngay cả mặt trời đã lặn về tây cũng không chú ý, chỉ lặp lại một lần rồi lại một lần những kiếm chiêu dường như đã khắc sâu vào trong thần hồn của mình, chẳng ngại nhàm chán!
Điện hoang sau núi, cả ban ngày cũng vô cùng hoang vu đáng sợ, đến buổi chiều gió đêm nổi lên, liền càng lộ vẻ âm u.
Gió lạnh thổi qua, cây động cỏ lay, trong khe núi mơ hồ có tiếng quỷ khóc truyền đến, người có lớn mật đến đâu cũng bị dọa gần chết.
Nhưng Phương Nguyên lại không thèm để ý chút nào, hắn trời sinh không tin những chuyện quỷ thần hư ảo như vậy, lá gan rất lớn.
"Hầy..."
Kiếm chiêu đơn giản luyện vô số lần, cuối cùng hắn cũng kiệt sức, tìm một tảng đá xanh ngồi xuống.
"Vẫn chưa được, những kiếm chiêu này thấy thế nào cũng chỉ là hình thức, đánh ra chỉ đẹp mắt chứ sao đối đầu với kẻ khác được?"
"Nhưng kiếm chiêu Tiểu Lạt Tiêu thi triển ra cũng giống như mình mà lại linh động hơn nhiều..."
"Sao nàng lại làm được?"
"Ta còn thiếu chỗ nào?"
Cúi đầu vắt óc suy nghĩ, Phương Nguyên trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ cảm thấy trong lòng hơi phiền muộn.
"Vù..."
Khi hắn đang nghĩ ngợi, chợt có một trận gió lạnh thổi mạnh qua, cuốn lên cỏ hoang đầy đất, thổi cho Phương Nguyên tóc tai rối bời.
"Muốn gây rối à?"
Mạch suy nghĩ của Phương Nguyên bị cắt đứt, thấy tức giận vô cùng, nhớ tới chuyện quỷ thần kẻ khác vẫn thường đồn đại, hắn mắng to về hướng gió thổi tới: "Dù thật sự có quỷ thần, cũng cút ra xa đi, chớ tới làm phiền ta!"
Mắng xong, hết giận phân nửa, tự mình cũng cảm thấy buồn cười, lắc đầu, chuẩn bị đứng dậy tiếp tục luyện kiếm.
Nhưng đúng lúc này, tâm thần hơi chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía trước, hắn thấy trước điện hoang âm u kia thình lình xuất hiện một cái bóng, trong tay cầm trường kiếm, vậy mà cũng đang luyện kiếm, giờ đang là đêm không trăng, tất cả đều tối om nhưng Phương Nguyên lại có thể thấy rõ bóng dáng kia, hắn bỗng thấy hơi tò mò, rón rén đi về phía trước!
Đến gần hơn, cũng dần dần thấy rõ đúng là có một bóng hình đang luyện kiếm.
Nhìn hình dáng, chắc là một nam tử nhưng lại không thấy rõ gương mặt, thực tế cả người y tựa như mơ hồ, giống như nửa trong suốt, lúc này đang múa kiếm, thân pháp phiêu dật, nhưng không có tiếng lưỡi kiếm xé gió, dường như là ảo ảnh...
"Thật sự có ma?"
Trong lòng Phương Nguyên cực kỳ kinh ngạc, lập tức nổi lòng hiếu kỳ: "Chu tiên sinh từng nói, trừ phi là Quỷ Tu chuyên tu luyện thần hồn, thế gian cũng không có hồn ma, chỉ có một vài người chết oan chấp niệm quá nặng, ở lại thế gian luẩn quẩn không đi, chẳng qua cũng chỉ là oán khí mà thôi, không có gì ghê gớm, ta vẫn luôn muốn xem thử ma trông như thế nào, hôm nay lại có được vận may thế này, ngược lại phải nhìn cho thật kỹ..."
Nghĩ vậy, đang định lặng lẽ mò tới, dọa con quỷ kia giật mình, nhưng vừa dời bước hắn bỗng ngẩn ra, phát hiện quỷ hồn kia dùng kiếm, thế mà lại giống hệt mình đang luyện, cũng là kiếm chiêu trong Lôi Đình Phích Lịch Phách Tuyệt Cửu Thiên Kiếm, lần lượt đánh ra!
Nhưng dù kiếm chiêu giống nhau, trong tay y lại có loại ảo diệu không nói lên lời.
Không giống Tiểu Lạt Tiêu, kiếm chiêu mà hồn ma kia thi triển vốn không có chút uy lực nào nhưng trong mắt Phương Nguyên nó lại có một loại huyền diệu khó tả, dường như nhiều hơn một tầng hàm ý nói không rõ được, còn cao minh hơn Tiểu Lạt Tiêu!
Phương Nguyên nhìn một lúc, chỉ cảm thấy choáng váng hoa mắt, trong lòng mong mỏi.
Kìm lòng không được đứng lên, đi về hướng đó, chắp tay nói: "Kiếm đạo của tiền bối quả thật cao minh, vãn bối..."
Lời còn chưa nói xong, bỗng loáng lên một cái, chỉ thấy trước điện trống rỗng, nào có hồn ma luyện kiếm gì đâu?
Bước nhanh tới trước điện hoang, hắn tìm một vòng, không có dấu vết người nào luyện kiếm ở đây, không khỏi nhíu mày.
Chẳng lẽ, thật sự là do mình hoa mắt?
Nhưng rất nhanh, hắn liền lắc đầu, vừa rồi hắn nhìn thấy rất rõ ràng, tuyệt đối không phải ảo giác.
Trong đám tạp dịch Ngọc Phong Nhai, bắt đầu lan truyền lời đồn này.
Không biết bao nhiêu người đã nhìn thấy đang trong lúc quét dọn hàng ngày, Phương Nguyên đột nhiên cầm trong tay cây chổi tạo dáng đấu kiếm, cũng có không biết bao người thấy Phương Nguyên lánh vào rừng trúc khổ luyện trong đêm, còn có một số người kể rằng nhìn thấy tổng quản sự Linh Dược giám Lăng Hồng Ba Lăng tiên tử hay lui tới chỉ điểm kiếm pháp cho Phương Nguyên, nghe nói nghiêm khắc vô cùng, thường mắng Phương Nguyên xối xả như tát nước!
Kể từ đó, đám tạp dịch càng kiêng nể Phương Nguyên hơn, chạm mặt đều tỏ vẻ khách khí.
Hiện giờ họ vừa thấy Phương Nguyên luyện kiếm đỏ mắt, mặt đầy sát khí, ai cũng có cảm giác sau lưng lạnh buốt, chẳng ai biết được kẻ điên này có lên cơn đột xuất lấy mình ra làm bia ngắm không, nên lúc làm việc đều cố ý tránh hắn!
Mà Tống Khôi từng bị Phương Nguyên xách dao phay điên cuồng đuổi theo, mất hết mặt mũi, cuối cùng cũng không còn suy nghĩ trả thù nữa.
Mấy ngày đầu, vì muốn bù đắp lại thể diện nên gã từng lén lút chửi mắng người ta, nói nhất định phải làm cho Phương Nguyên bẽ mặt, nhưng vào một buổi chiều tối nào đó, hắn dẫn theo hai tên chân chó lặng lẽ tìm đến rừng trúc Phương Nguyên luyện kiếm, bất ngờ thấy được Phương Nguyên đang tập luyện, hai mắt đỏ ngầu, vẻ mặt sát khí, vì thế mà sựng lại không dám động thủ, im ỉm lui về!
Từ đó về sau, không hề đề cập tới chuyện này nữa!
"Ầy, không ngờ Phương sư đệ bắt đầu luyện kiếm lại đáng sợ như vậy, cứ tiếp tục thế này cũng không phải cách hay..."
Ngay cả Tôn quản sự cũng cảm khái trong lòng, thứ y càng không thể hiểu nổi là quan hệ giữa Phương Nguyên và Lăng Hồng Ba, vừa uống chút rượu vừa ngẫm nghĩ: "Tiểu Lạt Tiêu này cũng chưa từng đối tốt với người khác như vậy, chẳng lẽ Phương sư đệ ngủ với nàng ta rồi?"
Sau khi nghiêm túc suy nghĩ, y tìm đến Phương Nguyên: "Phương sư đệ, sau này đệ đừng luyện kiếm ở Tạp Vụ Điện nữa, dù sao nhiều người phức tạp cũng không tốt, phía sau núi có một tòa điện bỏ hoang, tiên môn đã không dùng mấy trăm năm nay, về sau đệ hãy phụ trách xử lý nơi đó đi, việc khác ta sẽ không giao thêm cho đệ, chỉ cần quét sạch mấy chỗ đó là được, thời gian tùy đệ sắp xếp!"
Phương Nguyên theo Tôn quản sự đi một lượt, nghe y nói đến tòa điện hoang ở phía sau Ngọc Phong Nhai, bình thường ít người lui tới, cỏ hoang um tùm, đúng là một nơi tốt để luyện kiếm, biết ngay thật ra Tôn quản sự đang cố ý giúp mình, cười nói: "Đa tạ Tôn sư huynh, nơi này thật rộng rãi, địa hình phức tạp, đúng là chỗ tốt để luyện kiếm mà người cũng thưa, không lo bị bắt găp!"
Tôn quản sự cười nói: "Đúng, đúng, chủ yếu nhất là ít người, không cần lo bị người khác nhìn thấy!"
Nói xong vỗ vai Phương Nguyên, giơ ngón cái lên: "Huynh đệ, lợi hại thật, cả Tiểu Lạt Tiêu mà cũng thu phục được"
"Lăng sư tỷ cũng rất tốt, rất nhiệt tình, chỉ là kỹ xảo hơi kém..."
Phương Nguyên cho rằng Tôn quản sự nói đến chuyện mình đánh cờ thắng Tiểu Lạt Tiêu, bèn khẽ gật đầu đồng ý.
"Uây..."
Tôn quản sự hít một hơi khí lạnh, chắp tay với Phương Nguyên, vẻ mặt sùng bái.
"Huynh đệ, sau này đệ không cần để ý gì hết, cứ chuyên tâm ở đây kiếm luyện kiếm, hầu hạ tốt Tiểu Lạt Tiêu là được."
Còn tỏ vẻ ân cần bảo: "Hôm nào ta làm thịt linh thú bồi bổ cho đệ, đệ nhìn xem giờ mới có mấy ngày, người đã gầy rộc rồi!"
Phương Nguyên mang ơn Tôn quản sự không hết, hắn cũng không biết trong lòng Tôn quản sự có suy nghĩ hèn mọn nhưng hiểu được lí do Tôn quản sự để mình tới quét dọn khu điện hoang này, nói thẳng ra cũng chỉ là cho mình một hoàn cảnh để chuyên tâm luyện kiếm mà thôi, dù sao mình là người Tạp Vụ điện, bình thường luyện kiếm quá chăm chỉ, nếu như bị chấp sự tiên môn nhìn thấy tất nhiên sẽ khiển trách mình không làm việc đàng hoàng!
Nhưng ở sau núi thì không cần lo lắng.
Nghe nói trước kia đây là nơi Thanh Dương Tông giam giữ đệ tử, trời sinh mang theo áp lực, giờ đã bỏ hoang mấy trăm năm, bình thường cỏ mọc cao quá đầu người, dù là ban ngày cũng ít thấy ánh nắng, đến ban đêm càng là từng trận gió lạnh, tựa như Quỷ vực.
Trong tiên môn, tạp dịch các thứ lén lút yêu đương đều không dám tới đây, sợ đụng phải cái gì đó.
Nhưng Phương Nguyên lại không sợ, hắn đang cần một nơi yên tĩnh như thế để luyện kiếm.
Huống chi Tôn quản sự còn nói, trên danh nghĩa để hắn quét dọn chỗ này, nhưng trên thực tế chính là cho hắn một nơi thanh tịnh để luyện kiếm, với hắn mà nói cái này đã là ân tình rất lớn, sao còn dám chê ngược chê xuôi đòi hỏi nhiều hơn được?
Thế là hắn liền yên tâm ở lại nơi này, tối về ăn cơm, suốt một buổi sáng chỉ ở đây luyện kiếm.
Có lúc, si mê luyện tập, sẽ ở đây cả buổi tối đến tận lúc kiệt sức mới quay về.
Bây giờ đám tạp dịch Ngọc Phong Nhai đều đang đồn thổi hắn được Tiểu Lạt Tiêu truyền lại kiếm đạo cao minh, đối với hắn vừa kính vừa sợ, nhưng chỉ có Phương Nguyên biết rõ mình cũng chỉ là một cái xác rỗng mà thôi, hắn cảm thấy chiêu thức trên kiếm phổ này vô cùng đơn giản nhưng càng luyện càng thấy mình hỏa hầu nông cạn, bây giờ mỗi một kiếm hắn xuất ra đều không khác kiếm phổ chút nào, thoạt nhìn cũng sáng sủa sinh phong nhưng trong lòng hiểu rõ kiếm chiêu thế này không thể đối đầu với kẻ khác được, một khi giao thủ sẽ lộ ra ngay...
Tiểu Lạt Tiêu nói đấy là vì hắn chưa đủ hỏa hầu, không thể lĩnh hội thông suốt được, điều này làm cho hắn sinh ra cuồng ý, càng luyện không tốt lại càng muốn luyện, vậy mà dần dần tâm thần đều chìm xuống, có lúc không thể đọc tiếp sách chỉ muốn luyện kiếm!
"Thanh Phong Phất Liễu..."
"Gương sáng treo cao..."
Mười mấy ngày sau, lúc Phương Nguyên đang khổ luyện kiếm chiêu ở nơi hoang vắng u ám này, ngay cả mặt trời đã lặn về tây cũng không chú ý, chỉ lặp lại một lần rồi lại một lần những kiếm chiêu dường như đã khắc sâu vào trong thần hồn của mình, chẳng ngại nhàm chán!
Điện hoang sau núi, cả ban ngày cũng vô cùng hoang vu đáng sợ, đến buổi chiều gió đêm nổi lên, liền càng lộ vẻ âm u.
Gió lạnh thổi qua, cây động cỏ lay, trong khe núi mơ hồ có tiếng quỷ khóc truyền đến, người có lớn mật đến đâu cũng bị dọa gần chết.
Nhưng Phương Nguyên lại không thèm để ý chút nào, hắn trời sinh không tin những chuyện quỷ thần hư ảo như vậy, lá gan rất lớn.
"Hầy..."
Kiếm chiêu đơn giản luyện vô số lần, cuối cùng hắn cũng kiệt sức, tìm một tảng đá xanh ngồi xuống.
"Vẫn chưa được, những kiếm chiêu này thấy thế nào cũng chỉ là hình thức, đánh ra chỉ đẹp mắt chứ sao đối đầu với kẻ khác được?"
"Nhưng kiếm chiêu Tiểu Lạt Tiêu thi triển ra cũng giống như mình mà lại linh động hơn nhiều..."
"Sao nàng lại làm được?"
"Ta còn thiếu chỗ nào?"
Cúi đầu vắt óc suy nghĩ, Phương Nguyên trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ cảm thấy trong lòng hơi phiền muộn.
"Vù..."
Khi hắn đang nghĩ ngợi, chợt có một trận gió lạnh thổi mạnh qua, cuốn lên cỏ hoang đầy đất, thổi cho Phương Nguyên tóc tai rối bời.
"Muốn gây rối à?"
Mạch suy nghĩ của Phương Nguyên bị cắt đứt, thấy tức giận vô cùng, nhớ tới chuyện quỷ thần kẻ khác vẫn thường đồn đại, hắn mắng to về hướng gió thổi tới: "Dù thật sự có quỷ thần, cũng cút ra xa đi, chớ tới làm phiền ta!"
Mắng xong, hết giận phân nửa, tự mình cũng cảm thấy buồn cười, lắc đầu, chuẩn bị đứng dậy tiếp tục luyện kiếm.
Nhưng đúng lúc này, tâm thần hơi chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía trước, hắn thấy trước điện hoang âm u kia thình lình xuất hiện một cái bóng, trong tay cầm trường kiếm, vậy mà cũng đang luyện kiếm, giờ đang là đêm không trăng, tất cả đều tối om nhưng Phương Nguyên lại có thể thấy rõ bóng dáng kia, hắn bỗng thấy hơi tò mò, rón rén đi về phía trước!
Đến gần hơn, cũng dần dần thấy rõ đúng là có một bóng hình đang luyện kiếm.
Nhìn hình dáng, chắc là một nam tử nhưng lại không thấy rõ gương mặt, thực tế cả người y tựa như mơ hồ, giống như nửa trong suốt, lúc này đang múa kiếm, thân pháp phiêu dật, nhưng không có tiếng lưỡi kiếm xé gió, dường như là ảo ảnh...
"Thật sự có ma?"
Trong lòng Phương Nguyên cực kỳ kinh ngạc, lập tức nổi lòng hiếu kỳ: "Chu tiên sinh từng nói, trừ phi là Quỷ Tu chuyên tu luyện thần hồn, thế gian cũng không có hồn ma, chỉ có một vài người chết oan chấp niệm quá nặng, ở lại thế gian luẩn quẩn không đi, chẳng qua cũng chỉ là oán khí mà thôi, không có gì ghê gớm, ta vẫn luôn muốn xem thử ma trông như thế nào, hôm nay lại có được vận may thế này, ngược lại phải nhìn cho thật kỹ..."
Nghĩ vậy, đang định lặng lẽ mò tới, dọa con quỷ kia giật mình, nhưng vừa dời bước hắn bỗng ngẩn ra, phát hiện quỷ hồn kia dùng kiếm, thế mà lại giống hệt mình đang luyện, cũng là kiếm chiêu trong Lôi Đình Phích Lịch Phách Tuyệt Cửu Thiên Kiếm, lần lượt đánh ra!
Nhưng dù kiếm chiêu giống nhau, trong tay y lại có loại ảo diệu không nói lên lời.
Không giống Tiểu Lạt Tiêu, kiếm chiêu mà hồn ma kia thi triển vốn không có chút uy lực nào nhưng trong mắt Phương Nguyên nó lại có một loại huyền diệu khó tả, dường như nhiều hơn một tầng hàm ý nói không rõ được, còn cao minh hơn Tiểu Lạt Tiêu!
Phương Nguyên nhìn một lúc, chỉ cảm thấy choáng váng hoa mắt, trong lòng mong mỏi.
Kìm lòng không được đứng lên, đi về hướng đó, chắp tay nói: "Kiếm đạo của tiền bối quả thật cao minh, vãn bối..."
Lời còn chưa nói xong, bỗng loáng lên một cái, chỉ thấy trước điện trống rỗng, nào có hồn ma luyện kiếm gì đâu?
Bước nhanh tới trước điện hoang, hắn tìm một vòng, không có dấu vết người nào luyện kiếm ở đây, không khỏi nhíu mày.
Chẳng lẽ, thật sự là do mình hoa mắt?
Nhưng rất nhanh, hắn liền lắc đầu, vừa rồi hắn nhìn thấy rất rõ ràng, tuyệt đối không phải ảo giác.
Tác giả :
Hắc Sơn Lão Quỷ