Đại Huyện Lệnh Tiểu Ngỗ Tác
Chương 21
Khi Yến Kiêu đi vào, nhìn thấy một nam nhân quỳ trêи đất, hắn quần áo tả tơi, đầu bù tóc rối, cả người tản ra mùi rượu nồng nặc, hôi thối tới mức khiến nàng muốn nghẹt thở
Người nọ gục đầu xuống, tinh thần hốt hoảng nhưng dù sao cũng từng đọc sách, nói chuyện vẫn rất có trận tự “hoảng sợ không chịu nổi một ngày, chỉ hối hận đã muộn, ta cũng không còn tâm trí đi thi, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Khi các ngươi tới, ta ngược lại bình tĩnh hơn"
Người nọ tên Trương Danh Minh, cùng học tại một thư viện với Tùy Khôn, mấy lần trước đều cùng nhau đi thi, năm nay cũng không ngoại lệ. Tháng trước khi đến Bình An huyện, bọn họ ngẫu nhiên gặp một cử tử khác cũng đi thi, hai bên tụ lại làm văn hội, uống rượu. Trong lúc mơ mơ màng màng, bọn họ liền theo người kia đến thanh lâu “mở rộng tầm mắt", sau đó liền si mê một kỹ nữ Hồng Nhạn, lại còn cùng nhau tranh giành tình cảm. Mấy chục năm gian khổ học tập, nào đã trải qua chuyện này, một khi rơi vào liền không thể tự kềm chế
“Ta tự nhận dung mạo, học thức đều không thua Tùy Khôn" Trương Minh thất hồn lạc phách nói “nhưng Hồng Nhạn lại chung tình với hắn, trong lòng khó tránh khỏi oán hận. Ngày đó Tùy Khôn uống say, Hồng Nhạn lén chạy đến nói với ta, Tùy Khôn đã nhục nhã và áp chế nàng thế nào. Ta lúc đó giận đến mất lý trí, nghĩ người gù như Tùy Khôn cũng dám như thế" Hắn cười thảm hai tiếng, nói tiếp “giờ nghĩ tới, bất quá đây chỉ là gian kế của tiện nhân kia thôi, nhưng khi đó ta đầu óc lú lẫn, chỉ nghĩ giúp nàng trút giận, liền lấy cớ tìm cảnh làm thơ mà hẹn Tùy Khôn đến Thúy Bao sơn. Hắn đương nhiên không chịu thừa nhận, ta lại cho rằng hắn giảo biện, nhất thời giận công tâm liền dùng dao nhỏ đâm chết hắn"
Nhiều ngày qua hắn luôn mơ hồ, nhưng sau khi rời khỏi thị phi, cũng dần suy nghĩ cẩn thận, nhưng hối hận đã muộn
Bàng Mục gật đầu, tiền căn hậu quả đúng như những gì đã tra được. Có điều để đảm bảo, hắn vẫn bảo Trương Minh miêu tả kỹ càng quá trình giết người, lại kêu Yến Kiêu và Quách ngỗ tác đối chiếu
Trương Minh cau mày suy nghĩ hồi lâu, do dự nói “ta lúc đó đầu óc mơ hồ, chỉ đâm loạn vài đao, thực sự không nhớ rõ đâm bao nhiêu cái. Chỉ là về sau bình tĩnh lại, cảm thấy sợ hãi, nhớ tới lão nhân nói oan hồn tới đòi mạng, vì thế lại rạch mặt hắn"
Yến Kiêu và Quách ngỗ tác nhìn nhau, biết rõ còn cố hỏi ‘trêи quần áo có dính máu không?"
Chợt nghe có giọng nữ, Trương Minh ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn nàng hồi lâu, sau đó thu hồi tầm mắt “có, rất nhiều mắt, ta chưa bao giờ nghĩ tới một người lại có thể chảy nhiều máu như vậy, chảy đầy tay, đầy người ta. Ta thấy trước mắt đều là một màu đỏ. Ta thật sự rất sợ, sợ chết, sợ bị người phát hiện liền cởi ra ném" Hắn tựa như hồi tưởng lại cảnh tưởng lưỡi dao bén nhọn đâm vào da thịt cùng với máu nóng bắn tung tóe trêи người mình, cả người hắn dính nhớp và mùi tanh, còn có ánh mắt và biểu tình khϊế͙p͙ sợ của Tùy Khôn
Yến Kiêu lại hỏi “đâm vào đều rất thuận lợi sao?"
Trương Minh đột nhiên bắt đầu nôn khan, phun ra mấy ngụm nước vàng, thanh âm mơ hồ “có, có mấy cú dường như đâm trúng xương cốt, lưỡi dao đều bị uốn cong"
Yến Kiêu gật đầu, chắp tay nói với Bàng Mục “đã đối chiếu xong, giống như kết quả nghiệm thi lúc trước, miệng vết thương trêи da thịt có dấu vết xé rách, đúng là do vũ khí sắc bén gây ra"
Thanh âm của nàng giòn giã, rơi vào tai Trương Minh lại như ma âm ở địa ngục. Hắn bắt đầu ngăn không được mà run rẩy, mặt trắng bệch, răng va lập cập, khóc rống lên “là ta có lỗi với ngươi. Tùy huynh, là ta bị ma quỷ ám ảnh. Là ta hại ngươi"
Trong phòng quanh quẩn tiếng gào khóc của hắn, tê tâm liệt phế, người nghe cũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang
Dù là Tùy Khôn đã chết hay Trương Minh, đều là cử tử trẻ tuổi đầy hứa hẹn, nếu không có chuyện lần này, có lẽ sẽ đề tên trêи bàng vàng, trở thành quốc gia lương đống, sau đó thê nhi cũng được hưởng đặc quyền, vinh quang cả đời nhưng giờ thì cái gì cũng không có. Một bước sai, từng bước sai, sớm biết như thế, lúc trước cần gì
Trương Minh ở tửu lầu sống mơ mơ màng màng mấy ngày, thể lực sớm đã khô kiệt, lúc này khóc vài tiếng liền có chút thở hổn hển, quỳ rạp trêи mặt đất khụt khịt, giống như một bãi bùn lầy.
Yến Kiêu nhớ tới những lời nghe được trước khi vào cửa, liền hỏi “mới vừa rồi ngươi nói gian kế là sao?"
Trương Minh vội dùng cả tay lẫn chân bò dậy, dùng tay áo lung tung lau mặt một phen, khàn giọng nói “sau khi hại Tùy huynh, ta sợ hãi cực kỳ, tâm loạn như ma, liền lén trở về tìm Hồng Nhạn, muốn nàng giúp ta ra chủ ý, nào ngờ tiện nhân kia…" Nhắc tới Hồng Nhạn, hắn liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ bừng, tay nắm thành quyền đấm xuống đất đến chảy ra máu “nàng lại bình tĩnh đến dọa người, liên tục xác nhận có đúng là ta đã thực sự giết người hay không, sau đó còn cười. Rõ ràng là nàng đã xúi giục ta, thế nhưng nàng lại cười. Ta lúc đó đầu óc loạn cực kỳ, không nghe rõ hết nhưng xác thật có nghe nàng nói lại thêm một tên, các ngươi đều đáng chết…"
Bàng Mục và Yến Kiêu liếc nhìn nhau, nảy sinh nghi ngờ, đã đến tình trạng này, Trương Minh không có lý do bịa chuyện, nếu quả như lời hắn nói, Hồng Nhạn quả là nữ tử đáng sợ
Liêu Vô Hà thì thầm với Bàng Mục “liên quan đến mạng người, thà rằng tin còn hơn không, trước cho người đi thăm dò Hồng Nhạn"
Bàng Mục gật đầu, lại hỏi Trương Minh “ngươi cũng biết tùy ý bôi nhọ, oan uổng người khác, theo luật nên xử thế nào chứ?"
Trương Minh lập tức dập đầu mấy cái thật vang dội “đại nhân, học sinh, không thảo dân đã làm chuyện thiên thương hại lý như vậy, thực sự chết không đủ đền tội nhưng Hồng Nhạn kia rất đáng giận, nếu không trừ nàng, ta chết không nhắm mắt. Thảo dân nguyên lấy tính mạng đảm bảo, mỗi lời đều là thật" Hắn giết người, thẹn với thánh nhân, đã không xứng tự xưng là người đọc sách, trước khi chết chỉ mong góp một phần sức lực nhỏ bé, giảm bớt cảm giác tội lỗi
Bàng Mục lại hỏi vài câu nhưng cảm xúc của Trương Minh quá mức kϊƈɦ động, thể lực cũng không chống đỡ nổi, nửa đường ngất xỉu, đành phải gọi đại phu đến xem cho hắn, mọi người cũng tranh thủ thời gian đi ăn cơm
Yến Kiêu vừa ra tới bên ngoài đã thấy Hạnh Hoa chờ sẵn
Vừa thấy nàng, Hạnh Hoa tươi cười, lại quay đầu về phía phòng bếp hô lớn “ra tới rồi, Triệu thẩm, mau chuẩn bị đi"
Thanh âm nôn nóng chờ đợi của nàng khiến mọi người đều cười rộ lên, tâm tình nặng nề vì án tử cũng giảm bớt
Chốt lát sau, không chỉ có canh xương dê đã đặc sệt lại có màu trắng sữa, thịt dê hầm cũng có màu hồng nâu mỹ lệ, vị tanh của thịt hoàn toàn bị che giấu, lộ ra mùi thơm nức mũi. Yến Kiêu dùng chiếc đũa cắm một miếng, thấy vừa đủ mềm, lại dùng dao nhỏ cắt một miếng nếm thử, hài lòng gật đầu
Món kho đúng là tồn tại thần kỳ, tuyệt đối đạt tiêu chuẩn của nhà hàng năm sao
Triệu thẩm cái khác không giỏi nhưng cán bột lại là nhất tuyệt, sợi mì đều tăm tắp.
Cho mì vào chén gốm lớn, chan một muỗng canh xương dê trắng ngà, lại thêm vài miếng thịt dê, ruột dê hầm, nửa cái trứng kho, đậu phụ ngậm nước. Bưng chén lên, nhiệt khí mờ mịt, nước canh đong đưa, bên trong còn có rau thơm xanh biếc phập phồng, đẹp như bức tranh
A Miêu và Hạnh Hoa đều nhìn ngây người “đây thực sự là chén mì?"
Đám người Bàng Mục tự lấy chén của mình, vừa ăn vừa nghiên cứu vụ án
Yếu Kiêu uống hai ngụm canh xương dê, cảm thấy từ yết hầu đến tâm can tì phổi đều ấm áp, trán cũng rịn mồ hôi, thống kɧօáϊ cực kỳ
“Trời lạnh liền mau đói" Tề Viễn xì xụp ăn mì, hai mắt híp lại ‘trứng gà này vừa mềm lại thơm, ăn thật ngon. Ha ha, bên trong đậu phụ này có nước, quá nóng, các ngươi ăn cẩn thận một chút"
Liêu Vô Hà tán thưởng “tay nghề của cô nương mở tiệm ăn dư sức"
Yến Kiêu cười cười, lại nói “Hồng Nhạn nói mấy câu đó, dưới góc độ phân tích tâm lý tội phạm thì hẳn là trả thù"
Bàng Mục gật đầu “tràn ngập hận ý"
Yến Kiêu chậm rãi nhai nuốt một miếng thịt dê, sau đó nói “dù là hình thành từ tâm lý gì, đều có dấu vết để lại. Hồng Nhạn là một nữ tử thanh lâu, theo lời Trương Minh nói, nàng dường như đặc biệt yêu thích người đọc sách, như vậy chúng ta có thể cả gan suy đoán, lúc trước nàng từng bị tổn thương tình cảm, đối phương là người đọc sách"
Mọi người cùng gật đầu
Đồ Khánh lên tiếng “dù có khẩu cung của Trương Minh thì cũng là nói miệng không bằng chứng, cũng không thể chứng minh Hồng Nhạn từng giết người hoặc là xúi giục giết người, trừ phi…"
Tề Viễn miệng nhai trứng kho, thanh âm không rõ, tiếp lời “trừ phi bắt ngay tại chỗ hoặc là nàng chủ động khai ra"
Đồ Khánh tiếp tục phân tích “nhưng không thể lại để Trương Minh trở về, nhiều ngày không thấy bóng dáng, nay đột nhiên xuất hiện, rất đáng ngờ"
Mọi người cũng thấy như vậy. Hơn nữa hiện Trương Minh hận Hồng Nhạn thấu xương, cảm xúc lại kϊƈɦ động, chỉ sợ vừa thấy mặt sẽ xông lên đánh, căn bản không thể trông cậy hắn làm nội gián nằm vùng
Bàng Mục ăn xong chén mì, lại gọi người lấy thêm chén thứ hai, sau đó vừa ăn vừa nói “việc này cần phải tương kế tựu kế, chọn một người có khí chất thư sinh ra mặt, còn phải có dũng có mưu, gặp nguy không loạn, làm cho Hồng Nhạn tiết lộ chi tiết"
Mọi người gật đầu, có điều, chọn ai đây?
Một đám người động nhiên dừng tay, sau đó đồng loạt nhìn về phía ai đó có khí chất thư sinh lại gặp nguy không loạn
Liêu Vô Hà đang gắp trứng kho, tay dừng giữa không trung
Người nọ gục đầu xuống, tinh thần hốt hoảng nhưng dù sao cũng từng đọc sách, nói chuyện vẫn rất có trận tự “hoảng sợ không chịu nổi một ngày, chỉ hối hận đã muộn, ta cũng không còn tâm trí đi thi, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Khi các ngươi tới, ta ngược lại bình tĩnh hơn"
Người nọ tên Trương Danh Minh, cùng học tại một thư viện với Tùy Khôn, mấy lần trước đều cùng nhau đi thi, năm nay cũng không ngoại lệ. Tháng trước khi đến Bình An huyện, bọn họ ngẫu nhiên gặp một cử tử khác cũng đi thi, hai bên tụ lại làm văn hội, uống rượu. Trong lúc mơ mơ màng màng, bọn họ liền theo người kia đến thanh lâu “mở rộng tầm mắt", sau đó liền si mê một kỹ nữ Hồng Nhạn, lại còn cùng nhau tranh giành tình cảm. Mấy chục năm gian khổ học tập, nào đã trải qua chuyện này, một khi rơi vào liền không thể tự kềm chế
“Ta tự nhận dung mạo, học thức đều không thua Tùy Khôn" Trương Minh thất hồn lạc phách nói “nhưng Hồng Nhạn lại chung tình với hắn, trong lòng khó tránh khỏi oán hận. Ngày đó Tùy Khôn uống say, Hồng Nhạn lén chạy đến nói với ta, Tùy Khôn đã nhục nhã và áp chế nàng thế nào. Ta lúc đó giận đến mất lý trí, nghĩ người gù như Tùy Khôn cũng dám như thế" Hắn cười thảm hai tiếng, nói tiếp “giờ nghĩ tới, bất quá đây chỉ là gian kế của tiện nhân kia thôi, nhưng khi đó ta đầu óc lú lẫn, chỉ nghĩ giúp nàng trút giận, liền lấy cớ tìm cảnh làm thơ mà hẹn Tùy Khôn đến Thúy Bao sơn. Hắn đương nhiên không chịu thừa nhận, ta lại cho rằng hắn giảo biện, nhất thời giận công tâm liền dùng dao nhỏ đâm chết hắn"
Nhiều ngày qua hắn luôn mơ hồ, nhưng sau khi rời khỏi thị phi, cũng dần suy nghĩ cẩn thận, nhưng hối hận đã muộn
Bàng Mục gật đầu, tiền căn hậu quả đúng như những gì đã tra được. Có điều để đảm bảo, hắn vẫn bảo Trương Minh miêu tả kỹ càng quá trình giết người, lại kêu Yến Kiêu và Quách ngỗ tác đối chiếu
Trương Minh cau mày suy nghĩ hồi lâu, do dự nói “ta lúc đó đầu óc mơ hồ, chỉ đâm loạn vài đao, thực sự không nhớ rõ đâm bao nhiêu cái. Chỉ là về sau bình tĩnh lại, cảm thấy sợ hãi, nhớ tới lão nhân nói oan hồn tới đòi mạng, vì thế lại rạch mặt hắn"
Yến Kiêu và Quách ngỗ tác nhìn nhau, biết rõ còn cố hỏi ‘trêи quần áo có dính máu không?"
Chợt nghe có giọng nữ, Trương Minh ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn nàng hồi lâu, sau đó thu hồi tầm mắt “có, rất nhiều mắt, ta chưa bao giờ nghĩ tới một người lại có thể chảy nhiều máu như vậy, chảy đầy tay, đầy người ta. Ta thấy trước mắt đều là một màu đỏ. Ta thật sự rất sợ, sợ chết, sợ bị người phát hiện liền cởi ra ném" Hắn tựa như hồi tưởng lại cảnh tưởng lưỡi dao bén nhọn đâm vào da thịt cùng với máu nóng bắn tung tóe trêи người mình, cả người hắn dính nhớp và mùi tanh, còn có ánh mắt và biểu tình khϊế͙p͙ sợ của Tùy Khôn
Yến Kiêu lại hỏi “đâm vào đều rất thuận lợi sao?"
Trương Minh đột nhiên bắt đầu nôn khan, phun ra mấy ngụm nước vàng, thanh âm mơ hồ “có, có mấy cú dường như đâm trúng xương cốt, lưỡi dao đều bị uốn cong"
Yến Kiêu gật đầu, chắp tay nói với Bàng Mục “đã đối chiếu xong, giống như kết quả nghiệm thi lúc trước, miệng vết thương trêи da thịt có dấu vết xé rách, đúng là do vũ khí sắc bén gây ra"
Thanh âm của nàng giòn giã, rơi vào tai Trương Minh lại như ma âm ở địa ngục. Hắn bắt đầu ngăn không được mà run rẩy, mặt trắng bệch, răng va lập cập, khóc rống lên “là ta có lỗi với ngươi. Tùy huynh, là ta bị ma quỷ ám ảnh. Là ta hại ngươi"
Trong phòng quanh quẩn tiếng gào khóc của hắn, tê tâm liệt phế, người nghe cũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang
Dù là Tùy Khôn đã chết hay Trương Minh, đều là cử tử trẻ tuổi đầy hứa hẹn, nếu không có chuyện lần này, có lẽ sẽ đề tên trêи bàng vàng, trở thành quốc gia lương đống, sau đó thê nhi cũng được hưởng đặc quyền, vinh quang cả đời nhưng giờ thì cái gì cũng không có. Một bước sai, từng bước sai, sớm biết như thế, lúc trước cần gì
Trương Minh ở tửu lầu sống mơ mơ màng màng mấy ngày, thể lực sớm đã khô kiệt, lúc này khóc vài tiếng liền có chút thở hổn hển, quỳ rạp trêи mặt đất khụt khịt, giống như một bãi bùn lầy.
Yến Kiêu nhớ tới những lời nghe được trước khi vào cửa, liền hỏi “mới vừa rồi ngươi nói gian kế là sao?"
Trương Minh vội dùng cả tay lẫn chân bò dậy, dùng tay áo lung tung lau mặt một phen, khàn giọng nói “sau khi hại Tùy huynh, ta sợ hãi cực kỳ, tâm loạn như ma, liền lén trở về tìm Hồng Nhạn, muốn nàng giúp ta ra chủ ý, nào ngờ tiện nhân kia…" Nhắc tới Hồng Nhạn, hắn liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ bừng, tay nắm thành quyền đấm xuống đất đến chảy ra máu “nàng lại bình tĩnh đến dọa người, liên tục xác nhận có đúng là ta đã thực sự giết người hay không, sau đó còn cười. Rõ ràng là nàng đã xúi giục ta, thế nhưng nàng lại cười. Ta lúc đó đầu óc loạn cực kỳ, không nghe rõ hết nhưng xác thật có nghe nàng nói lại thêm một tên, các ngươi đều đáng chết…"
Bàng Mục và Yến Kiêu liếc nhìn nhau, nảy sinh nghi ngờ, đã đến tình trạng này, Trương Minh không có lý do bịa chuyện, nếu quả như lời hắn nói, Hồng Nhạn quả là nữ tử đáng sợ
Liêu Vô Hà thì thầm với Bàng Mục “liên quan đến mạng người, thà rằng tin còn hơn không, trước cho người đi thăm dò Hồng Nhạn"
Bàng Mục gật đầu, lại hỏi Trương Minh “ngươi cũng biết tùy ý bôi nhọ, oan uổng người khác, theo luật nên xử thế nào chứ?"
Trương Minh lập tức dập đầu mấy cái thật vang dội “đại nhân, học sinh, không thảo dân đã làm chuyện thiên thương hại lý như vậy, thực sự chết không đủ đền tội nhưng Hồng Nhạn kia rất đáng giận, nếu không trừ nàng, ta chết không nhắm mắt. Thảo dân nguyên lấy tính mạng đảm bảo, mỗi lời đều là thật" Hắn giết người, thẹn với thánh nhân, đã không xứng tự xưng là người đọc sách, trước khi chết chỉ mong góp một phần sức lực nhỏ bé, giảm bớt cảm giác tội lỗi
Bàng Mục lại hỏi vài câu nhưng cảm xúc của Trương Minh quá mức kϊƈɦ động, thể lực cũng không chống đỡ nổi, nửa đường ngất xỉu, đành phải gọi đại phu đến xem cho hắn, mọi người cũng tranh thủ thời gian đi ăn cơm
Yến Kiêu vừa ra tới bên ngoài đã thấy Hạnh Hoa chờ sẵn
Vừa thấy nàng, Hạnh Hoa tươi cười, lại quay đầu về phía phòng bếp hô lớn “ra tới rồi, Triệu thẩm, mau chuẩn bị đi"
Thanh âm nôn nóng chờ đợi của nàng khiến mọi người đều cười rộ lên, tâm tình nặng nề vì án tử cũng giảm bớt
Chốt lát sau, không chỉ có canh xương dê đã đặc sệt lại có màu trắng sữa, thịt dê hầm cũng có màu hồng nâu mỹ lệ, vị tanh của thịt hoàn toàn bị che giấu, lộ ra mùi thơm nức mũi. Yến Kiêu dùng chiếc đũa cắm một miếng, thấy vừa đủ mềm, lại dùng dao nhỏ cắt một miếng nếm thử, hài lòng gật đầu
Món kho đúng là tồn tại thần kỳ, tuyệt đối đạt tiêu chuẩn của nhà hàng năm sao
Triệu thẩm cái khác không giỏi nhưng cán bột lại là nhất tuyệt, sợi mì đều tăm tắp.
Cho mì vào chén gốm lớn, chan một muỗng canh xương dê trắng ngà, lại thêm vài miếng thịt dê, ruột dê hầm, nửa cái trứng kho, đậu phụ ngậm nước. Bưng chén lên, nhiệt khí mờ mịt, nước canh đong đưa, bên trong còn có rau thơm xanh biếc phập phồng, đẹp như bức tranh
A Miêu và Hạnh Hoa đều nhìn ngây người “đây thực sự là chén mì?"
Đám người Bàng Mục tự lấy chén của mình, vừa ăn vừa nghiên cứu vụ án
Yếu Kiêu uống hai ngụm canh xương dê, cảm thấy từ yết hầu đến tâm can tì phổi đều ấm áp, trán cũng rịn mồ hôi, thống kɧօáϊ cực kỳ
“Trời lạnh liền mau đói" Tề Viễn xì xụp ăn mì, hai mắt híp lại ‘trứng gà này vừa mềm lại thơm, ăn thật ngon. Ha ha, bên trong đậu phụ này có nước, quá nóng, các ngươi ăn cẩn thận một chút"
Liêu Vô Hà tán thưởng “tay nghề của cô nương mở tiệm ăn dư sức"
Yến Kiêu cười cười, lại nói “Hồng Nhạn nói mấy câu đó, dưới góc độ phân tích tâm lý tội phạm thì hẳn là trả thù"
Bàng Mục gật đầu “tràn ngập hận ý"
Yến Kiêu chậm rãi nhai nuốt một miếng thịt dê, sau đó nói “dù là hình thành từ tâm lý gì, đều có dấu vết để lại. Hồng Nhạn là một nữ tử thanh lâu, theo lời Trương Minh nói, nàng dường như đặc biệt yêu thích người đọc sách, như vậy chúng ta có thể cả gan suy đoán, lúc trước nàng từng bị tổn thương tình cảm, đối phương là người đọc sách"
Mọi người cùng gật đầu
Đồ Khánh lên tiếng “dù có khẩu cung của Trương Minh thì cũng là nói miệng không bằng chứng, cũng không thể chứng minh Hồng Nhạn từng giết người hoặc là xúi giục giết người, trừ phi…"
Tề Viễn miệng nhai trứng kho, thanh âm không rõ, tiếp lời “trừ phi bắt ngay tại chỗ hoặc là nàng chủ động khai ra"
Đồ Khánh tiếp tục phân tích “nhưng không thể lại để Trương Minh trở về, nhiều ngày không thấy bóng dáng, nay đột nhiên xuất hiện, rất đáng ngờ"
Mọi người cũng thấy như vậy. Hơn nữa hiện Trương Minh hận Hồng Nhạn thấu xương, cảm xúc lại kϊƈɦ động, chỉ sợ vừa thấy mặt sẽ xông lên đánh, căn bản không thể trông cậy hắn làm nội gián nằm vùng
Bàng Mục ăn xong chén mì, lại gọi người lấy thêm chén thứ hai, sau đó vừa ăn vừa nói “việc này cần phải tương kế tựu kế, chọn một người có khí chất thư sinh ra mặt, còn phải có dũng có mưu, gặp nguy không loạn, làm cho Hồng Nhạn tiết lộ chi tiết"
Mọi người gật đầu, có điều, chọn ai đây?
Một đám người động nhiên dừng tay, sau đó đồng loạt nhìn về phía ai đó có khí chất thư sinh lại gặp nguy không loạn
Liêu Vô Hà đang gắp trứng kho, tay dừng giữa không trung
Tác giả :
Thiếu Địa Qua