Đại Huyện Lệnh Tiểu Ngỗ Tác

Chương 50

Mãi cho đến tối ngày thứ ba, đám người Lưu bộ đầu mới đạp ánh trăng trở về

Khi đó Yến Kiêu vừa mới đi ngủ, nghe tin liền ngồi dậy, khoác áo đi tới “Lưu bộ đầu ở đâu?" Lời còn chưa dứt, một mảng tóc xổ ra chảy tràn qua mặt nàng, lại thêm gió lạnh thổi qua, cuồng vũ loạn động, có chút khủng bố

Yến Kiêu dại ra, thời buổi này không có cao su, dây buộc tóc không có độ co giãn, thật chán

Bàng Mục nhịn không được bật cười thành tiếng, thuận tay lấy dây buộc tóc khỏi tóc nàng, còn nhanh nhẹn hỗ trợ nàng cột tóc lại

Yến Kiêu kinh hỉ nhìn bím tóc lưu loát, mắt sáng long lanh hỏi “sao ngươi làm được cái này?"

Bàng Mục buột miệng thốt “bó đuôi ngựa nhiều, tự nhiên biết"

Lời vừa ra, hắn liền thầm than xong rồi, quả nhiên liền thấy Yến Kiêu đen mặt quay đầu bỏ đi. Hắn vội vàng đuổi theo, kết quả bị cột tóc đuôi ngựa đánh trúng

Yến Kiêu vọt vào nhị đường như một cơn gió, Bàng Mục cũng theo sát

Đám người Lưu bộ đầu vội đứng dậy hành lễ “đại nhân, Yến cô nương" Mấy ngày không gặp, Yến cô nương nhìn càng thâm khí thế

Bàng Mục ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống “không cần đa lễ, các ngươi vất vả rồi, mau nói ra tin tức tìm hiểu được"

Lưu bộ đầu đang định trả lời, liếc thấy khóe mắt trái của hắn hơi sưng đỏ, vội hỏi ‘mắt đại nhân sao vậy?"

Bàng Mục nhìn về phía Yến Kiêu đang cúi đầu, trong mắt mang theo ý cười, nói “không sao, chỉ bị một con ngựa hoang nhỏ quất đuôi trúng thôi"

Yến Kiêu trợn tròn mắt, ở dưới áo choàng giơ nắm đấm với hắn. Lần tới sẽ không phải là đuôi quất mà là vó ngựa đá ngươi ah

Ngựa hoang? Trong huyện thành từ khi nào có ngựa hoang? Cũng không nghe nói chỗ Đồ đại nhân có ngựa mới

Lưu bộ đầu nghĩ mãi không ra liền nói tới chính sự “Vệ Lam xác thực tồn tại, hắn từ nhỏ đã mồ côi, sống nhờ cô cô nhưng sau đó cô cô hắn cũng qua đời, mấy đường huynh đệ ngại hắn trói buộc liền đuổi hắn ra ngoài. Hiện hắn sống trong một tòa nhà nhỏ rách nát ở ngoại ô, chung quanh không có người nào, rất khó tìm hiểu tin tức. Thuộc hạ tìm tới thư viện, viện trưởng đối với Vệ Lam có ấn tượng rất tốt, hắn đọc sách không tệ, bộ dáng tuấn tú, tính tình cũng tốt, chưa bao giờ đắc tội với người, cho nên nhân duyên xưa nay không tồi, người có gia cảnh tốt một chút cũng thích chơi với hắn. Các tiên sinh cũng không quản việc riêng của học sinh, cho nên nhất thời không xác định được con nhà giàu mà Đại Giang nói là ai. Mà Vệ Lam đã lâu không đến thư viện, nói là một tháng trước đã xin nghỉ dài hạn"

“Nghỉ dài hạn?" Bàng Mục nghi hoặc “huyện thí sắp tới, hắn lại đột nhiên xin nghỉ dài hạn, các lão sư ở thư viện không thấy kỳ quái sao?"

Lưu bộ đầu “thuộc hạ cũng hỏi như vậy, có điều viện trưởng nói người đọc sách vốn thích du học, tuy gần đến kỳ khảo thí nhưng Vệ Lam làm việc luôn có kế hoạch, hắn cũng từng dặn y đừng bỏ lỡ kỳ thi, vì thế liền đồng ý"

Bàng Mục “là tự hắn xin nghỉ? Lúc đó có dị thường gì không? Có ai đi cùng hắn không?"

Lưu bộ đầu lắc đầu “đúng là tự hắn xin nghỉ, cũng không có ai đi cùng, cũng không nghe nói có gì dị thường. Đúng rồi, viện trưởng yêu quý người tài, sợ hắn gặp chuyện khó xử lại ngại mở miệng hoặc ra ngoài du học mà không có tiền, còn muốn tặng hắn ngân lượng nhưng Vệ Lam từ chối"

Bàng Mục gật đầu, ý bảo hắn nói tiếp

“Thuộc hạ cũng đã đến tiệm sách mà Vệ Lam chép thuê, vì chuyện xảy ra đã lâu nên không ai nhớ lần cuối gặp hắn là khi nào, tình hình gì. Có điều hẳn hết thảy đều bình thường nên tiểu nhị mới không có ấn tượng. Vì hắn trước giờ chép sách vừa mau lại đẹp, bán rất chạy, chưởng quầy còn rất tiếc nuối. Thuộc hạ để ý quan sát, không giống nói dối. Thuộc hạ lấy cớ làm thân, tìm mấy học sinh hỏi chuyện, lại có chút manh mối, nghe nói có một học sinh kêu Anh Kỳ cùng Vệ Lam tới lui thân mật, trong nhà có cửa hàng lương thực, khá giàu có nên làm người khó tránh có chút ương ngạnh, các lão sư đều không thích. Mà hắn đi học cũng là đánh cá ba ngày phơi lưới hai ngày, một tháng có thể đi học mười ngày đã không tồi, hiện giờ cũng đã lâu không thấy bóng người, mọi người sớm tập thành thói quen. Thuộc hạ vốn định đi thăm hỏi Anh Kỳ, ai ngờ hắn cũng hồi lâu chưa về nhà, hạ nhân bên người hắn cũng nói mấy hôm nay không thấy bóng dáng, nếu hỏi thăm người nhà hắn thì sợ rút dây động rừng, nhất thời không có manh mối, đành phải về phục mệnh, xin ý kiến của đại nhân"

Bàng Mục “Anh Kỳ có đi đến tiệm chép sách không?"

Lưu bộ đầu cười nói “loại người như hắn, sợ là mua sách còn chưa có, nói gì đến tiệm sách. Thuộc hạ vừa nói tên của hắn, chưởng quầy liền vẻ mặt ghét bỏ, còn nói may mà hắn không tới, nếu không sẽ dùng chổi đuổi hắn đi, đỡ làm bẩn chỗ của y"

Bàng Mục và Yến Kiêu liếc nhìn nhau: nếu không đến tiệm sách thì không thể từ đó mà bắt Vệ Lam đi, chẳng lẽ Anh Kỳ không phải là người xấu mà Đại Giang nói?

Bàng Mục suy nghĩ một lát, nói “Anh Kỳ kia ngày thường là gì? Sao chưởng quầy lại ghét y như thế?"

Nhắc tới người này, Lưu bộ đầu cũng đầy mặt khinh thường “đừng nói người mua bán sách vở, ngay cả thuộc hạ nghe xong cũng thấy ghét. Trong nhà có mấy đồng tiền dơ bẩn, bản thân không có chí tiến thủ, cả ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng, nghe đâu còn là khách quen của các kỹ viện. Năm rồi còn chưa cấm đánh bạc, có ngày nào mà hắn không thua mấy chục đến mấy trăm lượng, một năm có khi thua hơn nửa vạn lượng bạc, tích góp mấy năm cũng đủ mua nhà ở kinh thành ah. Cũng may nhà hắn giàu có, cha hắn lại có khả năng nên lăn lộn đến giờ vẫn chưa bị phá sản"

Yến Kiêu lẳng lặng nghe hai người nói chuyện, tay không ngừng liệt kê các manh mối lên cuốn sổ nhỏ, sau đó lại chống cằm suy tư. Thời gian Vệ Lam xin nghỉ không khác mấy so với thời điểm hắn biến mất mà Đại Giang nói, hẳn là đúng nhưng không biết Vệ Lam biến mất là do hắn muốn hay thực sư như lời Đại Giang nói là bị cưỡng ép. Vệ Lam mất tích, Anh Kỳ cũng mất tích, là trùng hợp sao?

Bàng Mục thấy vậy liền hỏi “Yến cô nương, ngươi có suy nghĩ gì?" Hai người ngầm đùa giỡn thì vui đến quên trời đất nhưng lúc đề cập đến chính sự lại không chút hàm hồ

Yến Kiêu lắc đầu “nghĩ ra một chút nhưng nhất thời nói không rõ" Sau đó quay sang hỏi Lưu bộ đầu mấy vấn đề không quá liên quan tới vụ án “Vệ Lam năm nay bao lớn? Trước kia có từng tham gia khoa cử không?Thành tích thế nào?"

Thời hiện đại, giao lưu tin tức nhanh và cực kỳ thuận tiện, ngồi ở đây, tuy Yến Kiêu nhỏ tuổi nhất nhưng kinh nghiệm và kiến thức tuyệt đối là nhiều nhất, vì thế cách đặt vấn đề cũng linh hoạt rộng lớn

Lưu bộ đầu thực sự kính trọng nàng, vô cùng phối hợp đáp “năm nay hai mươi lắm tuổi, lúc trước đã tham gia hai kỳ thi, hiện vẫn là bạch thân"

Yến Kiêu hiếu kỳ “không phải nói tài học của hắn rất tốt sao? Các lão sư cũng khen, nếu đã vậy sao

Yến Kiêu hiếu kỳ nói: “Không phải nói hắn tài học thực được chứ? Các lão sư cũng thích, một khi đã như vậy, sao liền cái tú tài cũng không trung?" Tuy nói khoa cửa gian nan nhưng người có tài danh như thế, hẳn là trúng tú tài cũng không thành vấn đề mới đúng

Lưu bộ đầu lắc đầu “thuộc hạ là thô nhân, không hiểu rõ ngọn nguồn bên trong, cũng không tiện hỏi. Chỉ nghe nói đọc sách là việc vô cùng gian nan, rất nhiều người thi đến khi sáu, bảy chục tuổi vẫn là bạch thân, tuổi trẻ mà trúng Bảng nhãn như Liêu tiên sinh thức sự là kỳ tài trăm năm có một. Hay là thuộc hạ phái người tìm hiểu một chút?"

“Cũng không vội" Yến Kiêu xua xua tay với hắn, quay sang hỏi Bàng Mục “thi tú tài phải trải qua huyện thí, phủ thí và viện thí, đều là tiến hành ở Đô Xương phủ, đại nhân, bài thi mấy năm trước còn giữ lại không?"

Bàng Mục không ngờ nàng lại hỏi chuyện này, trầm ngâm một lát, nói “cái này thật khó nói, ngày khác ta mở kho xem thử’ Đến Bình An huyện mới nửa năm phải điều tra, bổ khuyết các sai sót của tri huyện tiền nhiệm, hắn đâu còn tâm trí và thời gian để ý tới bài thi của các thí sinh thi rớt, hơn nữa coi như là tận chức tận trách, theo pháp luật cũng chỉ cần bảo tồn một lần mà thôi

Yến Kiêu gật đầu, cũng biết không có hi vọng gì “cũng được. Có điều ta cảm thấy không nên từ bỏ manh mối từ chỗ Anh Kỳ

Bàng Mục gật đầu “đúng thế, cũng nên hỏi Đại Giang xem có biết Anh Kỳ hay không, có điều lời hắn nói cũng không thể tin hoàn toàn. Vệ Lam mất tích, mặc kệ Anh Kỳ có liên quan tới vụ án hay không, vẫn nên điều tra" Nếu hắn thực sự cùng Vệ Lam lui tới thân mật, sẽ không thể nào không ai biết, tìm được hắn, có lẽ sẽ có thu hoạch

Lưu bộ đầu vội đứng dậy chờ lệnh “đại nhân, hay là thuộc hạ lại phái người đi tra, trực tiếp đến nhà hắn hỏi thẳng, người bên cạnh tiểu tử này cũng không trong sạch, chúng ta liền cáo buộc hắn tội đánh bạc, dọa một trận, không sợ bọn họ không tiết lộ manh mối"

Đúng là đủ đơn giản, đủ thô bạo

Bàng Mục bật cười, ra hiệu cho hắn ngồi xuống “không được, ngươi cũng nói hiện không có chứng cứ, nếu tùy tiện hành động sẽ rút dây động rừng, nếu lỡ đúng là do Anh Kỳ làm, Vệ Lam lại thực sự ở trong tay hắn, chúng ta gióng trống khua chiêng như thế, chẳng phải sẽ ép hắn hạ sát thủ hay sao?"

Lưu bộ đầu vội nói ‘vậy thuộc hạ dẫn người đi tìm hiểu"

Bàng Mục nhìn chằm chằm hắn và các bộ kɧօáϊ một lát, bỗng nhiên bật cười, lắc đầu nói “mấy người các ngươi chính khí quá nặng, lại hàng năm phá án, khí thế trêи người sẽ khiến người có tâm vừa nhìn thấy liền lộ"

Đám người Lưu bộ đầu nhìn nhau “vậy chúng thuộc hạ…" Chẳng lẽ muốn bọn họ mặt đầy tà khí?

Bàng Mục cười cười “việc này không tiện ra tay trực diện, cần tìm người khác đi làm"

Mọi người sửng sốt, sau đó lập tức hiểu ý hắn: Hàn Lão Tam. Có câu mã tầm mã ngưu tầm ngưu, Anh Kỳ không phải hạng đứng đắn, lui tới cũng là cùng mấy người tam giáo cửu lưu, mà mấy người này lại da dày thịt béo, lâu lâu lại đến nha môn báo danh, đã sớm luyện được bản lĩnh lợn chết không sợ nước sôi, nếu thực sự có nội tình gì, e là hỏi không ra. Ngược lại, lưu manh gặp lưu manh sẽ không có nghi ngờ và cảnh giác, tin tước sẽ linh thông hơn

Sáng sớm hôm sau, Bàng Mục liền gọi Hàn Lão Tam đến dặn dò một hồi

Hàn Lão Tam đã sớm lập chí làm lại cuộc đời, luôn chờ đợi được sai phái để chứng minh mình có giá trị, vừa nghe liền vỗ ngực đảm bảo “đại nhân yên tâm, chỉ cần người còn ở trong phạm vi Bình An huyện, không quá năm ngày, tiểu nhân nhất định sẽ tìm ra"

Bàng Mục gật đầu, lại hỏi “nếu ngoài Bình An huyện thì sao?" Chuyện xảy ra đã hơn một tháng, nếu muốn đào tẩu, đừng nói là Bình An huyện, ngay cả Đô Xương phủ sợ cũng vượt qua

Hàn Lão Tam nghẹn lại, vẻ mặt có chút quẫn bách “cái này, đại nhân, không phải tiểu nhân không tận lực mà là lưu manh cũng có địa giới, nếu tùy tiện vượt qua thì đó chính là phá hỏng quy củ giang hồng"

Bàng Mục cười nói “nói cũng có chút đạo lý"

Thấy hắn thông tình đạt lý, Hàn Lão Tam liền nhẹ nhàng thở ra “thật ra cũng không phải là không có biện pháp, bọn tiểu nhân đều là ăn chén cơm này, ngày thường không thiếu được cùng bên ngoài giao tiếp, nếu có việc, tiểu nhân cầu hỗ trợ cũng được" Người mang màu xám như bọn họ, bá tánh bình thường không dám trêu chọc, hắc đạo chân chính lại xem thường, cho nên không thiếu được việc đoàn kết với nhau mà sống, hỗ trợ cho nhau

Nghe hắn nói vậy, Bàng Mục đối với hắn liền có vài phần thưởng thức, ngữ khí cũng ôn hòa hơn “cũng được, ngươi cứ tận lực mà làm. Thê nhi trong nhà thế nào?"

Hàn Lão Tam có khi nào thấy hắn săn sóc hòa khí như vậy, mừng đến phát khóc, vội dập đầu nói “mấy cái tiện mệnh lại phiền đại nhân nhớ mong, đều rất tốt"

Một nam nhân, nếu thật lòng yêu thương thê nữ, nguyện vì các nàng mà thay đổi cũng không đến nỗi quá xấu

Bàng Mục gật đầu, nói lời thấm thía “người đang làm trời đang nhìn, tương lai của mẹ con các nàng đều phụ thuộc vào ngươi, ngươi phải nhớ kỹ. Lãng tử quay đầu quý hơn vàng, sau này ngươi làm ra sự nghiệp, các hương thân tự nhiên sẽ nhìn ngươi bằng con mắt khác, kể cả bản quan, dù ít dù nhiều cũng phải khen thưởng ngươi"

Lời này làm Hàn Lão Tam tâm hoa nộ phóng, hốc mắt ươn ướt, khẳng khái dập đầu “đa tạ đại nhân đề điểm, tiểu nhân nhớ rõ"

Bàng Mục xua tay “đi thôi"

Hàn Lão Tam cúi đầu lui ra ngoài, vừa ra cửa gặp được Yến Kiêu liền tránh qua một bên, cung kính hành lễ

Yến Kiêu nhìn hắn vài lần, thấy quả nhiên khác với trước rất nhiều, tinh thần khí thế đều thoải mái thanh tân, bóng dáng cũng đĩnh đạc hơn trước, nàng cũng nói vài lời rồi từ biệt

“Gặp được Hàn Lão Tam?" Bàng Mục rót trà cho nàng, lại trải đệm da sói lên ghế

“Ân, nhìn chính phái không ít, quả nhiên là đại nhân dạy dỗ có cách" Yến Kiêu sờ da sói dưới ʍôиɠ, cười nói “ta gần đây theo Bạch cô nương luyện công phu, cảm thấy cường tráng hơn nhiều, không có sợ lạnh như trước nữa. Rắn chắc như thế, để ta ngồi thật lãng phí, nên may áo da mới cho lão phu nhân mới phải

“Còn rất nhiều, ngươi đừng bận tâm, cứ chiếu cố bản thân đi. Thời trẻ chúng ta ở bên ngoài hành quân đánh giặc, có khi đi liền mấy chục ngày cũng không nhìn thấy dân cư, chỉ có đám súc sinh này như hổ rình mồi, giờ đánh trận xong, cái khác không dám nói nhưng mấy tấm da này thì không hiếm lạ gì. Trung Nguyên tốn cả ngàn lượng bạc cũng không mua được thứ tốt, ở quan ngoài chỉ mấy chục lượng bạc là có thể tùy tiện chọn, nếu ngươi thích, chỗ ta và nương có tới mấy chục cái rương, ngươi tha hồ mà chọn" Nói câu bất kính, da lông ở trong cung chưa chắc đẹp và tốt bằng thứ trong tay bách tính ah

Yến Kiêu vui mừng hỏi “thật sao?"

Bàng Mục bật cười “còn có thể giả sao?"

Yến Kiêu xoay chuyển tròng mắt, nghiêng đầu nhìn hắn cười “lão thái thái là trưởng bối, ta sao dám lấy đồ của nàng, ngày khác ta sẽ đến chỗ ngươi chọn, xem ngươi có đau lòng hay không"

Rõ ràng là mình sẽ hao tài thế nhưng Bàng Mục lại thấy rất vui. Cô nương này rất khách khí, trước kia hắn đưa thứ gì cũng e ngại, giờ nguyện ý lấy đồ của hắn, đây không phải là không xem hắn là người ngoài sao? Còn phần lão thái thái, hắn nghĩ bà ước gì đem hết đồ của mình cho nàng nha

Bàng Mục rất am hiểu đạo lý thừa thắng xông lên, vội nói “cũng không cần ngày khác, đợi lát nữa chúng ta nói chuyện vụ án xong, ngươi liền theo ta đến nhà kho chọn, nghe nói nơi này thời tiết lạnh kéo dài đến tháng ba lận"

Yến Kiêu mím môi cười, cũng không từ chối, chỉ nghĩ lần sau nên chọn quà gì để đáp lễ. Chuyện tình cảm, nên có qua có lại, nếu chỉ một người trả giá, đến cuối cùng cũng sẽ mệt mọi

Hai người nói một hồi lại nhắc tới Đại Giang, Yến Kiêu thổn thức “ta mới từ chỗ hắn đến đây, cũng không biết là chưa từng nghe tên Anh Kỳ hay là đã quên, mà hắn đối với cái tên này cũng không có phản ứng gì. Ta hỏi hắn Anh Kỳ có phải là người xấu không, chính hắn cũng không biết" Nếu có hình thì tốt rồi, dù quên tên thì nhìn hình cũng sẽ có ấn tượng, tiếc là khoa học kỹ thuật lạc hậu, nhiều việc đều phải đi đường vòng, cố tình còn không có biện pháp

Bàng Mục cũng thấy đau đầu “ta đã phân phó Hàn Lão Tam đi tìm, nhưng Kỳ Sơn trấn không phải địa bàn của hắn, nếu muốn có tin hẳn phải chờ mấy ngày" Hắn không sợ chờ, chỉ sợ lâu, dấu vết cũng bị xóa

Hai người nhìn nhau, cùng thở dài

Liêu Vô Hà ôm một đống bài thi phủ đầy bụi đi vào, còn hung hăng hắt xì mấy cái “ban ngày ban mặt mà thở dài cái gì? Nghe nói Yến cô nương cần, cũng chưa kịp sửa sang lại, đoán là ngươi ở đây nên mang đến"

Yến Kiêu liền chuyển buồn thành vui, tiến lên nhận lấy “làm phiền tiên sinh, lẽ ra ta nên đến lấy" Sao có thể để thần tượng làm việc tay chân, thật phí mà

Bàng Mục bất đắc dĩ lắc đầu, đi qua hỗ trợ, nói với Liêu Vô Hà ‘tiên sinh nhìn đi, phàm là ngươi và tẩu phu nhân tới, trong mắt nàng liền không có người khác"

Liêu Vô Hà ra vẻ từng trải, cười nói “trong mắt có hay không không quan trọng, trong lòng có là được"

Bàng Mục mỉm cười, thầm nghĩ: nói cũng đúng

Liêu Vô Hà bị tro bụi sặc hồi lâu, tai mắt mũi miệng đều ngứa, hắt xì đến chảy cả nước mắt, vừa lau mặt vừa hỏi Yến Kiêu “đang êm đẹp, ngươi cần bài thi cũ làm gì? Huyện lệnh tiền nhiệm lười biếng, không xử lý mấy bài thi này mà để lung tung trong nhà kho, quanh năm không có ánh mặt trời, có mấy cái bị mối mọt ăn"

Yến Kiêu cầm bài thi đi ra cửa, giũ giũ mấy cái, cũng ho khan vài tiếng, híp mắt nhìn, quả nhiên thấy tên Vệ Lam. Nàng đưa bài thi đã giũ sạch cho Liêu Vô Hà “tiên sinh nhìn bài thi này xem, thấy thế nào?"

Liêu Vô Hà tuy không biết nàng có ý gì nhưng vẫn nhận lấy, đọc lướt qua, gật đầu rồi lại lắc đầu ‘văn thải không tồi, khó có được nói lời thực tế, theo ta thấy cũng có tài cử nhân, nếu dốc lòng mài giũa mấy năm, bỏ đi sự ôn thôn, ngay sau hoàng bảng đề tên, cao trung tiến sĩ cũng là có thể"

Yến Kiêu thầm nghĩ Liêu Vô Hà là Bảng nhãn cũng không phải hư danh, khi bọn họ thảo luận về Vệ Lam, hắn không có tham dự nhưng chỉ thông qua một bài thi liền nhìn rõ tính cách của người này. Căn cứ điều tra của đám người Lưu bộ đầu, Vệ Lam tính cách ôn hòa, gần như chưa từng cãi nhau với ai, ngay cả tay ăn chơi Anh Kỳ cũng có quan hệ tốt đó không phải là ôn thôn?

Liêu Vô Hà chỉ vào mấy điểm trêи bài thi, nói tiếp “tiếc là quá mức khẩn trương. Bài thi của thí sinh yêu cầu sạch sẽ, chữ viết hào phóng, người này tay đặt bút lại bị run, làm mực nhỏ xuống, nếu giám khảo thương hại, có thể qua huyện thí nhưng muốn hướng lên trêи, sợ là khó"

Thi khoa cử cũng giống như thiên quân vạn mã tranh chút ánh sáng, càng lên cao càng khó, tới cuối cùng, mọi người đều có sở trường riêng, thực lực không chênh nhau nhiều, gần như phải soi từng chi tiết một để đánh giá cao thấp. Mà Vệ Lam tuy có tài hoa nhưng không phải ngàn dặm mới tìm được một, vốn đã gian nan còn khẩn trương như thế, nếu có thể vào thi đình, e là chưa gì đã bị định tội thất nghi

Liêu Vô Hà lại xem bài thi ba năm trước của Vệ Lam, càng xem mày nhíu càng chặt, sau đó ném lên bàn, có chút rèn sắt không thành thép “không ra gì"

Bàng Mục và Yến Kiêu liền duỗi cổ nhìn, đập vào mắt là nét chữ run rẩy vặn vẹo, vết mực dây ra còn nhiều hơn sáu năm trước. Xem ra thêm ba năm mài giũa, Vệ Lam chẳng những không bình tĩnh lại mà còn khẩn trương hơn

Bàng Mục nhìn Yến Kiêu, trong lòng như có ánh sáng chiếu rọi, cái gì cũng đều rõ ràng, thở dài nói “vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được"

Yến Kiêu “chỉ mới là là suy đoán"

Liêu Vô Hà bật cười “hai người các ngươi tính chơi trò bí hiểm trước mặt ta? Còn không mau nói ra"

Yến Kiêu cũng không dây dưa, lập tức nói ra suy đoán của mình “thư viện ở Kỳ Sơn trấn cũng không tệ, cách một hai năm liền dạy ra mấy tú tài, cử nhân cũng có hai người, có thể thấy viện trưởng và các lão sư đều có thực học. Nếu Vệ Lam được bọn họ đánh giá cao, hắn lại thi hai lần đều rớt, thật khó mà nói nổi. Đại Giang có lẽ vì sùng bái mù quáng, thổi phồng hắn lên tận mây xanh nhưng các lão sư ở thư viện thì không cần thế. Thế nhưng Vệ Lam lại biến mất vào lúc này, ta nghĩ, có lẽ chính hắn tự làm, mà nguyên nhân là ở chỗ này" Nàng chỉ vào bài thi, nói tiếp “hắn hẳn thuộc loại học sinh không thể phát huy năng lực ở trường thi, cũng không thể tự mình khắc chế bản thân, nhưng lại là người nội tâm, không bộc lộ tình cảm ra ngoài, không thể tìm người chia sẻ, vì thế tình hình ngày cảng nghiêm trọng, dù bình thường đạt tiêu chuẩn mười phần thì khi đi thi cũng không thể phát huy được một nửa. Mà số lần thi thất bại càng nhiều, hắn biết bản thân sẽ lại tái diễn tật cũ. Đối mặt với sự kỳ vọng của sư trưởng và áp lực bản thân, Vệ Lam không chịu nổi, tâm lý hỏng mất cho nên lâm trận bỏ trốn" Tính tình của hắn quá mức ôn hòa, gặp được tình huống này lại không muốn làm phiền người khác, cho nên trước khi bỏ đi vẫn không quên giao sách đã chép, chỉ là lại quên mất Đại Giang

Nghĩ tới đây, Yến Kiêu lại thấy không đúng, Đại Giang ngày đêm ở bên cạnh, lại tôn sùng hắn như thế, Vệ Lam dù quên ai cũng không thể quên người ở cùng dưới mái hiên

Liêu Vô Hà bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay khen ngợi “ngươi nói rất có lý. Gần tới khảo thí, thí sinh dễ dàng thấy tâm phiền ý loạn, áp lực nhiều hơn, huyện thí thì không nói, thi hương, thi hội đều có người nhảy sông ah"Theo hắn, nên có sát hạch tâm lý trước kỳ thi, mọi người đi thi cũng là muốn ngày sau làm quan, nếu khảo thí cũng không qua thì triều đình còn có thể trông cậy vào bọn họ sao? Chẳng lẽ còn phải cử người ngày đêm đi theo bọn họ để an ủi, tư vấn tâm lý. Cho nên mỗi khi có người tiếc hận vì ai đó thi rớt, hắn lại thấy không có gì, không có năng lực, thi rớt là đương nhiên

Bàng Mục liên tục gật đầu, cảm thấy thông suốt, lại buồn bực hỏi “nói như vậy, toàn bộ sự việc chính là Vệ Lam tự bỏ đi, bỏ lại trung bộc, lại làm cho Đại Giang tưởng hắn bị hại, cho nên liên tục cầu cứu cả tháng?"

“Vậy thì chưa chắc" Yến Kiêu đứng lên, xoay một vòng, trong đầu trăm mối xoay chuyển, nói chuyện cũng nhanh hơn “thứ nhất, ta cũng chỉ đưa ra suy đoán, dù tính khả thi cao thì trước khi có chứng cớ xác thực cũng chỉ là suy đoán. Thứ hai, y như các ngươi nói, Vệ Lam làm người ôn hòa cẩn thận, ngay cả chưởng quầy tiệm sách là người nửa quen nửa lạ cũng muốn chu toàn, hắn càng không thể nào trơ mắt nhìn Đại Giang vì mình mất tích mà lâm vào điên cuồng. Bọn họ ở chung lâu như vậy, tính tình Đại Giang thế nào, chẳng lẽ hắn không biết? Hơn nữa, Đại Giang luôn miệng nói có người muốn hại Vệ Lam, nếu là Anh Kỳ, dù trí nhớ hắn không tốt nhưng nghe tên kẻ thù cũng phải có phản ứng, nhưng khi ta hỏi hắn, biểu hiện của hắn lại rất bình thường"

Nghe vậy, Bàng Mục và Liêu Vô Hà cũng lâm vào trầm tư. Đúng vậy, nếu Vệ Lam thực sự là khiêm khiêm quân tử như mọi người khen, sẽ không thể bỏ mặc Đại Giang. Là hắn có bộ mặt khác không muốn người ta biết hay là có nỗi khổ?

Hai ngày sau, Yến Kiêu tận dụng mọi thứ để moi manh mối từ Đại Giang, nhưng không thu hoạch được nhiều

Đại Giang đúng là trời sinh thể chất tốt, mới mấy ngày đã khôi phục gần như trước, mỗi ngày nhìn thấy Yến Kiêu, câu đầu tiên luôn là “tìm được Lam Lam rồi sao?"

Có lẽ vì tâm tính đơn thuần nên đôi mắt hắn cực kỳ sạch sẽ, bị hắn trông mong nhìn, ai cũng cảm thấy áp lực tăng gấp bội, cho nên Yến Kiêu chỉ có thể căng da đầu đáp “vẫn chưa"

Có lẽ Đại Giang cũng biết nàng đã tận lực nên không ầm ĩ, chỉ rầu rĩ gật đầu, lại chủ động tìm việc làm. Yến Kiêu ngăn vài lần cũng không được, đành để hắn làm mấy chuyện vặt như chẻ củi, lấy nước, thỉnh thoảng còn giúp phòng bếp giết gà vịt

Đại Giang rất siêng năng, rất nhanh củi trong nha môn đã được chẻ hết, các lu nước cũng đầy tràn, thậm chí nhà kho chất đầy bụi nhiều năm cũng được quét dọn sạch sẽ, ngay cả Liêu Vô Hà cũng khen không dứt miệng. Mà Đại Giang bận từ tờ mờ sáng đến đêm khuya, không phút nào rảnh rỗi lại thấy thỏa mãn

“Ta, ta làm việc cho các ngươi, các ngươi thay ta tìm Lam Lam. Lam Lam đã nói không thể chiếm không tiện nghi của người khác"

Yến Kiêu thở dài, thầm nghĩ Vệ Lam rốt cuộc đang ở đâu? Cứ tiếp tục thế này, thật không xong ah

Cho đến ngày thứ ba, trời lại đổ đại tuyết, Yến Kiêu nhận lấy áo khoác hồ cừu từ tay Bàng Mục, còn chưa kịp khoác lên người đã thấy Lâm Bình thở hổn hển xông vào

“Yến cô nương"

Yến Kiêu trong lòng lộ bộp: “tử thần" lại tới rồi

Lâm Bình cũng không làm nàng thất vọng, nói “Hàn Lão Tam tự mình dẫn người tới Kỳ Sơn trấn tìm hiểu tin tức đã trở lại"

“Đại nhân, Yến cô nương, tìm được rồi Anh Kỳ rồi"

Yến Kiêu và Bàng Mục kinh hỉ, cùng hỏi “người đâu?"

Hàn Lão Tam cắn răng, dập đầu nói “tiểu nhân vô dụng, tìm được chính là thi thể của Anh Kỳ"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại