Đại Huyện Lệnh Tiểu Ngỗ Tác
Chương 130
Nói thật ra, bản thân Bàng Mục tính tình hào sảng, không câu nệ tiểu tiết, mấy năm nay sau khi lui ra từ chiến trường, những nữ tử tiếp xúc nhiều nhất cũng là mẹ ruột, tức phụ, thậm chí là đệ muội Bạch Ninh, đều những nữ tử tiêu sái, hành sự không thua nam nhi, thật sự hiếm khi phải đối phó với loại nữ nhân nhu nhược, động một chút là quỳ xuống, khóc nỉ non như thế này.
Hắn kiên nhẫn nghe nửa ngày, thật vất vả mới nghe xong, sau đó ném cho Phương Hưng một ánh mắt.
Bộ đầu Phương Hưng lập tức ngầm hiểu, nói với phụ nhân kia: “Vị phu nhân này, đã nhiều ngày nay, bên trong thành đang bận việc diễn luyện, 5 ngày trước đã dán bố cáo, trừ đại án tổn hại đến mạng người, còn lại tất cả chờ sau khi xong việc diễn luyện mới xử lý. Huống chi chúng ta thật sự không thấy có người báo án. Không biết trượng phu ngươi muốn báo án gì, có khẩn cấp hay không?"
Phụ nhân kia chỉ là nữ tắc nhân gia bình thường, ngày thường cửa lớn không ra, hôm nay có đủ dũng khí để đến nha môn, còn đâu can đảm để trả lời? Giờ phút này vừa kinh ngạc vừa xấu hổ, mặt đỏ bừng lên, nghe vậy, hai hàng nước mắt rơi xuống, trước khóc thút thít, nghẹn ngào một hồi.
Bàng Mục không khỏi gãi gãi đầu, bất an xê dịch mông, thầm nghĩ nam nhân của ngươi tìm không ra còn khóc cái gì, nói rõ sự tình ngọn nguồn không tốt sao?
Một nữ khổ chủ bụm mặt khóc, một đám đại nam nhân đều bó tay không có biện pháp, vẫn là Yến Kiêu tự mình đi ra, trước dìu phụ nhân kia vào phòng trong trấn an một hồi, sau đó mới tuần tự hỏi từng thứ một.
Mọi người bên ngoài đồng thời thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ như thế xem ra, trong nha môn có nữ nhân cũng không tính là chuyện xấu……
Qua thời gian chừng một nén nhang, Yến Kiêu không phụ sự mong đợi của mọi người, kể lại: “Cha chồng của nàng bị lừa nên ngất xỉu, trượng phu sáng sớm liền ra ngoài báo án, nàng ở nhà sắc thuốc, chờ mãi không thấy có tin tức, sai người đi cũng không tìm thấy, trong lòng bất an, cho nên tự mình đi tìm."
Phụ nhân kia chừng 40 tuổi, cha chồng cũng phải gần 60 tuổi, lão nhân tuổi này tức giận công tâm đến mức ngất xỉu không phải là việc nhỏ, Bàng Mục nghiêm túc hơn, hỏi thân phận của người đó.
“Nàng nói nhà mẹ đẻ họ Triệu, trượng phu là chưởng quầy của Duyên Hương lâu ở thành bắc," Yến Kiêu bất đắc dĩ nói, “Ta vốn muốn hỏi chi tiết, nhưng nàng ngày thường cũng không dám ra bên ngoài, nghiễm nhiên không biết. Đúng lúc này công công ngã, trượng phu lại không rõ, trong nhà còn hai đứa nhỏ, đã là rối loạn, không nói được gì, chỉ lo khóc nỉ non, trong khoảng thời gian ngắn chưa chắc đã hỏi được."
Mọi người té xỉu.
Nguyên cáo không nói cái gì, bọn họ cho dù muốn tra án cũng hữu tâm vô lực.
“Duyên Hương lâu thuộc hạ thật ra có biết," Đỗ Khuê chủ động lên tiếng nói, “Chưởng quầy tuổi tác tuy không lớn, nhưng làm người phúc hậu trượng nghĩa, món ăn ở lâu cũng rất nhiều lại lạ, thường xuyên đổi mới, sinh ý không tồi. Nếu thuộc hạ nhớ không lầm, chưởng quầy kia họ Yến tên Thanh, năm nay 44 tuổi."
“Yến Thanh?" Yến Kiêu theo bản năng nhẩm lại, cùng lúc đó, trong đầu điên cuồng hiện ra thân ảnh của một mỹ nam xuất chúng “Môi đỏ như tô son, con ngươi như điểm sơn, mặt tựa ngọc, eo nhỏ rắn chắc".
Tuấn Ninh phủ này là tình huống như nào? Trước có Trùng Tiêu lâu, sau có Yến Thanh, nghe rất giang hồ a.
Đỗ Khuê đầu tiên là sửng sốt, sau đó mơ hồ đoán được ý tứ của Yến Kiêu, vội giải thích: “Chẳng lẽ là cố nhân của Yến đại nhân? Tên của hắn Yến trong chim én, Thanh trong thanh thủy."
A, hứng thú của Yến Kiêu tức khắc tắt mất ba phần, nhưng đáy lòng vẫn ẩn ẩn có chút chờ mong.
Lại nói từ lúc biết Nhậm Trạch về sau, nàng đã không thấy qua mỹ nhân mới mẻ, ai.
Khi mọi người đang thương nghị đối sách tiếp theo, thấy Tề Viễn sải bước dẫn người tiến vào, “Đại nhân, thuộc hạ bắt được một người có bộ dạng khả nghi, thỉnh đại nhân xử lý."
Đám cấp dưới kia còn đang cảm khái, khó trách thời điểm diễn luyện cảm thấy người này phản ứng vô cùng tự nhiên, giống như thật, còn thổn thức đại nhân nhà mình làm việc quá đáng tin, cũng không biết tìm được nhân tài diễn xuất từ chỗ nào ……
Lời hắn còn chưa dứt, Triệu thị từ trong phòng chạy ra, phát ra một tiếng kinh hô, nước mắt trào ra.
“Tướng công, tướng công là chàng sao?"
Tướng công?
Mọi người nhất trí nhìn theo hướng nàng chạy, đập vào mắt là một nam nhân mập mạp, đầu tóc rối tung, quần áo xộc xệch, mặt xám mày tro, mặt đầy mồ hôi.
Đỗ Khuê cũng nói: “Yến chưởng quầy!"
Bảy phần may mắn còn lại trong lòng Yến Kiêu nháy mắt sụp đổ, ầm ầm tan vỡ vụn thành mảnh nhỏ, muốn đứng cũng không đứng được.
“…… Nga."
Quả nhiên Yến Thanh này không phải Yến Thanh kia, nếu Yến Thanh kia là tiểu Ất ca, nhìn hình thể người đến như thế nào cũng là…… Đại Ất ca!
Bên kia mới vừa tách ra nửa ngày, phu thê nhận nhau cũng có chút cảm động, Yến Kiêu mặt không biểu tình quan sát một lát, đột nhiên phát hiện Yến Thanh này chính là người ở đêm trung thu, nàng cùng Bàng Mục trong lúc vô ý gặp nam tử trung niên kia đuổi theo cha ở trên cầu.
Tiền căn hậu quả nháy mắt xâu thành chuỗi ở trong đầu, Yến Kiêu theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn Bàng Mục, phát hiện đối phương cũng đang nhìn sang, ánh mắt sáng tỏ.
Nói đến như thế, nàng ho khan một tiếng, đánh gãy tiếng thủ thỉ của Triệu thị cùng Yến Thanh, lớn tiếng nói: “Triệu thị vừa nói cha chồng bị lừa nên ngất, Yến Thanh, phụ thân ngươi mua đồ cổ giả sao? Còn bị lừa mất số tiền khổng lồ?"
Ngày đó, thông qua cuộc tranh cãi của phụ tử Yến Thanh cũng biết trong nhà không thiếu tiền bạc, hơn nữa lão gia tử trong thời gian vừa qua bị người ta lừa tiền, Yến Thanh kia không thèm để ý, có thể thấy được hai người bọn họ đã quen tiêu xài phung phí, năm ba trăm lượng chưa chắc để ở trong lòng. Mà hiện giờ lại vội vã đến báo quan, không cần đoán cũng biết, bọn họ chắc chắn mất một số tiền rất lớn.
Phu thê hai người cả kinh, trăm miệng một lời: “Đại nhân cũng biết?"
Ngày đó Yến Kiêu cùng Bàng Mục đều đeo mặt nạ, càng không chủ động nói ra thân phận, cho nên Yến Thanh cũng không nhận ra bọn họ.
Yến Kiêu liếc mắt nhìn Bàng Mục, đối phương nhẹ nhàng gật gật đầu, lại thu hồi ánh mắt về phía Yến Thanh, “Hiện giờ đại nhân ở ngay trước mắt, ngươi cứ nói đi."
Thấy hắn cả người chật vật, cũng biết buổi sáng tuyệt đối không có khả năng trải qua chuyện vui sướng gì, vẫn là đừng hỏi để tiết kiệm thời gian.
Yến Thanh liên tục gật đầu, trước bảo nương tử nhà mình đứng sang một bên, sau đó lấy tay áo nhanh chóng lau mặt sạch sẽ, lại giơ tay bẻ bẻ búi tóc lỏng lẻo ra sau, lúc này mới trịnh trọng quỳ xuống.
“Thảo dân Yến Thanh, biết rõ hôm nay trong thành có diễn luyện, nhưng, nhưng chuyện đột nhiên xảy ra, thảo dân cũng là bất đắc dĩ, xin đại nhân thứ tội."
Lão cha tức giận đến mức ngất xỉu được người báo lại, hắn vừa xấu hổ vừa tức giận, lại sợ, huống hồ người buôn bán càng rõ ràng hơn, phàm là đề cập đến tiền bạc, báo án càng sớm càng tốt, bằng không chờ một hai năm, bạc bị chúng tiêu hết sạch sẽ, cho dù bắt được kẻ đầu sỏ gây tội cũng có ích lợi gì?
“Được rồi, chuyện này nói sau," Bàng Mục nghe nữ nhân kia khóc nửa ngày, cuối cùng đợi đến lúc gặp chính chủ, cũng không muốn nói chuyện ngoài lề với hắn, “Ngươi mau kể lại chi tiết đầu đuôi sự tình."
“Vâng." Yến Thanh dập đầu một cái, hít sâu vài cái, đợi hô hấp bình phục, lúc này mới từ từ kể lại.
Hắn mở tửu lâu, mỗi ngày đều bận rộn, thời gian dành cho người nhà rất ít, ba tháng trước mới tình cờ biết được lão cha năm trước quen biết mấy người chơi đồ cổ.
Vốn dĩ chuyện này cũng không có gì, hắn liều mạng kiếm tiền, còn không phải để cho người nhà tiêu sao? Hơn nữa, chơi đồ cổ cũng là thú vui phong nhã, lão phụ thân vất vả cả đời, trung niên tang ngẫu (góa vợ), vất vả nuôi lớn mình, chỉ cần lão nhân gia có thể cao hứng, táng gia bại sản thì như thế nào!
Nghĩ như vậy, ngay từ đầu Yến Thanh không những không phản đối, ngược lại còn chủ động gia tăng thêm tiền tiêu vặt cho phụ thân, cổ vũ ông ra ngoài, giao lưu cùng nhóm bạn tìm niềm vui, chỉ ngẫu nhiên hỏi thăm mấy câu.
Nhưng dần dần, hắn phát hiện sự tình có chút không thích hợp.
Lão nhân lúc đầu còn bán tín bán nghi, nhanh chóng chuyển thành tin tưởng không chút nghi ngờ, thậm chí có chút si ngốc, gặp người liền nói có vị cao nhân mười phần khó lường, không gì làm không được, đặc biệt am hiểu nhặt của hời (nhặt nhạnh thứ tốt), cho nên cũng điên cuồng mua theo.
Người làm buôn bán giống nhau, đều tương đối cẩn thận, Yến Thanh còn ngầm phái người hỏi thăm vị cao nhân “Như Ý tiên sinh" kia, phát hiện hắn đến ngoài thành Tuấn Ninh phủ vào đầu năm trước, xây nhà ngay tại đó mà sống, cuộ sống hàng ngày vô cùng thanh bần (thanh cao + nghèo khó), cả ngày hoặc là ngâm thơ đối câu với người khác, hoặc là cao đàm khoát luận* nói chút chuyện phong nhã, thu hút không ít người đọc sách đến lãnh giáo.
*: bàn luận thanh cao, bàn phiếm, luận suông, không có nội dung thật sự.
Như Ý tiên sinh xác thật như lời Yến lão cha nói, khá am hiểu về đồ cổ, trong vòng hơn một năm chưa đến hai năm, đã tự mình thành công, còn giúp người khác sưu tầm được bảy, tám món đồ cổ hàng thật giá thật, trong đó nghe nói có một vị vừa chuyển tay liền kiếm hơn một ngàn hai tiền lời, trực tiếp mang theo một nhà già trẻ vinh quy trở về quê hương……
Dù nhìn thế nào, đều thấy đây là một cư sĩ sống ẩn dật, thích giúp đỡ mọi người, cũng không có chỗ nào khả nghi.
Dù vậy, Yến Thanh vẫn cảm thấy phụ thân hiện giờ quá mức cuồng nhiệt đối với đồ cổ, có chút không thích hợp, cho nên thử khuyên vài lần. Ai ngờ phụ thân xưa nay trung hậu ôn hòa, giống như kẻ si ngốc, không những không nghe, ngược lại trên cơ bản mỗi lần đều làm ầm ĩ với hắn. Đang lúc ăn tiệc trung thu thì xốc bàn đứng dậy, bữa cơm đoàn viên chưa kịp ăn đã phải chạy ra đường, khiến hắn đuổi theo đến hơn nửa đêm.
Vài ngày trước đó, Yến Thanh tổ chức tiệc mừng thọ cho mấy vị tài chủ, bận túi bụi, trong lúc nhất thời không có thời gian, khó tránh khỏi việc buông lỏng ước thúc (kiềm chế) đối với phụ thân, thẳng đến đêm qua mới phát hiện tình hình có chút khẩn cấp.
Nói đến đây, Yến Thanh lộ vẻ hối hận, mồ hôi không ngừng rơi xuống, “Ngày hôm qua lúc ăn cơm chiều, thảo dân thấy phụ thân đứng ngồi không yên, cơm cũng không ăn được mấy miếng, còn tưởng rằng ông bị bệnh, cố ý thỉnh đại phu. Thảo dân cũng đã ba ngày chợp mắt, thật sự rất mệt, nghe đại phu và phụ thân đều nói không sao, cho nên cũng không có hỏi kĩ, lập tức đi ngủ."
“Kết quả buổi sáng hôm nay vừa mới rời giường, có gã sai vặt hoảng hốt đến báo tin, nói cửa thành vừa mở, lão thái gia đã lập tức sai người chạy ra ngoài, cũng không biết nghe được tin gì, lập tức hai mắt trợn tròn, ngất xỉu tại chỗ!"
“Thảo dân vô cùng sợ hãi, vội thỉnh đại phu, đại phu nói ông nhất thời không chịu nổi đả kích, hết châm cứu, cho uống thuốc, thật vất vả mới làm người tỉnh lại, thảo dân lúc này mới từ trong miệng phụ thân biết được, ông nửa tháng trước trộm đưa cho vị Như Ý tiên sinh 3500 lượng bạc, đi mua Cửu Long đỉnh gì đó, chuyển qua tay có thể đổi được ba vạn lượng bạc! Hai người ban đầu hẹn mười ngày sau sẽ giao dịch, nhưng hôm nay đã qua nửa tháng, Như Ý tiên sinh hết kéo dài lại trì hoãn, mà phụ thân cảm thấy hắn chưa bao giờ thất tín với người…… Ông hôm nay rốt cuộc không chờ được nữa, tống cổ gã sai vặt đi xem xét tình hình, không nghĩ đến sớm đã người không phòng trống, chỗ nào còn Như Ý tiên sinh!"
Nghe xong, trong đầu Yến Kiêu chỉ có một ý tưởng: Tào nhiều vô khẩu*.
*: mình không biết nghĩa nên ai biết thì bình luận nhé!
Liêu Vô Hà cười lạnh ra tiếng, “Cửu Long đỉnh? Các ngươi thật to gan, lời nói dối như vậy cũng dám tin! Sao không mua luôn ngọc tỷ truyền quốc!"
Cửu Long đỉnh từ xưa đến nay chỉ có đế vương được dùng, nếu có được cũng là hoàng thân quốc thích, hậu duệ quý tộc đều phải theo thứ tự giảm dần, nhưng Yến lão cha bị ma xui quỷ khiến lại tin lời nói dối vụng về như thế, tặng bạc cho người, nên nói cai gì cho phải.
Mọi người đều biết, Liêu Vô Hà là người văn nhã, hiếm khi tức giận, trừ phi không nhịn được.
Phu thê Yến Thanh thấy vị đại nhân tựa như trích tiên kia tức giận, càng thêm hổ thẹn, nhưng chuyện đến hiện giờ cũng không dám cãi lại, chỉ quỳ trên mặt đất dập đầu.
Bàng Mục bất đắc dĩ nói: “Việc đã đến nước này, hối hận hay phiền muộn cũng vô dụng, Triệu thị trước về nhà chăm sóc già trẻ, Yến chưởng quầy ở lại, kể rõ chi tiết sự tình, lập án đặc biệt. Đỗ Khuê, ngươi đích thân đưa Triệu thị về nhà, thuận tiện xem tình hình của lão gia tử, nếu là đắc dụng, cũng nâng người đến để hỏi chuyện."
Mọi người đều lĩnh mệnh rời đi.
Tề Viễn gãi gãi đầu, nghiêng người hỏi: “Đại nhân, chúng ta tra án hay tiếp tục diễn luyện?"
Bàng Mục nói: “Phải tra án, cũng muốn diễn luyện, trước mắt không cần lộ ra bên ngoài."
Tề Viễn ôm quyền, vừa muốn xoay người rời đi, lại bị Bàng Mục gọi lại.
“Đại nhân?"
Bàng Mục ừ một tiếng, “Sự tình hôm nay ngươi xử lý không tồi, đi đi."
Mặc dù đã rời chiến trường cũng không nên buông lỏng cảnh giác, biết đâu sẽ có người lợi dụng? Trên đời này đều không phải tất cả đều có thể làm lại từ đầu, bọn họ không thể đánh cược bất cứ điều gì.