Đại Huyện Lệnh Tiểu Ngỗ Tác
Chương 133
Phải biết rằng Yến lão cha vốn chỉ chơi chim, ban đầu cũng không có ý định mua bán đồ cổ, bây giờ xảy ra sơ suất, như vậy mới cảm thấy người lúc trước khuyên hắn có vẻ thập phần khả nghi.
Mọi người thương nghị một hồi, Yến Kiêu quyết định tự mình dẫn người đến nhà Yến lão cha hỏi thăm.
Khi Yến Kiêu đến, Yến Thanh như thường lệ bận việc ở tửu lầu. Hiện giờ trong nhà mất không mấy ngàn lượng bạc, hắn làm việc càng liều mạng hơn.
Thấy người quan phủ đến, quản gia không dám chậm trễ, tự mình dẫn bọn họ vào đại đường, Yến lão cha sớm đã nghe tin ra nghênh đón.
Mọi người chào hỏi rồi ngồi xuống, Yến Kiêu phát hiện bên cạnh chén trà của Yến lão cha có một bản sao “Tam Tự Kinh", thầm nghĩ nhân tâm người này đứng đắn, không tồi.
Nàng còn chưa nói cái gì, ngược lại chính Yến lão cha xấu hổ, gọi người dâng trà, sau đó chủ động giải thích: “Tức phụ của trưởng tôn ta vừa mới khám ra có thai, ta cũng suy nghĩ nên đọc mấy quyển sách, ngày sau cũng giúp trông hài tử."
Yến Thanh có hai nam một nữ, lớn nhất hai năm trước đã thành thân, nhỏ nhất năm nay mới bảy tuổi.
Yến Kiêu đánh giá hoàn cảnh trong phòng, cười nói: “Khá tốt."
Yến gia trang trí theo phong cách điển hình của thương nhân phú quý, phô trương, hoa lệ, thoạt nhìn có rất nhiều đồ quý giá, nhưng bày biện tùy ý, từ trong ra ngoài còn có mấy câu đối rất thẳng thắn: “Hỉ tiếp tứ phương khách, cười nghênh bát phương tài" linh tinh.
Nếu Liêu Vô Hà nhìn thấy, khẳng định sẽ khinh thường đưa mắt lên trời.
Yến lão cha đang mặc áo dài gấm mầu đồng thở dài, cười khổ nói: “Tuy nói người trong nhà đều không trách, nhưng trong lòng ta, đến cùng vẫn không thoải mái, nhịn không được suy nghĩ, hiện giờ học đọc sách viết chữ, ngược lại không để ý đến. Đúng rồi, không biết chư vị đại nhân hôm nay tới là?"
Yến Kiêu vội giải thích ý định đến của mình.
Ai ngờ Yến lão cha nghe xong liền nhảy dựng lên, liên tục xua tay, “Không thể, không có khả năng, ta biết hắn, chúng ta có giao tình nhiều năm, không thể không thể."
Yến Kiêu không nghĩ đến ông có phản ứng lớn như vậy, kiên nhẫn giải thích: “Không ai muốn vậy, nhưng từ xưa đến nay loại vụ án giống như vậy, khả năng người quen gây án xác thật khá lớn. Hiện tại vụ án còn trong giai đoạn điều tra, mọi người đều có hiềm nghi, ngài cũng không cần suy nghĩ quá nhiều. Nếu quả thật không phải vị người quen trong miệng ngài, chúng ta cũng tuyệt đối không oan uổng, cuối cùng không phải chuyện gì đều không có sao?"
Lâm Bình cũng nói: “Đúng vậy, đại nhân chúng ta cũng sẽ không oan uổng một người tốt, cũng sẽ không bỏ qua một người xấu, trên đời này chuyện tri nhân tri diện bất tri tâm có nhiều lắm. Nếu ngài đối với hắn có tin tưởng như vậy, cũng không có gì, càng không cần sợ."
Yến lão cha nhìn hắn một cái, ánh mắt không thân thiện, thái dương nổi lên gân xanh, nhìn dáng vẻ nếu không phải nể tình hắn có thân quan gia, chỉ sợ sẽ nói ra lời không dễ nghe.
Hai người thay phiên khuyên hồi lâu, nhưng thái độ Yến lão cha vừa rồi còn tốt đẹp giờ giống như hà trai tinh (trai sông) chuyển thế, trước sau ngậm miệng không nói, cuối cùng trực tiếp nâng chung trà lên, “Thật không phải, thảo dân ăn một dọa kia, có một số việc không nhớ rõ lắm, cho thảo dân ngẫm lại, nếu có thể nhớ, tất nhiên sẽ báo lại."
Hắn đã như vậy, lại là người bị hại, Yến Kiêu cũng không có khả năng đối xử với ông như phạm nhân, nghiêm hình bức cung gì đó, đành phải dẹp đường hồi phủ.
Ra khỏi đại đường, Lâm Bình nhịn không được quay đầu lại nhìn Yến lão cha một cái, thấy ông ngồi ở sâu trong phòng, nhìn không rõ biểu tình, sống lưng gù xuống.
“Đại nhân, chúng ta thật sự cứ như vậy tay không trở về?" Lâm Bình buồn bực nói.
“Bằng không thì sao?" Yến Kiêu thở dài, suy nghĩ một chút, cắn răng, “Đi, đi tìm Yến Thanh!"
Nếu nói trước đây chỉ có thể nắm chắc hai phần, nhưng vừa rồi thấy phản ứng của Yến lão cha, sự hoài nghi trong lòng nàng lên năm phần.
Hai người vừa ra khỏi nhị môn, thấy Triệu thị được một tiểu nha đầu dìu ra, quản gia vội vàng hành lễ, gọi một tiếng thiếu phu nhân.
Triệu thị gật gật đầu với hắn, “Khó được Yến đại nhân tự mình đến đây, ngày đó lại giúp ta như vậy, đi thôi, ta tự mình tiễn ngài."
Quản gia không có nghi ngờ, hành lễ với đám người Yến Kiêu, rồi lùi về sau.
Tình cảnh Triệu thị hoảng loạn bất lực ngày đó còn bày ở trước mắt nàng, Yến Kiêu sợ nàng muốn nói nhân sinh đạo lý gì đó, định nói không cần, lại thấy đối phương nháy mắt ra hiệu với mình.
Trong lòng nàng khẽ động, lời đến bên miệng thành, “Làm phiền phu nhân."
Lâm Bình cùng một nha dịch khác ăn ý đi chậm lại phía sau vài bước, hỗ trợ canh chừng.
Đợi đến khi mấy người đi đến bên ngoài hoa viên, Triệu thị thấy bốn bề vắng lặng, đột nhiên sai tiểu nha đầu trở về lấy khăn tay, thấp giọng nói với Yến Kiêu: “Yến đại nhân, kỳ thật trong lòng dân phụ vẫn luôn hoài nghi một người."
Yến Kiêu sửng sốt, vội nói: “Ai?"
Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên Triệu thị làm chuyện lén lút như vậy, tim đập loạn, thanh âm run rẩy.
“Người nọ tên Lưu Phúc Nghiệp, là lão hữu nhiều năm của công công dân phụ, cửa tiệm đồ da Lưu gia ở thành nam chính là sản nghiệp của hắn, lúc ấy chính hắn xúi giục công công chơi đồ cổ."
Yến Kiêu yên lặng ghi nhớ tên người này, lại hỏi: “Còn có điểm nào khả nghi không?"
Tuy rằng bọn họ cũng hoài nghi, nhưng nếu chỉ dựa vào điểm này, không đủ để cấu thành chứng cứ.
“Có!" Không nghĩ đến Triệu thị chém đinh chặt sắt nói, “Vợ cả của Lưu Phúc Nghiệp chết sớm, hiện giờ cưới tức phụ thứ hai là Tống thị, so với dân phụ cùng lắm thì hơn vài tuổi, là người tham tài, kiến thức hạn hẹp, thích nhất khoe khoang."
Nói đến đây, nàng đột nhiên mặt đỏ lên, giải thích với Yến Kiêu: “Dân phụ tuyệt đối không có ý khác."
Hình như sợ không đủ sức thuyết phục, Triệu thị khẽ cắn môi, có chút ngượng ngùng nói: “Phu quân đối xử với dân phụ rất tốt, chi phí ăn mặc chưa bao giờ để dân phụ tự mình mở miệng……"
Cho nên ta tuyệt đối không phải bởi vì ghen ghét mà bôi nhọ.
Yến Kiêu bật cười, “Ta hiểu, ngươi tiếp tục nói đi."
Triệu thị đưa tay sờ lên khuôn mặt nóng rát của mình, nhỏ giọng nói: “Tống thị kia xưa nay tiêu xài vô độ, hầu như mỗi tháng đều chọn một nguyên liệu lưu hành nhất để làm y phục mới, tìm bản vẽ mới nhất từ trong kinh truyền đến để đánh trang sức, chuyện này mọi người đều biết. Đại khái từ giữa năm trước, ta cũng quên mất vị thái thái nào nói, hình như Tống thị đã lâu không diễu võ dương oai ở trước mặt mọi người. Chúng ta đều suy đoán, có phải Lưu gia buôn bán không tốt hay không, cho nên không có tiền."
Những lời này chỉ là lời nghị luận của nhóm phụ nhân, khó có thể công khai, nhưng thường thường những chi tiết này mới có thể giải thích rõ vấn đề nhất.
Chiếu theo cách nói của Triệu thị, lão bà Lưu Phúc Nghiệp Tống thị là hạng người phung phí, không biết tiết kiệm, thu không đủ chi, nhưng hơn một năm lại có thái độ khác thường. Vẫn nói giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, khả năng Tống thị đột nhiên quyết định cần kiệm không lớn, như vậy nhất định sau lưng đã xảy ra chuyện gì, khiến cho nàng không thể không giảm bớt chi tiêu.
“Có lẽ Lưu phúc nghiệp kia tìm tân hoan (niềm vui mới, người mới), tiền tài không đến tay Tống thị?" Yến Kiêu hỏi.
Triệu thị lắc đầu, “Không dối gạt đại nhân ngài, ban đầu chúng ta cũng đoán như vậy, nam nhân sao, nay Tần mai Sở là chuyện bình thường, nhưng có một phu nhân ở cách vách Lưu gia, lại nói một chút động tĩnh cũng chưa nghe thấy, hai lần đi dâng hương còn tình cờ thấy hai vợ chồng kia, lén quan sát, thấy không giống như có việc gì xảy ra."
Bên ngoài có thể ngụy trang, nhưng cuộc sống hàng ngày lại khó có thể che giấu.
Ở phương diện này, các nữ nhân có trực giác cùng sức quan sát có thể sánh ngang với trinh thám, nếu nhiều người nói không phải, thì khả năng Lưu Phúc Nghiệp di tình biệt luyến* thật sự rất nhỏ.
*: yêu một người rồi, sau đó lại ko yêu người đó nữa mà có tình yêu mới.
Thấy Yến Kiêu trầm tư, Triệu thị lại nói: “Lúc trước dân phụ cùng phu quân cũng từng khuyên công công, nhưng công công tin tưởng Lưu Phúc Nghiệp kia không chút nghi ngờ, hơn nữa người nọ giống như thật sự kiếm được lời, dân phụ là con dâu, cũng khó mà để nói."
Yến Thanh cùng công công cãi nhau, dù sao cũng là thân cốt nhục (ruột thịt), không có nút thắt nào không tháo được, nhưng nàng chung quy vẫn là tức phụ khác họ, rất nhiều chuyện khó tránh khỏi bó tay bó chân.
Yến Kiêu gật gật đầu, “Ta hiểu được."
Nếu cuộc sống hàng ngày của Lưu Phúc Nghiệp cùng Tống thị không có gì bất thường, hẳn là không tồn tại tình huống nam nhân có tiền đột nhiên lại không cho tiêu, nếu nói như vậy…… Chẳng lẽ là không có tiền?
Triệu thị nhẹ nhàng thở ra, có chút thấp thỏm nói: “Cái kia?"
Yến Kiêu cười nói: “Ngươi yên tâm, ngươi hôm nay không nói cái gì, ta cũng không nghe thấy cái gì."
Triệu thị cười cảm kích, tiếp tục tiễn nàng ra cửa.
Đến cổng lớn, Yến Kiêu từ biệt nàng, lại nhỏ giọng nói: “Sau này ngươi có manh mối gì mới, cứ nói hôm nay ta thấy ngươi mặc xiêm y khác lạ, cho nên ngươi muốn làm bộ khác tặng cho ta."
Triệu thị vội vàng đáp ứng, tự mình nhìn nàng đi xa mới quay trở về.
Sau khi hoàn toàn rời khỏi Yến gia, Lâm Bình khó nén hưng phấn nói: “Đại nhân, có phát hiện mới?"
Thanh âm của Triệu thị vốn không lớn, vừa nãy lại đè thấp giọng, kề tai nói nhỏ Yến Kiêu, hắn lại không có nhĩ lực như Đồ Khánh, chỉ có thể nghe loáng thoáng, không rõ nội dung.
Yến Kiêu nở nụ cười, “Đi, chúng ta đi hỏi Yến Thanh một chút!"
Lúc bọn họ đến, Yến Thanh đang bận rộn trong ngoài, thấy Yến Kiêu muốn hỏi thăm người quen phụ thân, cũng không chần chờ.
Sau khi nói tên vài người, quả nhiên trong đó có một người tên Lưu Phúc Nghiệp.
“Thật không dám giấu giếm, thảo dân cũng không thích phụ thân qua lại với hắn," Yến Thanh nói, “Nhưng lão nhân gia có giao tình hai ba mươi năm, lại cùng ở trong thành, cả ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, cho nên cũng không miễn cưỡng."
Yến Thanh là người làm ăn, mỗi ngày đón đi rước về, năm rộng tháng dài, cũng học được cách phân biệt nhân tính (bản chất con người). Hắn luôn cảm thấy Lưu Phúc Nghiệp kia trời sinh tính tình láu cá, lại thích khoác lác hư vinh, mười câu có bảy câu không thể tin, cho nên không quá thích, chỉ giữ thể diện cho mình thôi.
Đặc biệt sau khi biết phụ thân tiếp xúc với đồ cổ là do Lưu phúc nghiệp xúi giục, năm phần không vui ban đầu nhất thời tăng lên bảy phần.
“Trước mặt mấy vị đại nhân, không có gì không thể nói," Yến Thanh không hoài nghi Lưu Phúc Nghiệp lừa người, chỉ có chút bất bình, “Ngài nói xem, nếu bản thân hắn không rành việc này cũng thôi, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngoài việc kinh doanh buôn bán chút đồ da, làm gì cái gì cũng không được, cục diện rối rắm của mình còn thu thập không tốt, còn nhiều việc muốn kéo người chơi……"
Ngươi muốn điên cũng không sao, lại còn cưỡng ép lôi kéo cha ta điên cùng, không phải càng làm người giận sao?
Yến Kiêu từ biệt Yến Thanh, không ngừng trở về nha môn, mà Đỗ Khuê cũng đã trở lại, đang muốn báo cáo với Bàng Mục, nàng trước thu chuyện, an tĩnh ngồi xuống nghe.
Đỗ Khuê phụng mệnh điều tra, phát hiện có ba người ở Tuấn Ninh phủ thông qua Như Ý tiên sinh mua đồ cổ kiếm được lời, mỗi người kiếm được mấy chục đến mấy trăm lượng. Nhưng trong đó có hai người lần này cũng bị lừa, một người giao 600 lượng, một người khác chừng 1300 lượng, lúc này đang ở nhà tiếc đứt ruột.
“Một người khác không bị lừa là ai?" Bàng Mục hỏi.
“Người nọ tên Lưu Phúc Nghiệp," Đỗ Khuê nói, “Từ đời gia gia hắn bắt đầu chuyển sang buôn bán hàng da, thành"
“Thành nam cửa tiệm đồ gia Lưu gia chính là cửa tiệm của hắn, đúng hay không?" Yến Kiêu kinh hỉ đoạt nói.
“Đúng vậy!"